Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh John Singleton Copley (1738–1815)

ĐẠI ÚY VỚI CON BẠCH MÃ



Nguyên tác của E.G. Chipulina (Gibraltar)

     Vài Hàng Về Tác Giả:
       E.G. Chipulina người Gibralta, ngoài công việc kế toán, ông dành hết thời giờ cho việc viết truyện ngắn. Ông sáng tác liên tục trên 30 năm qua, phần lớn các tác phẩm của ông được đăng tải trên các tạp chí văn học Âu Châu.

*


H ắn đứng đối diện với tôi phía bên kia quầy rượu hình móng ngựa với cái nhìn trầm ngâm và có vẻ không hoàn toàn nghiêm nghị. Thân hình trông tiều tụy và nhỏ lại một cách lạ lùng, tóc thưa hơn và bắt đầu bạc, duy chỉ có bộ ria là rậm. Thời gian đã làm mờ nhạt vẻ hùng dũng ngày nào của một con người có máu lai giữa giống La tinh và Đức. Một cái tên chợt bật tung lên trong cõi mù mờ của ký ức và đưa tôi trở lại quá khứ.

Hồi đó, cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi thật là ngắn ngủi, tôi chỉ là một đứa trẻ mà hắn đã là một người trưởng thành. Bây giờ cơ hội nhận biết nhau thật là mong manh và tôi e rằng sẽ đưa đến sự hiểu lầrn đáng tiếc nên cố tránh nhìn hắn. Tuy vậy, do tính tò mò thúc đẩy, tôi quyết định thử hỏi xem sao. Hắn như cố tình làm ngơ khi tôi tiến lại gần nên tôi phải hắng giọng vài lần để hắn phải quay về phía tôi, một cái nhìn khó chịu như bị quấy rầy. Vẫn không ngả lòng, tôi đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi chắc là có quen ông. Có phải ông là Steffan không?

Hắn gật đầu như một danh nhân được nhận diện trước công chúng vậy.

Tôi kiên trì, giọng nói đầy vẻ xin lỗi như đang làm phiền hắn:

- Tôi nghĩ là tên tôi không có nghĩa gì với ông, Hornsby, Jerry Hornsby.

Hắn hỏi lại với giọng miễn cưỡng:

- Hornsby?

- Vâng, có lẽ ông nhớ là chúng tôi đã một lần ở lâu đài... đã nhiều năm qua rồi, tôi cũng quên mất tên... gia đình Monteiro ở Madeira...

- Quinta Miranda?

- Vâng, đúng vậy ... Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Có thể ông còn nhớ mẹ tôi, à, bà em họ của mẹ tôi tên là Amecia.

- Amecia! Dĩ nhiên rồi. - Hắn giơ chiếc ly gần cạn lên nhìn tôi qua lớp thủy tinh rồi nốc cạn chỗ rượu còn lại. Lần đầu tiên hắn nhìn tôi với ánh mắt tò mò:

- Vậy anh là ... tên là gì nhỉ?

- Jerry.

Nét mặt ngẩn ngơ như cố lục lọi trong cõi tận cùng của trí nhớ làm hắn có cái nhìn bối rối. Một lúc sau hắn la lớn:

- Trời, bao lâu rồi nhỉ?

Bao lâu rồi? Phải chăng đó là một tiếng kêu ngơ ngác, nhất là trong cuộc sống ngắn ngủi này hay sao?

Những năm của thập niên ba mươi là quãng thời gian thần tiên nhất trong cuộc đời của tôi mà tôi vẫn còn nhớ rõ vì đó là những năm tháng đầy ắp tình quê hương yêu dấu. Tôi sống trong một gia đình trung lưu, bỏ ngoài tai những vang động của cuộc chiến cũng như bước qua những biến chuyển lớn lao trong xã hội, không khí đồng quê nơi tôi ở không bị ảnh hưởng nhiều với những chấn động không thoải mái ngoài xã hội. Ký ức về đời sống yên lành, không vội vã còn in đậm trong trí tôi. Tôi không cãi vã với những tiến triển mới, không có tham vọng bịt miệng những kẻ ồn ào hay vất bỏ những chiếc loa xuống sông hoặc vặn ngược chiềc đồng hồ của thời đại hàng không để trở về với thời đại khinh khí cầu. Nếu những sản phẩm hay phó sản của kỹ thuật không thích ứng với dân chúng nơi đây, chúng tôi sẽ hoàn toàn không thèm để tâm tới. Sự thực là tôi sống lên trong một môi trường hoàn toàn trì trệ, chậm chạp. Một chiếc xe lửa chạy qua hay sự xuất hiện của một đoàn xiệc rong là những biến cố ghê gớm xẩy ra trong vùng chúng tôi cư ngụ vậy.

Những kỷ niệm này đã tạo ra một niềm hoài hương không nguôi trong suốt quãng đời của tôi. Trong khung trời nhỏ bé lặng lờ đó thình lình dấy lên một biến chuyển lớn lao, đó là một cuộc đi du lịch và thám hiểm. Nguyên do là sau một cơn ốm nặng lâu ngày, mẹ tôi cần một nơi tĩnh dưỡng khoảng hai tháng để phục hồi lại sức khỏe. Cha là một thương gia đủ khả năng tài chánh để đi cùng với bà nhưng vì bận rộn với việc làm ăn nên không thể xa nhà lâu ngày được. Tuy mẹ là người dễ thích nghi với hoàn cảnh và chịu đựng nhưng vẫn không tiện để bà một mình trong khách sạn xa lạ được.

