Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








LƯỠI DAO CẠO





Nguyên tác cuả VLADIMIR NABOKÔV * (1899-1997)



K hông phải ngẫu nhiên mà trong trung đoàn người ta gọi hắn là: Lưỡi dao cạo. Ở con người này bộ mặt thiếu hẳn hình chính diện. Khi những người quen biết nghĩ đến hắn, thì chỉ có thể hình dung ra cho mình hình nhìn nghiêng của hắn – và cái hình nhìn nghiêng đó thật đặc sắc; cái mũi sắc cạnh, như cái góc của một hình tam giác, cái cằm chắc nịch, như cái cùi tay, hàng lông mi dài mềm và độc ác. Tên hắn là Ivanôv.

Trong cái biệt danh mà người ta đã đặt cho hắn, có một dấu hiệu báo trước chuyện lạ lùng về sau. Rất hiếm có người mang họ Stein lại trở thành nhà khoáng học xuất sắc. Và đại úy Ivanôv, sau cuộc tháo chạy lịch sử và vô số những khốn khổ vô vị đã lưu lạc tới Berlin, ở đây hắn đã làm chính cái công việc mà biệt danh trước đây của hắn đã ám chỉ - đó là nghề thợ cạo.

Hắn vào làm ở một cửa hiệu cắt tóc không lớn lắm, nhưng sạch sẽ, nơi ngoài hắn còn có hai phó cạo khác cũng làm việc cắt tóc và cạo mặt, hai người này khá là vui vẻ kính trọng “viên đại úy Nga” và còn chính ông chủ - một gã béo phị, rầu rĩ, với cái máy tính tiền có cái tay quay bằng bạc kêu ầm ầm, và còn nữa là cô thợ sửa móng tay nước da thiếu máu, trông bóng láng, và có cảm giác, đã bị khô rộc vì phải động chạm liên miên với muôn vàn những ngón tay mà người ta đặt nằm xòe trên cái gối con bọc gấm trước mặt cô ta. Ivanôv làm việc rất thuần thục, nhưng cũng xẩy ra đôi chuyện lỡ dở bởi hắn nói tiếng Đức còn tồi. Phải nói là, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra phải xử sự ra sao, cụ thể là: sau một câu nói phải đặt từ hỏi “nhikht”, còn sau câu nói tiếp theo là từ hỏi “nax?”, và sau đó lại là từ “nhikht”. Và cứ tiếp tục như thế mãi. Và một điều thật tuyệt vời là, mặc dù hắn mới chỉ học được nghề cắt tóc Nga, những người mà, như ai cũng biết, luôn tay bật kéo đánh lách tách một cách không cần thiết, lách tách, lách tách, chăm chăm nhìn, chộp lấy một cụm tóc này, rồi cụm thứ hai và lại thoăn thoắt, dường như theo một quán tính, tiếp tục bật lưỡi kéo trong không trung. Các đồng nghiệp của hắn kính trọng hắn chính bởi cái âm thanh đỏm dáng đó.

Kéo và dao cạo chính là những võ khí lạnh, và vì thế âm thanh thép thường xuyên ấy có gì đó làm cho tâm hồn nhà binh của Ivanôv lấy làm thích thú. Hắn là một kẻ thù dai và không ngu ngốc. Quê hương rộng lớn, cao cả, tuyệt vời của hắn đã bị một tên hề ảo não vì một thứ hào nhoáng đã dìm chết mất – điều đó hắn không thể tha thứ. Trong tâm hồn hắn mối hận trả thù được dồn nén như một chiếc lò xo ép chặt, cho đến một lúc nào đó.

Một lần vào buổi sang hè nóng bức, oi ả, cả hai đồng nghiệp của Ivanôv, lợi dụng cái chuyện là vào thời điểm này hầu như không có khách, đã chuồn đi đâu đó một lúc, còn chính gã chủ cửa hiệu, thì bải hoải vì nóng bức và niềm mong muốn chín rục từ lâu, lặng lẽ đưa cô thợ sửa móng tay da trắng bợt, ngoan ngoãn ưng thuận mọi chuyện đi vào buồng ở phía sau, Ivanôv, còn lại một mình trong cửa hiệu cắt tóc sáng sủa, ngó qua tờ báo rồi sau đó, lấy thuốc ra hút, toàn thân trong tấm áo choàng trắng, lững thững đi ra ngưỡng cửa đứng nhìn người qua lại.

