Tiếng gót giày lạo xạo gõ xuống mặt đường lanh lảnh, trầm đục, trượt đi rồi tan biến. Những thanh âm va đập vào nhau vỡ vụn như những nhịp tim lạc loài chưa từng quen biết. Trông họ kìa. Ai cũng đang lao về phía trước, hối hả đắp điếm cho trọn vẹn những phận sự được lập trình sẵn trên những tờ lịch bàn vô tri. Ai cũng ôm khư khư vào lòng một cái cớ, một lý do riêng được tẩm ướp bằng thứ mùi hương chua loét của sự tất bật. Họ sợ hãi việc phải lỡ một nhịp đèn đỏ, trễ một chuyến xe buýt, như thể nếu khựng lại dẫu chỉ vài giây, họ sẽ lỡ mất chuyến tàu vét của cả một kiếp người.
Tôi khẽ chớp mắt. Một nụ cười mỏng quẹt, ráo hoảnh phơi trên môi. Tuyệt nhiên không phải là sự chế giễu của kẻ đứng ngoài cuộc. Đó chỉ là một nét cọ dí dỏm điểm xuyết chút xót xa cho cái cỗ máy nghiền nát thời gian mà tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đang tự nguyện nộp mình.
Giữa lằn ranh mỏng như sương của vệt sáng đang tàn lụi và bóng tối sắp sửa dâng lên bủa vây thành phố, một mảnh vụn của thứ triết lý cũ kỹ bỗng rụng xuống. Nó gõ một nhịp sắc lẻm vào màng nhĩ tâm tưởng tôi.
Mãnh thú đi một mình, trâu cừu mới đi từng đàn.
Kỳ lạ thay, vào khoảnh khắc ấy, tôi không hề chưng cất câu nói đó thành một bậc thang kiêu ngạo để tự đưa mình lên, phân định tầng bậc cao thấp của những sinh linh đang chen chúc dưới ánh đèn đường. Phân bua hơn thua với đời sống này vốn dĩ là một kiểu hao mòn dung nhan vô vị nhất của đàn bà. Tôi chỉ nghe thấy câu nói ấy vang lên như tiếng gõ cửa khẽ khàng, rành rọt vào phiến gỗ lấp lửng của cửa lòng.
Một con sói đơn độc. Một sinh thể đi một mình.
Nhưng mãnh thú đi một mình nào phải vì nó có khả năng bọc thép trái tim. Nó đâu có khoác lên mình tấm áo choàng của sự cự tuyệt bầy đàn chỉ để đứng trên đỉnh đồi rao giảng về sự vĩ đại của cõi nhân sinh. Không hề. Nó mang trong mình thứ tủy sống trần trụi, yếu ớt của một sinh vật hữu hạn. Nó có một trái tim bằng xương bằng thịt, đập từng nhịp phập phồng dưới lớp lông mao tơi tả.
Đến mùa xôn xao nhựa sống, khi gió hoang thổi dọc những triền núi mờ sương, nó vẫn ngửa cổ lên thảm nhung của bầu trời đêm, cất tiếng hú rách toạc không gian. Tiếng hú ấy không phải là lời thách thức, đó là lời khẩn cầu tột cùng để tìm về một hơi ấm đồng dạng. Nó khát khao một tiếng dội lại từ vách đá. Và khi mũi tên của thợ săn găm phập vào da thịt, máu nó vẫn tứa ra dòng đỏ ối, nóng hổi, tanh nồng mùi trần thế. Nó vẫn oằn mình trên đám lá khô. Khớp xương nó rạn đi trong những đêm sương buốt. Nó biết đau. Nó biết tủi thân đến quặn lòng.
