TOÀ NHÀ TỔ ONG
1.
Làng tôi đang sống bình yên thì đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông nhìn bề ngoài thì chỉ chừng ngoài sáu chục tuổi , nhưng trong giấy tờ trình trước Uỷ ban nhân dân xã Chiện thì ông ta chỉ còn thiếu một tuổi nữa tròn lứa thất thập.
Người đàn ông cao xấp xỉ một mét bẩy, trán hói. Tóc chỉ còn một vành rậm rì xoăn lò xo đằng sau. Áo thổ cẩm cài khuy nút hình như là loại áo ông ta ưa mặc (hai lần tôi nhìn thấy ông mặc áo kiểu này với hai màu khác nhau). Cũng hai lần tôi thấy ông này lái xe đen bóng loáng, khi bước xuống nhìn dáng đi vẫn lộ sự dứt khoát, quyết liệt, ưa hành động và thích chứng minh khả năng của mình.
Ông ta đến làng tôi được ba , bốn hôm thì dân làng Chiện bắt đầu lầm rầm đồn đại về con người này. Song quy tụ lại thì mọi câu chuyện tầm phào, lan man về người đàn ông mũi nhọn cũng chỉ tập trung vào sự giầu có đến kì lạ ở ông . Trong một lần tình cờ tôi được biết tên ông ta. Một cái tên chả bộc lộ sự giầu sang , tính tình, hay dòng dõi mà lại tỏ ra mờ mịt, nước đôi, u ám và cả khó tin nữa. Ông ta tên là Hô.
Khi biết tin mảnh đất gần 5000 mét vuông của tay Nhân mắt cá chầy một gã mê cờ bạc hơn cả mê gái và rượu đã về tay ông Hô chỉ sau hơn một ngày với giá 15 tỉ thì tôi cũng như hầu hết dân làng tin rằng cái nhà ông Hô ấy đúng là giầu có thật. Điều này càng khẳng định thêm khi một đại gia mặt có vết chàm to tường dưới khóe mắt trái tên là Vượn đã chặn ông Hô trên đường đến uy ban làm giấy tờ để trả thêm mỗi mét 10 triệu mua mảnh đất ấy. Tình ra chỉ trong một ngày nếu chấp nhận giá bán đó thì ông Hô lãi tức thì 5 tỉ. Nhưng, mở cánh cửa chiếc Lơ xục đen bóng, ông Hô hất hàm gằn khẽ “ tôi đã mua thì không bao giờ bán lại. Hơn nữa tôi đang có việc cần mảnh đất này ”.
Một tuần sau chính tay Nhân mắt cá chầy này chủ động đến nhà tôi kể lại rằng.
- Cái nhà ông Hô ấy có lẽ rất khoái mảnh đất của em. Có lẽ ông ấy đã tăm tia lâu rồi thì phải. Phải công nhân tay Hô ấy lắm tiền thật. Ai đời em vừa phát giá 30 triệu, ông ta ô kê ngay.Thế mới biết mình hớ thầy à
Không hiểu sao Nhân lại gọi tôi là thầy xưng em theo lối thầy trò. Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cố lờ đi hỏi:
- Chắc ông ta xây nhà.
- Chuẩn. Nhân mắt cá chầy vỗ tay thật mạnh vào đùi reo lên. Thì khi giao tiền cho em, ông ta đã nói toặc móng heo là sẽ xây ở đây một tòa nhà ..Ông ta gọi là nhà….gì nhỉ ?.
- À phải rồi.Thêm một cái phát tay vào đùi một lần nữa. Đúng, nhà tổ ong.
- Nhà tổ ong ? Tôi nhắc lại
- Vâng. Nhà tổ ong. Ông ấy bảo sẽ làm giống như tổ ong…Thầy ạ mới đầu nghe ông ấy nói em không tin. Nhưng vì đã là đất của người ta thì muốn làm gì là việc của họ phải không thầy. Sau tò mò quá không nhịn được, em mới hỏi. Nhà kiểu ấy chắc khó xây lắm nhỉ. Thầy biết ông ấy nói gì không?
- Chịu.
