Sau tiếng quát kèm theo cú vỗ bàn tay lên mặt bàn kêu đánh “rầm” của ông chủ, theo một thói quen cố hữu, Q. tái mặt rụt đầu xuống và nhô hai vai lên. Mọi lần, cái đầu Q. chỉ hơi rụt xuống như vậy trong một dáng vẻ cực kỳ tội nghiệp. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này cả đầu lẫn cổ Q. lại tụt hẳn vào bên trong lồng ngực, khiến cho bộ ngực của gã căng phồng lên như một quả bóng da, hay giống như cổ của một con rắn đang nuốt quả trứng. Chỉ còn thấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu Q. phất phơ ở chỗ lõm giữa hai bờ vai. Ông chủ hoảng hồn, trợn mắt, nằm lăn ra sàn, ngất lịm. Mấy người làm công khác ở gần đó, cũng xanh mặt hơn là nhìn thấy ma. Kẻ lăn xuống đất ngất xỉu, kẻ nháo nhào xô nhau chạy ra ngoài trong sự hoảng loạn cùng cực. Cả công ty náo loạn như bị hoả hoạn.
Q. không biết những chuyện đó. Khi cả cái đầu thụt sâu vào trong lồng ngực, thì hai mắt gã chẳng nhìn thấy gì bên ngoài và đôi tai cũng không thể nghe thấy những tiếng kêu rú hoảng loạn của đồng nghiệp. Lúc này, Q. chỉ cảm thấy cái đầu mình đang cọ xát vào những thịt, xương nhằng nhịt trong lồng ngực. Ướt và nóng. Tai trái của Q. nghe rõ mồn một bên tai tiếng đập của quả tim. Mắt Q. bị che phủ bởi một màn tối và mũi gần như bị bịt kín. Q. thấy rất khó chịu nhưng vì vẫn còn thấy sợ, nên cứ gắng gượng nhịn thở.
Đến lúc không thể ngưng thở được nữa, Q. đành liều, rụt rè thò đầu lên. Cái đầu Q. nhúc nhắc ngoi lên khỏi lồng ngực trông chẳng khác gì một cái đầu rùa đang thò ra khỏi cái mai mà nó vừa rụt vào. Khi đôi mắt đã nhô được ra ngoài, Q. ngạc nhiên trước hình ảnh ông chủ đang nằm chết giấc trên sàn nhà.
Nhưng gã chẳng có thời gian để bận tâm nhiều tới chuyện đó. Khi cả cái đầu đã trở về vị trí cũ. Q. vội cúi xuống nhìn ngực mình. Chẳng có gì lạ cả. Bộ ngực ấy đã lại xẹp xuống y như cũ rồi. Q. đưa tay sờ vội quanh cổ và hai bờ vai, từ trước ra sau, từ sau về trước. Không thấy một vết nứt nào.
Q. vội vàng nhào vô nhà vệ sinh. Gã đứng trước gương, nhìn đăm đăm vào chỗ hõm dưới cổ. Chẳng có gì đặc biệt. Gã xoay lưng lại và ngoái đầu nhìn gáy mình ở trong gương. Gáy vẫn phẳng phiu.
Q. hoang mang rời khỏi phòng tắm, đầu óc rối bời. Đi ngang qua chỗ ông chủ đang nằm ngất xỉu, đôi chân gã chợt ngập ngừng, tim gã thình thịch đập từng nhịp hồi hộp. Sau vài giây lưỡng lự, Q. mắm môi, đá một cú thật mạnh vào mông ông chủ rồi co giò chạy vụt ra ngoài, không dám ngoảnh lại.
