Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CÒN LẠI BÊN ĐỜI


            
     
N gôi mộ mới nằm trơ vơ bên đường. Cây cỏ xung quanh đã bị châu chấu ăn trơ trụi, và được phủ lên một lớp bụi mù bỡi những cơn gió trái mùa làm thốc lên đất cát trên mặt đường khô. Trời đã về chiều, ánh nắng vàng bàng bạc của mùa thu trên miền quê Lộc Thượng hẻo lánh này càng làm cho Trâm thấy lòng mình nặng trĩu, trống trải cô độc hơn lúc nào hết. Vậy là mẹ cô đã ra đi mãi, những nỗi buồn, nỗi uất uất của một đời người đã đi theo cùng bà vùi sâu dưới lòng đất lạnh kia rồi. Trâm bỗng thấy thương cảm cho cuộc đời mẹ, và cũng thương cho cuộc đời của cô, nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch vì những đêm mất ngủ, cô thổn thức: “ Mẹ ơi! Con là con do mẹ sinh ra, mà sao mẹ lại nỡ đối xử với con như vậy hả mẹ? Con có làm gì nên tội đâu mà cái thân con lại khổ quá như thế này? ”. Mặc cho Trâm gào khóc, không có ai trả lời cô cả, chỉ có tiếng gà gáy eo óc từ trong xóm và tiếng gió rít giá lạnh vọng lại trả lời cô.

Trâm là kết quả của những ngày mẹ cô lên giúp việc nhà cho một gia đình giàu có ở thành phố. Người làm mẹ cô có thai sau đó được gia đình đưa đi du học ở nước ngoài và cưới một cô vợ Tây định cư luôn bên đó. Cái bào thai không được thừa nhận là Trâm ra đời trong sự hờn ghen của mẹ, sự ghẻ lạnh của những người trong gia đình, trong dòng tộc. Từ lúc biết ý thức, Trâm không nhận được một lời lẽ yêu thương dịu dàng nào từ người thân, thứ mà cô nhận được chỉ là những lời mắng nhiếc, sĩ vả và đe dọa mà thôi. Cô trở nên sợ sệt, lầm lì ít nói và suốt ngày lặng lẽ trong cái thế giới riêng - thế giới không có màu hồng, chỉ một màu xám xịt, ảm đạm bi thương.

Năm Trâm lên sáu tuổi, mẹ cô nhận lời về làm vợ ông Chương ở cái xóm Lộc Thượng này ( Ông Chương – ba dượng cô cũng có vợ rồi, nhưng bà ấy mất vì sinh khó và đứa trẻ đỏ hỏn con ông cũng không nuôi được đi theo mẹ nó sau đó bảy ngày). Ba dượng Trâm là một người tốt bụng, cô nghĩ vậy. Ông không bao giờ la mắng cô, ngược lại - ông thương yêu và dành cho cô tình yêu của một người cha thực sự dành cho đứa con gái của mình. Có lần Trâm nghe ông nói với mẹ cô: “ Con gái tôi mà còn sống, chắc nó cũng xinh xắn, đáng yêu như con Trâm nhà mình vậy. Trời lấy của tôi một đứa con gái nhưng cho tôi một cô con gái khác thay vào, tôi thấy mình phải cảm ơn ông trời bà ạ! ”. Chính ông là người dạy cho Trâm những nét sổ đầu tiên, những bài toán cộng trừ đơn giản nhất. và dạy cô những chuyện mà lẽ ra mẹ cô phải làm điều đó tử lâu rồi. Trong sự thương yêu đùm bọc của ba, Trâm mới dược đi học, tốt nghiệp được cấp ba. Có lúc cô nghĩ nếu ba dượng cô không mất sớm thì chắc ông sẽ cho cô học tiếp lên cao đẳng, đại học rồi, và nếu vậy thì cuộc đời cô sẽ có con đường tươi sáng hơn, đâu phải quá bất hạnh như bậy giờ.

