V
inh nhìn đồng hồ. 5:25. “Còn sớm chán!” Vinh thầm nghĩ. “Có được nửa tiếng để thư giãn trước khi vô học.” Đưa tay định thay một băng cassette khác, Vinh chợt thấy một cái xe đang cố đậu xe bên lề đường. Khoảng trống giữa hai chiếc xe quá ngắn khiến người lái loay hoay mãi vẫn không thể đậu xe sát vào lề. Vinh ra khỏi xe bước lại gần chiếc xe để giúp. Một cô gái với gương mặt xinh xinh rất Việt nam đang bậm môi tay quay tới lui trên tay lái. Vinh cười chào bằng tiếng Việt, “Cô bạn hiểu tiếng Việt không? Nghe theo lời chỉ dẫn của lơ xe nè.” Gương mặt xinh xinh ấy mừng rỡ như gặp người quen. “Ô, cảm ơn anh! Giúp giùm đi!”
Với chỉ dẫn của Vinh, cô gái mau chóng đậu xe vào lề. Xe vừa tắt máy, Vinh đã thấy cô gái mở cửa bước ra. “Cảm ơn anh nhá! Không có anh thì trễ học mất.” Vinh cười, “Lớp gì vậy? Trễ một chút xíu đâu có sao đâu!” Cô gái lắc đầu, “Calculus! Lớp này mà vô trễ thì bà giáo không nhận homework.” Cô gái vừa nói vừa mở cửa xe, lôi cái ba lô có vẻ nặng ra khỏi xe. Vẫy tay với Vinh, cô gái hỏi. “Anh tên gì? Cho biết để mai mốt gặp thì chào.” Trái với lệ thường, Vinh bỗng dưng thích đùa. “Lơ Xe. Còn bạn?” Đôi mắt cô gái chợt sáng lên vẻ thích thú. “Mèo Con. Bye-bye, Lơ Xe nhá! Trễ rồi!” Cô gái bước như chạy. Vinh nhìn theo dáng người nho nhỏ với mái tóc nhịp nhịp trên bờ vai cho đến khi “Mèo con” biến mất sau toà nhà cao lớn. Vinh bỗng thấy vui vui. Lâu lắm rồi, kể từ ngày rời Việt nam, Vinh mới có lại cảm giác ấy.
“Hey, Vinh! Đang làm gì vậy? Giúp tao giải bài này đi?” Đang cặm cụi làm bài, Vinh chợt giật mình khi nghe tiếng Tuấn. Vinh nheo mắt hỏi lại, “Cô bé tutor của mày đâu rồi? Bộ bữa nay nàng bí rồi hả?” Tuấn nhún vai, “I wish. Dường như nàng có thể giải bất cứ bài toán nào. Tao hỏi nhiều quá, thấy kỳ.” Vinh cười, “Sợ mất điểm với nàng hả? Thôi mời chàng si tình tội nghiệp ngồi xuống đây. Tau sẽ giúp mày lấy lại credit với nàng.” Giúp Tuấn làm bài xong, Vinh viết xuống giấy một bài toán khác đưa cho Tuấn và nói. “Nhờ nàng tutor của mày giải bài toán này. Cô bé sẽ nâng mày cao hơn hết những cái đuôi theo nàng. Mai mốt nhớ dắt tau đi ăn phở nha!” Tuấn cẩn thận cất tờ giấy vào túi với hy vọng hiện rõ lên mặt. “Cảm ơn mày giúp tao giải toán và viện trợ trí thức cho tao. Bye!”
Nhìn bước chân vui vẻ của Tuấn ra khỏi thư viện, Vinh mỉm cười thầm nghĩ. “Chẳng biết cô giáo thế nào mà học trò mê mẩn đến thế!” Lúc nào gặp Vinh, Tuấn cũng kể về nàng tutor của hắn. Tuấn không ngớt lời ca ngợi, “Em thật là dễ thương, vui vẻ, thân thiện, dễ mến…” Và lúc nào cũng kết thúc với giọng bi quan, “Nhưng mà nàng học giỏi quá! Tau không dám tán!”
Vinh bỗng dưng nghĩ về mình. “Sao mình chẳng bị cô nào làm cho mất ăn mất ngủ nhỉ?” Chị Hai cứ bảo, “Thằng này bị đứt dây thần kinh yêu rồi, mẹ ơi! Trong nhà thờ có mấy cô dễ thương vậy mà nó không biết cảm gì hết.” Vinh đùa lại, “Mấy cô đi nhà thờ giả bộ ngoan vậy thôi chị Hai ơi!” Không nói thẳng với chị Hai nhưng Vinh thầm chê là các cô ngoan đạo ở nhà thờ là cổ hủ, lạc hậu và không được thông minh cho lắm. Mặc dầu ba mẹ và chị Hai mới theo đạo nhưng lại là những tín đồ rất sốt sắng. Vinh thì ngược lại. Ngoại trừ ngày Chúa nhật đầu tiên tới Mỹ, Vinh chẳng đi nhà thờ viện cớ là phải đi làm đi học. Vinh không cãi lại ba mẹ nhưng tự nhủ rằng, “ Nhà thờ là cho những ông bà già và những người nhẹ dạ cả tin. Vinh vẫn thường tự hào về việc học hành của mình và cho rằng đi nhà thờ là phí phạm thời gian. Vinh ngạc nhiên khi nghe mẹ hằng đêm vẫn cầu nguyện cho Vinh tin Chúa. Vinh không hiểu sao mẹ lại có vẻ cuồng tín đến vậy. Gần đây Vinh còn nghe mẹ cầu nguyện cho người vợ tương lai của Vinh nữa chứ. “Chẳng lẽ mẹ có dấu hiệu lẩm cẩm của tuổi già rồi sao?” Vinh thầm nghĩ.
Ngoài giờ đến lớp, Vinh vùi đầu vào sách vở full-time và công việc cũng full-time. Có tiền Vinh sắm sửa cho mình xe cộ và những tiện nghi. Vinh chơi với Tuấn và một vài người nhưng luôn giữ khoảng cách vừa phải. Tuấn thì thân hơn một chút vì là người quen của gia đình và qua đây đi học chung ở community college. Vinh quyết tâm học thành tài rồi sẽ tính chuyện vợ con. Vinh hài lòng với những gì mình có. Nhưng mấy hôm nay hình ảnh Mèo Con chợt thoáng hiện trong đầu Vinh. Có lẽ cái tự nhiên của Mèo Con làm Vinh nhớ. Vinh thầm trêu mình, “Chẳng lẽ phải nhờ thằng Tuấn tìm gốc gác Mèo Con? Nếu không thì chẳng biết làm sao gặp lại cô nàng đó.”
Gần mười giờ đêm. Sân trường thật vắng. Những chiếc lá vàng nằm trên mặt đất cứ như những cánh sao rơi làm Vinh không muốn vội vàng như thường ngày. Vinh bước thật chậm hít thở không khí trong lành của đêm mặc cho cái bụng đói sôi ào ào. Có tiếng chân bước thật nhanh phía sau cùng với tiếng lách cách của cặp sách nhịp bước. Vinh quay đầu nhìn. Một cô gái vội vã bước. Vinh bật kêu lên mừng rỡ, “Ủa! Mèo con!” “Ô! Hi anh Lơ xe! Sao hay quá vậy? Lần nào lo sợ cũng có anh xuất hiện.” Vinh hỏi, “Mèo Con đang lo sợ gì vậy?” Mèo Con chậm bước trả lời, “Ra lớp trễ. Sợ đi ra bãi đậu xe rộng mênh mông vắng ngắt.” Vinh cười, “Mèo Con đi nhanh như vậy ai mà bắt được chứ. Hôm bữa có trễ homework không?” Mèo Con ríu rít, “Wow! May nhờ anh giúp parking nên vào lớp vừa kịp hôm đó. Em bị trễ một lần rồi nên sợ.” Vinh gợi chuyện, “Lớp Calculus sao rồi?” Mèo Con lắc đầu, “Cũng ok. Thôi nói chuyện khác đi. Vừa mới làm bài kiểm tra giữa kỳ (midterm) xong. Giờ anh hỏi nữa chắc bể đầu quá!” Vinh cười, “Gì mà dữ vậy? Thôi, bữa nào trước khi có bài kiểm tra, đến gặp anh giúp ôn bài cho.” Mèo Con quay nhìn Vinh với đôi mắt tròn xoe, “Thật không?” Vinh vội vàng gật đầu, “Thật mà! Lấy số phone của anh đi. Gọi bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp!” Mèo Con cười lắc đầu, “Thôi! Mất công gọi rồi anh không có nhà. Thôi bye anh nhé! Xe Mèo Con đây rồi.” Vinh giật mình khựng lại, “Mèo Con có email không? Cho anh address để tiện liên lạc.” Mèo Con vừa mở cửa xe vừa trả lời, “Mèo con không dấu no space at juno dot com.”
