S áng sớm lúc vừa thức dậy, Ngọc Hà đã nhìn thấy những cánh mai vàng nở lác đác trên mấy cây mọc cạnh bờ tường nhà đối diện,thì ra năm nay mùa xuân lại đến sớm.
Ngọc Hà chợt thở dài.Mỗi lần xuân trở về, chị lại nhớ đến bé Nhi, đứa con gái tội nghiệp cúa mình mất cách nay đã ba năm vì bệnh sổt cấp tính.Từ khi con mất, Hà như mất phương hướng,tinh thần suy sụp một thời gian dài làm Việt Thu, chồng chị lo ngại vội đưa chị về Nha Trang dưỡng bệnh. Chị mới trở về nhà mình hơn ba tháng nay.
Ngọc Hà đứng lên, mở tủ lấy ra một bọc quần áo trẻ em,và ngồi soạn lại,sắp xếp từ cái một cho đến lúc đồng hồ phòng khách điểm mười giờ sáng.Chị để đống quần áo trên giường,bước xuống bếp sữa soạn bửa ăn trưa chờ Việt Thu về.
Khi hai vợ chồng dùng cơm trưa xong,bước vào phòng ngủ, Việt Thu nhìn thấy quần áo bày trên giường, nhớ ra điều gì,quay sang nói với Ngọc Hà :
-" Em à, khoảng ngày 21,22 cuối năm, hai vợ chồng mình có hẹn đi làm từ thiện với nhóm thiện nguyện ở Mái Ấm tình thương Lagi,em nhớ không? Ngọc Hà mỉm cười :
- Em nhớ chứ,chỉ sợ anh không xin nghỉ phép thường niên được ở công ty thôi hà
- Vậy để anh viết đơn xin phép từ bây giờ,chắc là được em à, rồi cả hai vợ chồng mình thu xếp cùng đi nhé.
- Dạ, em sẽ điện cho các chị trong nhóm để hẹn ngày giờ nghe anh.
-Em chờ anh sắp xếp công việc ở công ty,anh sẽ báo cho em biết.
Tuần lễ sau,hai vợ chồng Việt Thu,Ngọc Hà sữa soạn hành trang cùng với nhóm thiện nguyện Từ Ái,Ngọc Hà cũng không quên đem theo bọc quần áo của Ngọc Nhi, đứa con gái bất hạnh của chị.Họ đã lên đường ra Hàm Tân- Phan Thiết đến với các Mái Ấm tình thương theo dự định của đoàn. Đã từ lâu, sau khi lập gia đình, Ngọc Hà không có dịp đi đâu xa,trừ khi phải đi về xứ biển để nghỉ dưỡng, nay lại được một chuyến đi như thế và cùng với một nhóm đồng hànhcung têm nguyện, chị cảm thấy vui và phấn khởi, như vơi đi những nỗi buồn nặng nề trong lòng, nhất là cùng đi với chồng chị.
Chuyến xe khởi hành lúc 6 giờ sáng sau khi đoàn thiện nguyện đã tập trung tại ngả tư Trương Định- Nguyễn thị Minh Khai,trước cửa vườn Tao Đàn, nơi các chị em trong nhóm tập dưỡng sinh mỗi sáng tinh mơ.
Ngọc Hà nhìn ra hai bên đường,khi xe qua khỏi Hàng Xanh là chị bắt đầu thấy lạ,nhà phố nhộn nhịp khác với trước đây quá, hồi trước mxà chị biết thì con đường quốc lộ còn thưa thớt dân cư lắm, Ngọc Hà ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật giật lùi phía sau xe một lúc lâu rồi quay sang hỏi chồng đang ngồi kế bên :
- Anh ơi, sao giờ có nhiều thay đổi quá anh hả?
Việt Thu đưa tay kéo cái khăn choàng cổ của Ngọc Hà ngay ngắn lại rồi thong thả trả lời :
- Thì như em thấy đó,cứ mỗi giờ trôi qua là vạn vật sẽ đổi dời thôi em à!
Chị vẫn nhìn anh như chờ đợi câu trả lời khác hơn. Hiểu ý vợ, anh lại chậm rải nói thêm:
- Hơn mười năm nay, khi đã thông thương hai miền Nam Bắc, tình hình mở mang, dân mình đưa nhau đi lập nghiệp, miệt từ Ông Đồn trở ra nhà cửa san sát hàng quán, cửa hiệu liền kề nhau, tại em không đi về vùng nầy lâu rồi nên em thấy lạ đó thôi.
Ngọc Hà nghe nói đến đây thì à một tiếng:
- Hồi em về Nha Trang và vô lại, anh đặt vé máy bay cho em nên em không biết đến sự thay đồi là phải rồi anh há
Việt Thu mỉm cười :
- Vậy em vừa ý câu trả lời của anh rồi đúng không?
Giữa lúc vợ chồng Ngọc Hà đang trò chuyện thì bổng trong xe có tiếng bắt giọng bài" Nối vòng tay lớn" (Trịnh Công Sơn) rồi tiếp đó là cả đoàn xe cùng hòa giọng theo thành bài hợp ca hùng hồn. Bất giác cả hai Hà và Thu cùng ngưng câu chuyện,bắt nhịp hát theo vui vẻ. Tiếng đồng ca vang lên trong không khí phấn khởi.Xe chạy đến trạm Ông Đồn thì ngừng lại,mời đoàn tạm giải lao dùng điểm tâm nghỉ ngơi khoảng hai mươi phút,sau đó mới tiếp tụv lên đường ra thẳng thành phố Phan Thiết thăm các Trung Tâm Bảo trợ xã hội và Nhà Tình thương theo chương trình dự định.