Mẹ Trâm vì quá hận người đã phụ bạc, làm bà mang thai, để ba, mẹ bà xấu hổ với hàng xóm, láng giềng, nên Trâm trở thành nơi để bà trút hết những bỗi bực dọc trong lòng. Vốn bản tính nhút nhát từ lúc nhỏ, Trâm chỉ biết cam chịu không dám cải lại mẹ nửa lời. Những chuyện đau lòng đó như một khúc phim quay chậm tái hiện lại trong đầu của Trâm như mới vừa xảy ra. Không ngày nào là cô không bị mẹ la mắng, và có những trận đòn roi vô cớ vút lên người cô mà cho tới bây giờ cô không thể nào có thể quên được, nó đeo đuổi ám ảnh cô trong cuộc sống và cả trong những giấc ngủ chập chờn.

Năm cô bốn tuổi, một buổi chiều cô chơi cùng các trẻ con trong xóm, cô không nhớ vì chuyện gì nhưng cô và những đứa trẻ kia cải nhau. Thằng Ty con người dì ruột của cô tát vào mặt cô và nói: “ Im đi, đồ con hoang. Tao méc mẹ mầy bây giờ.”. Và chiều hôm đó mình cô bầm tím những lằn roi, và những lời đay nghiến

- Con kia! Mầy đánh lộn chiều nay phải không?

- Dạ! con không có, là anh Ty tự dưng đánh con mà.

- Mầy còn cải nữa hả, cái đồ con hoang, đúng là cái quân mất dạy mà…

Bà nghiến răng lại:

- Tao nợ gì mầy, mà mầy cứ bám theo tao hoài vậy? Giá mầy chết đi thì sướng cho tao biết mấy.

Mẹ quất Trâm gảy hết một cây roi, và ôm mặt khóc. Bà bỏ luôn bữa cơm chiều vào buồng đắp mền nằm luôn cho đến sáng hôm sau. Trâm một mình xuống bếp xúc cơm ăn và nằm ngủ dưới sàn nhà ướt và lạnh. Mấy ngày hôm sau Trâm bị sốt xuất huyết phải vào nằm bệnh viện hơn một tuần mới khỏi.

Một tuần trước ngày cưới của mẹ, số phận của Trâm được đưa ra định đoạt trong gia đình. Mẹ không muốn cô theo mẹ về ở cùng với ba dượng, muốn nhờ bà ngoại và dì cưu mang cô một thời gian, nhưng bà ngoại thì già rồi, còn dì vốn ghét cô từ trước nên không đồng ý nuôi, đã vậy mà giữa dì và mẹ xảy ra một cuộc cải lộn đến không nhìn mặt nhau,

- Em gởi nó ở với chị một thời gian thôi, ổn định xong em dẫn nó đi liền

- Sao cô không đem nó đi theo luôn đi? Tôi không thể nào ưa được bản mặt của nó, Nó mới nhỏ mà dối trá, lừa lọc như vậy, ở chung với con tôi, nó làm hư con tôi mất.

- Chị nói gì lạ vậy? Nó là con của tôi, nó có làm gì đâu mà chị bảo nó dối trá, nó lừa lọc chứ?

- Tôi nào dám nói ai đâu? Đó là cô nói đó chứ, ngày nào cô không bảo rằng: “ Mầy giống cài nòi của mầy, đểu giả, lừa lọc, dối trá ”. Cô còn trách ai nữa?

Cuộc cải vả cứ kéo dài ra như vậy, không ai nhịn ai cả. và hậu quả của việc đó, là tấm thân bé nhỏ của Trâm phải oằn người gánh chịu. Cuối cùng mẹ cô quyết định gởi cô cho một người bạn trong xóm nhờ chăm hộ một tháng. Mẹ cô về nhà chồng ba ngày, thì cùng ba dượng lên đón cô về ở cùng. Trâm không thể nào quên được cái ngày hôm đó, cô đang một mình lang thang trong vườn, hái những bông hoa dại kết thành những chuỗi hoa đội trên đầu, và đeo vào tay. Như một người lạc loải từ cõi khác. Một người đàn ông lạ - nét mặt tươi vui xuất hiện với nụ cười trên môi

- Con đang làm gì đó con gái?