Vinh vẫn đứng chờ trong khi Mèo Con nổ máy xe. Mèo Con từ từ quay kiếng xe xuống. Gương mặt Mèo Con xuất hiện với nụ cười, “Chỗ này dễ ra. Anh Lơ Xe không cần giúp đâu. Thank you and good night!” Vinh đưa tay lên vẫy, “Good night, Mèo Con!”
Chiếc xe của Mèo Con lui chậm chậm rồi phóng nhanh xuyên qua bãi đậu xe vắng ngắt. Vinh đi về phía xe mình. Lần đầu tiên Vinh nhận thấy chiếc xe hơi thật bất tiện. Phải chi đi xe đạp tà tà như ở Việt nam, Vinh sẽ sóng đôi đưa Mèo Con về nhà. Còn ở đây, chiếc xe hơi riêng biệt, kín mít. Không thể nào lần theo được. Nhưng mà dầu sao Vinh cũng có email của Mèo Con. Vinh cẩn thận viết email của Mèo Con vào vở. Vinh đọc lại địa chỉ email một lần nữa và tự hỏi, “Không biết cô bé này có xạo với mình không nhỉ?”
Vinh định đến cuối tuần mới gởi email cho Mèo Con nhưng ngày hôm sau đến trường, Vinh vội vào thư viện để email cho Mèo Con. “Hi Mèo Con! How are you?...” Vinh giật mình vì giọng Tuấn vang bên tai. Vinh lúng túng, “Hết chuyện làm rồi hay sao mà đọc lén thư vậy mày?” Tuấn nháy mắt, “Lén đâu mà lén! Giữa nơi công cộng và viết thư tình như thế này biếu sao tao không đọc chứ? Mèo Con nào vậy? Chắc là nghiêng thành đổ nước nên mày mới bỏ thời giờ vàng ngọc để email cho nàng phải không?” Dẫu muốn tiếp tục viết email cho Mèo Con nhưng Vinh đành phải đóng máy. Vinh không muốn Tuấn biết Vinh đang tương tư Mèo Con.
Vinh đánh trống lảng hỏi, “Bữa nay có test hay sao mà kiếm tau đây? Cô giáo của mày ra sao rồi?” Tuấn dường như quên mất sự kiện Mèo Con của Vinh. Gương mặt hắn bỗng chùng xuống. “Nàng vẫn dễ thương và dịu dàng đến chết người. Bây giờ tao mới khám phá thêm một tiêu chuẩn của nàng.” Vinh định đùa nhưng thấy Tuấn buồn thật sự nên hỏi nghiêm túc, “Tiêu chuẩn gì vậy?” “Phải là tín đồ Tin lành mới cua được nàng.” “Cô nàng nói với mày vậy hả?” Tuấn lắc đầu, “Mấy đứa kia bảo vậy. Tụi nó bảo nàng yêu Chúa hơn hết mọi thứ.” Vinh cười, “Dễ ợt. Thì mày đi nhà thờ với nàng.” Tuấn lại lắc đầu, “Nàng không phải loại người như vậy.” Vinh kêu lên, “Sao lần này mày ảm đạm quá vậy? Mấy lần trước tau thấy mày ngon lắm mà.” “Lần trước khác. Lần này khác. Nhưng mà thôi. Dẹp chuyện đó qua một bên. Tao phải học. Bằng mọi giá tao phải học.”
Vinh ngạc nhiên trước vẻ cương quyết của Tuấn. Vinh bỗng tò mò hỏi, “Thế còn bài toán hôm trước tau đưa cho mày đâu?” Tuấn đáp, “Tao không dày mặt để thử nàng. Mấy tụi học chung lớp nói nàng lúc nào cũng được bắt tay với giáo sư vì được điểm cao nhất lớp.” Vinh thầm nghĩ, “Chuyện lạ. Con gái. Đi nhà thờ. Ngoan đạo. Học giỏi. Chắc thằng này yêu quá nên cường điệu mọi thứ.” Trong khi giúp Tuấn giải bài tập, Vinh bỗng liên tưởng đến Mèo Con. “Ước gì một hôm nào đó mình được ngồi bên giảng bài cho Mèo Con.” Vinh thầm ước. Cô bé sợ Calculus đến tội nghiệp. Còn Vinh thì được tụi bạn phong là “math genius”. Vinh chợt mỉm cười.
Giúp Tuấn xong, Vinh mang ba lô tới một phòng lab khác email cho Mèo Con. Hôm đó là thứ tư. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi Chúa nhật. Chẳng thấy Mèo Con trả lời. Vinh lẩm bẩm, “Con gái lúc nào cũng chậm trễ. Chẳng biết tại sao cứ bắt phái nam phải chờ đợi nhỉ?” Vinh cứ check email. Lại mấy cái thư quảng cáo vớ vẩn. Hơn 11 giờ đêm. Vinh định tắt máy đi ngủ thì thấy Mèo Con trả lời. “Hi anh Lơ Xe! Mấy hôm nay cái máy ở nhà bị hư. Hôm nay mới sửa xong. Email cho anh biết. Bây giờ khuya quá nên mở mắt không ra. Hẹn lần tới sẽ viết dài hơn. Bye! Mèo Con.” Vinh đọc đi đọc lại email của Mèo Con nhiều lần trước khi tắt máy. Vinh leo lên giường với tâm trạng thật vui dẫu Mèo Con chẳng viết gì nhiều lắm. “Vậy là có connection!” Vinh vui vẻ nghĩ thầm.
Vinh lướt mắt tìm một chỗ ngồi trong giờ ăn trưa đông đúc ở cafeteria của trường thì chợt nghe tiếng gọi. “Vinh! Over here!” Vinh nhìn về phía cuối phòng thấy Tuấn đang ngồi thoải mái với ổ Domino pizza. Vinh tiến về phía Tuấn, kéo ghế vừa ngồi xuống vừa hỏi, “Domino nữa hả? Bộ khoái món đó lắm sao?” Tuấn cười. “Khoái gì? Bà già tao đâu có ở nhà nấu cơm giống như bà già mày đâu. Ngán muốn chết nhưng món này rẻ nhất thì phải ráng nuốt thôi.” Vinh chọc, “Ráng ra trường rồi cưới nàng tutor về ăn food to go.” Tuấn bảo, “Đừng tưởng giỡn. Người ta cũng khéo nấu ăn nữa đó.” Vinh nháy mắt, “Wow! Sao mà giỏi đủ thứ hết vậy? Lúc này tình cảm với người ta tới đâu rồi?” Tuấn đáp nhẹ nhàng, “Bạn thôi. Nàng sinh ra không phải dành cho mình thì làm bạn vậy. Cũng hay chứ có sao đâu.” Vinh cười bảo, “Sao tau nghe giống cải lương quá vậy. Chắc tau phải gặp nàng tutor của mày mới được.” Tuấn nhìn Vinh hỏi, “Thật mày muốn đi không? Biết đâu mày lại trồng cây si không chừng.”
