Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













HOA TUYẾT







dựa theo một chuyện cổ tích của Andersen



"... T hế rồi vị thần tháng Mười Hai cầm cây trượng gỗ gõ nhẹ xuống lớp tuyết trắng xóa ba cái. Ngay sau đó, từ bên dưới bắt đầu vọng lên một âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng rì rào, êm êm, như tiếng nứt lách tách của từng hạt bắp nhỏ khi được rang nóng. Trước đôi mắt kinh ngạc của chú bé mồ côi, hàng trăm, hàng ngàn mầm cỏ xanh chen nhau chui lên khỏi lớp tuyết lạnh ngắt. Những lá cỏ nhanh chóng mọc dài ra và rồi trên đỉnh mỗi thân cỏ xuất hiện một nụ hoa năm cánh. Khí cánh hoa nở bung, có nến màu trắng đục với những lấm chấm đỏ như máu.

Vị thần tháng Mười Hai mỉm cười hiền lành, nói với chú bé:

-Hoa tuyết đó. Con mau hái hoa, gom lại thành một bó thật to, mang về cho bà mẹ kế của con đi. Nhanh đi con. Trời lạnh lắm, coi chừng bị cảm lạnh.

Chú bé mồ côi mừng rỡ nói lời cảm ơn, rồi lính quính lom khom hái từng bông hoa tuyết. Sau khi hái được một ôm đầy, chú bé ngẩng lên định chào tạm biệt vị thần tháng Mười Hai thì thần đã biến mất từ lúc nào…”


♣♣


Bi gấp cuốn sách mỏng lại, mơ màng nghĩ ngợi đến những bông hoa tuyết trắng thêm một lúc nữa mới chịu đứng dậy. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Lá mai chiếu thủy vàng rơi rụng lả tả đầy khoảnh sân nhỏ. Nó quay mặt vào nhe răng cười với ông nội:

-Hôm nay lá mai rụng nhiều quá ông ơi. Sắp trụi hết lá trên cây rồi.

Ông nội nheo nheo đôi mắt nhìn ra bầu trời xanh biếc, giọng ông phều phào:

-Ừ, cuối thu mà… Mùa này lá cây phải rụng nhiều thôi… Cầm chổi quét sân đi con.

-Dạ.

Quét sân xong, Bi bước vào chái bếp bên hông nhà để nấu nồi cháo trắng cho ông nội. Chẳng biết ông mắc bệnh gì mà ngày nào cũng phải ăn cháo trắng mặc dù ông thèm ăn cơm lắm. Nhiều lần Bi lén bố mẹ đút cho ông vài muỗng cơm nóng chan nước cá kho, để rồi ngay sau đó Bi phải dìu ông ra ngồi bên bụi dâm bụt đầy hoa đỏ để ông ói ra. Bi nghe hàng xóm xì xầm ông nội bị ung thư thực quản chi đó, nhưng Bi không biết bệnh này là bệnh gì, mà hễ ông ăn cơm vào thì ói ra…

Nhúm lửa xong, Bi bắc nồi gạo lên bếp, cầm tấm giấy các-tông quạt quạt mạnh cho hơi nóng không tạt vào mặt. Mèo mướp từ bên ngoài thủng thỉnh đi vào, đi lòng vòng quanh chỗ Bi, kêu ngoeo ngoeo. Bi hỏi nó:

-Gì đây? Đói bụng rồi hả cưng?

Mèo mướp mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Bi:

-Còn cơm nguội, cá thừa không Bi? Cho em miếng đi.

Bi xé mẩu cá khô, thảy vào trong cái chén riêng của nó và nói:

-Ăn đỡ đi cưng. Bi phải nấu cháo cho ông nội.

Mèo mướp không vội nhấm nháp mẩu cá, nó góp ý với Bi:

-Bi bỏ vô nồi thêm một nắm bắp tươi, hầm mềm thật mềm nha.

-Bắp tươi? Gì kỳ vậy cưng?

Mèo mướp gật đầu, giọng chắc nịch:

-Bi cứ làm đi. Nồi cháo sẽ có mùi thơm của bắp, hấp dẫn lắm. Cho ông nội ăn cháo trắng hoài, tội nghiệp ông nội lắm.

Nghe lời mèo mướp, Bi lục trong thúng bắp mới bẻ ngày hôm trước, lấy ra một trái bắp xanh non, lột hết vỏ, lột hết râu, rồi tỉ mỉ lặt những hạt non còn mọng sữa thảy vào nồi gạo. Ngồi im một lúc, mèo mướp bắt đầu nhõng nhẽo:

-Bi đọc truyện Hoa Tuyết cho em nghe nữa đi.