- Chuẩn. Thêm một cái vỗ đùi nữa thật to. Ông ấy bảo nghề kiến trúc như như ông ấy thì nhà kiểu gì cũng làm được. Ông ấy còn bảo. Nhà này xây xong sẽ là một công trình thí nghiệm về con người. Thầy ạ. Ông ấy gạ em, nếu em thích, ông ấy sẽ thuê cả em vào ở trong tòa nhà ấy. Giá rất cao và sẽ được thưởng thêm nếu làm đúng ý ông ấy.
- Ông Hô là kiến trúc sư à ?
2.Ông Hô dù là kiến trúc sư giầu có, vẫn là người thiên hạ đến mua đất làng tôi làm nhà. Loại người này xưa, lứa tuổi tôi gọi là dân ngụ cư. Ngày xưa ra đình bị xem thường không thể bằng đầu dân sở tại. Với tôi ấn tượng này ít nhiều vẫn còn, vì thế dù tò mò đến đâu, song nghe nói thì biết vậy chứ tôi không muốn làm quen. Ngay cái nhà tổ ong của ông ấy sau khi dựng xong hình thù lênh khênh, vặn vẹo lạ lùng khiến dân làng tôi đồn đại rất nhiều về sự lạ, thậm chí các bà, các mẹ ở Chiện khi bón cơm, bột cho cháu, con không chịu ăn, còn dọa ”này, không ăn thì mang bỏ vào nhà ông Hô này”. Nhiều đứa trẻ vì sợ mà phải há vội mồm, trợn mắt nuốt vội cái thìa đầy cơm .
Ấy vậy mà vào ngày cuối tuần bất ngờ ông Hô đến nhà tôi. Ông bấm chuông, hai tay chắp vào nhau trong lúc chờ đợi tôi ra mở cửa một cách lịch sự. Vào đến nơi, cầm chén nước gia chủ mời để ngang mồm, đôi mắt có đôi lông mày hình móng trâu đảo nhìn xung quanh, cái mũi to bè sần sùi da cam sành hao hao mũi trâu động đậy. Cần cổ to sụ ụ lên gật gù:
- Nghe nói ông là nhà văn, vậy mà nhìn cung cách xây nhà, bài trí nội thất không thấy sáng tạo, cách tân mấy nhỉ ?
Cố nín sự tự ái trước người khách lạ, tôi nhẹ nhàng..
- Tôi không có khả năng kiến trúc.
Kiến trúc sư Hô cất tiếng cười vẻ kẻ cả, rộng lượng.
- Tôi cũng đã nghe nhiều về nhà văn và được biết ở làng này duy nhất có ông làm cái nghề cao quý đó. Vì thế nên hôm nay, mặc dù là lần đầu tiên kiến diện nhà văn tôi vẫn mạo muội đề nghị ông hợp tác với tôi.
Thêm một lần nén sự ngạc nhiên tôi giữ vẻ thản nhiên hỏi:
- Tôi có thể hơp tác với ông trong công việc gì ? Chắc ông muốn viết hồi kí. Cái mũi trâu đu đưa:
- Không. Cuộc đời tôi là ở những công trình kiến trúc chứ không nằm trên những trang giấy bẹp dí, vô hồn. Ông đã xem tòa nhà tổ ong tôi mới hoàn thành Mới chưa đầy bốn tháng đã nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà cả trên thế giới. Chắc ông đã từng đến ngắm nó.
- Tôi quả là chưa có dịp ông ạ.
- Vậy hả. Đó là bản lĩnh hay là từ chối xa lánh sự nổi tiếng. Mà thôi. Ta vào thẳng vấn đề nhé.
- Mời ông. Tôi cố nhũn nhặn.
Đôi lông mày hình móng trâu động đậy
- Tôi đang muốn thực nghiệm một ý đồ để có thể có một kết luận chính xác. Đó là sau khi tòa nhà tổ ong hoàn chỉnh.Tôi muốn mời những người tự nguyện nhưng trên có sở kí kết hợp đồng với tôi để vào ở trong tòa nhà tổ ong của tôi sống trong thời gian nào đấy. Đợt thực nghiệm đầu này tôi muốn trong nửa tháng..
- Ông mời tôi vào sống trong căn nhà tổ ong của ông ?.