Vinh chợt mỉm cười khi nghĩ đến Mèo Con. Tuấn nhìn Vinh ngạc nhiên, “Sao mày cười? À tao biết rồi. Phải mày đang nghĩ tới cái nàng con con gì đó phải không? Hôm bữa giờ tao quên điều tra.” Vinh vội nói, “Con con nào. Chẳng qua là tao muốn xem thử nàng tutor đẹp như thế nào mà làm thay đổi cả lối sống của anh hùng Tuấn thôi.” Tuấn gật gật đầu. “Được rồi. Thứ bảy này tao dắt mày đi gặp nàng tutor. Rồi tuần sau mày phải trình diện nàng con con của mày.” Vinh nửa đùa nửa thật với Tuấn, “Tau còn không biết nàng con con ở đâu thì làm sao dắt trình diện mày được chứ?” Tuấn đứng dậy, “Đó là chuyện của mày. Thứ bảy này, tao sẽ tới chở mày đi lúc 6:30 tối. Nhớ đừng đi đâu đó nha! Tới giờ rồi. Tau dzọt đây. Bye!” “Bye!” Vinh vẫy tay Tuấn rồi tiếp tục thưởng thức món hủ tíu xào tuyệt vời của mẹ.
Tuấn vừa lái xe vừa giải thích cho Vinh. “Nàng tutor tên là Khuê, tên Mỹ là Catherine. Hôm nay ở nhà thờ của Khuê có buổi nhạc gì đó. Khuê mời tới tham dự. Mày tới đó không chừng thấy một đám của trường mình ở đó. Tụi nó nói Khuê truyền đạo. Nghe vậy tao cũng không muốn đi nhưng có mày thì đi để cho mày biết dung nhan nàng.” Vinh hỏi, “Khuê mời riêng mày hả?” “Không! Mời cả đám Việt nam chơi chung.” Vinh hơi khó chịu nghĩ, “Tự nhiên sao mình lại bị đi nhà thờ thế này?”
Xe đến parking lot. Hai tên thong thả đi dọc theo hành lang trong khuôn viên nhà thờ tiến về một cái cửa có nhiều người trẻ đang túm tụm đằng trước. Một cánh đột ngột cửa mở ra từ một căn phòng dọc theo lối đi và một người bước ra tròn mắt nhìn Tuấn và Vinh. “Anh Lơ Xe!” “Hi Mèo Con!” Vinh chào với giọng ngạc nhiên không kém. Tuấn ngơ ngác, “Lơ Xe? Mèo Con? Bộ hai người biết nhau hả?” Mèo Con reo lên giọng vui mừng, “Anh Lơ Xe này giúp em parking hôm trước. Anh và anh Tuấn là bạn hay anh em?” Vinh cất giọng, “Bạn bè!” Rồi Vinh quay sang Tuấn, “Đây có phải là cô Tutor mà Tuấn hay khen không?” Tuấn giới thiệu, “Đúng vậy! Đây là Khuê, cô giáo tutor! Đây là Vinh, bạn của Tuấn!” Khuê cười, “Ô trái đất thật tròn!”
Trái đất không chỉ tròn như Khuê nói mà còn hơn thế nữa. Mẹ của Vinh và mẹ của Khuê cũng quen biết nhau. Khỏi phải nói là mẹ của Vinh vui biết bao khi biết Vinh quen với Khuê. Nhưng cũng phải khá lâu sau mẹ mới biết. Từ hôm đi nhà thờ với Tuấn và bất ngờ gặp Khuê, Vinh tự nhiên nhớ lời cầu nguyện của mẹ. Có cái gì đó quá trùng hợp đến nỗi Vinh phải thắc mắc. Một năm sau đó Vinh cầu nguyện tin Chúa như lời mẹ cầu nguyện. Khi cả Vinh và Khuê ra trường, họ làm đám cưới với nhau. Vinh vẫn bảo Khuê rằng, “Anh tin Chúa không phải vì em mà nhờ lời cầu nguyện của mẹ. Và cũng nhờ mẹ cầu nguyện mà anh và em đến với nhau.”
Vinh ra trường thì được nhận vào làm việc ở Boeing còn Khuê thì làm cho CalTrans. Vinh và Khuê có hai cô gái đầu và một cậu con trai út. Khuê cảm ơn Chúa mỗi ngày về gia đình riêng của Vinh-Khuê. Không có gì diễn tả hết lòng biết ơn của hai vợ chồng vì món quà gia đình êm ấm đầy đủ do Chúa ban. Hai vợ chồng vui mừng khi mua được căn nhà mới khi cô con gái đầu tiên ra đời. Những lần sửa sang nhà cửa, chăm sóc vườn tược. Những lần cả nhà đi chơi gần xa. Những hôm về trễ khi phải đi xem con đi trình diễn piano hay là thi đấu basketball. Mệt nhưng hạnh phúc. Hai vợ chồng vui mừng khi cô con gái đầu được nhận vào UCLA để đi học. Vinh-Khuê bàn tính chuyện đi châu Âu sau lễ tốt nghiệp của con là trái đầu mùa của hai vợ chồng và cũng để kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Bao nhiêu dự tính với đầy ắp yêu thương.
Nhưng hôm nay, kỷ niệm 28 năm cưới nhau, Khuê lái xe đi làm mà nước mắt như mưa. Vinh nằm đó tám năm rồi từ sau cơn đột quỵ. Hôm đó Khuê đang ở chỗ làm thì nhận được điện thoại từ chỗ làm của Vinh cho biết Vinh đột ngột gục xuống tại bàn làm việc. Khuê hoảng loạn chạy tới phòng cấp cứu. Vinh nằm tím người tưởng chết. Khuê kêu gào và cầu nguyện thống thiết. Cả hội thánh cầu nguyện với Khuê. Vinh không chết nhưng nằm ngủ yên từ đó. Grace, đứa con gái lớn tốt nghiệp lớp 12 năm đó trong yên lặng vì Khuê bận lo đi làm và chăm sóc Vinh. Chuyến đi chơi châu Âu không bao giờ đến.
Trong suốt ba tháng đầu khi Vinh đột quỵ, Khuê chỉ có hai việc mỗi ngày. Đưa rước con đi học và vào bệnh viện ngồi kế bên Vinh. Một phần vì ba mẹ hai bên tiếng Anh không rành nên Khuê không yên tâm để họ trông coi Vinh trong bệnh viện. Một phần vì sợ Vinh tỉnh lại mà Khuê không có mặt ở đó. Khuê gầy rộc, xơ xác như một cánh chim khô. Ba Vinh nói, “Con phải dưỡng sức để lo cho mấy đứa nhỏ. Con có lẽ phải đi làm trở lại. Ba mẹ sẽ trông coi Vinh trong ngày thường. Con vào thăm cuối tuần là được rồi. Nếu Vinh tỉnh lại, ba mẹ sẽ gọi con ngay và sẽ nói cho Vinh biết rằng con túc trực thường xuyên bên Vinh.”
Khuê làm theo lời ba của Vinh. Khuê đi làm như một cái máy. Cuộc sống đơn điệu khi không có Vinh. Hết ba tháng, rồi sáu tháng, một năm, hai năm Khuê lầm lũi đi làm, chăm con, thăm Vinh vào cuối tuần. Ba năm sau đó đứa con thứ hai, Joy, tốt nghiệp trung học. Vinh vẫn nằm yên lặng. Khuê nghe lời khuyên của một cô bạn định dắt mấy mẹ con đi chơi mừng cho con chuẩn bị vào đại học. Thế nhưng Covid tới! Khuê ôm con khóc và lại huỷ bỏ chuyến đi. Sau đó trạm xá chỗ Vinh nằm đề nghị Khuê chấp thuận lấy hết các y cụ trợ sống cho Vinh. Vì dịch bịnh, Khuê cũng không đi thăm Vinh thường xuyên được. Khuê ký giấy mà nước mắt nhạt nhoà. 25 năm kỷ niệm ngày cưới Khuê ngồi gục đầu bên giường Vinh. Cô đơn, trống vắng, chông chênh khi thấy Vinh vẫn nằm bất động ở đó. Gương mặt Vinh cũng già đi theo thời gian dầu chỉ nằm ngủ. Không bình dưỡng khí, không ống trợ thở. Vinh vẫn thở đều trong giấc ngủ triền miên. Mỗi năm kỷ niệm ngày cưới, Khuê một mình đọc lại nhật ký những ngày mới quen do Vinh viết tặng Khuê khi mở lời cầu hôn. Những dòng nhật ký nhắc rằng Khuê và Vinh đến với nhau vì lời cầu nguyện của nhiều người và dĩ nhiên là có Khuê. Khuê dường như nghe được giọng cười của Vinh khi đọc những trang nhật ký ấy.
