J
im Streit là một phi công. Ông bắt đầu lái máy bay cho Samaritan’s Purse từ thập niên 1990 sau khi nhìn thấy những chương trình từ thiện của Samaritan’s Purse do mục sư Franklin Graham sáng lập. Năm 2025, ông lái máy bay chở hàng cứu trợ, đa số là trang thiết bị y tế và thuốc men cho Africa Inland Mission hợp tác với hội Samaritan’s Purse.
Một tuần trước khi ông cất chuyến bay đến một vùng hẻo lánh của Nam Suđan, Jim gặp một nan đề trong cuộc sống. Trước giờ đi ngủ, ông quỳ gối bên giường cầu nguyện cho vấn đề ông đang phải đối đầu. Ông xin Chúa cho ông nghe được tiếng Chúa phán dạy ông phải làm gì trong những ngày sắp tới. Trong một vài phút yên lặng, ông nghe có tiếng nói từ trong lòng. Ông lạ lùng vì ông chưa hề trải nghiệm qua điều này. Ông tin rằng đó là lời của Chúa Jesus. Ông nghe có tiếng nói rằng, “Jim! Ta đã nghe lời cầu nguyện của con. Việc đó sẽ được giải quyết ổn thoả. Nhưng con sẽ chứng kiến một điều sẽ xảy ra, một điều lớn hơn rất nhiều so với những điều con đã cầu xin.” Jim thật ngạc nhiên về những điều ông nghe và không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Ông lo sợ không biết rằng ma quỷ sẽ đem điều xấu gì đến cho ông. Vài ngày sau đó ông tiếp tục suy nghĩ về lời báo đó. Bỗng dưng ông cảm thấy tò mò hơn là sợ hãi. Ông muốn biết cái điều “lớn hơn rất nhiều” mà Chúa đã báo cho ông biết đó là gì.
Ngày 2 tháng 12 năm 2025, Jim Streit lên đường chuẩn bị cho một chuyến bay tiếp tế đến Nam Suđan như thường lệ. Đó là một chuyến bay được dự định là nhẹ nhàng 2 giờ bay đi và 2 giờ bay về. Máy bay chở dụng cụ y tế và thuốc men khoảng một ngàn cân Anh trong khoang hành lý và vài trăm cân Anh trong khoang máy bay. Ông đã bay như vậy rất nhiều lần và có đôi khi ông ngồi bên cạnh để huấn luyện những người mới học bay.
Hôm đó khi Jim đến máy bay, ông thấy cửa máy bay không khoá. Một thoáng nghi ngờ, ông nghĩ có kẻ nào đó vào trộm hành lý trong máy bay. Ông đi kiểm tra quanh máy bay, phía sau, phía trước. Mọi việc dường như tốt đẹp, không có gì mất mát, suy suyển. Jim mở cửa vào phòng lái. Máy bay chở hàng, thành ra chỉ có ba ghế ngồi nhưng hôm đó chỉ có hai người ngồi trên máy bay. Trên ghế phi công là Jim và Ben, một nhân viên khác của Samaritan’s Purse ngồi trên cái ghế thứ hai. Chiếc ghế thứ ba bỏ trống. Sau khi cất cánh, ông Jim mở chế độ lái tự động trong 40 phút và ông dự tính sau đó sẽ lái chặng bay còn lại. Ông chợt nghe một tiếng quát lớn phía khoang sau. Không nghe rõ lời nói nhưng ông biết rõ là giọng người đang hét lớn. Ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn Ben. Ben dùng tay ra dấu cho ông nhìn về phần sau khoang lái. Ông mở dây an toàn quay nhìn lại phía khoang sau. Ông thấy một người mặt áo cứu hộ màu vàng, mặt đeo khẩu trang và tay cầm súng đang ngồi trên đống hàng ở khoang sau.
Ông Jim định thần để nghĩ việc gì đã xảy ra. Mười phút trước đó, chỉ có Ben ngồi với ông trong chiếc máy bay chở hàng tiếp tế. Bây giờ, sau lưng ông có thêm một người nữa, tên không tặc. Ông không biết làm sao việc này lại xảy ra và lo lắng không biết chuyện gì nữa sẽ tiếp đến.
Tên không tặc xoay cây súng cho ông xem một băng đạn dài. Những viên đạn loại 8 mm sẵn sàng nhả lửa. Hắn lên đạn kêu răng rắc, mắt nhìn thẳng vào mặt Jim và tiến về khoang lái. Tay hắn đang để tay vào cò súng và chĩa nòng súng vào mặt Jim.
