B
ách Hợp là một cô gái đẹp.Từ ngày gia đình xảy ra bi kịch, ba má ly hôn, hai chị gái vội vàng kết hôn. Chỉ còn cô và má sống với nhau trong căn nhà đúc hai tấm to rộng.Trái tim Bách Hợp trở nên băng giá, không còn xúc cảm, cô thu mình trong thế giới nội tâm đơn độc của riêng mình.Cô làm công nhân viên nhà nước, cơ quan hành chính mỗi ngày đi đi về về như một chiếc bóng. Bà Bạch Lệ, má cô, chỉ biết lo lắng thở dài sườn sượt …
Tình cờ, Bách Hợp quen Tân ở chợ hoa Tết . Cuộc sống của Bách Hợp dần dần thay đổi. Hai người kết bạn với nhau rất tâm đầu ý hợp, cả hai đều yêu thiên nhiên, say mê với sách .Những lần hẹn hò đi dạo công viên vắng lặng thưa người, cà phê, tham gia các sự kiện giới thiệu sách, tặng sách cho nhau.Tân cũng thường đến nhà Bách Hợp, má cô vui vẻ tiếp chuyện với anh. Bà Bạch Lệ cảm nhận được sự thay đổi từ nội tâm và cuộc sống của con gái mình. Từ một cô gái luôn sống khép kín, buồn bã không thích giao tiếp với xã hội, rất ít bạn bè. Giờ đây Bách Hợp hoàn toàn thay đổi, chiều đi làm về cô vào bếp phụ má làm cơm , cô còn đòi tắm thay đồ cho bé Bi, đứa cháu gọi cô là dì Út Bé Bi thường nhõng nhẽo đòi dì kể chuyện đời xưa, bé thích hỏi dì những câu ngộ nghĩnh “Tại sao con mèo kêu meo meo, con chó kêu gâu gâu, con dế kêu ré ré ” Dì Bách Hợp giải thích:“ Do Ông Trời sinh ra các loài vật, kêu như vậy để phân biệt ” . Bé Bi lại hỏi tiếp, “ Vậy ông Trời ở đâu vậy dì Út ”. Dì Út lắc đầu, bí với những câu hỏi của bé Bi, may mà có tiếng kèn xe của chị Bạch Đàn dến đón, bé Bi cười toe toét nói : “ By, by bà ngoại, dì út …con về với ba
má nha” Vừa chạy vừa nhún nhảy đôi chân nhỏ xíu . Dì Bách Hợp đỡ bé ngồi lên chiếc ghế nhỏ gắn trước xe, má bé Bi rồ máy chạy đi. Bách Hợp nhìn theo, thấy bé Bi kể chuyên gì đó với má, mà hai tay quơ quơ lia lịa. “ Một đứa bé hiếu động. Tuyêt vời. Chị Bach Đàn đã chọn cho mình một con đường đi đến hạnh phúc, bình yên ”
Bách Hợp liên tưởng đến cuộc đời mình, dù cô đã mở cửa trái tim, tìm lại bản thân, mong tìm thấy hướng đi đúng cho cuộc đời. Tân đã dến và hiện hữu trong cuộc sống của cô. Mùa xuân bắt gặp và mùa xuân đi qua, chào đón mùa mưa đến. Bây giờ tháng sáu, tháng sáu của những cơn mưa bất chợt, mưa dầm dề, mưa lê thê, mưa rả rích. Mưa. Giữa con đường mưa, một lần hò hẹn, hai người trú mưa ở một mái hiên nhà. Con đường vắng lặng thưa người, mưa lớn tạt ướt cả hai người,Tân vòng tay ôm bờ eo thon nhỏ của cô Tân trao cho cô nụ hôn dịu dàng. Im lặng. Hình như cô và Tân đều cảm nhận được tiếng nói từ trái tim mình. Tình yêu là điều bí ẩn, không lời. Ánh mắt hai người gặp nhau , đắm đuối trao gởi. Mỉm cười. Nụ hôn thứ hai thay lời tỏ tình . “Anh yêu em” “ Em yêu anh” cơn mưa cứ rơi…cứ rơi …Về đến cửa nhà Tân thì thầm “ Chúc em ngon giấc trong đêm nay. Anh yêu em”
Bách Hợp khẻ gật đầu mỉm cười, khuôn mặt cô nhòe nhoẹt nước mưa, chỉ riêng cô biết chan hòa trong nước mưa là nước mắt hạnh phúc .