Vài ngày sau đó, Q. đã nổi tiếng khắp nơi. Một tay nhà báo trẻ tình cờ nghe lỏm được câu chuyện kỳ quái trên từ đám đồng nghiệp cũ của Q., đã lẳng lặng dò tìm đến nhà Q. để xem thực hư ra sao. Qua khe cổng, nhà báo trẻ đã nhìn thấy Q. đang thử đi thử lại trò thụt đầu vào trong lồng ngực trong mảnh vườn nhỏ vắng vẻ. Lúc mới thấy Q. thụt đầu xuống như một con rùa rụt cổ, nhà báo trẻ cũng sợ chết khiếp, tưởng mình đang gặp ma giữa ban ngày. Nhưng nhờ đã nghe qua chuyện này nên nhà báo trẻ đã không đến nỗi lăn ra ngất xỉu như ông chủ cũ của Q. Và khi đã trấn tĩnh lại được, nhà báo trẻ biết mình đang vớ được một vụ cực độc, có thể giúp anh ta nổi tiếng ngay lập tức. Anh ta liền nấp vào một chỗ mà Q. không nhìn thấy, rồi lôi máy ảnh ra chụp lia lịa và dùng cả điện thoại di động để quay phim.
Khi Q. rời khỏi mảnh vườn, đi vào trong nhà, nhà báo trẻ vẫn lặng lẽ bám theo. Anh lén chụp và quay thêm được một số hình ảnh Q. đang sinh hoạt một cách cực kỳ bình thường như mọi người bình thường cùng những người thân trong căn nhà ấy.
Ngay chiều ấy, trên trang điện tử của tờ báo nọ, đã xuất hiện ngay một bài báo cực kỳ hoành tráng với cái tựa rất gợi sự tò mò của độc giả: “Người Rùa”. Bên cạnh những dòng chữ mô tả khá tỷ mỉ của nhà báo trẻ về việc anh đã phát hiện ra Người Rùa ra sao, là những hình ảnh và đoạn video clip quay cảnh Q. đang thụt đầu xuống, nhô đầu lên như một con rùa thực thụ.
Ngay lập tức, bài báo đó đã gây chấn động mạnh đối với độc giả trong và ngoài nước, từ những người thường xuyên đọc báo mạng tới những người vẫn chỉ trung thành với báo giấy. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi đưa lên những hình ảnh về “Người Rùa”, đã có hàng triệu lượt truy cập vào trang điện tử của tờ báo ấy. Các tờ báo điện tử khác, kể cả báo điện tử nước ngoài, các trang web cá nhân, và cả chủ nhân của hàng ngàn blogs cũng đua nhau lấy lại bài bài báo và những hình ảnh về Người Rùa trên trang báo điện tử ấy và “đẩy” lên trang chủ của mình.
Ở khắp nơi, từ công sở tới đồng ruộng, từ chợ búa tới trường học …, người ta gần như đã sao nhãng mọi công việc đang làm để ngồi bàn tán về Người Rùa. Nhiều gã trai trẻ và không ít cậu bé đã thử rụt đầu thật mạnh xuống để xem mình có làm được như Người Rùa hay không.
Do nhà chưa nối mạng, nên Q. không biết gì về những chuyện ấy. Chỉ đến khi đám phóng viên của hàng chục tờ báo viết, báo hình, báo mạng, và cả những người hàng xóm hay chuyện, rùng rùng kéo đến gõ cửa nhà Q. ầm ầm, Q. mới giật mình khi biết rằng khả năng thò thụt đầu như rùa của mình đã bị người khác phát hiện.
Cha mẹ của Q. cực kỳ ngỡ ngàng và thấy hoang mang, lo lắng trước thông tin ấy. Họ vội vã xua đám nhà báo và những người hàng xóm hiếu kỳ ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Đến lúc này, Q. mới rụt rè kể lại cho cha mẹ biết tất cả mọi chuyện. Và trước mặt họ, Q. đã thụt đầu xuống bên trong lồng ngực, rồi lại nhô đầu lên, làm đi làm lại như thế vài lần. Do mấy ngày, qua, Q. đã âm thầm thử đi thử lại nhiều lần, nên giờ đây, cái đầu của gã đã có thể thụt xuống nhô lên một cách dễ dàng. Cái đầu của gã cũng đã có thể nằm trong lồng ngực bao lâu cũng được, vì gã đã biết cách nghiêng đầu ở trong đó như thế nào để không khí từ bên ngoài lùa vào đến tận từng lỗ mũi.
