Đ
ã qua một năm tròn, kể từ lúc Hắn rời biên chế theo diện tinh gọn với nhiều ưu đãi… nhận liền gần 2 tỉ bạc nóng mà cả đời người dân dã mơ ước quá xa. Tiếc thay, người mà hắn cố quên từ lâu lại là tôi vẫn còn in sâu trong nỗi dằn vặt suy tư của hắn.
Hắn đến vào một buổi chiều nhập nhoạng, khi hơi sương bắt đầu len lỏi vào những kẽ lá trong vườn. Tiếng động cơ chiếc xe bóng loáng rú vang rồi lịm tắt sau cánh cổng gỗ xộc xệch của tôi. Hắn bước xuống, vai vẫn mang cái dáng vẻ của một kẻ quen được người khác mở cửa. Bộ comple phẳng phiu lạc lõng giữa vùng đất đỏ và bụi bặm.
Tôi đang ngồi bên hiên, tay mân mê chén chè xanh vừa rót. Tôi không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay lên tai ra hiệu như thường lệ, để hắn nhận diện về "Lão già điếc" của ngày hôm nay.
Hắn không quan tâm tôi có nghe thấy hay không. Hắn bước vào sân, đôi giày da đắt tiền nện xuống nền đất cộp cộp, mắt nhìn quanh, không phải cái nhìn của một người bạn đến thăm cố nhân sau mười năm xa cách, mà là cái nhìn của một vị tướng đang duyệt quân, đúng hơn là cái nhìn của một gã buôn đang thẩm định hàng hóa.
- Ông ở đây bao nhiêu năm, chắc cũng chẳng hiểu hết cái giá trị của luồng khí chảy từ đỉnh đồi kia xuống khu này.
Hắn tự kéo chiếc ghế gỗ đối diện tôi, ngồi xuống mà không đợi lời mời. Hắn rút điếu xì gà, thong thả châm lửa. Khói thuốc nồng nặc bao trùm lấy quanh chén chè xanh đang nguội. Hắn ướn người về phía trước vì nghĩ tôi "điếc" như bộ dạng biểu lộ. Hắn nói rất to tiếng
- Một đời xông pha, điều binh khiển tướng, giờ là lúc cần một nơi thanh tịnh để làm cái trang trại. Nhưng trang trại của tôi nó phải khác. Nó phải có quy mô, có tầm vóc.
Tôi ngây ngây trơ trơ như kệ hắn thao thao
-Ông nhìn xem, từ hàng rào nhà ông kéo dài ra đến tận bờ suối kia, nếu gộp hết lại, xây một dãy nhà sàn theo lối kiến trúc tối giản nhưng sang trọng... đấy mới là hưởng thụ thực sự.
Hắn cười, cái cười của một người nắm giữ những quyết định quan trọng tự tin cao mạo. Hắn bắt đầu vạch ra những kế hoạch viển vông bằng cái giọng điệu ban phát ân huệ, khẳng định chỉ cần một cú điện thoại, mọi giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất "phút mốt là xong".Tôi vẫn ngồi đó, nét mặt ngây ngô, thỉnh thoảng lại "Hả?" một tiếng vô thưởng vô phạt. Hắn càng thấy tôi không nghe được, hắn càng nói hăng.
Hắn tuôn ra những danh từ chuyên môn, những mối quan hệ tầng cao, những âm mưu về việc thâu tóm các mảnh đất lân cận với giá rẻ mạt và cái uy của hắn tự tin.
-Ông già rồi, giữ cái mảnh đất này làm gì cho cực. Tôi mua lại, giá cả không thành vấn đề, coi như tôi giúp có một khoản dưỡng già hậu hĩnh. Ông chỉ cần ký, còn lại, quyền lực của tôi sẽ vận hành tất cả.
Tôi đưa tay lên gãi tai, giả vờ như không hiểu hắn vừa nói gì, rồi lẩm bẩm một câu lạc quẻ: "Gà nhà tôi dạo này hay bị cáo bắt lắm, ông ạ. Đất này... giữ chẳng được gì đâu." Hắn tặc lưỡi, vẻ khinh bỉ hiện rõ: "Đúng là đồ lẩm cẩm đang nói chuyện tiền tỉ, chuyện xoay chuyển cả một vùng, mà “ Lão điếc” lại nói chuyện chăn nuôi.
-Thôi được rồi, cứ để đó. Để tôi chỉ cho ông thấy, khi con dấu của tôi hạ xuống, thì con cáo cũng chẳng còn chỗ mà trốn đâu!