Sau lần xin phép bà Bạch Lệ, Tân đưa Bách Hợp về thăm má anh sống ở quê. Hai người quyết định làm đám cưới. Bà Bạch Lệ rất vui lòng, cô con gái đã ngoài ba mươi tuổi, chịu lập gia đình, Bách Hợp được sống hạnh phúc, đó là điều mong ước lớn nhất của bà.
Khác với chị Bạch Đàn, Bách Hợp không muốn tổ chức đám cưới rình rang phô trương ở nhà hàng, mời thật đông khách đến dự. Cô tổ chức đơn giản trong gia đình . Má của Tân ở dưới quê, chuẩn bị vài mâm cổ, 6 giờ sáng, xe đón dâu lên thành phố, vào nhà trình mâm quả, đôi đèn để cô dâu chú rể làm lễ gia tiên. Nhà gái mời họ nhà trai dùng bữa ăn sáng gọn nhẹ, đón dâu về quê. Họ nhà trai đón dâu mười người. Họ nhà gái đưa dâu cũng mười người. Do bà nội tuổi cao, sức khỏe yếu, không lên dự lễ cưới của cháu nội út. Ba Bách Hợp ở quê xa, bảo sẽ đến thẳng nhà trai. Bé Bi là khách mời vui nhứt, bé cười giòn lon ton chạy theo nắm tay dì Bách Hợp trêu: “Cô dâu, cô dâu, chú rể, chú rể …đội rế trên đầu …vui …vui ơi là vui.”
Đám cưới tại nhà Tân hơn 2 giờ trưa mới tàn tiệc. Sau khi khách khứa bà con đã ra về, ba Bách Hợp, ông trao cho cô hai chỉ vàng là quà cưới mừng cho con gái . Giọng ông chùng xuống: “Ba rất yên lòng, con sống yên ổn hạnh phúc nhé! Chăm sóc má con dùm ba”. Ông từ giã ra về ngay. Bách Hợp cúi mặt len lén lau nước mắt khi nhìn ba cô lủi thủi một mình đi trên con đường làng đầy nắng gay gắt. Cô không còn giận ông như ba năm trước .
Bà Bạch Lệ từ giã bà má Tân trở về thành phố. Bà cười tươi tắn, vui vẻ chào mọi người. “ Má vui khi gả được con gái lấy chồng”. Câu bà nói với Bách Hợp, với Tân, gương mặt bà rạng ngời niềm hạnh phúc. Bé Bi dùng dằng hỏi :
- Sao dì không về nhà với ngoại và Bi .
- Bắt dì Út của Bi ở đây luôn . Tân cười ha ha trêu chọc
- Không chịu …Bi về trước chiều dì phải về với Bi nghe.
Chị Bạch Đàn bế thốc Bi lên xe, nó còn quay đầu lại ngoắc ngoắc. Làm Bách Hợp nghe lòng rưng rưng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô xa nhà, xa má …
Bách Hợp không đi hưởng tuần trăng mật, cô muốn sống với má Tân cho đến hết ngày nghỉ phép. Vì thế Tân mời ông Thiên, là người bạn vong niên của bà Bạch Lệ, cũng là người bạn của anh và Bách Hợp, cùng ở lại chơi vài ngày. Ông Thiện đồng ý ở lại hai ngày. Bà Mơ, má Tân, người đàn bà góa chồng ở độ tuổi năm mươi lăm, dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, gương mặt phúc hậu, tính tình chân chất. Ba Tân qua đời năm bà bốn mươi lăm tuổi. Bà đưa Tân về sống với bà ngoại trong căn nhà tổ tiên của dòng họ ngoại, cùng với người em trai. Bà Mơ được chia cho mấy công ruộng, bà mướn người phụ gieo trồng cày cấy. Trong vườn nhà dọn chuồng nuôi hai con heo nái đẻ. Bà lo cho Tân ăn học ở thành phố đến khi tốt nghiệp đại học .
