1.
Lão khập khểnh bước lên lề, trên tay cầm xấp vé số bán gần hết, đi quanh quán mời khách mua. Chiếc áo mưa tiện dụng rách từ nách xuống hông, nhỏ những giọt nước xuống nền gạch men. Bà chủ quán bước đến, định cầm tay lão lôi ra ngoài. Cậu thanh niên đứng bật dây, nắm tay ông lão ngồi xuống ghế.
-Khoan! Tôi mua giúp cho ông.
Cậu thanh niên cầm mấy tờ vé số, có tờ ướt nhẹp:
-Bao nhiêu tờ đây chú?
-Sáu tờ.
Chàng trai giúi vào tay ông lão hai tờ năm mươi ngàn, nói:
-Cháu mua hết. Tiền dư còn lại, cho chú. Hai ngày nay không thấy đi bán, tưởng chú đau.
Khuôn mặt khắc khổ ông lão giãn ra, cám ơn rối rít:
-Mấy ngày nay bán ế quá cậu, Nghỉ hai ngày, nắng mưa thế này, tôi hơi mệt. Hôm nay tôi may mắn, bán được hai trăm tờ vé số. Ngày nào cậu cũng mua vài tờ, lại còn cho thêm tiền. Chúc cậu may mắn. Tôi về đây.
-Mưa gió thế này, chú ngồi nghỉ tí đã.
-Tôi phải về sớm. Hai ngày nữa sinh nhật cháu ngoại, cũng là ngày sinh nhật của con gái tôi. Định mua món quà nhưng chẳng biết mua gì?
-Chú cứ ngồi đây nấp mưa. Lát tôi sẽ chở chú đi mua quà. Sao không ở nhà, con cái nuôi. Lại đi bán cực khổ như thế này? Chú sống chung với ai?
-Đại lý họ cho ở trọ. Tôi quê Quảng Ngãi. Mai về thăm chúng nó.
-Vậy à! Chú mua quà tặng con gái hay cháu ngoại?
-Cho cả hai.
-Chú thương con cháu quá. Sao vợ chồng con gái chú lại để chú đi bán vé số.
-Cuối đời, cái số tôi khổ vậy, cậu ơi. Trước đây tôi cũng khá giả lắm. Nhưng rồi..
Ông đang ngồi bàn bên cạnh hai người, lắng nghe câu chuyện. Ông bán vé số kể chậm rãi. Chàng trai không nhìn ông, nhưng chăm chú nghe.
2.
Tôi năm nay sáu mươi tám tuổi. Vợ tôi bị tai nạn, mất gần ba mươi năm, tôi ở vậy nuôi con gái lúc mới sáu tuổi. Vợ tôi là giáo viên, còn tôi là một kỷ sư xây dựng, yêu nhau khi còn học phổ thông. Cuộc sống gia đình êm ấm, kinh tế cũng khá. Sinh đứa con gái đầu lòng, vợ chồng tôi vui mừng rơi nước mắt.
Con bé xinh đep, giống mẹ chi lạ. Từ ngày có nó tôi ít tham gia ăn nhậu với mọi người. Con gái tôi như thỏi nam châm hút tôi phải trở về sau công việc. Cậu biết đó, tôi làm nghề xây dựng, không nhậu, không được. Vậy mà tôi phải dứt ra, dành nhiều thời gian cho con gái.
Tai họa ập đến khi vợ tôi ba mươi hai tuổi. Tuổi Dần, lại năm hạn nên vợ tôi không vượt qua được. Tôi ở vậy nuôi con gái cho đến khi trưởng thành, lập gia đình.
Cực khổ lắm, gà trống nuôi con mà. Khi con gái mười hai tuổi, tôi có ý định lấy vợ, đỡ đần cho mình việc chăm sóc con. Có những chuyện đàn ông không thể giúp được, ch o dù là con gái của mình. Tôi nói vậy, chắc cậu hiểu.
Dù bận rộn công việc làm ăn, hằng ngày tôi vẫn đón đưa con gái đi học. Nó thích đứng phía trước trên xe máy, nhưng tôi muốn nó ngồi phía sau hơn. Cảm giác được nó ôm mình, ấm áp, hạnh phúc lắm.
Tôi nghĩ, năm, mười năm nữa nó sẽ rời xa vòng tay của mình, đi học xa, rồi lấy chồng, lúc đó chắc tôi rất buồn.
Khi tôi nói lấy vợ, con gái còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nó không gật đầu hay phản đối. Chỉ thấy hằng đêm nó hay ngồi trước bàn thờ, nhìn lên di ảnh mẹ, rồi khóc.
Tôi từ bỏ ý định cưới vợ.
