Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (VĩnhLong)








LÚC CÒN THƠ NGÂY  








    - D iệu Chi à, hôm nay bạn sao thế hả?

Cô bé giật mình, liền đáp :

- Không, không có gì, rồi bất giác cho tay vào túi áo đẩy gói kẹo vào sâu hơn, như sợ mất vậy.

Bỗng có tiếng soeur Jolie gọi Hoàng Hạnh lên trả bài, Diệu Chi vội ngồi ngay ngắn lại, lật tập ra chăm chỉ dò bài, và tiếp tục như thế trọn một ngày ở lớp học.

Tam học về, lúc qua cổng nhà ai, Diệu Chi bỗng giật mình vì thấy " người ta" đang đứng đó, nhìn em mỉm cười :

- Em đi học về mệt không ?

Diệu Chi cười bối rối,dạ nhỏ. Nam chợt nói:

- Em đưa tay ra đây

 Cô gái rụt rè xòe bàn tay, Nam liền đặt vào đó mảnh giấy.Chi hoảng vía nhìn xung quanh, rồi nắm chặt tay lại, chạy vội vào nhà.

Vừa bước chân lên thềm, Chi đã thấu con bé Phương Chi đứng nhìn mình với đôi mắt" rất ư là tò mò" như đang muốn tìm hiểu một chuyện gì, con bé thật là !

Biết vậy nên cô giả lơ, quay mặt nơi khác, lấy bình tỉnh bước vô nhà trước đôi mắt cú vọ vẫn đang tiếp tục theo dõi sau lưng. Vào đến "tổ ấm" quen thuộc, Diệu Chi thở phào nhẹ nhõm,mở cặp lấy mảnh giấy ra, mà lúc thoáng thấy bóng dáng Phương Chi xuất hiện, cô đã nhanh tay nhét vào cặp liền.

Hú hồn, hông thôi bị nó bắt tại trận thì khổ. Thôi để xem ảnh viết gì " Trưa mai anh sẽ đón em lúc 11 giờ trước cửa trường Anh Văn nghe".Diệu Chi giật mình và ngạc nhiên hết sức vì hông biết sao mà Nam lại rõ là ngày mai mình đi học thêm môn Anglais chứ. Chắc lại là chị Mua tiết lộ thông tin rồi đây. Chi nghĩ thầm: "Để tối nay mình hỏi chị ấy coi sao, không biết có đến hẹn với anh Nam được không đây". Cô nhớ đến vẻ mặt của Phương Chi mà thở dài ngao ngán.

" Lại phải tìm chị Mua để vấn kế rồi", Chi nhủ thầm. Cô gái rón rén đi nhẹ xuống bếp, tìm chị giúp việc để giúp cho chuyện trưa mai. Chị Mua đang ngồi cạnh bàn ăn, lột vỏ khoai mì để chuẩn bị nấu chè hay làm món gì đó. Diệu Chi nhón gót đi đến sau lưng chị " hù" một tiếng sát bên tai chị. Đang chăm chú lột khoai, chị giật nẩy mình, tay cầm dao nhọn, liệng ngay xuống thau nước nghe cái keng, miệng nói tía lịa, lịu lọ :" Ông bà,cô bác, cậu mợ, chú thím của tui" làm Chi bật cười khanh khách, chị người làm  vội vàng quay lại phía cô, đưa tay lên môi ra dấu im lặng, nói nho nhỏ:

- Cô Hai làm tui hết hồn, có chuyện gì cô cũng phải cười nhẹ, nói khẽ thôi (tôi bắt chước lời mợ Năm nói vậy)

Diệu Chi bưng miệng thôi cười, nói nhanh :

- Chị làm lẹ lên, rồi vô phòng em liền nghe, em chờ đó.

Chị Mua gật đầu hiểu ý, cô gái đi nhanh về phòng,ngồi chờ chị giúp việc dễ mến.

Không lâu sau, chị Mua đã có mặt, chỉ lập tức hỏi liền :

- Có chuyện gì mà cô Hai kêu tui lên đây gấp vậy ?

Diệu Chi đưa mảnh giấy của Lê Nam viết cho chị Mua xem, nói nhỏ :

- Phải chị nói cho anh ấy biết là mai em đi học Anh văn hôn? Rồi làm sao đây "bà", chị hại em rồi !

Chị Mua cười cười:

- Thì cô Hai cứ đến cuộc hẹn chớ sao.

Diệu Chi nhăn mặt,dậm chân :

- Chị chọc ghẹo em hoài, giờ hổng biết, chị làm sao thì làm à.

