HOA HỒNG TRÊN NHỮNG BỤI GAI
T ôi về Di Linh vào mùa mưa tháng 6 . Thị trấn Di Linh có cảnh trí thật là thơ mộng ,lãng đãng huyền ảo hơi sương như Đà Lạt ,nhưng lại yên tĩnh với thiên nhiên còn đậm nét hoang sơ rộng lớn , có vẻ huyền ảo như nàng sơn nữ ẩn mình sau những dãy đồi núi chập chùng và những con đèo uốn lượn như những dải lụa len giữa rừng già đầy sức quyến rũ bước chân người lữ khách miền xa bất chợt ghé qua .
Di Linh là vùng đất Bazan màu mỡ với bạt ngàn những đồi chè xanh mát ,tốt tươi đan xen với những rẫy cà phê nở hoa trắng muốt bao quanh những thung lũng mênh mông sóng lúa rập rờn biêng biếc .Di Linh có khí hậu trong lành , một ngày gần như có đủ 4 mùa ,sáng sớm mát mẻ như mùa xuân ,trưa là mùa hè rực nắng ,buổi chiều lãng đãng mùa thu ,tối thì se se lạnh chớm đông .Dọc theo chân đèo Phú hiệp còn sót lại vài bông Dã Quỳ thưa thớt .
Di Linh không những là một vùng cao nguyên thơ mộng đẹp như tranh vẽ mà Di Linh còn là nơi kết tủa tình yêu thương ,bác ái của mọi người dành cho những mảnh đời bất hạnh khiếm khuyết bị người đời ruồng bỏ đó là Trại phong Di Linh ,nơi Đức Cha jean Cassaigne – người Pháp đã xây dựng và phát triển một mái ấm tình thương để cứu chữa , cưu mang giúp đỡ những con người mang cơn bệnh nghiệt ngã , sống vật vã trong đau khổ tột cùng .Tôi đã từng nghe nhiều người nói : đến Di Linh mà không thăm trại phong thì coi như chưa biết Di Linh
Trại phong Di Linh nằm trên một ngọn đồi rộng mênh mông ,thuộc xã Bảo Thuận. Trại được chia ra làm hai , một trại để chăm sóc chữa bệnh cho những bệnh nhân đang mắc bệnh cần được chữa trị , một trại dành cho những bệnh nhân đã khỏi bệnh hoàn toàn, tự mưu sinh và xây dựng gia đình Tôi đến gặp sơ Mậu ,một người đã tận hiến hy sinh suốt tuổi thanh xuân của mình phục vụ cho trại phong hơn 40 năm qua ,sơ đã hướng dẫn tôi đến tham quan và tiếp xúc với những bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và lành hẳn ,có cuộc sống sinh hoạt như mọi người bình thường khác
Những ngôi nhà nhỏ được xây cất theo 1 kiểu giống nhau ,quét vôi màu gụ non trông rất xinh xắn và đẹp mắt đã thực sự cuốn hút tôi ,tôi đi lần theo con đường nhỏ trải gạch thẻ để tham quan ,xuống đến căn nhà gần cuối tôi phải dừng lại ngẩn ngơ trước một hình ảnh đặc biệt , một người phụ nữ khoảng ngoài 30 đang thêu tranh bằng tay mà một bàn tay chỉ còn lại những đốt ngón tay cụt ngủn và tròn lẳn , vậy mà chị vẫn thêu rất nhẹ nhàng ,khéo léo , đường kim mũi chỉ tinh tế và sắc sảo , khuôn mặt chị rất đẹp nhưng phảng phất buồn . Tôi hiếu kỳ tiến lại gần và lên tiếng : - Dạ ! em chào chị ,chị có thể tiếp chuyện em được không ạ ?
Chị phụ nữ có vẻ ngại ngùng e dè nhìn tôi đáp nhỏ nhẹ : - Dạ ! được ,mời cô vào nhà ,rồi chị sai bé trai nhỏ đang ngồi vẽ hí hoáy ở dưới nền nhà : - con đi lên phòng khám xem ba con có rảnh không thì nói ba về tiếp khách giùm mẹ ,đi đi con
Chị mời tôi ngồi ghế rồi chị nín thinh không nói chi cả . Tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ gọn gàng ,sạch sẽ có vẻ rất ấm cúng , trên tường có treo tấm ảnh chụp 1 người đàn ông cùng với chị và thằng bé ,có lẽ đây là tấm ảnh gia đình của chị . Vừa lúc ấy một người đàn ông dáng vẻ trí thức ,nho nhã ,khuôn mặt hiền lành ,phúc hậu khoảng tầm 40 tuổi bước vào gật đầu chào tôi : - Chào chị ! chị ghé thăm gia đình tôi có gì không ạ ?
Tôi nói với anh : - Tôi ở thành phố nghe nói về trại phong rất nhiều ,nên tôi có ý định tìm hiểu đôi phần anh ạ , nếu không có gì trở ngại xin làm phiền anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi ít nhiều về trại phong được không ? Anh nói :
- Không có chi đâu cô ,tôi sẽ kể cho cô nghe về chuyện của tôi
Anh rót nước mời tôi uống ,rồi anh bắt đầu kể :
Tôi tên là Tâm, ngày ấy cách đây hơn 10 năm ,tôi là một bác sĩ trẻ vừa ra trường ,tôi xin đăng ký đi vùng sâu ,vùng xa công tác ,người yêu tôi và bố của người yêu ngăn cản tôi không nên đi và xin ở lại thành phố công tác ,tôi đã giải thích cho gia đình người yêu hiểu là tôi muốn cọ sát và thử sức mình một thời gian xem sao ,vài năm tôi sẽ quay trở lại thành phố và cưới vợ sau ,thấy tôi quyết chí đi xa ,người yêu tôi đã cho là tôi ngu ngốc ,lý tưởng hão rồi dứt khoát chia tay tôi
Tôi buồn lắm nhưng quyết tâm lên đường theo lý tưởng mà bao lâu nay tôi hằng ấp ủ .
