Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









THÁNH CA VÀ QỦY




  S át bên trái căn nhà Đạo mới dọn tới, căn nhà kế vách chỉ thấy một người đàn bà và những thiếu nữ. Bốn giờ mỗi buổi sáng và 22 giờ mỗi ngày, rất đúng giờ, Đạo lại ngồi lắng nghe những bài thánh ca từ nhà kế vách vọng sang . Theo dọ hỏi của Đạo với bà chủ căn nhà bên phải, Đạo được biết người đàn bà và năm thiếu nữ ấy là các dì sơ, bây giờ không ở trong tu viện kín biệt như thời trước, họ đang tu tập giữa đám đông, ví dụ như ở xóm này. Áo sơ-mi trắng, quần đen vải dầy, chân mang săng-đan, năm nữ tu trẻ tuổi, năm thiếu nữ trong sáng, do tu trì trong giới luật nghiêm khắc, trông khác hẳn với những thiếu nữ son phấn và thời trang, có thể thường thấy trong thành phố. Nổi hơn giữa năm nữ tu này là dì Hồng Phúc, cô khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt đầy đặn với cặp mắt to, rất sáng, toát ra vẻ thánh thiện.

Thỉnh thoảng đi về tình cờ gặp nhau giữa con hẻm nhỏ, Hồng Phúc thường chào Đạo và Đạo luôn choáng ngợp, rối loạn trước khi không thể ngăn, không thể kiềm chế mà cứ đứng nhìn theo Hồng Phúc. Khi Đạo bước tiếp, Đạo vẫn như còn nghe âm giọng gịu dàng của cô. Tường nhà xây chung, sát nhau, nhưng căn nhà kế bên luôn luôn kín cửa nên Đạo không biết gì về sinh hoạt của Hồng Phúc ở bên trong đó.

Đôi mắt to và sáng, có lẽ với đôi mắt của Hồng Phúc, cô chỉ nhìn tượng Chúa , tượng Đức Mẹ, cùng những bông hoa huệ ở trên bàn thờ. Còn những giới răn, những gì người nữ tu phải tuân theo, Đạo nghĩ là Hồng Phúc đang tin tưởng và không xao lãng. Trước Hồng Phúc, Đạo thấy anh không liên quan gì với cô, anh chỉ là một người đang ngã, cần được vực dậy giữa trần thế. Vâng, giữa Hồng Phúc và Đạo, dường nhưu người ở thiên đường, kẻ nơi địa ngục. Thiên đường ở bên kia bức tường có Hồng Phúc với niềm tin (chở núi) và tù ngục ở bên này có Đạo đang sầu uất trầm cảm. Chiều chiều, sáng sáng, tiếng hát ở thiên đường lại vang xuống địa ngục. Những tiếng hát dâng cao niềm tin, Đạo lắng nghe và có lúc rưng rưng, ứa nước mắt. Đạo đã ứa nước mắt vì nhũng mâu thuẫn như những sợi dây chằng chịt quấn quanh bản thân anh, một người cầm đàn guitare lại đang câm lặng. Có nhiều lúc Đạo thầm nghĩ chắc Chúa thấu hiểu tâm cảnh của anh, kẻ như vô đạo :

Trước hoa, nhang, nến cháy
Im vắng
Thật im vắng
Lặng thức
Những đầu nhang đỏ rực
Thiêng liêng
Ngậm buốt nhớ, với
Người ở bên nhà