- Nói vậy chớ tại tui, để tui tính. Mai cô xin với mợ Năm cho tui đưa cô đi học,rước về thế cho cậu Ba Ninh An một bửa, tui sẽ rước trễ một chút, để cậu Nam đón cô, hai người có dịp trò chuyện với nhau,được hôn cô Hai, nhưng cũng phải mau mau lên chớ để bà nội hay mợ Năm biết chuyện nầy thì cô và tui ăn đòn mệt nghỉ đó.

- Em để tính sao thì tính nha, em thiệt sợ lắm luôn, hẹn hò kiểu vầy,đau tim chết được, hông có lần sau đâu nghe chị,chị gặp ảnh thì nói giùm em vậy nhe.

Trưa hôm sau,khi tan lớp ra đến cửa trường, Diệu Chi đã thấy Lê Nam đứng chờ ở bên kia đường từ bao giờ. Chi bỗng cảm thấy tim đập thình thịch, tay chân run rẩy,lạnh toát cả người. Thấy Diệu Chi xuất hiện, Nam vội băng qua đường,tiến lại mỉm cười, nắm tay cô, xách lấy chiếc cặp của Chi, nói khẽ :

- Sao tay em lạnh và ướt mồ hôi vậy ?

Diệu Chi cố nhoẻn cười, đáp lại:

- Tự nhiên em thấy sợ quá đi, vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

Các học viên ra vào Trung tâm rất đông và nhộn nhịp, nhưng hình như không ai chú ý đến hai người trẻ tuổi đang đứng lựng khựng trước cỗng trường. Lê Nam vội kéo Diệu Chi đi nhanh ra đường, ngoắt chiếc tắc xi vừa trờ tới, nói :

- Lên xe đi em, chúng mình không có nhiều thời gian đâu, lát nữa anh đưa em về lại trường để chị Mua đón về, đừng lo nghe.

Đã ngồi trong xe rồi, Chi vẫn chưa hết hồi hộp, lo âu, Nam nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô gái,như muốn truyền sự bình yên cho nàng. Hai người trẻ cùng tâm trạnh như nhau, nhưng Nam thì giữ được sự bình tâm hơn.

Xe dừng lại nơi đầu đường Nguyễn Huệ, sát gần tòa Đô Chính, Nam mở cửa xe cho Diệu Chi bước xuống, cô gái còn đang lơ ngơ, anh đã dắt tay cô đi vào hẻm Passage Eden thẳng vào tận bên trong, thì ra có một tiệm ăn ở cuối hẻm. Nam đưa Chi đến bàn đặt sát vách cuối tiệm, kéo ghế cho cô ngồi day mặt vô, rồi anh mới ngồi vào phía đối diện, thì ra anh đưa cô gái nhỏ đi ăn.

Thấy Chi vẫn còn giữ vẻ e ngại, không nói lời nào cho đến khi người bồi bàn đến trước hai người, Nam liền gọi luôn món hủ tiếu Nam Vang cho hai người.

- Em ăn đi, xong rồi mình nói chuyện nghe.

- Dạ.

Diệu Chi dùng xong, gác đũa,Nam đưa khăn tay cho nàng lau miệng, và gọi nước uống cho cô. Diệu Chi vừa thẹn vừa cảm động, lúc nầy cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Bây giờ có chuyện gì, anh nói em nghe đi, rồi em còn về,sợ chị Mua chờ lâu, về trễ mẹ em la chết đó.

- Ừ, thôi để anh nói nhé, trước hết, anh cám ơn Diệu Chi đã chấp nhận quen anh, làm bạn với anh , nên anh rất vui.

- Không có gì đâu anh, nhưng Chi chỉ là một cô gái tầm thường, không có gì xuất sắc như các bạn khác, lại ốm yếu, bệnh tật...

Nam vội cắt ngang lời của cô :

- Em đừng nói vậy, anh kết bạn với em vì em là em thôi,em là người hiền lành, nhỏ bé giản đơn, chỉ vậy thôi, em đừng suy nghĩ xa xôi rồi mặc cảm buồn, với anh thì vẻ bề ngoài không là gì cả, anh nói rất thật lòng, sau nầy từ từ em sẽ hiểu anh hơn Diệu Chi à. À, còn một việc nầy nữa, anh muốn nói cho em biết là từ ngày mai anh sẽ tình nguyện vào quân ngũ theo  lệnh Tổng động viên của Bộ Quốc Phòng em ạ.

- Anh đi lính sao Nam ?

Diệu Chi hỏi mà rưng rưng muốn khóc, Nam vội vàng đi sang ngồi xuống cạnh cô bé vỗ về an ủi :

- Chi ơi, em đừng buồn, bây giờ là thời chiến mà em, người trai nào đến tuổi mà lại không đăng lính, trừ khi không muốn thôi.

Diệu Chi vẫn chưa hết nỗi buồn chợt đến, cô nhìn Nam nói nhẹ :

- Rồi chừng nào anh đi, mà anh vào binh chủng nào, hai đứa mình chỉ mới quen nhau, em lo lắm...

