TÌNH YÊU và THỜI GIAN
N
gày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nhỏ tất cả mọi thứ tình cảm của cuộc đời tụ hợp lại chung sống cạnh nhau : Hạnh Phúc, Buồn Rầu, Hiểu Biết,
Phú Qúy... và nhiều thứ khác trong đó có cả Tình Yêu.
Ngày đó, tin báo động khẩn cấp cho biết rằng chỉ một vài ngày nữa là hòn đảo nhỏ này sẽ bị chìm, thế là mọi thứ tình cảm đều bắt buộc
vội vã đóng tầu sắm bè để rời đảo, ngoại trừ Tình Yêu.
Tình Yêu là kẻ duy nhất còn ở lại, Tình Yêu sẽ ở lại đến phút cuối cùng nếu có thể được.
Khi hòn đảo sắp sửa chìm dưới làn sóng đại dương, Tình Yêu quyết định ra đi và yêu cầu được giúp đỡ.
Phú Qúy đi ngang qua trên một chiếc du thuyền cực kỳ hoa mỹ. Tình Yêu lên tiếng :
"Phú Qúy ơi, anh có thể cho tôi đi chung với anh được không ?".
Phú Qúy đáp lại : "Không, không thể được. Trên tầu của tôi đã chứa rất nhiều vàng bạc, của cải không còn chỗ cho bạn được đâu!."
Tình Yêu quyết định nhờ Kiêu Hãnh, trên một chiếc tầu tráng lệ không kém gì tầu của Phú Qúy: "Kiêu Hãnh ơi, hãy giúp tôi!"
"Ta không thể giúp gì được cho bạn, người bạn đang ướt đẫm sẽ làm hư hại tầu của ta". Kiêu Hãnh vênh mặt lên trả lời.
Buồn Bã cũng vừa chợt tới, Tình Yêu lớn tiếng hỏi: "Buồn Bã ơi, cho tôi tháp tùng cùng bạn".
"Ôi !...Tình Yêu ơi ! tôi buồn lắm. Tôi chỉ muốn đơn độc một mình thôi...".
Buồn Bã vừa đi qua thì Hạnh Phúc chợt đến nhưng Hạnh Phúc lại đang cực kỳ hoan hỉ tới độ chẳng nghe được tiếng gọi của Tình Yêu nữa.
Đang trong tình trạng gần như tuyệt vọng, bất thần Tình Yêu nghe được tiếng ới gọi từ xa : "Tới đây, Tình Yêu, tới đây, đi chung với ta.".
Một chiếc thuyền tiến lại gần, Tình Yêu nhận ra đấy là một bậc huynh trưởng của mình tuy vậy Tình Yêu cũng không nhớ ra được tên vị
huynh trường này.
Và trong tình trạng cực kỳ vui sướng vì may mắn được cứu giúp Tình Yêu cũng quên hỏi vị huynh trường này sẽ đi về đâu.
Khi cả hai tới được đất liền, vị huynh trưởng từ giã Tình Yêu ra đi.
Khi vị huynh trưởng đã khuất dạng, Tình Yêu chợt nhớ ra rằng mình đã mang ơn lớn của vị huynh trưởng đó nên lên tiếng hỏi Kiến Thức,
một vị lớn tuổi khác, cũng đang có mặt cạnh đó :
"Ai vừa giúp tôi đó, tên vị này là gì ?"
"Đấy là Thời Gian," Kiến Thức đáp lại.
"Thời Gian hả !." Tình Yêu ngạc nhiên kêu lớn rồi tiếp "Nhưng vì lẽ gì mà Thời Gian lại giúp tôi nhỉ ?"
Kiến Thức mỉm cười và khéo léo đáp lời Tình Yêu :
"Vì chỉ có Thời Gian mới có khả năng hiểu được giá trị của Tình Yêu ". -./.
HAI CON ẾCH
M
ột đàn ếch nhẩy nhẩy ngang qua một đám rừng cây rậm rạp. Thình lình, hai con trong đàn vô ý rơi tõm xuống một chiếc hố sâu.
Những con ếch khác cúi nhìn xuống hố rồi nhận được ra rằng hố qúa sâu nên đồng loạt lên tiếng gọi bảo hai nạn nhân rằng :
- Cao lắm, cao lắm, đừng nhẩy nhót làm gì vô ích, hai đứa bay không thể lên được đâu ! cứ xem như là hai đứa bay đã chết rồi !.
Cả hai con ếch ở đưới đáy hố như không hề nghe, không hề biết đến những lời kêu gọi của đồng bọn, cứ lấy hết sức nhẩy nhót để cố thoát lên .
Cả bọn ếch ở phía trên lại đồng loạt kêu lên :
- Ngừng lại đi! mất công vô ích, ngừng lại đi ! Hai đứa mày kể như là đã chết !
Cuối cùng thì một trong hai con ếch nạn nhân, bỏ cuộc, ngưng nhẩy nhót, một lát sau ngã lăn quay ra chết.
Trong khi đó, con thứ hai vẫn tiếp tục cố sức để nhẩy.
Thêm một lần nữa, cả đàn ếch ở trên lập lại :
- Ngừng lại đi! mất công vô ích, ngừng lại đi ! Kể như là mày cũng đã chết !.
Con ếch ở dưới vẫn cố nhẩy lên, cuối cùng nó tận lực, thu hết sức để nhẩy ... rồi lảo đảo ngã qụy trên bờ hố.
Cả bọn xúm lại nâng nó dạy, tới tấp hỏi :
- Bộ mày không nghe bọn tao kêu hả ? .
Chú ếch may mắn thoát chết đáp lại:
- Tao có nghe tiếng bọn mày nói, tao cũng nhìn thấy cái chết của con ếch bị lọt xuống hố chung với tao,
nhưng tao nghĩ rằng phải quyết tâm phấn đấu tới giây phút cuối cùng ... -./.
