T ình cờ vào buổi tối hôm đó tôi được quen với một thanh niên người cao lớn tên là René de Bourval. Lần gặp gỡ đó tuy có đôi phần lạnh nhạt, miễn cưỡng một chút nhưng cách cư xử của anh rất dễ thương.
Trong những trao đổi chuyện trò mỗi khi gặp nhau anh thường tỏ ra ngờ vực mọi điều, sự ngờ vực vừa rõ rệt mà cũng vừa có phần mỉa mai . Trong nhóm bạn bè thì anh là người khéo léo nhất trong việc giải thích một ngôn từ có tính cách đạo đức giả trong thú ăn chơi giao du của giới thượng lưu. Người thanh niên này cũng hay nhắc đi nhắc lại câu :"Chẳng có một tên đàn ông nào là lương thiện : hoặc giỏi lắm là chỉ có những kẻ ít bất lương hơn một chút thôi !".
René có một người anh em mà anh ta rất ít khi gặp gỡ thăm hỏi, MM.de Courcils. Tôi đoán là người này không phải là anh em ruột với René vì René mang tên họ khác. Nhiều người cũng thuật lại với tôi rằng trong gia đình De Courcils có rất nhiều sự kiện lạ lùng xảy ra, tuy thế tôi cũng không được biết thêm một chi tiết nào khác nữa.
René de Bourval rất hợp với tôi nên chẳng bao lâu sau tôi và René đã trở nên hai người bạn thân.
Một buổi tối tại nhà anh trong bữa ăn chỉ có hai người mà tôi được anh mời, tôi hỏi anh :
- " Anh là người con của lần hôn nhân thứ nhất hay thứ nhì của thân mẫu anh ?".
Ngay sau khi nghe tôi hỏi, gương mặt René tái hẳn đi sau đó đỏ ửng; im lặng một lúc vì hình như anh rất lúng túng sau đó anh, vừa với một nụ cười buồn bã nhưng cũng thật nhẹ nhàng đặc biệt chỉ có ở nơi anh, vừa nói với tôi :
-" Anh bạn tôi ơi, nếu việc tôi kể này sẽ không làm anh buồn ngủ, tôi sẽ thuật lại với anh về nguồn gốc của tôi với nhiều chi tiết đặc biệt. Tôi biết anh là một người thông minh vì thế tôi chẳng e ngại tình cảm bằng hữu của anh và tôi sẽ bị tổn thương, mà nếu có bị chăng đi nữa thì cùng lắm là tôi sẽ mất đi một người bạn như anh."
-" Thân mẫu của tôi, bà De Courcils, là một người đàn bà khốn khổ nhỏ bé và yếu ớt rụt rè , mà người ta lấy làm vợ chỉ vì cái gia sản của cải mà cha mẹ để lại cho bà. Suốt cuộc đời bà thân tôi là một chuỗi thống khổ triền miên .
Với tâm hồn nhân hậu, rụt rè , tế nhị, bà đã bị đối xử một cách rất thô bạo và thường trực bởi một kẻ lẽ ra là cha tôi, một trong số những kẻ cục cằn mà người ta thường gọi là những vị trưởng giả thượng lưu bất nhân bất nghĩa .
Chỉ ngay sau ngày cưới một tháng thôi, người đàn ông chồng bà ngủ với một cô gái giúp việc trong
nhà mới chỉ được 14, 15 tuổi . Ông liên tục ăn nằm với rất nhiều người đàn bà có chồng và nhiều cô gái khác nữa; tuy nhiên không vì thế mà ông ta không có được hai đứa con trai , đáng lẽ ra thì phải kể là ba trong đó có tôi, với vợ chính thức của ông ta, mẹ tôi .
Vì bản tánh của bà nên mẹ tôi chẳng dám hé răng than thở hơn nữa than thở với ai được.
Trong ngôi nhà đầy tiếng ồn ào mẹ tôi đã sống hệt như những con chuột nhắt đang sống dưới khe những bộ bàn
ghế tủ ỉ đã lâu đời.
Mờ nhạt, biến mất khỏi đời sống thường nhật trong nhà, run rẩy, mẹ tôi nhìn mọi người qua cặp mắt
e dè và thật trong, luôn di động, đôi mắt mà sự hãi sợ không bao giờ rời bỏ.