- Vâng. Không chỉ ông mà còn nhiều người làm các loại nghề khác nhau ở làng này, hay ở nơi khác đến
- Để làm gì ?
- Để làm gì ư ? Điều đó tôi tự rút kết luận. Ông nên nhớ tôi sẽ cung cấp phương tiện sinh hoạt cũng như trả tiền công hậu hĩnh cho những người tự nguyện kí hợp đồng.
- Chà chà. Thế thì còn gì bằng. Tôi gật gù .
- Qua thăm dò, tôi biết ông rất phù hợp với lời đề nghị của tôi. Thứ nhất ông là nhà văn đã về hưu, thời gian khá thoải mái. Thứ hai căn nhà này ông chỉ về vào những ngày cuối tuần mà từ nhà ông đến tòa nhà tổ ong của tôi có hơn nửa cây.
- Kể ra…
- Ông để tôi nói nốt. Ở trong nhà tổ ong của tôi ông vẫn có thể viết. Tuy điều kiện có khác nhiều…Nhưng bù lại, tôi sẽ trả ông một số tiền phù hợp. Tôi dự tính nửa tháng ông ở trong đó sẽ trả ông 30 triệu. Quá được đúng không ? Tôi biết cuốn tiểu thuyết ” nỗi cô đơn “ vừa rồi, vì ông có đôi chút tiếng tăm nên nhà xuất bản in cho ông 3000 cuốn. Giá bìa là 95nghìn đồng, ông được trả 10%, vậy nhuận bút là 28 triệu 500 nghìn. Cuốn đó chắc ông phải viết bét ra cũng một năm. Đằng này có nửa tháng mà ông có được ngần ấy. Vì thế tôi tin ông sẽ nhận lời.
- Ông tự tin nhỉ.
Kiến trúc Hô đưa tay lên vuốt khoảng trán hói:
- Ông đừng tự ái, mà nên xác định đây là ông hợp tác với một công trình của một đề tài khoa học. Được chứ… Biết đâu ở trong tòa nhà đó nửa tháng ông có thể viết một cái gì thật khủng…
- Thôi được rồi. Để tôi xem tòa nhà của ông đã …
Một tràng cười khẽ ”hị, hị, hị” đầy chủ động.
- À quên. Ông đừng tiết lộ tiền tôi trả cho ông theo hợp đồng, vì với những người khác tùy theo nghề nghiệp sẽ nhận số tiền khác nhau.Tất nhiên đối với nhà văn thì phải có chế độ ưu đãi đặc biệt chứ. Còn nếu nhà văn muốn xem kĩ tòa nhà tổ ong thì có thể bây giờ tôi dẫn ông đến luôn. Gì thì gì cũng phải trên tinh thần tự nguyện thì công việc với kết quả, điều tôi rút ra mới chuẩn xác.
Sau này tôi biết, không chỉ tôi nhận hợp tác với kiến trúc sư Hô vì sự tò mò muốn khám phá điều gì đó mà làng tôi không ít người đã kí hợp đồng với ông ta bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Kể cả Nhân mắt cá chầy vừa có hẳn mớ tiền 15 tỉ bán đất, Đường Văn, tay bạn đồng lứa với tôi có bằng tiến sĩ hẳn hoi, là giáo viên một trường cao đẳng, và cả một cặp vợ chồng mới cưới chưa có nghề nghiệp ổn định..Và vài ba người ở thiên hạ …
3.
Nhìn từ xa, tòa nhà của kiến trúc sư Hô đúng là một tổ ong như tên gọi của nó. Chỉ có điều đây là một tổ ong đã bị bàn tay của con người tác động khi đang giận dữ. Nó quăn queo, méo mó, xô lệch, vặn vẹo. Vì thế cái tổ ong nhà đó giống như cái rẻ rách sau khi lau chùi. Những ô cửa bé xíu được làm theo hình không hẳn là tròn sát vào nhau chẳng theo hàng lối nào chạy xiên xẹo từ trên xuống dưới. Nhìn qua hầu hết ô phòng nhỏ của tòa nhà là những mặt kính phản ánh trời lấp loáng.
- Ông vào xem cho kĩ đi.
Giọng nói ồm khàn của kiến trúc Hô vẳng sau lưng, tạo ra một sức mạnh vô hình khiến tôi bước đi.
