Việt Văn Mới
Việt Văn Mới










SÓNG Ở ĐẦU SÔNG





     M ỵ đi họp chi đoàn về đến nhà đã gần hai giờ sáng. Cô đến máng nước rửa chân rồi bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Cả nhà đang ngon giấc, Mỵ rón rén bước vào buồng. Hai tấm phản rộng chừng một mét ghép lại được ngăn với bên ngoài bằng chiếc ri đô hoa. Nó vừa là giường ngủ, vừa là phòng riêng của ba chị em, Mỵ soi đèn, tốc màn chui vào. Mây, Miến mặc quần áo lót, mỗi đứa quay một ngả.

Đêm tháng sáu, trời nóng hầm hập, đã khuya mà ngồi trong màn vẫn lấm tấm mồ hôi. Mỵ cầm chiếc quạt làm bằng lá cọ vừa xua muỗi vừa phe phẩy cho hai cô em gái.

Ông bà Quý đẻ năm một nên nhìn ba chị em sàn sàn nhau. Mỵ đã vào tuổi hai mươi, người thon thả nhỏ nhắn nhất nhà. Đôi mắt Mỵ to và sâu, lúc nào cũng buồn thăm thẳm. Mẹ vẫn bảo: “Con gái tư lự chợt vui, chợt buồn thế là khổ”. Mây to béo, phổng phao và có phần già dặn khôn ngoan. Bản vẫn nói đáng lẽ con Mây phải cho làm chị. Da Mây trắng hồng, hai con mắt một mí dài nằm dưới đôi lông mày đen và cong. Mây được bố mẹ cho về huyện học ở trường nội trú, thi tốt nghiệp cấp 3 không đỗ lại quay về nương rẫy. Nó được học nhiều, đi xa nên ăn nói sắc sảo. Miến sắp vào tuổi mười tám mà cao như cái sào chọc bưởi. Đang học dở lớp mười, làng ngập chạy nước mấy lần, đi lại khó khăn cũng bỏ luôn. Ba chị em ở bên nhau nhiều lúc vui cười như ngô rang, nhưng nhiều khi cũng cãi vã nhau suốt buổi. Được cái không ai giận lâu, mọi việc lớn nhỏ Mỵ nói chúng nó đều nghe. Đợt này trên đã phổ biến đoàn thanh niên chỉ hỗ trợ gia đình thương binh - liệt sĩ và neo đơn. Còn các gia đình ngoài đối tượng trên phải tự túc di rời. Mỗi lần nước hồ dâng cao lên là cả bản lại táo tác lo. Nhà sàn ở bản Mỵ đã bán gần hết. Người ta bảo ngày xưa đất rộng, làm nhà to. Nay bám lưng đồi khe suối để ở giữa nhà lớn làm gì. Nhà Mỵ còn đất, còn giữ được căn nhà từ ông bà để lại. Ngày mai bố về, ba chị em lại lên đồi Mí để san đất, dựng nhà. Nhà mình to thế chắc phải san, đào đến bốn, năm ngày.

Không làm nhanh, mưa lớn nước dâng chạy không kịp như lần trước khổ lắm… Mông lung nghĩ suy, tính toán Mỵ thiếp đi lúc nào không hay.

Nắng bừng lên trên khe núi bên kia hồ. Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã soi vào trong căn nhà. Bà Quí quét dọn nhà, đã cho lợn ăn xong thì Mỵ dậy. Cô bấm nhẹ vào đùi hai em:

- Bạch nhật rồi, dậy mặc quần áo vào đi!

Mây và Miến giật thót, bật lò so ngồi chồm chỗm trên phản. Hai cơ thể con gái mười bảy, mười tám ngồn ngộn trước mắt Mỵ, cô mắng:

- Đồ khỉ, ngủ trần nó quen nết thì chết!

Miến cười, đứng dậy mặc quần áo. Mây còn ngái ngủ lại nằm vật xuống. Mỵ kéo tay:

- Dậy đi để lên đồi san đất chuyển nhà!

Thấy Mỵ thúc hai em, bà Quí ở dưới nói vọng lên:

- Không phải đào nền nữa. Bố mày đã bán nhà sàn rồi, mai họ dỡ đấy.