Chỉ là, sinh thể ấy đã gật đầu ký một hiệp ước sinh tử với sự hiện hữu của chính mình. Nó chấp nhận cái giá phải trả của việc bóc trần những ảo ảnh an toàn. Nó khước từ việc vay mượn hơi ấm rệu rã của đám đông để che đậy đi nỗi run rẩy sâu thẳm nơi bản thể. Nó lầm lũi đi một mình vì nó biết, nó phải tự chi trả cho mọi hệ lụy từ cái nhe nanh của chính mình, dẫu cho hướng đi ấy có vạch ra một lộ trình thẳng tắp, dẫn dụ nó vào khu rừng nguyên thủy rậm rạp chưa từng in một vệt dấu chân.
Sự hữu hạn là một gã độc tài tàn nhẫn mỉm cười giấu mặt, luôn chĩa mũi gươm vô hình, lạnh ngắt vào gáy mỗi chúng ta. Ta bị ném vào thế giới này, trần trụi, hoang mang, mang vác trên vai hình hài của một sự trống rỗng khổng lồ luôn gào thét đòi hỏi được lấp đầy bằng ý nghĩa. Thế nhưng, ý nghĩa không bao giờ là thứ quả ngọt xum xuê được bày biện sẵn trên chiếc mâm bạc của nhân gian để ta tùy ý bứt lấy. Nó là thứ tinh thể góc cạnh, phải được chưng cất từ mồ hôi, từ nước mắt, từ những đêm thức trắng cào cấu vào vách ngăn của sự vô nghĩa. Đám đông ngoài kia ồn ào là thế, nương tựa vào nhau chặt chẽ là thế, nhưng tận cùng, dưới lớp da thịt đan cài vào nhau trong những cái ôm hời hợt, ai cũng đang run rẩy giấu đi một ốc đảo mồ côi của riêng mình.
Có lẽ, ai rồi cũng sẽ bị quẳng vào một đoạn đường như thế. Một đoạn đường trơn tuột, xám ngoét. Một dải phân cách không thể mượn hơi ấm từ một bàn tay nào khác đan vào để tự trấn an. Một đoạn đường không thể tung đồng xu hay trưng cầu dân ý từ những thanh âm xao xác của đám đông để tìm lối thoát. Đó là lúc ta bị dồn vào chân tường của tự do. Thứ tự do nặng trĩu, ngột ngạt, tàn nhẫn nhưng lộng lẫy đến ngạt thở. Ta phải tự định đoạt phương vị cho chiếc la bàn linh hồn mình. Ở ranh giới chênh vênh đó, mỗi một quyết định được thả xuống là một nhát dao khắc sâu vào phiến đá số phận. Lựa chọn là một đặc ân đẫm máu, bởi nó luôn đi kèm với bóng ma của sự từ bỏ. Bạn chọn đi lối này, nghĩa là bạn đã nhẫn tâm bức tử hàng ngàn lối rẽ khác.
Và nếu lúc ấy, chỉ vì một chớp mắt chùn chân, vì một cơn thèm khát vặt vãnh sự dễ chịu bọc nhung lụa mà ta quay lưng lại, ngoan ngoãn thỏa hiệp với bầy đàn, ta sẽ vĩnh viễn đánh rơi chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tiềm năng. Ta sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cái bản thể lẩn khuất sau lớp sương mù kia có thể vươn mình, trổ ra thứ hình hài kiêu hãnh đến nhường nào. Sự an toàn, đôi khi, chính là nấm mồ êm ái nhất, trải đầy hoa hồng để chôn cất những khả thể vĩ đại của một con người.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Đám đông lại ào lên như một bầy ong vỡ tổ. Tôi đứng lại, luồn sâu hai tay vào túi chiếc áo choàng măng-tô, biếng nhác vê tròn một sợi chỉ thừa. Những ngón tay đang lạnh dần đi theo nhiệt độ của cơn gió lùa qua ngã tư. Tôi không có ý định dệt những dải lụa ngôn từ sặc sỡ để suy tôn sự cô độc. Cô độc chưa từng là một món phù trang bằng bạc để những kẻ vỡ mộng lấp lánh hóa nỗi buồn của mình, đội lên đầu như một thứ vương miện của kẻ bề trên. Không. Cô độc là chất liệu của sự tồn tại. Nó thô mộc, gai góc và chân thực.