Khi đã lọt vào trong nhà rồi, tự nhiên tôi giật mình và cảm thấy ớn lạnh hệt như hồi nhỏ một mình đi qua nghĩa địa vào lúc tối trời.
Tôi đang ở trong một căn phòng của tòa nhà tổ ong. Không thể gọi là căn phòng mà chính xác hơn chỉ là một cái lỗ. Bởi tôi chỉ có thể khom lưng, cúi gập đầu hết cỡ mới lọt qua ô cửa hình gần tròn có một tấm kính được khuôn lại theo hình ô cửa có thể kéo ra kéo vào. Vào được phía trong rồi, tôi vẫn phải tiếp tục khom lưng, gập đầu xuống vì chiều cao căn phòng buộc người phải giữ tư thế đó nếu không muốn chạm phải trần cũng như tường nhà sần sùi, được giữ nguyên mầu bê tông xám xịt. Trần căn phòng thấp là vậy, nhưng diện tích của nó cũng chỉ đủ cho người ta vừa cúi mình, gập đầu vừa khoanh tay. Căn phòng hinh ô van quăn queo. Tính một cách chi li nhất thì nó chỉ chừng một khối rưỡi. Áp bức tường lại có một cái ghế được đúc bằng xi măng, trên mặt ghế có một một bông hoa màu đỏ bằng nhựa có thể gạt sang để hở ra một lỗ nhỏ. Trên mặt tường đối diện với mặt người ngồi trên ghế cũng có hai ba bông hoa bằng nhựa các màu, một màn hình to xấp xỉ một chiếc điện thoại di động của hãng Ifon. Vào chưa đầy hai phút tôi đã nhanh chóng bước ra ngoài vì cảm thấy bức bối, ngột ngạt.
Kĩ sư Hô vừa thấy tôi ra hơi mỉm cười hỏi ngay:
- Thế nào, ông thấy căn phòng có đầy đủ tiện nghi chứ ?
- Tiện nghi ?. Tôi vừa lắc đầu vừa nhíu mắt nhắc lại.
- Chứ sao ? Chỉ cần ngồi trên chiếc ghế thì ông sẽ nhận được mọi sự phục vụ cho sinh hoạt và cả cuộc sống của con người khi ông đòi hỏi.
Đôi lông mày hình móng trâu chụm vào nhau khi thấy tôi tỏ ra hoài nghi kiến trúc Hô liền giải thích:
- Bông hoa màu đỏ trên ghế là nắp toa lét. Ông có thể dùng nó thoải mái khi cần rất thuận tiện và cực kì vệ sinh. Khi ông ngồi trước mặt ông là đôi ba bông hoa chỉ cần gạt bông hoa tím ra thì cơm, và thức ăn sẽ được đưa đến theo yêu cầu của ông. Gạt bông hoa vàng ra ông có thể yêu cầu các loại nước uống, kể cả rượu , bia..Tôi biết ông chỉ khoái vang đúng không ? Vô tư. Ông cứ việc gạt bông hoa ra nói yêu cầu vào đấy. Vang gì cũng có. Boocđô,Chi Lê,Ý đủ cả.
- Còn cái thứ như cái điện thoại.
- Ô. Thì đúng nó là điện thoại hiện đại. Có nó ông có thể liên hệ toàn thế giới. Nó đồng thời là một chiếc ti vi smac ông muốn xem kênh gì cũng có, kể cả phim xếc hạng nặng. Bây giờ là thế kỉ thế giới giờ phẳng mà ông. Ngoài ra màn hình đó còn nhiều tác dụng ông không ngờ tới.
- Cứ ở trong đó liền trong 15 ngày ?
- Tất nhiên. Đó là một nguyên tắc hàng đầu.
- Thế thì xin phép ông, tôi không thể hợp tác với ông được.
- Thế này nhé. Làng này hay nói chính xác hơn cả huyện này còn một nhà văn nữa, nhưng tiếng tăm, và tài năng không thể bằng ông được, vì thế tôi rất cần ông hợp tác. Tôi sẽ trả ông số tiền gấp đôi. Tức 6o triệu trong 15 ngày..