Rồi một giải pháp được tìm ra để giải quyết vấn đề nan giải này. Phía bên mẹ có một người họ hàng người Bồ Đào Nha mà tôi gọi là dì Amecia, đây chỉ là tên gọi cho lịch sự hơn là chính xác. Dì Amecia nghỉ hè tại nhà chúng tôi mấy năm trước và đến nay vẫn thư từ qua lại với mẹ. Đàn bà thường dễ thông cảm với nhau nên dì Amecia hiểu được mối lo nghĩ của mẹ, đã viết thư mời mẹ tới nghỉ tại đồn điền của người em rể tại hòn đảo Madeira. Trong thư bà viết là tại sao mẹ không tới đó với bà, đây là nơi nghỉ dưỡng bệnh lý tưởng và mẹ sẽ được tiếp đón nồng hậu. Lá thư mời đầy nhiệt tình và khó lòng từ chối.

Không phải mẹ chỉ thích đề nghị này mà còn nói với cha, một người đàn ông khó tính, là mang tôi đi theo nữa vì nhân kỳ nghỉ hè sắp tới tôi được nghỉ học suốt ba tháng trời. Hơn nữa tôi còn là đứa con nít nên bà thường chiều chuộng mà đi đâu cũng mang theo.

Ý nghĩ được đi du lịch trên biển tới một hòn đảo làm tôi nô nức vô cùng. Mối lo sợ là cha có thể đổi ý bất ngờ làm tôi ăn ngủ không yên. Cuối cùng ngày đó cũng tới, mẹ và tôi xắp hàng lên tầu khi chiếc còi hú lên từng hồi dài trước khi rời hải cảng. Hai ngày sau, khi con tầu chạy ngược dòng sông lớn Tagus, những tia nắng buổi bình minh màu tím chụp lên vùng Lisbon mờ ảo phía xa khiến tôi có cảm giác bây giờ mình đã hoàn toàn trở thành người khách du lich rồi.

Di Amecia ra đón chúng tôi ở bến tầu để cùng đi ra đảo. Đó là một người đàn bà to lớn kềnh càng, mỗi lần di chuyển từ nơi này đến nơi khác đều gây nên sự huyên náo ồn ào. Lúc nào bà cũng ăn mặc bộ tang phục để tưởng nhớ đến người chồng đã chết, một lãnh sự Bồ Đào Nha tại đảo West Indian thuộc nước Anh. Khi còn ở đây, bà học nói tiếng Anh nhưng với giọng nhấn rất lộn xộn.

Ba ôm lấy chúng tôi rồi quấn lấy tôi dưới cánh tay mập mạp như con gà mẹ ôm ấp con gà con:

- Helen yêu dấu của chị, bé Jerry thương yêu của dì.

Ba quay sang nói với mẹ:

- Cô không gìn giữ sức khỏe gì cả Nhìn kìa, mặt xanh mướt. Nhưng không sao, tôi sẽ làm cho cô mạnh lại, khí hậu nơi này sẽ cho cô một cuộc sống mới, đừng lo nghĩ gì cả cưng ạ, chúng ta sẽ cầu nguyện thật nhiều.

Bà là một người sùng đạo, có lẽ quá sùng đạo mà đồng nghĩa với đạo đức giả chăng. Bà cũng là người thật tốt, nhưng tôi không thể không có phản ứng lại với những chiếc hôn tới tấp của bà lên đầu lên cổ tôi.

Mẹ với đầy đủ tính nết của người đàn bà là tò mò về người chủ nhà tương lai chưa bao giờ gặp. Ông ta có một cái tên thực dài - Jose Maria Saldanha Monteiro mà dì Amecia gọi tắt là Jose. Tôi có cảm tình ngay khi được biết ông là một cựu sĩ quan kỵ binh. Hiện ông sống với cô con gái hai mươi tuổi, vợ ông là em của dì Amecia đã mất cách đây vài năm.

Một buổi chiều khi trời đã chạng vạng tối, phia xa một dải đất nhú lên khỏi riềm chân trời, rồi một hòn đảo mờ mờ hiện lên trước mặt tôi. Ánh sáng mặt trời mờ dần khi con tầu bỏ neo tại cảng Funchal, cửa ngõ của mảnh đất phì nhiêu trù phú. Tôi chưa từng nhìn thấy một thành phố lớn bao giờ và đây là lần đầu tiên hình ảnh hùng vĩ đập vào trí não tôi: những tia nắng mặt trời cuối ngày còn vương vấn một cách lạ lùng trên hai dãy hoành sơn, phía dưới chân núi là một thành phố trông tựa như một chiếc áo choàng trải rộng.

Chúng tôi trải qua một đêm tại khách sạn, buổi sáng sớm hôm sau trước khi tôi có cơ hội chạy đi quan sát bên ngoài thì một chiếc xe tới đón. Đây là một chiếc xe loại cổ do một tài xế già lái mà dì Amecia quen bìết. Trên đường đi, dì nói luôn miệng, những câu chuyện về địa phương, gia đình, phê bình chỉ trích hay những lời khuyên nhủ. Con đường núi ngoằn ngoèo lộng gió, bầu không khí đầy mùi thông, thỉnh thoảng xe phải ngừng lại cho máy nguội làm quãng đường như dài thêm ra. Chúng tôi đi qua những ngọn đèo có bờ dọc thẳng đứng mà vách là những lớp đất đỏ trơ trụi.

Khi mặt trời lên cao, lần đầu tiên chiếc xe thả dốc, ông tài xế chỉ cho chúng tôi thấy dinh cơ Monteiro xa xa phía dưới. Dải đất trồng trọt chạy dài dọc theo chân đồi và chấm dứt tại một chỏm đá cao sát biển. Rải rác đây đó có những khoảnh cây rậm rạp che phủ những căn nhà. Đến trưa, chúng tôi tới Quinta Miranda, rồi một căn biệt thự mang một vẻ sầu muộn hiện ra.