Tôi chỉ đang tĩnh tâm thực hành bài học khắc nghiệt nhất mà sinh mệnh giao phó. Học cách ngồi yên với nó.
Tôi hình dung nỗi cô độc ấy như một con thú hoang đang ngự trị ngay giữa lồng ngực mình. Một con thú với bộ lông tơi tả, ánh mắt hoang dại, mang theo hơi thở nguyên thủy của những rạn nứt không thể vá víu. Lúc đầu, khi tôi hoảng sợ và cố dùng lý trí sắc lạnh để xích cổ nó lại, nó gầm gừ. Nó cào xé màng nhĩ, cào rách vách tạng. Nó nhổ ra thứ nọc độc của sự tủi thân, của cảm giác bị thế giới này nhẫn tâm bỏ rơi, chạy rần rật dọc các huyết quản. Nó giãy giụa điên cuồng, đòi được giải thoát bằng cách xúi giục tôi ném mình vào những cuộc vui phù phiếm rỗng tuếch ngoài kia, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy che giấu đi sự rỗng ran của những tâm hồn tị nạn.
Nhưng tôi không chạy trốn nữa. Tôi chọn cách hạ vũ khí.
Tôi trải một tấm thảm tĩnh lặng ngay giữa tâm bão của lòng mình, vén nếp váy, và từ tốn ngồi xuống. Không giảng hòa. Không van lơn cầu xin. Cũng không phô trương sức mạnh ảo tưởng để đàn áp. Tôi chỉ nhìn thẳng vào hốc mắt sâu hoắm của nó bằng một cái nhìn ráo hoảnh nhưng dung chứa vạn trùng xót xa. Khi tôi ngừng việc xua đuổi nó đi như xua đuổi một căn bệnh truyền nhiễm, và cũng ngừng luôn việc khoe khoang nó như một thứ bi kịch diễm lệ để đổi lấy vài giọt nước mắt thương hại của người đời, một sự chuyển hóa nhiệm màu bắt đầu chớm nở.
Con thú ngừng nhe nanh. Tiếng gầm gừ rạn vỡ chìm dần, chìm dần vào thinh không. Nó khẽ khịt mũi đánh hơi sự chân thành, rồi lồng ngực phập phồng của nó bắt đầu thở chậm lại. Từng nhịp. Từng nhịp. Hơi thở ấy tan vào sự tĩnh tại đang dần bung nở như một đóa quỳnh kén chọn trong đêm thẳm. Rồi nó ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân tôi, gối chiếc mõm đầy sẹo lên hai chân trước. Đôi mắt màu hổ phách vẫn mở, sắc lẹm, tỉnh thức, nhưng tuyệt nhiên không còn ánh lên bất kỳ sự đe dọa nào.
Nó đã nhận ra tôi không phải là kẻ thù. Tôi là chủ nhân, và cũng là tri kỷ của nó. Sự cô đơn bản thể cuối cùng đã được thuần hóa. Không phải bằng ngọn roi vọt của sự gồng mình, mà bằng sự thấu triệt, sự ấp ôm đến tận cùng ngõ ngách của đớn đau.
Ngã tư bây giờ đã thưa vãn nhân ảnh. Phố thị lên đèn, hắt những vệt sáng vàng vọt, sắc lạnh xuống mặt nhựa đường đang rịn ra hơi sương ẩm ướt. Không gian lúc này như cuộn tròn lại, thu mình nằm vừa vặn trong một tiếng thở dài mỏng tang của đất trời. Những ảo vọng bám víu vào tha nhân đã hoàn thành xong chu kỳ lột xác, trút bỏ lớp vỏ xù xì, nhầy nhụa để trả lại cho tâm trí tôi một khoảnh sân quang đãng, vô nhiễm.
Chẳng còn gì phải cố gắng chứng minh với thế giới. Chẳng còn bất cứ hình bóng nào để phải trốn chạy hay đuổi theo.