Thực ra thì mẹ tôi đẹp, phải nói là rất đẹp với mái tóc bạch kim xám, mầu bạch kim của sự rụt rè e ngại .... ;
nhìn mái tóc bà người ta tưởng tượng rằng mái tóc bạch kim đó đã bị bay màu với những sự sợ sệt thường trực.
" Trong số những bạn bè của Ông De Courcils luôn tụ tập tại lâu đài, có một viên sĩ quan kỵ binh cấp cao,
góa vợ, một người đàn ông rất bản lãnh, mềm mỏng nhưng cũng hung bạo, có khả năng giải quyết mãnh liệt
trong những trường hợp cực kỳ căng thẳng, tên là De Bourval, cái tên mà tôi đang mang hiện nay.
Đó là một người đàn ông mảnh mai nhưng cao khoẻ với bộ râu mép rậm rạp đen nhánh .
Tôi cũng hơi giông giống như ông ấy. Ông De Bourneval đọc sách rất nhiều và không có chung tư tưởng như những
người cùng giai cấp của mình.
Ngày xưa, bà cố nội của ông ta là một người bạn của J.J. Rousseau (*) , và người ta cũng kể lại rằng ông
De Courcils thừa hưởng một chút gì đó trong máu mình với bà cố của ông. Ông thuộc nằm lòng Le Contrat social,
La Nouvelle Héloïse và nhiều tác phẩm triết lý ngày trước đã làm đảo lộn những tục lệ cổ hủ, những thành kiến,
những luật lệ lỗi thời, những thứ đạo đức giả ... trong đời sống vào thời đó.
" Ông ấy yêu mẹ tôi, và cũng được mẹ tôi đền đáp lại.
Sự quan hệ của hai người kín đáo tới độ mà không một ai có thể nghi ngờ được. Người đàn bà đau khổ,
bị ruồng bỏ, buồn thảm, đã bám víu vào ông một cách tuyệt vọng, và sống với tình yêu này bằng tất cả
tinh thần, lý thuyết tự do tình cảm, tất cả táo bạo cho một cuộc yêu độc lập; tuy nhiên; vì bà vốn đã
có bản chất rụt rè e sợ nên không hề hé răng nói lại với bất kỳ một người nào và vì vậy tất cả đã
bị dồn nén, xô đẩy, tập trung lại trong tâm hồn bà mà không bao giờ được thố lộ".
" Hai người anh em khác của tôi cũng cực kỳ tàn nhẫn với mẹ mình, hệt như cha của họ, họ chẳng hề bao giờ biết vuốt ve an ủi mẹ, cả hai đều có thói quen xem mẹ như một kẻ hầu đầy tớ trong nhà".
"Tôi chính là kẻ duy nhất thương yêu bà và được bà thương yêu lại".
" Rồi mẹ tôi qua đời vào lúc tôi được 18 tuổi. Tôi cần phải nói thêm rằng, để anh có thể hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo, chồng bà có một cố vấn pháp luật thân tín, nhưng may mắn nhờ vào sự thông minh của một vị chưởng kế và các điều lệ đã quy định trong bản luật hôn phối nên mẹ tôi đã giữ được quyền để lại chúc thư như ý mình ấy muốn.
" Sau khi đã an táng mẹ tôi, tất cả mọi người trong gia đình tôi, trong đó có vài người bạn thân của ông chồng mẹ tôi tháp tùng, được vị chưởng kế mời đến văn phòng ông ta để nghe ông đọc chúc thư mẹ tôi đã viết để lại".
" Tôi còn nhớ lại rất rõ cái ngày mùa đông hôm đó. Một cảnh tượng vừa trang nghiêm nhưng cũng đầy kịch tính, khôi hài, sửng sốt, được đưa tới bởi sự nổi dạy đòi hỏi tự do của kẻ xấu số sau khi đã qua đời, yêu sách này đã bật ra từ tận đáy mồ của một người đàn bà " tử đạo " bị nghiền nát trong lúc sinh tiền bởi những tập tục đã đặt ra nay bật lên từ lòng chiếc quan tài đóng kín lời kêu gọi tuyệt vọng cho một sự độc lập".
