Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


 XẢY RA Ở PARIS




L ần nào cũng thế, N vẫn không thay đổi lập trường của mình, cái lập trường lố bịch và đầy ảo tưởng. Cũng đúng. Không biết N có nhận ra mình đang sống trong ảo ảnh hay không, một thứ ảo ảnh của quá khứ luôn đeo bám N như chiếc bóng trên bức tường kia.

Tôi nhìn cái bóng của N, cặm cụi nhưng thư thái đến phát ghét. Còn cái bóng của tôi, tôi không nhận ra nó có hình người nữa. Những âm thanh lộc cộc trên bàn phím rỉ vào tai cảm giác lạnh lẽo, đơn điệu.

- Sao anh không ngủ với hắn luôn đi, tìm được một người như thế không phải dễ, để những người như thế đến với mình lại càng khó.

- Lại nữa! Anh không thích, để khi nào tình cảm sâu nặng đã thì chuyện đó tự khắc sẽ đến. Anh cần tình cảm thôi, những thứ nhục dục không quan trọng. – N ngừng gõ phím, cố nói thật rành mạch.

- Lí tưởng quá! Đây đâu phải là lần đầu tiên anh yêu đâu nhỉ?

N đứng dậy, pha một tách café. Câu hỏi bị bỏ rơi, không có hồi đáp, nhưng tôi vẫn không chịu buông tha N.

- Mình quen biết nhau cũng lâu rồi, sao chẳng bao giờ anh chịu ngủ với em?

- Em làm cho anh yêu em đi! – N quay lại, nheo mắt cười với tôi.

Tôi cứ nghĩ câu trả lời phải là “Hôm nào không bận nhiều việc, anh sẽ ngủ với em!” , bình thường N vẫn hay lấy nó làm cái cớ mà. N làm tôi rơi tự do từ cái đỉnh cao xuống đất. Cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực tôi. Việc làm cho một người đàn ông đồng tính lên giường với mình chưa bao giờ là khó khăn với tôi cả. Vậy mà… Tôi nhìn lại N, anh quả thật không có nét gì đặc biệt, một chút hấp dẫn cũng không, chỉ có cái vẻ thư thái, bình tĩnh trong mọi tình huống là điểm nổi bật. Tôi tự tin mình có thể chinh phục những người khác bằng vô số những trò lãng mạn lẫn điên rồ mình biết, nhưng với N thì dường như chúng không có tác dụng. N dễ dàng gạt phăng chúng ra.

Năm ấy, gã bỏ tôi một mình ở Paris sau khi đã khai thác được từ tôi những thông tin cần thiết. Gã lợi dụng những mối quan hệ của tôi rồi bỏ chạy, mang theo tất cả niềm tin, tình cảm đầu đời tôi dành cho gã. Lúc đó tôi cũng vừa mới quen N. N làm việc cho tờ Libération (1), còn tôi làm việc cho tờ Le Monde (2). Không hiểu sao tôi tìm đến N sau cú sốc tình cảm ấy, có thể vì N là người Việt Nam, có thể vì N giống như tôi, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Tôi ngồi kể lể với N về cuộc tình đẹp như mơ và đắng cay như tiểu thuyết của mình. N chỉ phán một câu duy nhất:

- Vậy là em mất tiết trinh rồi hả?

Lúc đó, tôi chỉ muốn ném hết những thứ có trên bàn (thức ăn, bát đĩa, chai lọ…) vào người N. Nhưng nghĩ lại, tôi cười rũ rượi, cười méo mó như một thằng điên. Tôi đã quá đặt nặng chuyện thể xác, xem nó là một điều quí giá chỉ có thể trao một lần trong đời, cho một người thật xứng đáng. Những nụ hôn và khoái cảm xác thịt sẽ không còn ý nghĩa ở những lần yêu sau nữa trong cuộc đời, bởi chúng đã trở thành kinh nghiệm. Thật ra, người ta đâu cần phải yêu nhau đến điên cuồng mới làm tình với nhau. Chỉ cần hơi thích thôi, người ta đã có thể làm tình đến mê mệt và cuồng nhiệt.