- Thế nhà mình ở vào đâu?

- Chờ bố mày về khắc biết!

- Bố đi đâu rồi mẹ?

- Sang bên kia với các chú ở dưới thị xã, chắc đưa họ đi tìm mua thêm nhà!

Ngày mới xuống nước ở Mỵ chưa quen. Căn nhà nổi cứ bồng bềnh, dập dềnh theo từng cơn sóng. Mặt hồ xanh ngắt, rộng mênh mông. Thuyền máy tha hồ chạy k va vào ghềnh thác, đá ngầm. Mấy chiếc ca nô của kiểm lâm, công an chạy rẽ sóng. Nước bị dồn nén, ùa sóng hai bên đập vào nhà nổi của Mỵ oàm oạp suốt ngày. Đêm hè, Mỵ cứ ngồi bên cửa nhìn hàng vạn ngôi sao rơi trên mặt nước, ánh trăng in sâu dưới mặt hồ. Mỗi khi có con thuyền nào chạy qua nó bị vỡ làm trăm mảnh. Những cơn gió nóng ùa từ khe núi xuống mặt hồ bị nước làm cho dịu bớt. Gió lùa vào mấy gian nhà mát rượi.

Đêm nào ngủ Mỵ cũng phải phủ vỏ chăn lên người. Cái Mỵ, cái Miến đã bỏ thói cởi trần để ngủ. Ngồi ở bậc cửa khoả chân xuống nước kể cũng thích. Nhà Mỵ đã bỏ hẳn nương rẫy. Cái Mây ngày ngày lái xuống cùng bố thả lưới đánh cá bắt tôm. Mỵ và mẹ lên rừng bốc măng lấy củi. Cơm nước, chăm lợn, gà giao cho Miến đảm nhiệm. Ruộng nương không còn, nhà Mỵ bám lấy mặt nước sinh sống hai năm đã thành quen.

Bà Quí ngồi vóng mắt chờ chồng. Ông đi xuôi đã ba, bốn ngày nay. Hôm bước lên thuyền ông chỉ nói với bà:

- Tôi đi tìm kế làm ăn, bám vào mấy con tôm, con cá không khá lên được! Hai năm lênh đenh trên hồ nước, quần quật cũng không đủ gạo ăn. Nhìn quanh quẩn trong nhà chẳng có gì bán ra tiền. Các con ngày càng lớn, còn chuyện xây dựng cho chúng nó biết trông vào đâu. Đầu bàn bần thần nghĩ ngợi, tai bà vẫn nghe ba đưa con bàn cãi.

- Chị Mỵ ơi, em không ở nhà đâu. Quanh quẩn bờ lau, bến nước thế này đến ế chồng mất!.

- Mây định đi đâu, hay có anh nào “yếm rồi?

- Còn lâu nhé, em phải chơi cho đã mới lấy chồng!

Ba chị em Mỵ mỗi đưa mỗi nết. Mỵ và Miến hơi giống nhau về đức tính giản dị, có thế nào cũng được. Đi họp hay ngày lễ, ngày tết Mỵ hay mặc bộ áo váy con gái Mường. Mỗi lần xoay xoả trước gương, cái Mây lại bĩu môi chê:

- Eo ôi, mặc thế này ra đường ngượng lắm!

Cái Miến người cao dong dỏng, thân hình mảnh mai, tóc dài đến mông. Mỗi lần Miến gội đầu, chải tóc mất đến nửa giờ. Con Mây cũng chê bai:

- Thời này để tóc như này trông quê lắm!

Mỵ không cáu nhưng hậm hực trong lòng. Nhìn Mây ăn vận sao mà táo bạo thế. Nó mặc chiếc quần bó căng mông với chiếc áo thun đỏ hễ vươn vai là hở bụng, cúi xuống hở lưng. Lắm khi nó mặc chiếc quần soóc lộ hai bắp đùi như cây chuối bóc cùng chiếc áo mỏng như giấy lồ loò hai bầu vú lây lẩy trông thật khó chịu, Mỵ nhắc:

- Mình là con gái Mường. Mình ở bản Mường, ăn mặc làm sao cho người ta trông vào đỡ trơ trẽn. Mây không chịu, nó lập luận:

- Mường hay Kinh hoặc Thái cũng là con gái. Trời cho mình cơ thể đẹp phải mặc làm sao cho mọi người nhìn thấy. Tội gì suốt ngày đóng váy loè xoè như con gà tây, mặc cái áo chẽn đến ngang lưng trông thộn lắm!