Đường thiên lý dường như còn xa tắp, Ngọc Hà cảm thấy hơi mệt,hai mắt như ríu lại.Việt Thu nhìn vợ nói khẻ:
- Em mệt rồi đó,hãy nhắm mắt lại,dựa vào anh nghỉ một chươt đi.
Hà ngoan ngoản khép mắt lại,thả lỏng người và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ tạm thời.Người chồng lặng nhìn vợ đầy vẻ trìu mến,nhẹ đưa tay đở lấy đầu nàng dựa vào vai mình, rồi đưa mắt nhìn ra xa con đường trước mặt đang và sẽ đi qua, chợt thấy hiển hiện một bóng dáng thanh xuân yêu kiều của một nàng thiếu nữ,đó là Ngọc Hà ở bờ biển Nha Trang. Mái tóc buông dài tha thướt với bộ áo trắng tinh trên bải cát vàng, Việt Thu như thấy lại lần đằu tiên gặp Hà trong ánh hoàng hôn ngày ấy. Nàng bước đi thong dong trên bờ cát,đôi mắt mơ màng xa xăm,khi ngang qua chỗ Việt Thu đang ngồi, nhìn thấy Hà,chàng trai trẻ bỗng nghe như trái tim ngưng một nhịp đập,và sau đó lại đập liên hồi như gỏ trống " chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt" nầy biết là mình đã cảm mến người con gái ấy. Nhìn dáng nàng bước đi mà ngẩn ngơ chưa biết làm sao thì từ xa có tiếng gọi lớn :
- Ngọc Hà,Ngọc Hà ơi !
Người thiếu nữ giật mình quay lại nhìn về phía sau, bước vội về hướng tiếng gọi thì một chiếc dép dưới chân sút ra vướng trong cát làm nàng lảo đảo té sấp.Việt Thu vội vàng chạy đến đở nàng lên,tay phủi vội những mảng cát dính trên quần áo Hà miệng hỏi:
- Cô có bị làm sao không ? Cô có đau ở đâu không?
Cô gái vội vàng gượng đứng lên,mặt đỏ bừng xấu hổ lí nhí đáp:
- Dạ, tôi không sao,cám ơn anh
Vừa lúc ấy,một cô gái trạc tuổi Hà đi tới, cất tiếng hỏi :
- Hà sao vậy,bác gái bảo mình đi tìm Hà đó,chiều rồi về thôi để bác trông, nói xong,cô gái quay sang Việt Thu :
- Cám ơn anh đã giúp Ngọc Hà, giờ chúng tô.i xin phép về nhé. Chào anh
Việt Thu gật đầu đáp lời:
- Vâng, hai cô về nhé
Miệng nói mà mắt anh chàng cứ đăm đăm nhìn sang Ngọc Hà làm cô gái ngại ngùng quay đầu sang phía khác nhưng cũng nhỏ nhẹ nói cám ơn chàng trai trẻ lần nữa rồi bước nhanh theo nắm tay của cô bạn. Việt Thu đứng chôn chân nhìn theo bóng hai người thiếu nữ dần xa khuất mà ngẩn người cho đến khi có người bạn đến vổ mạnh lên vai nói lớn tiếng... cho đến khi có người bạn đến vổ mạnh lên vai nói lớn, chàng mới như tỉnh mộng :
- Này Việt Thu, sao cứ đứng ngẩn tò te ra thế hả,nhìn gì mà dữ vậy? Người đẹp hay tàu thủy đấy?
Chàng trai giật mình quay lại,đáp nhanh :
- Ồ, không có gì đâu.
Người bạn cười ranh mảnh,trêu chọc:
- Ta biết tỏng bạn rồi đấy, đã thấy chàng ra tay giúp mỹ nhân rồi nghe,đừng chối bạn ơi !
Việt Thu ngượng ngùng:
- Có gì đâu nè,chuyện nhỏ thôi, bạn khéo làm to lên đấy
Anh Thy cười lớn :
- Bạn tôi chắc đã phải lòng "người ta" rồi quá !
Chàng trai nghe nói như bị trúng tim đen, đỏ mặt vội lấp liếm sang chuyện khác :
- Anh Thy thật là...không có gì mà.Thôi chúng ta đi về đi nào.
Người bạn của Việt Thu biết ý bạn còn ngại, vội cười xòa khỏa lấp :
- Ừ,về thì về.
Rồi hai chàng trai cùng quay về nơi trọ trong bóng hoàng hôn của biển Nha Trang, mặt trời chiếu sáng những tia rực rở cuối cùng và như lặn dần xuống đáy nước, nhưng dường như tâm hồn của Việt Thu vẫn còn lưu lại theo dấu một nàng con gái yểu điệu đang đi về một nơi nào đó,và chàng thầm mong gặp lại.
Chiều hôm sau,Việt Thu lại thẩn thơ trên bải biển nơi đã gặp Ngọc Hà,đưa mắt về hướng nàng đã đi qua và chờ đợi... nhưng cho đến khi tắt nắng chiều vẫn không thấy bóng người hôm trước.
Một ngày, rồi hai ngày tiếp sau đó vẫn biệt mù tin tức của người ấy.Việt Thu lại phải trở về Sài gòn để bổ sung giấy tờ vào làm việc tại Viện Hải Dương bên đành bỏ cuộc. Tuy Thu có nhờ cậy Anh Thy dò tin tức về Ngọc Hà nhưng cũng đành chịu vì bạn chàng không biết mặt cô gái nên chàng "thổ địa xứ biển" đành thất bại vì Nha Trang cũng rộnh lớn lắm như Việt Thu nghĩ.
Hai tháng trôi qua...
Chiều nay Việt Thu lại trở về Nha Trang và đi dạo trên bải biển đông người. Bỗng từ xa có một dáng người quen quen đang bước chậm rải trước mặt, mừng rở, Việt Thu đi nhanh về phía người ấy, khi đến gần, chàng gọi khẻ :
- Cô Ngọc Hà !