-Nghe hai lần rồi cưng vẫn chưa chán sao?

-Chưa… Đọc cho em nghe thêm một lần nữa đi…

Bi lật cuốn sách mỏng ra, bắt đầu đọc to lên cho mèo mướp nghe. Được một đoạn, tự nhiên Bi dừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa và buồn buồn nói với mèo mướp:

-Bi sợ… ông nội chết quá hà.

-Nói bậy.

-Bi nghe mấy bà hàng xóm xầm xì vậy đó… Mấy bà nói chắc ông nội hổng ăn được cái tết này đâu.

-Nói bậy. Nghe em nè. Khi nào có hoa tuyết rơi, ông nội mới chết.

Bi quay lại nhìn mèo mướp:

-Ở miệt quê mình thì làm gì có hoa tuyết?

-Thì đó… Thì khi nào có hoa tuyết rơi, ông nội mới chết.

Bi hiểu ý nghĩa câu nói của mèo mướp. Bi chìa tay kéo mèo mướp lại gần, ôm nó vào người và nói khe khẽ với nó:

-Ừ ha. Còn lâu mới có hoa tuyết rơi xuống miệt quê mình ha…


♣♣


Bi đang phơi quần áo phía sau nhà thì chó cỏ chạy ào tới, thè lưỡi thở hực hực. Nó tròn đôi mắt nâu xám nhìn Bi, hỏi:

-Bi? Chú bé đem bó hoa tuyết về cho bà mẹ kế rồi sao nữa?

-À… Bà mẹ kế nghĩ nếu mình hái hoa tuyết mang ra chợ bán chắc sẽ được tiền nhiều, vì mùa đông không có hoa tuyết. Thế là bà chạy ra cánh đồng hái hoa tuyết. Vị thần tháng Mười Hai dùng cây trượng gỗ biến bà thành một bức tượng đá đứng giữa cánh đồng đầy tuyết trắng xóa.

Chó cỏ giơ bàn chân trước lên liếm liếm, xong nó nói:

-Hay lắm. Kẻ ác lúc nào cũng bị trừng phạt.

Bi không trả lời, lặng lẽ giũ mạnh chiếc áo của ông nội và cẩn thận phơi nó trên sợi dây. Vuốt ve hai ống tay áo, khuôn mặt Bi rầu rầu vì mấy hôm nay ông nội yếu sức lắm, không thể ngồi được, chỉ nằm im trên giường thôi. Có lúc, lén nhìn ông, Bi thấy ông chảy nước mắt. Thương ông quá, Bi đến bên cạnh ông, định đọc truyện cổ tích Andersen cho ông nghe để ông khỏi buồn, để ông khỏi khóc nữa. Nhưng ba (hoặc mẹ) lại xua tay, đuổi Bi đi chỗ khác chơi cho ông nằm nghỉ…

Chó cỏ đặt bàn chân đen xì của nó lên bàn chân Bi, sủa nhỏ một tiếng, tỏ vẻ quan tâm:

-Sao buồn vậy Bi? Sao cứ đứng vuốt áo ông nội hoài vậy?

Bi cúi xuống nhìn nó, rồi liếm đôi môi khô nứt:

-Ừ, Bi buồn lắm cưng à…

-Buồn gì? Nói em nghe với!

-Bi sợ… ông nội chết quá hà…

-Nói bậy nè!

-Thiệt mà cưng. Mấy hôm nay ông hổng ăn gì hết, chỉ uống sữa thôi. Mà cưng biết không, uống vô muỗng sữa nào ông cũng ói ra hết. Hic…

Chó cỏ dùng chân quào quào ống quần Bi:

-Đừng có “hic… hic…” nữa nè! Em thấy ông nội vẫn khỏe mà. Em cam đoan với Bi, chỉ khi nào có hoa tuyết rơi, ông nội mới chết.

-Thiệt không cưng?

Chó cỏ nhe răng ra cười:

-Em đâu có nói dóc đâu.

Bi chắp hai tay lên ngực, thì thầm một mình:

-Ừ. Bi mong ông nội sẽ sống lâu với Bi, vì đời nào mà có hoa tuyết rơi xuống quê mình, cưng ha…?


♣♣♣


“Cục tát! Cục tát! Cục gì trắng xát!”

