Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







CON BỌ NGỰA TRÊN

CÂY NA VƯỜN NHÀ SÁNG TÁC




  

1

Sai lầm nhất của giống người là cứ tưởng các loại côn trùng, cho chí các loài vật ở gần con người lại không hiểu tiếng người. Điều này cũng khó trách họ, vì trong số họ cũng không ít kẻ cứ ngỡ người khác im lặng tức là đã tán đồng ý mình nói. Chán mớ đời. Sự im lặng theo như giống người là vàng. Vàng bạc thế nào không biết nhưng sự im lặng chính là sự phản đối nặng nhất. Nhưng thôi chuyện đó thuộc về giống người. Tôi không muốn xa đà. À quên. Xin được nói thêm một chút nữa về cái tính mới hình thành gần đây của giống người. Ấy là sự chuộng gắn học vị lên trứơc tên của mình. Mặc dù thứ học vị đó có khi chỉ là một thứ danh hiệu mua đựơc bằng tiền chứ chả phải tốn công, tốn của và thời gian ăn học gì nhất là trong các cuộc họp như ở cuộc khai mạc trại sáng tác kịch bản điện ảnh hôm qua. “ Chúng tôi xin trận trọng giới thiệu cuộc họp hôm nay của chúng ta có sự hiện diện của Tiến sĩ – Phó giáo sư Huỳnh Đảm nhà phê bình điện ảnh xuất sắc“. Còn tôi. Xin nói luôn. Tôi là con bọ ngựa. Không hiểu sao so với đám bọ ngựa còn quá ít ỏi trong vài ba cây na trong vườn của Nhà sáng tác này thì từ thân hình tới cánh của tôi lại mang một màu xám giống hệt màu của chiếc lá khô. Vì thế nên tên của tôi tạm gọi là bọ ngựa Xám. Thấy mẹ tôi bảo mang cái màu xám ngoét, ủ ê như cây lúc thu tàn để tránh bọn chim chóc. Chứ mấy gã bọ ngựa có màu xanh ngọc bích thì đã bị đám chim chén gần hết rồi. Xám tôi mới ra đời từ cuối mùa mùa xuân vừa rồi tới nay là giữa mùa hè. Như vậy so với một vòng đời của người thì tôi đang độ thanh niên cường tráng. Đứa bé mà bằng tuổi tôi chắc bây giờ vẫn đang nằm ngọ nguậy chân tay giữa cái giường xung quanh xếp đầy chăn gối vì bố mẹ nó sợ đứa bé lăn xuống đất. Còn giống bọ ngựa chúng tôi thì vừa chui ra khỏi trứng mẹ tuy chỉ to hơn chiếc tăm một chút những đã có thể tung tăng, rún rẩy đi lại. Nó cũng có cái lẽ.Vòng đời bọ ngựa chúng tôi quá ngắn so với giống người. Ra đời một cái mà cứ nằm bẹp dí như giống người thì ngay lập tức làm mồi cho một con chim độc ác nào đấy ngay cho dù nó là một con khuyên hiền lành hay một gã chào mào chuyên mổ ớt chín. Vì vậy nên mới ra đời gần hai tháng, Xám tôi đã vào trang thanh niên. Mà cái giống thanh niên đang sức thì hay khuỳnh, thích khoe mẽ. Sáng nào tôi cũng bò từ nách cây na ra giữa cành na, bốn chân cao lêu đêu nhún nhẩy làm dáng. Cái đầu tam giác có cặp ria ngọ nguậy, vênh váo nhìn khắp lá cành. Hai chiếc càng đầy gai lởm chởm co lên, giơ ra thủ thế mặc dù trên cành na lúc đó chẳng có một con vật nào tỏ ra muốn va chạm với tôi, ngoại trừ mấy con chấu chấu và hai ba con cào cào non choẹt vừa bị khua động dưới bụi cỏ hốt hoảng nhẩy lên nằm im lìm vì sợ sệt. Thỉnh thoảng để làm oai với đám châu chấu đó, tôi đưa đôi càng sắc nhọn ra chém vào những chiếc lá non để ra oai nhiều hơn là để vơ vào miệng mình vài ba mảnh lá na non hơi hăng nhưng rất thích khẩu với dân bọ ngựa chúng tôi. Mấy chú châu chấu, cào cào non sợ chết khiếp. Đầu chúi xuống. Những cặp mắt nhỏ xíu lơ láo nhìn quanh.