Cảm tưởng đầu tiên của tôi đối với đại úy Monteiro được sơn phết qua phim ảnh Hoa Lệ Ước và những truyện phiêu lưu mạo hiểm mà tôi từng say mê. Ông ta đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt với một vóc dáng cân đối và hơi có vẻ đông phương. Đôi lông mày rậm đen, chiếc trán cao và hói, nước da đen sậm chứng tỏ là một người thích hoạt động ngoài trời, chiếc quần bó và chiếc áo hở ngực. Tôi nhìn thật kỹ trên gương mặt nhưng không thấy có một chiếc sẹo nào còn để lại do cuộc đấu gươm mà trong trí tưởng tượng của tôi đã vẽ ra cả. Mẹ thì hơi ngạc nhiên sau cái bắt tay cứng cỏi của ông ta. Ông nói tiếng Anh chính xác nhưng giọng hơi ngọng nghịu.

-Thưa bà "Ornsby", rất hân hạnh cho tôi. Bà là, để coi nào, là bà con người Ăng Lê với Amecia? Tốt lắm, bà nên tự nhiên như đây là nhà của bà. - Ông ta quơ tay trong khi nói- Căn nhà này và tất cả ... À ... mọi thứ nơi đây bây giờ thuộc quyền sử dụng của bà.

Sau đó là cái nhìn nghiêm khắc về phía tôi:

-Rồi...

Tôi không biết làm gì hơn là mỉm cười. Mẹ thì đỏ mặt nắm tay tôi như chia xẻ sự bối rối với tôi, còn dì Amecia thì liến thoắng ca ngợi tôi quá mức làm đại úy như miễn cưỡng phải nghe vậy. May lúc đó người con gái của đại úy tên là Ines xuất hiện làm cho chúng tôi đỡ ngượng nghịu. Nước da cô ta hơi xanh, tóc dài, tia mắt thật ấm áp. Sau khi sai người làm mang hành lý của chúng tôi lên lầu, đại úy nói câu kiếu từ để những người đàn bà nói chuyện với nhau. Ines và mẹ nhanh chóng thân thiện và tôi thấy ba người vui vẻ chuyện trò.

Chúng tôi thích nghi với đời sống hàng ngày thật mau. Mẹ hoàn toàn thoải mái và nơi đây thật đúng là nơi dưỡng bệnh lý tưởng. Cảnh vật êm đềm, thời tiết gần như toàn hảo, trong nhà lại có rất nhiều kẻ hầu người hạ, họ chẳng bao giờ để mẹ phải đụng ngón tay vào công việc. Chúng tôi rất ít gặp đại úy ngoại trừ hai bữa ăn chính. Ông ta ăn rất đạm bạc nhưng lại uống rất nhiều rượu. Hình như ông đã quen với tính nói nhiều của dì Amecia rồi và thường thì chẳng để tâm gì tới những câu nói lải nhải của bà ngoại trừ phải trả lời những câu hỏi trực tiếp. Một lần ông xin lỗi mẹ vì sự vắng mặt:

-Đồn điền này rất rộng, bà thấy không. Tôi có rất nhiều việc phải làm.

Về sau này tôi biết công việc của ông ta thường là cưỡi ngựa suốt ngày quanh trang trại hay đi săn bắn một mình hoặc cùng với bạn bè tại những khu vực còn hoang dại. Mọi việc trong trang trại đều giao cho một quản gia trông coi. Amecia nhận ra điều đó, thẳng thắn nói với người em rể là cả đời ông chưa làm điều gì có ích cho xã hội ngoài những năm trong quân ngũ. Dù cho dì Amecia nói vậy, tôi coi Đại Úy là một con người lịch sự, ông luôn luôn hòa nhã với những người cùng một nấc thang trong xã hội. Có lẽ tính hà khắc của ông đối với người làm trong nhà làm mẹ khó chịu; Đối với lớp nông dân lao động, ông có thái độ của một bá tước thời trung cổ cư xử với lớp nông nô. Ngoài ra ông còn có nhiều cá tính khác nữa, như lòng tự tin và tính kiêu ngạo nữa, nhưng đó là chuyện sau này.

Trái với ông bố, Ines rất thân mật với mọi người. Vào mỗi tối sau bữa ăn cô ta thường kiếm tôi để tập nói tiếng Anh. Cô ta phàn nàn:

- Mẹ cậu không sửa cho tôi mỗi khi phát âm sai, bà ấy bảo là làm như vậy không lịch sự mỗi khi...

- Đang nói thì cắt ngang.

Cô ta cười bẽn lẽn, chiếc răng khểnh làm tăng vẻ thân mật và duyên dáng.

- Đúng vậy.

Khuôn mặt của Ines giống mẹ như đúc nhưng tính tình giữa hai cha con lại là hai cực. Cuộc sống của cô thật cô độc và buồn thảm. Cường độ cô độc này lại gia tăng thêm với vô số điêu cấm đoán của ông bố làm cho cô lại càng phải thu mình trong chiếc vỏ ốc, như không được tắm ngoài biển, quần áo tắrn bị cấm dùng, giờ giấc lên giường bị ấn định rõ ràng. Tỉnh lỵ quá xa nên mỗi lần muốn đi là phải tùy thuộc vào ông, nơi đó cô bị từ chối tức khắc mỗi lần muốn đi dạo trên những dãy phố đông người, cũng như một số điều phải làm và không được làm khác nữa.

Chỉ bỡ ngỡ trong ngày đầu, sau đó tôi bắt đầu trở lại tính tò mò, ưa chạy nhẩy cố hữu. Tôi vượt qua bãi cỏ trước nhà cũng như thoát ra ngoài hàng dậu dâm bụt trồng chung quanh nhà. Một buổi sáng, đại úy có hứa với tôi là sẽ nhờ một người tên là Steffan đưa tôi đi một vòng thăm đồn điền, nhưng trong thâm târn tôi thì muốn tự mình đi chứ không muốn nhờ ai cả. Hai bên con đường thoải dốc xuống bờ biển là khu rừng rậm đang chờ tôi khám phá. Tôi thích chạy nhẩy hàng giờ ở những nơi vắng vẻ không một bóng người. Trong ý nghĩ non nớt đầy tưởng tượng của tôi thì một khu vườn hoang dại sẽ là khu vườn địa đàng và là nơi tôi mơ tưởng. Khu vườn này được người ta dựng ra rồi bỏ mặc cho thiên nhiên, những loại cây nhiệt đới sẽ lần lượt mọc lên, như soài, măng cụt, chuối, dừa ...