Nhưng N, N vẫn giữ cái ý nghĩa ngu ngốc đó, dù N từng bị bỏ rơi, từng bỏ rơi người khác. N vẫn tin vào những khái niệm của chung thủy, của trinh tiết, những khái niệm phù phiếm và rỗng tuếch trong thế giới thứ ba này. Và N gạt phăng tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Tôi là một người “ở ngoài” anh và mãi vẫn chỉ “ở ngoài” anh.

- Chợp mắt một tí! – N cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh đột ngột đứng dậy, gập laptop (3), tắt đèn bàn rồi nằm xuống giường. N luôn làm những việc đó rất nhanh.

Tôi vẫn chưa hoàn thành xong công việc nhưng nhìn thấy N nằm trên giường, tôi cũng tắt đèn. Tôi không bật đèn ngủ, chỉ mở hé cửa sổ để những luồng sáng yếu ớt của đèn đường chiếu vào. Tiếng nhạc jazz (4) từ nhà ai còn văng vẳng trong đêm. Khu phố im lìm, một vài người trùm khăn kín mít bước vội trên đường. Tôi trông thấy hai bóng người đứng ở góc nhà đối diện, một trong hai người là đàn ông, đèn đường soi rõ mặt ông ta, người kia không biết là đàn ông hay phụ nữ. Hai người họ đang quấn lấy nhau, người đàn ông đẩy người kia vào tường, thân thể ông ta không ngừng chuyển động. Lúc ông ta đang di chuyển xuống phần dưới cơ thể của người kia thì N đột ngột lên tiếng:

- Em làm gì vậy? Để cửa thế thì đêm có mà chết cóng!

Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa, hai bóng người vẫn quấn lấy nhau. Tôi ngần ngại một lúc rồi đóng nó lại. Căn phòng tối om. Tôi mò mẫm trong bóng tối, định tìm công tắc đèn ngủ nhưng lại thôi.

Tôi ôm N, áp sát cơ thể mình vào N. Anh vẫn để im. Tôi biết nếu tôi có cố gắng vuốt ve hay dẫn dụ N thì cũng vô ích, anh sẽ lập tức gạt tay tôi ra, dù cho lúc đó anh đang say ngủ hay mệt lả vì công việc. N tỉnh táo đến thế, nhưng sao N lại mù quáng trong những quan niệm ấy nhỉ.

Tôi ngửi mùi hương trên cơ thể N. Không phải mùi nước hoa, mùi xà phòng mà là mùi da thịt. Những hình ảnh vừa trông thấy vẫn còn hiện lên trong trí nhớ của tôi. Dương vật của tôi căng cứng dần, tôi biết chắc N cũng cảm thấy thế. Tôi chầm chậm đưa tay xuống dương vật của N, nó vẫn không có gì khác. N gạt tay tôi ra như để thức tỉnh tôi, và cũng như tự thức tỉnh mình trước khi bóng tối nuốt chửng hai người.

♣ ♣

Tôi ghét những lúc như thế này, tôi ghét cảm giác một mình phải đối diện với những suy nghĩ ngồn ngộn trong đầu. Tôi muốn gạt phăng chúng ra nhưng không thể được. Tội lỗi, tức giận, tổn thương,… những thứ này là gì đây? Chúng đang đè bẹp tôi, đèp bẹp bầu không khí đang căng thẳng này. Dường như đôi mắt ai đó đang trừng trừng nhìn tôi. Đôi mắt ẩn hiện trên màn hình vi tính, phía sau những con chữ và biểu tượng đang nhảy múa hỗn loạn. Không phải! Ai đó đang nhìn tôi từ phía sau. Gáy tôi lạnh toát. Tôi quay đầu lại. Không có ai khác ngoài chiếc giường lạnh lẽo. Tôi quên mất N đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Đầu óc tôi nặng trĩu. Những tiếng nói, những việc vừa xảy ra quay cuồng trong đầu tôi như một tâm bão.