"Kẻ nghĩ là cha tôi, một người đàn ông mập thù lù lại thường hay nóng nảy làm tôi liên tưởng tới một tên đồ tể, và những người anh em của tôi, hai thanh niên khoẻ mạnh 20, 23 tuổi, ngồi chững chạc trên ghế . Ông De Bourneval bước vào , đứng ở mé sau lưng tôi, trong chiếc áo măng tô màu đen bó sát mình, mặt xanh nhợt , nhay nhay hàm râu mép hình như cũng đã đổi từ màu đen sang màu xám bạc. Bây giờ thì tôi mới nghĩ ra được rằng ông đang chờ đợi những gì sẽ xảy ra.
"Vị chưởng kế cho khoá cửa lại hai lần sau đó khởi sự mở phong thư, có niêm mộc bằng si màu đỏ lấy ra một tờ giấy, mà chính ông cũng không biết có gì viết trên tờ giấy , đọc ."
Nói tới đây, bất thình người bạn tôi ngưng lại, đứng phắt dạy, tiến lại bàn giấy của anh, lôi chiếc ngăn kéo lấy ra một tờ giấy ngả màu vàng vì đã cũ, mở ra, đưa lên môi hôn một lúc thật lâu, và tiến lại gần tôi nói tiếp : " Đây chính là tờ di chúc của người mẹ thân yêu của tôi. Để tôi đọc cho anh nghe ":
"Tôi ký tên dươí đây là , Anne-Catherine-Geneviève-Mathilde de Croixluce, vợ co hôn thú của Jean-Léopold-Joseph-Gontran de Courcils, khoẻ mạnh và minh mẫn cả từ thể xác cho đến tinh thần, xin được biểu lộ ra đây những lời trối trăng sau cùng của tôi ".
" Trước hết tôi xin Trời Đất và sau đó là René đứa con trai thân yêu của tôi, tha thứ cho hành động mà tôi sẽ thực hiện. Tôi tin chắc rằng con tôi có một tấm lòng rộng lượng để hiểu và tha thứ cho tôi. Suốt đời tôi tôi đã bị đau khổ. Cuộc hôn nhân của tôi trước hết chỉ là một sự tính toán sau đó là sự khinh thị, đè ép, gian dối thường trực bởi chồng tôi.
"Tôi tha thứ cho ông ta, nhưng tôi không nợ nần gì ông ta cả".
"Những đứa con lớn của tôi chẳng một đứa nào yêu thương tôi, chẳng một chút gì xem tôi là mẹ đẻ ra chúng".
"Trong suốt thời gian tôi còn sống, tôi đã đối xử với chúng bằng tất cả tình thương của một người mẹ vì thế nên sau khi tôi chết tôi cũng chẳng còn chút nợ nần nào với chúng nữa. Tình liên hệ máu mủ không thể tồn tại nếu không có được tình yêu mẹ con thiêng liêng, liên tục, ổn định mỗi một ngày. Một đứa con bất nghĩa còn ít có giá trị hơn là một người dưng; nó là một thủ phạm bởi vì nó không có quyền dửng dưng với chính người đàn bà đã mang nặng đẻ đau ra nó".
"Suốt đời tôi đã run rẩy trước bọn người đàn ông, trước những luật lệ bất công , những thói quen bất nhân , những thành kiến bỉ ổi của họ. Trước Thượng Đế, tôi không còn gì để sợ hãi nữa. Chết đi, tôi gột bỏ được từ trong tôi sự xấu hổ của cái đạo đức giả; tôi dám nói những gì tôi nghĩ, thú thực và ký nhận sự bí mật ẩn kín trong thâm tâm tôi".
"Vì thế, tôi để lại tất cả tài sản của tôi theo đúng luật lệ đã quy định, uỷ nhiệm cho người tôi yêu thương nhất đó là Pierre-Germer-Simon de Bourneval, và ngay sau đó tài sản này sẽ truyền lại tiếp cho con trai tôi, René".
" Với Toà án tối cao tôi xin nói rõ rệt rằng : tôi sẽ nguyền rủa ông Trời và sự hiện hữu nếu tôi đã không gặp được một sự trìu mến thực sự, tận tình, dịu dàng, không tài nào lay chuyển được từ người tình của tôi, nếu tôi đã không hiểu được trong vòng tay của ông ta rằng đấng Tạo Hoá đã tạo ra con người để yêu thương nhau, để trợ giúp nhau, để an ủi nhau và cũng để khóc thương cho nhau trong những giờ đắng cay nhất".