Nàng thiếu nữ ngước lên thấy chàng,mắt sáng lên vẻ vui tươi,thốt lời :
- Kìa,anh...Chào anh
Chàng vội tự giới thiệu :
- Tôi là Việt Thu. Nguyễn Việt Thu. Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô có cho phép tôi được làm quen với cô nhé.
Người thiếu nữ nghe Thu nói đến đây có vẻ thẹn thùng e ngại làm sao, cô đưa mắt nhìn quanh, trên bải biển hôm nay . .sao đông người qua lại thế ! Việt Thu chợt nhận thấy mình ngỏ lời đường đột với Ngọc Hà, nên vội vàng nói nhanh :
- Xin lỗi cô, tôi mừng vì gặp lại nhau nên nói lời đường đột. Vậy mời cô ghé quán nước gần đây để tôi mời cô ly nước tạ lỗi, cô nhận lời nghe.
Nói xong, Việt Thu quay bước đi trước,làm Ngọc Hà lúng túng không biết tính sao trước chàng trai, đành bước theo băng qua đường vào ngôi nhà hàng nhỏ bên cạnh một khách sạn. Việt Thu đưa nàng vào bàn, kéo ghế cho nàng ngồi xong,hỏi ý và gọi phục vụ mang thức uống cho cả hai. Đến lúc này, Việt Thu vẫn còn thấy vẻ e thẹn đầy trên gương mặt thiếu nữ,nhưng đã " phóng lao thì phải theo lao", chàng đành đánh liều hỏi tới về bản thân của" người trong mộng":
- Ngọc Hà là người sinh trưởng ở đây phải không?
- Dạ, vâng
- Cô còn đi học hay đã đi làm việc rồi ?
- Em vừa tốt nghiệp Tú tài, nhưng chưa đi làm ở đâu hết.
- Tại sao vậy? Cô chưa chọn được việc làm phải không? Đã nộp đơn ở đâu chưa?
- Dạ, vì gia đình cho là emcon kém sức khỏe sau thời gian học hành thi cử nên tạm nghỉ dưỡng một ít lâu mới tính.
- À, ra vậy.Mời cô uống nướcđi cho khỏe.
Một lúc sau, Ngọc Hà ngập ngừng xin phép ra về. Nhân đó, Việt Thu đưa nàng về tận nhà vì không thể để nàng đi một mình trên đường phố lúc trời đang tối dần.
Ngọc Hà đi bên anh bằng những bước chân nhẹ nhàng, nàng nhỏ nhẹ đáp lời những câu hỏi của Việt Thu cho đến lúc về tới nhà.
Ngôi nhà đơn sơ có giàn hoa giấy màu tím ở cổng nhà nằm cuối con đường Trần Phú, nàng sống với mẹ và cô em gái nhỏ. Đến nơi,người thiếu nữ lại ngập ngừng e lệ từ giả chàng trai trẻ và đánh bạo hẹn lần sau nếu gặp lại anh sẽ xin phép mẹ mời vào nhà chơi. Anh mỉm cười tạm biệt và ra về trong niềm vui được gặp lại và quen biết Ngọc Hà.
Dòng hồi ức của Việt Thu về thời thanh xuân cúa đôi bạn trẻ bỗng dừng lại bởi giọng nói của chị Trưởng đoàn cất lên, cùng lúc Ngọc Hà cũng vừa thức giấc :
- A lô! Chúng ta đã đi được 2/3 hành trình.Đến đây, tôi xin thông báo chương trình thiện nguyện tại thành phố Phan Thiết - Hàm Tân- Bình Thuận. Hôm nay đoàn chúng ta đến thành phố ăn trưa,nghỉ ngơi tại bờ sông Cà Ty, sau đó đến phường Băc Hải thăm,tặng quà 3 cơ sở Nhà Tình thương, Mái Ấm.
Sau đó,đoàn trở về Phan Thiết nghỉ đêm. Ngày thứ hai,chúng ta sẽ đi thăm tiếp 3 cơ sở nữa qua sự giới thiệu, tiếp xúc của các ân nhân, mạnh thường quân của chúng ta từ trước, do đó, chuyến đi của đoàn có trở đi trở về Phan Thiết, nhưng vì việc sắp xếp nhà nghỉ cho đoàn do một bạn làm thiện nguyện. Xin thông báo cho các anh chị biết và nếu có ý kiến khác thì các anh chị cứ cho biết.Xin cám ơn.
Nghe đến đây,hai vợ chồng Thu- Hà quay nhìn nhau, Thu nắm tay Hà nói khẻ:
- Theo ý em thì sao? Hành trình như thế, em có chịu được không? Nếu không, thì chúng ta về sớm nha em
Ngọc Hà suy nghĩ hồi lâu mới đáp :
- Em chịu được, mình cứ theo đoàn,khi xe về Lagi,anh và em xuống ghé vô thăm cha H. ở Vinh Tân và gia đình anh Thưởng,anh Út Nam luôn,được không anh?
- Ừ, tùy em, anh thì sao cũng được hết, chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.
- Dạ,em khỏe mà.À anh, mình còn ghé Mái ấm tình thương của Sơ Phương Khanh ở Tân An nữa đó anh.
- Anh nhớ chứ, nhưng chỉ sợ dài ngày lại đi chỗ nầy chỗ nọ em mệt, anh lo lắm.
- Không sao anh à,tại chúng mình đã hứa với mẹ là đem quà tặng cho các bé ở Mái ấm nên phải làm tròn.
Hai vợ chồng nói đến đây, thì chị Trưởng đoàn bước đến vui vẻ hỏi :
- Ông bà có dự tính gì khác với hành trình tôi vừa báo không?