Gia đình cậu của Tân cũng làm ruộng, cậu có một tiệm sửa xe gắn máy ở chợ xã, hai con nhỏ đi học trường huyện. Một gia đình trung lưu nề nếp ở miền quê. Tân thừa hưởng ở má anh tính tình thật thà chất phác. Tân sống nghiêm túc không đua đòi ăn chơi như một số thanh niên thành phố. Gần ba mươi tuổi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình do chưa có sự nghiệp. Từ khi mới quen nhau đôi lúc Tân phân vân về gia cảnh, nhà Bách Hợp giàu sang…Bách Hợp thương Tân bởi những điều bình dị đó, an tâm trao gởi cuộc đời mình.
Trong những ngày ông Thiên và Bách Hợp cô dâu mới sống tại nhà bà Mơ đối đãi đặc biệt, bà khéo léo trong việc nấu nướng, những bữa cơm thịnh soạn được chuẩn bị công phu với tấm lòng hiếu khách và với tình yêu thương dành cho đứa con trai độc nhứt mới cưới vợ..
Đêm đầu tiên ở nhà Tân, trong căn buồng nhỏ, giường trải chiếu hoa, mùng mền áo gối mới phảng phất mùi long nảo thơm nồng . Bách Hợp lặng lẽ thay quần áo ngủ. Mấy ngày chuẩn bị cho lễ cưới, ngồi xe đường dài mấy trăm cây số, tiệc cưới tiếp bà con, chụp hình …Bách Hợp cảm thấy mệt buồn ngủ, nằm xuống giường tựa đầu vào chiếc gối mềm êm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .
Một cái hôn nhẹ trên trán. Bách Hợp mở mắt, khuôn mặt Tân thật gần cười tươi tắn .
- Dậy đi cô dâu mới, hơn 6 giờ sáng rồi đó.
- Thật ư ! Anh vào ngủ lúc mấy giờ ?
- Khuya lắm. Hai cao thủ cờ tướng ngang tài ngang sức, chơi hoài không chịu nghỉ.
- Bác Thiên dễ hòa đồng với mọi người quá há anh..
- Bản lĩnh của người cán bộ cách mạng mà em. Thôi thay quần áo nhanh lên, hôm nay anh đưa đi chèo ghe.
- Không ở nhà ăn sáng với má à.
- Má bỉểu anh đưa bác Thiên và em đi chơi cả ngày luôn.
Vùng quê của Tân có nhiều khu du lịch sinh thái, đón nhiều khách du lịch đến tham quan vườn trồng hoa kiểng, vườn cây ăn trái, chèo xuồng trên kinh rạch, thưởng thức những món đặc sản của miền quê sông nước.
Đêm thứ hai. Bác Thiên và cậu Út tiếp tục đánh cờ tướng.Tân ngồi chầu rìa xem. Bách Hợp ngồi ở bộ ván với bà Mơ . Bà kể chuyện thời trẻ cưới xong theo chồng xa xứ. Vợ chồng trẻ sống vui vẻ hạnh phúc, bươn chải làm việc, Tân chào đời là niềm vui của hai vợ chồng trẻ .
Họ đã tạo dựng được một cơ ngơi nho nhỏ. Năm Tân mười tuổi, ba Tân bị tai nạn qua đời . Sống một mình nơi
chốn đô thành không bà con thân thích, bà thu xếp đưa con về quê ngoại sống, tần tảo nuôi con lo cho mẹ già . Chấm dứt câu chuyện, bà nắm tay Bách Hợp, ánh mắt nhìn cô âu yếm nói :
6- Má vui lắm. Tân cưới được con thật là may mắn. Mau mau sinh cho má hai đứa cháu, trai gái đầy đủ nghe.
- Dạ .