- Con đừng lo, anh gia nhập Hải quân mà, anh đã đăng tên, hai ngày sau anh ra Nha Trang để tập trung huấn luyện một thời gian, nên hôm nay gặp em báo tin và từ giã

Nghe Nam nói thế, Chi bỗng trào nước mắt, từng giọt lệ rơi trên má, chàng trai giật mình, vội rút khăn mùi xoa lau lệ cho Chi và luôn miệng dỗ dành :

- Nín đi em, đừng khóc, anh buồn lắm. Rồi anh sẽ về thăm, ở nhà hãy ráng học giỏi. Bây giờ anh đưa em về trường, kẻo chị Mua đợi lâu về trễ, sợ em bị rầy.

Nam đưa Chi đến trước Trung tâm, thì đã thấy chị người làm đứng nhìn dáo dác, ngóng tìm Chi.Xe ngừng lại, thấy Chi bước xuống, chị thở ra nhẹ nhỏm :

- Kìa cô Hai, mau lên, trễ lắm rồi, mợ đang chờ cơm cô ở nhà, mợ la tui chết luôn.

Hai người phụ nữ vội vàng leo lên chiếc xích lô, hối đạp lẹ về nhà, để mậc Nam đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

Trên đường về, ngồi kế bên Chi trong xe, chị chợt thấy hai mắt cô đỏ và hơi sưng, hoảng hồn, hỏi ngay:

- Chuyện gì vậy cô, sao cô khóc?

Diệu Chi lắc đầu buồn bã, không nói, chị thấy vậy cũng im luôn.

Đến đầu hẻm, Chi bước xuống đi vào nhà, rút nhanh vào phòng riêng. May là cả nhà đều ở trong phòng ăn, nên không ai thấy Chi về với nét mặt buồn lạ lùng. Cô quăng cặp lên giường, rồi nằm úp mặt vào gối, nước mắt lại tuôn ra.Cô nhớ lời nói của Nam lúc hai đứa chia tay : " Em ở lại học giỏi,giữ gìn sức khỏe và nhớ anh" và anh đưa tay vuốt mái tóc búp bê của Diệu Chi, nói thầm bên tai cô :

-" Anh muốn mái tóc em sẽ dài và đẹp hơn cho đến khi anh trở về nghe em."

Có tiếng gỏ cửa phòng rồi chị người làm gọi nhỏ : 

- Cô Diệu dậy ăn cơm, bà nội và mợ chờ kìa.

Chi nhỏm dậy trả lời giọng nghèn nghẹt :

- Em không ăn đâu, chị nói với bà nội và mẹ giùm em, em chỉ muốn ngủ thôi.

Chị Mua đành quay xuống phòng ăn và nói lại với mọi người.


  Ngày tháng qua mau, Nam đã đi xa để làm tròn trách nhiệm của người trai thời loạn. Diệu Chi ở lại nhà với nỗi nhớ mong, có những lá thư xanh từ miền biển xanh gửi về. Bỗng một hôm, giờ tan học ở trường Anh Văn HN đường Vỏ Tánh, có một chàng trai trẻ mặc quân phục màu xanh biển, calot trắng Hải quân đứng trước cửa trường đón Diệu Chi như ngày nào. Cô gái nhỏ vỡ òa nỗi mừng vui đến nghẹn lời, chỉ biết đứng lặng im nhìn người yêu đã trở thành lính chiến. Nam đến trước mặt Chi, cầm tay và nhìn vào mắt cô với  niềm thương yêu vô bờ bến. Hai người đi bên nhau trên hè phố dẫn đến ngôi giáo đường trước mặt. Nam và Chi đi qua cổng nhà thờ dến ngồi trước hang đá Đức Mẹ, Diệu Chi nắm tay chàng trai,giọng nói mừng rỡ lẫn hồi hộp:

- Anh mới về, mản khóa rồi hả anh?

Nam cười vui :

- Khóa huấn luyện vừa kết thúc là anh "nhảy lên xe" về với em liền nè, em vui không?

Diệu Chi đáp lại giọng cảm động :

- Em mừng lắm.

- Anh được nghỉ năm ngày phép, sau đó sẽ trình diện Bộ Tư Lệnh, nhận Sự vụ lịnh ra đơn vị.

- Anh về đơn vị nào?

- Anh chưa biết nữa em, chỉ khi nhận giấy ra đơn vị mới biết được.