Jim kín đáo bấm nút báo động, rồi giảm tốc độ và đổi hướng cho máy bay bay vòng quanh nhằm kéo dài thời gian tìm cách để được giải cứu. Jim hy vọng là tên không tặc không nhận ra sự thay đổi hành trình. Ông dự tính sẽ tìm cách hạ cánh ở một phi trường gần đó để được giải cứu.
Trong tiếng ồn ào động cơ ở phòng lái, tiếng quát thét của tên không tặc đang chĩa súng vào mặt Jim, bỗng nhiên ông nhớ lại tiếng nói ông nghe trong khi cầu nguyện tuần trước. “…con sẽ chứng kiến một điều sẽ xảy ra, một điều lớn hơn rất nhiều so với những điều con đã cầu xin.” Jim chợt nhận ra đây là cái điều “lớn hơn rất nhiều” mà Chúa đã báo cho ông biết một tuần trước đó. Chúa đã không nói mọi việc sẽ kết thúc như thế nào nhưng Jim biết đây chính là điều mà Chúa đã tỏ ra cho ông và Ngài sẽ giải cứu. Jim cảm thấy bình tĩnh hơn vì cảm thấy như mình đang nghe Chúa Giê-xu nói. “Ta đã cho con biết rồi.”
Tên không tặc phóng một mảnh giấy về phía Jim. Ông cuối xuống nhặt lên. Trên mảnh giấy có dòng chữ. “Tao muốt giết một người. Hãy bay về Cahd.” Jim tưởng Cahd là một sân bay nhỏ ở Nam Suđan mà ông chưa từng nghe đến. Ông bảo tên không tặc. “Tôi không biết Cahd ở đâu. Tôi chưa từng đến đó. Tôi không biết nó ở chỗ nào.” Tên không tặc tiếp tục hét lớn. “Hãy chở tao đến đó!” Jim trả lời, “Tôi không biết Cahd ở đâu.” Jim lấy cái ipad và chỉ cho tên không tặc bản đồ của Nam Suđan rồi nói. “Chỉ cho tôi Cahd ở đâu. Tôi thật không biết nó ở đâu mà.” Tên không tặc tiến vào khoang máy, khẩu súng chĩa vào đầu Jim. Hắn nói, “Chở tao tới đó. Tao sẽ đếm tới ba.” Hắn bắt đầu đếm, “Một, hai…” Jim vội vàng nói. “Được! Được! Tôi sẽ chở anh đến đó.”
Jim nói vậy nhưng không biết phải bay hướng nào. Jim vội vàng chuyển hướng giả bộ như là biết nơi mà tên không tặc muốn đến. Jim bay về hướng tây. Đột nhiên ông nghĩ có lẽ tên không tặc muốn bay đến Chad. Jim quay lại hỏi tên không tặc, “Anh muốn bay đến Chad phải không?” Tên không tặc trả lời, “Đúng! Bay tới Chad!” Thì ra tên không tặc viết lộn chữ Chad thành Cahd.
Trong tiếng hét giận dữ của tên không tặc, Jim vờ lặp lại những lời hắn nói và mở máy để đài kiểm soát dưới đất nghe lời đối thoại trong khoang máy. Trong lúc tên không tặc quát lớn dọa nạt, Jim khẽ báo với đài kiểm soát rằng, “Tôi đang bị không tặc. Một tên đang ngồi phía sau tôi và hắn đang dí súng vào phía sau đầu tôi.” Phía đầu dây bên kia có thể nghe Jim nhưng tên không tặc thì không hay biết vì hắn đang la hét và những tiếng ồn của máy móc trong khoang lái làm át giọng Jim. Ông cảm thấy yên tâm hơn khi nghe đầu dây kia nói. “Chúng tôi đã nghe anh báo rồi.”
Tổng đài gọi cho Matt Oslon, người lo về sắp xếp hậu cần nhân sự cho những chuyến đi thiện nguyện của Samaritan’s Purse trong đó có chuyến bay của Jim. Matt là bạn và cũng là người được Jim hướng dẫn về thuộc linh trong hơn 30 năm. 2:30 sáng ngày 2 tháng 12, chuông điện thoại reo vang bên giường ngủ của Matt. Ông quờ tay bắt máy. Ông được báo là máy bay của Samaritan’s Purse bị không tặc. Matt lập tức ngồi dậy lấy giấy viết xuống những tin tức về chuyến bay. Khi biết đó là chuyến bay của Jim, Matt không thể tin được. Ông hỏi lại, “Có thật không? Hay là đây chỉ là một báo động tập dượt?” Ông thật sự hy vọng đó là một tập dượt về hành động khi có sự tấn công xảy ra như Matt đã nhận được một cú điện thoại như vậy nhiều năm trước đó. Daniel, người báo tin, chậm rãi nói, “Matt! Điều anh nghe là thật. Không phải là một cuộc tập dượt.”
