Hiển thầm mong mẹ nó mau mau rời khỏi nhà, đi đâu đó tạm thời... lánh nạn. Chị Thạc có biết nguy cơ trước mắt không, mà vẫn lúi húi nấu nướng trong bếp? Phải biết chứ, vì sự việc như hôm nay xảy ra thường xuyên giữa hai vợ chồng, con Hiển còn lường trước được thì sao chị Thạc lại không biết? Nhưng biết mà vẫn dửng dưng khác gì cố tình trêu ngươi, chọc giận chồng? Có là người đàn ông hiền lành, tốt nhịn cũng khó kềm chế, huống chi anh Thạc tính nóng như lửa lại quen thói vũ phu?
Hôm nay chị Thạc đi bán về muộn quá, nên gần hai giờ chiều mới nghe dưới bếp vọng lên tiếng mâm bát va nhau lách cách.
Tia mắt đã vằn đỏ lên rồi, anh chồng nhóng cổ xuống, gầm gừ:
-Tao cần gấp một triệu... Ngay bây giờ... Mày nghe rõ chưa?
Chị Thạc đã dọn xong cơm, vừa bưng mâm thủng thỉnh đi lên, vừa cụt lủn trả lời:
-Rõ.
-Rõ rồi thì đưa đây, tao đem trả nợ. “Chúng nó” đang thúc hối như cháy nhà kia...
-Một trăm tiền góp ngày hôm nay, tôi còn chưa có… Lấy đâu bạc triệu đưa cho anh?
-Vậy cả buổi chợ, mày ngồi chơi không, hả?
-Hôm nay mưa rả rích từ sáng, chợ ế, không có khách...
Anh Thạc như nổi điên, quát lên:
-Không là không làm sao?... Mày tưởng tao ngu lắm hả?...
-Không tin thì anh xét người tôi xem...
Anh Thạc sấn sổ tiến đến ngay, nhưng không soát túi vợ mà hất phăng mâm cơm trên tay chị Thạc văng xuống đất. Bát đĩa vỡ khua rổn rảng. Rau mắm trộn lẫn nhau bắn cả lên áo con Hiển.
Sợ xanh mắt, con nhỏ kêu thất thanh, cuống cuồng chạy trốn ra sân sau. Nó co rúm người, núp kỹ bên mấy lu nước, khóc thầm. Đến khóc Hiển cũng không dám để cha biết. Đã có lần anh Thạc nghe được, giận cá chém thớt, túm ngay lấy con nhỏ “dần” một trận nhớ đời!
Lúc này, có bịt kín tai, Hiển cũng nghe rõ mồn một xô xát trong nhà. Tiếng người cha “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” bùm bụp, xen tiếng kêu cứu của người mẹ yếu ớt và đứt quãng.
Rồi cũng như những lần khác, chị Thạc thoát khỏi tay chồng, đầu tóc rũ rượi, hổn hển chạy ra đường. Hiển nhìn rõ cha hùng hổ đuổi theo, mới ra khỏi cổng thì vấp chân ngã sóng soài. Là do đã phải mất sức quá nhiều vào việc đánh vợ nãy giờ chăng?
Nhìn người đàn bà chạy khá xa, anh Thạc biết không đuổi kịp, mới chịu lò dò quay lại, buông người ngồi phạch xuống hiên nhà, miệng không ngớt rủa “con vợ ác ôn” cạn tình, nỡ đành đoạn bỏ mặc chồng đang lúc bị chủ nợ thúc bách ráo riết.
Anh Thạc ức lắm. Nào có nhiều nhặn gì cho cam? Chỉ một triệu thôi!... Có một triệu, ấy vậy mà “chúng nó” dọa dẫm anh ghê quá. Còn ra “tối hậu thư” buộc anh phải trả hết nội sáng mai. Túi chẳng còn dính một đồng, anh biết đào đâu ra tiền mà trả?
