CỔ TÍCH CỦA NGƯỜI LỚN
K hông ai dám phủ nhận rằng là không có ông Trời, đúng thôi; bởi vì đụng bất cứ chuyện gì - dù chỉ nhỏ xíu như hạt cát – người ta cũng kêu lên “trời ơi”; huống chi là chuyện to lớn; chuyện kinh thiên động địa, thì con người phải kêu lên: “ôngTrời ơi”… trước tiên cái đã.
Hồi xưa thì Ông Trời ở rất gần với con người; lúc đó ông có tên là Thượng Đế. Cũng bởi chính ông là Đấng đã tạo ra tất cả trời đất vạn vật gồm có núi non sông biển, cỏ cây hoa lá…Dưới biển và sông phải có nước và các loài cá quẩy lội tung tăng, còn trên núi, trên non phải có đủ muôn thú và các loài chim…thì mới vui tươi sống động. Nhưng rồi với những gì đã tạo ra thì Ngài cũng không hài lòng cho lắm, vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, nên sau một đêm suy nghỉ nát óc, sáng tinh mơ mà vẫn còn suy nghỉ tiếp…Ngài nghỉ rằng cần phải tạo thêm một sinh vật nữa; sinh vật này phải thật khác thường, nó có thể điềù khiển; cầm đầu; sai khiến…nói chung là nó sẽ được Ngài cho làm chủ để cai quản, hưởng thụ tất cả những gì mà Ngài đã tạo ra. Đây sẽ là một sinh vật thật đặc biệt.
…Thượng Đế ngồi đăm chiêu trên một tảng đá, tay hững hờ bốc một cục đất sét rồi vò vò, se se…cục đất từ từ dài ra trong tay Ngài, Ngài vô tình đưa lên ngắm nghía và rồi một ý tưởng độc đáo nẩy sinh…thế là Ngài vừa nắn cục đất sét, vừa tủm tỉm cười cho ý tưởng ngộ nghỉnh của mình. Cục đất sét qua đôi tay nắn nót tài hoa của Thượng Đế đã trở thành một sinh vật mang hình hài giống như Ngài…Đúng rồi; Có hình hài giống như Ngài thì mới được hưỡng những gì Ngài đã tạo ra chứ.
Thượng Đế gọi nó là Người.
Nhưng nếu để “ Hắn ” ở một mình thì tội nghiệp cho hắn phải chịu lủi thủi buồn bã và cô đơn, vì vậy Ngài lấy cục đất sét khác để nặn thêm một người nữa; lần này thì Thượng Đế có kinh nghiệm hơn lần trước, với lại đã có một hình mẫu nên Ngài dồn hết tâm trí vào mà chăm chú say mê nắn nót cẩn thận từng chi tiết để nặn ra hình của nó: Ngài thêm vào chổ này một chút, bớt chổ kia đi một tí, Ngài lại còn mài giũa cho nó trở nên trơn láng mịn màng…vì vậy hình người đất sét thứ hai này trở nên vô cùng xinh đẹp; nó thon thả nhỏ nhắn và trông có vẻ mềm mại chớ không thô cứng kệch cởm như hình ngườì mà Ngài sáng tạo ra trước.
Sau khi nặn được hai hình người rồi, ngài vui lắm. Nhưng vẫn còn dư một chút đất sét trên tay; Ngài vừa đi vừa vò vò cục đất sét dư và rồi Ngài lại liệng bò nó đi; ai ngờ cục đất sét nhỏ ấy rơi xuống nằm ngay chính giữa hai chân của cái người đã được nặn ra trước, và rồi nó…dính cứng vô đó luôn, Ngài kêu lên một tiếng“ Á”…đầy ngạc nhiên thích thú vì…cục đất sét ấy nằm ở một vị trí trông cũng hay hay, ngộ ngộ. Sẵn miệng kêu một tiếng “ Á ” ngài đặt luôn cho nó cái tên là “ ADAM ”.
Rồi khi đi ngang qua người “đất sét” còn lại, có lẽ vì đang bận rộn suy nghỉ một điều gì đó nên Ngài vô tình lấy tay đánh “bép” một cái trúng ngay giữa hai chân của người đất sét này làm nó bị nứt ra một đường…Thấy tác phẩm của mình bị nứt một lằn khá sâu; ngài tiếc quá rên lên “Ê…” và bậm môi thở phì ra một tiếng “ Wà ”…thế là đặt luôn cho nó cái tên là “ EVA ”.
