CƠN MÊ
1.
Con thuyền bắt đầu dời xa bãi, sóng cũng bắt đầu vỗ bọt trắng xóa, vừng đông hực hỡ như vết thương tràn đầy máu đỏ.
Hắn thức dậy và bắt đầu trèo lên ngọn núi cao sừng sững, gió lộng và biển xanh một màu, hắn đứng từ một chiều cao, rất cao, nhìn ra
cõi mênh mông xa tắp. Một cánh chim trời ? Không, một trực thăng bay, trong sương sớm. Hắn hút thuốc và nghĩ về những viễn tượng của đời sống,
những dự tưởng đã đỗ vỡ, những bâng khuâng vô ích và sự bất lực của tuổi trẻ. Hắn mỉm cười và vung cánh tay ném viên sỏi nhọn ra khỏi trí óc.
Phải vui cho thật đầy. Phải sống cho tròn, ngày đến rồi đi, đời có rồi tan. Khi cánh buồm ra xa, chiếc thuyền rất cao và hết sức hùng hồn.
2.
Hắn về phòng trọ cùng với mặt trời trên đỉnh đầu, lửa đã
bén vào ý thức và đốt cháy bản ngã. Hắn mở to đôi mắt, những gân máu ở đó nổi lên gồ ghề như những sợi chỉ đỏ. Rất có thể buồn bã cho một
ngày bắt đầu ngã bóng, và khó có thể tưởng tượng được về tương lai đang chờ đợi ở cuối đường. Hắn nắm chặt bàn tay, nghiến cứng hàm răng,
ở cái thế đấu tranh tuyệt vọng, trông hắn y như con chó điên bị xiềng xích trong sở thú y . Vâng, tuổi trẻ, tuổi trẻ bây giờ đều như vậy,
cô đơn và bất lực, phản kháng và tuyệt vọng, có ai trong chúng ta thấy hắn ói từng vũng máu để đổi từng phút tự do hay không? Hãy thương
sót hắn vì tuổi trẻ đều đáng thương sót như vậy.
3.
Hắn sẽ treo cổ giữa căn phòng này ? Đó là ý nghĩa yếu đuối và quá thảm thiết vào lúc nửa đêm, khi hắn chợt nghe tiếng sóng vỗ từ bãi
xa vọng về lẫn theo tiếng khóc, hắn mở cửa chạy ra hành lang đầy đặc bóng tối, ngọn hải đăng vẫn cháy sáng trên ngọn núi nhưng biển thì
đã hòa lẫn trong đêm tối, thân xác hắn trơ trẽn nơi này, nhưng hồn hắn thì bay xa cõi nào… Hắn đứng sững, sương khuya vây kín cùng với gió
và tiếng khóc não nề.
4.
Ngày cuối cùng hắn thức đậy muộn, giòng máu trong trái
tim đã tím bầm lại, dấu hiệu của sự khủng khiếp nhất đời người, hắn chạy ra bãi, con thuyền đã ra khơi từ lúc hắn còn chìm lẵng trong giấc ngủ,
hắn hoảng hốt, thuyền ơi, thuyền ơi, ta chưa nói câu giã từ cớ sao chia cách, ta chưa hôn sao hồn mang tiếc nhớ, thuyền ơi… Hắn muốn
lên ngọn núi đá cao ngóng trông, tìm kiếm; nhưng quanh đó chẳng còn ngọn đá cũ. Tất cả bỗng trầm buồn và phẳng lặng, tất cả đều bị xóa nhòa.
Hắn dục dã chạy băng về phía mặt trời, nơi vừng hồng. Vừa buông chiếc khăn tay vĩ đại màu máu. Hắn gọi thất thanh và chìm lắng sâu thẳm giữa
cõi mênh mông, hư vô nào vừa mở cánh cửa vĩnh biệt, đón chào, và yên lặng.
5.
