Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







CHUYỆN TÌNH CHÙA CỔ



N gôi đền Cờn Nghệ An. Thờ một ông sư. Đi tu chẳng trót đời. Sư dính vào tình dục. Tự mình chết thảm thê. Cái chết này, kèm những cái chết khác. Những cái chết, thật lóng lánh bi thương.

Sóng biển rì rào muôn năm kể:

Đế Bính vua láng giềng. Lên ngôi. Giặc xâm lăng. Chúng đông. Mạnh hơn vũ bão. Thất bại, vua đem vợ con trốn.

Lên thuyền buồm ra khơi. Bão đắm thuyền. Vua chết.

Hoàng hậu và hai con gái. Bám ván, trôi trên sóng. Dạt vùng Cờn Nghệ An…

Chùa cổ trên hòn đảo. Một ông sư trụ trì. Rũ bụi trần gần sạch. Làu kinh kệ. Hồn xanh như sóng biển. Những chiều tà lặng im. Tim không còn náo nức. Nhớ đời trần xa xăm.

Một hôm. Chiều tản bộ. Sư lẩm nhẩm đọc kinh. Tay lần tràng hạt. Nhìn xa khơi. Chập chờn.

Thấy ba người vùng vẫy. Tay chới với. Ván nổi trôi. Sóng bạc đầu dìm dập. Cái chết chờ đến nơi. Giữa khơi xa sóng dội.

Sư vội chèo thuyền cứu. Ba người nữ hốt hoảng, chống chọi, chới với, lao vào tay sư.

Đỡ từng người, từng người lên thuyền. Về đảo. Sư cặm cụi đốt lửa sưởi. Nấu cháo bón từng thìa.

Sư hồi hộp năm canh. Thầm thì cầu nguyện “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Linh cảm ứng, cứu khổ, cứu nạn. Xin Ngài cứu mạng, ba người đẹp thiên thần”.

Canh một. Canh hai. Canh ba… Rồi canh năm.

Ba mẹ con hồi tỉnh…

Cao sang, xinh duyên dáng. Họ tạ ơn cứu mạng. Sư hết lòng chăm sóc. Nhường nằm tăng phòng. Kiếm thức ăn nước uống.

Mười lăm ngày ba mẹ con khỏe lại. Duyên thầm đẹp tươi, hấp dẫn. Môi thắm. Má hồng. Dáng uyển chuyển thanh cao.

Sư gần gũi thẫn thờ. Liên hồi tụng niệm “Nam mô ADi Đà Phật”. Cố tránh tình cám dỗ. Cố nhìn lên trời cao. Mong không dính thân xác.

Sư bóp đầu nghĩ suy: “Ba mươi năm tu luyện. Lẽ nào ta uổng công? Vì người đàn bà đẹp. Hấp dẫn và ngọt ngào. Thơm mát và tươi trẻ. Ấp sát trong lòng ta”.

Nhưng ham muốn và tham lam. Không thể nào kìm nổi. Sư không trao họ về. Quan sở tại đất liền.

Sư lẩm bẩm một mình “Ôi! Thật tiếc biết bao. Của trời trao tay ta. Dại gì phải lìa xa. Giữa thiên nhiên kỳ thú. Biển trời rộng mênh mang. Gió trăng thầm thì hát. Đêm, lại ngày thênh thang. Nắng vàng và trăng ngát. Ta vui với tiên sa…”

Ngôi chùa xa trơ trọi. Trời mây nước mênh mông. Một sư ba người đẹp. Yếu đuối và cô đơn.

Cơ hội ngàn năm hiếm.

Một đêm. Sư thao thức, bồi hồi, không chịu nổi cám dỗ. Len lén vào trai phòng, choàng ôm người mẹ.

