Việt Văn Mới
Việt Văn Mới






CON CÓC NGHE KINH




C on đường đi lên ngôi chùa Linh Sơn quanh co gập ghềnh giữa bao nhiêu bụi rậm và ghềnh đá. Gọi là chùa nhưng thật ra chỉ là một cái cốc nhỏ nằm trên một ngọn đồi cây cối lúp súp. Sơn cốc nầy chỉ có một sư bà trụ trì, một sư cô trẻ và một người đàn bà làm công quả. Buổi tối heo hút ánh đèn dầu vì chùa không có điện. Người đàn bà làm công quả lo bữa ăn tối xong thì về nhà, chỉ còn hai thầy trò trì tụng kinh tối dưới ánh nến leo lét.

Trong một lần ghé chơi nhà bạn tôi – Từ Dung – ở một tỉnh miền Trung, tôi phát hiện ra sơn cốc nầy và thích cái vẻ hoang liêu của nó. Tuy nó không cheo leo như ngôi chùa trong thơ Nguyễn Khuyến để có cái cảnh “ Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, Sư cụ nằm chung với khói mây”, nhưng nó vẻ là một nơi xa khuất bụi trần. Nhà Từ Dung cách sơn cốc khoảng hơn ba cây số, đi bộ thì xa nhưng đi xe máy thì gần. Cũng may là ở chân đồi có cái quán nhỏ nên chúng tôi thường gửi xe ở đó rồi theo đường mòn lên đồi. Tôi đặt tên cho con đường quanh co nầy là “ Đường mòn hành hương”. Tiếp tôi và Từ Dung ở bộ bàn ghế đá nhỏ đặt dưới một cây sứ lâu năm tàng lá sum suê ngoài sân, sư bà Diệu Trà cho biết bà là người kế tục trụ trì sơn cốc nầy sau khi sư bà Diệu Hương qua đời. Sư Diệu Hương cũng là người khai sơn ngôi sơn cốc nầy. Lúc đầu nó chỉ là một sơn cốc mái tôn, vách ván. Sau một thời gian, nhờ phật tử và một nhà tài trợ đóng góp công của đã xây dựng lại cốc Linh Sơn khang trang như ngày nay. Sư bà Diệu Trà cũng cho biết sơn cốc rất nghèo, ít Phật tử vì đường lên cốc cũng khó đi. Mọi chi tiêu và hương đèn, hoa quả cúng Phật đều nhờ vào tiền làm hương của sư cô Diệu Tâm, và chút ít tiền bàn quẻ xăm của sư bà mỗi khi có khách đến xin xăm. Vì đất đồi nên nước sinh hoạt ở đây rất khó khăn. Sơn cốc cũng có một cái giếng sâu nhưng ít nước và nước có màu vàng đục. Phải gạn lọc mới dùng được nên phần lớn dùng nước mưa chứa trong bể sau cốc. Tôi và Từ Dung đi lang thang ngắm cảnh quanh chùa. Phía sau đồi lúp xúp những bụi sim. Đang mùa sim ra hoa, màu tím mênh mang cả một vùng đồi. Nhìn xa tít hết tầm mắt cũng chỉ là một màu tím man mát. Tôi bảo Từ Dung:

-Ở đây cũng khá thơ mộng. Hôm nào tao phải xin sư bà lên đây ở ít hôm. Tao thích cảnh nầy quá.

Từ Dung xì một tiếng:

-Mầy vẫn lãng mạn như hồi đi học ấy. Không khá hơn tí nào.

Có tiếng chỗi sột soạt phía sau vườn, tôi tưởng là bà Tám làm công quả, nhưng lại là một cô gái trẻ khoảng mười tám, đôi mươi. Cô gái trắng trẻo, khá xinh xắn. Sư bà Diệu Trà nói:

-Đây là cô Hiền, Phật tử, là cháu gọi bà Tám bằng dì. Vào dịp cuối tuần vẫn thường lên dọn dẹp giúp chùa.

-Chắc cô ấy cũng ở gần đây phải không sư?

_Cô ấy giúp việc nhà cho người ta dưới thị xã. Cô em gái cũng giúp việc nhà. Cuối tuần thỉnh thoảng gia đình họ hay đi chơi xa nên cô ấy rãnh. Quê cô ấy ở tận Nghệ An. Cũng vì có chút cơ duyên nên hai chị em cô ấy qui y ở cốc nầy.

Tôi thưa với sư bà ý định của mình, sư bà vui vẻ nhận lời và tôi xách túi lên ở sơn cốc một tuần.

Tối hôm ấy trong bữa cơm chay sư bà nói:

-Lâu lắm cốc nầy mới có khách ở lại. Hôm nay mâm cơm có bốn người là đông vui lắm. Mọi hôm chỉ có hai thầy trò.