Ngưng điện thoại với Daniel, Matt bắt đầu gọi cho những cộng sự trong nhóm. Họ lập tức vạch kế hoạch để tiếp cứu chuyến bay của Jim. Matt và các cộng sự ở Mỹ đã gọi cho các tổ chức có liên hệ làm việc với Samaritan’s Purse ở Kenya và Uganda. Họ tìm cách giải cứu Jim.
Trên máy bay, Jim nhận ra rằng máy bay sẽ không đủ nhiên liệu sẽ bay tới Chad. Nếu tiếp tục bay theo hành trình đó, máy bay cuối cùng sẽ hết xăng và sẽ nổ tung. Dẫu vậy, Jim cũng bảo tên không tặc rằng họ sẽ bay tới Chad. Tên không tặc không tin lời Jim. Jim bèn cho hắn xem cái ipad và chỉ cho hắn thấy máy bay đang bay ngang qua Suđan tiến về Chad. Tên không tặc gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế rồi nói. “Được rồi. Mày bay tới Chad đi.”
Jim cũng báo cho tổng đài biết rằng máy bay sẽ đến Rumbeck, nhưng sau đó ông báo lại là sẽ đến Wau, một phi trường nằm về hướng tây của Suđan mà ông có thể được tiếp tế nhiên liệu, y tế khẩn cấp và trợ giúp.
Ở Mỹ, Matt và cộng sự đã liên lạc được các tổ chức trợ giúp trong đó có FAA (Federal Aviation Administration), toà đại sứ và cả FBI. Họ cũng huỷ bỏ một chuyến đi của một máy bay khác là DC3 để bay theo sau máy bay của Jim hầu có thể giúp phần nào trong việc giải cứu khi Jim bay đến Wau. Họ cũng đề ra phương án hai là để Jim được tiếp tế nhiên liệu ở Wau sau đó bay đến Chad như theo điều tên không tặc muốn. Nhưng đó là điều họ không muốn làm vì khi ra khỏi Nam Suđan thì họ khó có thể tìm được sự hỗ trợ để giải cứu Jim.
Trên máy bay, không khí lúc bấy giờ rất căng thẳng. Thay vì hướng thẳng về Chad, Jim cho máy bay theo đường chữ S để giữ cho máy bay nằm bên trong lãnh thổ của Nam Suđan. Jim chợt nghe tiếng hét lớn bên tai. “Tao sẽ giết mày.” Tên không tặc đang nhìn vào ipad và nhận ra Jim không bay về hướng Chad. Jim quay lại nhìn tên không tặc. Hắn nói, “Trước hết, tao sẽ giết mày.” Hắn chỉ Ben, rồi chỉ qua Jim. “Rồi tao giết mày và tao sẽ tự sát.” Tên không tặc chỉa súng vào chính đầu hắn và tay ra dấu cắt ngang cổ. “Và tất cả chúng ta sẽ chết. Tất cả những điều đó chỉ vì mày.”
Jim vội vàng chỉnh hướng máy bay cho bay tự động và bảo tên không tặc. “Chúng ta sẽ bay đến Chad. Hãy nhìn vào ipad đi.” Hắn bảo Jim. “Bay đến Chad. Đừng nhúc nhích. Đừng làm một điều gì hết.” Jim bảo hắn, “Chúng ta không đủ nhiên liệu để bay tới đó. Máy bay của chúng ta sẽ nổ tung.” Tên không tặc lắc đầu và nói, “Tao không cần biết. Mày cứ bay thẳng tới.” Mặt tên không tặc tỏ vẻ lo lắng. Mọi người đều yên lặng. Ở tổng đài cũng rất lo lắng vì không thấy Jim gởi tín hiệu gì cả. Họ không biết làm gì hơn là cầu nguyện một cách khẩn thiết xin Chúa giải cứu chuyến bay.