Một buổi đi lang thang trong rừng, tôi nhận thấy trên đỉnh một ngọn đồi là một tòa nhà là một kiến trúc bằng xi măng có khảm những viên đá màu sắc sặc sỡ và những mảnh vỏ sò. Ngôi nhà này hình như bị bỏ hoang, đằng sau phía xa là một dãy núi, biển Đại Tây Dương bát ngát xanh thẳm với những hòn đảo nhỏ hoang vắng thấp thoáng phía chân trời coi tựa như những con cá mập đang trồi lên khỏi mặt nước phơi nắng vậy. Khuôn viên đồn điền nằm trong một địa thế thuận lợi, ranh giới là một khu rừng tựa vào sườn núi, từ xa trông giống như một đoàn kỵ binh đang phóng bổ xuống sải dốc và phía dưới là một bình nguyên ít màu mỡ, phía xa hơn nữa là những khoảng đất trồng mía và khoai tây. Sát bờ biển, một mỏm đá cao khoảng 15 tới 20 mét nhô lên sừng sững một cách không cân xứng với cảnh vật.

Quang cảnh nơi đây như có một lực ma quái nào đó quyến rũ tôi. Một buổi sáng nọ thức dậy ngắm cảnh mặt trời mọc, rồi như một vở kịch diễn tới hồi gay cấn nhất, thình lình một nhip điệu đều đều nào đó vang vọng lại làm tôi phải chú ý. Từ phía xa, một người cưỡi một con ngựa đang phi nước đại, băng qua cánh đồng phía dưới, tiếng động phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sớm mai. Con ngựa màu trắng toát có một vóc dáng thật hùng vĩ và kỵ mã đang nép người trên lưng mà tôi không nhầm thì đó chính là đại úy. Tôi im lặng đứng nhìn mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ, ông là người hùng của tôi. Khác hẳn với những buổi chiều tà nhìn ông dưới ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào chiếc đầu hói, ông có vẻ kiêu ngạo phách lối. Con ngựa phóng thẳng về phía chỏm đá và khi tới gần vận tốc vẫn không đổi. Tôi thấy bồn chồn rồi sợ hãi khi nghĩ là cả người và ngựa sẽ rơi xuống biển trong chốc lát. Chỉ còn cách chỏm đá khoảng chừng hơn hai mét, đại úy giật mạnh giây cương, con ngựa đứng thẳng bằng hai chân sau, hí lớn một tràng dài chiến thắng. Một thoáng ý nghĩ trong đầu, phải chăng vách đá cao tại nơi này là chỗ thử thách lòng can trường của con người? Tôi không còn nhớ diễn biến kéo dài trong bao lâu, sau cùng như cảm thấy đã thỏa mãn, đại úy quay ngựa chầm chậm trở về đồn điền.

Tối hôm đó, cơn ác mộng dến với tôi nhiều lần. Tôi nằm mơ thấy mình bị té trong khoảng chân không, lúc thì thấy bám được vào con ngựa màu trắng, lúc thì thấy con ngựa cũng rơi theo mình. Khi thức dậy tôi hy vọng là sẽ được thấy lại diễn biến như ngày hôm trước. Sau bữa ăn sáng vội vàng, tôi chạy ra chỗ hôm trước. Mặt trời đã lên cao, đại úy cùng không còn ở mỏm đá nữa.

Suốt tuần lễ đó, sáng nào tôi cũng cố gắng thức dậy sớm đúng giờ để đi ra chỗ ẩn náu rình xem đại úy biểu diễn pha gay cấn này. Rồi dần dần sự quen thuộc đó trở nên nhàm chán. Tôi đứng coi trong sự ngưỡng mộ giống như người ta đi coi huấn luyện sư tử hàng ngày mà thôi. Con vật sợ hãi cố gắng ném người cưỡi ra khỏi lưng nó, nhưng khả năng kỵ mã của đại úy lại siêu việt. Tôi có cảm nghĩ là một ngày nào đó chỉ tính toán sai một chút, ông ta sẽ bị hất tung xuống biển cùng với con ngựa. Hình như hành động của đại úy chỉ là sự can đảm kỳ quặc, nhưng ít nhất ông đã chứng tỏ sự can đảm này một cách đơn độc và tôi là một khán giả bí mật duy nhất ngưỡng mộ ông vậy.

Tôi không mở miệng nói với ai điều này. Tới bữa ăn, tôi lén nhìn nét mặt nghiêm khắc của đại úy. Thật khó mà dung hòa được khuôn mặt của một nhà độc tài với một kỵ mã liều lĩnh đáng kính phục nơi mỏm đá cheo leo kia.

Một buổi sáng sau bữa ăn, ông gọi Steffan tới, ra lệnh đưa tôi đi thăm đồn điền. Từ tối hôm trước, dì Amecia đã cho tôi biết hắn ta là con của một người Đức cư ngụ tại đây với một người đàn bà bản xứ. Hắn từng là nhân viên hướng dẫn du lịch, nói thông thạo nhiều thứ tiếng và hiện là quản lý đồn điền này. Steffan hiện ra trong bộ quần áo làm việc hàng ngày với chiếc áo sơ mi vải nội hóa, chiếc quần tây sọc, ống quần bỏ vào trong đôi giầy ủng và đội một chiếc mũ cối rộng vành. Thân hình cao, rắn chắc, khoảng 30 tuổi, đôi mắt sáng xanh trái ngược với đôi ria đen rậm cắt tỉa gọn gàng. Hắn nói tiếng Anh hơi nặng, Ines nói với hắn bằng tiếng Bồ Đào Nha bằng một giọng buồn buồn, và thỉnh thoảng dì Amecia chen vào vài câu làm hắn cười lớn. Sau cùng hắn quay sang nói với tôi:

- Nào, ta đi. Tôi hy vọng là cậu thích nghề trồng tỉa.