Vừa nói kiến trúc Hô vừa nhìn tôi. Không hiểu có phải vì cái đầu của tôi ngúc ngắc do chưa hết tác động vì căn phòng quý quái tôi vừa chui vào nên người chủ tòa nhà tổ ong liên tục nâng số tiền lên bằng một giọng gằn cả quyết:
- Vậy thì 7 chục, 8 chục. Thôi chốt lại lần cuối 100 triệu. Tôi nhắc lại 100 triệu cho 15 ngày ông ở trong căn phòng đó. Tôi tin ông sẽ gật đầu.
- Sao ông quả quyết như vậy ?.
- Ông cứ tính đi. Ở đó 15 ngày. Có thể không thoải mái lắm nhưng không lo ăn uống, lại được hưởng thụ, khi ra lại có hẳn 100 triệu. Một số tiền không nhỏ đối với nhà văn như ông. Tiền, đồng tiền nói gì thì nói cũng quan trọng và có hấp dẫn ghê gớm lắm ông ạ. Được rồi. 100 triệu. Khi xong, tôi sẽ thưởng à quên xin lỗi nhà văn, tôi sẽ tặng thêm ông một món quà trị giá 20 triệu. Nếu ông muốn lấy tiền mặt tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Không biết vì cảm thấy sự tò mò, hay bởi giọng khẩn khoản của kiến trúc Hô hoặc cũng có thể vì món tiền ông ta đưa ra mà tôi gần như bị thôi miên, bèn gật đầu cái rụp.
4.
Đồng tiền quả là có sức mạnh quái quỉ. Sau này mỗi khi nghĩ lại chuyện tôi càng hiểu một sự thật đắng lòng đang tồn tại trong cuộc sống. Nhiều kẻ thông minh, oai vệ, đầy quyền lực, ngoài mặt thì hùng hổ thế mà vẫn lụy đồng tiền, vì tiền mà làm mọi chuyện tồi tệ, kể cả xâm phạm điều thiêng liêng. Ngay cả tôi, một gã nhà văn quèn trong phút chốc cũng không thắng nổi sức mạnh ma quỷ ấy.
Khổ nỗi vợ tôi khi nghe tôi kể lại, thị cũng sốt sắng khuyên tôi “chả tội gì. Có 15 ngày chả mất mát chút nào mà được những 120 triệu, hơn cả tiền một kịch bản. Ông nhận lời ngay đi. Nếu được thì bảo ông ấy ứng trước một nửa, đưa tôi cầm cho “…
Sau kí kết hợp đồng thì vào một buổi sáng đúng giờ làm việc tôi bước chân vào căn phòng kì dị của tòa nhà tổ ong của Kiến trúc sư Hô.
Hôm ấy trời oi bức nhưng lại có mưa mòi, vì vậy vừa lọt vào phòng, tôi lập tức phải kéo tấm kính đậy lại. Tấm kính vừa khít thì ngay lập tức màn hình điện thoại cũng là chiếc ti vi lập tức lần lượt hiện lên số điện thoại của những phòng- ô liền kề quanh phòng của tôi, rồi điện thoại của các phòng trong cả tòa nhà, kèm theo tiếng nhạc thánh thót.
Tôi khom lưng, ngồi xuống chiếc ghế- dường như chỉ có độc tư thế ngồi như vậy thì tôi cảm thấy thoải mái vì không phải cúi mình, gập cổ hết cỡ. Tiếng mưa gõ lúc nặng lúc nhẹ vào mặt tấm kính bên ngoài vì quá gần nên tôi có cảm giác những giọt mưa gõ thẳng vào màng nhỉ của tôi một cách đều đặn giống như một kiểu tra tấn êm ái.
Tôi đang định lôi tập truyện ngắn của nhà văn trẻ đang ăn khách ra đọc thì thấy ngay trước cửa một phòng, cặp vợ chồng trẻ măng vừa đi vừa giằng co kéo nhau đến.