Đến trại phong công tác ,hàng ngày tiếp xúc ,chăm sóc chữa bệnh cho những bệnh nhân đau đớn ,rên xiết với những cơn đau vật vã hoành hành tôi mới thấy sự chọn lựa của mình là đúng .Ở đây ,không chỉ có những người già ,những người lớn tuổi mà còn có những cô gái rất trẻ đẹp nữa .Có người bị phong ăn mòn da thịt , phong ăn và làm biến dạng cả chiếc mũi dọc dừa xinh đẹp , bệnh nhân đau đớn ,rên xiết với những bàn tay tấy mủ , nhưng với sự yêu thương ,tận tình cứu chữa chăm sóc của các bác sĩ , các ma sơ và đội ngũ phục vụ mà đã có khá nhiều người khỏi bệnh khỏe mạnh sinh hoạt bình thường được đào tạo với những công việc phù hợp để tự mưu sinh
Trong trại có một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi , đã bị lây bệnh trong lúc chăm sóc bệnh nhân ,khi phát hiện ra thì cô đã bị bệnh nặng, bệnh ăn mòn hết mấy đốt ngón tay ,nhưng sau một thời gian dài điều trị cô đã hoàn toàn bình phục . Khi biết cô gái này mắc bệnh thì tôi đã dùng mọi phương pháp điều trị chạy chữa cho cô ,bởi vì cô còn quá trẻ và hy sinh quá lớn ,cô đã vào phục vụ cho trại phong sau khi vừa học xong lớp trung cấp điều dưỡng ,cô là 1 cô gái xinh đẹp ,hát rất hay và giỏi điều dưỡng . Những đêm trăng sáng các bệnh nhân nặng lên cơn đau vật vã cô đã cất tiếng hát ngọt ngào ,đằm thắm ru những bệnh nhân đi sâu vào giấc ngủ để quên đi cơn đau đang hành hạ .Suốt 7 năm trời điều trị cho cô ,thấy cô can đảm chịu đựng những cơn đau ,vẫn lạc quan tin tưởng vào cuộc đời , và tiếng hát mượt mà ,sâu lắng của cô đã thấm đọng làm trái tim tôi xao xuyến rung động ,tôi và cô đều cảm thấy đồng điệu về mọi mặt ,cả hai đã tìm thấy một nửa kia của mình .Hơn 7 năm cả hai cùng kiên trì nỗ lực thì cuối cùng cô cũng đã khỏi và lành bệnh ,chúng tôi – tôi và Mai vợ tôi đã cùng xây dựng gia đình ,Mai thêu tranh rất đẹp và sắc sảo ,những bức tranh của Mai thêu ngày càng được đông người đặt hàng ,tôi vẫn làm bác sĩ tại trại phong này ,chúng tôi đã có với nhau 1 cháu trai ,chúng tôi sống rất hạnh phúc ,nhưng vì Mai còn mặc cảm với căn bệnh của mình nên rất ngại tiếp xúc với người lạ .
Kể đến đây Tâm quay qua nói với Mai : - Em hát 1 bài cho cô đây nghe đi em
Chị Mai nhìn tôi rồi chị ngừng tay thêu ,đằng hắng lấy giọng rồi cất tiếng hát bài dân ca “ Người ơi ! người ở đừng về ‘’. Giọng chị thật là ngọt ngào ,trầm ấm ,lúc hát mắt chị long lanh ướt rượt trông rất quyến rũ . Khi chị Mai hát xong anh Tâm nói với tôi : - Mời cô ở lại dùng cơm với gia đình tôi , chiều rồi !
Tôi cám ơn anh chị về buổi đón tiếp chân tình và nồng ấm này
Tôi đáp : em cám ơn anh chị đã dành cho em một cuộc trò chuyện thật thú vị ,em chúc anh chị luôn may mắn - an lành – hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, giờ em xin phép anh chị em về
Anh Tâm nói : - khi nào có dịp cô cứ ghé lại đây chơi với vợ chồng tôi và Di linh cô nhé
Tôi đáp : - Dạ ! em cám ơn anh chị rất nhiều ,thật là quý hóa quá khi gặp được anh chị
Trên đường về , một lần nữa tôi lại được mặc sức thỏa thuê ngắm nhìn cảnh Di Linh
về chiều thật là đẹp và thơ mộng .Những vạt nắng vàng mỏng manh dịu dàng trải dài trên những đồi
chè và cà phê xanh thẫm ,xa xa dưới thung lũng những cánh đồng lúa vàng ươm rì rào …rì rào …
trong gió ,xa xa những ngôi nhà nhỏ cheo leo trên sườn đồi tỏa khói lam chiều trông cứ như những ngôi
nhà trong huyền thoại và câu chuyện tôi vừa được nghe ,được thấy cũng như một câu chuyện cổ tích vậy ,Thật
hiếm có những con người sống cao đẹp và đáng quý ,đáng trân trọng như sơ Mậu ,anh Tâm ,chị Mai
và biết bao nhiêu những con người tận tụy hy sinh nơi trại phong này . Đúng là những bông hoa
hồng trên những bụi gai vẫn nở đẹp tươi và tỏa hương thơm ngát cho đời …/
Trại phong Di Linh ,ngày 8/6/2017