Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CUỘC CHIẾN MỆT MỎI



Nguyên tác của Shahnon Ahmad (Mã Lai)

     Vài Hàng Về Tác Giả:
       Shahnon Ahmad được nhiều nhà phê bình đánh giá là nhà văn hàng đầu Mã Lai hiện nay. Ông cũng là Khoa Trưởng tại một trường Đại học. Ông là tác giả nhi ều truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, tiểu luận và phê bình văn học. Một số tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đan Mạch, tiếng Hoà Lan và tiếng Nga. Ông đã được tặng nhiều Giải thưởng Văn học Quốc gia; và là một trong sáu người nhận Giải thưởng Văn học Tiên Phong năm 1976 cho những nỗ lực không mệt mỏi trong văn học.

*


M ột lần nữa, một sự hiểu lầm lại nổ ra giữa cha và anh trai tôi. Cả hai đều nhất định không nh ượng bộ nhau, không sẵn sàng treo cờ trắng. Cha đã sống gần hết cuộc đời; mẹ thường kể cho tôi nghe khi còn nhỏ ông đã cứng đầu như thế nào. Cha là người cứng rắn, không sẵn sàng từ bỏ ngay cả khi ông biết mình sai. Nhưng lần này tình hình còn tồi tệ hơn: chính con trai của ông đã trở thành kẻ thù của ông. Cha nói thà chết chứ không chịu nhượng bộ; và anh trai tôi cũng cứng đầu chẳng kém gì ông cả. Đúng là cha nào con nấy. Không gì khó hơn là cố gắng dung hòa giữa hai người đàn ông cứng đầu này, thậm chí còn khó hơn việc cố gắng mang lại hòa bình giữa hai quốc gia hùng mạnh đang có chiến tranh, thêm vào đó lại là cha và anh tôi.

Tôi bị kẹt ngay giữa, không thể bẻ cong sang trái hay sang phải, tôi ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm gì. Mỗi khi tôi trở về làng, cha tôi lại gầm lên và nói những điều tồi tệ về anh tôi:

- Đừng bao giờ làm như anh mày cả. Nó kết hôn với một phụ nữ Châu Âu, một đứa vô sinh chết tiệt! Bây giờ nó lại còn nhận nuôi một thằng bé Tầu. Cha chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Chắc là nó rất tự hào khi có một người vợ Châu Âu, nhưng ai đã giúp nó có được vị trí như ngày hôm nay? Cha làm việc như một tên nô lệ, tiết kiệm từng xu nhỏ để cho nó ăn học. Nhưng bây giờ khi thành một người có tên tuổi trong xã hội thì lại không thể quan tâm đến cha mẹ nữa. Họ hàng nói gì? Mọi người trong làng nói gì? Cha mong có thể trốn ở chỗ nào đó, không dám ló mặt ra nhìn ai cả. Nó chẳng biết là đã hành động ngu ngốc như thế nào. Khi mày lấy vợ thì đừng bắt chước nó. Chọn một cô gái Mã Lai, nghe chưa.

Mẹ không ngừng khóc nức nở khi nghe bố nói. Có thể bà hối hận vì đã đưa anh tôi vào thế giới này, hoặc vì không ưa có một phụ nữ Châu Âu là con dâu. Tôi không biết thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt mẹ tôi buồn như vậy. Niềm đau buồn hiện qua khuôn mặt đầy nếp nhăn. Dù gì thì anh cũng là đứa con lớn nhất của bà, là đứa con mà bà rất tự hào. Mọi người sống quanh thị trấn nhỏ này đều ca ngợi cha mẹ tôi trong việc nuôi dạy con cái. Chính cha cũng thường khoe khoang về tương lai tươi sáng của anh tôi:

- Nó đang học lớp 10 một trường trung học Anh, và sẽ sớm tốt nghiệp. Sau đó, nó dự định trở thành một sĩ quan trong quân đội Mã Lai. Khi đó ít nhất cũng sẽ kiếm được một nghìn đô la một tháng.

Mẹ cũng tự hào không kém gì cha. Mỗi lần bà ấy đến thăm một người hàng xóm, hoặc bất cứ lúc nào gặp ai, chủ đề của cuộc trò chuyện sẽ luôn giống nhau:

- Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi làng này. Con trai chúng tôi muốn sống ở một thành phố lớn, và chúng tôi đến đó để sống với nó. Chúng tôi sẽ không phải làm việc cực khổ như ở đây nữa.