Ines chọc tôi:

- Tội cho Jerry, chẳng bao lâu nữa lại phải trở về đi học lại.

Đại úy đã đi khỏi, dì ra lệnh:

- Cháu phải nhớ đội nón, vào buổi trưa cái nắng sẽ khủng khiếp.

- Cái mà cậu ta cần nhất là chiếc khẩu trang. - Steffan nói.

Mẹ cười:

-Trời đất, làm gì với chiếc khẩu trang vậy?

Steffan khẽ nhếch môi cười rồi ra hiệu cho tôi đi. Tôi thấy thoải mái khi đi bên cạnh hắn. Dù sao thái độ khoan thai chậm chạp, nụ cười nửa miệng cho thấy hắn là người rất nhẫn nại. Dẫn đi rồi chỉ cho tôi coi khu đồn điền này chắc tốn rất nhiều thì giờ nhưng tôi cũng mong là sẽ không làm phiền hắn lắm. Khi gần đến khu làm việc, tôi mới rõ ích lợi của chiếc khẩu trang: từng đống phân bón cao ngất bốc lên mùi hôi thối cả một vùng. Chúng tôi bước dọc theo những con đường bụi bặm, hai bên là những cây mía màu tím nhạt, mẫu này nối mẫu kia làm không một khoảnh đất nào bỏ trống. Những cây chuối cành lá xum xuê chĩu nặng những buồng trái xanh cũng như những cây nho leo cuộn theo hình những chiếc cổng tò vò với những chùm trái đen chín mọng đong đưa khêu gợi ngay bên mũi tôi. Chúng tôi đi qua từng đám nông dân cơ cực đi chân đất, đầu đội nón lá. Khi nhìn thấy chúng tôi, họ đứng thẳng người, tay vẫy chào: "O menino". Một người chặt một khúc mía mời tôi ăn. Steffan cười lớn khi nước mía chẩy xuống cằm hay những sợi mía kẹp vào giữa kẽ răng của tôi.

Đồn điền này có lẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì đất rất màu mỡ. Tôi đứng lại nhìn một tốp người đang đưa nước vào cánh đồng đã cầy sới. Họ đang nâng một phiến đá nặng làm vách ngăn để cho nước từ một con lạch nhân tạo tràn vào. Tôi chăm chú nhìn nên không để ý tới tiếng vó ngựa từ xa dồn dập vọng lại. Khi tôi nhận ra thì đại úy đã tiến sát tới trên lưng con ngua to lớn có bộ lông màu trắng toát, không thể nào nhầm lẫn nó với con ngựa nào khác mà tôi đã từng nhìn thấy vào mỗi buổi sáng tại mỏm đá cheo leo sát bờ biển được.

Đại úy nhanh nhẹn nhẩy xuống lưng ngựa, ném chiếc cương cho Steffan rồi đứng thẳng, đôi mày cau lại nhìn đám công nhân. Việc họ làm hình như không làm cho ông hài lòng, một tràng tiếng Bồ Đào Nha tuôn ra, nửa như trách móc đám công nhân, nửa như trách móc Steffan. Một người lớn tuổi nhất trong đám, chắc là viên cai, bùn ngập mắt cá chân, tay ôm chiếc nón, đứng lên phân trần. Đại úy không đủ kiên nhẫn nghe lời của ông ta, cất lời trấn át, giọng nói cứng cỏi như lệnh nhà binh. Steffan thì im lặng, hắn nhìn tôi nháy mắt với cái nhếch mép khó hiểu. Tôi nghĩ là hắn có ý nói cho tôi biết rằng hắn phải làm như vậy để có lợi cho tôi. Sau cùng đại úy như có vẻ mệt mỏi với cuộc cãi vã, xua tay rồi quay về phía tôi:

- Tốt lắm, quan sát cảnh đồng quê? Rất bổ ích cho việc học hành. Nhà trường có dạy cậu cảnh này không?

Tôi ngập ngừng trả lời:

- Dạ ... thưa có.

Ông đưa tay đập lên cổ con ngựa:

- Vậy thì tốt. Cậu có thích ngựa không?

Không cho tôi trả lời, ông nói tiếp:

- Dĩ nhiên người Ăng Lê nào chả thích ngựa. Phải cưỡi nó mới được, mà cậu đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?

Tôi thành thật trả lời:

- Dạ, thưa chưa ... nhưng ...

- Không sao cả, mà bao giờ cũng phải có lúc đầu tiên chứ. Nào lên ...

Steffan nói với ông điều gì mà tôi không hiểu, đại úy gạt ngang:

- Không sao cả. Tôi nói là an toàn mà.

Không nói thêm một lời, tôi được đại úy nắm ngang hông rồi đặt lên yên ngựa tương tự như người ta ném món hành lý vậy. Ông chỉ sơ qua cách cầm giây cương cũng như vài điều căn bản trong việc cưỡi ngựa:

- Nếu đến cuối đường mà có lối rẽ, cậu phải kéo dây cương về phía này hay phía kia, hiểu chưa? Bây giờ đi, nào.

Tôi thúc nhẹ gót giầy vào sườn con vật khổng lồ. Thật là ngạc nhiên và thích thú biết bao, con ngựa từ từ cất bước tiến về phía trước một cách ngoan ngoãn. Steffan chạy dọc theo một bên.