Sau đó, đôi bạn tay trong tay yên lặng hồi lâu.Diệu Chi ngước nhìn lên tượng Đức Mẹ suy nghĩ khá lâu, rồi quay sang Lê Nam ngồi kế bên :

- Chúng mình cùng cầu nguyện với Đức Mẹ đi anh.Mẹ Maria sẽ phù hộ cho anh đi vào cuộc chiến luôn được bình yên, anh đăng lính rồi, em rất lo lắng anh ơi, tuy còn nhỏ, nhưng hàng ngày nghe tin chiến sự qua báo chí, ti vi em cũng hiểu phần nào đó anh.

Nghe Chi nói thế, Nam thấy thương nàng quá, đưa tay vuốt mái tóc đã hơi dài của nàng:

- Em đừng lo quá, sau những chuyến hải hành, khi tàu về bến, anh sẽ về với em. Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện đi em, tuy ngoại đạo nhưng anh tin Chúa và Mẹ Maria như em vậy.

Đôi bạn đến quỳ trước hang đá, Diệu Chi thành kính làm dấu thánh giá, thầm thì đọc kinh cầu nguyện, Nam cũng làm theo Chi, chắp tay cúi đầu trước tượng Mẹ và bóng thánh giá giáo đường cổ kính, chàng cầu cho chuyện tình của cô gái nhỏ và anh chăng ? Chỉ biết sau khi rời khỏi nhà thờ trở lại trường Anh ngữ, cả hai đều trầm ngâm, như nghĩ ngợi gì xa xôi lắm, chợt anh quay sang nắm bàn tay bạn, trịnh trọng nói như một lời thề hứa:

-" Anh sẽ chờ em, đóa hoa hàm tiếu của anh,đến tuổi trưởng thành, lúc đó anh sẽ xin ba má sang nhà xin ba mẹ cho em về với anh nhé."

Lời nói của người lính trẻ đã khắc sâu vào tâm hồn thơ ngây trong sáng của Diệu Chi mãi cho đến khi ...


Sau lần mừng sinh nhật thứ mười sáu của cô bé mang tên rất dịu dàng ấy, Lê Nam đã theo  một Tuần Dương hạm lênh đênh sông nước biển trời bằng những chuyến hải hành dài dằng dặc. Ở lại thành phố, Chi chờ đợi những lá thư xanh gửi từ xa về, đầy những nhớ thương và chuyện kể  những khi tàu ghé những hải đảo xa xôi, bến cảng nào đó, khiến Chi vừa buồn, vừa thích thú lẫn thương mến người lính biển.

Nhưng chuyện tình yêu của hai người dù có giữ kín đến đâu, thì cũng vỡ lở, vì có một hôm, Diệu Chi đi học mà quên khóa tủ áo, thêm việc còn gắn chìa khóa ở ổ khóa, cũng quên luôn khóa cửa phòng mình mới chết, cả chị Mua cũng không nhớ luôn việc ấy, thế là khi bà mẹ đi vào phòng của con gái, mở tủ áo cất mấy chiếc áo đầm hồng, trông thấy một hộp Biscuit đựng đầy những lá thư màu xanh gửi từ KBC đến ...

Thế là chiều hôm ấy, bà cầm chiếc roi mây dài đứng nơi thềm nhà đợi con gái yêu đi học về. Một trận đòn đích đáng đỗ xuống như mưa, làm Chi khóc mờ mắt mà bà nội cũng ra ngăn cản không kịp, đành đứng nhìn cháu cưng mà rưng rưng nước mắt. Chị Mua thì trốn trong bếp sụt sùi liên tục. Bà mẹ thì cứ mỗi roi quất xuống là một câu : " Đi học hành không, lại thư với từ", " Sang năm thi rớt thì bỏ vào nội trú luôn,không cho về ", cho đến lúc bà ngẩng lên, nhìn thấy bà mẹ chồng đứng tựa trước cửa phòng khách,mắt đỏ hoe, bé Phương Chi mặt mủi xanh lét, tay chân run rẩy theo từng ngọn roi đánh chị, bà Thu liệng cây roi xuống đất, quay lưng đi về phòng. Bà nội lật đật  chạy lại đỡ Diệu Chi ngồi lên , lấy khăn lau mặt cho cháu, rồi dắt Chi vào phòng, bắt cô nằm sắp để bà thoa dầu vào những vết roi lằn ngang lằn dọc trên mông, cô bé đau quá, khóc nức nở làm bà nội xót xa :

- Nín đi con, tại con chớ ai, bày đặt thư với từ cho mẹ mày đánh, ba con mà hay thì còn phạt con nặng hơn nữa kìa, bà nói cho biết.

Diệu Chi bậm môi làm thinh, không nói tiếng nào, nằm úp mặt xuống gối, thấy vậy bà nội đành lắc đầu đi ra.

Lát sau, chị Mua rón rén bước vào, nhè nhẹ đặt tay lên vai Chi, cô giật mình xoay lại thấy chị giúp việc tin cậy, cô mếu máo :

- Chị ơi, em khổ quá.