Nhưng những điều mong đợi đã không xảy ra. Người cha nào mà không tức giận? Mẹ nào mà không khóc?

Cha không biết điều gì sẽ xẩy ra nhưng tôi thường xuyên đến thăm anh nên rất rõ. Tôi thực sự mừng khi thấy sự thành công của anh; Anh dường như đang sống trong sự xa hoa. Bố mẹ tôi sẽ rất may mắn nếu được ở trong nhà của anh. Mỗi lần tôi đến thăm anh, chúng tôi đều nói về gia đình.

- Cha vẫn giận anh à? - Anh hỏi khi đang lái xe quanh thành phố.

- Humm, humm. - Tôi gật đầu đáp lại anh.

- Giận vì lấy một người phụ nữ Châu Âu?

Tôi gật đầu. Anh nói tiếp:

- Cha không hiểu. Và mẹ cũng không. Chẳng một ai trong số những người thân của chúng mình ở quê mà hiểu được. Em và anh là những người duy nhất hiểu. Một người Châu Âu cũng giống hệt bất kỳ ai khác, không tốt hơn mà cũng không tệ hơn chúng ta. Anh bị thu hút bởi cô ấy. Đúng, anh yêu cô ta, nhưng anh chỉ kết hôn cho đến khi cô ấy trở thành một người Hồi giáo. Điều đó có gì sai nào? Làm thế nào mà có thể đáng hổ thẹn? Cha muốn gì? Cha muốn chọn vợ cho anh à? Cha không phải là người phải sống với cô ấy. Hỏi em chứ em muốn sống với một người không quen biết không? Cha không hiểu thời thế đã thay đổi. Đơn giản là không hiểu.

Tất cả những gì tôi có thể làm được là gật đầu đồng ý. Bất cứ khi nào tôi ở bên anh, lắng nghe anh ấy nói thì tôi chắc chắn cha là người có lỗi. Thật đáng thương cho ai trong thời đại ngày nay mà cứ bám vào những hủ tục lạc hậu và vô bổ; Thật không phải khi phân biệt đối xử với những người có làn da và mái tóc khác với chúng ta. Tại sao anh tôi lại sai khi lấy người phụ nữ anh yêu? Có cần thiết phải nghe theo lời khuyên của những người không thực sự quan tâm? Đó là cuộc sống của anh chứ không phải của họ. Chúng ta là người sẽ phải trả lời cho hành động của mình chứ không phải họ. Chúng ta phải sống với những lựa chọn của mình, dù tốt hay xấu. Khi nghĩ về điều này, tôi muốn lao về nhà nhanh nhất có thể để nói với cha theo cách mà mọi người đang nhìn mọi việc vào ngày hôm nay. Tôi muốn nói với cha như sau:

- Thời gian đã thay đổi; mọi thứ bây giờ khác với những gì khi xưa khi cha và mẹ kết hôn. Tại sao lại làm ầm ĩ chuyện hôn nhân của con trai mình như vậy? Chúng ta không cần phải chú ý đến những gì người khác nói. Đó không phải việc của họ. Chúng ta là những người sẽ được lợi hoặc bị tổn thương. Người ta chỉ biết cười thôi. Nếu mình cười thì họ cười theo, còn nếu mình khóc thì họ lại cười. Cha! Đây không phải là lúc chọn vợ cho con cái hay quyết định ai sẽ là con dâu nữa mà chỉ nên quan tâm đến hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy có hạnh phúc không? Họ có thích sống với nhau không? Họ có hòa hợp với người khác không? Ngày nay, việc chọn vợ, thậm chí quốc tịch hay màu da của cô ấy không phụ thuộc vào các gia đình nữa.

Nhưng liệu cha có sẵn sàng lắng nghe tôi không đây? Anh tôi biết anh đang nói gì, đơn giản là cha tôi không hiểu. Mẹ cũng không thể hiểu được. Hơn nữa, cha sẽ không sẵn sàng làm theo lời khuyên của tôi, ông ấy không biết gì về những thay đổi trong thế giới hiện đại. Theo như ông nghĩ thì hôn nhân là để đảm bảo rằng dòng giống được liên tục; Và việc các thế hệ nối tiếp sẽ tốt hay xấu là do tổ tiên của họ quyết định. Và cha sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, ngay cả khi được lệnh bởi một thiên thần từ thiên đàng khuên bảo. Tôi chắc chắn biết rõ điều này.

