Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







TÌNH NGƯỜI





Đ oàn xe giảm dần tốc độ rồi ngưng lại ở Gare de L'Est.

Linh rời ghế đứng lên cầm chiếc vali, rồi ghế theo mọi ngưòi đang lần lượt xuống xe .

Ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ treo trên cây cột sắt trong sân nhà ga , Linh tiến lại gần tiệm bán thời trang , đặt vali cạnh tường , mở chiếc túi nhỏ lấy điện thoại bấm nút tìm số gọi . Có tiếng người đàn bà ở đầu bên kia :

- Alo , mẹ đây , con đang ở đâu, đã tới Paris chưa ?

- Maman, con tới Gare de l'Est rồi , bữa nay xe đông người lắm , thấy đồng hồ chỉ 12giờ 45 con gọi cho maman yên tâm , papa maman đã ăn cơm chưa ?

- Đang chuẩn bị chén dĩa !

- Ba đang làm gì đó hả mẹ ?

- Ba con đang chiên miếng thịt nai !

Linh cười giòn :

- Ah! bây giờ con biết tại sao năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm ...

Đầu bên kia, tiếng mẹ Linh :

- Trên xe lưả con có ăn gì không ?

- Dạ không , con đợi tới nhà con sẽ hấp nóng 2 cái bánh bao cuả mẹ , nham...nham , bụng con đang kêu ọp ọp ... thôi con chào ba mẹ , chúc ba mẹ ăn ngon , bissous ba mẹ! .

- Bisous con .

Linh tắt điện thoại để lại vào sắc tay rồi cầm chiếc vali dợm chân bước đi , chợt một ông Tây khá lớn tuổi, tiến tới gần nàng , trên tay cầm một bao thư màu vàng , vai đeo một chiếc sắc đen , Linh định đứng tránh sang bên để ông ta đi nhưng ông ta dừng lại trước mặt Linh rồi rụt rè lí nhí nói :

- Chào cô , xin cô vui lòng giúp tôi ...

Linh nhìn thẳng vào mắt ông tây lạ mặt , ông cúi đầu như có vẻ e thẹn . Linh quan sát cách ăn mặt của ông để có thể nhận ra được người đối diện mình một chút : Người tây ăn mặc không chải chuốt nhưng lịch sự , một áo chemie trắng với chiếc cravate màu xanh đậm bị cắt xéo bởi những sọc trắng , áo vest màu xanh đen nằm dưới chiếc manteau bằng len đen vừa chấm quá đầu gối một chút , nàng hơi yên tâm , nhưng nghĩ rằng ông tây này không phải là dân ngụ cư tại Paris nên muốn tìm đường đi métro (xe điện ngầm) nên lên tiếng nhẹ nhàng hỏi :

- Chào ông , ông muốn tìm số xe métro phải không ? Ông muốn đi tới đâu bây giờ ?

Ông Tây ngẩng mặt nhìn Linh với ánh mắt ngại ngùng , như cố thu hết can đảm nói nhỏ vưà đủ để cho Linh nghe :

- Không, tôi xin cô vài euros mua vé xe lưả ...

Linh ngẩn hẳn người , nhưng nghĩ rằng mình nghe lầm :

- Xin lỗi , ông nói gì ?

- Xin cô giúp tôi vài euro mua vé xe lưả ...

Linh thắc mắc , một người ăn mặc lịch sự như ông ta mà đi xin tiền , lạ thật , nàng tò mò hỏi tiếp :

- Ông xin tiền mua vé xe lưả đi tỉnh nào ?

Ông ngập ngừng nói :

- Tôi đi đến Provins ... Tôi từ Le Mans tới ... lúc nãy , tôi cho thẻ ngân hàng của tôi vào máy để rút tiền , tôi bấm số code nhưng nó không ra tiền mà còn nuốt mất luôn cả thẻ của tôi , tôi có nhờ mấy ông người bảo vệ an ninh giúp dùm , họ liên lạc điện thoại với ngân hàng song ngân hàng hẹn ba tuần nữa mới tới lấy lại thẻ được ... nhưng tôi phải vào bệnh viện vào 15 giờ chiều nay mà bây giờ trong túi tôi chỉ còn được duy nhất có chưa đầy mười euros...

Như để chứng minh lời ông vừa nói, ông mở bao thư lấy ra một tờ giấy đưa cho Linh :

- Đây cô xem giấy mời khám nghiệm cuả bệnh viện tâm thần .

Linh cầm tờ giấy liếc nhanh : Tên bệnh nhân Pierre . Có mặt tại văn phòng làm thủ tục nhập viện..... . Nàng ngưng đọc rồi trả lại ông tây tờ giấy , tò mò hỏi tiếp :

- Ông đi một mình à ?