Việt Thu mỉm cười đáp lại:
- Hai đứa em sẽ đi theo đoàn như lịch trình thông báo, nhưng trên đường về ngang Lagi chúng em xuống thăm bà con rồi sẽ về sau,được không chị?
Chị Lệ gật đầu :
- Vậy thì khi đoàn ta quay về, đến nơi các bạn cần xuống, thì báo cho tôi biết, tôi sẽ nói tài xế ngừng xe cho anh chị xuống.
Việt Thu gật đầu đồng ý. Thế là hai vợ chồng đi theo suốt hành trình của đoàn thiện nguyện, thăm và phát quà cho các Mái ấm tình thương,cơ sở Bảo trợ Xã hội của thành phố Phan Thiết cho đến khi xe trên đường về đến vòng xoay căn cứ 6, đường vào Lagi,Thu liền nói với chị Lệ trưởng đoàn báo ngừng xe, hai vợ chồng lục tục mang hành lý, chào tạm biệt đoàn xe, rồi xuống đón xe vô Lagi thăm bà con như đã bàn với nhau. Xe buýt đến, cả hai lên và nói về Vinh Tân, vừa ngồi yên vị bỗng nghe có tiếng ở đầu xe cất lên :
- Chú thím từ Sài gòn ra chơi hử?
Thu nhìn lên vui vẻ đáp :
- Dạ, anh Hà, tụi em đi công tác từ thiện ở Phan Thiết, nhân dịp về ngang ghé thăm cha và các anh chị đây. Anh đi đâu về?
- Tôi đi ra phường Lạc Đạo có công việc chút.
- Vậy, để hai tụi em về Vinh Tân thăm cha trước rồi sẽ về Tân Lý thăm các anh chị nghe.
Ừ, thì anh chờ chú thím nghe.Thế nào mấy anh em cũng phải có một bửa tiệc nho nhỏ nghe chú Thu.
- Vâng thưa anh, hẹn gặp lại
Xe buýt ngừng ở trạm chợ nhỏ VT., hai người trẻ tuổi đi bộ vào giáo xứ tìm thăm cha H.,ông anh họ thân thiết giữa khi bắt đầu thánh lễ chiều nên cả hai liền vào nhà thờ dự lễ luôn.
Sau khi tan lễ,vợ chồng Thu- Hà xuống nhà xứ đón cha. Hai anh em tay bắt mặt mừng, cha hỏi thăm mọi người ở Sài gòn và mục đích của hai em ra vùng biển rừng nầy,ghé lại đất Lagi.Thu vui vẻ trả lời:
- Nhân dịp tụi em tham gia đoàn công tác từ thiện, tặng quà các cơ sở bảo trợ xã hội trẻ cơ nhở,mái ấm tình thương ở Phan Thiết nên ghé thăm cha, các anh chị,à em quên cả O Năm nữa chứ
- Vậy sẵn đây,hai em dùng cơm và nghỉ đêm tại nhà xứ luôn nghe, được không?
Hai vợ chồng cùng nhìn nhau, rồi Ngọc Hà mỉm cười, nhỏ nhẹ nói :
'Dạ, anh đã nói thế, chúng em xin nghe ạ, chỉ sợ phiền anh và nhà xứ
Cha H. gạt đi,bảo :
- Mấy thuở mà hai em ra đây, phải để anh tiếp đón chứ
- Dạ, em cám ơn cha. Thu đáp lời.
Sáng hôm sau, xem lễ sáng xong, Thu và Hà xin phép chào cha để qua Tân Lý thăm anh chị Thưởng,anh Thu,anh Hà và Út Nam như đã hẹn với anh Hà, sau đó sẽ bắt xe về thành phố luôn.Nhưng chợt Việt Thu nhớ ra một việc muốn xin ý kiến cha H.,anh nhìn qua Ngọc Hà rồi vội trình bày cho cha việc theo ý của anh và Hà đã bàn trước ở nhà.
Tuy có nhiều công việc của giáo xứ cũng cần cấp, nhưng cha nhìn thấy niềm tin trong mắt của Hà nên ngài cũng ngồi lại để nghe câu chuyện của hai vợ chồng về việc muốn xin một đứa trẻ ở Mái ấm tình thương do sơ Phương Khanh làm giám đốc ở Tân An- Hàm Tân, cả hai muốn hỏi cha xem là ở cơ sở nầy có cho con nuôi không, và cha có quen biết với Sơ Khanh không để có thể giúp cho Ngọc Hà nhận một đứa bé gái làm con nuôi.
Khi Việt Thu dứt lời, cha trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi đáp :
- Anh có biết Sơ Khanh,nhưng lâu nay không có liên hệ thường xuyên nên không nắm rõ tình hình hoạt động của Mái Ấm nầy, với lại nơi đây cũng là cơ sở xã hội dưới sự bảo trợ củ chính quyền nên có gì cũng phải thông qua, vậy thì để anh liên lạc với Sơ Giám đốc xem có chấp thuận cho con nuôi không rồi anh sẽ báo hai em biết nhé, à mà nếu có thì phải qua rất nhiều thủ tục pháp lý nghe hai em, hai vợ chồng nên chuẩn bị tâm lý nhé.
Thu và Hà vội đáp :
-Dạ, chúng em hiểu vấn đề nầy,nhờ anh hỏi giúp cho, chúng em rất cám ơn cha.
Đến đây, hai người trẻ từ giả cha H để kịp chuyến xe đã đặt trước để trở về Sài gòn.Cha vui vẻ tiển hai vợ chồng ra cửa nhà xứ.
Hai người vừa về tới đầu ngỏ chợt nhìn thấy bà Ngọc Hương đang đứng trước cổng nhà,vẻ bồn chồn sốt ruột,mắt ngóng ra hẻm, Ngọc Hà và Việt Thu vội vàng đi nhanh đến gặp mẹ, Hà ôm chầm lấy mẹ miệng hỏi liền
- Mẹ mới vô hả mẹ, sao mẹ đi thình lình mà không cho chúng con hay để đi đón mẹ, mẹ đi bằng gì mà đến sớm vậy, may chúng con về kịp lúc không thôi...