Một ngày sau đó, chiếc thuyền câu nọ từ viễn khơi trở về cùng với xác hắn, thật nhiều người trên bãi tập hợp chung quanh thành
những vòng tròn thật kín. Hắn ướt nhẹp, nhưng hết sức thanh thản và tươi trẻ, đôi mắt yên vui, môi ươm nụ cười hồng ,
tay chân mềm mại, da thịt sạch sẽ và khỏe mạnh người ta đặt dấu hỏi, hắn đã chết, hay đang chìm trong giắc ngủ thơ ngây với giấc mơ
thần tiên nào đó, hắn bị đọa đày hay đã được giải thoát. Có điều, vâng, chính đôi giầy trận há mõm một cách tồi tệ còn gắn
chặt trong chân hắn đã tố cáo một thảm trận bi cùng. Chính cái tàn tích khốn nạn đó đã tận diệt những ước mơ và hoài vọng,
nó hiện diện cho tuổi trẻ điêu tàn. Một người thở thật dài, thêm một người nuối tiếc, tất cả đều chấm dứt bằng với sự tuyệt cùng.
Gã thuyền câu quì xuống nâng xác hắn trong vòng tay trìu mến, gã bước tới bằng những bước thận trọng và nhẹ nhàng, đầu cúi thấp và
môi thì thầm những lời âu yếm cuối cùng. Gã bắt đầu trở lại con đường dẫn đến núi đá cao, với những giọt nước mắt thân ái.
6.
Một tháng sau ngày hắn chết, đúng vào lúc gã
thuyền chài ôm một cành hoa lên ngọn núi đá, một chiếc Jeep đầu tròn U.S.A xuất hiện cùng với bốn tên Quân Cảnh, họ cho xe dừng lại
ờ đầu dốc, tắt máy và hâm hở trèo. Một người nói, tao không tin nó chết như vậy, gió thổi mạnh bạo như những ngọn roi quất vào
da thịt, những bước chân dồn dập, có thể tên chó chết đó đã chuồn ngã nào rồi. Họ thể một cách tồi tệ, chuyến này gặp tao
xé xác thằng yêu đó. Mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu, khi bốn tên Quân Cảnh đạp bốn bàn chân lên nấm mồ vắng lạnh, tám con mắt
hậm hực và khinh bỉ. Gã thuyền câu dấu mặt … Hắn là kẻ tại đào.
1.
Con thuyền bắt đầu dời xa bãi, sóng cũng bắt đầu vỗ bọt trắng xóa, vừng đông hực hỡ như vết thương tràn đầy máu đỏ. Hắn thức dậy và bắt đầu trèo lên ngọn núi cao sừng sững, gió lộng và biển xanh một màu, hắn đứng từ một chiều cao, rất cao, nhìn ra cõi mênh mông xa tắp. Một cánh chim trời ? Không, một trực thăng bay, trong sương sớm. Hắn hút thuốc và nghĩ về những viễn tượng của đời sống, những dự tưởng đã đỗ vỡ, những bâng khuâng vô ích và sự bất lực của tuổi trẻ. Hắn mỉm cười và vung cánh tay ném viên sỏi nhọn ra khỏi trí óc. Phải vui cho thật đầy. Phải sống cho tròn, ngày đến rồi đi, đời có rồi tan. Khi cánh buồm ra xa, chiếc thuyền rất cao và hết sức hùng hồn.
2.
Hắn về phòng trọ cùng với mặt trời trên đỉnh đầu, lửa đã bén vào ý thức và đốt cháy bản ngã. Hắn mở to đôi mắt, những gân máu ở đó nổi lên gồ ghề như những sợi chỉ đỏ. Rất có thể buồn bã cho một ngày bắt đầu ngã bóng, và khó có thể tưởng tượng được về tương lai đang chờ đợi ở cuối đường. Hắn nắm chặt bàn tay, nghiến cứng hàm răng, ở cái thế đấu tranh tuyệt vọng, trông hắn y như con chó điên bị xiềng xích trong sở thú y . Vâng, tuổi trẻ, tuổi trẻ bây giờ đều như vậy, cô đơn và bất lực, phản kháng và tuyệt vọng, có ai trong chúng ta thấy hắn ói từng vũng máu để đổi từng phút tự do hay không? Hãy thương sót hắn vì tuổi trẻ đều đáng thương sót như vậy.
3.