Bách Hợp không biết nói gì hơn với má chồng, vốn dĩ bản tính cô là người sống nôi tâm, không quen bộc lộ tình cảm của mình với người khác. Bà ngoại nằm đưa võng , đột nhiên hát một câu ca dao .
Ầu ơ…Khổ qua xanh, khổ qua đắng
Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo
Thương nhau dầu khổ dầu nghèo cũng thương.
Bà Mơ lắng nghe xong cười vui vẻ nói :
- Bà ngoại ơi, cháu dâu đã thương Tân thì thương đến già, không có chuyện khổ qua đắng khổ qua đèo gì cả. Phải không con dâu ?
- Dạ. Bà ngoại hát ru hay quá. Chắc bà ngoại thuộc nhiều bài hát ru …
- Ờ, nhớ nhiều lắm . Bữa trưa nào rảnh, bà ngoại hát ru cho con nghe.
- Dạ.
Sau một ngày đi tham quan vui chơi, vào phòng thay quần áo xong, chờ mãi Tân vẫn chưa vào, bên ngoài vẫn râm ran tiếng cười nói của mấy cao thủ chơi cờ. Bách Hợp thiếp ngủ lúc nào không biết .Tờ mờ sáng, Bách Hợp thức giấc, cô xoay người chạm phải người Tân. Anh mở mắt nhìn Bách Hợp, vòng tay anh nhanh nhẹn kéo cô sát vào người anh …sự va chạm thân thể lần đầu tiên giữa hai người . Bách Hợp vội vàng đẩy anh ra nói nhanh :
- Em phải dậy thôi …sáng nay bác Thiên về thành phố . Em phải phụ má làm bửa ăn sáng .
- Còn sớm mà em …hôn anh đi …
- Không…cho nhớ cái tội bỏ em bơ vơ liền mấy đêm ..
- Đâu phải lỗi tại anh …Tại em thì có …cô dâu mới à…
Tân nói xong cười hi hi ha ha .
Ăn sáng xong ,cả nhà tiễn ông Thiên về thành phố. Bà Mơ chuẩn bị quà cho ông Thiên nào gạo nếp, chuối xiêm, dừa khô, chiếc giỏ đệm căng phồng. Ông Thiên nhận chiếc giỏ cười nói :
- Cảm ơn bà chị . Một mình làm sao ăn hết bấy nhiêu thứ này đây.
Bà Mơ ngó sửng ông Thiên .
- Anh sống một mình à . Vợ con đâu?
Tân nói thay cho ông Tân :
- Má à, bác Thiên góa vợ. Con gái bác ở nước ngoài.
Khi ông Thiên đi rồi ,bà Mơ gọi hai vợ chồng Tân đến bà nói :
- Hai đứa chuẩn bị, ngày mai về thành phố luôn . Vắng Bách Hợp má con ở trển chắc buồn lắm .
- Con chưa hết phép ở nhà vói má thêm vài ngày nữa.
- Không được, về trển hai đứa đi chơi đâu đó đi, ru rú ở xó quê này làm chi .
Tân cười to, vui vẻ nói :
- Má cho phép, mình đi hưởng tuần trăng mật nghe em.
- Dạ. Cảm ơn má . Má thương anh Tân quá !
Đêm thứ ba. Đêm nay thực sự là đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Tân dịu dàng hỏi .
- Đêm nay được không em ?
Bách Hợp im lặng xiết nhẹ bàn tay Tân. Nếu như ở nhà trong phòng ngủ của cô, cô sẽ cho Tân tiếp tục ngủ một mình suốt đêm luôn “ Chú rể ơi ! Sao ngu ngơ thế ! Hỏi thế mà cũng hỏi !