Việt Thu thấy cảnh hai mẹ con gặp nhau đầy cảm động, vội lên tiếng để ngăn bớt niềm cảm xúc của Ngọc Hà :
- Em à, mình đưa mẹ vào nhà nghỉ, rồi tính sau đi em.
Nghe chồng nói thế, Ngọc Hà sực tỉnh,vội ngưng tiếng nắm tay dìu mẹ vào nhà. Cả ba người vào phòng khách, khi bà mẹ ngồi yên vị trên sô pha,Ngọc Hà lại ân cần hỏi tiếp
-Mẹ có khỏe không mẹ, đi xe có mệt nhiều không?
Việt Thu rót ly nước khoáng mang lại mời mẹ uống.Bà cầm lên nhấp một hớp thấm giọng, rồi chậm rãi đáp :
- Mẹ đi xe tốc hành chạy trong đêm, mẹ có nghỉ ngơi nên không mệt lắm đâu, con đừng lo lắng.
-À, mà mẹ vô có chuyện quan trọng phải không ? Chứ lâu nay mẹ có đi xa đâu.
- Ừ, thì có công chuyệm mẹ mới phải vô đây, mà đi thăm con gái không được sao. Lâu rồi mẹ -không vào Sài gòn rồi.
- Mẹ cứ nói thế chứ, con cũng nhớ mẹ lắm. Con với nhà con định ra giêng sẽ thu xếp về Nha Trang thăm mẹ và em, không ngờ mẹ lại vô thăm chúng con. Bà Ngọc Hương chậm rãi nói :
- Mẹ vô thăm Ánh Mai, con gái của dì Ánh đang nằm bệnh viện ở trong nầy.
- Vậy hả mẹ, em ấy bệnh gì?
- Ở trong bệnh viện người ta báo về theo địa chỉ trên hồ sơ bệnh án, dì Ánh giờ cũng bệnh khớp, mắt mờ nên dì nhờ mẹ đi giùm.
- Dì Ánh lúc nầy yếu mệt lắm hả mẹ?
- Ờ,mẹ phải nhờ cô Thảo nhà bên cạnh dì trông chừng, mẹ vội vàng để em con ở nhà đi học, rồi lên xe đi ngay vào đây, cũng chưa biết tình hình của Ánh Mai ra sao nửa.
Đến đây,Việt Thu ngồi bên cạnh liền lên tiếng :
- Con mời mẹ đi nghỉ một chút, rồi dùng bửa với tụi con, xong rồi con đưa mẹ vào.thăm Ánh Mai được không mẹ?
Ngọc Hà nhìn sang chồng hỏi :
- Anh có phải vào công ty sáng nay không?
- Anh vẫn còn ngày phép,em mới về còn mệt,nên ở nhà nghỉ và lo cơm nước cho mẹ nữa, để anh đi với mẹ được rồi.
- Dạ vậy em ở nhà,chút nữa em đi chợ làm cơm đãi mẹ. Vậy anh thay quần áo,nghỉ chút, lát nữa đi với mẹ nha anh.
Tuy nói thế nhưng cả hai vợ chồng cùng tất bật dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, dọn .phòng để tiếp đón bà mẹ.
Sau bửa trưa, mọi người nghỉ giây lát, đến xế chiều, bà Ngọc Hương đi cùng Việt Thu đến bệnh viện thăm Ánh Mai. Trong khi ấy, Ngọc Hà ở lại nhà, cũng sốt ruột, đi vào đi ra trông ngóng tin tức từ mẹ và chồng. Mãi đến chiều tối mới thấy hai mẹ con quay về với vẻ mặt căng thẳng lẫn buồn rầu.Bà mẹ bước vào nhà, vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp cởi khăn đội đầu thì Ngọc Hà đã chạy ra hỏi ngay :
- Sao mẹ, bệnh Ánh Mai như thế nào hở mẹ, tình hình em ấy có khá không ?
Cô con gái hỏi dồn dập làm bà mẹ chưa kịp trả lời thì Việt Thu cnh vừa vô đến phòng khách, anh vội ngăn vợ lại nói :
- Kìa em,thủng thẳng để mẹ nghỉ chút đã, mẹ đi về cln mệt mà.
Ngọc Hà giật mình, nhìn lại mẹ, vội nói :
- Con xin lỗi mẹ,tại con thấy lo cho em Mai quá.
Việt Thu vội đi rót tách trà mang lại cho mẹ vợ :
- Con mời mẹ uống nước .
Bà Ngọc Hương nhấp một ngụm nước trà rồi cất giọng :
- Con à, sức khỏe của Ánh Mai suy kiệt nhiều lắm, bệnh như càng ngày càng nặng rhêm
Ngọc Hà hỏi liền :
- Mà Ánh Mai bệnh gì hở mẹ? Em ấy lâm bệnh bao lâu rồi vậy mẹ?
Bà Ngọc Hương buồn bả đáp :
- Mai nó bị ung thư gan di căn đó con à,bác sĩ điều trị nói thế, mẹ cũng không ngờ Ánh Mai lại đến nỗi nầy. Thì ra lâu nay nó sợ dì con buồn lo nên cứ dấu diếm để đến bây giờ...
- Mẹ, rồi bác sĩ nói sao vậy mẹ?
- Thì còn nước còn tát con à, các bác sĩ đều tận tình chửa trị cho em nó mà. Bà mẹ nói đến đây bỗng như nhớ ra điều gì, bà nhìn Ngọc Hà khẻ nói :
- Ánh Mai muốn gặp con để nói chuyện gì quan trọng lắm,vì tuy nó đang mệt, mà cũng ráng nhắc mẹ nói với con thu xếp vào bệnh viện cho nó gặp mặt,thấy Mai yếu mệt vậy mẹ lo quá, thương cho dì con ở ngoài ấy không biết ra sao nữa.