Bốn người, là sư bà muốn nói đến tôi và Hiền. Tôi có đem lên một số thực phẩm chay cúng dường nên bữa cơm chay ngon hơn ngày thường. Trong buổi tụng kinh tối tôi có để ý một con cóc to sù sì không biết từ đâu nhảy ra, ngồi sát tường phía bên trái sư bà. Tôi tưởng vì cốc ở trên núi nên cóc ở ngoài núi nhảy vào. Lạ một điều là nó ngồi ở đó suốt buổi trì kinh, yên lặng chăm chú. Sau buổi công phu sư bà lại gần con cóc nói với tôi:

-Con cóc nầy nghe kinh ở đây đã hơn một năm. Lần đầu thấy nó xuất hiện ở đây là dịp rằm tháng bảy năm ngoái. Nó nghe kinh được một thời gian tôi đã làm một phép thử. Tôi lấy sơn đỏ vẽ hình chữ thập lên đầu nó và bảo sư cô Diệu Tâm thường đi bán hương đem bỏ nó ở một điểm thật xa, cách đây bảy cây số. Xem thử nó có biết đường về sơn cốc không. Mấy ngày sau không thấy nó, tôi cũng lo vì nếu nó không về được thì mình cũng mang tội. Bẵng đi mười ngày sau, trong một buổi tụng kinh tối thấy nó xuất hiện trở lại. Tôi nhìn thấy vết sơn hình chữ thập vẫn còn nguyên trên đầu nó. Đúng là con cóc ấy rồi. Mô Phật, thì ra nó biết đường về. Thấy nó tha thiết nghe kinh như vậy tôi nghĩ biết đâu kiếp trước kia nó cũng là con người. Vì nặng nghiệp mà kiếp nầy phải làm thân con cóc, muốn tu hành nên hằng đêm nghe kinh để giải nghiệp. Ban ngày nó đi đâu không biết nhưng ban đêm vào giờ tôi và sư cô tụng kinh là nó có mặt.

Rồi sư bà chỉ tôi xem vết sơn đỏ vẫn còn nhưng đã nhạt dần trên đầu nó. Sư bà trìu mến nói với nó:

-Thôi đi kiếm chỗ ngủ đi con.

Lạ thay, con cóc ngoan ngoãn nhảy đi và biến mất trong xó xỉnh nào đó. Đêm đó tôi không ngủ được vì chuyện sư bà kể. Câu chuyện khiến tôi nhớ đến hiện tượng ở nhà anh Duy – môt anh bạn ở Mỹ. Anh Duy cứ mỗi chiều hay trì kinh ở bàn thờ Phật ở nhà. Mỗi lần anh trì kinh đều có vong linh một người đàn ông Mỹ hiện nguyên hình ngồi chắp tay nghe kinh. Anh Duy vẫn bình thản tụng hết thời kinh thì người nầy biến mất. Anh biết vợ có tính sợ ma nên không nói gì cho vợ nghe. Một hôm không may vợ anh lên phòng thờ gọi anh xuống ăn cơm, trông thấy hồn ma người đàn ông Mỹ ngồi bên cạnh chồng mình chị ngã xuống ngất xỉu. Sau đó thì chị một mực đòi bán nhà. Quả thật có những hiện tượng tâm linh không thể lý giải được. Thấy tôi trằn trọc, Hiền nằm ở giường bên cạnh cũng không ngủ. Nó nói:

-Lúc mới biết chuyện con cóc nghe kinh con cũng thấy lạ lắm. Bây giờ thì quen rồi.

-Con qui y ở cốc nầy lâu chưa?

-Khoảng hai năm. Hồi đó con mới từ Nghệ An vào đây.

-Đi giúp việc nhà mà cũng đi xa vậy sao con? Ở ngoài đó không có ai thuê sao? Đi lâu vậy thỉnh thoảng có về thăm ba mẹ không?

Hiền thở dài:

-Mẹ con chết mấy năm rồi. Chỉ còn ba con ngoài đó. Mấy năm rồi con không về. Giỗ mẹ con hàng năm con đều giỗ ở cốc nầy.

-Ba con ở ngoài đó với ai ?

-Con còn một đứa em trai khoảng chín tuổi. Ba con còn khỏe mà cô. Ổng mới ngoài bốn mươi. Con cũng nhớ em con lắm nhưng nhớ ổng thì không.

Thấy trong câu nói của Hiền có nhiều khúc mắc nên tôi im lặng. Rồi Hiền ngồi dậy lắng nghe tiếng chuông khuya. Bên ngoài trời trở gió ào ạt, có tiếng chim lạ khắc khoải vọng vào chùa. Tiếng gió vọng qua khu đồi vắng nghe như tiếng hú. Lần đầu tiên tôi hiểu ý nghĩa của nhan đề quyển tiểu thuyết “ Đồi gió hú “ của Emily Bronte mà tôi đã đọc từ thời niên thiếu xa xưa.