Chị Mua vội ngồi xuống dỗ dành cô gái :

- Đừng buồn nữa cô Hai, mà cũng đừng giận mợ Năm, người lớn có lý lẻ của người lớn, cô ráng học sang năm thi đậu cho mợ thấy việc quen với cậu Nam không làm cho cô lơ là việc học nhen cô.

Chi nghe những lời khuyên chân thành của chị Mua, gạt nước mắt, gương mặt thoáng vui, đi theo chị ra sau bếp rửa mặt, xong trở về phòng giở lại bài học cho sáng hôm sau, sau khi chị Mua đã đem vào một mâm bánh mì trứng chiên omelette kèm theo ly sữa nóng  thay cho bửa ăn chiều bị bỏ quên. Tội nghiệp cho cô bé thơ ngây Diệu Chi !

  Mấy tháng sau, Diệu Chi nhận được thư Lê Nam gửi về qua địa chỉ của Kiều My, bạn cùng lớp chuyển lại, Nam cho biết : " Chị Mỹ Lệ viết thư cho anh hay là bà nội Chi đã qua nhà "mắng vốn" chị, yêu cầu anh không được quen và viết thư về cho Chi nữa". Nhưng cuối thư, Nam viết :

" Anh thương em nhiều lắm, anh sẽ chờ đợi em lớn lên, nếu ba mẹ hai bên không bằng lòng tác hợp cho chúng ta, thì anh và em sẽ tự kết hôn, lúc đó anh đã đủ năm, thôi đi biển và lên bờ công tác. Diệu Chi hãy chờ anh em nhé !"

Đó là lá thư cuối cùng của Lê Nam gửi về, vì sau đó Nam thuyên chuyển về Giang Đoàn đóng tận vùng Năm Căn Cà Mau, lý do về thăm nhà trở lên Sài gòn trình diện trễ phép khi tàu 502 đã rời bến cho một công tác đặc biệt ( chị Mỹ Lệ đã gặp Chi để báo tin như thế).

    Chi càng trông chờ thì tin thư càng bặt.Chị Mỹ Lệ đã trở về quê, cô còn biết hỏi tin Nam với ai bây giờ, chị Mua cũng bó tay vì dãy nhà trọ cũng đã đổi chủ.

Thời gian trôi mau, Diệu Chi đã thi đậu Trung học, ra trường và đi làm việc cho một Công ty Dược phẩm.Tuy bận rộn với công việc làm,nhưng không bao giờ cô quên được anh, người lính biển hiền lành của cô. Từng đêm, Chi đều khắc khoải nhớ lời nói của anh, tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn không nguôi.

Rồi theo ngày tháng qua, bé Phương Chi đành hanh, lắm lời, nhiều chuyện đã lớn, trở nên đằm thắm hiền ngoan, học hành giỏi giang, một thiếu nữ xinh tươi tuổi trăng tròn, nên có một rhanh niên con nhà gia thế đến xin cầu thân.

Sinh nhật thứ mười tám của Diệu Chi cũng đã đến. Cả nhà cùng nhau tồ chức bửa tiệc long trọng cho cô gái yêu của gia đình.Bà Diệu Thu tất bật lên menu cho bửa ăn, cậu ba Ninh An đi đặt bánh,Phương Chi phụ trách trang trí, chị Mua thì phụ nấu ăn với mợ Năm. Riêng nhân vật chính thì chưa hay biết về dự định của gia đình, có vẻ thờ ơ với tuổi đời của mình, không buồn, không vui.

Diệu Chi đi làm về, vừa vào phòng mới ngồi xuống, chưa kịp thay áo dài, thì có tiếng gỏ cửa :

- Cốc, cốc.

- Ai đó, vô đi !

Phương Chi mở cửa bước vào :

- Em đây chị Hai, sinh nhật của chị tới đây,có mời khách nào không? Nếu có thì mấy người, để em nói mẹ sắp xếp cho chị.

Chi vẫn ngồi im như thả hồn vào mông lung. Phương Chi nói xong,không nghe Chi trả lời, cô quay lại, nhìn chị ngạc nhiên :

- Kìa chị Hai, chị sao vậy ?

Diệu Chi giật mình vội đáp :

- Không em à, chi chỉ thích thu hẹp trong gia đình thôi, mời khách làm chi, nhưng riêng em thì đặc biệt nghe,hãy mời Thanh Chung đến đi nha.

Mặt Phương Chi bỗng đỏ hồng lên rất đáng yêu, cô bé lí nhí :

- Sao lại mời anh ấy vậy chị Hai? Chị đã bảo là không mời khách mà.

Diệu Chi mỉm cười :

- Thì em với Thanh Chung đã làm lễ sơ vấn rồi, thì cũng người nhà mình còn gì. Phương Chi thẹn thùng:

- Chị Hai ghẹo em hoài, em còn nhỏ mà ba mẹ đã gả rồi, em mắc cở với bạn bè quá đi.