Nghe mẹ nói thế, Ngọc Hà cảm thấy xúc động rưng rưng lệ:
- Thật vậy hả mẹ? Tội nghiệp Ánh Mai quá.Để sáng mai con vào thăm em sớm, xem có chuyện gì nghe mẹ.À, mà em Mai không cho mẹ biết là chuyện gì sao ?
Bà Ngọc Hương chậm khóe mắt ướt lệ lắc đầu :
- Không con à,Mai chỉ cầm tay mẹ, nói khẻ như thế thôi,mẹ không hỏi thêm gì nữa,vì lúc ấy nó có vẻ mệt nhiều.
Ngọc Hà nhìn sang Việt Thu đang ngồi bên cạnh :
- Anh à, mai anh đưa em đi thăm Ánh Mai có được không?
Thu gật đầu :
- Được, sáng mai anh cùng đi với em, anh nghĩ là dì ấy muốn tâm sự với em rất nhiều đó Ngọc Hà.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng cùng vào bệnh viện thăm Ánh Mai. Nhìn thấy vẻ tiều tụy,yếu đuối của cô gái, Ngọc Hà khóc nức nở thương em quá chừng, chị nắm lấy đôi tay gầy guộc của Mai vuốt ve mãi, không thốt lên được lời nào.
Đang nằm thiêm thiếp,Ánh Mai chợt mở mắt thấy Hà và Thu ở bên cạnh, người thiếu phụ khốn khổ cũng rơi hai dòng lệ nóng, nói giọng yếu ớt :
- Chị Ngọc Hà, cám ơn chị đã vào thăm em, rồi nhìn qua Thu đang đứng gần đó, em mong anh chị thương em, giúp đở cho em một chuyện, em rất đội ơn.
Nghe thế, Việt Thu vội tiến lại gần giường người bệnh, giọng thương cảm :
- Ánh Mai em đừng ngại, có chuyện gì khó khăn, anh chị giúp được thì luôn sẵn lòng hết thảy.
Ánh Mai ra hiệu cho Ngọc Hà đở ngồi lên, Hà liền lấy chiếc gối kê dưới lưng em gái ngồi dốc lên cho đở mệt.Ánh Mai cất giọng thì thào:
- Lâu nay chắc anh chị cũng biết qua hoàn cảnh của em là người mẹ đơn thân. Lúc còn là thiếu nữ bồng bột, cả tin lại không nghe lời khuyên ngăn của mẹ cha nên đã lầm lỡ cả một đời. Vì thế ba em quá đau buồn nên qua đời, từ đó mẹ em cũng ngã bệnh triền miên do tội em bất hiếu, rồi em sinh Mai Phương thì nhà ngày càng túng quẩn, mẹ em lại mang bệnh mãi chửa không khỏi cho đến nay.
Mặc dù di hai Ngọc Hương có trợ giúp gia đình em,nhưng dì chỉ hổ trợ một phần nào thôi, chị cũng biết phải không? Vì thế, khi con bé Mai Phương lên một tuổi , em xin phép mẹ vào Sài gòn tìm việc làm và cũng để tránh tiếng đời dị nghị. Em biết bỏ mẹ ở lại một mình, cô đơn quạnh quẽ vậy thì càng mang tội lớn, nhưng chị ơi,em biết làm sao hơn được, đứa con gái như em đã làm khổ cha mẹ thì phải gánh lấy hậu quả.
Đến đây, thấy Ánh Mai thở mệt nhọc, Ngọc Hà vội nói:
-Thôi em mệt rồi, em cứ nghỉ đi,có gì sẽ nói sau.
Ánh Mai xua tay, lắc đầu :
- Chị cứ để em bày tỏ hết cho anh chị rõ, kẻo không còn dịp nào nữa chị ạ.
Ngọc Hà nghe thế,bất giác lại rơi lệ .Ánh Mai tiếp tục kể với giọng yếu ớt:
- Em mang bé Phương vào đây làm việc và gởi cháu cho một bác lớn tuổi chăm sóc dùm, giờ cháu đã gần hai tuổi, ngoan và thương mẹ lắm. Rồi thời gian gần đây, em vẫn đi may nhưng cảm thấy ngày yếu mệt nên đi khám, bác sĩ phát hiện em bênh nặng đã có dấu hiệu di căn bắt nhập viện nằm đây.
Ngọc Hà hỏi khẽ :
- Làm sao dì ở Nha Trang lại biết tin em bệnh?
- Em không dám nhắn tin về, nhưng bệnh viện chiếu theo hồ sơ nhập viện báo về ngoài ấy, nên mẹ em mới nhờ dì Hai Ngọc Hương vào thăm em. À chị Hà, để em nói về điểm chính mà em sẽ nhờ anh chị giúp để không còn cơ hội nữa nghe chị
Ánh Mai lấy trong túi áo ra một lá thư gấp hai run run đưa cho Ngọc Hà:
- Đây là lá thư em gửi cho cô Tám Thơm,người em đang nhờ giữ bé Mai Phương đó chị.
Mai bổng khóc òa, bệu bạo nói:
- Em xin anh chị nuôi giúp con em, vì chắc từ bây giờ em yếu quá rồi, có lẽ em không còn sống bao lâu nữa đâu chị.
Ngọc Hà cũng nước mắt ngắn dài nói :
- Em đừng nói gỡ thế Mai, em sẽ được chửa lành bệnh , sống và nuôi con em khôn lớn mà em.