Mỵ giảng giải:

- Cái đẹp của con gái Mường nó ẩn ngay trong quần áo. Tại sao các chị dân tộc mình đi nước ngoài vẫn mặc, nếu xấu như Mây nghĩ họ đã bỏ!.

Miến ngồi nghe hai chị em cãi nhau cũng thêm lời:

- Theo em, quần áo hợp với người sẽ đẹp. Chị Mỵ thon thả thắt đáy lưng ong mặc váy áo Mường rất xinh. Em cũng ghét đứa nào ăn mặc hở hang, phô diễn xác thịt ở chỗ người lạ lắm!

- Mày thì biết cái gì, cứ mặc áo cài khuy đến tận cổ, váy thâm sì đến tận gót chân, đầu đội khăn trắng trông như con gà, có ma nó nhìn!

Mỵ thấy Miến đỏ mặt, cô dàn hoà:

- Nếu nghĩ như Mây, tất cả bỏ hết sao. Mỗi cách ăn mặc đẹp khác nhau, đừng để bộ quần áo nó làm hỏng cái đầu của mình là được. Chẳng đẹp tốt gì ở đất này lại mặc như em Mây, người ta cười cho đấy!

Mây vùng vằng nói mấy câu cùn, bỏ ra ngoài ngồi với mẹ:

- Thôi, tôi chán cách lí luận “âm lịch” của các bà. Người đâu mà lạc hậu, cũ kĩ như cái sàn nhà đầy mòng hóng thế không biết. Đời con gái mấy mà hết, tội gì không diện không chơi. Nay mai lấy chồng là hết, như con khướu nhốt trong lồng, có muốn trổ ra cũng sứt đầu toè mỏ!.

**

Nhà Mỵ được đăng ký làm nơi dừng chân của tua du lịch lồng hồ. Bố Mỵ nối thêm hai căn phòng trên nhà nổi. Gian nhà dùng để tiếp khách được kê hai cái tủ kính. Trong tủ bày đủ thứ nào bánh kẹo, thuốc lá, nước ngọt, chiếc tủ kia treo các loại túi, ví thổ cẩm. Những vòng bạc đeo tay, dây xà tích và những chiếc cạp váy dệt hoa văn sặc sỡ. Đêm đêm căn nhà trên hồ sáng bừng ánh điện. Bố Mỵ sắm đài cát sét, ti vi và cả một bộ dàn hát karaokê. Nhà Mạy từ sáng đến khuya lúc nào cũng tấp nập. Tiếng hát, tiếng nhạc vang khắp mặt hồ, lan vào tận trong khe núi.

Từ ngày làm dịch vụ du lịch cả nhà bận túi bụi. Mỵ và Miến bán hàng đón khách và cùng mẹ làm rượu cần, cơm lam để bán. Mây thạo sông nước từ ngày theo bố đánh cá, câu tôm nên đảm nhận việc lái thuyền đưa khách tham quan. Ngày ngày thuyền vào thuyề ra tấp nập. Chị em Mỵ đã quên cái buồn, vắng vẻ đơn điệu ngày trước. Nhưng có lẽ Mây là người nhạy cảm và hoà vào công việc tốt nhất. Ngày lái thuyền lênh đênh khắp vùng non nước, đêm về còn ngồi uống và hát với khách không biết chán. Đã táo bạo, lém lỉnh bây giờ nó lại càng tự nhiên hơn với tất cả những người khách từ khắp mọi miền.