***

Hai năm sau tôi có dịp trở lại thăm sơn cốc một lần nữa. Có lẽ vì đủ duyên lành nên lần nầy tôi lại gặp lại Hiền. Sư bà Diệu Trà ốm nặng nằm một chỗ mấy ngày rồi. Nghe sư cô Diệu Tâm nói con cóc đã chết, sư cô cũng chôn cất và đắp cho nó một nấm mộ nhỏ bằng xi măng ngoài vườn. Cầu mong nhờ nghe kinh mà kiếp sau nó sẽ được làm người. Hiền đã không còn giúp việc nhà mà đi bán hàng thuê cho một shop quần áo. Ban đêm Hiền về chùa ngủ và chăm sóc sư bà. Lần nầy cũng tình cờ gặp ngày giỗ mẹ Hiền tại chùa. Tôi nhìn lên bài vị thấy hình một người đàn bà có chút nhan sắc, đôi mắt buồn, khoảng gần bốn mươi tuổi. Hân, em Hiền dự giỗ mẹ xong vội vã ra về vì nhà chủ có việc. Đêm ấy Hiền cũng thao thức nói chuyện với tôi khá khuya. Tôi hỏi thăm:

-Đi bán hàng có khá hơn làm nghề giúp việc không con?

Hiền lắc đầu:

-Lương ít hơn cô à. Lại phải tự túc ăn uống. Nhưng thân gái như con đi làm việc nhà toàn gặp mấy ông chủ không ra gì cô ơi. Con thoát được là may.

Im lặng một lát. Hiền tiếp:

-Thân gái xa nhà nhiều cạm bẫy lắm. Con cũng định bảo con em con kiếm việc làm như con. Nó định ở cho người ta hết tháng nầy rồi tính.

Hiền đưa tay quệt nước mắt:

-Không gì hơn có một mái ấm gia đình. Nhưng mẹ con mất rồi, cô có biết là chính ba con đã định phá hoại đời con gái của chị em con không? Khốn nạn lắm nên chị em con mới lưu lạc thế nầy.

Tôi thật sự sốc khi nghe Hiền nói như vậy. Hiền kể vào một hôm, chỉ có mình Hiền và ba ở nhà – lúc đó mẹ Hiền mất được vài tháng – ba Hiền đã định cưỡng hiếp con gái giữa ban ngày. Lúc đó Hiền đang ngủ trưa, mở mắt ra thấy ba đè lên người mình, trên người ông hoàn toàn không có mảnh vải che thân. Hiền kinh hoàng vùng dậy đẩy ông bố sang một bên định bỏ chạy. Ông chụp lấy cánh tay Hiền trâng tráo nói:

-Mẹ con chết rồi. Con phải thay mẹ làm chuyện đó với ba.

Thấy Hiền chụp được con dao ở gần đó ông mới bỏ tay Hiền ra. Hiền bỏ chạy một mạch ra đến đồng làng tìm Hân –em gái Hiền. Hân nghe chị nói không hề ngạc nhiên:

-Chính em cũng đã bị ông ấy sàm sở một lần cách đây mấy ngày. Em cũng chạy thoát. Em xấu hổ quá chưa kịp nói với chị thì xảy ra cớ sự.

Hiền quyết liệt:

Bây giờ em đi với chị. Phải bỏ nhà đi thôi em. Chị không quay về ngôi nhà ấy nữa đâu.

Hân lẻn vào nhà canh chừng lúc ông bố đã bỏ đi uống rượu, vơ vội mấy bộ quần áo cho hai chị em, lận lưng chút tiền ít ỏi dành dụm được rồi hai chị em ra đi. Đi bộ mải miết đến bờ sông, hai chị em đi nhờ đò qua bên kia sông rồi ra quốc lộ đón xe vào Khánh Hòa tìm nhà một người dì cũng ở gần ngôi sơn cốc nầy. Dì của Hiền là bà Tám làm công quả cho cốc. Nhà dì cũng đông người không tiện ở nên hai chị em Hiền tá túc tại cốc Linh Sơn nầy một thời gian, rồi đi giúp việc nhà.

Tôi nghĩ kiếp người sao nhiều cảnh khổ thế. Thân người nhỏ nhoi biết bao, chỉ là một hạt bụi bé nhỏ trong sa mạc cuộc đời mênh mông bất tận nầy. Rồi thân phận của hai chị em cô gái bơ vơ nầy sẽ đi đâu về đâu? Lẽ huyền vi của đất trời nào ai biết được. Con cóc nhỏ thì đã yên nghỉ tại vườn chùa, kiếp con vật nhỏ nhoi còn biết giác ngộ, còn hơn những con người vô luân như ông bố của Hiền.

Tiếng chuông chùa vang vọng trong thinh không. Âm ba lan tỏa giữa núi đồi khuya khoắc.

( Highlands – CO –USA – 11.2018 )



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 17.7.2020 .