Chị gà mái nhảy từ trên ổ xuống đất, rồi vừa đi lửng thửng, chị ta vừa hét toáng lên báo tin cho mọi người biết chị mới đẻ một quả trứng be bé, xinh xinh. Đến chỗ Bi đang ngồi gọt mướp, chị ta khục khục trong họng như nũng nịu xin ăn. Bi với tay lên bịch thóc dành riêng cho gà treo gần đó, vốc một nắm đầy rồi rải ra sân cho chị ta. Mổ lia mổ lịa vào mớ thóc cho đến khi suýt mắc nghẹn, chị gà mái mới chịu dừng mỏ lại, thủng thỉnh bước lại gần Bi. Bi chìa tay, chị ta vội vàng lảng ra xa rồi cúi xuống mổ thóc tiếp.

Bi ngước nhìn ngọn cây mai chiếu thủy cao ngất trên đầu nó. Cây mai gì mà cao quá chừng. Chiều cao phải năm hoặc sáu thước chứ không ít. Chắc tại hồi đó ông nội thả nó xuống một cái hố to ủ đầy rác đã hoai, nên cái gốc to bự, thân cây mạnh mẽ và cành lá cũng không kém phần “hoành tráng”.

Hai tháng trước, cây mai chiếu thủy rụng sạch hết lá, nhìn nó khẳng khiu như một bộ xương khô thấy thương lắm. Lúc đó, ông nội bắt Bi tưới thật nhiều nước, nhờ vậy mà giờ này lá cây xanh um sum suê trên đầu và hoa mai nở hoa trắng xóa khắp cành. Bất cứ ai vào nhà chơi, khi đi ngang qua cây mai chiếu thủy cũng phải quở vài câu. “Bông nhiều quá…”

Bi lấy cuốn sách mỏng ra đọc truyện Hoa Tuyết cho chị gà mái nghe lần nữa. “Mùa đông năm đó thời tiết thật lạnh lẽo, nhưng bà mẹ kế vẫn bắt chú bé mồ côi phải đi vào trong núi sâu, hái hoa tuyết mang về cho bà. Nếu không có hoa tuyết, bà mẹ kế sẽ đuổi chú bé mồ côi ra khỏi nhà luôn…”

Chó cỏ nằm cuộn người bên cạnh Bi lúc nào không rõ, nó chép miệng nói bâng quơ:

-Cứ mỗi lần nghe Bi đọc tới đoạn này là em muốn khóc.

-Ừ. Bi cũng vậy cưng ạ.

Mèo mướp giơ chân lên vuốt râu, ngẫu hứng đọc hai câu ca dao:

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.

Chị gà mái chân bới đất, mỏ kêu “cục cục” với vẻ không bằng lòng:

-Mấy ông tướng có chịu im lặng nghe chị Bi đọc tiếp không hả?

Chó cỏ và mèo mướp vội vàng bịt mồm bịt miệng lại, làm như sợ hãi gà mái lắm khiến Bi cảm thấy tức cười. Bi mở sách ra định đọc tiếp thì một cơn gió bất ngờ ào đến. Ôi. Gió mạnh quá. Gió vặn ngọn cây mai chiếu thủy sang trái, rồi lắc nó sang phải. Gió hất những cành bông trắng ngẩng đầu lên, rồi dìm cả một tàn cây rậm rạp cúi đầu xuống. Gió lặt hết những bông hoa mai chiếu thủy trên cành, thả rơi rụng lả tả như một cơn mưa tuyết trắng xóa…

Chó cỏ bật đứng dậy, hét toáng:

-Bi ơi! Hoa tuyết rơi kìa…

Mèo mướp cũng nhảy nhót, vỗ tay reo hò:

-Ôi, đẹp quá! Hoa tuyết rơi! Hoa tuyết rơi!

Bi ngước mặt nhìn, hốt hoảng chìa tay đón lấy những bông mai chiếu thủy đang xoay xoay trong gió như những bông hoa tuyết. Rồi Bi kêu lên:

-Nhưng mà… tại sao… hoa tuyết rơi cưng ơi…?

Chưa kịp nói hết câu, Bi đã nghe tiếng khóc òa của mẹ từ trong nhà vọng ra… Chó cỏ và mèo mướp im bặt. Tất cả đều bàng hoàng. Vậy là thôi rồi. Bi đứng yên nhắm mắt, úp hai tay vào ngực cầu nguyện. Trên đầu Bi, hoa tuyết trắng vẫn rơi rơi… Hoa tuyết trắng vẫn rơi rơi…


chuyển dịch