- Dạ! con kết hoa bắt chướt lũ bạn làm công chúa… Mà chú là ai vậy?

- Rồi con sẽ biết chú là ai thôi. Mẹ con đang đợi con trong nhà dì Mai kìa, con vào với mẹ đi.

- Con xin chú, chú đừng méc con với mẹ. Mẹ đánh con chết mất. Mẹ bảo con không được nói chuyện vời người lạ.

- Mẹ sẽ không đánh con nữa đâu. Chú hứa với con mà. Đi vào nhà với chú nhé?

Người đàn ông vui mừng cầm lấy tay Trâm - cô muốn giằng tay lại không đi với người đàn ông xa lạ kia, nhưng không cưỡng lại được. Cô chưa từng được nghe ai nói những lời ngọt ngào yêu thương đến vậy, cô cúi đầu lặng lẽ đi theo ông ta. Mẹ đang đứng ở sân nhìn Trâm và người đàn ông, khác với mọi lần, lần này mẹ không giận dữ mà chỉ nghiêm nét mặt: “ Mầy vô nhà lấy hết đồ đạc lên ở với tao! ”. Trâm buông tay người đàn ông, bước vội vào nhà. Trong khi xếp dọn đồ đạc Trâm nghe mẹ và người đàn ông nói chuyện mới biết đó là ba dượng của mình. Trái tim cô đập rộn ràng, lòng suy nghĩ: “ Vậy là ngày nào mình cũng có thể nghe những lời nói dịu ngọt ấm áp kia rồi! ”. Ba dượng một tay cầm túi đồ, một tay dắt cô ra xe. Cô không thể nào quên được cái cảm giác man mác hạnh phúc lúc đó trong đời.

Ngày đầu tiên về nhà, ba đã dành cho Trâm một căn buồng nhỏ, một cái bàn con, và một tủ để quần áo. Ba nói: “ Buồng này là của con, ba hi vọng con thích.”. Trâm lấm lét nhìn mẹ, mẹ yên lặng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô. Cô lí nhí cảm ơn ba.

Mẹ vẫn rất khắt khe với Trâm, vẫn không nói gì với cô cả, chỉ khi cô làm gì đó khiến bà không hài lòng, bà mới la mắng, chửi rủa cô mà thôi. Ba Chương thương cô lắm, không bao giờ ông nói nặng lời, hay làm gì cho cô buồn lo cả. Ông luôn quan tâm, chăm sóc cô, và đôi khi còn mua đồ chơi cho cô nữa. Một tình cảm biết ơn và thương yêu đang nẩy mầm trong tâm hồn cằn khô, trống trải bấy lâu của Trâm… .

Một buổi sáng, trong lúc Trâm rừa chén, lỡ tay làm rơi bể mấy cái, thế là những lời lẽ quen thuộc mà cô đã nghe nhiều lần từ mẹ lại tiếp diễn trong ngôi nhà mới này.

- Mầy tính phá cho sập nhà này phải không? Cứ sai mầy làm chuyện gì là hư hỏng chuyện đó.

- Vì chén trơn quá nên con lỡ tay làm rớt…

- Sao số tôi khổ vậy hả trời? Đứa con hoang này còn làm cho cuộc sống của tôi khốn khổ đến chừng nào nữa đây?

- Con không còn là con hoang, con có ba rồi mà.

- Mầy đi cho khuất mắt tao, tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mầy nữa.

Trâm úp xong những cái chén còn lại, quá tủi thân, cô lén vào buồng nằm khóc thầm. Ngoài phòng khách ba cô đang nói gì đó với mẹ cô, tiếng mẹ cô cự nự cải lại và tất cả chìm trong im lặng.