Trong khi Q. biểu diễn, cha mẹ gã ngồi lặng đi. Mặt mẹ Q. trắng bệch ra, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi. Là người mang nặng đẻ đau, bà chỉ mong sao Q. luôn lành lặn, khoẻ mạnh như mọi người bình thường khác. Bà đâu muốn thấy Q. thò lên thụt xuống cái đầu giống như một con rùa thế này. Bà chợt rùng mình khi bỗng nghĩ lỡ có ngày, cái đầu của Q., sau khi thụt xuống bên trong lồng ngực, lại không thể nhô lên được như cũ. Nếu vậy, còn gì bất hạnh hơn nữa.
Vả lại, mẹ Q. cũng đã mơ hồ đoán ra được căn nguyên sâu xa của việc cái đầu Q. bỗng dưng lại biến thành như đầu rùa. Từ khi còn nhỏ, Q. đã rất nhút nhát. Đã thế, cha Q., một kẻ ghen tuông bệnh hoạn, luôn ngờ rằng Q. không phải là giọt máu của ông ta, nên thường la lối, quát nạt ầm ỹ và thẳng tay đánh vào mặt, vào đầu Q. mỗi khi nó làm gì đó không vừa ý ông ta. Mẹ Q. vốn sợ chồng, lại buôn bán rau ngoài chợ, thường phải ra khỏi nhà từ khi trời còn chưa sáng, đến tối mới trở về, vì thế, chẳng mấy khi bà che chở được cho Q. trước những cơn thịnh nộ vô lối của chồng. Chẳng thể bấu víu vào ai, Q. chỉ còn biết phải rụt đầu thật sâu xuống giữa hai vai sao cho thật tội nghiệp hòng làm giảm bớt sự giận dữ của cha. Lâu dần, cái trò rụt đầu xuống cho thật tội nghiệp ấy đã trở thành một thói quen cố hữu, chẳng thể nào bỏ được.
Nhưng cha Q. lại nghĩ khác. Cả đời ông ta chưa bao giờ nguôi ngoai ước mơ từ thời trai trẻ là bỗng trở nên giàu có nhờ một cơ may nào đó. Giờ thì cơ may ấy đang hiển hiện ngay trước mắt rồi. Trên thế gian này, từ xưa tới giờ, đã có ai biết thò thụt cái đầu như một con rùa chưa? Chưa. Chắc chắn là chưa! Chỉ mỗi con trai ông có khả năng ấy. Q. là độc nhất vô nhị. Mà độc nhất vô nhị, trong thời buổi này, đồng nghĩa với sự nổi tiếng và cơ hội kiếm tiền một cách nhanh chóng, còn hơn cả đầu cơ bất động sản hay chơi chứng khoán. Chẳng phải nhờ cái đầu thò thụt như đầu rùa ấy, mà con trai ông đã trở nên quá nổi tiếng và đang được báo chí cùng những người hiếu kỳ kéo đến đầy trước cửa để săn đón, chiêm ngưỡng đấy thôi.