Tại hại thay vì động tác chém lá đó đã làm cành lộc na lay động. Liền sau đó là một tiếng người reo lên khe khẽ:

- A, có mấy chú châu chấu đây rồi.

Nghe tiếng người tôi cảnh giác bò lùi vào nách cành na nơi có mấy chiếc lá ná già giống như màu xám của người tôi rủ xuống. Tôi thu càng cụp đầu vào, he hé mắt nhìn ra. Xám tôi thực sự hốt hoảng đến nỗi bốn chân, hai càng của tôi run lên khi nhìn thấy một bàn tay to tưởng nhưng trên mu bàn tay đã loáng thoáng có những nốt đen đồi mồi của tuổi già chụp lấy một chú châu chấu non. Nhưng có lẽ vì vội vã nên bàn tay ấy chỉ đè được chiếc càng con châu chấu. Ngay lập tức trong tôi nổi lên một sự khâm phục chú châu chấu non mà tôi vốn xem thường. Chú châu chấu nhanh chóng tự bẻ chiếc càng của mình đang bị đè dí dưới một ngón tay để nhẩy vọt đi. Có thể vì bàn tay quá to nên khi con châu chấu non vừa nhảy thoát thì bàn tay đó lại chộp luôn được liền một chú cào cào và một con châu chấu non khác ở bên cạnh. Tiếng người lại lầm bầm có vẻ thích thú:

- Thoát làm sao được. Không còn này, có con khác .

Tôi nấp trong nách cành na nhìn ra ngoài thì thấy. Người phát ra tiếng nói thích chí kiểu trẻ con đó là một ông già. Trán hói bóng lộn. Đôi lông mày rậm, đuôi chân mày có những chiếc lông cong và dài chạy trên đôi mắt trông rất hiền lành bởi cái nhìn phúc hậu của khuôn mặt chữ điền với hàng ria mép mới nhuộm đen kịt khiến tôi băn khoăn. Một con người trông bề ngoài tốt bụng như thế tại sao lại có thể đi bắt đám côn trùng tội nghiệp. Thì ngay lúc đó giọng nói trầm trầm lại cất lên làm tôi chợt hiểu:

- Cho hết vào cái chai này đã. Anh Bẹp ở nhà kì này sẽ biết thế nào là châu chấu, cào cào. Á, à. Nhìn thấy rồi nhé. Bắt được con này thằng cháu nhà mình mới tha hồ thích này.

Có lẽ vì bị thu hút để hiểu hành động hơi trái với bề ngoài của ông già nên Xám tôi không dè mình đã bị phát hiện. Tôi chỉ vừa thấy cành na hơi bị trĩu xuôi xuống thì….Cả thân mình của tôi như nhũn ra vì bị mấy ngón tay cứng của ông già túm lấy. Tôi cố khoèo hai cành vào mấy ngón tay hi vọng vì bị những gai nhọn trên càng của tôi làm mấy ngón tay rãn ra. Lập tức hai ngón tay chuyển thế luôn túm gập hai càng của tôi làm một. Sau này nằm trong lòng chai nhựa tôi mới thấy. Xám tôi đúng là một gã vừa hèn vừa ngu vừa thiếu cả dũng cảm. Giá lúc đó tôi học bài học của chú châu chấu non dũng cảm dám chịu đau tự bẻ càng mình nhẩy đi thì biết đâu tôi đã không bị bắt. Nhưng khốn nỗi đời một kẻ dù là người hay côn trùng rất ít khi có dịp để sửa chữa sai lầm chết người của mình.