Thượng Đế cảm thấy rất thích thú, hài lòng với hai tác phẩm cuối cùng này của mình, bởi vì hai con Người trông rất độc đáo và xinh đẹp nên Thượng Đế nghỉ rằng phải làm sao cho nó thật sống động; Ngài bèn phồng miệng thổi “phù” một hơi dài vào hai người đất sét. Thế là hai người này ngồi bật dậy…nhìn nhau rồi… nhìn mọi vật ở chung quanh và sau cùng thì mới… nhìn đến Thượng Đế; Đấng đã tạo nên tụi “ Hắn ”…
Thượng Đế ngắm ngía hai tác phẫm cuối cùng của mình một cách tràn trề hạnh phúc với tất cả lòng yêu thương tha thiết và ánh mắt của Ngài đầy sự dịu dàng trìu mến.
Ngài quyết định nghỉ ngơi hoàn toàn.
Thượng Đế nói với Adam:
- Con được ta tạo ra trước…nhưng vì ta chưa có kinh nghiệm…nên trông con hơi xấu xí, to lớn và khô cứng. Thôi đừng buồn, để bù lại ta sẽ cho con sức mạnh và trí thông minh đặng mà che chở bảo vệ cho Eva. Từ nay bất cứ việc gì nặng nhọc thì con phải làm, còn việc nhẹ để cho Eva lo.
Ngài quay qua nói với Eva:
- Sỡ dỉ con được xinh đẹp như thế này là nhờ ta có kinh nghiệm sau khi tạo ra Adam. Nhưng vì xinh đẹp mảnh mai như vậy nên con rất là yếu đuối cần phải có Adam che chở nâng niu, vì vậy con phải biết nghe theo lời Adam trong mọi việc; nhé.
Thượng Đế lại phán tiếp cho Adam và Eva:
- Ta trao cho các con quyền cai quản tất cả mọi sinh vật cỏ cây… ở trên trái đất này, và ta cũng cho các con có được cái “Quyền Tự Do”…nhưng phải cân nhắc và sữ dụng NÓ cho thật đúng đắn.
Adam và Eva vui mừng quì xuống lạy tạ vâng lời Thượng Đế, từ đó hai người sống với nhau rất là sung sướng và chơi đùa cùng nhau thật vui vẻ…Nhưng cái nàng Eva thì mau chán, hơi tham lam, ưa thay đổi, nàng ỷ vào sự xinh đẹp của mình cũng như dáng vẻ mềm mại yếu đuối nên cứ nũng nịu đòi hỏi nọ kia, còn chàng Adam thì cưng yêu Eva lắm. Luôn sợ nàng phật ý giận hờn nên lúc nào cũng chìu theo ý Eva…vì vậy mới sinh ra những điều phiền toái…
Thôi; không kể chuyện đời xưa dông dài nữa. Cứ biết rằng càng ngày Adam và Eva càng sinh ra nhiều con cái, trái đất ngày càng có thêm nhiều đàn ông đàn bà cũng như các sinh vật khác đang sinh sôi nẫy nở…
Nhưng Thượng Đế vẫn còn rất gần gủi với con người, gần tới cái độ mà chỉ cần con người kêu lên một tiếng “Thượng đế ơi” hay là “Ông Trời ơi” là ngài lập tức có mặt; vì Ngài ưa đi “vi hành” để xem các con do mình tạo ra chúng nó sống ra làm sao? Lúc đó loài người thật là sung sướng. Còn Thượng Đế…Ngài không biết rằng mình sẽ gặp những rắc rối vì…
…Một đám đàn bà ngồi với nhau mà thở vắn than dài, người nào cũng có những điều phiền muộn, những lời ta thán về ông chồng của mình. Một hôm các bà – như thường lệ – ngồi với nhau để than khổ. Tình cờ Thượng Đế vi hành đi ngang qua đám đàn bà đó, nghe họ đang túm tụm nhau mà thở dài rồi đua nhau kễ lể đủ thứ, bất chợt một bà nói:
- Thượng Đế không công bằng tí nào cả…
Các bà khác hùa theo:
- Đúng đấy, không công bằng tí nào.