Ngang trên hè thấp thoáng người qua lại với sự hộ tống của những cái bóng xanh lơ của mình, những cái bóng gây ra ở rìa mặt đường và trườn trườn đi một cách không biết sợ dưới vệt lăn loang loáng của bánh những chiếc ô tô, để lại trên mặt đường nhựa nóng những vệt loằn ngoằn như nốt rắn loang lổ. Và đột nhiên từ vỉa hè một đức ông chắc nịch, vóc dáng thấp bé, mặc bộ complet đen, đội mũ quả dưa, ôm khư khư cái cặp dưới nách, rẽ ngang đi thẳng vào chỗ Ivanôv một màu trắng – Ivanôv chớp mắt vì ánh nắng, tránh sang một bên nhường lối cho ông ta đi vào cửa hiệu cắt tóc.

Khi đó người vừa vào lập tức hiện ra ở trong tất cả mọi tấm gương treo nơi cửa hiệu – hình trông nghiêng, xoay người, sau đó là chiếc mũ quả dưa được nhấc lên để treo lên cái móc, để lộ ra cái đầu hói với làn da bóng như sáp và khi đức ông quay mặt về phía các tấm gương sáng trên những cái bệ để đầy chai ve thủy tinh mầu vàng mầu xanh, Ivanôv lập tức nhận ra bộ mặt lầm lì, phì phị với cặp mắt nhỏ sắc lạnh và một nốt mụn cơm to sù sụ bên cánh mũi phải.

Đức ông lặng lẽ ngồi xuống trước gương và làu bàu điều gì đó, đưa ngón tay chuối mắn lập bập bên má lởm chởm có nghĩa là: cạo mặt. Ivanôv trong trạng thái lơ mơ như đi trong đám sương mù bởi sự kinh ngạc, phủ tấm khăn vải trắng lên người ông ta, đánh bọt xà phòng âm ấm trong cái cốc sứ, với lấy cái chổi lông nhỏ bé bắt đầu bôi bọt xà phòng lên hai má, cái cằm tròn trịa, lên hàng mép, thận trọng tránh cái nốt mụn cơm, đưa ngón tay trỏ lau bọt xà phòng, mọi việc đó hắn làm như một cái máy, bởi vì hắn quá đỗi ngạc nhiên về việc gặp lại con người này.

Giờ đây bộ mặt của đức ông ẩn sau cái mặt nạ xà phòng trắng xóa, chừa có đôi mắt, mà đôi mắt ông ta thì nhỏ như những cái bánh xe lấp loáng của cỗ máy đồng hồ. Ivanôv mở lưỡi dao cạo ra và khi đưa dao liếc vào tấm dây da, đột nhiên hắn không còn cảm giác ngạc nhiên nữa mà thấy ra là số phận con người này đang nằm trong tay hắn.

Thế là, gấp người cúi qua đầu hói bóng như sáp, hắn đưa lưỡi dao cạo sắc xanh ánh thép gần lại cái mặt nạ bọt xà phòng và lên tiếng rất sẽ sàng:

- Xin có lời chào kính cẩn, thưa ông đồng chí. Ông rời xứ sở chúng ta đã lâu chưa nhỉ? Không, xin đừng động đậy, chứ không tôi có thể ngay bây giờ cứa đứt ông mất.

Những chiếc bánh xe nhớp nháp đảo nhanh hơn, ngước nhìn hình trông nghiêng của Ivanôv, rồi chững lại.

- Tôi rất nhớ rõ ông, ông đồng chí ạ. Xin lỗi, tôi không lấy gì làm thích thú gọi tên của ông ra đây. Tôi nhớ, ông đã thẩm vấn tôi ra sao, ở Kharkôv, khoảng sáu tháng trước đây. Tôi nhớ chữ ký của ông, con người quý mến của tôi… Nhưng ông thấy đấy, tôi vẫn cứ sống.

Và khi đó đã xẩy ra chuyện như sau! Đôi mắt bé tí tẹo nhớn nhác đảo đi đảo lại rồi bỗng nhắm nghiền. Con người ấy co dúm lại như con thú, cái con thú cho rằng đôi mắt nhắm chắc hẳn nó trở thành vô hình.

Ivanôv nhẹ nhàng đưa lưỡi dao cạo trên cái má lởm chởm khô lạnh.

- Hoàn toàn chỉ có hai ta thôi, ông đồng chí ạ. Ông có hiểu không? Nếu như lưỡi dao mà trượt đi sai một ly là lập tức sẽ chảy nhiều máu. Động mạch cổ nằm ở chỗ này. Nhiều máu, thậm chí rất nhiều máu. Nhưng để có việc ấy tôi muốn bộ mặt ông phải được cạo cho sáng sủa, và ngoài ra, tôi muốn tôi còn được nói cho ông nghe thêm đôi câu chuyện.