Vợ anh cũng không có, hoặc là có đấy mà giấu biến đi, nhất định không chịu “nhả” để cứu anh. Hừ, “cháy nhà lòi ra mặt chuột”, tình nghĩa vợ chồng thế đấy! Được, giỏi thì biến luôn đi! Tối nay vác mặt về, “ông” đánh cho què! Khỏe chạy gớm!
Con Hiển cứ núp kỹ ngoài lu nước, không dám cả thở mạnh. Mãi một lúc sau, khi thấy anh Thạc vào giường nằm yên như đã ngủ mệt rồi, nó mới hoàn hồn để nhớ tới cái bụng đang sôi ùng ục. Đói!
Mâm cơm bữa trưa muộn màng bị cha nó hất đổ tung tóe rồi, bây giờ chắc con Mực đã liếm sạch, còn đâu?
Hiển giận cha quá, lần nào cãi cọ với vợ cũng đập đổ mâm cơm, làm nó luôn phải chịu nhịn đói một cách oan ức. Nó giận cả mẹ. Đã biết “tật” cha nó mỗi lần lên cơn điên là ngứa tay phải đập vỡ thứ này thứ khác mới chịu, vậy mà mẹ vẫn lừng lững bưng mâm lên. Sao không cất dưới bếp, ít ra là phần cơm của nó, thì nó đâu đói đến xót ruột thế này?
Mà mẹ nó chạy đi đâu? Bao giờ về? Tình hình này có thể mẹ nó trốn vào nhà ai đó cả đêm luôn lắm đấy. Không có một triệu đưa ra, sao dám thò mặt về, vậy thì nguy cơ nó nhịn đói luôn bữa tối nay, là có thật!
Con Hiển bó gối, ngồi nghĩ lan man. Nghĩ tới đâu, tủi thân sụt sịt tới đó. Nhìn bóng nắng xiên dài, nó biết đã chiều rồi. Thảo nào mà đói dữ!
“Đói, đầu gối phải bò”, con Hiển đang đói lắm nhưng chưa tới nỗi bò. Còn đi vững. Vậy thì đi!
Hiển chập choạng bước, không phải mệt mà vì lưỡng lự chưa biết đi đâu tìm mẹ? Nó đinh ninh mẹ không dám trốn nhờ nhà nào quanh đây đâu. Chủ nhà sợ bóng sợ vía cha nó, làm gì dám chứa? Thế thì mẹ nó chỉ chạy lên chợ thôi. Ở đấy có nhiều bạn hàng quen, dễ cho mẹ tá túc. Con Hiển đoán. Và nó hăm hở đi về hướng chợ. Lúc này mặt trời đã dần khuất sau dãy lầu cao phía chân cầu. Gió quạt hơi nước từ sông lên mát rượi. Nó thấy dễ chịu, tạm quên cái bụng đói meo.
Tới dốc cầu, con Hiển đứng khựng lại, ngạc nhiên thấy có rất nhiều người đang xúm xít tụ tập ở giữa cầu. Đông lắm. Thấp thoáng có cả Công An với Dân quân nữa. Ở đây vừa xảy sự việc gì mà người ta kéo đến xem đông thế?
Con Hiển co cẳng chạy vội tới, nhưng không tài nào chen được với người lớn. Nó bé quá mà, chưa lại gần đã bị bàn tay to lớn của một ai đó gạt văng ra xa.
Nó đành túm vạt áo người đàn bà đứng gần nhất, hỏi:
-Bác ơi, có chuyện... gì thế?
Bà kia không nhìn nó, trả lời:
-Có người tự tử...
Một ông mặc áo thun đen đứng cạnh nhanh nhảu tiếp lời, cũng ngắn gọn, không thừa một chữ:
-Chồng đánh... Giận... Nhảy sông... Chết ngắc...
Tim con Hiển như muốn bắn ra ngoài. Nó xanh mặt, lắp bắp:
-Ai... Ai chết... thế... bác?
Bà kia -không biết có phải đang ấm ức vì bị ông áo thun đen kể tranh mất câu chuyện của mình chăng- tự nhiên đâm cáu kỉnh, gắt lên:
-Ai mà biết?... Hỏi lãng xẹt!