Khi Vinh đột quỵ, Sam, con trai của Khuê và Vinh đang học lớp 4. Năm nay nó lên lớp 12, nó hỏi Khuê một tấm hình chụp với ba để đăng lên yearbook của nó. Khuê nhìn con ngỡ ngàng. Khuê tưởng nó đã quên ba nó rồi bởi Khuê thường đi thăm Vinh một mình trong nhiều năm nay. Khuê chỉ đem con vào thăm Vinh vào những ngày lễ tết hay là sinh nhật của anh. Mỗi lần như vậy Khuê hy vọng Vinh sẽ mở mắt ra nhìn thấy vợ con sau một giấc ngủ dài. Các con của Khuê thương mẹ nên không làm Khuê phải nhức đầu về chuyện học hành của tụi nó. Hai cô con gái đã học xong đại học đi làm xa. Nhà chỉ còn Khuê và cậu con út. Chúng nó cũng hay về thăm Khuê nhưng trong các dịp lễ Khuê cảm thấy thật cô đơn mỗi đêm về. Khuê mơ được gối trên cánh tay của Vinh trong giấc ngủ. Khuê nhớ bờ vai rộng của Vinh mỗi khi Khuê nghiêng đầu vào đấy. Nhớ cánh tay rắn chắc vòng qua người Khuê những lần vợ chồng đi dạo ngắm đèn Giáng sinh. Nhưng giờ đây Vinh vẫn nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, tay chân không nhúc nhích mỗi lần Khuê đến thăm.
Khuê lần mở cuốn album gia đình khi bọn trẻ còn nhỏ để tìm một tấm hình cho Sam. Đây là cả nhà trong buổi recital của Grace and Joy. Vinh bế Sam trên tay, Khuê ôm hai con bé và Joy cười khoe răng sún. Đây tấm hình cả nhà đi chơi Disneyland Vinh đang giang tay đón Sam xuống cái cầu tụt. Đây là tấm hình Sam đứng dựa vào chân ba trong chuyến đi Alaska. “Ồ, tấm này được đây!” Khuê reo lên và rút tấm hình ra cho con. Đó là tấm hình Vinh quỳ xuống kế bên Sam đang ôm trái banh trong trận đấu basketball đầu tiên của nó vào đầu năm lớp 3. Sam cầm tấm hình và nó nhìn thật lâu rồi cất giọng hỏi. “Mẹ vẫn tin là ba có thể tỉnh lại à?” Khuê nhìn con với cặp mắt ngấn nước, “Mẹ chờ Chúa làm phép lạ như Chúa đã từng làm phép lạ đem ba mẹ đến với nhau để có hai chị và con. Mẹ hy vọng ba sẽ tỉnh dậy khi con ra trường vào mùa hè này. Mẹ nghĩ ba sẽ muốn đi chơi mừng con tốt nghiệp.”
Nói với con như vậy nhưng không phải lúc nào Khuê cũng vững tin. Hôm nay đã hơn tám năm từ khi Vinh gục xuống và nằm bất động. Và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 28 năm cưới nhau, Khuê một mình lái xe đi làm và tối nay lại nằm một mình trên chiếc giường trống trong phòng ngủ rộng mênh của hai vợ chồng. Bao nhiêu năm nay, Khuê vẫn cầu xin Chúa cho Vinh tỉnh lại và sống khoẻ mạnh bên Khuê. Nhưng hôm nay Khuê đã cầu xin một điều khác. Nước mắt trào ra trên mi, chảy dài xuống má và lời cầu nguyện của Khuê vỡ oà trong tiếng nức nở. “Chúa ơi! Con phải chờ đợi đến bao lâu? Vinh đã ngủ tám năm rồi và con cũng mòn mỏi chờ đợi. Chúa muốn nói với chúng con điều gì trong giấc ngủ của Vinh? Xin Chúa một là cất Vinh về với Ngài vì con cũng đã sẵn sàng. Hai là cho Vinh tỉnh dậy vì con đã chờ đợi quá lâu. Chúa ơi! Xin nghe lời kêu cầu của con. Con đang chờ đây.” Khuê chợt nghe bài hát trong radio.
I’ve done some things I can’t take back
Seen sickness overtake my dad
I’ve yelled at God like He’s to blame
Then prayed for healing in His name…
Khuê giật mình. “Chẳng lẽ lời bài hát này cho mình sao? Nếu đổi chữ “cha” thành chữ “chồng” thì đúng là hoàn cảnh của mình.” Mặc dầu nghe K-LOVE mỗi khi lái xe nhưng lần đầu tiên Khuê nghe bài hát “I need You”. Bài hát tiếp tục.
I’ve cried a lot and lost some hope
This season’s made me feel alone
I’ve questioned God, “Why don’t You move?”
Then prayed for Him to speak in truth
Bài hát vang lên như đang diễn tả tâm trạng và hoàn cảnh của Khuê. Từ khi Vinh hôn mê, Khuê đã khóc rất nhiều.
Nhiều lúc Khuê đánh mất hy vọng. Khuê đã rất cô đơn, đã rất đau khổ, đã rất buồn tưởng như không đứng lên được. Khuê đã hỏi
Chúa tại sao Ngài để Vinh nằm yên đó hơn nhiều năm qua, tại sao Chúa không làm gì với tình trạng sống thực vật của Vinh.
Mới cách đây vài phút thôi, Khuê đã xin Chúa cho một hoàn cảnh khác xảy ra cho Vinh. Khuê thảng thốt kêu lên như lời bài hát,
“Cảm ơn Chúa đã nghe lời than khóc của con. Xin cho con nhớ lại rằng Ngài đã làm những điều con không thấy được nhiều năm về trước.
Con luôn cần Ngài. Chúa ơi! Con chờ điều tốt nhất mà Ngài sẽ mang đến cho con và Vinh. Con đang chờ đây.”
Đột nhiên Khuê cảm thấy Vinh đang choàng tay vỗ về trên vai Khuê. Khuê lặp lại lời cầu nguyện.
“Chúng con đang chờ điều tốt nhất Chúa ban cho vợ chồng con.” -./.
3/2026
I NEED YOU
By Jet Trouble
I’ve done some things I can’t take back
Seen sickness overtake my dad
I’ve yelled at God like He’s to blame
Then prayed for healing in His name
I’ve witnessed things I can’t explain
I know He’s good, He’s never changed
But life is hard and full of pain
I’ve cried a lot and lost some hope
This season’s made me feel alone
I’ve questioned God, “Why don’t You move?”
Then prayed for Him to speak in truth
I’ve witnessed things I can’t explain
I know He’s good, He’s never changed
But life is hard and full of pain
God, please help remind me of the things I cannot see
When I’m broken down, defeated, believing lies from the enemy
God, please help remind me of the day death lost its sting
That I know You have a plan in the midst of suffering
CON CẦN NGÀI
Tôi đã làm những điều không thể quay lại
Chứng kiến bệnh tật ập đến với cha tôi
Tôi đã hét lên với Chúa như thể Ngài đáng trách
Rồi cầu nguyện xin Chúa chữa lành nhân danh Ngài
Tôi đã chứng kiến những điều không thể giải thích
Tôi biết Ngài tốt lành, Ngài không bao giờ thay đổi
Nhưng cuộc sống thật khó khăn và đầy đau khổ
Tôi đã khóc rất nhiều và mất đi chút hy vọng
Mùa này khiến tôi cảm thấy cô đơn
Tôi đã hỏi Chúa: "Sao Ngài không hành động?"