- Em sẽ không hóa trang và làm những chuyện ngu ngốc, lố bịch như thế nữa đâu!

- Ngu ngốc? Lố bịch? Em có hiểu mình đang nói gì không? – N nhìn tôi, trong đôi mắt có chút gì thương hại.

- Đó không phải là vấn đề của anh! Anh không cần phải quan tâm!

- Tùy em! Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không đi đâu hết, chúng ta sẽ vẫn ở Paris, vào ngày đó!

- Không! Em sẽ đi! Hoặc là Amsterdam, hoặc là Sydney! Nếu anh không muốn thì cứ ở lại… đi phát bao cao su cho người đi đường và cười nhăn nhở như một thằng hề!

N quay mặt đi, khuôn mặt tối sầm lại, không nhìn tôi. N thở hắt ra rồi đứng dậy. Tôi chờ đợi sự tức giận của N, nhưng không có gì cả. N bỏ ra ngoài, anh vẫn bình tĩnh như thường ngày. Không điều gì có thể làm anh tức giận ư? Kể cả những lời lăng mạ?

Tôi bước xuống phố, không có ý định đi tìm N. Tôi không muốn những cảm giác chống lại mình khi ở trong căn phòng ấy. Tôi không muốn nhìn thấy chiếc giường đó, chiếc giường tôi đã ngủ với bao người đàn ông. Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch đã ám đầy ga trải giường. Nhưng có lẽ N chẳng cần quan đâm đến nó, dù N có bắt gặp tôi đang làm tình với một người đàn ông khác lúc anh đi làm về, N vẫn thờ ơ như không thấy gì. N vô tâm hơn tôi nghĩ.

Marais (5) cuối ngày dập dìu những đôi tình nhân đồng tính. Họ tay trong tay, ôm hôn và đắm đuối nhìn nhau. N đã đưa tôi đến đây, một khu khá lí tưởng cho những người như chúng tôi. Chính xác là chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều về việc này, tôi muốn sống ở Sévigné, nơi có bảo tàng lịch sử Paris Carnavalet (6) nhưng N nhất định không chịu. N thích sống ở Marais, không hẳn vì ở đây người đồng tính có thể sống thoải mái và được công nhận như những người bình thường, chỉ vì N thích. Thích là thích.

Tôi hòa vào dòng người đi ngược chiều gió. Gió rít qua kẽ tai, táp lên những mặt người mang đủ mọi cảm xúc: hờn dỗi, cáu kỉnh, vô tâm… Khu phố bình yên đây ư? Những vật thể đang chuyển động kia là những con người ư? Còn những đôi chân đang giẫm lên chiếc bóng của mình? Còn những chiếc bóng đang giày xéo lên nhau? Đâu là người? Đâu là bóng?

♣ ♣

Đây là chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày. Người lên thưa thớt, khuôn mặt mệt mỏi. Một vài người nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào thành cửa, bất chợt cau có vì những cú điện thoại không đúng lúc. Tôi đứng bần thần ở một khoảng tối mênh mông, nhìn những ô cửa sáng đèn và những mặt người vô hồn. Những cảm xúc ban ngày vẫn chiếm lĩnh tôi, trong đầu tôi lúc này chỉ có những câu hỏi về N. N đang ở đâu? N giận tôi đến thế ư? Sao điện thoại của N không liên lạc được?... Tôi cố tìm nhiều lí do để tự an ủi mình, rằng tính N chẳng giận ai lâu, N có thể tự lo được cho mình, điện thoại của N hết pin và biết đâu N đang ở nhà một người bạn, ở tòa soạn… dù sự thật luôn chống lại những lí do đó.

Có một bóng đen lướt qua sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại. Cái bóng đi thật nhanh từ một góc tối trong khoang tàu điện ngầm sang bên kia đường. N? Có phải N đấy không? Không có dấu hiệu nào cho tôi biết cái bóng ấy là N cả, nhưng tôi chắc chắn đó là N. Tôi đuổi theo cái bóng ấy. Lúc tôi đang băng qua đường, một luồng ánh sáng mạnh mẽ không biết từ đầu rọi vào mắt tôi, tiếp theo đó tiếng động cơ ô tô ngày một gần, tiếng phanh ken két xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ hỗn loạn của âm thanh và ánh sáng.