Sự dạn dĩ, tự nhiên quá của Mây nhiều lần làm Mỵ ngượng mà phát cáu. Chiều hè, khách ngồi hóng gió mặt hồ. Mây vào buồng thay quần áo. Nó mặc đồ tắm mỏng dính nịt lấy hai đầu vú và che một tý mông rồi lao xuống nước vẫy vùng như con cá măng. Bơi chán, Mây đứng ở đầu mảng nứa kỳ cọ cơ thể trắng như trứng gà bóc. Mỵ nhìn thấy thế không chịu nổi, đến bên em nhỏ nhẹ:

- Đàn ông lạ đầy nhà, mày cũng phải biết xấu hổ chứ?

Mây vênh vác, đong đưa con mắt về mấy chàng trai:

- Đứa nào nhìn, đứa ấy chết thèm!

- Mày mất nết từ bao giờ vậy. Nhớ đây là nhà mình, Mường mình chứ đâu là cái bãi tắm ở trên phim ảnh!

- Thế chị bảo tôi cứ mặc váy dài, áo kín mà tắm à?

- Ăn mặc sao cho đứng đắn kẻo người ta chê cười!

- Suốt ngày áo chẽn hai ba lớp, váy thườn thượt như chị hay đóng cúc kín giả con gái Thái như cái Miến chắc gì đã đứng đắn!

Mỵ nóng ran mặt, tức sôi trong người. Cô không gìm được giơ tay vả vào mặt Mây mấy cái liền. Mây ngồi xụp xuống đầu mảng nứa khóc tu tu. Mấy người khách lạ thấy thế chạy ra. Họ vuốt ve tấm lưng trần, đôi vai trắng ngần dỗ dành Mây. Một người ốm thốc Mây đứng dậy dìu vào. Mây cứ thế nép vào người ông ta trong bộ đồ tắm hở dang dính vào cơ thể…

**

Chiều thu đã tàn, những giọt nắng cuối cùng đã tắt. Mặt hồ chuyển dần sang màu tím sẫm. Thỉnh thoảng đã thấy một vài đốm lửa từ bếp các nhà loé lên. Đêm đang tiến dần trên một vùng non nước yên ả. Bà Quí, Mỵ và Miến lòng nóng như ăn cử giềng rang. Mây đưa ông khách Tây đi thăm hồ từ sáng chưa về. Ông khách được bên Công ty đưa đến nhà Mỵ từ chiều qua. Sách chiếc ba lô to kềnh và đeo lình kỉnh nào máy ảnh, máy quay ca-mê-ra, ông ta dặn anh lái xuồng hai ngày sau lên đón. Ông nói tiếng Việt không sõi nhưng chịu khó nghe cũng hiểu. Sáng hôm sau ông dậy rất sớm, mình trần trùng trục mặc chiếc quần sịp lao xuống hồ nước bơi thoả thích. Trước khi xuống thuyền đi chơi, ông chụp cho bốn mẹ con Mỵ mấy kiểu ảnh trong cảnh bình minh trên hồ. Ông luôn miệng khen “Pà có ba cô con gái tẹp lắm”. Mỵ quay mặt cười, Miến tròn mắt nhìn hai cánh tay, cẳng chân đầy lông của ông ta. Ông mặc chiếc quần lửng đến gối với chiếc áo dệt kim của Việt Nam. Mây mặc chiếc áo phông đỏ và quần ống ngắn. Cô giật cần khoỉ động, tăng ga. Con thuyền rẽ nước lao đi, bóng Mây cùng ông khách lạ và con thuyền cứ thế xa dần và khuất vào trong màu xanh của núi và nước…

Bà Quí đứng ngồi không yên khi đèn trong nhà đã bừng sáng, hỏi Mỵ:

- Mày có biết nó đi đến chỗ nào không?

- Chắc lại hang Dơi, hang Cóc nếu xa lám là lên bãi Đá Trắng, Đá Đỏ là cùng. Con sợ thuyền hỏng máy hay hết xăng thôi!

Tuy nói vậy, trong lòng Mỵ cũng bao nỗi lo sợ. Tính Mây mải chơi, nhiều lần làm cả nhà phải đi tìm. Bà Quí dằn hắt:

- Con này khó bảo, nói mãi cứ như gió thổi qua núi đá. Đi đến đâu khách rủ cũng mải ngắm mải xem quên cả lối về. Mà bố mày cũng lạ, đi từ trưa đến giờ cũng biệt tin, không về mà tìm nó đêm rồi biết làm sao bây giờ!