Rồi cầu xin Ngài phán dạy sự thật
Tôi đã chứng kiến những điều không thể giải thích
Tôi biết Ngài tốt lành, Ngài không bao giờ thay đổi
Nhưng cuộc sống thật khó khăn và đầy đau khổ
Lạy Chúa, xin hãy giúp con nhớ lại những điều con không thể thấy
Khi con suy sụp, thất bại, tin vào những lời dối trá của kẻ thù
Lạy Chúa, xin hãy giúp con nhớ lại ngày tử thần mất đi nọc độc
Để con biết rằng Ngài có một kế hoạch giữa đau khổ
V
inh nhìn đồng hồ. 5:25. “Còn sớm chán!” Vinh thầm nghĩ. “Có được nửa tiếng để thư giãn trước khi vô học.” Đưa tay định thay một băng cassette khác, Vinh chợt thấy một cái xe đang cố đậu xe bên lề đường. Khoảng trống giữa hai chiếc xe quá ngắn khiến người lái loay hoay mãi vẫn không thể đậu xe sát vào lề. Vinh ra khỏi xe bước lại gần chiếc xe để giúp. Một cô gái với gương mặt xinh xinh rất Việt nam đang bậm môi tay quay tới lui trên tay lái. Vinh cười chào bằng tiếng Việt, “Cô bạn hiểu tiếng Việt không? Nghe theo lời chỉ dẫn của lơ xe nè.” Gương mặt xinh xinh ấy mừng rỡ như gặp người quen. “Ô, cảm ơn anh! Giúp giùm đi!”
Với chỉ dẫn của Vinh, cô gái mau chóng đậu xe vào lề. Xe vừa tắt máy, Vinh đã thấy cô gái mở cửa bước ra. “Cảm ơn anh nhá! Không có anh thì trễ học mất.” Vinh cười, “Lớp gì vậy? Trễ một chút xíu đâu có sao đâu!” Cô gái lắc đầu, “Calculus! Lớp này mà vô trễ thì bà giáo không nhận homework.” Cô gái vừa nói vừa mở cửa xe, lôi cái ba lô có vẻ nặng ra khỏi xe. Vẫy tay với Vinh, cô gái hỏi. “Anh tên gì? Cho biết để mai mốt gặp thì chào.” Trái với lệ thường, Vinh bỗng dưng thích đùa. “Lơ Xe. Còn bạn?” Đôi mắt cô gái chợt sáng lên vẻ thích thú. “Mèo Con. Bye-bye, Lơ Xe nhá! Trễ rồi!” Cô gái bước như chạy. Vinh nhìn theo dáng người nho nhỏ với mái tóc nhịp nhịp trên bờ vai cho đến khi “Mèo con” biến mất sau toà nhà cao lớn. Vinh bỗng thấy vui vui. Lâu lắm rồi, kể từ ngày rời Việt nam, Vinh mới có lại cảm giác ấy.
“Hey, Vinh! Đang làm gì vậy? Giúp tao giải bài này đi?” Đang cặm cụi làm bài, Vinh chợt giật mình khi nghe tiếng Tuấn. Vinh nheo mắt hỏi lại, “Cô bé tutor của mày đâu rồi? Bộ bữa nay nàng bí rồi hả?” Tuấn nhún vai, “I wish. Dường như nàng có thể giải bất cứ bài toán nào. Tao hỏi nhiều quá, thấy kỳ.” Vinh cười, “Sợ mất điểm với nàng hả? Thôi mời chàng si tình tội nghiệp ngồi xuống đây. Tau sẽ giúp mày lấy lại credit với nàng.” Giúp Tuấn làm bài xong, Vinh viết xuống giấy một bài toán khác đưa cho Tuấn và nói. “Nhờ nàng tutor của mày giải bài toán này. Cô bé sẽ nâng mày cao hơn hết những cái đuôi theo nàng. Mai mốt nhớ dắt tau đi ăn phở nha!” Tuấn cẩn thận cất tờ giấy vào túi với hy vọng hiện rõ lên mặt. “Cảm ơn mày giúp tao giải toán và viện trợ trí thức cho tao. Bye!”
Nhìn bước chân vui vẻ của Tuấn ra khỏi thư viện, Vinh mỉm cười thầm nghĩ. “Chẳng biết cô giáo thế nào mà học trò mê mẩn đến thế!” Lúc nào gặp Vinh, Tuấn cũng kể về nàng tutor của hắn. Tuấn không ngớt lời ca ngợi, “Em thật là dễ thương, vui vẻ, thân thiện, dễ mến…” Và lúc nào cũng kết thúc với giọng bi quan, “Nhưng mà nàng học giỏi quá! Tau không dám tán!”
Vinh bỗng dưng nghĩ về mình. “Sao mình chẳng bị cô nào làm cho mất ăn mất ngủ nhỉ?” Chị Hai cứ bảo, “Thằng này bị đứt dây thần kinh yêu rồi, mẹ ơi! Trong nhà thờ có mấy cô dễ thương vậy mà nó không biết cảm gì hết.” Vinh đùa lại, “Mấy cô đi nhà thờ giả bộ ngoan vậy thôi chị Hai ơi!” Không nói thẳng với chị Hai nhưng Vinh thầm chê là các cô ngoan đạo ở nhà thờ là cổ hủ, lạc hậu và không được thông minh cho lắm. Mặc dầu ba mẹ và chị Hai mới theo đạo nhưng lại là những tín đồ rất sốt sắng. Vinh thì ngược lại. Ngoại trừ ngày Chúa nhật đầu tiên tới Mỹ, Vinh chẳng đi nhà thờ viện cớ là phải đi làm đi học. Vinh không cãi lại ba mẹ nhưng tự nhủ rằng, “ Nhà thờ là cho những ông bà già và những người nhẹ dạ cả tin. Vinh vẫn thường tự hào về việc học hành của mình và cho rằng đi nhà thờ là phí phạm thời gian. Vinh ngạc nhiên khi nghe mẹ hằng đêm vẫn cầu nguyện cho Vinh tin Chúa. Vinh không hiểu sao mẹ lại có vẻ cuồng tín đến vậy. Gần đây Vinh còn nghe mẹ cầu nguyện cho người vợ tương lai của Vinh nữa chứ. “Chẳng lẽ mẹ có dấu hiệu lẩm cẩm của tuổi già rồi sao?” Vinh thầm nghĩ.
Ngoài giờ đến lớp, Vinh vùi đầu vào sách vở full-time và công việc cũng full-time. Có tiền Vinh sắm sửa cho mình xe cộ và những tiện nghi. Vinh chơi với Tuấn và một vài người nhưng luôn giữ khoảng cách vừa phải. Tuấn thì thân hơn một chút vì là người quen của gia đình và qua đây đi học chung ở community college. Vinh quyết tâm học thành tài rồi sẽ tính chuyện vợ con. Vinh hài lòng với những gì mình có. Nhưng mấy hôm nay hình ảnh Mèo Con chợt thoáng hiện trong đầu Vinh. Có lẽ cái tự nhiên của Mèo Con làm Vinh nhớ. Vinh thầm trêu mình, “Chẳng lẽ phải nhờ thằng Tuấn tìm gốc gác Mèo Con? Nếu không thì chẳng biết làm sao gặp lại cô nàng đó.”