Tôi chầm chậm mở mắt. Phải mất một lúc lâu tôi mới quen được ánh sáng trong phòng. Đầu tôi đau buốt, cơ thể mỏi nhừ. Ngay khi trí não tôi thoát khỏi sự mơ hồ, ám ảnh từ cơn ác mộng, những câu hỏi lập tức vang lên. Tôi đang ở đâu? Tôi đảo mắt nhìn quanh. Phòng của mình. Tôi nhớ mình đã bị tụt lại phía sau dòng người đi trên phố Marais, rồi bằng một cách nào đó tôi về được đến nhà. Sau đó tôi ngủ thiếp đi và mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ tôi thấy một bóng đen và chắc chắn đó là N.

- N? – Tôi bất giác gọi tên anh.

Không có tiếng trả lời. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ để trên bàn làm việc và hốt hoảng gọi điện cho N. Điện thoại của N không liên lạc được!

Tôi lao ra khỏi nhà. Gió táp vào mặt tôi đau buốt. Tôi phải tìm N! N ơi! Anh đang ở đâu?

Ga tàu điện ngầm Sain Paul hiện ra với những ô cửa sáng đèn, chuyến tàu cuối cùng trong ngày dần chuyển bánh.

♣ ♣ ♣

Marche de Fierté (7), Paris, ngày 27 tháng 6

Ai đó chạy vụt qua giữa tôi và N, dáng người trông quen quen, thoáng chốc đã lọt thỏm trong đám đông ăn mặc sặc sỡ, hò hét trong niềm phấn khích. Một người đàn ông tiến về phía chúng tôi, tôi nhận ra đó là một người hàng xóm. Anh ta mặc một bộ quần áo mà tôi nghĩ là có một không hai. Hầu như không có mảnh vải nào trên người, ở chỗ kín chỉ có một đĩa phẳng bằng bạc, dán lá cờ nước Pháp và một dòng chữ: “Love knows no gender” (8). Anh ta trông có vẻ bồn chồn.

- Hai người có thấy T đâu không?

- T? – N và tôi nhìn nhau, cả hai như đều hiểu ra sự việc – À! Vừa mới chạy qua đây thì phải, anh ra phía quảng trường Bastille xem! – N vừa nói, vừa tủm tỉm cười.

- Ừ! Cảm ơn hai người nhé! Chúc vui vẻ!

Anh ta vội vã chen lấn qua đám đông. Tôi nghe loáng thoáng anh ta lầm bầm câu gì đó, đại khái là: “Khổ ghê! Giận với hờn!...”. Đám đông bất chợt ùa lên từ phía sau tôi, N kịp nắm tay tôi lại để tôi không mất thăng bằng và vấp ngã.

- Nghe nói hai người họ đang sống chung với nhau theo thỏa thuận PACS (9) ! – N thì thầm vào tai tôi.

- Ai? – Tôi ngập ngừng một lúc rồi chợt hiểu ra – À! – Không hiểu sao N lại đột ngột nói về anh hàng xóm. Tưởng như câu chuyện giữa hai người họ đã chìm nghỉm trong đám đông náo nhiệt này.

Một nhóm những người đàn ông khỏa thân đứng trên chiếc xe diễu hành phía trước, họ phát tờ rơi và bao cao su tới tấp cho những người đi đường.

- Em ổn chứ? – N bóp nhẹ bàn tay tôi.

- Ổn? Ổn cái gì? Sao anh lại hỏi thế?

N đưa mắt nhìn về phía những người đàn ông lực lưỡng và cơ bắp đang khỏa thân kia. Tôi hiểu dụng ý của N.

- Em mà không ổn thì tối nay anh không xong với em!