Việt Thu tiến lại gần an ủi :
- Chị Hà nói đúng đó em,anh chị sẽ luôn ở bên em, hổ trợ em điều trị đến lành bệnh mà, em đừng lo.
Ánh Mai buồn bả cúi đầu :
- Không đâu anh chị, em biết sức em đã cạn kiệt rồi, anh chị cứ mang lá thư của em đên gặp cô Tám để đem bé Phương về chị nhé.Em hết lòng cám ơn anh chị và dì Hai nữa.Chị cho em nhắn lời đến dì là em xin lạy dì để gởi mẹ em lại cho dì và nói với mẹ em là : "Con Ánh Mai bất hiếu xin mẹ tha thứ tội." Vừa nói đến đây, Ánh Mai gượng ngồi lên chấp tay như xin lỗi mọi người. Hai vợ chồng Ngọc Hà vội vàng giữ tay Ánh Mai lại,không cho làm như thế.
Ngọc Hà khóc lớn :
- Ánh Mai ơi, anh chị hiểu rồi, anh chị sẽ thực hiện theo ý nguyện của em.
Ánh Mai nằm vật ra,thở mệt nhọc,nhưng miệng mỉm cười thỏa nguyện. Ngọc Hà, Việt Thu nắm tay bệnh nhân từ giả ra về và thuật lại toàn bộ câu chuyện của Ánh Mai. Bà mẹ ngồi im lặng, lắng nghe lời kể của Ngọc Hà từ đầu đến cuối,sau cùng bà nói:
- Mẹ không có ý kiến về việc nầy, mẹ để hai con tự quyền quyết định, nhất là Việt Thu có bằng lòng thì cả hai vợ chồng cùng giúp cho hoàn cảnh ngặt nghèo của Ánh Mai và dì Ngọc Ánh của con,tùy hai con thôi.
Hai vợ chồng Thu- Hà đồng loạt nói : " Dạ,thưa mẹ" rồi cả hai chào mẹ và quay về phòng riêng cùng bàn bạc.
Trong phòng ngủ của Việt Thu-Ngoc Hà
Lúc ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, Hà vội hỏi Thu :
- Ý kiến của anh về việc của Ánh Mai giao phó, nhờ cậy chúng mình như thế nào?
Việt Thu hơi trầm ngâm một chút,rồi mới nói:
- Chuyện của Ánh Mai thật đáng thương, hoàn cảnh thật nan giải lại lâm bệnh nặng,thì anh nghĩ chúng ta nên nhận lời nuôi giúp bé Phương,con gái dì ấy, nhưng ...
Ngọc Hà hơi ngạc nhiên hỏi liền:
- Nhưng sao hở anh ?
- Anh chỉ sợ sức khỏe em còn yếu, không kham nỗi việc nuôi con, cực nhọc lắm.
Ngọc Hà mỉm cười :
- Không sao đâu, hiện em đã khỏe lại nhiều rồi, căn bệnh trầm cảm dường như biến mất rồi anh.
Việt Thu mừng rỡ :
- Vậy thì anh tùy ý em, nếu được thì mình hỏi lại mẹ xem, mẹ ở lại nhà chơi ít hôm hay về Nha Trang liền rồi tính sau.
Qua hôm sau,bà Ngọc Hương quyết định về xứ biển ngay vì sợ đi lâu quá bà Ngọc Ánh lại trông. Việt Thu và Ngọc Hà đưa mẹ ra bến xe và quay về đi đến địa chỉ Ánh Mai đã viết trên phong thư gửi cho vú nuôi của Mai Phương, lại được bệnh viện báo tin bệnh Ánh Mai có chuyển biến xấu làm cả hai người càng quýnh quáng lên.
Sau một buổi trời tìm kiếm, cuối cùng hai vợ chồng đã gặp được cô Tám Thơm, người đang chăm sóc cho bé Mai Phương.Ngọc Hà đưa thư của Mai cho cô Tám và ngỏ ý đưa bé về nhà. Thoạt đầu, cô Tám đọc thư xong vẫn có vẻ do dự, sau nghe Việt Thu trình bày ý nguyện cuối cùng của Ánh Mai một cách khẩn thiết, cô Tám cũng nói ra tâm tư của mình là không phải không tin tưởng hai người bà con cật ruột của Ánh Mai, nhưng vì từ lâu nay chăm sóc con bé đã mến tay mến chân nên không muốn xa rời con nhỏ mà thôi. Bà đành thở dài buồn bã nhưng cũng lo đi thu xếp quần áo để trao lại cho Việt Thu và Ngọc Hà, bên cạnh đó trên chiếc nệm nhỏ,bé Mai Phương còn đang ngủ say sưa.
Ngồi nán lại một chút, Việt Thu trao cho cô Tám Thơm một số tiền nhỏ để bồi dưỡng cô đã có lòng thương yêu chăm nom bé Phương thay cho Ánh Mai. Cô Tám rất lưu luyến bé gái không nỡ rời,hết hôn tay dến nựng nịu mãi không muốn xa lìa.Cuối cùng, Ngọc Hà và Việt Thu từ biệt người vú nuôi để đưa bé ra đi. Đôi mắt trẻ thơ mở lớn kinh ngạc khi phải rời ngôi nhà quen thuộc trong khi người vú nuôi rưng rưng nước mắt vẫy tay từ biệt.
Chợt có tiếng điện thoại reo từ túi áo của Thu,chàng vội lấy ra bấm nghe rồi vội vàng quay sang Ngọc Hà nói nhanh:
- Em ơi, Ánh Mai không xong rồi, chúng mình vào bệnh viện ngay đi, kẻo không còn kịp.
Ngọc Hà biến sắc, không nói nên lời, lật đật bước theo chân chồng. Đến nơi, hai người gần như chạy ào vào phòng bệnh, trên tay Thu bế bé Mai Phương đang khóc òa vì hoảng sợ. Đến bên giường người bệnh đang nằm, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng, Ngọc Hà vội gọi lớn:
- Ánh Mai ơi, con em đã đến thăm em đây ! Ánh Mai ơi ! Con em đây!