Hắn sẽ treo cổ giữa căn phòng này ? Đó là ý nghĩa yếu đuối và quá thảm thiết vào lúc nửa đêm, khi hắn chợt nghe tiếng sóng vỗ từ bãi xa vọng về lẫn theo tiếng khóc, hắn mở cửa chạy ra hành lang đầy đặc bóng tối, ngọn hải đăng vẫn cháy sáng trên ngọn núi nhưng biển thì đã hòa lẫn trong đêm tối, thân xác hắn trơ trẽn nơi này, nhưng hồn hắn thì bay xa cõi nào… Hắn đứng sững, sương khuya vây kín cùng với gió và tiếng khóc não nề.
4.
Ngày cuối cùng hắn thức đậy muộn, giòng máu trong trái tim đã tím bầm lại, dấu hiệu của sự khủng khiếp nhất đời người, hắn chạy ra bãi, con thuyền đã ra khơi từ lúc hắn còn chìm lẵng trong giấc ngủ, hắn hoảng hốt, thuyền ơi, thuyền ơi, ta chưa nói câu giã từ cớ sao chia cách, ta chưa hôn sao hồn mang tiếc nhớ, thuyền ơi… Hắn muốn lên ngọn núi đá cao ngóng trông, tìm kiếm; nhưng quanh đó chẳng còn ngọn đá cũ. Tất cả bỗng trầm buồn và phẳng lặng, tất cả đều bị xóa nhòa. Hắn dục dã chạy băng về phía mặt trời, nơi vừng hồng. Vừa buông chiếc khăn tay vĩ đại màu máu. Hắn gọi thất thanh và chìm lắng sâu thẳm giữa cõi mênh mông, hư vô nào vừa mở cánh cửa vĩnh biệt, đón chào, và yên lặng.
5.
Một ngày sau đó, chiếc thuyền câu nọ từ viễn khơi trở về cùng với xác hắn, thật nhiều người trên bãi tập hợp chung quanh thành những vòng tròn thật kín. Hắn ướt nhẹp, nhưng hết sức thanh thản và tươi trẻ, đôi mắt yên vui, môi ươm nụ cười hồng , tay chân mềm mại, da thịt sạch sẽ và khỏe mạnh người ta đặt dấu hỏi, hắn đã chết, hay đang chìm trong giắc ngủ thơ ngây với giấc mơ thần tiên nào đó, hắn bị đọa đày hay đã được giải thoát. Có điều, vâng, chính đôi giầy trận há mõm một cách tồi tệ còn gắn chặt trong chân hắn đã tố cáo một thảm trận bi cùng. Chính cái tàn tích khốn nạn đó đã tận diệt những ước mơ và hoài vọng, nó hiện diện cho tuổi trẻ điêu tàn. Một người thở thật dài, thêm một người nuối tiếc, tất cả đều chấm dứt bằng với sự tuyệt cùng. Gã thuyền câu quì xuống nâng xác hắn trong vòng tay trìu mến, gã bước tới bằng những bước thận trọng và nhẹ nhàng, đầu cúi thấp và môi thì thầm những lời âu yếm cuối cùng. Gã bắt đầu trở lại con đường dẫn đến núi đá cao, với những giọt nước mắt thân ái.
6.
Một tháng sau ngày hắn chết, đúng vào lúc gã thuyền chài ôm một cành hoa lên ngọn núi đá, một chiếc Jeep đầu tròn U.S.A xuất hiện cùng với bốn tên Quân Cảnh, họ cho xe dừng lại ờ đầu dốc, tắt máy và hâm hở trèo. Một người nói, tao không tin nó chết như vậy, gió thổi mạnh bạo như những ngọn roi quất vào da thịt, những bước chân dồn dập, có thể tên chó chết đó đã chuồn ngã nào rồi. Họ thể một cách tồi tệ, chuyến này gặp tao xé xác thằng yêu đó. Mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu, khi bốn tên Quân Cảnh đạp bốn bàn chân lên nấm mồ vắng lạnh, tám con mắt hậm hực và khinh bỉ. Gã thuyền câu dấu mặt … Hắn là kẻ tại đào.