Nghĩ vậy, cha Q. chợt bật lên một tiếng cười đắc chí. Mẹ Q. và Q. ngơ ngác nhìn ông ta. Làm giàu, cái đầu này, ông ta chỉ vào đầu Q., có thể giúp cho chúng ta làm giàu. Ấy, đừng …, mẹ Q. van vỉ. Q. lắc đầu, con thấy sợ …. Im miệng, cấm cãi lời tao, cha Q. quát to và vỗ tay đánh “rầm” xuống mặt bàn. Mẹ Q. giật mình, tái mặt. Còn Q., lại hốt hoảng thụt ngay cái đầu vào trong lồng ngực. Cha Q. bặm môi, túm mớ tóc trên đỉnh đầu Q., kéo lên. Cái đầu của Q. từ từ trồi lên như cũ. Gương mặt nó nhăn nhúm lại, chẳng phải vì đau do bị cha nắm tóc kéo lên mà bởi nó đang qúa sợ. Còn dám cãi nữa không? Ba Q. gằn giọng. Dạ … dạ … con … không … Những giọt nước ứa ra trên khoé mắt Q. Mẹ Q., sau một hồi van vỉ chẳng được, đành quay đi, bưng mặt, chạy vào phòng trong.
Tiếng gõ cửa, tiếng gọi của mấy tay phóng viên và những kẻ hiếu kỳ, càng thêm dồn dập. Cha Q. buông tay khỏi đầu nó rồi đi ra mở cửa. Đám nhà báo và một số người hiếu kỳ vội chen nhau vào. Nhiều người đứng lại bên ngoài cửa, chăm chú ngó vào bên trong nhà Q. Trên gương mặt họ, háo hức một nỗi tò mò muôn thuở của con người.
Đúng như tính toán của cha Q., nhờ các báo đài trong và ngoài nước tới tấp đến đưa tin mà Q. đã nhanh chóng có trong tay những cơ hội kiếm tiền thật béo bở. Một hãng thời trang lừng danh trên thế giới đến thuê Q. làm người mẫu trình diễn các bộ trang phục dành cho nam giới, với màn trình diễn cực kỳ gây ấn tượng là một người đàn ông không đầu bận những bộ đồ trong bộ sưu tập trang phục đàn ông mới nhất, đi lại nghênh ngang trên sàn diễn. Một đạo diễn nổi danh mời Q. vào vai một người đàn ông không đầu trong một bộ phim kinh dị được đầu tư, dàn dựng hoành tráng. Một hãng bia vào hàng đại gia bỏ ra cả triệu đô la, mời Q. quay một phim quảng cáo gây sốc, với hình ảnh người ta rót bia vào một cái lỗ sâu hoắm ở giữa hai bờ vai của một người đàn ông không đầu, và rồi, một cái đầu từ từ mọc lên dưới làn bia mát lạnh.
Những lúc không quay, không chụp hình quảng cáo, cha Q. lại đưa Q. đi biểu diễn trò thò thụt cái đầu trên những sân khấu tạp kỹ ở khắp nơi, với khoản cát xê chẳng thua gì những ca sỹ nổi tiếng.
Cha Q. hể hả với những khoản tiền ngồn ngộn, ngôi biệt thự sang trọng, chiếc xe hơi đắt tiền, cùng những vật dụng sang trọng mà cái đầu rùa của đứa con trai mang về. Ông đã lập một công ty chuyên khai thác hình ảnh của Q., tự thương thảo, ký kết mọi hợp đồng mà chẳng thèm hỏi han gã một câu.
Nhưng sự đổi đời ấy không làm mẹ Q. vui. Bà sống lặng lẽ như một cái bóng trong toà biệt thự sang trọng, mà mỗi ngày, nỗi buồn, nỗi lo sợ trong lòng càng chất chứa thêm lên.
Còn với Q., lúc đầu, buộc phải làm theo ý cha, gã đã thấy sợ rồi. Càng ngày, Q. lại càng thấy sợ hơn, bởi cha gã bắt gã phải biểu diễn liên tục như một cái máy. Cha Q. luôn nghĩ sao để ngày hôm nay, Q. phải kiếm được tiền nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải kiếm được nhiều hơn ngày hôm nay. Bởi thế, cha Q. đã nghĩ ra một cách cực kỳ hữu hiệu để ép con trai mình phải làm việc liên tục, ấy là làm cho Q. sợ. Mỗi khi Q. biểu diễn, cha Q. luôn đứng sát ngay bên cạnh. Nếu thấy Q. tỏ vẻ mỏi mệt, chán nản, không muốn thụt cái đầu xuống nữa, ông ta lại trừng mắt, quát to. Và thế là, Q. lại hoảng loạn, vội vàng thụt sâu cái đầu xuống bên trong lồng ngực, trong tiếng reo hò, vỗ tay ầm ỹ của đám đông khán giả bên dưới.