Anh tôi và vợ anh ấy rất hòa thuận với nhau. Họ đã không tách rời nhau kể từ khi anh ấy trở về từ Sandhurst bốn năm trước (Chú thích: Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (RMAS hoặc RMA Sandhurst), thường được gọi đơn giản là Sandhurst, là một trong một số học viện quân sự của Vương quốc Anh và là Trung tâm đào tạo sĩ quan của Quân đội Anh. Nó nằm ở thị trấn Sandhurst, Berkshire, mặc dù lối vào ở phía Camberley, phía tây nam London).

Bây giờ anh là Đại Úy; nhưng tôi vẫn nhớ lại khoảng thời gian vài năm trước khi gia đình chúng tôi tiễn anh ấy sang Anh. Cha mẹ và tôi phải cố gắng nhiều đến Kuala Lumpur để nói lời tạm biệt. Tôi thấy bố tôi đang khóc. - Chăm sóc tốt cho bản thân. - Cha vừa nói vừa ôm chầm lấy

anh. - Và luôn luôn giữ thần Allah trong tâm hồn con.

Mẹ khóc mùi. Khi nhớ lại lúc đó tôi cũng rất buồn, nhưng tôi biết rằng dù cha mẹ tôi đang thổn thức nhưng vẫn tự hào. Thành công đối với anh tôi cũng đồng nghĩa với thành công của cha mẹ. Vài ngày sau, cha nhận được một lá thư từ anh, cho biết rằng anh ấy đã đến nơi an toàn ở một nơi gọi là Eton Hall. Tôi đọc to bức thư cho bố tôi nghe.

Trong số những điều khác, bức thư nói: -

Con đã đến nơi an toàn. Xin hãy cầu nguyện thần Allah luôn ở bên con …

Tôi thấy khi cha mẹ tôi đã cầu nguyện xong, họ thường giơ hai bàn tay rộng mở của mình lên cao. Cha gấp lá thư cẩn thận rồi cho vào túi áo sơ mi.

Bức thư thứ hai của anh tôi không có gì đáng ngạc nhiên. Nó đến khi anh ấy đang tập luyện tại Sandhurst. Khuôn mặt của cha mẹ tôi đều rực rỡ. Mỗi khi có cơ hội, họ đều nói về việc con trai họ đã may mắn như thế nào. Đôi khi mẹ mang bức thư đi khoe khoang về con trai mình ở nước ngoài. Cha và mẹ sống trong niềm vui ngất ngây.

Bức thư thứ ba đã được gửi cho tôi, trong đó anh đề cập ngắn gọn đến tình yêu của anh ấy với một người phụ nữ mà sau này trở thành vợ. Lúc đó bản thân tôi đã đủ lớn, thích hẹn hò. Anh trai tôi bắt tôi hứa sẽ không nói bất cứ điều gì với cha mẹ về những gì anh ấy nói cho tôi hay.

Cuối cùng, tôi cũng nói với mẹ nhưng không nói với cha. Bà nhìn sâu thẳm vào cõi mung lung; miềm đau thấu tâm can và bắt đầu mất hết mọi hy vọng. Bà hỏi giữa những tiếng nấc:

- Con đã nói với cha chưa?

Tôi trả lời, nói càng ít từ càng tốt:

- Vẫn chưa.

- Đừng nói với ông ấy. bất cứ thế nào cũng đừng nói với ông ấy. Ông ấy sẽ nổi điên lên.

Tôi tôn trọng yêu cầu của mẹ, nhưng sau này cha cũng phát hiện ra. Anh tôi viết cho cha một bức thư và tôi là người phải đọc cho ông nghe. Tôi có thể thấy những nét sợ hãi và lo lắng trên khuôn mặt của mẹ. Tôi không kịp đọc xong lá thư, cha quát lên:.

- Đưa bức thư đây.

Ông dằng lấy bức thư trên tay tôi, xé ra từng mảnh rồi ném xuống đất. Ông hét lên:

- Thằng con chết tiệt. Ai bảo nó lấy vợ? Sao lại lấy một phụ nữ ngoại đạo như vậy?

Những giọt nước mắt của cha rơi xuống, cha đã thất vọng ghê gớm biết chừng nào. Mẹ thì rên rỉ, rên rỉ. Bức thư đó là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa cha và anh tôi. Rất lâu sau đó cha không hề nhắc tới tên anh nữa.