Trớ trêu hắn muốn lập trang trại, nhưng thực chất mảnh đất này đang nằm trong vùng sắp bị thu hồi cho một dự án công cộng mà chính người kế nhiệm của Hắn – kẻ vốn là "đệ tử" mà hắn từng chèn ép – đang trực tiếp ký duyệt để trả thù, chỉ có tôi là nạn nhận của cả bầy cáo.
**
Sự kết hợp giữa số tiền trợ cấp lớn và sự bảo chứng từ quyền lực ngầm tạo ra một thứ quái thai về mặt nhân cách. Hai tỷ đồng ấy không chỉ nằm trong tài khoản, nó đã kịp thấm thấu vào từng mạch máu, thổi phồng cái tôi vốn dĩ đã méo mó của hắn lên như một quả khí cầu căng cứng.
Với hắn, số tiền đó là 'lệnh bài miễn tử', là tấm giấy chứng nhận rằng hắn cao hơn đám công chức mẫn cán đang gò lưng vì đồng lương còm cõi kia một bậc. Hắn quay lại cơ quan không phải để cống hiến, mà để thực hiện một cuộc 'vi hành' của kẻ bề trên. Hắn coi cái hợp đồng lao động mới như một trò đùa quyền lực, một thứ trang sức rẻ tiền để hắn phô diễn cái đặc quyền 'đứng ngoài vòng pháp luật'. Trong tâm tưởng của hắn, mỗi bước chân nện xuống hành lang cơ quan đều sực nức mùi tiền và sự ngạo nghễ của kẻ đã thoát xác, nay quay lại để giễu cợt cái ao tù mà hắn từng thuộc về
Tháng trước, tôi được mời đến cơ quan đó để làm thủ tục bàn giao thu hồi đất, đã chính kiến thêm về con người của hắn
Một buổi họp giao ban đầu tuần, nơi vị Trưởng phòng mới trẻ tuổi, chính trực đang triển khai kế hoạch siết chặt kỷ luật lao động. Khi cả phòng đang im phăng phắc lắng nghe vị Trưởng phòng phê bình tình trạng đi muộn về sớm, hắn chậm rãi bước vào, cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường phát ra tiếng "rầm" khô khốc.
Hắn không xin lỗi, cũng chẳng tìm chỗ ngồi ngay ngắn, mà lững thững tiến thẳng đến bàn của Trưởng phòng. Hắn ném một xấp phong bì dày cộm lên bàn, vốn là tiền đóng góp quỹ phúc lợi cho chuyến du lịch sắp tới của cả phòng, cách hắn ném chẳng khác nào ban phát bố thí. Hắn nhìn thẳng vào mặt vị lãnh đạo trẻ, nở một nụ cười nửa miệng, giọng đầy vẻ châm chọc
-Này cậu em, nghe bảo phòng mình thiếu kinh phí đi nghỉ dưỡng nên anh 'vui vẻ' đóng góp một tay. À, nhân tiện nhắc luôn, sáng mai anh bận đi xem mấy lô đất, chắc không có mặt ở cơ quan đâu. Cái bảng chấm công ấy mà... cứ để trống, hoặc cậu thích thì cứ gạch chéo bằng mực đỏ cho nó đẹp.
Hắn quay người lại, cố ý dùng chiếc nhẫn vàng to bản gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ, tiếng động lốc cốc như trêu ngươi. Khi vị Trưởng phòng trẻ lắp bắp nhắc về quy định biên chế, hắn quay phắt lại, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa nhưng môi vẫn cười: "Biên chế à? Tôi đã 'bán' nó với giá hai tỷ rồi cậu ạ. Giờ tôi ở đây là vì các 'anh lớn' muốn tôi ở đây. Quy định của cậu chỉ dành cho những người sợ mất việc, mà tôi thì... cậu thấy đấy, tôi có gì để sợ đâu?"
Hắn thản nhiên rút điếu thuốc, dù ngay sau lưng là biển 'Cấm hút thuốc', thong dong nhả một vòng khói xám xịt vào giữa không gian đang nghẹt thở của phòng họp, rồi bước ra ngoài trong tiếng nhạc chuông điện thoại sến súa vang lên inh ỏi
Hồi ấy, khi nhận xấp xỉ hai tỷ tiền chế độ để rời biên chế, hắn cười hả hê bảo cái chốn này là 'ao tù'. Vậy mà giờ đây, nhờ mối quan hệ mật thiết với anh Ba, anh Bốn…anh Mười… hắn nghiễm nhiên trở lại với một bản hợp đồng đặc biệt
Hắn không làm, hắn chỉ 'ngự'. Buổi sáng, hắn ngồi vắt vẻo ở phòng trà, giọng oang oang kể về những dự án đất đai nghìn tỷ, mặc cho những cán bộ trẻ đang bù đầu với đống hồ sơ tài liệu chuyển đổi số. Khi trưởng phòng trẻ nhắc nhở về giờ giấc, hắn chỉ khẩy nhẹ tàn thuốc xuống sàn, mắt nheo lại đầy vẻ giễu cợt: 'Cậu em ạ, khi tôi còn ngồi ghế này thì cậu chắc vẫn còn đang học cách thắt cà vạt. Tôi về đây là nể mặt các anh lớn, chứ không phải để nghe cậu dạy đời'."