Thấy mặt con nhỏ xụ xuống tiu nghỉu, ông áo thun đen ra chừng thương hại, dịu dàng bảo:
-Cháu muốn biết thì len vào, nhìn xem có quen chị ấy không?
Và bà kia lại bĩu môi:
-Len?... Ai cho con nít lại gần mà len?... Đến người lớn còn bị đuổi ra xa đứng hóng cả đây...
Không để ý tới bà ta nữa, con Hiển nghe theo ông áo thun đen, khom người cho bé lại, cố rúc đầu chui qua những đôi chân ken ních như một dãy hàng rào. Bà kia nói không ngoa, chẳng ai cho nó lại gần.
Hiển phải đứng từ xa, giữa đám đông mà kiễng chân nhóng cổ qua vai người ta để nhìn vào. Và nó tá hỏa, rụng rời tay chân khi nhận ra người phụ nữ nhảy sông vừa được vớt lên, đang nằm sóng soài giữa vòng vây người kia, chính là... chị Thạc.
Vẫn bộ đồ hoa tím mẹ mặc ra chợ từ sáng sớm, về chưa kịp thay, giờ ướt sũng... Vẫn vết tím bầm to tướng trên mặt kia, không do cha nó tạo ra thì còn ai vào đây nữa? Ôi, thương mẹ quá! Chưa bao giờ cha nó nặng tay như hôm nay. Thảo nào mẹ nó uất ức đến phải nhảy sông tự tử!
Chị Thạc “chết ngắc” thật rồi, đúng như lời ông áo thun đen. Nên chẳng ai cần làm một việc thừa thãi là đem vào bệnh viện cấp cứu nữa. Mọi người cứ để chị nằm phơi mặt ra đấy, chờ Công An ghi biên bản đã.
Hiển còn nhìn thấy có hai thanh niên đứng ở hai hướng đối nhau đang cầm máy quay phim cùng chĩa vào mẹ nó. “Phải có hình ảnh để lưu hồ sơ…”, loáng thoáng tiếng ai đó xì xào.
Đứng xa xa ngóng vào, mỗi người một câu bàn tán. Phỏng định có, thương hại có, lên án chồng nạn nhân cũng không ít. Con Hiển ù ù hai tai, càng hoa mắt chóng mặt.
Nó lại cố hết sức để vạch hàng rào chân chui ra. Rồi vừa nức nở khóc, nó vừa sấp ngửa chạy về, mấy lần vấp chân ngã dúi dụi.
Đang ngủ mê bị con đánh thức, anh Thạc hốt hoảng hỏi dồn:
-Cái gì?... Cái gì?
Con Hiển nấc lên, nghẹn ngào:
-Cha ơi!... Má... chết rồi!
Tỉnh hẳn ngái ngủ, anh Thạc chồm dậy, líu lưỡi:
-Làm sao?... Má mày... làm sao?
Con nhỏ mếu máo, giọng đầy trách móc:
-Tự tử... Giận cha... Cha đánh má bầm mặt... tròn vo như ông Địa...
Câu này, rõ ràng con Hiển cố tình thêm thắt cho trầm trọng lên. Mặt chị Thạc chỉ bầm tím thôi, nếu tròn vo như ông Địa thì chắc gì nó đã nhận ra?
Sợ tái xanh tái xám, anh Thạc ngồi đực mặt, sống lưng càng lạnh toát khi con Hiển kể thêm:
-Công An đông lắm... đang quay phim má nằm chết...
Thêm lần nữa, con nhỏ cường điệu. Có một người mặc áo Công An thì không gọi là “đông lắm” được! Chắc nó tức quá, muốn “hù” cho cha nó hoảng một phen!