Chà…chà…các bà này thật quá đáng, dám trách ta không công bằng sao? Ngài liền ghé vào ngồi trước mặt họ và hỏi:
- Nào; nói cho ta biết tại sao các con cho rằng ta không công bằng?
Một bà khá trẻ nói ngay:
- Thưa Ngài, cùng là con người mà sao đàn bà chúng con khổ thế? Còn đàn ông thì sung sướng quá chừng.
Thượng Đế vuốt bộ râu dài trắng như mây; hỏi lại:
- Nói chính xác ta nghe; các con khổ như thế nào?
-Thưa Ngài, tại sao mỗi tháng…”đến kỳ” là chúng con đau đớn, dơ dáy và hôi hám, còn đàn ông thì không phải chịu những điều đó?
Thượng Đế cười ha hả, ngài hỏi lại:
- Này, ta hỏi thật nhé; các con có muốn mình luôn xinh đẹp không?
- Dạ có chứ ạ, chúng con… ai mà chẳng thích đẹp.
- Các con có thích một làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng và cặp mắt long lanh không?
- Dạ có.
Thượng Đế vuốt râu; hỏi tiếp:
- Các con có muốn mình giống như mấy người đàn ông kia rất là mạnh bạo; bắp tay to cuồn cuộn vì phải săn bắn và làm những việc nặng nhọc, đôi chân nổi đầy gân vì phải trèo đồi lội suối đi tìm lương thực đem về cho các con? Da mặt họ thì đen đúa sần sùi vì phải đi ngoài nắng gió… râu ria lởm chỡm, lông lá xồm xoàm…Sao? Có muốn như vậy không?
Nguyên một đám đàn bà xua tay le lưỡi:
- Eo ơi…xấu lắm…chúng con không muốn giống như họ đâu.
Lúc này thì Thượng Đế mới đằng hắng giải thích rằng:
- Này nhé; Các con phải chịu đựng mỗi tháng một lần “cái chuyện ấy” vì chính nhờ bị “cái chuyện ấy” nên nó mới làm cho làn da của các con trơn láng mịn màng, tóc các con óng mượt… làm cho dáng người các con trông yếu đuối, thon gọn và xinh đẹp. Vì đàn ông không có “cái chuyện ấy” nên họ mới mạnh bạo cứng cáp, khô khốc thô ráp…
Ngài lại hỏi:
- Thôi thì như thế này nhé; để ta hoán đổi cho các con…chịu không?
Tức thì mấy bà nhao nhao lên:
- Thưa không; thà chịu “cái chuyện ấy” mỗi tháng một lần mà được xinh đẹp thì sung sướng hơn.
- Vậy thì các con còn trách móc ta không công bằng nữa thôi?
Lập tức mấy bà chặp tay xá Thượng Đế:
- Dạ, Ngài tha tội cho chúng con…chúng con lỡ miệng vì không biết.
Thượng Đế đứng lên, Ngài lắc đầu và bay tiếp vào không trung.
Kể từ đó đàn ông có thêm một từ “ Phái Mạnh” hay “Phái Mày Râu” để chỉ về mình. Còn các chị đàn bà thì nhận được một danh xưng rất mỹ miều là: “Phái Đẹp” hay “Phái Yếu”… dành riêng mỗi khi nói về các bà.
Thượng Đế cũng chưa được yên thân; vì một bữa kia Ngài cũng đi vi hành trong trái đất, ngang qua một nhóm đàn ông đang ngồi tán gẩu, ngài nghe họ thốt lên lời than thở:
- Chán quá trời quá đất mấy con mụ vợ…
Hễ nghe có tiếng “Trời” là Thượng đế đáp xuống ngay, Ngài hỏi:
- Ai vừa than trời vậy? Mà than về chuyện chi?
Thế là một trong số những người đàn ông ngồi đó thở dài:
- Thượng đế ơi, Ngài sinh ra làm chi cái giống đàn bà…chúng nó chỉ toàn làm khổ đám đàn ông tụi con mà thôi.
Ngài chắc lưỡi hỏi:
- Nó ra làm sao? Nói ta nghe xem nào.