2.

Ngay lập tức tôi bị tống vào chiếc chai nhựa cùng mấy chú châu chấu, cào cào non đang nằm dí dị vì sợ chết khiếp. Rồi liền sau đó những chiếc lá na lá tía tô và lá húng non cũng rơi vào rào rào. Trong đám mưa màu xanh đó tôi còn thấy cả mấy chú châu chấu xanh nhợt, mềm nhũn hình như vừa ra đời được mấy hôm rơi vào theo. Hai con châu chấu, cào cào trước hình như qúa sợ hãi nên nhẩy liên hồi, đạp càng tanh tách vào thành chai nhựa và cả vào đầu, vào thân tôi. Tôi nằm lỳ tỏ ra khinh miệt lũ châu chấu, cào cào dở hơi. Tôi thừa biết dù có nhẩy đến mấy thì cũng không thoát khỏi chiếc chai nhựa này. Tôi nghiến răng đến độ tứa cả nứơc miệng đen xì vì tức và giận mình hèn không dám bẻ càng thoát thân như con châu chấu non. Nằm im lìm giữa đống lá thơm đến phát gắt ra một lúc thì cảm thấy đầu óc hơi choáng váng bởi thân hình đu đưa như có vẻ say. Hoá ra lão hói vừa đi vừa vung vẩy chiếc chai nhựa với vẻ thích thú. Tôi chán nản cố nén sự buồn bực và giận dữ chính mình đang trào lên ngang cần cổ. Tự nhiên lại bị bắt và nhốt trong chiếc chai nhựa này. Vậy là tôi còn gặp lại nàng bọ ngựa xanh mướt, có đôi mắt trong veo ở cây na bên cạnh. Gốc cây na của nàng ở cách gốc cây na của tôi xa đến tôi phải bay hai lần mới tới nhưng cành của nó lại rập rờn vươn về bên cây na của tôi như bắc cầu, mời chào. Sáng nay, khi mặt trời loé lên sau cành thông la đà, tôi đã tính. Một liều ba bẩy cũng liều( câu này tôi học được từ một tay nhà thơ mặt mũi sắt lại còn lâu mới nở nang bằng lão hói bắt tôi, nhưng lại có bộ râu quai nón hình như không bao giờ cạo). Râu ria như thế mà chính mắt tôi chứng kiến đã hai lần anh chàng này đứng tựa thân cây na của tôi hôn hai người đàn bà khác nhau một cách say đắm. Một người thì trông như đứa trẻ mới lớn vì có khuôn mặt tròn xoe, mũm mĩm. Một ả thì mặt đã lộ ra những nếp nhăn loáng thoáng sau làn phấn đắp hơi dầy. Nghe cách hai ả lim dim mắt cùng những lời điệu đàng, tôi đoán hai nàng hình như là nhà thơ. Mặc dù tôi sinh ra chưa lâu mấy trên đời nhưng có lẽ vì ở trong vườn của nhà sáng tác này nên tôi biết khá rõ. Cái giống nhà thơ là dễ tức cảnh sinh tinh. Chả cứ là người mà bạ cái gì từ cây cối, núi non sông ngòi, cái ghế, cái bàn cũng xưng hô em anh ngọt sớt. Nhưng mà nói thật dù giống người yêu nhau đến thế nào vẫn kém xa giống bọ ngựa. Thấy bảo, giống người đã yêu thì bất chấp hết tuổi tác. Có thể vì tiền, có thể vì cái gì đấy mà loài bọ ngựa tôi không rõ lắm. Còn cánh này đã yêu nhau là phải gần như sinh ra cùng một thời gian. Thôi kệ giống người vớ vẩn. Tôi cố nghĩ đến cô nàng bộ ngựa cánh xanh để quên sự đau khổ vì bị cầm tù, vì không biết bao giờ được gặp nàng nữa. Nhưng rồi khi đã ở trong chiếc chai nhựa đến ngày thứ hai tôi bỗng nghe thấy hai lão cùng phòng nói chuyện với nhau tôi mới hiểu. Đời tôi dù sao thế cũng là may. Chứ giả dụ tôi không bị lão hói bắt sáng nay, rồi tôi nhảy sang được cành cây có nàng bọ ngựa màu xanh, rồi yêu nàng thì …Thôi xin để tôi kể tuần tự câu chuyện khiến tôi vợi đỡ sự khủng khiếp khi nghĩ đến chuyện hai lão viết kịch bản phim bàn nói về tình yêu của giống bọ ngựa chúng tôi…