Anh Thạc hoảng thật, cuống cuồng lên, không biết phải làm sao trước tai họa khủng khiếp bất ngờ này. Rõ ràng anh không thể vô can rồi. Vào tù là cái chắc! Vì nếu anh không đánh chị Thạc (lại đánh... quá tay) thì chị đâu có uất ức nhảy sông tự tử? Còn chối vào đâu?
Lúc này anh Thạc mới thấm thía tội lỗi gây ra, hối hận đã muộn. Chỉ chốc lát thôi là anh sẽ bị còng tay lôi vào nhà giam. Án mạng đấy, đùa à?
Càng nghĩ, anh Thạc càng hoảng loạn. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn duy nhất ý nghĩ: trốn! Phải trốn cho nhanh, trước khi còi xe Công An rú lên chát chúa.
Thế là không nhìn tới con Hiển đang đứng khóc sướt mướt, anh Thạc co cẳng chạy khỏi nhà. Sau phút bất ngờ, con nhỏ gạt nước mắt chạy theo, không ngớt gọi cha í ới.
Hiển càng gọi, cha nó càng phi hết tốc. “Trời ơi, con với cái! Ăn gì ngu thế? Tao chạy trốn mà mày đuổi theo kêu réo ầm ĩ, khác gì báo cho người ta tìm thấy tao nhanh hơn?” Anh tức tối mắng thầm.
Vò đầu bứt tai mới nảy ra một kế, anh ngoái lại nói to:
-Hiển ơi, cha hối hận lắm... Cha không muốn sống nữa... Cha chết theo má con đây...
Thế là “ùm” một tiếng, anh Thạc đã lao xuống sông, ngay chỗ ven bờ có rất nhiều bụi tràm dày đặc, cành lá sà ra chiếm một phần đáng kể mặt nước.
Con Hiển lếch thếch chạy đến nơi thì không còn thấy tăm hơi cha đâu. Nó điếng người, sụm chân xuống. Cả cha cả mẹ chết đột ngột quá, Hiển không biết phải làm sao. Chỉ thoáng chốc, nó thành mồ côi rồi. Nó đăm đăm nhìn xuống chỗ anh Thạc vừa lao xuống, khóc không ra tiếng.
Lúc này dòng sông nước đứng, cao mấp mé bờ và khá phẳng lặng. Nếu anh Thạc còn sống, vừa trồi đầu lên là Hiển đã nhìn thấy ngay. Đâu có im ắng thế này? Chẳng lẽ cha nó chết đuối thật rồi, giờ chỉ còn cái xác đang chìm nghỉm dưới đáy sông?
Chợt, con Hiển nghe từ phía xa tiếng cười nói của mấy người đàn ông đang đi đến. Nó mừng rỡ khi nhìn thấy có cả chú Út của nó. Đập mạnh tay lên trán, nó tự mắng mình u mê quá, không nhớ ra vẫn còn một người chú. Lúc nhà gặp họa lớn, sao nó lại quên bẵng mất chú Út nhỉ?
Hiển chồm dậy, chạy vội đến nắm áo chú, mếu máo:
-Chú ơi... Cha cháu nhảy sông tự tử... chết đuối rồi...
Người chú giật mình, rồi như kịp nhớ ra ngay, lại gắt nhẹ:
-Vớ vẩn!... Cha mày lặn như người nhái, chết đuối thế nào được?
-Cha chìm nghỉm mất tiêu... Nãy giờ không nhìn thấy...
-Thế sao tự nhiên ông ấy lại tự tử?
-Cha đánh má… Má đau... Má giận... Má tự tử... Má nằm chết trên cầu... Cha hối hận...
Dù con Hiển kể từng câu lõm bõm như người bị nấc cụt, chú Út cũng hiểu hết, cười phá lên:
-Má cháu không có chết... Người ta đóng phim thôi.
-Không phải đóng phim... Cháu nhìn rõ rồi… Đúng là má thật...
-Thì là má thật! Mà má cháu được người ta thuê đóng phim, hiểu chưa? Khổ thân, con bé sợ mất vía nãy giờ... Ờ, cũng không trách cháu được. Đến nhiều người lớn đứng xem còn tưởng có vụ tự tử mà...