Trên máy bay, tự dưng Jim nghĩ mình phải đem Chúa vào trong tình huống này và ông đã bắt chuyện để phá vỡ sự yên lặng đó. Jim hỏi tên không tặc. “Gia đình của anh ở đâu?” Tên không tặc trả lời. “Họ đã chết hết rồi.” Hai người nói chuyện với nhau về sự mất mát gia đình của tên không tặc. Khi Jim nói, “Ôi! Tôi thật lấy làm đau xót khi nghe anh kể những điều đó.” Tên không tặc cởi khẩu trang và khóc. Hắn nhìn ra cửa sổ. Jim chợt nhớ tới câu Kinh thánh “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết...” Chúa đã báo trước cho ông điều đang xảy ra một tuần trước. Ông không phải đang chống đối với tên không tặc này nhưng là với ma quỷ. Bởi vậy ông phải dùng danh Chúa Giê xu để chống trả.
Jim hỏi tên không tặc, “Anh có bao giờ nghe đến danh Giê xu chưa?” Hắn lắc đầu nhưng nói. “Có.” Jim bắt đầu từ Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngày, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Jim đã nói về tình yêu của Chúa Giê xu cho tên không tặc. Sau đó Jim quay mặt về phía hắn và bắt đầu cầu nguyện. Ông cầu xin Chúa Thánh linh ngự xuống trong tình huống này và tỏ cho tên không tặc cảm nhận được tình yêu của Chúa. Ông cũng xin Chúa đem họ ra khỏi tình huống nguy hiểm đang xảy ra trên máy bay.
Khi Jim vừa dứt lời cầu nguyện và mở mắt ra. Ông thấy tên không tặc cũng đang đưa tay lên và cầu nguyện. Hắn đưa tay lên lau nước mắt và buông súng xuống nhìn ra cửa sổ. Jim nói, “Anh bạn à! Anh phải cho tôi hạ cánh nhé...Chúng ta sẽ đổ xăng. Chúng ta sẽ không đi đến Chad được nếu không làm vậy...” Sau một hồi thuyết phục, tên không tặc cuối cùng đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Jim. Ông mau chóng vòng máy bay lại và đáp xuống Wau, cách nơi dự định đến 400 dặm. Khi máy bay hạ cánh ở Wau, Jim tắt máy và gọi Ben ra giúp để đổ xăng. Ông muốn Ben thoát khỏi sự kiểm soát của tên không tặc.
Người đón hai ông nơi cầu thang khẽ hỏi, “Máy bay của các anh bị không tặc phải không? Hắn còn trên đó không?” Jim gật đầu. Người đàn ông ra hiệu và quân đội của Nam Suđan từ trong chỗ núp đã lập tức bủa ra vây quanh máy bay của Jim. Từ xa, Jim thấy tên không tặc đã bước ra buông súng đầu hàng. Họ đã còng tay tên không tặc. Jim bảo những người lính, “Xin các ông đừng đánh đập người đó và đừng làm tổn thương anh ta.” Họ trả lời, “Chúng tôi sẽ cố nhưng không hứa được...” Jim và Ben cũng đã xin được gặp lại tên không tặc sau khi mọi việc xong xuôi.
Sau ba giờ làm thủ tục, Jim và Ben đã được đưa đến gặp lại tên không tặc. Jim cảm ơn những người lính, “Các anh là những người giữ lời hứa. Các anh đã cho tôi gặp lại người kia.” Những người lính hỏi, “Vậy ông muốn nói gì với tên đó?” Jim và Ben tiến đến bên tên không tặc đang ngồi trên bãi cỏ. Hắn đã được tháo còng. Jim quỳ xuống, đặt tay trên vai và bắt tay hắn. Ông nói, “Cảm ơn anh đã không giết tôi.” Những người lính bật cười khi nghe Jim nói. Jim tiếp tục, “Cảm ơn anh đã không bóp cò súng nếu không thì ngày hôm nay thật là khác cho cả hai chúng tôi. Tôi đã hứa với anh là sẽ lo tính mạng anh và tôi đang cố làm điều đó. Nếu anh đến Juba mà có cần giúp gì thì nhớ đến Samaritan’s Purge tìm Jimmy nhé!” Những người lính mời Jim cầu nguyện cho tên không tặc. Jim đã cầu nguyện cho hắn và những người lính đang đứng vây quanh đã nghe lời cầu nguyện của ông. Jim và Ben đã được giải thoát mà không có máu đổ và cũng không có thiệt hại về vật chất trong chuyến bay bị không tặc hôm đó. Chúa đã giải cứu chuyến bay qua lời cầu nguyện của Jim và rất nhiều người trong những giờ phút gay cấn khi đang bay trên độ cao 3000 mét. ■
Tháng 4, 2026
Tháng 4, 2026