Một người gải đầu bực dọc:
- Ngài ơi, mấy “con mẹ” đàn bà suốt ngày chỉ ưa soi gương chải chuốt làm đẹp, rồi thì lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo nũng na nũng nịu đòi hỏi hết cái này đến cái khác…miệng thì cứ ưa ca cẫm phân bì so sánh nọ kia…
Thượng đế cười ha hả:
- Ta hỏi các con nhé, vậy chớ mỗi khi đi ra ngoài về các con có muốn thấy một thằng người giống y chang như mình: to lớn cứng ngắt, râu ria lông lá xồm xoàm, da sần sùi thô ráp…đứng chờ con? Hay các con muốn có một người phụ nữ chân yếu tay mềm…xinh đẹp đứng chờ mình?
Đám đán ông lắc đầu quầy quậy:
- Ái dà…không được đâu Thượng Đế ơi, tụi con đâu muốn có một thằng y chang như mình đứng chờ mình ở nhà…chán chết luôn.
Thượng Đế lại vuốt bộ râu trắng xóa:
- Vậy thì các con phải chấp nhận sự ỏng a ỏng ẹo, nũng na nũng nịu của mấy bà…Suy cho cùng thì mấy bà ấy soi gương là chỉ muốn coi thử mình đã đẹp chưa? Để đón chồng về nhà ấy mà…các con là đàn ông thì phải biết thông cảm cho đàn bà chứ. Họ chỉ muốn làm đẹp để cho các con ngắm thôi mà…đúng không nào?
À…thì ra là vậy, mấy ông không còn than “trời” nữa. Thế nhưng…Ngài cũng chưa được yên thân.
Thượng Đế vẫn còn ở rất gần với đám con dân của Ngài, Ngài vẫn ưa đi vi hành nơi này nơi nọ. Hôm đó tình cờ đi ngang qua cái chợ Ngài thấy có một đám đông đàn bà đang ngồi túm tụm, rồi Ngài nghe có những tiếng than thở trách móc:
- Thượng Đế không công bằng gì hết trơn.
- Ờ, tui cũng thấy Thượng Đế chỉ thương bọn đàn ông mà chẳng thương chi đàn bà tụi mình.
Thượng Đế đáp xuống trước mặt họ, Ngài hơi giận một tí nên sắc mặt của Ngài có vẻ nghiêm nghị:
- Sao nữa; sao lại nói ta không công bằng?.
Lần này là một chị hơi già trả lời:
- Thưa Ngài, tại sao ngài lại bắt chúng con phải mang thai trong khi đàn ông không phải chịu điều này?
Trước khi trả lời thì Thượng đế hỏi ngược lại:
- Vậy chớ các con có thấy người đàn ông nào có một “ cái lỗ ” như đàn bà các con không? Hay là họ có một “ cái vòi ”.?
- Dạ, chỉ đàn bà chúng con mới có “cái lỗ” thôi ạ. Còn đàn ông thì…có một “cái vòi”.
Thượng Đế cười và giải thích rằng:
- Vì đàn bà các ngươi mỗi tháng một lần “ bị chuyện ấy”, nó từ trong “cái lỗ” chảy ra, và cái lỗ này dùng để đựng em bé. Còn đám đàn ông không có nơi đựng em bé…cho nên đàn ông không phải mang thai.
- Nhưng mà Thượng Đế ơi, mỗi lần chúng con mang thai thì mệt nhọc, nặng nề lắm, lại còn bị thai nó hành ói mữa…lung tung. Rồi khi sanh…đau đớn lắm Ngài ơi.
Thượng Đế nhíu mày suy nghỉ…kể ra mấy đứa đàn bà này nói cũng phải; đã bắt chúng nó mang nặng mà lại còn để chúng nó phải đẻ đau thì quả là tội nghiệp hết sức.
Ngài hỏi:
- Vậy chớ bây giờ các con muốn như thế nào để cho các con có được sự công bằng đây?
Đám đàn bà bàn tán góp ý một hồi, sau đó một người đại diện đứng lên nói:
- Thưa Ngài, bây giờ để cho công bằng thì…
- Thì sao? Con nói đi.
- Dạ thưa Ngài…bây giờ Ngài nên để cho đàn ông phải đau đẻ.
- Phải đó thưa Ngài, đàn bà tụi con mang nặng còn đàn ông thì đau đẻ, như vậy là công bằng nhất.
Ngài hỏi lại:
- Các con đã suy nghỉ kỷ chưa? Có hối hận không?
Đám đàn bà nhao nhao tranh nhau trả lời:
- Chúng con đã suy nghỉ kỷ rồi và không hề hối hận đâu ạ. Khi người đàn bà mang thai đến ngày phải sanh con thì người đàn ông phải đau đẻ.
