Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





GIỮA HAI ĐƯỜNG SINH TỬ





C hỉ một lằn ranh nhỏ, mong manh thôi giữa hai đường sinh tử ..Con sẽ bước qua trong một giờ nữa, trong một ngày nữa hoặc ngay sau phút nầy. Hỡi Bé yêu thương của cô !

...Cô đã thấy sức tàn phá mãnh liệt của những tế bào ung thư đang tàn phá trong thân thể gầy guộc của con nằm dán sát trên giường bệnh, trên tàn hơi mệt nhọc đau đớn của con trong giây phút sắp lìa đời..Trong tâm thần hoảng loạn nhưng tình mẫu tử vẫn không làm con quên để gọi tên mấy đứa con nhỏ của con. Con nắm tay ba con thật chặt bảo đừng bỏ con, con sợ lắm... Con dẫy dụa, đau đớn chống chọi với lưỡi hái thần chết đang luẩn quẩn bên con.

..Và con làm cô đau đớn, đau đớn tột cùng. Nỗi đau xé lòng mà trong cuộc đời của cô chưa từng nếm trãi.... Có lẽ chỉ khi bước qua lằn ranh của tử biệt, quay ngoáy lại nhìn, con mới biết cô thương con đến dường nào hỡi Bé của cô.

10:40

Tàn hơi cuối cùng sau khi thở hắt. Con bước qua một cõi khác ... Giờ cô mới nhìn rõ và cảm nghiệm được câu " Chết mà không nhắm mắt ".

Con nhắm mắt làm sao nổi, khi con chỉ mới 37 tuổi, bỏ lại 3 đứa con còn quá nhỏ và một gia đình nhỏ đã chia ly tan tác trong thời gian con ủ bệnh...

Con nhắm mắt làm sao nổi, khi con là chị lớn trong gia đình với bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu sự lo toan cho cha già mẹ yếu, em thơ.

Cuộc đời còn dài quá cho một năm bốn mùa nơi con ở : Bỏ lại tấm thảm hoa hồng từ trên máy bay nhìn xuống vào mùa xuân của Portland. Con bỏ lại nắng hè rực rỡ. Con bỏ lại những cơn mưa dai dẵng của xứ sở hoa hồng mùa thu, và con bỏ lại mùa đông ảm đạm xám xịt tuyết rơi lất phất trên sườn đồi nhà con hiu quạnh.

Cuộc đời còn dài quá cho một đời người có mặt trên trái đất nầy. Con bỏ lại vạt nắng bình minh long lanh trên vệ đường mỗi sáng lái xe đưa mấy đứa con đi học ... Con bỏ lại sự tất tả vào sở làm với miệng cười chào đồng nghiệp "Good Morning". Cuộc đời tuy nhọc nhằn lắm với giờ lunch nuốt vội, và nỗi cay đắng với những bài test felt ... nhưng ai đếm được niềm vui khi hoàn tất một project có chất xám và mồ hôi của con đổ ra trên thành quả đó.

Cuộc đời còn dài quá cho con với buổi chiều về nhà, lại tất bật với thiên chức làm mẹ bận bịu lo toan... Chăm chút đứa nầy, phân xử đứa kia, bế con bé út vòi vĩnh ... hôn lên má bầu bĩnh của các con bằng nụ hôn thương yêu người mẹ...

Cuộc đời dài quá cho cuối tuần, Bé của cô chở con về thăm ngoại. "Ba đi bác sĩ chưa?" ..."Má xem hết bộ phim đó chưa?" ... " H à, có jobfair bên Downtown, em đã search chưa?" .. "Tuần nầy H với M đã về nhà chưa, hay lại làm Overtime nữa ?"

Cuộc đời dài quá cho cuối tuần diện đẹp đi lễ, đi shopping, cho chuyện đi chợ, nấu ăn, sinh nhật, party, meeting... travel... và những cú phone buôn chuyện của đàn bà con gái...

Cuộc đời còn dài quá cho những nhớ nhung, giận hờn, buồn tủi, sung sướng, vui mừng, đau đớn, nhói lòng và tủi phận.

...Giờ thì con khép cửa lại với đời sống nầy, ngoảnh mặt ra đi bước vào thế giới mà con rất sợ... No choice!!! Phải không Bé của cô ?

Trên cáo phó hôm nay, cô đọc được "Maria NXMH hưởng dương 37 tuổi".

Cô ở lại, ngó con ra đi mà quặn lòng ... Nắng sáng nay vẫn long lanh con à... Đã vào thu, nhưng trời Portland chưa mưa vội.

Con bé út bí bô giọng ngọng nghịu hỏi "Mẹ H đâu?"

.....Đâu ai nỡ nói " Mẹ cháu đi xa rồi."

Không ai nói ra sự thực đó, vì tin rằng con còn luẩn quẩn đâu đây.

Ngoái nhìn, ứa nước mắt, bất lực. Bởi mắt con chưa khép, nuối tiếc!!!

Quà tặng cuộc đời xem ra ngắn quá cho con.

Hỡi bé của cô !!!

Cô cháu mình chia tay nhau... từ nay.