Vào đến phòng. Lão hói đặt chiếc chai ngay cạnh chiếc máy tính đang mở nhưng màn hình đen xì một màu vì chưa hoạt động. Đặt chai như thế nên tôi bị dốc chổng phộc, nên tôi loay hoay, cố cựa thân hình trong cái chai chật hẹp để ngóc đầu lên. Mấy con châu chấu, và cào cào non hình như nhẩy chán nên mệt nằm bẹp dí. Con thì ở dưới đáy chai, con thì nằm chênh vênh trên chiếc lá chổng ngựơc. Tôi đang chán nản và để quên đi sự bi đát của mình tôi bèn ghé răng gặm diềm lá na non …

Ông bắt mấy con này về làm gì thế ?

Đang nhấp nháp lá na tôi chợt nghe thấy tiếng kẹt cửa.Một lão đàn ông tóc dầy xụ nhưng bạc trắng đi vào, rồi đến gần cái chai. Lão vừa cúi xuống ngắm nghía vừa hỏi. Lão hói gật gật cái đầu lơ thơ tóc:

- Lúc đi, thằng cháu nội cứ dặn đi dặn lại. Ông lên trên ấy thấy con gì thì bắt cho con. Khổ chúng nó ở thành phố bây giờ không biết con cào cào, châu chấu là gì. Vớ được con bọ ngựa này về cu cậu thích phải biết.

- Ông chiều cháu thật đấy. Nhưng mà ông đậy nút kín thế này thì con bọ ngựa chả mấy chốc mà chết. Đục cái chai ra mấy lỗ đi.

Nghe lão tóc bạc nói tự nhiên tôi chợt cảm thấy ngạt thở thật. May sao lão hói mở cánh cửa tủ, lôi chiếc túi xách màu xanh như màu cây chuối già ra, rồi lấy một thanh màu đỏ có đoạn thép xoắn mấy vòng, đầu nhọn hoắt, chọc vào vào chai mấy lỗ thủng. Lập tức, tôi cảm thấy luồng không khí mát rượi tràn vào.

- Hồi bé ở quê tôi cũng hay bắt được bọ ngựa lắm. Nhưng bọ ngựa màu như con này hơi ít. Lạ nhỉ màu xám.

- À. Đây là cách biến thái màu sắc để trốn kẻ thù đấy. Kể ra thiên nhiên cũng kì..

Lão tóc bạc không đợi lão hói nói hết đã nói tranh vào:

- Nhưng ông có biết. Bọ ngựa cái với bọ ngựa đực giống nào ác hơn không.

Khi còn tự do đậu trên cành na mỗi khi các cánh cửa sổ mở ra tôi nghe các lão, rồi cả các bà nói chuyện với nhau. Tôi mới hiểu. Lên đến được Nhà sáng tác này toàn các nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia, hoạ sĩ, nhạc sĩ…Mà đám người làm những nghề này chẳng mấy ai chịu ai. Ai cũng nói khoẻ và thi nhau nói và chẳng ai nghe. Thế mới lạ chứ. Thấy lão hói ngớ ra. Lão tóc bạc rậm rì vẻ khoái trí :

Ông không biết điều này thì quả là tiếc.