Đại úy trừng mắt nhìn người quản gia rồi quát lớn:

- Steffan.

Hắn lui lại, nhún vai và để tôi một mình.

Kinh nghiệm cưỡi ngựa của tôi xẩy ra thật bất ngờ. Thình lình tôi cảm thấy không an toàn trên yên ngựa. Mọi người bây giờ đã bị những cây mía chắn khỏi tầm mắt và cảm giác khuất phục con vật đã bị tan tành như bọt biển. Có phải là con vật có thể thấu hiểu được kẻ ngồi trên lưng nó đang run sợ hay là không đủ thẩm quyền điều khiển nó? Và điều gì sẽ xẩy ra nếu nó phóng nước đại thẳng đến mỏm đá cheo leo ở ven biển kia? Steffan đã không vui khi để tôi một mình và con vật này có nét độc ác nào không? Cuối cùng con ngựa quay trở lại chỗ cũ sau khi chạy một vòng quanh cánh đồng mía. Đại úy đang mải cãi nhau với ông già nông dân nên không chú ý gì tới tôi, chỉ có Steffan chạy lại giúp tôi xuống ngựa.

- Cậu có sợ không?

Tôi lắc đầu, cố gắng cười nhưng cũng hiểu là hắn biết tôi sợ.

Sau khi đại úy đi khỏi, Steffan đưa tôi thăm khu công nhân ở. Tôi hỏi tai sao hắn có vẻ lo ngại khi tôi ngồi trên lưng ngựa một mình, hắn nhìn tôi với con mắt nửa nghiêm nghị nửa có nét cười:

- Tôi không hoàn toàn tin vào con vật nay. Tôi đã bị nó hất xuống một lần rồi.

- Thế còn đại úy Monteiro thì sao? Ông ta bị nó hất ngã lần nào chưa? - Tôi liên tưởng đến nỗi nguy hiểm vào mỗi buổi sáng tại mỏm đá cheo leo và không biết Steffan có bao giờ nghĩ đến điều này không.

- Tôi không nghi ngờ gì cả, đại úy là một kỵ mã tài ba.

Tôi cố tìm một từ cho đúng nghĩa.

- Tại sao ... Tại sao lại có những con vật hung dữ như vậy được. Lý do vì sao nó lại hung dữ, tôi muốn nói là ...

Steffan nhún vai:

- Tại sao à? Giống như người ta vậy, có thể do di truyền, có thể do hoàn cảnh mà ra. Tôi nghĩ là tự bản chất con ngựa này không hung dữ nhưng la do đại uy đã tạo ra cho nó như vậy. Lúc nào cũng làm nó bị kích thích ... và hận thù. Ông ta muốn chứng tỏ mình là ông chủ lớn, lúc nào cũng vậy.- Tôi thấy hắn nhếch nụ cười như chế nhạo. - Tôi muốn nói là ông ấy chỉ muốn chứng tỏ không những với con ngựa mà ngay cả ...

Steffan bỏ lửng câu nói, lơ đãng nhìn tôi như muốn tỏ ra là không chú ý gì tới việc nhỏ nhặt, rồi đổi đề tài nói sang câu chuyện khác.

Khu vực làm việc của Steffan là một ngôi nhà có nhiều cây leo mọc, chung quanh là vườn cây ăn trái rộng lớn. Nhà gồm một phòng lớn, một nhà kho và một phòng làm việc. Căn phòng này trông thật lộn xộn, một chiếc bàn làm bằng gỗ đào hoa tâm kê chính giữa, trên bề bộn những giấy tờ, hồ sơ và những quyển sổ lớn.

Hắn nhăn nhó cười:

- Tới nơi rồi, cậu nhìn đây.

Khi cánh cửa sổ bật mở, tôi thấy phía bên ngoài có mấy chiếc cũi chó. Một con chó săn thật lớn có bộ lông màu đen láng bóng nhẩy cỡn lên, miệng gầm gừ.

Hắn chỉ về phía chiếc giá đặt sát phía tường đối diện, trên có dựng những chiếc súng săn.

- Coi đây. Tôi chỉ là tên quản gia hèn mọn, đôi khi "người" có bạn tới chơi, tôi phải chuẩn bị những buổi đi săn cho họ.

Tôi nghĩ Steffan tổ chức cho đại úy những buổi đi săn như vậy là điều đương nhiên rồi. Chăm chú nhìn Steffan, trong trí óc non nớt của tôi không có điều phiền trách hắn cả. Hắn không phải là con người bị xã hội ruồng bỏ, không thuộc vào thành phần lớp nông phu nghèo khó kia và cũng chẳng phải là mẫu người gương mẫu trong gia đình. Hắn ăn, ngủ hay làm việc một mình trong căn nhà này. Đại úy đã nói rõ ràng là không muốn thấy hắn tới khu nhà ông ở, tôi hiểu lờ mờ nguyên do này bởi vì Ines, và khi nói chuyện với cô, tôi thấy Ines có cảm tình đặc biệt với viên quản lý này. Nhiều lúc đại úy còn làm nhục hắn ngay trước mặt Ines hay cả trước mặt tôi nữa. Tội nghiệp cho cô Ines, cô hoàn toàn bị người cha chế ngự. Tôi cũng không hiểu được là tại sao Steffan có thể chịu đựng như vậy được. Với khả năng quản lý thiên phú cũng như tài thông thạo sinh ngữ, hắn có thể tìm được việc làm tốt ở bất cứ đâu. Có lẽ đại úy cũng biết điều này nên trả lương cho hắn rất hậu và cũng biết tới một giới hạn tự kiềm chế để khỏi mất hắn.