Ngay lúc ấy kiến trúc Hô không biết từ đâu hiện ra. Một phần vì tiếng mưa đập vào mặt kính, phần vì mặt kính che kín không lọt tiếng động từ ngoài vào, nên tôi chỉ thấy ông chủ tòa nhà cùng cặp vợ chồng trẻ kia múa may những động tác giống như trong kịch câm. Kiến trúc sư Hô chỉ tay vào mặt đồng hồ đeo tay, gã chồng trẻ xòe miệng cười, gật đầu lia lịa như xin lỗi, cô vợ trẻ thì vùng vằng cố rứt tay ra khỏi bàn tay chồng. Đang mải theo dõi thì tôi giật mình khi nghe tiếng điện thoại reo to, cũng liền lúc đó là mặt Nhân mắt cá chầy hiện lên trên màn hình, giọng gã eo éo hể hả:
- Em với thầy là người lớn nên đến rất đúng giờ. Không như cặp vợ chồng thẳng ranh kia. Đến muộn, dứt khoát ông Hô sẽ trừ tiền thầy ạ. Thế là đúng rồi phải không thầy ?.
- Anh nhiều tiền thế mà cũng nhận làm việc này sao ?
Một chuỗi cười khoái trá vang lên, gã người làng vừa trúng phi vụ bán đất hỉ hả nói:
- Tội gì hả thầy. Ở trong này vẻn vẹn có nửa tháng, chẳng phải làm gì, lại cơm tận nơi, rượu tận mồm mà khi về lại được những 30 triệu. Thôi chết, em trót lỡ lời. Thầy đừng nói với ông Hô nhé.
- Anh cứ yên trí.
- Vâng. Thầy là nhà văn nên đứng đắn… À mà thôi. Em đang xem dở bộ phim hay quá. Tiếc là em quên không mang kính, màn hình lại nhỏ tí tẹo, nên cứ phải ròm tận nơi. Thầy cũng xem đi. Phim đủ các loại thầy ạ. Không cần dò đâu, chỉ cần thầy nói cần phim gì là nó ra ngay đấy ạ
Khuôn mặt lưỡi cầy của Nhân mắt cá chầy biến mất, màn hình hiện ra cảnh vườn hoa sặc sỡ với đủ loại hoa kì lạ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cùng tiếng nhạc luôn thay đổi tiết tấu.
Theo thói quen khi cảm thấy mỏi, tôi vươn mình đứng thẳng thì ngay lập tức một tiếng cộc khô khóc vang lên, mắt tôi nổ đom đóm vì cơn đau lộng óc. Hóa ra mảng trán hói của tôi dụng mạnh vào tường bê tông căn phòng. Tôi ứa nước mắt ngồi thụp xuống ghế rên rỉ cùng tiếng kêu khẽ ”đau quá, đau quá”. Lập tức trên màn hình ti vi – điện thoại nhỏ bé hiện ra cảnh một đám đông toàn những kẻ chân tay xăm trổ dữ tợn đang hùa nhau đánh một người đàn bà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầm đìa máu. Tôi lồng vội cặp kính để nhìn cho rõ, và ngay lập tức rùng mình quên cả cục u thâm tím vừa nổi lên ở trán. Những làn roi cũng tiếng rít tàn nhẫn liên tiếp quật lên thân hình nát bươm của người đàn bà. Tôi cố nén đau nghĩ ra một phim nào đấy để xóa đi cảm giác nặng nề, nhưng sau cái va khủng khiếp đó, óc tôi như mụ đi, miệng tôi lảm nhảm một cách vô thức “xung quanh mình thì sao?”
Tôi vừa ngắt lời thì màn hình sau vài giây loang loáng hiện ra căn phòng của cặp vợ chồng trẻ. Phòng của chúng rộng hơn của tôi chẳng là bao, mọi thứ y hệt, khác biệt duy nhất là trong phòng có hai chiếc ghế giống hệt ghế của tôi kê liền nhau. Con vợ nó mắt đỏ hoe, đang đưa tay lên xoa xoa vào cái cục trên đầu ( chắc nó vừa đứng lên giống tôi), tiếng hức hức của nó đều đặn vang lên. Thằng chồng ngồi ghế bên cạnh đưa tay ra ôm ghì bờ vai tròn trịa ,thanh tân của vợ, mồm dầu ra cố dỗ vợ:
- Cố chịu đựng đi em. Có nửa tháng thôi mà chúng ta được hẳn 60 triệu. Ra cái anh sẽ đi mua ngay một con phiu chờ mới cóng chở em đi vi vu.