Diệu Chi đáp lại :

- Hai bên gia đình có hôn ước trước mà, em quên sao ? Ba mẹ nhận lễ cho yên lòng, chứ không như chị..

Thấy chị buồn bã, Phương Chi xúc động nói nhỏ :

- Chị đừng buồn, rồi anh Nam sẽ về mà, lâu nay chị có nhận được tbư hoặc tin tức gì của ảnh không ?

- Không em à, chị chỉ nghe nói anh ở Giang Đoàn tận Cà Mau mấy năm rồi, nhưng từ lâu anh ấy đã không viết cho chị một lá thư nào cả.

- Cũng không gửi qua chị Kiều My hả chị ?

- Không em, chị có lên Phú Nhuận hỏi thăm bạn, mà Kiều My chỉ lắc đầu,chị cũng không hiểu sao nữa.

Hai chị em ngồi yên lặng hồi lâu, cho đến lúc Phương Chi rời khỏi phòng, Diệu Chi mới trở về thực tại.

Bửa tiệc sinh nhật của Diệu Chi diển ra thân mật trong gia đình với sự có mặt của Thanh Chung, hôn phu của Phương Chi. Mọi người đều vui vẻ thoải mái, kể cả Diệu Chi. Tàn buổi tiệc, cả nhà tụ họp ở phòng khách dùng trà và trò chuyện . Sau đó,Thanh Chung xin phép ra về, Phương Chi theo đưa  chàng trai ra cửa, khi hai bạn trẻ đi khuất sau cánh cổng nhà, Thanh Chung quay lại nói thầm vào tai cô gái, mặt mày Phương Chi bỗng xanh như tàu lá, tay chân run rẩy, đứng không vững làm Chung phải đưa tay đở và an ủi :

- Em nên bình tĩnh, ráng kềm cảm xúc để tìm cách báo lại cho chị Hai biết nghe em.

Phương vẫn còn run nhưng cũng ráng lên tiếng hỏi:

- Anh ơi, làm sao anh biết được chuyện nầy .

- Anh Thanh Chương là bạn của anh Ban, chồng chị Mỹ Lệ ở Gò Công, cách đây hai hôm, anh  Chương gặp anh ấy ở đình Nhơn Hòa, Cầu Muối, nơi anh ở trọ để đi làm công nhân may, tình cờ anh ấy nói chuyện về gia đình bên vợ và đề cập đến chuyện anh Lê Nam, em út của gia đình đã chết ở Năm Căn hơn ba tháng rồi, ảnh cũng nói là anh Nam đã lập gia đình trên một năm rồi, nhưng cuộc hôn nhân nầy đều do nhà anh ấy sắp đặt, mặc dù anh đã hết sức phản đối bằng cách ở lại đơn vị không đi phép lâu rồi Phương Chi à.

- Vậy bây giờ làm sao anh, em có nên nói cho chị Hai biết tin nầy không ? Mà sao anh Chương biết chị em quen với anh Lê Nam ?

- Tại em không biết đó chứ,lúc anh chị Ban, Mỹ Lệ còn mướn nhà đối diện nhà mình, anh Chương thường đến chơi nên biết chuyện của hai anh chị,mới nói cho anh hay để báo lại cho chị Diệu Chi đó.

Phương Chi thở dài :

- Em rối quá,biết mở lời với chị Hai ra sao đây anh ? À trời tối rồi, anh về kẻo ba me bên nhà trông đó, cho em gửi lời thăm ông bà anh nhé, hôm nào em nghỉ hai giờ học cuối, em sẽ ghé thăm ba me anh nhé.

Thanh Chung tần ngần hồi lâu. mới nắm tay từ giả hôn thê, lên xe ra về. Phương Chi thẫn thờ bước chậm chậm một cách khó nhọc vào nhà,cô cố gắng giữ bình tĩnh để mọi người trong nhà không biết chuyện, cô đến phụ với chị người làm dọn dẹp bàn tiệc, quét dọn phòng khách. Xong xuôi, Phương Chi thấy chị mình đang đi vào phòng nên bước theo sau, cô đứng hồi lâu, ngập ngừng trước cửa , mới lên tiếng gọi chị. Diệu Chi ra mở cửa, bỗng giật mình khi thấy nét mặt buồn buồn của em gái,nhưng vẫn yên lặng. Phương Chi bước vô ngồi bệt xuống giường,vẻ mặt bối rối khiến Diệu Chi hết sức ngạc nhiên, liền đến ngồi bên đặt tay lên vai em, nhỏ nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì vậy em, sao chị thấy em lo lắng quá thể? 