Năm đó Trâm vào lớp một ở trường làng, Ngày khai giảng Trâm nắm chặt tay ba tới trường, và cảm thấy rất là tự hào. Vậy là cô có ba, không phải là một đứa con hoang như mẹ cô đã nói. Ba cô là người đầu tiên dạy cô biết mặt chữ, biết tính toán cộng trừ.Trong cuộc sống tuổi thơ của mình, Trâm chỉ yêu thương một người duy nhất đó là ba Chương thôi. Cô sợ và ghét mẹ cô lắm. Mẹ không có chút gì thương yêu cô cả, chỉ có sự lạnh lùng, và những lời cay độc với cô mà thôi cho dù bà chính là người đã sinh tạo ra cô.

Năm Trâm học lớp 12, Trâm mất ba và trở thành một đứa con hoang như lúc thuở nào. Ba Trâm chỉ cảm thấy hơi mệt, ăn uống khó tiêu, nên phải nghỉ một buổi làm để đi khám bệnh, và kết quả quá bất ngờ khiến ông suy sụp hoàn toàn: ông đã bị ung thư gan vào giai đoạn cuối. Ông được trả về nhà. Âm thầm cam chịu. Hai tháng sau là ra đi vĩnh viễn. Những ngày sắp mất, ông luôn muốn được gần gũi Trâm – có lần cầm tay Trâm và bảo: “ Ba không còn dịp để bảo vệ cho con được nữa rồi, con hãy tự bảo vệ đời mình, hãy tự tìm lấy hạnh phúc cho mình, con phải cứng cỏi, can đãm lên con nhé ?”.

Ba Chương mất - chỗ dựa duy nhất của cô không còn nữa, Trâm trở nên lặng lẽ, khép kín, và chán chường hơn bao giờ hết.

Mẹ Trâm vẫn như xưa - vẫn rất lạnh lùng, dửng dưng với cô. Bà chỉ chăm lo cho em Trình thôi. Bà bỏ mặc Trâm. Không hề điếm xỉa nửa lời. Trâm vừa thi tốt nghiệp xong, bà buộc cô ở nhà không cho học tiếp nữa bảo là không đủ tiền nuôi ăn và đóng học phí.

Ngày ngày Trâm phải lặn lội ngoài đồng để làm sáu sào ruộng ba để lại. Nuôi gà, nuôi heo. Trình mới có thể tiếp tục học. Trong làng ai cũng khen, bảo cô đảm đang, vậy mà chỉ có mẹ cô là không hề nhìn thấy điều đó. Cứ tìm cớ để lại hành hạ, đay nghiến, nguyền rủa cô không kể ngày đêm. Y như Trâm là kẻ thù đã xô ngã bà vào những nơi bất hạnh tăm tối

Trong quảng đời con gái, trái tim cô cũng có đôi lần rung lên vì thương yêu, nhưng chính mẹ cô như một tấm bình phong vững chắc, luôn ngăn chặn tình yêu và hạnh phúc kia. Bà như bức tường lửa, thiêu đốt hết mọi hy vọng, tin yêu đang nẩy mầm trong tâm hồn Trâm dậy thì.

- Mầy mới có tý tuổi đầu mà muốn chồng lắm rồi sao?

- Con năm nay đã 25 tuổi rồi, lớp bạn của con, đứa nào cũng lập gia đình hết , có đứa con sắp vào lớp một …Tại sao mẹ không chịu nhìn thấy lỗi lầm của mình mà lại trút hết lên đời con dai dẳng quá vậy?

- Tao nuôi mầy ăn đi học - đủ lông, đủ cánh rồi mầy cải lại tao phải không? Đúng là cái quân mất dạy. Mầy phản phúc, đểu giả giống như thằng cha của mầy vậy

- Mẹ vẫn còn thù ghét con đến vậy sao ? Mẹ sinh ra con để làm gì?

Trâm ấm ức khóc.

Huyết áp bà bổng tăng cao. Bà cảm thấy hơi nhức đầu, choáng. Bà đành lẳng lặng vào buồng. Bỏ ăn suốt cả ngày hôm ấy!