- Ngột ngạt, ngột ngạt quá. Thế này thì chịu sao nổi. Còn tối thì ngủ thế nào được. Muốn gối đầu lên tay anh cũng không xong. Híc híc
- Thế mới phải cố. Thôi quên mọi sự đi. Loáng một cái là qua 15 ngày thôi mà. Xem phim nhé. Phim tươi mát hẳn hoi, em xem là mê ngay.
- Chẳng xem gì hết. Anh cho em ra khỏi chỗ này đi. Em lạy anh đấy. Anh không cho, em ra đây này. Ở thế này khác gì trong quan tài.
Con bé giơ tay ra nắm vào gờ cửa kính thủy tinh định đẩy ra, thằng chồng nắm chặt tay vợ giật lại. Con vợ vùng vằng, vừa đứng lên thì một tiếng cốp khô khốc vang lên. Con vợ nhăn mặt thét to lên đau đớn.Thằng chồng không hiểu vì sót hay vì tiếng thét của vợ cũng đứng bật dậy, thì ngay lập tức nó cũng gào lên “tiên sư nhà nó nhà với cửa. Đau quá trời ơi”.
Bất giác tôi ngước mắt nhìn lên, buột miệng “phải khác thôi”. Vừa dứt lời thì một căn phòng nữa hiện ra. Tôi suýt kêu thành tiếng khi thấy gã Đường Văn, bạn học với tôi từ lớp 1, tiến sĩ văn chương , giảng viên lý luận trường Đại Học Nguyễn Bỉnh Khiêm ngả người trên ghế, dương mục kỉnh nhìn vào cuốn sách bìa cứng dầy cộp để trên thành ghế, nét mặt căng thăng. ”Có lẽ thằng cha này chịu được căn phòng kì quái này”. Tôi nghĩ thầm, rồi bấm nút liên lạc với tay bạn:
- Đọc cuốn gì mà say sưa thế ?
- Ô, cậu cũng vào đây à ? Đường Văn ngước lên nhìn vào màn hình. Lạ nhỉ. Tớ thấy tay kiến trúc sư mời hợp tác nghiên cứu công trình này, thấy lạ lạ hay hay, lại thấy tay Hô nói số tiền thù lao khơ khớ nên mới nhận lời.
- Ông cũng vì thù lao mà chịu ép mình thế này sao ?
- Với cậu tớ không dấu. Cậu viết văn,viết báo còn có đồng ra đồng vào, còn như tớ… Năm rồi, trên bộ mời vào nhóm soạn sách giáo khoa. Viết toét cả mắt, gần nửa năm họ trả nhõn 15 triệu. Đằng này chỉ việc ngồi không trong 15 ngày mà…à mà thôi.
- Lại thực hiện đúng giao ước với tay Hô không nói số tiền ông ta trả cho chứ gì ?
- Mình là trí thức nên tôn trọng luật chơi. Nhưng vào rồi mới biết cũng khó thực hiện đấy. Nó tù túng, khó chịu, căng thẳng và nhất là không hiểu sao tớ cảm thấy bức bối, và rấm rứt như bị trói, nhốt mất tự do ấy. Vì thế nên cố đọc để quên đi. À trong ống dẫn có vang đấy, cậu khoái vang thì lấy mà uống. Thoải mái.
- Tớ biết rồi. Thôi cậu đọc đi.
Nói xong với tay bạn từ nhỏ tôi khẽ bảo “dừng”. Hình gã bạn biến mất. Màn hình hiện ra những tảng mây trắng xốp trôi lờ lững. Tôi ghé mồm vào ống chứa các loại nước, kêu khẽ “vang Boordeau”. Ngay lập tức có tiếng có tiềng xì xì rất êm. Bông hoa xanh khẽ mở ra, một ly bầu có chân chứa vang mầu nâu sóng sánh có chiếc cần tay rô bốt nâng lên đặt vào tay tôi. Tôi ngả người nhấm nháp.
Sau ba ly vang, đầu hơi chuếnh chóang, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 5.