Khuya. Ánh trăng mờ mờ len vào khe cửa, ánh mắt hai người gặp nhau. Khuôn mặt Bách Hợp tươi tắn, đôi mắt to, lông mi cong, dôi mắt với ánh nhìn thăm thẳm diệu vợi, đôi môi hồng trẻ thơ. Tân nhìn say đắm, người con gái anh không dám mơ tưởng, giây phút này cận kề bên anh, anh cảm nhận được mùi hương tinh khiết của người con gái thanh tân, cô dịu dàng thuần khiết của cô dâu mới. Tân đặt môi vào môi cô, hai người hôn nhau, nụ hôn dài, miên man, chìm đắm trong nhau . Tình yêu đích thực là tình yêu ân ái vợ chồng. Bách Hợp trao thân và hiểu rằng tình yêu chính là cuộc sống, cuộc sống vợ chồng. Tân là cuộc sống, gắn bó cùng cô đêm nay và mãi mãi …
***
Thắm thoát mùa xuân lại gỏ cửa . Thiên nhiên trăm hoa khoe sắc. Gió đông còn vương vấn chút se se lạnh buổi sớm mai. Trong những ngày cuối năm, tiễn đưa năm cũ đón năm mới …Vợ chồng Bách Hợp về quê ăn Tết . Vợ chồng Bạch Đàn đi du lịch ở Mỹ, tiện thể thăm gia đình Bách Hương. Vắng bé Bi bà Bạch Lệ nhớ lắm …
Bà không bận rộn để chuẩn bị nhiều thức ăn như mọi năm.
Trơ trọi một mình trong căn nhà vắng lặng . Hôm nay 30 Tết. Bà nấu mâm cổ cúng thật đơn giản, canh khổ qua, thịt kho hột vịt, chả lụa, bánh tét …cúng xong có lẽ bà ăn dần cho đến ngày mùng 3 .
Đi ra đi vào, bà Bạch Lệ ngồi xuống thừ người ở sa long. Đắm chìm trong những hồi tưởng. Cuộc sống của bà không phải là những năm tháng trôi qua, mà là những ngày tháng còn đọng lại trong tim, trong trí nhớ Không thể nào quên. Không thể nào quên.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua của người đàn bà bị bỏ rơi là nước mắt trong những đêm dài hiu quạnh, nước mắt
là bạn xoa dịu nỗi đau xé lòng …
Bà vượt qua những khó khăn thử thách thất vọng oán hờn, nhờ vào sự chia sẻ yêu thương của ba cô con gái Bách Hương, Bạch Đàn, Bách Hợp. Khi bà nghĩ mọi việc đã kết thúc, chấm dứt, là lúc mọi việc lại bắt đầu. Các con bà mạnh mẽ, để chiến thắng số phận, hoàn cảnh bi kịch của gia đình, tự giải thoát cho chính mình, có những hành động quyết liệt, kết hôn tức khắc …và sống hạnh phúc. Thời gian là liều thuốc chửa lành mọi vết thương, bà Bạch Lệ tự chửa lành vết cắt trong trái tim bà bằng sự yêu thương con trẻ. Bà yêu đứa cháu ngoại trai của mình như báu vật. Một đứa con trai bà khao khát cả đời, không có được …
Bà đang sống bình yên trong căn nhà do người chồng cũ tạo dựng nên. Ông phụ bạc bà, ký đơn ly hôn, xách va li ra khỏi nhà không chia tài sản. Từ trong suy nghĩ, có lẽ các con bà đã tha thứ bởi hành động cao thượng của cha mình . Riêng bà, nỗi đau vẫn âm ĩ cháy trong tim, vào thời điểm đó bà không thể thay đổi được hoàn cảnh, chấp nhận, buông xuôi đưa đến trầm cảm, trái tim đau nhói, đau nhói. Trái tim loạn nhịp.
Hiện tại chiêm nghiệm lại, nhìn nhận lại, từ trong sâu thẩm trái tim, bà Bạch Lệ nghĩ đến người chồng cũ, đến bà má chồng già yếu, đã bước vào tuổi chín mươi. Nghĩ đến Bách Hợp, đã kết hôn, do hoàn cảnh hai vợ chồng không có điều kiện kinh tế để mua nhà ra riêng. Tân là con trai độc nhứt, nếu Bách Hợp có con, bà Mơ sui gia khó có thể về sống chung với con trai và cháu nội.