Thì rồi cũng có lúc biết .

- À. Thế thì nói làm quái gì. Đã là thằng cầm bút thì cái gì cũng cần biết. Càng biết nhiều càng tốt

Dĩ nhiên.

Thấy lão hói có vẻ tự ái, lão tóc bạc nói luôn:

- Trong các loài trên trái đất này thì giống bọ ngựa cái là ác nhất. Sự ác của nó lên đến tột đỉnh trong lúc yêu nhau. Ông có thể tưởng tượng. Ngay trong lúc tình yêu lên đến cao trào thì con bọ ngựa cái đã bắt đầu chén con bọ ngựa đực. Chén mải miết cho đến khi chỉ còn cái dụng cụ gây giống của con đực vẫn cắm vào con bọ ngựa cái. Ông bảo thế có tàn nhẫn không.

- Thì tình yêu của giống nào kể cả giống người mà chả là chén nhau Không chén kiểu này thì chén kiểu khác…

- À. Đấy là ông khái quát, hình tượng hoá thôi. Còn đây là con cái nó ăn con đực thật mới ghê chứ…

Tôi rùng mình, lạnh cả hai càng không nghe nốt những câu triết lý vụn của hai lão mà cúi đầu xuống khiếp đảm. Nếu tôi không bị lão hói bắt sáng nay. Tôi lại trèo sang cành na để tỏ tình với ả bọ ngựa xanh biếc, có cặp mắt long lanh…Rồi tôi yêu ả thì có lẽ bây giờ tôi đã bị ả bọ ngựa xanh vắt, nũng nịu đó chén hết đầu, hai càng, giờ đã đến bụng rồi cũng nên


3.

Có lẽ lại thêm một ngày mới nữa thì phải. Sở dĩ. Tôi nói một ngày mới đến vì, đến ba hôm nay, kể từ khi tôi bị bắt, thì sáng nào cũng vậy. Lão hói cũng dậy khá sớm đi vặt những búp lá đủ loại thả rào rào vào lên đầu, lên cổ tôi. Tôi nói “tôi” vì sau ba ngày bị nhốt trong lọ. Hai chú châu chấu và hai con cào cào non đã chết đỏng tử không rõ vì khiếp sợ, vì ngạt thở hay vì chúng không ăn được những thứ lá lão hói tống vào. Còn tôi. Gì thì gì tôi cũng cố mà ăn để còn hi vọng. Biết đâu vào một lúc nào đấy, tôi có thể thoát ra khỏi chiếc chai nhựa khủng khiếp này. Đang đăm chiêu suy nghĩ , tôi chợt thấy lão hói đang gõ máy tính lách tách bỗng ngừng lại, hỏi:

- Ngày mấy bế mạc ông nhỉ ?

- Mười hai. Hôm nay …Lão tóc rậm vươn người cầm điện thoại di động lên nhìn chăm chú, rồi nói. Hôm nay mới mùng tám. Tức là còn bốn hôm nữa.

- Ái chà. Bốn hôm nữa. Không sao. Kì trước tôi đi Tây Nguyên bắt được một con bọ muỗm. Mười ngày sau mới về. Thế mà thằng cháu điện vào bảo. Nó chết ông cũng mang về cho con xem.

- Ông đưa cái chai tôi xem nào.

Tôi thấy người lảo đảo, váng vất vì cái chai đựng tôi lão hói lôi từ gầm bàn hoa lên máy vòng rồi đưa cho lão tóc bạc. Tôi thấy cặp mắt lão này hơi nhíu lại sau cặp kính trắng loá.

Trông nó có vẻ hơi yếu so với hôm ông bắt.

- Tôi vẫn lấy lá cho nó ăn đấy chứ. Mà tôi để ý thấy nó vẫn chén bình thường.