Ánh Mai mở mắt ra thấy mọi người thì miệng cố mỉm cười như chào hỏi :
- Anh chị mới tới hả? Có gặp con bé Phương không ?
Ngọc Hà nghẹn ngào nói không thành tiếng,lắp bắp:
- Có,có em à.Đây, con bé Mai Phương đây!
Việt Thu vội tiến lại gần, trao bé con vào tay bà mẹ, nhưng con bé bỗng thấy lạ lẫm,hỏang sợ nên òa khóc lớn, làm Ngọc Hà phải đưa tay ra bế và dỗ dành một lúc nó mới nín khóc.
Ánh Mai vẻ mặt rất mản nguyện :
- Em rất mang ơn anh chị,em xin gởi con của em lại cho anh chị, mong anh chị sẽ nuôi dạy bé Phương thành người hữu dụng và thành công trên đường đời. Em có về với Chúa thì cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị và con em.
Nói đến đây, thì Ánh Mai bỗng lịm dần.Ngọc Hà kêu lớn tiếng trong hoảng loạn : "Ánh Mai,Ánh Mai ơi !" rồi gục đầu xuống giường ngất đi làm Việt Thu hoảng hốt vội kêu y tá, bác sĩ cấp cứu liên hồi.
Thời gian trôi qua nhanh. Ngoài trời, mùa xuân như sắp về, trên những cây mai tứ quý, hồng mai, bạch mai cạnh tường nhà lại trổ nụ lần lần. Ngọc Hà từ trong nhà bước ra sân ngắm cây cảnh thì có tiếng gọi : " Mẹ, mẹ" từ phía sau lưng,Hà vội quay lại bế con gái lên, gọi rất trìu mến :
- Bé Bông của mẹ nè, con tìm mẹ hả?
Bé cười phô hàm răng sún :
- Mẹ ơi, con đói.
Ngọc Hà cười nói :
- Rồi, mẹ biết. Để mẹ đi làm cơm cho con nhé, bé yêu ! Con đợi mẹ nhé. Bé Bông nghe vậy vội tụt xuống và chạy lon ton tới trước.
Ngọc Hà nhìn theo bóng con gái, chợt nhớ lại ngày đó lúc Ánh Mai mất, rồi hai vợ chồng mang bé Mai Phương về nhà. Theo ý bà Ngọc Hương, hai vợ chồng đặt tên bé Bông cho Mai Phương để gọi ở nhà và cũng được sự đồng ý của dì Ngọc Ánh, Việt Thu đi làm khai sinh mới cho bé Bông được có cha và mẹ, để sau nầy bé lớn lên không thấy buồn và tủi thân. Có mặt con bé, cả nhà Ngọc Hà như rộn ràng, vui vẻ hẳn lên vì có tiếng khóc, tiếng nói ngọng nghịu, đả đớt của trẻ thơ Ngọc Hà có vẻ khỏe hơn, đẹp ra và vui tươi hơn làm Việt Thu phấn khởi, làm việc hăng say, nhiệt tình hơn
Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ như đổi mới hoàn toàn. Ngọc Hà luôn bận bịu tíu tít với con gái,nàng không còn buồn bã, âu sầu và trầm cảm như xưa.Hà nghĩ đến đây, thì thầm cảm tạ ơn Chúa đã mang bé Bông đến cho chị để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Nhớ lại lúc bấy giờ,mọi sự dường như đổi mới hết thảy, nhưng Hà không quên nhắc Việt Thu gọi điện báo tin vui cha cha H. và cám ơn cha đã có lòng giúp cho vợ chồng anh dù bận trăm công ngàn việc của giáo xứ
Bỗng có bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Hà lắc nhẹ, làm nàng chợt quay về hiện thực :
- Mẹ ơi, ăn cơm !
Nàng cúi xuống nâng con gái lên tay thì thầm:
- Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi con gái.
Cả hai cùng đi vào bếp, Hà đặt con bé ngồi chiếc ghế mây cạnh bàn ăn,rồi đi lại gian bếp bắt đầu nấu bửa ăn cho con. Nàng vừa làm vừa nghĩ đến chồng : " Phải báo cho Việt Thu một tin vui"
Vừa đúng lúc ấy, Việt Thu về tới và đứng sau lưng cô vợ mà Hà không hay, như có linh tính, cô quay lại thì anh chàng đã cúi xuống hôn lên má vợ rồi,cùng lúc bé Bông reo lên :
- A, ba về !
Ngọc Hà thoáng đỏ mặt xấu hổ,đánh khẻ lên vai chồng :
- Anh nầy, làm em giật cả mình.
Thu mỉm cười sung sướng, Ngọc Hà chợt kéo tay chồng nói khẻ vào tai Việt Thu điều gì đó làm mặt anh bừng sáng niềm hạnh phúc, anh thốt lên :
- Có thật không hở em, bao lâu rồi vậy?
Ngọc Hà cười khẽ, giơ hai ngón tay lên,nói thêm :
- Lần nầy, em thấy khỏe lắm anh,không bị nghén nhiều.
Bé Bông thì đang mở to mắt ra, nhìn ba mẹ đang trò chuyện mà không hiểu gì hết chỉ biết kêu lên : "Ba mẹ ăn cơm" làm cả hai phụ huynh giật mình nhớ lại sự hiện diện của con gái yêu quý và cười xòa. Rồi cả nhà cùng quây quần bên nhau dùng bửa trưa.
Ngoài sân hoa lá như đang đâm chồi nẩy lộc cùng với bầu trời xanh trong và nắng vàng.
Hạnh phúc đã về lại với đôi vợ chồng trẻ./.