Một ngày nọ, khi vừa bước lên một sân khấu nhỏ và chuẩn bị cúi chào khán giả, Q. chợt sững người khi bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc. Sau vài giây ngờ ngợ, Q. nhận ra Phụng, cô bạn học cùng lớp với Q. suốt từ bậc tiểu học cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Suốt những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, tính tình nhút nhát, hay sợ hãi, với cái đầu cứ sẵn sàng trong tư thế rụt sâu xuống cổ, đã khiến Q. luôn trở thành đối tượng để các bạn học châm chọc, dè bỉu và bắt nạt.
Nhưng vẫn còn, dù ít, những bạn học không làm Q. bị tổn thương về điều ấy, trong đó có Phụng. Phụng chưa bao giờ thân với Q., nhưng vẫn thường tỏ ra bất bình trước những trò châm chọc, chế diễu một cách quá đáng của đám bạn cùng lớp nhằm vào Q. Q. luôn thầm biết ơn và quý mến Phụng về điều ấy. Từ đáy lòng mình, Q. vẫn thầm coi Phụng là người bạn quý giá nhất trên đời.
Một sáng đầu hạ năm cuối cấp trung học phổ thông, trên đường đến lớp, Q. bắt gặp Phụng đang cúi nhặt những cánh hoa phượng rụng đỏ bên đường. Phụng mê mải nhặt hoa như chẳng còn chú ý tới bất cứ thứ gì khác xung quanh. Trên gương mặt Phụng, tươi tắn một nụ cười rạng màu hoa đỏ. Khi Q. đi đến trước mặt Phụng, Phụng ngẩng đầu lên nhìn Q. Ánh mắt Phụng trong khoảnh khắc ấy đã khiến Q. đứng lặng người đi. Trong ánh mắt ấy, vừa có cái trong veo của nước suối ngày không mưa, vừa có màu lửa của hoa phượng. Trước đó, Q. đã biết mắt Phụng đẹp. Sau đó, mắt Phụng vẫn luôn đẹp. Nhưng chưa bao giờ, Q. thấy mắt Phụng đẹp tới hút hồn người như lúc ấy.
Từ đó, trong trái tim non của Q., nảy lên một mầm si. Cái mầm vừa chơm chớm thành một cây si, cũng là lúc Q. rời mái trường phổ thông. Q. thi đậu vào một trường đại học trong nước. Còn Phụng theo gia đình sang Mỹ định cư. Phụng chưa bao giờ coi Q. là bạn thân, nên khi Phụng đi, Q. không hề biết. Đến khi hay tin, những lá si bỗng hóa thành những cây kim, châm vào tim Q. đau nhói. Vết đau lành đã lâu rồi, nhưng hình dáng và ánh mắt Phụng trong buổi sáng đầu hạ rực màu hoa đỏ ấy, vẫn còn thấp thoáng trong tim Q. đến tận bây giờ.
Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi.
Phụng vẫn đẹp như xưa dù không còn những nét ngây thơ nữa. Q. đứng ngây người ra nhìn Phụng, quên cúi chào khán giả, quên luôn chuyện làm một con rùa. Phụng dường như cũng đã mang máng nhận ra gương mặt quen quen của anh chàng bạn học tội nghiệp ngày xưa. Đôi mắt của cô mở to, ngơ ngác buồn ...