Bà giật mình nghiêm mặt:

- Anh cứu sống mẹ con. Ơn một đời không quên. Việc đồi bại đừng hòng. Anh ăn chay niệm Phật. Sắc dục lánh lùi xa. Tôi mất chồng, mất nước, thân bọt bèo nổi trôi. Hồn đau. Thân tan nát. Không hoan lạc ái tình. Còn một bí mật này, ta nói cho anh biết. Trao thân tâm ái tình, là diệu huyền bí ẩn. Chỉ Thượng đế mới hiểu. Không thể vung tít mù, như lũ gà, lũ vịt. Ta không thể. Không thể…

Sư lủi thủi ra ngoài. Cầm con dao nhọn hét:

- Không chịu, ta giết mẹ lẫn con.

Nàng gọi hai con dậy, gầm vang:

- Thà chết, không chịu nhục.

Nàng toan đập đầu vào cột chùa.

Sư hoảng hốt ngăn lại. Mình sư vã mồ hôi. Lẩm bẩm như điên dại:

- Ta có ba tội chết. Đi tu chẳng trót đời. Ép đàn bà sa cơ. Không được. Định hành hung. Ta ngu dại không biết. Tình dục không thể cưỡng. Nghĩ lại, tởm kinh mình. Ta nhục không chịu nổi. Ta phải chết đi thôi. Ta chết là đáng lắm.

Sư đâm vào cổ mình. Và chết ngay tại chỗ.

Ân nhân chết đột ngột. Nàng hối hận, đau thương:

“Nhờ có anh ta sống. Anh vì ta mà chết. Lòng dạ nào ta sống. Trong ân hận bão giông”.

Nàng xuống biển tự tử.

Hai con gái chết theo mẹ.

Dân Cờn vớt ba người. Đoán Hoàng hậu Đế Bính.

Thấy xác sư trong chùa. Điều tra mở bí mật. Chuyện tình ngôi chùa cổ. Bi hài, đầy nhân tính.

Xót thương ba mẹ con. Tạc tượng ba người đẹp. Lập đền Cờn tôn thờ. Có cả tượng nhà sư, ân nhân và nạn nhân. Của những nàng đáng yêu.

Chuyện tình ngôi chùa cổ. Bi hài kịch con người. Thế gian khó ai tránh. Không trách. Không chê. Không cười. Thôi đành cứ tôn thờ. Cho trọn đạo Con Người.

Hồn Việt trong như suối. Rì rào chảy Âm- Dương. Cất bài ca bi hài:

“Thương thay! Tất cả cõi người/ Sống trên đời trần gian/ Trăm nẻo đường đều khó/ Để thành Người bình an/ Trọn kiếp sống hữu hạn.

Dù là vua cũng chết/ Bởi trăm mối lo toan/ Giữ nước và giữ ngôi/ Gắng gỏi và thất bại/ Luôn luôn phải chống chèo/ Lốc xô/ Sóng cuốn/ Thác gầm cheo leo/ Cứu dân thoát khỏi đói nghèo/ Rào dậu/ Đắp luỹ/ Giữ thành gieo neo/ Giặc ngoài lấn/ Lẫn thù trong/ Vua trụ không nổi/ Chạy long đong/ Chết sầu.

Công chúa, Hoàng hậu/ Sướng gì đâu/ Vua bại/ Hậu, chúa trôi sông biển trời/ May còn một tấm lòng son/ Được nhân loại thương, thờ tiết trinh.

Đi tu lại càng khó/ Đâu phải niệm Phật mà xong/ Trái tim nóng ấm ủ trong tâm tình/ Cái xác làm hại cái tâm/ Ngàn vạn người tu, số ít thành chính quả”.

Thôi thôi. Ta cứ là dân dã. Sống kiếp người thong thả, yêu thương. Cân bằng Thân Tâm, Âm- Dương. Hướng Thiện, giảm tham sân si, tự mình vui sống bình yên kiếp người.

Hồ Gươm mùa Hoa Sen- 2010



.Cập nhật theo nguyên bản của cố tác giả chuyển khi còn sinh tiền .