Hắn không đại diện cho tổng số đã tinh giản hơn 230.000 con người rời biên chế nhưng chắc chắn thuộc không ít phần trăm mẫu người như hắn trong số ấy
***
Hắn rít một hơi xì gà thật sâu, khói phủ mờ khuôn mặt đang đỏ gay vì sự hưng phấn của quyền lực. Hắn bắt đầu cao hứng, quên mất rằng kẻ đối diện là một "lão điếc". Và dường như hắn thích kể cho một kẻ điếc nghe, vì đó là cách duy nhất được khoe khoang sự xảo quyệt của mình mà không sợ bị tố giác ngay lập tức.
-Ông nhìn cái đồi thông phía Tây kia kìa, hắn chỉ tay về phía dải xanh rì đang mờ dần trong bóng chiều. Cả dải đó, trên bản đồ lâm nghiệp vốn là rừng phòng hộ cấp một. Năm ngoái, người ta còn biểu tình, báo chí còn làm rùm beng về việc bảo vệ 'lá phổi xanh'. Ông xem, giờ nó thuộc về ai? Hắn cười khì khì, tiếng cười khô khốc như tiếng sỏi cọ vào nhau.
"Hồi đó, tôi chỉ cần một cuộc họp kín. Tôi bảo với mấy đứa bên Sở: 'Rừng mà không ra tiền thì chỉ là củi khô'. Tôi cho người khảo sát lại, biến mười héc-ta đó thành 'đất trống đồi trọc' trên giấy tờ chỉ sau một đêm. Một cú ngoáy bút, con dấu đỏ hạ xuống, thế là xong! Từ đất của trời đất, nó thành đất của một công ty sân sau của tôi. Rồi từ công ty đó, tôi sẽ 'rửa' nó sạch sẽ để cắt lô, bán nền."
Hắn vỗ đùi bôm bốp, vẻ đắc thắng hiện rõ trên từng thớ thịt khuôn mặt, tự sướng
"Đấy, quyền lực nó nằm ở chỗ đó! Kẻ yếu thì nhìn đâu cũng thấy luật, kẻ mạnh thì nhìn đâu cũng thấy kẽ hở để luồn luật. Cái trang trại tôi định lập ở đây cũng thế. Tôi đã có sẵn một bộ hồ sơ 'cải tạo vườn tạp' giả cách. Chỉ cần ông gật đầu, tôi sẽ hô biến cái vườn sỏi đá này thành khu nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp. Tôi sẽ mang cả đội máy xúc về, san phẳng cái gò mối kia, lấp luôn cái ao tù phía sau. …?"
Hắn rướn người, ghé sát tai tôi, mùi rượu ngoại và khói thuốc nồng nặc sộc vào mũi. Hắn gằn giọng như đang ban lệnh:
-Ông chỉ là kẻ giữ đất thuê cho thời đại thôi. Đến lúc phải giao lại cho người biết biến nó thành vàng rồi!
Tôi vẫn ngồi im như một pho tượng gỗ mục. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào tàn thuốc đang rơi trên nền đất, nhưng trong lòng lại dậy lên một nỗi ghê tởm xen lẫn nực cười. Tôi "nghe" không sót một từ nào. Tôi nghe thấy sự mục nát của một tâm hồn đang cố bấu víu vào những mét vuông đất đai để che đậy sự trống rỗng sau khi rời ghế quyền lực
Tôi đưa tay lên gãi tai, giả vờ như không hiểu hắn vừa nói gì, rồi lẩm bẩm lập lại câu: "Gà nhà tôi dạo này hay bị cáo bắt lắm, ông ạ. Đất này... giữ chẳng được đâu”
Hắn đứng phắt dậy, chân vừa bước vừa múa tay cười lớn để hưởng thụ thành quả của một thằng khôn lõi…khốn nạn
-Hô hố…Đúng là…Lão điếc…
Hắn vấp phải hòn sỏi ngã lăn nhào xuống ao nước bên hong nhà tôi, tắt lịm. Tôi buộc phải lao xuống ao vớt hắn lên. Hắn ngạt nước, tôi cấp cứu hồi lâu hắn mới thở lại. Hắn khóc
-Tôi không muốn thế... Tôi… muốn sống.
-Ừ … đã sống thì… sống cho tử tế. -./.
Tháng3/2026
Tháng3/2026