Phương Chi run run nắm tay chị gái, miệng nói lấp vấp: 

- Việc gì vậy, em nói chị nghe mau đi em.

- Chị Hai, anh Lê Nam mất rồi !

- Phương Chi ơi, em vừa mới nói gì vậy? Anh Nam sao rồi? 

Diệu Chi hỏi mà hai hàng nước mắt đã lăn dài

- Anh Thanh Chung mới cho em biết là anh Nam đã tử trận ở Năm Căn, được gia đình đưa về chôn ở quê nhà hơn một trăm ngày rồi chị ơi !

Nghe đến đây, Diệu Chi bỗng kêu lớn :"Chúa ơi! " và ngã vật xuống giường, mắt nhắm nghiền, mặt mũi xanh xao,làm Phương Chi hết hồn, hét ầm lên, chạy chân đất ra phòng khách kêu cứu. Cả nhà đều hoảng hốt, vội chạy hết vào phòng để tiếp cứu cô gải tội nghiệp. Bà nội và mẹ Chi quýnh quáng thoa dầu,bóp tay chân cho cô,kêu gọi lay tỉnh liên hồi, nhưng Chi vẫn còn nhắm mắt ngất đi. Người cha bình tỉnh hơn,gọi điện thoại cho bác sĩ đến khám bệnh cho con gái,có bác sĩ săn sóc, tiêm thuốc khỏe nên Diệu Chi dần tỉnh lại, nhưng vẫn còn mệt, cả nhà đều lui ra,chỉ còn chị Mua ở lại chăm sóc cho Chi.

Cô gái mở mắt, thấy chị giúp việc trung thành đang ở kế bên, nước mắt ứa ra,nàng gọi nhỏ :

- Chị lại gần đây, em nói nầy nghe.

Chị Mua tiến đến, Chi kéo tay chị ngồi xuống, thì thầm vào tai chị :

- Chị ơi, anh Lê Nam chết rồi! 

Chị Mua hoảng kinh hồn vía,la lớn :

- Trời ơi,thiệt vậy sao cô Hai 

Chi cũng hốt hoảng,vội đưa tay bịt miệng chị ấy,nói nhanh :

- Đừng nói lớn,cả nhà nghe bây giờ chị,em khổ quá chị ơi, anh ấy đi xa,đã quên lời hứa chờ đợi khi em trưởng thành, để em ở  lại một mình trên đời rồi. Diệu Chi khóc nức nở trong vòng tay của chị Mua,nhưng chị chỉ biết ôm bé Chi của mình dỗ dành,an ủi mà thôi. 


Mấy ngày sau, cô cố nén nỗi buồn riêng để không ai nhận biết, và rồi Diệu Chi có một quyết định táo bạo, cô làm đơn xin nghỉ phép thường niên ở Công ty và về báo với gia đình là sẽ làm supplément,ở lại sở làm trọn ngày.

Chi lên xe đò,đi về Gò Công, quê hương của Nam nơi mà Diệu Chi chưa từng đến bao giờ 

Xuống bến xe,Chi kêu xe xích lô chở về Ấp Mới,theo sự chỉ dẫn của Thanh Chương. Xe chạy qua cây cầu nhỏ,bên trái con đường vào ấp có một tòa Thánh Thất Cao Đài. Đến cổng ấp,xe ngừng lại,Diệu Chi bước xuống trả tiền và cám ơn. Bác xe nhìn cô gái,hỏi :

- Cô ở xa mới về hả? Chừng nào cô trở lên thành phố? Cô cho tôi biết để đến đón cô ra bến xe,vì ở đây ít xe cộ lắm cô à !

- Dạ, con sẽ trở lên Sài Gòn ngay trong chiều nay đó bác.

- Vậy khoảng ba giờ chiều nay, tôi đến rước cô để kịp chuyến về thành phố nhen cô. 

Bác xích lô quay xe đi rồi mà Diệp Chi vẫn còn đứng nhìn theo đầy cảm động bởi tấm lòng người xa lạ.

Diệu Chi xách chiếc giỏ nhỏ đi dài theo con đường đất dẫn vào ấp trong buổi sớm mai vắng vẻ. Đang không biết hỏi thăm ai nhà của Lê Nam, thì từ xa có một cô gái nách đứa em nhỏ đi tới,Chi mừng rỡ bước tới đón cô gái ấy:

- Cô ơi, cho tôi hỏi thăm nhà của anh Lê Nam,đi lính Hải quân ở đâu vậy? Cô gái nhỏ hơi giật mình, đứng lại đưa mắt nhìn người thiếu nữ mặc áo dài trắng dáng vẻ thành thị, một hồi mới trả lời :

- Nhà anh Bảy Nam hả, ảnh chết rồi mà, còn nhà thì ở gần đây nè,để tui dẫn chị đi. Diệu Chi theo chân cô gái mà lòng nặng trĩu,đến trước căn nhà gạch xây theo kiểu xưa,hai gian một chái. Cô bé dắt Chi tới cửa hông nhà bếp gọi lớn :

- Bà Sáu ơi, có khách kiếm nè !