- Thôi mẹ đừng quá lo. Nếu thuyền làm sao nó phải nhắn về. Đêm tối biét đằng nào mà tìm với gọi.

**

Ông khách Tây lần đầu đến với một vùng non nước sơn thuỷ hữu tình. Ông mải mê ngắm, say sưa chụp và lia máy quay không biết mỏi tay. Những bờ đá dựng đứng trên mặt hồ, bóng cây nghiêng nghiêng loà xoà trên mặt nước, bến nước lao xao trẻ nô đùa cùng mấy chiếc thuyền độc mộc tựa lá tre đậu… Tất cả với ông đều mới lạ, nên thơ. Mải mê, say đắm cảnh sắc khi thuyền Mây đến vịnh Đá Trắng, Đá Đỏ đã xế chiều. Ông ta hàng hoàng trước phong cảnh nơi này. Một bên là bến Đá Đỏ au, một bên là núi đá trắng loá giữa một vịnh nước chạy dài vào chân núi Phương. Một vài đám mây như bông bay lãng đãng trên đỉnh núi. Nước từ trên rừng già theo từng bậc đá chảy xuống hồ, tiếng nước reo như tiếng nhạc riêng của núi rừng.

Ông khách nói với Mây neo thuyền giúp ông mang chiếc ba lô to và dài đặt ở bãi đá bằng phẳng sát mặt nước. Ông nhanh nhẹn và thành thạo, chỉ một loáng đã lắp xong chiếc lều bạt khung gấp. Ông dài tấm bạt làm đệm, mang miệng xin lỗi vì quá mải mê để Mây đói. Vốn tính tự nhiên và dễ làm quen hơn nữa Mây cũng đói thực sự. Bữa ăn nhẹ, nhưng ở khung cảnh giữa thiên nhiên núi, nước và không khí trong lành làm cho Mây thích thú. Mây buồn ngủ, đưa tay che cái miệng ngáp vặt. Ông khách cũng tâm lý sách máy ảnh, lần theo khe lên núi. Mây nằm duỗi thẳng chân, dang cánh tay thư dãn. Mây lấy tờ 50 đôla màu xanh xám ngắm nghía. Một ngày vất vả của Mây đã được trả xứng đáng, nhất định Mây sẽ mua một bộ váy thật đẹp để mặc vào những dịp có khách quốc tế đến thăm. Mây sẽ mua một chiếc đồng hồ có màu vàng choé như mấy chị dưới Hà Nội lên vẫn đeo… Vơ vẩn, mênh mang và thoả mãn, Mây đã nhắm mắt ngủ say sưa.

Lặn lội được mấy cành hoa lạ, ông khách quay về lều bạt. Thấy Mây nằm ngửa tênh hênh thở đều đều. Ông khách xuống thuyền cởi bỏ quần áo ngoài lao vào mặt nước xanh trong. Ông lần mò lên thuyền, tò mò giật cần khỏi dòng. Tiếng máy nổ xé bên tai, Mây hốt hoảng vùng dậy chạy xuống. Ông khách đang loay hoay để tắt máy, chiếc cánh quạt đập nước tung toé. Ông né người, loạng choạng. Thuyền chòng chành mất thăng bằng hất hai người xuống nước. Quá bất ngờ, Mây uống nước và sặc xụa. Ông khách nhanh và khoẻ lao đến ôm người Mây dìu cô vào bờ.