Tôi hơi rùng mình khi nghe tiếng “chén “lão hói nói ra vì thoáng hình dung đến cặp răng nhọn hoắt của ả bọ ngựa cái gặm vào đầu tôi

- Nhưng ông có cho nó uống nứơc không ? Tất nhiên trong lá cũng có nứơc nhất là lá non, nhưng nước ngoài vẫn hơn. Dù sao động vật nào cũng cần nứơc. Ông không thấy đến con ong hay con bướm buổi sáng còn đút đầu vào nhị hoa uống sương đêm đọng lại à.

Ừ nhỉ .

Lão hói gật gật đầu, rồi cầm cái chén uống nứơc chạy vào nhà tắm. Khi thấy lão hói ra, lão tóc bạc lại làm ra vẻ thành thạo.

- Đừng đổ ào vào. Làm thế nó chết vì sặc đấy. Mồm bọ ngựa bé tý chứ có như mồm mình đâu. Ông phải lấy ngón tay nhúng nứơc nhỏ vào từ từ từng giọt như sương đêm đọng vào lá ấy. Thế nào chú bọ ngựa chả nhấm nháp.

Lão hói gật gật đầu, làm theo lão tóc bạc. Tôi cố không ngẩng đầu lên để không nhìn hai lão, nhưng ngay lập tức tôi thấy hai ba giọt nứơc rơi xuống. Giọt thì rơi vào xác mấy con cào cào, châu chấu non. Tình cờ có giọt rơi vào đầu rồi lăn xuống miệng tôi. Tôi định lấy càng gạt giọt nứơc ra nhưng không kịp, nứơc đã ngấm vào chân răng tôi. Ngay lập tức tôi nhận ra một vị hơi cay cay, nồng nồng toát ra từ vị nứơc không giống sương đêm tôi từng uống khi tự do. …Khiến tôi cảm thấy cảm giác thật khó chịu như muốn hắt hơi, muốn ói ra ….

Vậy là ngày nào cũng vậy, mỗi khi lão hói ngừng đánh máy vi tính là lão lại lôi cái chai đựng tôi lên. Rồi những giọt nứơc cay cay, nồng nồng đó lại rơi vào đầu, vào cổ vào miệng tôi…Đến buổi chiều ngày thứ hai sau khi đi ăn cơm về, lão hói lại cho những giọt nứơc rơi xuống. Và thật lạ kì. Hình như tôi bắt đầu quen vị những giọt nứơc đó. Nửa đêm tôi chợt thức dậy, cảm thấy khát thì tôi lại đưa răng ra gặm gặm vào chiếc lá na non đang phủ lên xác con châu chấu non đọng giọt nứơc nhỏ còn sót lại.

Tôi vừa nhểnh nhảnh nhai điềm chiếc lá non và cảm thấy vị lá na non hình như ngon hơn khi có thấm những giọt nứơc nồng nồng, cay cay lấy từ như tắm ra …


4.

Đến ngày thứ năm bị nhốt trong chiếc chai nhựa thì tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì mùi xác của mấy con chấu chấu và cào cào. Nhưng biết làm thế nào. Vì tôi không thể chui ra khỏi cái chai ghê tởm này. Thế mới biết khi con người ta dù đã rất chán chường, thậm chí ghê tởm hoàn cảnh sống lắm rồi vẫn cam chịu vì chẳng có cách naò để thoát khỏi cảnh sống đó. Thậm chí để lừa thiên hạ người ta còn làm ra vẻ sống một cách vui vẻ, thanh thản nữa chứ. Bọ ngựa Xám tôi đang ở trong trạng thái như vậy. Mặc dù tôi đã cảm thấy sức khoẻ của mình giảm sút một cách nặng nề. Bốn chân, hai càng gần như đờ ra. Cả hai chiếc râu luôn là niềm kiêu hãnh của giống bọ ngựa chúng tôi cũng không ngọ nguậy. Chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mỏi quá vì giữ lâu một tư thế nên tôi cựa quậy một chút. Sự cựa quậy đó làm chiếc chai nhựa phát ra tiếng động nhè nhẹ. Những lúc đó lão hói lại lôi cái chai lên nhìn vào hể hả nói:

- Ái chà, cu cậu vẫn khoẻ lắm.

