Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





DÒNG ĐỜI








Đôi lời tâm sự Nay đã qua ngưỡng ngũ tuần, sau mấy mươi năm miệt mài làm thơ, trên bước đường phiêu lãng, gửi nỗi niềm trong gió bụi muôn phương. Chợt một chiều tôi muốn nhờ giấy bút kia, ghi lại chuyện đời mình, với những buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống. Vốn là kẻ tự tuổi thơ, đã thích sống đời phiêu lãng. Nên khi bước vào đời, chán chường cho sự nghiệp công danh,tôi đã dứt áo ra đi,thả chân vào gió bụi, sống rầy đây mai đó,phiêu bạt bốn phương trời. Tôi muốn gửi lại nơi đây, những điều mà thơ tôi chưa nói hết,những biến cố nổi chìm, đôi lúc không theo trình tự thời gian, khi viết liền một mạch, về những người thân thuộc sống quanh tôi.

Nghĩ thế mà mấy tháng nay, chưa viết được chữ nào. Bỗng một đêm, hay tin đứa em bạn xe ôm ra đi đột ngột. Tôi đã viết về em, với tất cả những gì tôi biết,cùng tình cảm của mình, dành cho em suốt mấy năm qua. Câu chuyện có thật về em viết xong, tôi lại viết tiếp chuyện đời mình. Để lỡ đâu mai kia, vì một lý do nào đó, khiến cho ta không kịp viết, những điều ta muốn viết. Và những ý tưởng kia, sẽ mãi mãi là ý tưởng, đến muôn đời cũng chẳng thành văn. Bởi thế đêm qua, khi bài viết đầu tay “Tập thơ tặng muộn” vừa khép lại, khui một lon bia giải khát, phì phèo đôi khói thuốc xong, ngồi vào bàn viết liền một mạch, chẳng hay bình minh đã bừng lên, ấm áp tự khi nào.

Sài Gòn mùa đông 2013


III: LÀM VIỆC NHÀ NƯỚC


S au khi thi đại học trượt, thời đó tốt nghiệp cấp ba, đi xin việc còn dễ hơn, tốt nghiệp đại học bây giờ. Nên anh Duân con cô Sáu của tôi, nhờ anh năm Mậu, chính là anh Nguyễn Mậu, con cô Năm Huyến của tôi, lúc ấy đang làm thư ký vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình, dưới trướng ông chủ tịch Tô Đình Cơ, và phó chủ tịch Nguyễn Du. Chỉ mấy tháng sau, anh Duân từ Quy Nhơn về, cầm quyết định tuyển dụng do Võ Cường, tổng giám đốc công ty Dầu Thực Vật ký. Và có sự chấp thuận, của phó chủ tịch Nguyễn Du, ký tên và đóng dấu, điều tôi về công tác, tại trạm Dầu Thực Vật Nghĩa Hành, ở thị trấn Chợ Chùa, cách nhà tôi đúng hai mươi cây số. Thế là sau mấy tháng chơi không chờ đợi, tôi làm bữa tiệc nho nhỏ chia tay.