Chỉ còn lại nhịp tim đang thong thả gõ những phách đều đặn, nhịp nhàng vào vách đá tĩnh mịch của cõi lòng.
Và con đường phía trước, hun hút, miên man, phủ một lớp bụi mờ sương của những điều chưa kịp đến.
Gió lạnh quấn riết lấy vạt áo.
Tôi ngước mắt nhìn lên. Đôi chân, tự trổ nhịp mà cất bước. ■ -./.
The crunch of heels striking the pavement—sharp, hollow, sliding, then vanishing. These sounds collided and shattered, like stray heartbeats that had never known one another. Look at them. Everyone hurtling forward, rushing to fulfill the preordained duties on lifeless desk calendars. Everyone clutching to their chest an excuse, a private reason marinated in the sour stench of busyness. They were terrified of being caught at a red light, of running late for a bus, as if pausing for even a few seconds would mean missing the very last train of an entire lifetime.
I blinked slowly. A thin, dry smile laid bare on my lips. It was by no means the mockery of an outsider. It was merely a wry stroke of the brush, tinged with sorrow, for the time-grinding machine to which all of us, in one way or another, willingly surrender ourselves.
Between the mist-thin boundary of the dying light and the darkness rising to besiege the city, a fragment of an ancient philosophy drifted down. It struck a razor-sharp beat against the eardrums of my mind.
Fierce beasts walk alone; only sheep and cattle travel in herds.
Strangely, in that moment, I did not distill that phrase into an arrogant pedestal to elevate myself, to dictate a hierarchy among the souls crowding beneath the streetlights. To haggle over victories and defeats with life is inherently the most flavorless way a woman can wear away her own grace. I merely heard the phrase resonate like a gentle, distinct knock against the ajar wooden door of my heart.
A solitary wolf. A creature walking alone.
But the solitary beast does not walk alone because it can armor its heart. It does not drape itself in the cloak of herd-rejection merely to stand atop a hill and preach about the greatness of existence. Not at all. It carries within it the bare, fragile marrow of a finite being. It possesses a heart of flesh and bone, pulsing beneath a ragged coat of fur.
When the season of surging sap arrives, when the wild winds blow along the mist-draped ridges, it still tilts its head to the velvet carpet of the night sky, releasing a howl that tears the space apart. That howl is no challenge; it is a desperate plea to find a kindred warmth. It thirsts for an echo from the cliffside. And when the hunter's arrow pierces its flesh, its blood still seeps out in crimson streams—hot, and pungent with the scent of the mortal world. It still writhes upon the dry leaves. Its joints ache in the bitter, frosty nights. It knows pain. It knows a gut-wrenching loneliness.
It is just that this creature has nodded and signed a life-or-death pact with its own existence. It accepts the price of stripping away the illusions of safety. It refuses to borrow the decaying warmth of the crowd to conceal the deep tremor within its core. It trudges on alone because it knows it must pay for the consequences of bearing its own fangs, even if that direction charts a solitary path, luring it into a dense, primeval forest where no footprint has ever been left.
Mortality is a cruel, faceless dictator smiling in the shadows, forever pointing an invisible, icy blade at the nape of our necks. We are thrown into this world, naked and bewildered, shouldering the shape of a colossal emptiness that constantly screams to be filled with meaning. Yet, meaning is never a lush, sweet fruit served upon the silver platter of the mortal realm for us to pluck at will. It is an angular crystal, distilled from sweat, from tears, from sleepless nights clawing at the partition of meaninglessness. The crowd out there is so loud, leaning so tightly against one another, yet ultimately, beneath the intertwined flesh of superficial embraces, everyone is shivering, hiding an orphaned oasis of their own.