Tôi choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ nặng nề. Qua lớp kính cửa, thấy trời đùng đục một màu ghi, bị những luồng sáng xẻ ra từng mảng . Trời đã vào đêm. “Không biết các phòng khác trong tòa nhà này thế nào?”.Tiếng lẩm bẩm của tôi vừa dứt thì màn hình ti vi-điện thoại nhay nháy chờ lệnh. Không hiểu sao tôi lại bật lên“ Hai vợ chồng mới cưới”. Lập tức căn phòng đôi hiện ra, tôi giật mình, bàng hoàng chợt nhận ra điều đáng sợ. Hình như ở trong tòa nhà này, mọi điều riêng tư của cá nhân luôn luôn bị phơi bày khi có một kẻ nào đó muốn biết. Tôi chưa kịp mường tường hết sự nguy hại của tình trạng này thì tôi rùng mình khi thấy gã chồng đang bóp cổ cô vợ, mồm gầm lên:
- Tao cấm mày mở cánh cửa ra đấy. Ông ấy mà biết mày định thoát ra thì chỗ tiền 60 triệu sẽ bị trừ không ít. Đấy là chưa kể 20 triệu đồng tiền thưởng nữa.
- Nhưng em không chịu nổi nữa rồi. Cô vợ ngúc ngắc cổ, đưa tay lên cố gỡ đôi tay đang xiết chặt của gã chồng.
“ Kinh khủng thật. Tay bạn tiến sĩ chắc khá hơn” . Màn hình nhoáy một cái, căn phòng của gã bạn từ nhỏ của tôi hiện ra. Trên chiếc ghế bê tông, vẻ mặt cau có của Đường Văn hiện rõ mồm một. Tiến sĩ nhăn mặt hỏi tôi vẻ hờn giận:
- Ông thoải mái thật đấy, còn ngủ được. Chứ tôi thì dù cố ngủ cũng không chợp mắt nổi một lát.
- Cậu uống tý vang hay thứ rượu gì may ra..
- Tôi bị tiểu đường nên phải kiêng vang, còn rượu mạnh thì chịu. Ông ạ, tôi đợi tới sáng là tôi xin ra thôi. Thêm giây nào, phút nào là tôi phát điên lên mất. Giam mình thế này thì khủng khiếp quá.
- Số tiền như thế cũng đáng để mình chịu đựng chứ .Tôi cố tìm ra câu nói để an ủi gã bạn, thì ngay lập tức như một kẻ bị kích động. Đường Văn trợn mắt, mồm phồng lên, quát to hết cỡ như để trút hết sự tứ giận vào tôi:
- Mặc xác tiền, mặc xác công trình của thằng cha Hô quái đản ấy. Mặc xác cả ông nữa. Cứ sáng là tôi ra, ra ngay. Một phút, một giây tôi cũng không thể …
Không chịu được sự cáu giận của Đường Văn, tôi lầm rầm “Thử xem Nhân mắt cá chầy “. Căn phòng của Đường Văn lập tức biến đi. Thân hình gù gù của gã người làng mắt đỏ hiện ra cong gập. Bộ mặt sần sần của gã choán hết khuôn hình bé nhỏ của điện thoại- ti vi. Đôi mắt vốn đã đỏ của Nhân giờ như nhuộm xẫm một màu giống như màu tiết canh, gã gào lên tưởng vỡ màn hình:
- Uống đi. Uống cho quên hết.
Vừa gào gã vừa vung tay, định đứng lên thì liên tiếp những tiếng “chịch” của chân, tay chạm vào tường căn phòng, tiếng “cộp”của đầu đập vào trần phòng. Gã rít lên:
- Ái, ái. Giời ạ. Đau thế này thì ai mà chịu được.
- Kìa Nhân bình tĩnh đi, càng động đậy càng chết. Vô tình tôi phụt ra lời khuyên
- Cả ông nữa. Hình như ông cũng đồng lõa với thằng cha Hô ấy để nhốt làng mình vào chỗ quái quỉ này phải không ? Ông…ông thực là độc ác
Không muốn nhìn sự hung hãn gần như mất trí của Nhân mắt cá chầy, tôi hô khẽ”tắt hết đi”
Màn hình trở lại mầu đen nhuôm nhuôm vô hồn. Tôi mím chặt môi, ngả người vào thành ghế.
Cảm giác mình đang bị chôn sống dâng lên phủ mờ mọi suy nghĩ của tôi