Gần mười giờ đêm. Sân trường thật vắng. Những chiếc lá vàng nằm trên mặt đất cứ như những cánh sao rơi làm Vinh không muốn vội vàng như thường ngày. Vinh bước thật chậm hít thở không khí trong lành của đêm mặc cho cái bụng đói sôi ào ào. Có tiếng chân bước thật nhanh phía sau cùng với tiếng lách cách của cặp sách nhịp bước. Vinh quay đầu nhìn. Một cô gái vội vã bước. Vinh bật kêu lên mừng rỡ, “Ủa! Mèo con!” “Ô! Hi anh Lơ xe! Sao hay quá vậy? Lần nào lo sợ cũng có anh xuất hiện.” Vinh hỏi, “Mèo Con đang lo sợ gì vậy?” Mèo Con chậm bước trả lời, “Ra lớp trễ. Sợ đi ra bãi đậu xe rộng mênh mông vắng ngắt.” Vinh cười, “Mèo Con đi nhanh như vậy ai mà bắt được chứ. Hôm bữa có trễ homework không?” Mèo Con ríu rít, “Wow! May nhờ anh giúp parking nên vào lớp vừa kịp hôm đó. Em bị trễ một lần rồi nên sợ.” Vinh gợi chuyện, “Lớp Calculus sao rồi?” Mèo Con lắc đầu, “Cũng ok. Thôi nói chuyện khác đi. Vừa mới làm bài kiểm tra giữa kỳ (midterm) xong. Giờ anh hỏi nữa chắc bể đầu quá!” Vinh cười, “Gì mà dữ vậy? Thôi, bữa nào trước khi có bài kiểm tra, đến gặp anh giúp ôn bài cho.” Mèo Con quay nhìn Vinh với đôi mắt tròn xoe, “Thật không?” Vinh vội vàng gật đầu, “Thật mà! Lấy số phone của anh đi. Gọi bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp!” Mèo Con cười lắc đầu, “Thôi! Mất công gọi rồi anh không có nhà. Thôi bye anh nhé! Xe Mèo Con đây rồi.” Vinh giật mình khựng lại, “Mèo Con có email không? Cho anh address để tiện liên lạc.” Mèo Con vừa mở cửa xe vừa trả lời, “Mèo con không dấu no space at juno dot com.”
Vinh vẫn đứng chờ trong khi Mèo Con nổ máy xe. Mèo Con từ từ quay kiếng xe xuống. Gương mặt Mèo Con xuất hiện với nụ cười, “Chỗ này dễ ra. Anh Lơ Xe không cần giúp đâu. Thank you and good night!” Vinh đưa tay lên vẫy, “Good night, Mèo Con!”
Chiếc xe của Mèo Con lui chậm chậm rồi phóng nhanh xuyên qua bãi đậu xe vắng ngắt. Vinh đi về phía xe mình. Lần đầu tiên Vinh nhận thấy chiếc xe hơi thật bất tiện. Phải chi đi xe đạp tà tà như ở Việt nam, Vinh sẽ sóng đôi đưa Mèo Con về nhà. Còn ở đây, chiếc xe hơi riêng biệt, kín mít. Không thể nào lần theo được. Nhưng mà dầu sao Vinh cũng có email của Mèo Con. Vinh cẩn thận viết email của Mèo Con vào vở. Vinh đọc lại địa chỉ email một lần nữa và tự hỏi, “Không biết cô bé này có xạo với mình không nhỉ?”
Vinh định đến cuối tuần mới gởi email cho Mèo Con nhưng ngày hôm sau đến trường, Vinh vội vào thư viện để email cho Mèo Con. “Hi Mèo Con! How are you?...” Vinh giật mình vì giọng Tuấn vang bên tai. Vinh lúng túng, “Hết chuyện làm rồi hay sao mà đọc lén thư vậy mày?” Tuấn nháy mắt, “Lén đâu mà lén! Giữa nơi công cộng và viết thư tình như thế này biếu sao tao không đọc chứ? Mèo Con nào vậy? Chắc là nghiêng thành đổ nước nên mày mới bỏ thời giờ vàng ngọc để email cho nàng phải không?” Dẫu muốn tiếp tục viết email cho Mèo Con nhưng Vinh đành phải đóng máy. Vinh không muốn Tuấn biết Vinh đang tương tư Mèo Con.
Vinh đánh trống lảng hỏi, “Bữa nay có test hay sao mà kiếm tau đây? Cô giáo của mày ra sao rồi?” Tuấn dường như quên mất sự kiện Mèo Con của Vinh. Gương mặt hắn bỗng chùng xuống. “Nàng vẫn dễ thương và dịu dàng đến chết người. Bây giờ tao mới khám phá thêm một tiêu chuẩn của nàng.” Vinh định đùa nhưng thấy Tuấn buồn thật sự nên hỏi nghiêm túc, “Tiêu chuẩn gì vậy?” “Phải là tín đồ Tin lành mới cua được nàng.” “Cô nàng nói với mày vậy hả?” Tuấn lắc đầu, “Mấy đứa kia bảo vậy. Tụi nó bảo nàng yêu Chúa hơn hết mọi thứ.” Vinh cười, “Dễ ợt. Thì mày đi nhà thờ với nàng.” Tuấn lại lắc đầu, “Nàng không phải loại người như vậy.” Vinh kêu lên, “Sao lần này mày ảm đạm quá vậy? Mấy lần trước tau thấy mày ngon lắm mà.” “Lần trước khác. Lần này khác. Nhưng mà thôi. Dẹp chuyện đó qua một bên. Tao phải học. Bằng mọi giá tao phải học.”
Vinh ngạc nhiên trước vẻ cương quyết của Tuấn. Vinh bỗng tò mò hỏi, “Thế còn bài toán hôm trước tau đưa cho mày đâu?” Tuấn đáp, “Tao không dày mặt để thử nàng. Mấy tụi học chung lớp nói nàng lúc nào cũng được bắt tay với giáo sư vì được điểm cao nhất lớp.” Vinh thầm nghĩ, “Chuyện lạ. Con gái. Đi nhà thờ. Ngoan đạo. Học giỏi. Chắc thằng này yêu quá nên cường điệu mọi thứ.” Trong khi giúp Tuấn giải bài tập, Vinh bỗng liên tưởng đến Mèo Con. “Ước gì một hôm nào đó mình được ngồi bên giảng bài cho Mèo Con.” Vinh thầm ước. Cô bé sợ Calculus đến tội nghiệp. Còn Vinh thì được tụi bạn phong là “math genius”. Vinh chợt mỉm cười.
Giúp Tuấn xong, Vinh mang ba lô tới một phòng lab khác email cho Mèo Con. Hôm đó là thứ tư. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi Chúa nhật. Chẳng thấy Mèo Con trả lời. Vinh lẩm bẩm, “Con gái lúc nào cũng chậm trễ. Chẳng biết tại sao cứ bắt phái nam phải chờ đợi nhỉ?” Vinh cứ check email. Lại mấy cái thư quảng cáo vớ vẩn. Hơn 11 giờ đêm. Vinh định tắt máy đi ngủ thì thấy Mèo Con trả lời. “Hi anh Lơ Xe! Mấy hôm nay cái máy ở nhà bị hư. Hôm nay mới sửa xong. Email cho anh biết. Bây giờ khuya quá nên mở mắt không ra. Hẹn lần tới sẽ viết dài hơn. Bye! Mèo Con.” Vinh đọc đi đọc lại email của Mèo Con nhiều lần trước khi tắt máy. Vinh leo lên giường với tâm trạng thật vui dẫu Mèo Con chẳng viết gì nhiều lắm. “Vậy là có connection!” Vinh vui vẻ nghĩ thầm.