Vẫn còn ngạt thở, tức ngực nhưng Mây tỉnh táo. Mây nằm trên cặp đùi cứng chắc của ông khách. Ông nhìn Mây với đôi mắt xanh đắm đuối: “Em tẹp quá, người con gái của núi ạ!”. Mây nhắm mắt, ông ta hạ thấp khuôn mặt có cái mũi khoằm. Bất chợt, ông ta ôm chặt lấy Mây hôn tới tấp lên cổ, lên khuôn mặt bầu bình. Một thoáng bàng hoàng qua đi, Mây thấy ngạt thở, đôi môi tê dại. Một luồng điện lạ chạy từ đầu lưỡi Mây lan đến hai cánh tay, xuống đôi chân nõn nà. Mây chống cự yếu ớt, hai cánh tay dã dời, toàn thân nhũn như dọc dưa phơi nắng. Cơ thể Mây trần trụi dưới ánh nắng chiều thu và đôi mắt xanh lét của người đàn ông khác quốc tịch. Ông cứ thế bế Mây chui vào chiếc lều bạt nhỏ nhắn nằm dưới chân bờ đá bên hồ…

**

Tin Mây về dưới quê để cô Liễu xin việc làm đã lan khắp bản. Mọi người hỏi thăm, ông bà Quí ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Ông đưa Miến về cùng để chăm nom cho chị. Chiều qua ông nhận được thư con Miến, lòng đau xé. Nỗi sợ hãi làm cho đôi mắt ông đờ đẫn. Ông uống rượu, uống say ông bắt đầu chửi đổng.

- Tiên sư bọn đàn bà con gái, thấy mấy tờ đôla lẻ đã tưởng bở…

Rồi ông khóc không thành tiếng, rên không thành lời. Tay cầm con dao chém vào cột nhà. Mỵ và bà Quí ở trên núi về, thấy ông cuồng dại chạy lại. Mỵ hốt hoảng:

- Mẹ! bố bị làm sao như ma ếm!

- Ma nó bắt hết đàn bà con gái đi cho tao nhờ. Khốn khổ thân mày Mây ơi!

Mỵ giật mình, cầm tờ giấy nhàu nát ở dưới sàn. Hoá ra thư Miến đã bị ông vò vứt xuống. Mỵ lần dở đọc từng câu. Mỵ không tin ở mắt mình nữa. Trời ơi chẳng lẽ cái Mây bị nhiễm HIV thật sao. Thôi thế là hết một đời rồi Mây ơi!

Bà Quí ngơ ngác nghe con gái nói ngày mai phải về quê. Mỵ chỉ bảo mẹ con Mây ốm nặng phải đưa vào viện. Bà Quí cuống cuồng, ông Quí ngẩng đầu lia đôi mắt đỏ ngầu về hai mẹ con. Mỵ đến bên bố nhẹ nhàng và tự tin:

- Con sẽ đi với nó, có làm sao cũng là con, là em của cái nhà này. Bố đừng quá buồn bây giờ khoa học phát triển nhanh biết đâu cái Mây nhà mình gặp thầy, gặp thuốc sẽ chữa trị được. Nói có dại, nếu nó bị HIV mình không thể bỏ nó được. Nó ở cạnh gia đình và những người thân mới là nguồn động viên an ủi lớn cho cuộc đời còn lại của Mây!

***

Mỵ tắm giặt xong, đang nấu cơm thì trời lên cơn vần vũ. Chỉ một loáng mây đen kìn kịt kéo đến. Gió bắt đầu nổi lên, gió thốc từ núi xuống mặt hồ. Mưa, sấm chớp đang bao chùm khắp một vùng mênh mông nước. Ngôi nhà nổi trên hồ như cái lá trước từng đợt sóng. Nước đập vào vách đá tung bọt trắng xoá. Nước tràn vào cả nhà, ướt hêt khắp sàn.

Mỵ lao ra trong bão giông cột lại chiếc thuyền, gió đẩy làm cô loạng choạng. Mặt hồ mù mịt, tối tăm chỉ có nước mưa nén xuống mái nhà như máng nước đổ. Mặt hồ vốn yên ả là thế bây giờ gồng lên như bị cơn động đất hoành hành. Nước dềnh lên, lật xuống thật hung dữ. Mỵ sinh ra, lớn lên ở mảnh đất đầu sông, ngày xưa làm gì có sóng giữ như thế này.

Mỵ lẩm bẩm một mình: “Mong cho qua đêm nay, ngày mai vùng hồ được ên ả. Mình còn phải về với cái Mây chứ!”

Hoà Bình những ngày mùa hè


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả đã chuyển từ HòaBình .