Vâng, đã có những đêm như thế, và Chúa chắc biết như thế, còn con Chúa, là dì Hồng Phúc có biết được không ? Chống chọi với buông thả, Đạo từng chống chọi, giữ lòng mình, Đạo vẫn tự nhủ, vậy mà thân xác còn tồn tại, người ta cứ ở giữa khát vọng vô bờ. Hồng Phúc với tuổi trần thế, cô là một thiếu nữ, và với Đạo, cô vô cùng trong trắng, nhưng với dì Quỳnh Như, bề trên của Hồng Phúc, qua những điều răn tu trì nhiều năm, dì Quỳnh Như có thấy được phận người trong cảnh ngộ của Đạo hay không ? Và trong sinh hoạt đời thường, với tư cách là hàng xóm, có một buổi chiều dì Quỳnh Như đã sang thăm nhà Đạo. Qua lần đó, Đạo được biết dì Quỳnh Như đã vượt qua thời thiếu nữ, thời nhan sắc dì nổi tiếng ở Huế, bây giờ dì vẫn còn đôi mắt sáng và nụ cười không phải dễ được bắt gặp. Đặc biệt ở dì, giọng nói của dì ngọt ngào và ẩn nhẫn đên độ Đạo cứ cố kéo dài câu chuyện để được nghe dì nói tiếp. Khi dì cho Đạo biết đã có lệnh trên và Hồng Phúc sắp sửa về Vinh, tự nhiên Đạo đã hốt hoảng, vội vàng nắm chặt tay này vào tay kai của mình. Đạo lặng đi và cố giấu với người đối diện, như cố giấu một tội lỗi, dù chỉ là tình cảm của kẻ thuần nhất. Hẳn là với tư cách một người nữ tu, dì Quỳnh Như khó có thể tin như vậy. Không có gì và không bao giờ là gì với Hồng Phúc, vậy mà Đạo tưởng như đã có Hồng Phúc giữa cuộc sống và bây giờ trước tin Hồng Phúc sắp rời khỏi nơi đây, hoảng hốt đã ập đến và để cứu nạn cho mình, Đạo đã điên cuồng nhờ dỉ Quỳnh Như nhắn với Hồng Phúc cho Đạo được gặp trước khi Hồng Phúc về Vinh. Hai ngày sau, chính Hồng Phúc nhận lời hẹn của Đạo, khi Đạo chờ và được gặp cô ở đầu ngõ. Một con quỉ gặp một nữ thánh đây. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ, Đạo tự nhủ phải chế ngự mình để cư xử thật thanh sạch. Phải giết tên Lucifer cũ đi, chỉ nên để có một kỷ niệm, để viết được một bản nhạc. Đạo tự nhủ như thế, nhưng chợt có chuyện "đột biến" tàu xe gì đó, Hồng Phúc đã không giữ được lời hứa, cô đã về Vinh, không có một lời chào trực tiếp với Đạo. Hình ảnh Hồng Phúc, một hình ảnh Đạo đã thấy, từ bây giờ, Đạo không còn được thấy nữa, Hồng Phúc như là không có thật. Có ở trong tình cảnh như Đạo người nào đó mới biết Đạo tiếc nhớ đến chừng nào. Hồng Phúc, cô như một bông huệ ở trên cao, trên mong đợi của Đạo. Với tư cách là người không còn thấy gì nữa, Đạo càng chới với giữa tình thế mâu thuẫn không thể phá bỏ để nối liền như Đạo từng mong đợi.

Hồng Phúc đi, sao Hồng Phúc không giữ cái hẹn, sao cứ khép mình, sợ phạm luật nếu sống khác với những gì bị nghiêm cấm. Tất nhiên tu là để sống cùng chân lý, nhưng với ý hướng yêu thương để cứu rỗi con người, tôn giáo nào không có tôn chỉ đó, vậy mà ở hai vị trí, Hồng Phúc đã ra đi không thể vượt tới. Nhưng thôi, người đời trước bất khả, thì phải chịu nhận. Rồi trước vẻ mặt tái xanh của Đạo, khi giữa buổi chập tối Đạo dấn liều, không gõ cửa, bước vội vào lúc dì Quỳnh Như đang ngồi trước một bàn xếp đầy kinh, sách, giáo vụ Đạo hỏi thăm dì về Hồng Phúc. Dì Quỳnh Như dịu dàng nói với Đạo :

- Hồng Phúc, Hồng Phúc đi rồi anh Đạo ạ.

Giọng của dì Quỳnh Như ẩn nhẫn, chia sẻ với Đạo, như phủ dụ, an ủi. Nhưng rồi dì cũng để cắt đứt một tình thế khi dì cho biết thêm :

- Phúc sẽ không bao giờ trở lại đây nữa đâu.

Đạo ngây người, không đâu, anh giơ tay ra và tưởng như nói với Hồng Phúc, người đã vắng mặt :

- Cho tôi được cầm tay ...

Dì Quỳnh Như nhìn vào mắt Đạo. Trước cái nhìn của Đạo, do một khoảnh khắc chùng lòng, chỉ một khoảnh khắc, dì đã đưa bàn tay sang cho Đạo. Đạo cầm lấy bàn tay trái run run của dì Quỳnh Như.

Hai ngày sau, thêm một lần nữa, cuồng loạn, Đạo sang gặp dì Quỳnh Như, Đạo cũng lập lại như lần thứ nhất. Nhưng lần này, dì Quỳnh Như có lúc thoáng rùng mình. Cử chỉ thu tay lại muốn tránh né để giữ gìn khiến Đạo thấy như dì sắp bay lên. Hoảng hốt, Đạo càng nắm chặt hơn, cuồng giữ để tiếp tục được níu vào cái phao tưởng tượng.

Và chợt Đạo bất ngời với cả chính mình khi anh buông bàn tay, rồi khuôn mặt anh thoáng cúi xuống với khuôn mặt Quỳnh Như. Giọng dì dịu dàng :

- Không được đâu, luật tu không cho phép đâu, anh Đạo ạ. Luật tu không cho phép...

Dì Quỳnh Như đã cố gắng nói như vậy và Đạo ở trong một tư thế bất động, anh thấy như có một vòng tròn hào quang ở trên đầu dì.

Quỳnh Như ở trước mặt anh, nhưng dì rất xa và Hồng Phúc cũng rất xa, nhưng như đương đứng bên cạnh dì. Cả hai như tơ trắng, như bông huệ.

Đạo im lặng, hai cánh tay Đạo rũ xuống, dì Quỳnh Như đang có mặt, nhưng dì cùng với Hồng Phúc ở rất xa. Rất xa và mãi mãi, không bao giờ còn được gặp.