Một hôm mẹ nói với tôi:

- Bảo nó ly hôn với người phụ nữ đó. Viết thư cho anh con ngay nhé. Nói là phải rời xa cô ấy.

Nhưng trước khi viết, chúng tôi nhận được một lá thư khác báo là anh sẽ về nhà vào tuần sau, và yêu cầu ba chúng tôi gặp anh ấy ở phi trường. Tôi không biết phải làm sao. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đưa vợ về nhà gặp cha? Hơn nữa, ngôi làng của chúng tôi chỉ là lớp dân nghèo, làm thế nào một người Châu Âu có thể mong đợi để cảm thấy như ở nhà được? Tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra khi chúng tôi nhận được tin về cuộc hôn nhân, và tôi lại cảm thấy cha có lý. Anh tôi không nghĩ đến ai khác ngoài chính mình. Có lẽ không có vẻ gì quan trọng đối với anh, nhưng những việc mà anh ta đã làm sẽ không tốt với những người trong làng chúng tôi. Mọi người sẽ cau có, khinh miệt gia đình chúng tôi. Vâng, anh tôi chỉ nghĩ về chính mình mà không nghĩ đến hậu quả cay đắng mà gia đình phải gánh chịu. Mọi người sẽ tránh bố mẹ tôi, không còn ai ghé thăm. Chúng tôi sẽ không còn được mời đến các bữa tiệc và lễ kỷ niệm trong làng nữa. Đi đâu người ta cũng bàn tán về bố tôi, mẹ tôi và cô con dâu Châu Âu. Tất cả những điều này chỉ vì một người anh bướng bỉnh, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Anh ấy có thể tự do làm theo ý mình, nhưng nên cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra cho người khác chứ. Hành động nhân danh tự do không bao giờ là đúng. Chúng ta phải luôn ý thức rằng những việc làm mang lại lợi nhuận cho cá nhân chúng ta cũng có thể liên quan đến cha mẹ và người thân, thậm chí cho cả làng hoặc quốc gia của chúng ta nữa.

Tôi chỉ có một mình ở sân bay để đón anh. Cha và mẹ thậm chí sẽ không nói tới tên anh. Anh tôi chắc chắn phải hiểu gia đình và người thân của chúng tôi cảm thấy thế nào về cuộc hôn nhân của anh. Tôi tin rằng anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi đủ để nhanh chóng trở về nhà và cầu xin sự tha thứ của cha, Điều đó sẽ giúp gia đình chúng tôi bình yên trở lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng không có gì xảy ra như tôi mong đợi. Tôi giải thích cho anh hay bố mẹ cảm thấy như thế nào về cuộc hôn nhân. Anh đã trả lời:

- Được rồi, để họ giận.

Anh tôi đã không trở về nhà với tôi. Vài tháng sau, chúng tôi nhận được một lá thư . Anh đang sống ở thị trấn Mentakab ở bang Pahang. Anh tỏ ra thất vọng vì bố mẹ đã không có mặt ở phi trường để đón anh về nước. Tôi nghĩ rằng cha sẽ có cơ hội nghe được khi tôi đưa cho ông ấy xem lá thư, nhưng điều đó cũng không có kết quả. Cha nói với tôi:

- Đừng có nói cha là để nó về đây với người phụ nữ ấy. Cha không muốn những người như nó ở trong ngôi nhà này.

Sau đó, tôi từ bỏ mọi hy vọng nối lại tình cảm của cha và anh. Cha mẹ tôi ở lại làng, trong khi anh tôi và vợ ở tại Pahang. Còn tôi, lên thành phố làm việc, tôi tận hưởng cuộc sống của một kẻ độc thân.

Nhưng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bực bội vì sự chia rẽ trong gia đình, nhất là nếu sự giận dỗi giữa người cha mà bạn yêu thương với một người anh ruột thịt. Bên cạnh đó, mỗi ngày cha càng già yếu thêm. Tôi thật hoang mang không biết phải làm gì bây gờ..

Gần một năm trời, cha tôi không nhắc đến tên anh và ông cũng không biết tên con dâu của mình nữa. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi đều đến thăm anh. Một ngày nọ, khá bất ngờ, tôi nhận được một bức thư của cha, tôi nghĩ là ai đã viết cho ông, yêu cầu tôi về nhà ngay lập tức. Vì vậy, tôi vội vàng về nhà. Cha hỏi tôi ngay sau bữa tối hôm đó, mẹ cũng ngồi đó.