Ánh mắt lạc lõng mất thần, người đàn ông giọng nói nghẹn ngào như không muốn ra lời được nữa:

- Vợ tôi đã mất hơn ba năm . Con gái duy nhất của tôi , vưà tròn 17 tuổi , cũng mới vừa đi theo mẹ nó ba tuần lễ trước đây , ung thư máu cô ạ ... chuyện không ai có thể tin được phải không cô ? Tôi không còn tinh thần nào để ... làm việc nên người ta gửi tôi tới bệnh viện nầy ...

Linh bàng hoàng nhìn những giọt nước rơi nhẹ trên bao thư , giọt nưóc mắt cuả người đàn ông lạ mặt, làm buốt lòng Linh . Một thoáng suy nghĩ trong đầu, Linh quyết định, cô nhỏ nhẹ hỏi :

- Ông cần bao nhiêu ?

Ông tây , lấy trong tuí áo manteau mảnh giấy gấp đôi , mở ra đọc :

- Xe lửa tới gare Provins 18 euros, rồi lấy xe bus tới bệnh viện 2 euros 50 , tổng cộng 20 euros 50 .

Ông xòe nắm tay rồi đếm :

- Hai , ba , bốn năm sáu euros và 50 xu

Linh lấy chiếc ví nhỏ trong túi áo manteau , nàng có vỏn vẹn tờ giầy 5 euro và vài xu

Linh đưa ông 5 euros, ông rối rít cám ơn , chào từ giã , ông quay lưng đi vài bước, Linh quyết định và gọi với theo :

- Ông Pierre.

Ông ngạc nhiên nhìn chung quanh như tìm xem ai đã gọi tên mình , ông gặp nụ cười cuả Linh :

- Ông theo tôi !

Ông tây ngạc nhiên :

- Theo cô làm gì ?

- Tôi sẽ mua vé xe lưả cho ông để còn đi kịp chuyến xe sắp tới ...

Ông lắc đầu :

- Cám ơn cô, cám ơn cô , 5 euros cuả cô lớn hơn , những người khác họ cho tôi 1 euro , 50 xu .. nữa là đủ ...

Linh lập lại :

- Tôi sẽ mua vé cho ông , để ông đi ngay nếu không trễ giờ .

Ông Tây vưà nói vưà lùi bưóc :

- Tôi cám ơn lòng tốt cuả cô , nhưng tôi không dám nhận , để tôi xin thêm vài người nữa là sẽ đủ ... ,cám ơn cô nhiều ...

Dứt lời ông đi nhanh , lẩn vào đám đông đang vội vã tới lui trong sân gare.

Như có một sức nặng nào đó đè ép lồng ngực Linh, nàng thở một hơi dài , cầm vali bỗng nhiên trở thành nhẹ hững bước tới cầu thang rồi lững thững từng bước giưã đám người tất tả tranh nhau chạy đua với cây kim đồng hồ xuống hầm métro .


***

Xe Métro số 6 ngừng lại trước mặt Linh , nàng xách chiếc vali bước vào , Linh thấy có một chỗ trống bên cạnh một bà đầm khá lớn tuổi cũng vưà ngồi xuống , nàng bước tới lên tiếng :

- Xin lỗi cho tôi vào phiá trong .

Bà ta khép hai chân sang một bên cho Linh bước vào ngồi , nàng ngỏ lời " cám ơn" , bà đầm nhìn Linh quan sát một chút rồi cất tiếng :

- Trên xe lửa tôi ngồi hàng ghế sau lưng cô.

Linh mỉm cười :

- Bà cũng ở Troyes à?

- Không tôi ở Romilly , cô lên Paris làm gì vậy ?

- Tôi làm việc ở Paris nhưng về Troyes thăm gia đình .

- Cô là người nước nào ?

- Tôi là người ViệtNam .

- Hôm nay tuyết rơi tầm tã , bà lên Paris chắc có việc quan trọng ?

- Tôi có hẹn tái khám bệnh .

Linh tự nhủ : lại thêm một người đi khám bệnh! Métro ngừng trạm, người người chen nhau lên xuống , Linh nghĩ : trong số người đó có bao nhiêu người đang đi đến bệnh viện, bà đầm lại lên tiếng :

- Ở nhà gare , tôi có trông thấy cô nói chuyện với cái ông mặc áo manteau đen , ông ta tới xin tiền tôi nhưng tôi lắc đầu không cho , cô cho ông ta phải không ?

Linh đáp nhanh :

- Vâng !