Cúi chào khán giả đi, cha Q. gằn giọng nhắc khẽ. Q. giật mình, sao hả ba? Cha Q. trợn mắt nhìn Q., thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ. Mọi lần, chỉ cần nghe mình nói nặng lời là nó đã vội vàng cúi gập đầu hay thụt cái đầu xuống cổ rồi. Cúi đầu xuống chào khán giả đi. Q. vội vàng cúi đầu xuống như một cái máy. Khán giả bên dưới vỗ tay rần rần. Chỉ mình Phụng không vỗ tay. Cô vẫn nhìn Q., ngơ ngác và buồn rầu …
Sau màn chào hỏi, Q. lại đứng ngây người ra nhìn Phụng. Cha Q., sau vài phút nhìn khán giả và nói lời phi lộ bằng những ngôn từ câu khách rẻ tiền, quay sang nhìn xem Q. đã sẵn sàng biểu diễn chưa. Thấy Q. lại đứng thộn mặt ra nhìn ai đó bên dưới, quên cả chuyện biểu diễn, cha Q. vừa thấy bực, lại vừa muốn gây ra một cú thụt đầu đầy ấn tượng, liền quát ngay một tiếng thật to. Quái lạ. Q. không thụt mạnh cái đầu xuống như mọi khi, mà tiếng quát ấy chỉ khiến Q. giật mình, trượt ra khỏi ánh mắt Phụng và choàng tỉnh khỏi những ký ức miên man về một ngày đầu hạ rực màu hoa đỏ xa xưa. Tất nhiên là cha Q. không biết điều ấy. Ông ta đang đứng thộn mặt ra, không hiểu ở đám khán giả dưới kia, có cái quái gì đã lấy hết hồn vía của con trai ông ta rồi.
Tiếng huýt sáo, la ó của một vài khán giả bên dưới, khiến cha Q. giật mình. Ông ta lại quát thật lực vào mặt Q. Theo thói quen, Q. lại rụt đầu xuống. Nhưng chẳng hiểu sao cái đầu Q. lại không tọt vào trong lồng ngực như trước nữa, mà chỉ hơi chùn thấp xuống một chút xíu, giống cái rụt đầu rụt cổ của bất cứ một con người bình thường nào đó.
Cha Q. lại giật mình thêm lần nữa. Tưởng Q. nổi cơn bướng, cố tình làm ra như thế, ông ta lại quát thật to. Đầu Q. vẫn chỉ rụt xuống như bình thường. Những tiếng la ó, huýt sáo từ hàng ghế khán giả lại rộ lên khiến cho cha Q. mất bình tĩnh. Ông ta quát to liên tục mấy tiếng nữa. Vẫn vậy. Cha Q. vì thế lại càng thấy hoang mang cực độ. Đến lúc không làm chủ được nữa, ông ta nhào tới, đặt hai bàn tay lên đầu Q., ấn xuống. Vẫn chẳng ăn thua gì. Biết buổi diễn đã thất bại, và Q. có thể chẳng bao giờ làm Người Rùa được nữa, ông ta trừng mắt nhìn Q., rít qua kẽ răng “Đồ vô dụng!”, rồi cáu kỉnh bỏ đi ra ngoài.
Q. đang đờ đẫn vì sợ, vội lật đật đi vào trong hậu trường sân khấu. Vừa đi, gã vừa ngoái nhìn xuống chỗ Phụng ngồi. Trái tim gã lại chấn động mạnh khi thấy đôi mắt đẹp của Phụng vời vợi buồn và dường như ngân ngấn nước. Bước chân Q. bỗng trở nên thẫn thờ, vô định. Gã đi ra khỏi rạp, ra ngoài đường như một kẻ mộng du. Trong đầu gã lúc này chỉ còn ánh mắt Phụng, khi thì rực màu hoa đỏ, lúc lại vời vợi buồn và ngân ngấn nước. Cứ thế, Q. đi mãi, đi mãi … ■