Thượng Đế gật đầu đồng ý, ngay sau đó Ngài ra quyết định:
- KỂ TỪ NAY; LOÀI NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY THÌ: ĐÀN BÀ CHỊU MANG THAI CÒN ĐÀN ÔNG PHẢI ĐAU ĐẺ CHO CÔNG BẰNG.
Tuy là Ngài ban ra quyết định ấy để chìu theo ý của đám dân con đàn bà nhưng trong lòng Ngài luôn có một điều gì đó áy náy, không biết cái quyết định ngài đưa ra nó có làm cho con người trên trái đất của ngài bị…lộn xộn không đây?
Lúc này Thượng Đế bớt đi vi hành, Ngài nghỉ rằng bọn đàn bà có lẽ cũng tạm yên ổn không còn đòi hỏi sự công bằng nữa nên chi Ngài ở trên Thiên Đàng mà vui với cảnh trời ở trên đó. Nhưng rồi một hôm Ngài bổng nhớ đám con cái của mình ở dưới trần thế quá…không biết chúng nó sống như thế nào đây? Có được tốt không? và Ngài lại đi vi hành một chuyến.
- Trời ơi là trời…xuống đây mà coi nè…khổ quá đi ông trời ơi
- Ông Trời chơi ác thiệt…
Thượng Đế ngạc nhiên quá chừng, Ngài tức khắc đáp xuống, đứng trước mặt một đám đông loài người vừa có cả đàn ông lẫn đàn bà đang kêu la om sòm. Ngài hỏi:
- Có chuyện gì mà các con la um sùm vậy?
Đám người đó liền bu quanh Ngài mà phân bua:
- Ngài coi…Ngài đưa ra cái quyết định “Đàn bà mang thai còn đàn ông đau đẽ”…bây giờ thì mọi chuyện nó trở nên quá kinh khủng.
Thượng Đế vuốt bộ râu dài từ tốn hỏi:
- Chuyện ra làm sao hảy trình bày cho ta nghe coi nào.
Một người đàn ông đứng lên nói:
- Thượng Đế có biết không? Ở nhà vợ con mang thai tới ngày sinh mà con chẳng hề đau đẻ tí nào, trong khi đó cái thằng bên nhà hàng xóm nó lại ôm bụng quằn quại rên la…đau đẻ…
Tiếp theo là một bà đã già lớn tiếng khóc lóc:
- Ngài ơi, con nào có mang bầu gì nữa đâu kia chứ, vậy mà chồng con thì…tự nhiên ôm bụng kêu đau đẻ quá chừng.
- Thượng đế ơi, bây giờ thì lúc nào chúng con cũng phập phồng sống trong nỗi lo âu hồi hộp. Hễ vợ con mà mang bầu thì con không biết là mình sẽ đau đẻ hay là thằng nào đây?
- Con cũng vậy, cứ nơm nớp lo sợ ông chồng con một hôm bỗng nhiên kêu đau bụng đẻ trong khi con không mang bầu…
Người nào cũng dành nhau để than thở kể lể làm Thượng Đế nghe mà muốn điên cái đầu. Cuối cùng thì Ngài hỏi:
- Vậy bây giờ các ngươi muốn ta giãi quyết cho các ngươi như thế nào đây thì các ngươi mới vừa lòng? Cứ suy nghỉ cho thật kỷ.
Mỗi lần mà Thượng Đế gọi các con dân của Ngài bằng “ngươi” thì có nghĩa là Ngài đang rất bực mình.
Thế là bầy con dân của Ngài cùng nhau bàn bạc, cải qua cải lại chí chóe, người đưa ra ý này, kẻ đưa ra ý nọ. Thượng Đế ngồi nghe mà chóng cả mặt, Ngài chỉ biết vuốt chòm râu bạc phơ và nhìn lên bầu trời xanh. Chừng như đám con dân của Thượng Đế đã bàn bạc xong xuôi, một người đại diện đứng lên nói:
-Dạ, kính thưa Thượng Đế…chúng con đã bàn và thống nhất với nhau xong rồi ạ…
Thượng Đế ngừng nhìn trời, Ngài quay lại đám dân con, hỏi:
- Thế nào? Bây giờ thì các con muốn sao?