Miền đất mới, có núi non hùng vĩ, có ruộng đồng bát ngát. Có bãi dâu xanh, tít tắp tận chân trời. Có đồng mía bao la, nhà nước mở nông trường, có ngàn dừa rợp bóng khắp làng nương. Có chỉ thị trồng mới phủ xanh đồi trọc. Bao bóng dừa, đào vươn mình trỗi dậy, dưới ánh nắng ban mai, của miền đất trung du màu mỡ. Và tôi được phân công, vừa thu mua sản phẩm dầu thực vật, vừa đi khắp mười bốn hợp tác xã, để ký hợp đồng mua bán, và thị sát nắm tình hình, tiến triển trồng mới, trên khắp địa bàn huyện, về báo lại cho công ty, nằm ở 386 Trần Hưng Đạo, và 176 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, gần công viên Quang Trung lúc bấy giờ. Chỉ với một chiếc xe đạp cũ kỹ, mà tôi đi có ngày, cả tám chục cây số lòng vòng, đạp bở hơi tai. Nhưng đang tuổi đôi mươi tràn nhựa sống, lúc nào tôi cũng làm nhiệt tình vui vẻ, chẳng than vãn điều chi. Khổ nỗi vốn đa tình lãng mạn, bởi cái máu văn nghệ, cộng hợp với bề ngoài tốt mã, ăn nói dễ nghe, nên lãnh đạo giao việc chi, tôi cũng hoàn thành xuất sắc. Đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, có nhà để ngủ nghỉ, có những em gái thanh tân, e ấp mộng ban đầu. Nên suốt sáu năm liền, tôi luôn đạt danh hiệu tiên tiến, và cũng nổi tiếng là tay sát gái phong lưu. Dù chẳng hay ho gì chuyện ấy, nhưng không viết ra đây, tôi thấy chuyện đời mình, cũng kém phần thi vị, cũng nhiều ít cầu toàn, trước lúc chờ một ngày, sẽ vĩnh biệt nhân gian. Trong cõi đời này, đôi khi có những chuyện nói thực, còn khó tin hơn là nói dối. Chỉ có vợ tôi sau này, mới là người hiểu chuyện nhất mà thôi. Ngay chính bản thân tôi, cũng không hề nghĩ rằng, lớn lên bước vào yêu, đến một ngày nào đó, người ta sẽ gọi mình, là Sở Khanh của thời hiện đại. Và lỡ họ có nói thế nào, cũng đành chấp nhận mà thôi. Vì gái gặp tôi, chưa cưa đã đổ, thật khó tin. Ngay cả tôi còn chẳng biết vì sao, thì ai mà biết được, chỉ có những người con gái yêu tôi, mới biết rõ điều này. Chỉ sau một thời gian ngắn, chia tay đứa em gái thằng bạn học, khi chưa có việc làm, với cuộc tình, chẳng lấy gì mặn mà lãng mạn, bởi những quan niệm phong kiến, cổ hủ của gia đình bạn ấy. Tôi đã có, lần lượt sau vài năm, hai mươi mốt người tình, khắp những miền tôi đã bước chân qua. Hai mươi mốt thôn trinh, mặn mà duyên dáng, đã yêu tôi và dở khóc dở cười. Bởi một khi đề cập đến hôn nhân, tôi thường bảo rằng, thực lòng anh không xứng đáng, và cũng chưa tính đến chuyện lập gia đình. Thế là các cô nàng tiu nghỉu, chấp nhận hy sinh, chẳng oán trách một lời. Nhớ lại thuở ấy, có em còn nói: "Bấy nhiêu thôi, em cũng đã mãn nguyện rồi, không oán trách anh đâu. Nếu lỡ mai kia, chúng mình chia tay mỗi người một ngã, vẫn còn những kỷ niệm đẹp trong em, cho mãi đến già". Câu nói ấy như nỗi lòng chung, của những người phụ nữ đi qua đời tôi. Và lời nói "không hề oán trách" đã được minh chứng theo thời gian, khi có người tình cờ gặp lại tôi, sau hơn hai mươi năm, đã mừng đến rơi nước mắt, ôm ghì lấy tôi, hai má ửng hồng, sống dậy tuổi đôi mươi. Các em không hận, mà yêu thương tôn thờ, hình bóng tôi cũng phải thôi. Vì trước bàn dân thiên hạ, tôi rất kín đáo, luôn gìn giữ cho các em, khỏi mang tiếng này tiếng nọ về sau. Trừ những người quá gần gũi, không qua mắt được, tôi chưa kể cho ai nghe, chuyện yêu đương, với nhỏ này nhỏ nọ bao giờ. Thậm chí có khi, trước những đám thanh niên, tôi lạnh lùng đi qua, người bạn gái của mình đang có mặt, như chẳng hề quen biết. Chỉ có cha mẹ, anh em của những người yêu tôi, mới biết chuyện mà thôi. Vậy mà giờ đây tôi lại kể, nên không muốn kể ra đây, tình tiết của những cuộc tình, và tên tuổi của những người con gái ấy. Vì tôi muốn giữ, và cầu chúc cho các em, mãi mãi yên vui, trong hạnh phúc gia đình. Bởi thuở ấy tôi đã âm thầm lần lượt, tiễn các em lên xe hoa, với những đêm đầy kỷ niệm, để ngày mai vui duyên mới bên chồng, dù biết rằng sẽ bị, không ít người đời nguyền rủa, khó cảm thông. Nhưng dẫu có bẽ bàng, cũng còn đọng lại, chút dư vị thơm tho ngọt ngào, sẽ đong đầy hoài niệm, những khoãnh khắc đẹp đẽ thần tiên, những đêm mơ ngày mộng, sẽ hóa xa xưa, của một thời con gái, đôi khi lỡ lầm trót dại, nhưng quý giá vô cùng, khi đời người ngắn ngủi qua mau.