Tôi mỉm cười, nhìn N đầy hàm ý. Anh lờ đi nhưng bàn tay anh siết tay tôi chặt hơn. Có lẽ điều này còn quí giá hơn những cuộc lưu lạc thân xác, và có lẽ người ta không cần phải yêu nhau, hoặc yêu đến mức điên cuồng mới không thể thiếu nhau trong cuộc sống này.

Bất chợt tôi nhìn thấy gã trong đoàn diễu hành. Dường như N cũng nhìn thấy, anh kéo tôi đi thật nhanh. Không hiểu sao tâm trạng của tôi chùng xuống. Gã – mối tình đầu của tôi đang ở đây sao? Gã làm gì ở đây?

- Bây giờ tên khốn đó làm gì, ở đâu em biết không?

- Anh nói ai?... À! Em không biết, lần cuối cùng người đó nói với em… à! Tờ Figaro (10)! Chắc là thế!

- Figaro! Thế hắn là cái quái gì ở đây nhỉ? Định gây ẩu đả sao?

- Em không biết! Thôi quên đi!

Có lẽ tôi không cần nói thế. N đã lờ nó đi như thể nó chưa từng tồn tại. Nét mặt anh trở lại hào hứng, hò hét cùng đám đông trong tiếng nhạc techno (11) sôi động.

- Thị trưởng Paris kìa em!

- Bertrand Delanoe?

Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đó rồi lập tức bị đám đông ùa lên che khuất.

Bằng một cách nào đó, tôi đã tìm thấy N. Hoặc có thể N đã không đi đâu hết. Cũng như lúc này đây, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Đây không phải là lần đầu tiên N nắm tay tôi, chỉ là chưa lần nào tôi nhận ra nó ấm đến thế. Trong cái phần đời mình đã đi qua, tìm kiếm những thứ xa vời, có khi nào tôi cảm thấy lòng thật bình yên như lúc này không?

Ở nơi nào những ám ảnh, dằn vặt của quá khứ lùi xa, những khoảng cách giữa con người thu hẹp lại? Nơi nào chỉ có tiếng cười, tiếng người và những thanh âm của cuộc sống?

- Đi thôi anh! Em… chịu hết nổi rồi!

N nhìn tôi mỉm cười. Có lẽ N hiểu được những cảm giác trong lòng tôi. Chúng tôi rời khỏi đoàn diễu hành và đi về phía X. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn ở Paris.   ■

Chú thích:
(1), (2), (10): Nhật báo Le MondeLibération là hai tờ báo có thái độ thiện chí với những người đồng tính. Hai tờ báo này trở thành đối trọng với tờ Figaro, tạp chí duy nhất có cái nhìn khá khắt khe với những người đồng tính.
(3) laptop: máy tính xách tay (Wikipedia tiếng Việt)
(4) jazz: một thể loại nhạc có nguồn từ Hoa Kì (Wikipedia tiếng Việt)
(5) Vài năm trở lại đây, khu Marais (gần ga tàu điện ngầm Saint Paul) trở thành “lãnh địa” của những người thuộc “giới thứ ba” ở Paris.
(6) Bảo tàng lịch sử Paris Carnavalet ở phố Sévigné là điểm hẹn ưa thích của những cặp tình nhân đồng tính. Rất nhiều đôi thuộc giới trí thức, nghệ sĩ đến đây tâm tình.
(7) Marche de Fierté, hay Gay Pride Paris, có nghĩa là Diễu hành của Tự hào. Gay Pride được các hiệp hội của người đồng tính tổ chức vào tháng 6 hằng năm tại các thành phố lớn ở châu Âu.
(8) (Tạm dịch) Tình yêu không phân biệt giới tính.
(9) PACS: Khế ước liên đới dân sự, một kiểu hợp đồng sống chung giữa hai người trưởng thành cùng giới tính hay khác giới tính, không có giá trị như giấy hôn thú. (11) techno: một loại nhạc điện tử (electric dance music) được phát triển vào đầu những năm thập niên 1980 (Wikipedia tiếng Việt)




VVM.12.04.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com -