Vinh lướt mắt tìm một chỗ ngồi trong giờ ăn trưa đông đúc ở cafeteria của trường thì chợt nghe tiếng gọi. “Vinh! Over here!” Vinh nhìn về phía cuối phòng thấy Tuấn đang ngồi thoải mái với ổ Domino pizza. Vinh tiến về phía Tuấn, kéo ghế vừa ngồi xuống vừa hỏi, “Domino nữa hả? Bộ khoái món đó lắm sao?” Tuấn cười. “Khoái gì? Bà già tao đâu có ở nhà nấu cơm giống như bà già mày đâu. Ngán muốn chết nhưng món này rẻ nhất thì phải ráng nuốt thôi.” Vinh chọc, “Ráng ra trường rồi cưới nàng tutor về ăn food to go.” Tuấn bảo, “Đừng tưởng giỡn. Người ta cũng khéo nấu ăn nữa đó.” Vinh nháy mắt, “Wow! Sao mà giỏi đủ thứ hết vậy? Lúc này tình cảm với người ta tới đâu rồi?” Tuấn đáp nhẹ nhàng, “Bạn thôi. Nàng sinh ra không phải dành cho mình thì làm bạn vậy. Cũng hay chứ có sao đâu.” Vinh cười bảo, “Sao tau nghe giống cải lương quá vậy. Chắc tau phải gặp nàng tutor của mày mới được.” Tuấn nhìn Vinh hỏi, “Thật mày muốn đi không? Biết đâu mày lại trồng cây si không chừng.”
Vinh chợt mỉm cười khi nghĩ đến Mèo Con. Tuấn nhìn Vinh ngạc nhiên, “Sao mày cười? À tao biết rồi. Phải mày đang nghĩ tới cái nàng con con gì đó phải không? Hôm bữa giờ tao quên điều tra.” Vinh vội nói, “Con con nào. Chẳng qua là tao muốn xem thử nàng tutor đẹp như thế nào mà làm thay đổi cả lối sống của anh hùng Tuấn thôi.” Tuấn gật gật đầu. “Được rồi. Thứ bảy này tao dắt mày đi gặp nàng tutor. Rồi tuần sau mày phải trình diện nàng con con của mày.” Vinh nửa đùa nửa thật với Tuấn, “Tau còn không biết nàng con con ở đâu thì làm sao dắt trình diện mày được chứ?” Tuấn đứng dậy, “Đó là chuyện của mày. Thứ bảy này, tao sẽ tới chở mày đi lúc 6:30 tối. Nhớ đừng đi đâu đó nha! Tới giờ rồi. Tau dzọt đây. Bye!” “Bye!” Vinh vẫy tay Tuấn rồi tiếp tục thưởng thức món hủ tíu xào tuyệt vời của mẹ.
Tuấn vừa lái xe vừa giải thích cho Vinh. “Nàng tutor tên là Khuê, tên Mỹ là Catherine. Hôm nay ở nhà thờ của Khuê có buổi nhạc gì đó. Khuê mời tới tham dự. Mày tới đó không chừng thấy một đám của trường mình ở đó. Tụi nó nói Khuê truyền đạo. Nghe vậy tao cũng không muốn đi nhưng có mày thì đi để cho mày biết dung nhan nàng.” Vinh hỏi, “Khuê mời riêng mày hả?” “Không! Mời cả đám Việt nam chơi chung.” Vinh hơi khó chịu nghĩ, “Tự nhiên sao mình lại bị đi nhà thờ thế này?”
Xe đến parking lot. Hai tên thong thả đi dọc theo hành lang trong khuôn viên nhà thờ tiến về một cái cửa có nhiều người trẻ đang túm tụm đằng trước. Một cánh đột ngột cửa mở ra từ một căn phòng dọc theo lối đi và một người bước ra tròn mắt nhìn Tuấn và Vinh. “Anh Lơ Xe!” “Hi Mèo Con!” Vinh chào với giọng ngạc nhiên không kém. Tuấn ngơ ngác, “Lơ Xe? Mèo Con? Bộ hai người biết nhau hả?” Mèo Con reo lên giọng vui mừng, “Anh Lơ Xe này giúp em parking hôm trước. Anh và anh Tuấn là bạn hay anh em?” Vinh cất giọng, “Bạn bè!” Rồi Vinh quay sang Tuấn, “Đây có phải là cô Tutor mà Tuấn hay khen không?” Tuấn giới thiệu, “Đúng vậy! Đây là Khuê, cô giáo tutor! Đây là Vinh, bạn của Tuấn!” Khuê cười, “Ô trái đất thật tròn!”
Trái đất không chỉ tròn như Khuê nói mà còn hơn thế nữa. Mẹ của Vinh và mẹ của Khuê cũng quen biết nhau. Khỏi phải nói là mẹ của Vinh vui biết bao khi biết Vinh quen với Khuê. Nhưng cũng phải khá lâu sau mẹ mới biết. Từ hôm đi nhà thờ với Tuấn và bất ngờ gặp Khuê, Vinh tự nhiên nhớ lời cầu nguyện của mẹ. Có cái gì đó quá trùng hợp đến nỗi Vinh phải thắc mắc. Một năm sau đó Vinh cầu nguyện tin Chúa như lời mẹ cầu nguyện. Khi cả Vinh và Khuê ra trường, họ làm đám cưới với nhau. Vinh vẫn bảo Khuê rằng, “Anh tin Chúa không phải vì em mà nhờ lời cầu nguyện của mẹ. Và cũng nhờ mẹ cầu nguyện mà anh và em đến với nhau.”
Vinh ra trường thì được nhận vào làm việc ở Boeing còn Khuê thì làm cho CalTrans. Vinh và Khuê có hai cô gái đầu và một cậu con trai út. Khuê cảm ơn Chúa mỗi ngày về gia đình riêng của Vinh-Khuê. Không có gì diễn tả hết lòng biết ơn của hai vợ chồng vì món quà gia đình êm ấm đầy đủ do Chúa ban. Hai vợ chồng vui mừng khi mua được căn nhà mới khi cô con gái đầu tiên ra đời. Những lần sửa sang nhà cửa, chăm sóc vườn tược. Những lần cả nhà đi chơi gần xa. Những hôm về trễ khi phải đi xem con đi trình diễn piano hay là thi đấu basketball. Mệt nhưng hạnh phúc. Hai vợ chồng vui mừng khi cô con gái đầu được nhận vào UCLA để đi học. Vinh-Khuê bàn tính chuyện đi châu Âu sau lễ tốt nghiệp của con là trái đầu mùa của hai vợ chồng và cũng để kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Bao nhiêu dự tính với đầy ắp yêu thương.
Nhưng hôm nay, kỷ niệm 28 năm cưới nhau, Khuê lái xe đi làm mà nước mắt như mưa. Vinh nằm đó tám năm rồi từ sau cơn đột quỵ. Hôm đó Khuê đang ở chỗ làm thì nhận được điện thoại từ chỗ làm của Vinh cho biết Vinh đột ngột gục xuống tại bàn làm việc. Khuê hoảng loạn chạy tới phòng cấp cứu. Vinh nằm tím người tưởng chết. Khuê kêu gào và cầu nguyện thống thiết. Cả hội thánh cầu nguyện với Khuê. Vinh không chết nhưng nằm ngủ yên từ đó. Grace, đứa con gái lớn tốt nghiệp lớp 12 năm đó trong yên lặng vì Khuê bận lo đi làm và chăm sóc Vinh. Chuyến đi chơi châu Âu không bao giờ đến.
Trong suốt ba tháng đầu khi Vinh đột quỵ, Khuê chỉ có hai việc mỗi ngày. Đưa rước con đi học và vào bệnh viện ngồi kế bên Vinh. Một phần vì ba mẹ hai bên tiếng Anh không rành nên Khuê không yên tâm để họ trông coi Vinh trong bệnh viện. Một phần vì sợ Vinh tỉnh lại mà Khuê không có mặt ở đó. Khuê gầy rộc, xơ xác như một cánh chim khô. Ba Vinh nói, “Con phải dưỡng sức để lo cho mấy đứa nhỏ. Con có lẽ phải đi làm trở lại. Ba mẹ sẽ trông coi Vinh trong ngày thường. Con vào thăm cuối tuần là được rồi. Nếu Vinh tỉnh lại, ba mẹ sẽ gọi con ngay và sẽ nói cho Vinh biết rằng con túc trực thường xuyên bên Vinh.”