Thời gian qua mau, ngày rời khỏi nơi đây đã gần tới. Một buổi sáng kia, một tiếng nổ chát chúa thinh lình đánh thức tôi dạy. Tôi nhẩy ra khỏi giường chạy ra bên cửa sổ để nhìn xem việc gì xẩy ra. Bên ngoài từng đợt gió ào ào la hét trên các ngọn cây, rít lên những lời đe dọa trên nóc nhà. Tôi chạy xuống dưới nhà, ba người đàn bà đang ngồi quanh bàn to nhỏ bàn tán, còn đại úy thì không có mặt vào bữa ăn sáng như thường lệ. Dì Amecia thấy tôi tới liền ra lệnh cấm tôi không được ra ngoài dưới thời tiết như thế này. Me ít khi cấm đoán về hành động con trẻ của tôi cũng vào hùa với dì. Sau bữa ăn sáng, tôi buồn bã bước vào phòng đọc sách đầy những quyển sách bìa đen chẳng có gì hấp dẫn.

Trời ngày càng nóng, áp xuất của gió trên căn nhà làm nghẹt thở và phòng đọc sách cũng trở nên ngột ngạt. Tôi muốn ra ngoài kia để cảm nhận lấy những luồng gió nghiệt ngã, sự hung hãn của biển cả. Đặt cuốn sách xuống bàn, tôi bước ra khỏi phòng đọc sách, đi ra ngoài phòng khách. Di Amecia và mẹ đang lui cui làm gì ở cuối phòng. Trong một phút, tôi rón rén băng qua căn phòng và thoát ra ngoài.

Cơn gió đầu tiên thổi tốc tới khiến tôi choáng váng, điệu luân vũ của loài quỷ đang cuồng loạn trên các cành cây, những cây dừa cúi rạp mình dưới những cơn gió rồi lại bật mình đứng thẳng dậy, những chiếc lá tung bay ngập trời giống như những sinh vật bé nhỏ trong cơn thịnh nộ của đất trời. Bị kích thích cùng cực, không một giây suy nghĩ, tôi cắm đầu chạy băng qua khu rừng. Một lúc sau, mỏm đá cheo leo đã hiện ra với những đợt sóng cuồng nộ thay nhau vỗ tới tấp phía dưới, bên trên là những đám mây xám xịt thật thấp từ ngoài biển xa đang cuồn cuộn đổ về.

Khi băng qua một khu đất trống, bất chợt tôi thấy con bạch mã đang phóng tới, yên cương trên lưng đầy đủ nhưng không có người. Nép mình sau một thân cây chờ cho con ngựa phóng qua, chỉ trong khoảng vài giây những cũng đủ cho tôi nhận thấy bên sườn nó có một vệt máu đỏ chẩy dài. Đứng ép mình bên thân cây một lúc chờ xem con vật có chạy trở lại nữa không. Một lúc không thấy gì, sự việc vừa qua bừng tỉnh trong trí tôi. Không một phút suy nghĩ, tôi bắt đầu co chân chạy, băng qua những lùm cây rậm rạp, những cành con, gai nhọn xé áo quần. Mặc kệ, tôi vẫn cắm đầu chạy về hướng mỏm đá, hy vọng là thấy đại úy bị thương đang nằm ở một chỗ nào đó. Chẳng có gì lạ, không có ai ngoại trừ những đám mây xám xịt và mỏm đá cheo leo cùng những đợt sóng vỗ vào gềnh đá làm nước bắn lên tung tóe. Rồi tính tò mò làm cho quên cả sợ hãi, tôi muốn tới mỏm đá để nhìn xuống bên dưới. Cúi mình ngược chiều gió, tôi loạng choạng chạy xuống đồi. Tới mỏm đá, khi còn cách bờ chừng sáu mét, tôi nằm sát xuống đất và bò về phía trước. Lúc bấy giờ tiếng gió cuồng nộ cùng tiếng sóng biển gầm thét đã lấn át được sự sợ hãi về sự cheo leo nguy hiểm nên tôi đã thò được đầu qua mỏm đá để nhìn xuống phía dưới. Biển đen hung dữ như há miệng thật rộng để lộ một phiến đá nhọn giống như chiếc răng bẩn thỉu, rồi đợt sóng khác xô tới phủ ngập phiến đá và rôi xô mạnh vào bờ mỏm đá làm nước bắn tung tóe. Tôi lăn mình lui lại rồi cắm đầu chạy trở về.

Lần đầu tiên tôi thấy sợ. Tôi không tin là phận số của đại úy bị rủi ro, nhưng không thể không nghĩ tới được. Người ướt sũng nước, tôi chạy dọc theo con đường mòn mà ông thường cưỡi ngựa qua. Có thể ông bị té ngã chỗ nào đó, như một nhánh cây vô tình chĩa ra bên đường đâm vào ông, hoặc một phút lơ đễnh nào đó ... còn con ngựa thì hốt hoảng vì trận bão. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, tôi phải bỏ cuộc và trở về nhà, người mệt mỏi nhưng vẫn còn hy vọng là không có việc gì xẩy đến cho đại úy cả.

Tôi không bao giờ quên được quang cảnh khi tôi bước chân vào nhà. Giữa đám người làm có bộ mặt dụt dè sợ hãi, dì Amecia đang la hét giận dữ, Ines thì đứng ở một góc phòng thổn thức khóc còn mẹ thì im lặng, mặt tái ngắt mà chưa bao giờ tôi thấy xanh như vậy. Khi vừa bước vào nhà, mẹ chạy bổ đến rồi ôm tôi vào lòng:

- Trời Jerry, mẹ biết là con không sao mà. Con phải hiểu là không bao giờ được ra ngoài dưới thời tiết như thế này chứ. Tại sao con không vâng lời mẹ vậy?

Tôi không biết nói gì hơn là im lặng, người tôi mỏi nhừ. Mẹ nói tiếp:

- Không sao cả con ạ, mẹ sợ còn có việc ghê gớm xẩy ra nữa cơ.