Và sau khi nghỉ việc, vì công ty giải thể, về vui thú mộng điền viên chẳng đặng, đời phiêu lãng in dấu chân tôi, khắp lắm miền non nước. Con số hai mươi mốt kia, chỉ là dấu ấn của một thời son trẻ, trong danh sách, những người con gái đến với tôi. Chẳng tự hào chi với danh sách dài thườn thượt, do tuổi trẻ háo thắng bồng bột ấy, mà chỉ thấy mình có lỗi, và mắc nợ nhiều, với phái đẹp tứ phương, và nhất là với vợ. Phần lớn trong các em, là những người có tâm hồn đồng điệu, cũng đa tình lãng mạn như tôi. Nhưng tất cả chỉ là qua đường, khi thiếu vắng vợ thôi. Nói không phải nịnh đầm. Với tôi, vợ là trên hết, không có gì trên thế gian này, có thể đánh đổi được với em. Gần bên tôi, các em ít nhiều, cũng hiểu được điều đó. Và khi chia tay rồi, tôi cũng rất mau quên. Còn chăng là phảng phất, chút bóng dáng những ai kia, cùng đất trời những nơi ấy, khi tôi ngồi, ôm quá khứ nhâm nhi. Suốt một thời ngang dọc, biết bao em xin được, cùng tôi đi cùng trời cuối đất. Nhưng tôi thường bảo rằng, đời anh là muôn phương, không thể sống trong trói buộc, hay đèo bòng ai đó, vì bước chân phiêu lãng, đôi khi chiếu đất màn trời, không hợp với nữ nhi. Và biết bao em bịn rịn, lưu luyến phút chia tay, tiếc cho tình mình sao ngắn ngủi, tôi thường trả lời: "Hãy quên anh đi! Anh không là của riêng ai cả. Anh có vợ đẹp con ngoan, đang đợi ở quê nhà. Và vợ anh! Trên thế giới này, không thể tìm đâu ra, một người phụ nữ thứ hai thay thế. Anh mãi đi, chỉ vì sứ mệnh của đời anh, là hai chữ "ra đi". Đến rồi đi, đi rồi đến, nhưng anh không hứa trước một điều gì. Mãi đến khi nào không còn nghe, tiếng gọi của ngàn phương nữa, anh sẽ vui sống bên vợ con, cho đến hết cuộc đời. Dù có lúc vui buồn trong an lạc, cũng sẽ nhớ mông lung, phương trời này miền đất nọ, nhưng chẳng qua là những thoáng chốc mà thôi. Người ta có thể nghĩ rằng, trong tình trường, tôi là người bất khả chiến bại. Nhưng không, tôi đã thất bại một đôi lần. Dù chỉ một đôi lần thôi, cũng đủ cho tôi thấy rằng, trong chuyện tình cảm, ngay cả đấng quân vương, cũng chưa chắc muốn là được. Và trong bất cứ lĩnh vực nào, khả năng con người cũng nằm trong giới hạn, không dễ gì ta chạm tới vô biên.