Khuê làm theo lời ba của Vinh. Khuê đi làm như một cái máy. Cuộc sống đơn điệu khi không có Vinh. Hết ba tháng, rồi sáu tháng, một năm, hai năm Khuê lầm lũi đi làm, chăm con, thăm Vinh vào cuối tuần. Ba năm sau đó đứa con thứ hai, Joy, tốt nghiệp trung học. Vinh vẫn nằm yên lặng. Khuê nghe lời khuyên của một cô bạn định dắt mấy mẹ con đi chơi mừng cho con chuẩn bị vào đại học. Thế nhưng Covid tới! Khuê ôm con khóc và lại huỷ bỏ chuyến đi. Sau đó trạm xá chỗ Vinh nằm đề nghị Khuê chấp thuận lấy hết các y cụ trợ sống cho Vinh. Vì dịch bịnh, Khuê cũng không đi thăm Vinh thường xuyên được. Khuê ký giấy mà nước mắt nhạt nhoà. 25 năm kỷ niệm ngày cưới Khuê ngồi gục đầu bên giường Vinh. Cô đơn, trống vắng, chông chênh khi thấy Vinh vẫn nằm bất động ở đó. Gương mặt Vinh cũng già đi theo thời gian dầu chỉ nằm ngủ. Không bình dưỡng khí, không ống trợ thở. Vinh vẫn thở đều trong giấc ngủ triền miên. Mỗi năm kỷ niệm ngày cưới, Khuê một mình đọc lại nhật ký những ngày mới quen do Vinh viết tặng Khuê khi mở lời cầu hôn. Những dòng nhật ký nhắc rằng Khuê và Vinh đến với nhau vì lời cầu nguyện của nhiều người và dĩ nhiên là có Khuê. Khuê dường như nghe được giọng cười của Vinh khi đọc những trang nhật ký ấy.
Khi Vinh đột quỵ, Sam, con trai của Khuê và Vinh đang học lớp 4. Năm nay nó lên lớp 12, nó hỏi Khuê một tấm hình chụp với ba để đăng lên yearbook của nó. Khuê nhìn con ngỡ ngàng. Khuê tưởng nó đã quên ba nó rồi bởi Khuê thường đi thăm Vinh một mình trong nhiều năm nay. Khuê chỉ đem con vào thăm Vinh vào những ngày lễ tết hay là sinh nhật của anh. Mỗi lần như vậy Khuê hy vọng Vinh sẽ mở mắt ra nhìn thấy vợ con sau một giấc ngủ dài. Các con của Khuê thương mẹ nên không làm Khuê phải nhức đầu về chuyện học hành của tụi nó. Hai cô con gái đã học xong đại học đi làm xa. Nhà chỉ còn Khuê và cậu con út. Chúng nó cũng hay về thăm Khuê nhưng trong các dịp lễ Khuê cảm thấy thật cô đơn mỗi đêm về. Khuê mơ được gối trên cánh tay của Vinh trong giấc ngủ. Khuê nhớ bờ vai rộng của Vinh mỗi khi Khuê nghiêng đầu vào đấy. Nhớ cánh tay rắn chắc vòng qua người Khuê những lần vợ chồng đi dạo ngắm đèn Giáng sinh. Nhưng giờ đây Vinh vẫn nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, tay chân không nhúc nhích mỗi lần Khuê đến thăm.
Khuê lần mở cuốn album gia đình khi bọn trẻ còn nhỏ để tìm một tấm hình cho Sam. Đây là cả nhà trong buổi recital của Grace and Joy. Vinh bế Sam trên tay, Khuê ôm hai con bé và Joy cười khoe răng sún. Đây tấm hình cả nhà đi chơi Disneyland Vinh đang giang tay đón Sam xuống cái cầu tụt. Đây là tấm hình Sam đứng dựa vào chân ba trong chuyến đi Alaska. “Ồ, tấm này được đây!” Khuê reo lên và rút tấm hình ra cho con. Đó là tấm hình Vinh quỳ xuống kế bên Sam đang ôm trái banh trong trận đấu basketball đầu tiên của nó vào đầu năm lớp 3. Sam cầm tấm hình và nó nhìn thật lâu rồi cất giọng hỏi. “Mẹ vẫn tin là ba có thể tỉnh lại à?” Khuê nhìn con với cặp mắt ngấn nước, “Mẹ chờ Chúa làm phép lạ như Chúa đã từng làm phép lạ đem ba mẹ đến với nhau để có hai chị và con. Mẹ hy vọng ba sẽ tỉnh dậy khi con ra trường vào mùa hè này. Mẹ nghĩ ba sẽ muốn đi chơi mừng con tốt nghiệp.”
Nói với con như vậy nhưng không phải lúc nào Khuê cũng vững tin. Hôm nay đã hơn tám năm từ khi Vinh gục xuống và nằm bất động. Và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 28 năm cưới nhau, Khuê một mình lái xe đi làm và tối nay lại nằm một mình trên chiếc giường trống trong phòng ngủ rộng mênh của hai vợ chồng. Bao nhiêu năm nay, Khuê vẫn cầu xin Chúa cho Vinh tỉnh lại và sống khoẻ mạnh bên Khuê. Nhưng hôm nay Khuê đã cầu xin một điều khác. Nước mắt trào ra trên mi, chảy dài xuống má và lời cầu nguyện của Khuê vỡ oà trong tiếng nức nở. “Chúa ơi! Con phải chờ đợi đến bao lâu? Vinh đã ngủ tám năm rồi và con cũng mòn mỏi chờ đợi. Chúa muốn nói với chúng con điều gì trong giấc ngủ của Vinh? Xin Chúa một là cất Vinh về với Ngài vì con cũng đã sẵn sàng. Hai là cho Vinh tỉnh dậy vì con đã chờ đợi quá lâu. Chúa ơi! Xin nghe lời kêu cầu của con. Con đang chờ đây.” Khuê chợt nghe bài hát trong radio.
I’ve done some things I can’t take back
Seen sickness overtake my dad
I’ve yelled at God like He’s to blame
Then prayed for healing in His name…
Khuê giật mình. “Chẳng lẽ lời bài hát này cho mình sao? Nếu đổi chữ “cha” thành chữ “chồng” thì đúng là hoàn cảnh của mình.” Mặc dầu nghe K-LOVE mỗi khi lái xe nhưng lần đầu tiên Khuê nghe bài hát “I need You”. Bài hát tiếp tục.
I’ve cried a lot and lost some hope
This season’s made me feel alone
I’ve questioned God, “Why don’t You move?”
Then prayed for Him to speak in truth
Bài hát vang lên như đang diễn tả tâm trạng và hoàn cảnh của Khuê. Từ khi Vinh hôn mê, Khuê đã khóc rất nhiều.
Nhiều lúc Khuê đánh mất hy vọng. Khuê đã rất cô đơn, đã rất đau khổ, đã rất buồn tưởng như không đứng lên được. Khuê đã hỏi
Chúa tại sao Ngài để Vinh nằm yên đó hơn nhiều năm qua, tại sao Chúa không làm gì với tình trạng sống thực vật của Vinh.
Mới cách đây vài phút thôi, Khuê đã xin Chúa cho một hoàn cảnh khác xảy ra cho Vinh. Khuê thảng thốt kêu lên như lời bài hát,
“Cảm ơn Chúa đã nghe lời than khóc của con. Xin cho con nhớ lại rằng Ngài đã làm những điều con không thấy được nhiều năm về trước.
Con luôn cần Ngài. Chúa ơi! Con chờ điều tốt nhất mà Ngài sẽ mang đến cho con và Vinh. Con đang chờ đây.”
Đột nhiên Khuê cảm thấy Vinh đang choàng tay vỗ về trên vai Khuê. Khuê lặp lại lời cầu nguyện.
“Chúng con đang chờ điều tốt nhất Chúa ban cho vợ chồng con.” -./.
3/2026
3/2026