Khi Thượng Đế gọi “các con” có nghĩa là Ngài bớt giận, đại diện là một người đàn ông có vẻ già nhất trong bọn khoanh tay thưa rằng:
- Thưa Thượng Đế…chúng con quyết định rằng…lúc trước Ngài đã tạo ra như thế nào thì bây giờ xin Ngài cho chúng con được trở về như thế ấy; nghỉa là đàn bà mang thai thì đàn bà phải chịu đau đẻ. Còn đàn ông chúng con sẽ phải làm những công việc cực nhọc để nuôi vợ và con cái.
Thượng Đế quay qua hỏi các bà:
- Các con đồng ý như vậy chứ?
Các bà cúi đầu “Dạ” một tiếng thật lớn. Thượng Đế nói tiếp:
- Vậy thì từ nay những con mụ đàn bà này đừng có kêu ta ra mà than thở, đòi hỏi này nọ nữa nhé. Ta đã tính sự công bằng rất chính xác cho các con rồi…thế mà cứ ưa lộn xộn. Thôi; Ta tuyên bố rút lại quyết định lúc trước, cứ đàn bà mang thai thì phải chịu đau đẻ. Với lại từ lâu ta đã cho các con cái quyền Tự Do rồi mà…không được kêu Trời nữa nhé.
Đám đông vui mừng vổ tay reo hò vang rần.
Thượng Đế vừa bỏ đi vừa than:
- Đàn bà…thật là rắc rối…nhưng vì chúng nó thật là đẹp nên chi…
Đàn bà không chỉ là rắc rối thôi đâu, mà lại còn khó hiểu nữa kìa. Thượng Đế cũng chưa được yên thân mặc dù các bà đã hứa là không than trách, không phân bì đòi hỏi nọ kia…nhưng các bà lại rất mau quên.
Lâu thật là lâu Thượng Đế không đi vi hành bởi vì Ngài nghỉ rằng mọi chuyện ở dưới trần coi như đã được lập lại trật tự kể từ sau ngày Ngài rút lại cái quyết định gây ra những chuyện “dở khóc dở cười” ấy.
Một ngày đẹp trời nọ Thượng Đế từ trên chín từng mây thong dong hạ xuống trần. Ngài giật mình hoảng hốt khi thấy có rất nhiều…rất nhiều và…rất là nhiều các cô các bà đang xếp thành hàng ngang; hàng dọc lộn xộn mà đi biểu tình; hoan hô đả đảo tùm lum vang rần. À thì ra các bà các cô đang đòi bình đẵng, bình quyền gì gì nữa đó. Ngài lắc đầu chán nãn.
Không như những lần trước là Ngài sẽ đứng vào giữa họ để hỏi han và giải quyết. Lần này thì Ngài lẳng lặng trở về trời; ngự trên mây nhìn xuống đám lộn xộn và nói một mình:
- Thôi thì kệ chúng nó, mình đã ban cho chúng nó cái quyền được tự do rồi, nên…chúng nó muốn làm gì thì làm…Đàn bà thật…khó hiểu, ta đây là Thượng Đế mà còn không hiểu được chúng nó thì đám đàn ông kia làm sao mà hiểu chúng nó cho được. (hình như Thượng Đế có vẻ thiên vị bọn đàn ông khi nói câu này?)
Đàn bà khó hiểu bởi vì…đó cũng là do Ngài đã vô ý làm nứt một đường lằn “nơi ấy”; vết nứt này nó ăn luồng, sâu thăm thẵm và ẩn kín tận bên trong nên chi…ai mà thấy được? Vì không thấy được nên cũng khó mà hiểu được đàn bà. Còn đàn ông thì…chỉ là một cục đất sét “dư” nhỏ xíu; mà cũng là do Ngài vô tình liệng bỏ…nó lại nằm lồi ra bên ngoài rất dể thấy nên chi người đàn ông họ đơn giản và dể hiểu lắm.
Sau này Thượng Đế không còn đi vi hành dưới trần thế nữa dù ngài biết rằng có rất và rất nhiều người than thở kêu xin Ngài điều này điều nọ, nhưng Ngài chỉ ban phát cho những ai thật sự gặp điều khó khăn cần đến sự giúp đỡ của Ngài và Ngài thấy rằng cần nên giúp họ.
Vì Ngài không còn đi vi hành nên không có ai được thấy Ngài như…
…Ngày xửa ngày xưa…