Hơn sáu tháng nay, Tân chịu ở rể sống chung nhà với bà
rất thuận thảo , lo cho bà và Bách Hợp chu đáo tận tình, đôi khi bà Bạch Lệ cảm nhận như Tân là đứa con trai ruột
thịt của mình. Từ những suy nghĩ thấu đáo, cặn kẻ, hợp lý lẽ đạo đức con người, bà Bạch Lệ nghĩ tới một quyết đinh : “ Phải thay đổi, phải tiến hành ngay tức khắc”
Mùng 6 Tết, hai vợ chồng Bách Hợp về đến nhà . Bà Bạch Lệ bảo mùng 8 Tết bà sẽ về quê thăm bà nội , Bách Hợp đòi đưa bà đi, bà bảo muốn đi một mình, sẽ ở chơi vài ngày .
Bà Bạch Lệ về đến quê. Bà nội chưng hửng, bất ngờ hơn khi nghe con dâu trình bày rằng muốn bán căn nhà đang ở, chia đều cho sáu người , sáu phần bằng nhau.
Bà nội nói giọng nhỏ nhẹ :
- Việc này con bàn với ba mấy đứa nhỏ . Phần má khỏi chia chác gì cả, già rồi không cần tiền.
Ba Bách Hợp hỏi :
- Bán nhà rồi bà ở với ai ? Bà đâu cần tiền .
- Tôi muốn giải quyết công bằng hợp lý với những đứa con. Ba đứa con gái của tôi và đứa con trai riêng của ông.
Bà nội chậm rãi nói :
- Ý má là vầy, phần của má, con chia cho Bách Hợp, hay con giữ mua căn nhà khác.
Bạch Lệ dứt khoát trả lời .
- Má nên cho cháu nội trai …Vậy là hợp lý. Phải không ông?
Người chồng cũ vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt đăm đăm nhìn Bạch Lệ không nói nên lời.
Bạch Lệ trở về nhà, mời con gái con rể đến, cho biết quyết đinh của mình. Bách Hợp ôm má thật chặc, xúc động nói :
- Má luôn nghĩ đến các con, không nghĩ gì đến bản thân mình. Con thương má . Má ơi !
Bà Bạch Lệ đã sống như chính con người của bà. Bà chấp nhận tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời. Chịu trách nhiệm cho sự đổ vở gia đình, chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của mình, không đổ lỗi cho người khác. Bà biết mình muốn gì và cần gì. Bà tin có thể giải quyết được vấn đề, giải quyết nhanh. Bà không muốn giữ một chút gì cho riêng mình, bà muốn trao tặng, muốn cho đi. Bà đem lại niềm vui hạnh phúc cho con cháu.
Mấy tháng sau . Việc bán nhà giải quyết xong . Bách Hơp dọn tất cả đồ đạt về căn nhà thuê tạm, trong thời gian chờ xây ngôi nhà mới cho hai vợ chồng. Vợ chồng Bạch Đàn nhà cửa đàng hoàng, không vướng bận cha mẹ chồng, mong bà Bạch Lệ về sống chung gần gũi bé Bi cháu ngoại trai thương yêu của bà. Bà Bạch Lệ bảo đi du lịch sang Mỹ thăm Bách Hương khi trở về sẽ tính chuyện mua nhà hay sống với ai.
Ngày ra sân bay, bà Bạch Lệ ngỡ ngàng khi biết ông Thiên cũng đi Mỹ cùng chuyến bay với bà. Bách Hợp cười cười nói :
- Du lịch có bạn đồng hành vui vẻ nghe má.
- Tại sao giấu má không nói trước .
Ông Thiên nhìn bà vui vẻ nói .
- Cuộc sống có những bất ngờ sẽ thú vị …phải không bà? Như tôi với bà mấy chục năm tình cờ gặp lại.
Đúng thế ! bà Bạch Lệ nghĩ thầm trong đầu . Cuộc đời, cuộc sống của bà lật sang một trang mới.
Bà đang bay bỗng bềnh bồng trên bầu trời xanh bao la. Trái tim bà êm ả một nhịp đều đều . -./.
VVM.13.03.2026.
Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo
Thương nhau dầu khổ dầu nghèo cũng thương.