Tôi gật đầu tỏ cho mẹ biết là tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

- Con ướt hết rồi nè, mau lên lầu thay đồ kẻo bị cảm lạnh.

Sau đó, tôi được cho hay là Steffan người đầu tiên thấy đại úy bị nạn và đã báo cho mọi người hay. Steffan cũng đi lên tỉnh báo tin cho cảnh sát và tôi không còn gặp lại hắn trước khi chúng tôi rời khỏi nơi đây. Chính ra còn tới hai tuần lễ nữa chúng tôi mới phải trở vè, nhưng mẹ quyết định lấy chuyến tàu sớm nhất, còn dì Amecia ở lại với Ines.

Một năm sau, dì Amecia mất ở Lisbon vì vậy chúng tôi không còn liên lạc với gia đình này được nữa. Những kỷ niệm về những tháng ngày sống trong đồn điền của đại úy cũng phai mờ dần theo năm tháng.


Hắn tì người vào quầy, tay dơ ly rượu ngang tầm mắt quan sát tôi như thể không chắc chắn tôi là Jerry lúc nhỏ. Sau cùng hắn mạnh dạn lên tiếng:

- Xin lỗi, tôi không được lịch sự cho lắm phải không? - Tôi bỏ qua lời khách sáo của hắn:

- Để tôi đãi ông ly này nhé

- Được đi, làm ơn cho tôi ly Scotch nữa. - Giọng chữ "nữa" như thể mới chỉ là ly thứ nhì, nhưng ánh mắt hắn nói lên đó là ly thứ 10 hay thứ 12 rồi.

- Ông sống ở Luân Đôn hay chỉ qua đây vì công việc?

Hắn ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi trả lời:

- Không phải vậy. Tôi đang muốn làm một việc nên phải tới hỏi một chuyên viên ở Lisbon, nhưng tôi không thích nhận định của người này. Một người bạn cho hay có một người rất giỏi ở đây.

- Xin lỗi đã tọc mạch vào chuyện của ông, nhưng ông ta có giúp gì được cho ông không? - Hắn cười nửa miệng:

- Anh nên hiểu là tôi đã cố gắng gặp hắn nhưng ...

- Có thể ông bi quan quá. - Hắn nói nhỏ lại:

- Đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói chuyện khác hay hơn. Thế gần đây anh có trở lại Madeira không?

- Không, từ dạo đó tôi không có dịp trở lại đó nữa. Còn ông, ông vẫn còn ở nơi đó chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

- Tôi có thắc mắc ... là cô gái vẫn còn sống ở đó chứ ... Ông có biết tin tức gì về cô ấy không?

- Anh muốn nói là Ines à? Vợ tôi đó.

- Vậy à, như vậy là chúc mừng ông, nhưng đây là lời chúc muộn màng vậy.

Hắn chép miệng:

- Cám ơn anh. Tất cả đều như cũ, chẳng có gì thay đổi nhiều.

- Ông biết không, tôi vẫn còn nhớ rõ khi cha cô ấy bị tai nạn chết. Thật là một cú "shock" nặng cho cô ấy.

Hắn nhăn mặt:

- À, ừ ... thật là bất hạnh, làm ơn cho một ly Scotch nữa.

- Ông vừa gọi hai ly mà.

- Thế à.

Người pha rượu đi đến rót đầy hai ly. Steffan im lặng và hình như suy nghĩ mung lung điều gì. Tôi cố gắng đưa hắn trở lại câu chuyện.

- Lúc nào tôi cũng thắc mắc là không biết sau đó người ta có tìm thấy xác của ông ấy không?

- Gì? Xác của ông ấy? - Ngừng một lát hắn nói tiếp - Biền Đại Tây Dương thật rộng lớn. Chắc là cá mập không chừa lại một chút nào.

- Ông ấy thật là liều lĩnh.

- Liều lĩnh? Là một người điên thì đúng hơn. Ông ta thường khoe khoang với tôi là có thể đi cách bờ mỏm đá một gang tay thôi, và có lần ông ta đã làm như vậy trước mắt tôi.

- Nhưng ông ấy là một kỵ mã thật giỏi, tôi không bao giờ có thể ngờ là việc đó xẩy ra như vậy được.

- Thì đã xẩy ra rồi đó. Buổi sáng hôm đó con ngựa bị trượt chân và lao xuống vực. Chính tôi thấy nó nằm dưới đáy vực, hai chân trước bị gãy và tôi phải bắn chết nó.

Hắn im lặng trở lại, ánh mắt trở nên xa vắng. Tôi cũng thấy là không cần phải nói gì hơn nữa. Một lúc sau, hắn đưa tay chào tạm biệt, không nói là sẽ hẹn gặp lại. Tôi cũng không hỏi và từ đó chẳng bao giờ tôi gặp lại hắn nữa.


Mỗi đêm, câu chuyện của hắn kể lại trở về trong trí tôi. Có thể nào câu chuyện này lại phù hợp được với những điều tôi thấy tận mắt vào buổi sáng bão tố kinh hoàng như vậy được. Hắn nói là con ngựa bị rơi xuống biển cùng với Đại Uý, nhưng tôi đã nhìn thấy tận mắt là nó chạy như điên, bên cạnh sườn có vết máu thì sao đây? Có thể là tôi nằm mơ hoặc là hắn đã nói dối. Tuổi đời chồng chất, năm tháng đè nặng lên đôi vai khiến đôi khi người ta phải chấp nhận một việc là trong cuộc đời này quá nhiều điều không chắc chắn. Và dù cho việc gì đã xẩy ra, xẩy ra trong thời gian quá lâu thì hầu như cũng bị tan đi và biến mất như những bọt biển va vào vách đá vậy.  ■




VVM.29.04.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com -