"Hai đứa con trai lớn của tôi cha của chúng là M. de Courcils. René là đứa bé duy nhất do chính ông M. de Bourneval tạo ra. Tôi khẩn cầu vị thầy tối cao của con người và của số mệnh hãy đặt hai cha, con họ vượt ngoài những thành kiến xã hội, và làm cho cả hai thương yêu nhau cho tới khi họ nhắm mắt cũng như yêu thương tôi ngay cả khi tôi nằm trong quan tài".
" Trên đây là ý nghĩ cuối cùng và cũng là ước muốn cuối cùng của tôi"
"Mathilde de Croixluce !."
Khi chưởng khế dứt lời thì ông M. de Courcils đứng phắt dạy, la lớn : " Đó là một chúc thư của một người điên !"
Ngay tức khắc M. de Bourneval bước tới , lớn tiếng đáp lại một cách quả quyết :
- " Tôi, Simon de Bourneval, tuyên bố rằng những gì đã được ghi rõ rệt trong chúc thư hoàn toàn là sự thực. Tôi sẵn sàng đứng ra để minh chứng với bất kỳ ai, còn nữa trong dịp này tôi sẽ công bố những lá thư mà tôi hiện đang giữ."
Thế là M. de Courcils chồm về phiá ông Bourval. Tôi đã tưởng rằng họ sẽ đánh nhau. Cả hai đều to con, chỉ có khác là một người thì mập, một người thì dong dỏng. Ông chồng của mẹ tôi lập bập : " Ông là một kẻ tồi tàn!" Đối thủ đáp lại bằng một giọng khô sẵng: " Thưa ông, chúng ta cứ hẹn sẽ gặp lại nhau đi. Lẽ ra thì tôi đã phải khinh bỉ mà thách thức ông từ lâu rồi nếu không vì ý muốn của người đàn bà đã suốt đời đau khổ vì ông. "
Dứt lời ông quay phắt lại nói với tôi : " Con là con của ta. Con có muốn theo ba hay không ? Ta không có quyền mang con đi, nhưng ba sẽ làm nếu con bằng lòng theo ba."
"Tôi nắm lấy bàn tay của ông không đáp lại và cả hai chúng tôi cùng bước ra khỏi văn phòng vị chưởng kế.
Thú thực thì khi đó tôi choáng váng cả người với những sự kiện vừa diễn ra.
Hai ngày sau thì M. de Courcils qua đời sau một cuộc cuộc đấu vũ khí tay đôi với ông M. de Bourneval. Mấy người anh cùng mẹ khác cha với tôi dấu kín chuyện này vì sợ bị tai tiếng. Tôi chiều theo ý họ và quyết định nhường lại cho cả hai một nửa tài sản mà mẹ tôi đã để lại cho tôi theo tờ chúc thư.
"Tôi đổi tên họ chính thức theo tên họ của người đàn ông đã tạo ra tôi , cũng theo đó tôi khước từ tất cả những gì mà luật pháp đã dành cho tôi sau khi ông M. de Courcils chết , nhưng đúng ra thì cũng chẳng phải là của tôi vì ông ta đâu có phải là cha ruột của tôi đâu.
" M. de Bourneval, cha ruột của tôi , cách đây 5 năm đã qua đời và cho tới ngày hôm nay tôi vẫn không tài nào khuây khoả được nỗi buồn thương khi nghĩ tới ông."
Nói tới đây, người bạn tôi đứng lên, bước vài bước, rồi , đến trước mặt tôi :
- "Như vậy đó! Tôi phải nói rằng lá chúc thư của mẹ tôi là một trong những việc đẹp đẽ nhất, trung thực nhất, lớn lao nhất mà một người đàn bà có thể thực hiện được. Có phải vậy không ông bạn ?"
Tôi vô cùng xúc động đưa cả hai bàn tay nắm lấy hai tay anh ta , nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nói :
- " Qủa thật đúng như vậy, thật đúng như vậy, bạn của tôi ơi. "