Perhaps, everyone will eventually be cast onto such a road. A slick, ash-gray stretch of road. A median line where one cannot borrow the warmth of another interlaced hand for self-soothing. A road where tossing a coin or seeking a referendum from the rustling murmurs of the crowd cannot forge an escape. That is when we are backed into the corner of freedom. A freedom that is heavy, stifling, cruel, yet breathtakingly magnificent. We must dictate the bearing of our own soul's compass. At that precarious boundary, every decision dropped is a blade carving deeply into the stone of fate. Choice is a blood-soaked privilege, for it always walks hand-in-hand with the specter of abandonment. To choose this path means you have ruthlessly executed a thousand other turns.
And if then, just for a blink of hesitation, for a petty craving of velvet-wrapped comfort, we turn our backs and obediently compromise with the herd, we will forever drop the key that unlocks the door to potential. We will never have the chance to see how that self, hidden behind the mist, could stretch out and blossom into such a proud form. Safety, sometimes, is the softest grave, strewn with roses, to bury the great possibilities of a human being.
The traffic light turned green. The crowd surged forward again like a broken hive of bees. I stayed behind, burying my hands deep into the pockets of my trench coat, idly rolling a loose thread between my fingers. My fingers were growing colder with the temperature of the wind drafting through the intersection. I have no intention of weaving colorful ribbons of words to glorify solitude. Solitude has never been a piece of silver jewelry for the disillusioned to make their sorrow sparkle, to wear upon their heads like the crown of a superior. No. Solitude is the texture of existence. It is rustic, thorny, and undeniably real.
I am merely centering myself, practicing the most brutal lesson that life has bestowed. Learning how to sit still with it.
I imagine that solitude as a wild beast reigning right in the middle of my chest. A beast with a ragged coat, feral eyes, carrying the primal breath of unmendable fractures. At first, when I panicked and tried to use cold reason to chain its neck, it growled. It clawed at my eardrums, tore at the walls of my viscera. It spat the venom of self-pity, of the feeling of being ruthlessly abandoned by the world, coursing furiously through my veins. It thrashed madly, demanding release by inciting me to throw myself into the empty, frivolous revelries out there, where blinking neon lights conceal the hollowness of refugee souls.
But I no longer run. I choose to lay down my weapons.
I roll out a rug of silence right in the eye of my heart's storm, gather the folds of my skirt, and slowly sit down. No brokering for peace. No begging or pleading. Nor any display of illusory strength to suppress. I simply look straight into its hollow eye sockets with a dry gaze that harbors ten thousand layers of compassion. When I stop shooing it away like a contagious disease, and simultaneously stop flaunting it as some magnificent tragedy to trade for a few tears of worldly pity, a miraculous transmutation begins to bloom.
The beast stops baring its fangs. The fractured growl sinks, fading into the void. It sniffs softly, catching the scent of sincerity, and its heaving chest begins to breathe slower. Beat by beat. Breath by breath. That breath melts into the tranquility that is slowly unfurling, like an exquisite night-blooming cereus in the deep dark. Then, it obediently lies down at my feet, resting its scarred snout on its front paws. Its amber eyes remain open, razor-sharp, awake, yet absolutely devoid of any gleaming threat.
It has realized I am not the enemy. I am its master, and also its confidante. Existential solitude has, at last, been tamed. Not by the lash of forced endurance, but by absolute comprehension, by embracing the pain down to its very last alleyway.
The intersection has now thinned of human silhouettes. The city lights up, casting pale, cold streaks of yellow onto the asphalt that is oozing with damp mist. The space now seems to curl up, tucking itself perfectly into a fragile sigh of the earth and sky. The illusions of clinging to others have completed their molting cycle, shedding their rough, mucosal shell to return to my mind a clear, unblemished courtyard.
There is nothing left to try and prove to the world. There is no longer any shadow to flee from or chase after.
All that remains is the heartbeat, unhurriedly tapping a steady, rhythmic cadence against the silent cliff of the soul.
And the road ahead, plunging endlessly, covered in a hazy dust of things yet to come.
The cold wind wraps tightly around the hem of my coat.
I lift my eyes. My feet, forging their own rhythm, step forward. ■