Con Hiển ngớ ngẩn nhìn quanh quất:
-Thế má cháu đi đâu rồi?
-Chú không biết. Cháu chạy về nhà xem.
Rồi thấy mặt con Hiển chưa hết hoang mang, chú Út nói thêm:
-Cha cháu cũng không chết đuối đâu. Tin chú đi!... Về nhà nhanh lên, giờ này có khi má cháu đang đợi cháu đó...
Lời chú Út làm con Hiển như chết đi sống lại, tưởng chừng vừa cất được khối sắt treo trong lòng. Nó muốn chạy ngay về tìm mẹ nhưng nhớ tới cha còn chìm nghỉm dưới sông, lại lưỡng lự, không biết tính sao. Chú Út nói quả quyết lắm nhưng nếu cha chưa chết sao có thể cứ ở mãi dưới sông, chẳng thấy trồi lên thở? Mặt nước sông phẳng lặng thế kia, có dấu vết gì cho thấy tăm hơi cha nó đâu nào?
Con Hiển sốt ruột đi tới đi lui, hết nhìn xuống dòng sông nước đứng lại giương mắt săm soi nghiêng ngó thật kỹ vào bụi tràm dày đặc, như thể trông chờ một điều gì.
Sau cùng, Hiển quyết định về tìm mẹ trước, rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau đi tìm cha sau. Nó thầm tính toán.
Nhưng khi Hiển bước thấp bước cao về được đến nhà thì trong ngoài vẫn vắng tanh. Làm gì có mẹ?
Hiển lại lo lắng: Mẹ đâu? Mẹ ơi! Nếu còn sống, sao mẹ không về nhà? Hay mẹ chết thật rồi và người ta đã đem xác mẹ đi? Hay chú Út lừa nó? Ồ, không đâu, đời nào chú lừa cháu? Có lẽ mẹ còn sống nhưng không dám về vì sợ lại bị cha đánh đó thôi...
Đoán ngược đoán xuôi, con Hiển ngồi đần mặt ra, không nhìn thấy chị Thạc đã vừa về đến cổng. Vết bầm tím vẫn in đậm nhưng mặt chị tươi tỉnh lắm.
-Hiển! Hiển ơi!...
Hiển quay ngoắt lại. Mừng quá. Nó chạy bổ nhào ra ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Áp mặt vào bộ quần áo còn ướt nhẹp nước của mẹ, nó càng tủi thân, khóc to hơn.
-Sao phải khóc? Má ghé chợ mua bịch bánh xèo cho con đây. Tội con bữa trưa phải nhịn đói...
Người mẹ một tay vuốt tóc con, một tay giơ cao cái bịch lớn.
Con Hiển nín bặt, hau háu nhìn bịch bánh xèo vàng ươm, thơm nức mỡ hành. Món khoái khẩu của nó mà khá hiếm hoi mới được mẹ mua về. Hôm nay bánh nhiều lắm, nó sẽ được bữa no căng.
-Cha đâu?
Mắt trước mắt sau, chị Thạc thì thào hỏi. Như sợ anh Thạc đang nấp đâu đó lại bổ nhào ra túm tóc chị dúi xuống mà khảo tiền.
Con Hiển nghe hỏi mới nhớ. Mải mừng mẹ bình yên, nó quên béng cha. Thế là nó vắn tắt kể lại chuyện cha hối hận, nhảy sông định chết theo mẹ. Nó không quên kể luôn lời chú Út nhận xét về cha. Nó dè dặt bảo:
-Hai má con mình đi tìm cha đi, má! Cha ngâm dưới sông hoài lỡ lát nước ròng cuốn cha ra biển luôn thì sao?