- Có lời nào của anh mày cô không?

Tôi đã trả lời:

- Đã hai tháng rồi con không nghe tin của anh ấy.

- Ngày mai hãy viết thư và nói với nó là nó có thể giữ được vợ, cha không còn giận nó nữa. Nhưng nó phải lấy một người vợ khác, một người con gái Mã Lai. Nó không bao giờ có con với người vợ Châu Âu; cha đã là một ông già, mẹ của ông cũng chẳng cò trẻ gì. Cha và mẹ muốn có một đứa cháu trước khi chết. Cha mẹ sẽ không bao giờ vui mà nhắm mắt nếu không có cháu.

Tôi chợt nhận ra rằng cha đã thay đổi ý định, ông không còn quan tâm con dâu mình là ai, quốc tịch của cô ấy là gì, hay bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì ông muốn là một đứa cháu. Nhưng người vợ của anh tôi có thể có con không? Không có dấu hiệu nào cho thấy cô có thể, rõ ràng là cô không thể có con. Anh tôi sẽ phải lấy vợ hai. Với thu nhập của mình, anh có thể có khả năng và đó là điều ít nhất anh có thể làm cho cha mẹ vui lòng. Theo cách này, người cha sẽ có cơ hội được hôn đứa cháu của mình trước khi trở nên quá già yếu.

- Được rồi, thưa cha. Con sẽ viết thư cho anh ấy vào ngày mai.

Trong số những điều khác, lá thư của tôi nói:

- Xin hãy tha thứ cho em vì quá lâu mới viết cho anh. Cả ba ở nhà đều bình yên, và mong anh và chị dâu cũng vậy. Bây giờ cha không còn giận anh nữa. Em biết rõ vì điều đó và cũng rất vui. Cha nói với em rằng những ngày này ông và mẹ rất cô đơn, nhưng một đứa cháu sẽ làm cuộc sống vui hơn. Cha rất muốn có một đứa cháu trước khi chết, và ông ấy lo lắng vì vợ anh chưa có con. Anh cảm thấy thế nào khi đã già và không có con cái? Em nghĩ cha nói đúng, cuộc sống không có con cái chẳng hơn gì một đứa trẻ mồ côi. Cha muốn anh lấy vợ hai. Chắc chắn anh không phản đối điều đó và sau đó anh có thể có một đứa con, lúc đó cha mẹ sẽ rất yên tâm và vui vẻ. Cha mẹ sẽ không ở với chúng mình lâu hơn nữa, thật tốt nếu mình có thể thực hiện mong muốn của hai người trong những ngày tháng cuối cùng này.

Đó là một số nội dung trong bức thư. Tôi nghĩ rằng vết thương cuối cùng sẽ được chữa lành. Anh tôi sẽ suy nghĩ nhiều về vấn đề này và sau đó làm theo yêu cầu của cha.

Một tuần sau, chúng tôi nhận được thư trả lời, anh tôi nói là sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng mong muốn của cha. Anh ta sẽ lấy một người vợ thứ hai, chỉ để làm vui lòng cha. Cùng ngày hôm đó, tôi về làng báo tin cho cha và mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào trên khuôn mặt của cha suốt năm nay.

Nhiều khả năng cha đang có những hình ảnh về một đứa cháu xinh đẹp mũm mĩm. Mẹ không nhịn được cười. Họ đã muốn có một đứa cháu từ rất lâu. Mong ước duy nhất của tôi là vợ sau của anh ấy sẽ là một người Mã Lai, và cô ấy có thể có con. Nếu không, bố mẹ tôi sẽ thất vọng hơn bao giờ hết.

Tôi đợi một lá thư từ anh. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ nhắc đến tên cô dâu tương lai của mình và thông báo cho chúng tôi ngày cưới. Cha háo hức bàn cách tổ chức đám cưới theo phong tục Mã Lai, nghi thức cầu hôn cô dâu, lễ đính hôn, trao quà, đám cưới và đọc kinh Koran.