Tháng ngày vẫn lặng lờ trôi qua trong ngôi nhà tù ngục quạnh hiu cùng bao đổi thay của đời người…

Trình tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, cậu ta nghĩ đến chị - luôn hối thúc cô đi lấy chồng. Chuyện chồng vợ đâu phải như cảnh vào siêu thị như Trình nói? Tuổi trẻ thường suy nghĩ đơn giản, Trâm không trách em, mà cảm thấy thương Trình lắm! Đã mấy phen lỡ duyên vì mẹ luôn gạt phăng những người yêu thương cô tìm đến rồi – bây giờ thì đã quá muộn. Ở quê này, con gái trên 30 thì đã gọi là “ lỡ thì “ -Trâm đã 31 tuổi rồi, đã là một bà – cô - già, có ai còn ngó ngàng đến nữa?

Trình có vợ, và hai vợ chồng mua được nhà nhỏ ở thị trấn ra riêng để gần nơi làm việc. Ngôi nhà ở thôn Lộc thượng này chỉ còn lại Tram, và mẹ - giống như hai chiếc bóng ra vào hàng ngày. Không ai buồn nói với ai lời nào cả.

Ngày kia, một người đàn ông trạc 50 mất vợ ở làng Lộc hạ nhờ người sang hỏi cô làm vợ kế - Trâm muốn nhận lời, nhưng một lần nữa người mẹ đã sinh ra cô lại phản đối kịch liệt chuyện chồng con . Trâm chỉ biết khóc than cho số phận hẩm hiu của mình mà không nói được lời nào .

- Tao già như thế này rồi, mà mầy còn muốn bỏ tao đi lấy chồng à? Mầy không đợi tao chết được sao?

- Thì con lấy chồng ở làng bên cạnh thôi mà, con vẫn về thăm mẹ thường xuyên …Hay là mẹ sang sống chung với gia đình con?

- Mầy về nuôi cái thằng đó và con của nó chứ có thời gian đâu mà nuôi tao?

- Hay mẹ lên ở với vợ chồng thằng Trình, chúng nó nhiều lần yêu cầu mẹ mà. Con phải có gia đình, có nơi nương tựa cho đời con chứ?

- Mầy đuổi tao hả? Tao không đi đâu cả, mầy muốn đi lấy chồng thì cứ đi đi, tao có chết mầy cũng đừng có về ngó mặt tao, đừng cúng tao. Coi như tao chưa từng sinh ra mầy vậy…

Đay nghiến, gào thét mỏi - bà đập tay vào ngực mình, và vào buồng nằm suốt tuần bỏ cả ăn uống. Trâm phải gọi vợ chồng Trình về năn nỉ bà, và cô cũng từ bỏ luôn cái duyên làm vợ cuối cùng này.

S au đó không lâu, hình như được một tuần - bà bị cao huyết áp đột ngột vào lúc nửa đêm - tai biến nặng, Trinh về chở đi cấp cứu không kịp. Sau mấy ngày được cứu sống – nhưng phải nằm liệt. Bà cũng không sống thêm được bao lâu – đã lụi tàn như bó đuốc sân giận phụt tắt vì cơn bão lớn . Trâm một mình như người sống đã chết trong ngôi nhà vắng vẻ, lạnh ngắt này.

Trình thường cùng vợ về thăm Trâm. Cậu ấy luôn trách: “ Chị khổ cả đời vậy là bởi chị hiền và nhút nhát quá! Chị lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý của người khác, còn bản thân mình không quyết định được gì cả! “ Nghe em, Trâm lại nhớ lời của ba Chương ngày nào: “ Ba không còn dịp để bảo vệ cho con được nữa rồi, con hãy tự bảo vệ đời mình, hãy tự tìm lấy hạnh phúc cho mình, con phải cứng cỏi, can đảm lên con nhé ?”, và cảm thấy mình còn lại bên đời như một chiếc bóng bên cạnh những chiếc bóng mờ nhạt, lửng lờ…   ■




VVM.25.03.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com -