Chị Thạc phì cười:
-Có cột đá vào chân quăng xuống biển, cha mày cũng vào được bờ, chứ sông rạch quanh đây nghĩa lý gì?... Chú Út nói đúng. Cha mày nổi tiếng bơi lặn số một vùng này từ hồi còn chưa bể tiếng kìa. Là tưởng má chết thật, sợ công an bắt mới tìm cớ tránh mặt thôi. Nghe con kể là má đoán ngay ổng trốn chỗ đám cây tràm đó chứ đâu nữa? Lát thấy êm êm lại đói bụng thế nào cũng lò dò về cho xem.
Con Hiển ái ngại nhìn mẹ:
-Má không sợ sao còn cười?
-Sợ gì?
-Sợ không có một triệu đưa cho cha trả nợ, lại bị cha đánh.
-Không lo. Má có tiền đây rồi. Là tiền đoàn phim thuê má, vừa trả.
Bây giờ con Hiển mới sực nhớ đến chi tiết quan trọng:
-Nãy chú Út nói người ta thuê má đóng phim. Thật hả má?
-Thật. Không vậy sao má có tiền mua bánh xèo về?
-Tưởng má tự tử chết, con khóc quá chừng... Mà ai thuê má vậy?
-Thì ông đạo diễn chứ ai? Má cũng không ngờ luôn, đang rầu rĩ thất thểu đi lang thang thì gặp ông đạo diễn chặn má lại, nhờ đóng hộ một đoạn phim ngắn. Phim có cảnh cô diễn viên chính giận người chồng vũ phu, nhảy sông tự tử... Ông đạo diễn cứ chắc lưỡi nói má giống nhân vật trong phim lắm. Thấy cũng dễ, má nhận đại...
-Dễ sao, má kể con nghe.
-Má chỉ đóng hai cảnh thôi. Cảnh đầu, má đứng trên cầu khóc một mình rồi nhảy ùm xuống sông. Cảnh hai là nằm chết xoải dài trên cầu... Ờ, nói dễ chứ cũng có khó chút chút... Là lúc làm xác chết đó. Phải nằm ngay đơ, không được nhúc nhích. May hai chú quay phim quay có một lần là xong. Ông đạo diễn khen má quá chừng...
Vừa ngồm ngoàm nhai cuốn bánh xèo, con Hiển vừa dỏng tai chăm chú nghe, chưa hết thắc mắc:
-Vậy cô diễn viên chính đi đâu không đóng?
-Cô diễn viên chính cũng có ở đấy, chứ đi đâu? Nghe thư ký nói cô ấy không biết bơi, còn người đóng thay vai cho cô ấy thì chẳng hiểu lý do gì, lại thình lình vắng mặt. Mà địa phương chỉ cho phép đoàn phim sử dụng mặt cầu nửa giờ chiều nay thôi. Ông đạo diễn đang chưa biết tính sao thì má đi tới...
Đến đây thì con Hiển mới gật gù, như đã thông tỏ. Nhưng vừa gật gù xong, nó lại chợt nhớ ra, để hỏi tiếp:
-Phim má đóng tên gì?
Đến lượt người mẹ ngẩn mặt:
-Má quên mất, không hỏi... Mà thôi, chừng nào Tivi chiếu là biết.
-Không biết tên phim sao biết Tivi chiếu giờ nào mà mở xem, hả má?
Nhìn mặt chị Thạc bối rối, con Hiển chừng thương hại, lại tự trả lời:
-Con đoán tên phim là Xác Chết Trên Cao Nguyên hay Lặng Im Dưới Vực Sâu... gì đó...
Chị Thạc phì cười:
-Đây là thôn quê, không phải cao nguyên. Còn má nằm trên cầu chứ nằm im dưới vực sâu hồi nào? Mày tào lao quá, con!
Nhìn mẹ cười, con Hiển nhe răng sún cười theo:
-Má bị cha đánh bầm tím, nhìn mặt thấy ghê quá chừng, mà má vẫn cười được!
-Không “thấy ghê” đâu. Là đoàn phim hóa trang dặm thêm cho thành bầm tím thôi. Lúc quay xong, cầm tiền, má mừng quá lo chạy ra chợ mua bánh xèo, quên tuốt chưa rửa mặt... ■