Khi tôi đọc bức thư tiếp theo của anh trai tôi, tôi bị sốc mạnh. Anh ấy sẽ không lấy một người vợ thứ hai như mọi người mong muốn:

- Chị dâu của em không làm gì sai cả. Cô ấy là một người vợ tốt và chung thủy, và anh hài lòng với cô ấy. Tại sao mình phải trừng phạt một trong những người của Đức Chúa Trời khi cô ấy chưa phạm tội? Hãy giải thích điều này với cha, và nói với cha rằng anh cầu xin ông ấy tha thứ. Nhưng để làm vui lòng cha mẹ, giờ anh đã có một đứa con, một đứa con nuôi. Mẹ đứa bé là người Tầu, và anh đã mua được đứa bé với giá thật rẻ, chỉ phải trả có một trăm đô la thôi. Đó là một đứa bé, và anh đã đặt tên cho nó là Hassan. Anh sẽ để cha mẹ nuôi nó. Chắc cha mẹ sẽ rất vui mừng khi có một đứa cháu, mặc dù nó là một đứa con nuôi. Cho anh biết khi nào cha mẹ muốn anh đưa nó về.

Bức thư thực sự làm tôi khó chịu. Anh tôi thật tàn nhẫn và vô tâm, cha mẹ sẽ rất đau lòng khi biết tin. Cha làm sao mà vui được khi biết là con trai mình đã mua cho ông một đứa bé Trung Quốc với giá một trăm đô la?

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là giữ im lặng về bức thư. Nhưng sẽ không công bằng nếu bắt cha tiếp tục chờ đợi tin tức về một cuộc hôn nhân thứ hai sẽ không bao giờ diễn ra. Tôi phải nói với ông. Cha hét lên sau khi tôi đọc lá thư:

- Gì! Nó mua một đứa bé Trung Quốc? Ôi Chúa ơi! Chúa tôi! Chúa tôi! Xin giúp đứa con ngu ngốc này của tôi.

Rồi bố vùi mặt vào gối. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha khóc như vậy, cha khóc như một đứa trẻ bị trừng phạt vì đã làm điều gì sai trái. Mẹ chạy vào phòng, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở lớn. Và trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nước mắt từ chính đôi mắt của tôi đã chẩy dài. Sao anh tôi lại độc ác như vậy? Máu tôi bắt đầu sôi lên. Con trai sao lại đối xử tàn độc với cha mẹ như vậy?

Vết thương gần như đã lành nay lại được mở lớn ra. Nhưng lần này nó sẽ đi từ tệ đến tệ hơn; Nó sẽ mưng mủ và lan rộng. Bình minh chợt chuyển sang bóng đêm.

Mặc dù theo suy nghĩ của tôi, việc nhận nuôi một đứa trẻ không tệ như bố mẹ tôi tưởng tượng, nhưng nó như một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng họ. Tôi đổ lỗi cho anh về những gì đã xảy ra, một lần nữa để cố gắng khuyên anh làm vui lòng bố mẹ. Thật là khó phải nói chuyện hợp lý với một kẻ ngốc bướng bỉnh như anh. Hãy để anh ta càng xa gia đình càng tốt. hãy để anh ta sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng cần phải làm một điều gì đó càng sớm càng tốt để chữa lành vết thương trong trái tim cha mẹ tôi. Không ai khác trên thế giới này có thể làm được ngoại trừ tôi, đứa con út.

Cũng trong tháng đó, tôi thông báo cho cha mẹ biết mong muốn có một đám cưới, cha mẹ vui mừng khôn xiết. Mọi sắp xếp và kế hoạch đã được gấp rút thực hiện với các nghi thức cưới hỏi và tiệc cưới trước cả một năm trời. Cha giết một con bò đực lớn, còn mẹ thì tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Khuôn mặt của bố mẹ tôi rạng ngời vui sướng khi tôi thực hiện lời thề trong đám cưới. Cha đã cấm chúng tôi mời anh tôi về dự đám cưới.

Chúa ơi, cuối tháng đó vợ tôi bắt đầu nôn và đau đầu. Hai tháng sau, cô bắt đầu thèm xoài chưa chín. Đúng mười tháng sau đám cưới, cô ấy sinh một đứa bé gái. Tôi nhìn thấy bố tôi ôm đứa bé vào lòng, dụi mũi vào đôi má ửng hồng của nó. Sau đó, ông đặt đứa bé vào lòng mẹ, và họ thay nhau hôn nó.

Cuộc sống trên đời này không còn ý nghĩa đối với bố mẹ nữa, cả hai đều đã sống thật vui để hàng ngày nhìn thấy và săn sóc đứa cháu yêu qúi của mình.  ■




VVM.12.04.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com -