Còn lão tóc bạc thì chun mũi lại khịt khịt:

- Này hình như trong chai có mấy con châu chấu, cào cào chết thì phải. Mùi kinh quá. Hồi nhỏ, tôi hay chơi trò đám ma với chị tôi. Bà ấy năm nay cũng gần bẩy chục rồi. Chôn đám châu chấu xuống, vài ngày lại chơi trò cải mả nữa chứ. Tôi phát khiếp lên nhưng bà chị tôi bảo vật nó cũng như người chết hay sống cũng phải làm đủ thủ tục. Lúc đào đám châu chấu chôn mấy ngày trước lên. Tôi bịt mũi vì không chịu được cái mùi tởm lợm ấy. Ông nên bỏ xác mấy con châu chấu chết ra khỏi chai không ô nhiễm lắm.

Lão hói lại gật gật đầu rồi cầm cái chai lên. Lão đi xuống bếp ăn xin mấy cái lạt giang lên. Lão giơ chai ra ngắm một lát. Đúng lúc đó tiếng lão tóc bạc lại sồn sồn nổi lên:

- Nhìn con bọ ngựa lờ đờ thế, chứng tỏ nó yếu lắm rồi. Ông cứ thoải mái mở nút lôi xác châu chấu vứt đi. Cả mấy chiếc lá úa vàng, ngay cả con bọ ngựa ông cũng cho ra ngoài để nó thoải mái một chút cũng không sao. Trông nó thế kia chắc không bò, không bay nổi đâu.

Lão hói im lặng, lặng lẽ mở nút chai ra, rồi luồn chiếc lạt giang đã uốn cong vào kéo đám xác châu chấu, cào cào non, mấy chiếc lá ra. Lão không dốc ngược để tôi có thể ra ngoài một lúc mà lão đặt chiếc chai không đậy nắp nằm ngang trên bàn. Lão tóc rậm xua xua tay trước mũi, rồi cầm bao thuốc:

- Ông cứ để đấy một lúc cho thoáng. Không sợ con ngựa bò đi đâu. Ta ra hành lang làm điếu thuốc cho tỉnh người ra đã.

Khi thấy hai lão kéo nhau ra khỏi phòng, tôi bắt đầu cựa quậy bốn chân và hai càng, định ngẩng đầu lên một cái cho khỏi mỏi. Nhưng vừa ngóc lên thì đầu và mắt tôi va mạnh vào thành chai. Chính vì cái chạm này nên tôi nẩy ý định. Dù yếu ớt đến thế nào tôi cũng phải thoát khỏi cái chai này. Nghĩ sao làm vậy. Tôi động đậy bốn chân, hai càng cho đỡ mỏi rồi từ từ trườn ra khỏi lòng chai. Không biết mất bao lâu vì lòng chai quá hẹp, thêm vũng nứơc cay cay nồng nồng làm lòng chai trơn thoài loài, nhưng cuối cùng tôi cũng ra khỏi cái chai khủng khiếp.

Tôi đứng lặng một lúc để lấy sức rồi vỗ cánh đinh bay. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra là không thể bay nổi vì cuống bộ cánh mỏi dừ như sắp muốn rời ra. Tôi đành lặng lẽ bò đi. Vừa bò tôi vừa nghĩ. Có lẽ phải bò xuống gậm giường, nấp vào chân giường nào đó nghỉ cho lại sức đã. Chứ bò qua cái bàn này đến thành cửa sổ nhỡ đột nhiên lão hói vào, hay một chú chim nào trông thấy thì một là bị bắt lại hay là toi đời. Nghĩ vậy nên tôi chậm chạp bò ngang mặt bàn. Có lẽ tôi đã quá mệt sau mấy ngày đêm nằm trong cái chai tởm lợm nên tôi thấy mặt bàn rộng mênh mông, bò mãi không hết. May sao có tiếng đàn bà nào đó nũng nịu gọi to:

- Hai anh sang phòng em nghe đoạn em vừa viết rồi góp ý cho em cái…

Tôi nghe thấy tiếng xập cửa, rồi tiếng cửa khoá lách cách. Hừ. Giống nào cũng thế thôi. Đàn bà nó gọi là ton ton đi theo ngay. Tôi khẽ lắc cái đầu mỏi nhừ, từ từ bò đi. Đến gần cuối bàn tự nhiên cơn khát trong tôi rội lên. Tôi nhìn thấy mấy giọt nứơc rớt ra từ cái cốc của lão hói để bên cạnh máy tính. Tôi chậm chạp bò đến và gục đầu xuống. Nhưng ngay khi chạm miệng vào giọt nứơc lệt xệt trên bàn tôi cảm thấy nhạt thếch. Chỉ vì cảm giác này nên tôi vô tình quay lại nhìn chiếc chai đang mở nút, nằm chềnh ềnh. Tôi cố ngẩng đầu lên mặc dù cảm thấy cần cổ mỏi dừ. Cơn thèm thứ nứơc cay cay, nồng nồng rõ ràng là có bỏ thứ thuốc sát trùng nào đó mà ngày ngày lão hói lấy ngón tay nhỏ vào trong chai. Hình như cơn thèm ngày một tăng. Tôi đã hai lần ngoảnh lại, rồi lại kiên quyết quay đi. Những mới bò được vài bứơc, tôi lại dừng lại quay đầu nhìn cái miệng chai mở ngửa. Mà quay lại chui vào chai uống một chút đã sao. Hai lão chắc chắn sang bên phòng cô ả ấy chắc còn lâu mới về. Tôi quay lại uống thoả thuê lần cuối chỗ nứơc trong lòng chai ấy lần cuối cùng rồi chui ra đi cũng còn chán thời gian…Thế là như một kẻ bị mê man, tôi quay lại. Kì này tự nhiên tôi thấy khoẻ hẳn. Bốn chân tôi đảo rất nhanh trên mặt bàn, xong chui vào chai cũng rất nhanh. Tôi cúi đầu xuống và uống ngon lành chỗ nứơc nồng nồng, cay cay đọng vũng trong lòng chai. Đang uống tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng khoá mở cửa lạch xạch. Rồi tiếng cửa mở. Lão hói bứơc nhanh đến bên cái chai, nhấc cái chai lên nhìn chăm chú, nói to vẻ đắc thắng :

Ái chà. Anh chàng vẫn chưa chui ra khỏi chai. Tốt.Ngoan lắm.

Nghe tiếng lão hói bốn chân tôi muốn khuỵ xuống vì cảm thấy sự ngu dại của mình. Số mình thật khốn nạn. Đã thoát khỏi cái chai ngục tù rồi mà vì mấy giọt nứơc vớ vẩn lại tự nguyện quay vào cái chai ghê tởm này….

Cặp râu tôi gục xuống vì chán nản. Bốn chân khuỵ xuống mệt mỏi. Nhưng rồi tôi chợt an ủi mình “thôi, vẫn là may. Chứ nếu tôi thoát ra được cái chai này. Trèo lên được cành na, rồi lại gặp ả bọ ngựa xanh có đôi mắt như ngọc bích. Nhìn vẻ đong đưa của đôi mắt ả, tôi quên khuấy câu chuyện của lão tóc bạc kể. Rồi tôi yêu ả..Cuối cùng bị cô ả quấn lấy rồi từ từ chén mình từ đầu đến bụng thì …Đúng là một cái chết khủng khiếp, đau đớn…Cho dù đấy là cái chết vì tình yêu….

Quỳnh Mai 23/8/ 2013