- Ai vậy bây,tao ra liền. 

Bà Sáu ra tới cửa,đứng khựng lại khi thấy Diệu Chi, cô liền khoanh tay cúi đầu chào bà,bà đưa tay che trán,hấp háy đôi mắt :

- Đứa nào đây bây?

- Dạ,thưa bà con là Diệu Chi, nhà đối diện nhà chị Hai Lệ ở Sài Gòn.Thưa bà,có mạnh khỏe không ?

Bà Sáu bỗng bước tới ôm lấy cô òa khóc. 

- Chi đây hả,thằng Nam chết rồi,bàn thờ nó ở nhà trên kìa. 

Diệu Chi cũng ngã vào lòng người bà trào nước mắt. Lát sau,như chợt tỉnh,bà vội lau lệ,kéo tay cô gái dắt lại ghế :

- Ngồi,ngồi đi con,rồi hai bà cháu nói chuyện. 

- Tại má nó hết á,trước đó Nam có kể với ngoại,nó thương con lâu rồi, nhưng má nó nhứt quyết cưới con Ngọc cho nó,lấy lý do hai nhà không môn đăng hộ đối, con là con gái thành thị yếu đuối, mà nhà nầy lại cần một người con dâu miền quê mạnh mẽ, xốc vác để đảm đương việc đồng áng,thằng Nam nó phản đối dữ lắm, ngày ăn hỏi nó trốn biệt cho đến khi cưới, ba nó phải xuống tận đơn vị,trình bày với chỉ huy và dẫn về mới làm lễ cưới được. Cho đến khi gia đình bà nhận được tin dữ,nó vẫn chưa về phép một lần nào cả.Lúc nó mất,mới  nghe bạn cùng đơn vị kể lại là cách hai hôm bị nạn, nó được giấy phép về thăm nhà,nhưng nó đã nhường cho bạn và ở lại. Ngay đêm đó,ba chiếc giang thuyền đậu sát nhau trên sông đã bị gài thủy lôi nổ tung, và nó ở  trên một trong ba chiếc thuyền ấy. Tội nghiệp quá đi con ơi !

- Thôi con lên thắp nhang cho Nam đi, để ngoại đi nấu cơm cho hai bà cháu ăn nghe,đã trưa rồi. 

Đứng trước di ảnh của anh,Diệu Chi lại giọt vắn giọt dài :"Vậy là anh đã xa em thật rồi, một nén hương thắp cho anh lần đầu và lần cuối. Em xuống thăm anh và từ biệt anh mãi mãi ".Cô nói thầm trong nỗi đau không dứt.

Khi ngồi ăn bửa trưa với bà ngoại Nam,Chi nhỏ nhẹ hỏi :

- Bà ơi,sao nhà mình vắng quá vậy? Mọi người đâu hết rồi bà?

- Má thằng Nam và chị Ba nó đi Sài Gòn bán gạo,còn Ngọc vợ nó thì đã xin về nhà mẹ sau khi cúng một trăm ngày rồi con à. Ngoại và má phải cho nó về lại nhà thôi vì tụi nó cũng chưa có con cái gì.

Nghe vậy, Diệu Chi cũng chỉ biết cúi đầu buồn bã.Cơm nước xong, cô phụ dọn dẹp với bà rồi xin phép ra thăm mộ Nam và quay về Sài Gòn luôn vì chỉ xin phép nghỉ có một ngày. Bà ngoại Nam lại sụt sùi thêm khi tiễn Diệu Chi ra cửa,bà đã nhờ Tí Nị (cô bé lúc sáng dẫn cô đến nhà) đưa ra mộ được chôn trên đất nhà.

Một lần nữa, cô gái như chìm vào nỗi đau vô tận của một thiếu nữ vừa lớn lên thấm đẫm một tình yêu "lúc còn thơ ngây",đã bị cách biệt, tan tác vì nỗi chia ly trong trận chiến khốc liệt. 

Trong bóng hoàng hôn của miềm quê hoang vắng ngày hôm ấy, bóng dáng người con gái áo trắng đứng âu sầu như in dấu buồn trên bia mộ của người lính biển,và rồi chuyến xe đò cuối ngày rời tỉnh lỵ Gò Công mang Diệu Chi trả về thành phố với những giọt lệ rơi dài theo đường thiên lý, với nỗi niềm khôn nguôi vì "Chàng đi theo nước" mãi mãi không bao giờ về nữa./.

   

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn ngày 06.9.2020 .