Ivanôv dùng hai ngón tay thận trọng nâng đầu cái mũi mập mạp của ông ta lên và vẫn cứ nhẹ nhàng bắt tay vào cạo hàng da mép.

- Sự thể nó là thế này, ông đồng chí ạ, tôi vẫn nhớ hết mọi chuyện, nhớ rất rõ và tôi muốn rằng ông cũng phải nhớ…

Và bằng cái giọng sẽ sàng nhỏ nhẹ Ivanôv lên tiếng, vừa trò chuyện, vừa từ tốn đưa lưỡi dao cạo cạo bộ mặt bất động, ngửa ra đằng sau. Và câu chuyện này, chắc hẳn phải là rất khủng khiếp, bởi vì thỉnh thoảng tay hắn lại phải dừng lại và hắn cúi xuống sát bên cạnh đầu đức ông lúc này đang choàng tấm khăn vải liệm trắng toát, ngồi đó như một cái xác chết, hai mí mắt phồng lên khép hờ.

- Đấy, tất cả là như vậy, - Ivanôv thở phào… Câu chuyện tất cả thế là hết. Ông nghĩ như thế nào, có thể lấy gì để chuộc lại tất cả mọi điều đó. Người ta có thể ví lưỡi trường kiếm với cái gì nhỉ? Và ông cũng nghĩ thêm nữa, hai ta hoàn toàn chỉ có riêng mình, hoàn toàn chỉ có riêng mình… Những người chết bao giờ cũng được cạo mặt, - Ivanôv nói tiếp, đưa lưỡi dao cạo từ dưới ngược lên trên cái má căng thẳng của ông ta. – Người ta cạo mặt cho cả những kẻ bị kết án tử hình. Và bây giờ tôi cạo mặt cho ông. Ông hiểu không, điều gì sẽ xảy ra?

Con người đó, không động đậy, mắt không mở. Giờ đây mặt ông ta đã được lột sạch cái mặt nạ xà phòng, vết bọt xà phòng chỉ còn lại trên gò má và gần hai bên tai. Bộ mặt căng thẳng như không có hai mắt phốp pháp này trắng bệch ra đến nỗi Ivanôv đã nghĩ rằng, phải chăng ông ta đã bị liệt, nhưng khi hắn đặt nằm lưỡi dao cạo vào bên má ông ta, toàn thân ông ta bỗng giật lên. Có điều ông ta không mở mắt ra.

Ivanôv vội vã lau mặt cho ông ta, cầm cái ve thủy tinh có nối quả bong bóng bóp hơi phun nước vào mặt ông ta.       - Hắn vội vã vẻ kinh tởm giật tấm khăn vải choàng khỏi vai ông ta ra. Con người ngồi nguyên bất động.

- Thôi, đứng dậy, đồ ngốc! – Ivanôv quát lên và cầm ống tay áo ông ta kéo dậy.

Người kia đứng lên trơ trơ với đôi mắt nhắm nghiền ở căn phòng nhỏ của cửa hiệu. Ivanôv chụp chiếc mũ quả dưa lên đầu ông ta, giúi cái cặp vào tay ông ta và xoay người ông ta ra phía cửa ra vào. Chỉ đến lúc đó con người mới động đậy, bộ mặt với đôi mắt vẫn nhắm của ông ta thoáng lướt qua trong tất cả các tấm gương treo một hàng, như một cái máy ông ta bước chân qua ngưỡng cửa mà Ivanôv đã mở sẵn, và vẫn cái điệu bộ như một cái máy, bằng cánh tay buông thõng cứng như thanh củi giữ cái cặp và nhìn ra phố mung lung bằng cặp mắt như mắt của những bức tượng cổ Hy Lạp, ông ta bỏ đi.

* Ở Việt Nam gần đây mới biết đôi chút về nhà văn vốn là người Nga khá nổi tiếng này. Trước 1975, ở miền Nam bạn đọc nước ta đã được đọc bản dịch Lôlita, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của V.Nabôkôv. Mới đây năm 1999, tạp chí Văn học nước ngoài Hội Nhà văn Việt Nam cùng giới thiệu tiểu thuyết Tiếng cười trong bóng tối của ông do Nguyễn Thị Kim Hiền dịch. Truyện ngắn Lưỡi dao cạo là một trong những tác phẩm điển hình trong thể loại truyện ngắn của V.Nabôkôv.
   Đến giờ tác giả Vladimir Nabokôv đã được giới thiệu khá nhiều ở nước ta: trên tạp chí Văn học nước ngoài, nhiều sách báo khác và mới đây tác phẩm Lôllita của ông đã được nhà văn - dịch giả Dương Tường dịch lại và bản dịch của ông đã được đánh giá cao.