- Sao cô dễ tin người quá vậy ?

- Ông ấy đang gặp hoàn cảnh thật bi thương đấy bà ạ!

- Muốn lường gạt ngưòi khác thì phải viện lý do chứ !

Những giọt nước mắt của ông Tây lại hiện ra trở lại trong đầu, Linh nói :

-Tôi có xem giấy gọi nhập viện của ông ấy .

- Tờ giấy đó in giả bao nhiêu mà không được cô à ! .

- Tôi nghĩ rằng ông ấy không thuộc hạng người xấu đâu , nhìn gương mặt và cách ăn măc lịch sự , ông ta không thuôc hạng người có thể làm việc đó đâu !

Bà đầm nhún vai:

- Ăn mặc lịch sự để lấy lòng tin và dễ lường gạt thiên hạ đó cô à.

Linh không còn nhịn được, phản đối :

- Tôi nghĩ những người xòe tay đi xin tiền nơi công cộng là những người có đời sống khó khăn ... Chẳng một ai muốn lang thang đi ăn mày nếu họ có được đời sống bình thường ...

Bà đầm cười , nhẹ giọng như giải hoà :

- Cô còn trẻ , chưa nhìn thấy những bộ mặt thật dưới những lớp phấn son .

Métro ngừng lại trạm , bà đầm đứng lên :

- Chào cô .

- Chào bà, chúc bà sức khẻo tốt .

Bà ta im lặng xuống métro, Linh nhìn theo dáng bà , nàng nói thầm ,"bà bằng lòng vớí ý nghĩ cuả bà ; còn phần tôi, tôi hài lòng vì đã chia xẻ một chút với người khác"


***

Đồng hồ báo thức reo : 6 giờ 30 sáng . Linh giật mình thức giấc .

Qua khung kính cưả sổ nhỏ cuả căn phòng trọ , bên ngoài những bông tuyết bay lả tả dưới bầu trời mờ xám . . Sau mấy ngày nghỉ, bữa nay Linh lại trở về với công việc thường nhật như câu nói của những người dân Paris : Métro, Boulot, Dodo - (Xe điện, Làm việc, Ngủ) . Linh lấy quần áo để đi tắm cho thật tỉnh táo để còn ...chạy . Những tia nước nóng ấm làm cho cô tỉnh táo hẳn trở lại . Quay lại bàn ăn, Linh uống vội vã một ly café sữa , khoác chiếc áo manteau, xách chiếc cập táp vi tính rồi ra khỏi phòng, khoá cửa cẩn thận, bước xuống 3 lần cầu thang ra đường .

Linh sửng sốt nhìn con đường trắng xoá bị cắt bởi 2 lằn bánh xe chạy, chắc là đêm qua tuyết rơi suốt đêm . Cẩn thận bước từng bước vì sợ bị trợt men theo hè phố mà tuyết trắng đã bị những gót giày đè thành màu nâu như một lớp bùn vì bị người qua lại đạp , Linh xuống tới cưả hầm métro, theo thói quen nàng với tay lấy tờ báo Métro miễn phí trên kệ sắt bên cạnh máy bấm vé để đọc trong lúc chờ xe . Trên bến xe đã khá đông người, những khuôn mặt quen thuộc vì họ cũng là những người khách đi xe trung thành thường nhật như Linh , như thường lệ Linh ngước nhìn tấm bảng điện tử báo giờ xe tới : métro bị trễ 5 phút . Linh tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống rồi mở tờ báo đọc trong lúc chờ đợi ; đột nhiên mắt nàng chăm chú nhìn vào một gương mặt khá quen quen nào đó mà nàng không biết đã gặp ở đâu , Linh lưót nhanh những hàng chữ : 17 giờ chiều ngày hôm qua , một người bệnh tâm thần đã lao mình xuống đường rầy xe lưả bị thương rất nặng ở đầu , được xe cấp cưú chở vào bệnh viện, ông ta vẫn còn trong tình trạng hôn mê, ai là thân nhân của ông Pierre xin liên lạc khẩn cấp với số điện thoại . Những chữ biến thành màu đen xẫm mờ nhoà dưới mắt nàng .

Chiếc métro trờ tới , một người khách chen chân để lên xe chạm mạnh vào người Linh làm nàng tỉnh hẳn người đứng lên , khoác vội chiếc cập lên vai rời ghế vội bước vào xe vưà đúng lúc hai cánh cưả métro kép lại. Qua khung kính nàng thấy tờ báo mà nàng vừa làm rơi đang bị nghiền rách dưới những gót giày vô tình .


Troyes, 15.2.2010.