Hai cha con cứ vậy mà yêu thương, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, cho đến ngày nó vào học viện ngân hàng ở Saigon. Bốn năm, chỉ dịp Tết và nghỉ hè, cha con mới gặp được nhau. Buổi chiều tôi hay ngồi trước hiên nhà, nhìn mấy đứa nữ sinh, mặc áo dài trắng đi học về ngang qua cửa, nhớ con.
Ra trường, con gái tôi xin việc gần nhà. Nó không nỡ bỏ tôi để ở lại thành phố. Hai mươi lăm tuổi nó lấy chồng cùng quê. Chúng nó đều là nhân viên ngân hàng.
Ngày con gái lấy chồng, trước bà con hai họ, vụng về mở tráp lấy chiếc nhẫn cưới và sợi dây chuyền của vợ, tôi trao lại cho con gái. Chỉ vậy thôi. Trong lễ cưới, tôi không tuyên bố sẽ cho tặng hai đứa nó thêm gì nữa. Sau tuần trăng mật, tôi gọi hai con đến nhà, giao cuốn sổ tiết kiệm hai tỷ đồng. Nhà chồng tương đối khá giả, nhưng thương con, tôi không muốn người ta coi nó như đứa ăn bám.
Tôi sống một mình trong căn nhà khá rộng, hai tầng. Thỉnh thoảng vợ chồng con gái đưa con về chơi. Đứa cháu gái khá xinh, giống mẹ nó.
Gần sáu mươi tuổi, tôi từ bỏ công việc, về hưởng nhàn. Lúc này cô đơn quá, lại có ý định tìm một người phụ nữ khác sống chung với mình. Tôi gọi vợ chồng con gái về để nói ý định đó, cũng muốn giải bày cho chúng nó hiểu gánh nặng khi tôi già yếu, chúng nó không phải lo.
Con rễ không nói gì, nhưng con gái tôi phản đối gay gắt. Nó chưa hiểu hết sự đời. Hay tại nó còn thương nhớ mẹ quá, không muốn người đàn bà khác thay thế mẹ.
Thương con, một lần nữa tôi từ bỏ ý định cưới vợ. Thời gian đó, tiền tôi không thiếu, nhưng lòng trống rỗng trãi quá. Tôi nhớ vợ, nhớ những năm tháng hạnh phúc. Tuy ở cùng thành phố, nhưng đêm về thui thủi một mình, nhớ con, cháu. Tôi không muốn làm phiền vợ chồng nó, không thể về ở với chúng nó được. Cơm hàng, cháo chợ rồi cũng qua.
Hằng ngày, tôi gặp gỡ một vài người bạn. Có cũ mới. Chơi thể thao nhẹ. Buổi sáng đi bộ vài cây số rồi về mở tivi xem phim hay nghe nhạc. Chiều đến nhà thăm con cháu, thỉnh thoảng ở lại ăn cơm với chúng nó.
Con gái tôi nói, chúng nó cần một số tiền lớn để mua thêm căn nhà bên cạnh. Tôi hỏi:
-Có cần thiết lắm không? Nhà rộng, dọn dẹp khổ lắm.
-Dạ cần cho tương lai, Ba à. Tụi con định sinh thêm hai đứa nữa.
-Con cần bao nhiêu?
-Khoảng một tỷ rưỡi.
Tôi ngập ngừng:
-Ba không có số tiền lớn như vây.
Hôm sau, con rễ đến:
-Ba cố giúp tụi con. Cơ hội không có nhiều, Ba à.
-Nhưng Ba làm gì có nhiều tiền như vậy?
Thằng rễ cố nài nỉ, nhưng tôi làm gì đủ số tiền lớn đó. Thuyết phục mãi không được, thằng rễ bỏ về. Con gái gọi điện thoại khóc lóc, trách móc tôi đối xử tệ với chúng nó. Cuối cùng tôi cũng xiêu lòng vì thương con. Tôi nói với con gái:
-Được rồi! Mai con đến lấy sổ nghiệp chủ đi thế chấp.
Tôi ra ngân hàng vay tiền cùng với chúng nó. Trong lòng có buồn, nhưng nghĩ, rồi tài sán này cũng là chúng nó. Cho trước, khỏi cho sau, con gái tôi lại được tiếng có người cha tốt với nhà chồng.
Năm sáu mươi hai tuổi, tôi bị tai nạn khi đi bộ thể dục buổi sáng. Thằng nhỏ chạy xe máy chở hàng đâm vào tôi, bỏ chạy. Nằm viện mất hai tháng. Xuất viện, lại thui thủi một mình. Con gái bận rộn công việc nên không thể suốt ngày chăm sóc tôi. Nó tìm được người phụ nữ ở quê, khoảng năm mươi tuổi, góa chồng. Bà ấy không duyên dáng lắm, nhưng được cái thật thà.
Mấy tháng trời chống nạng, đi lại khó khăn, người đàn bà đó đã giúp đỡ tôi. Sự gần gũi da thịt, khiến tôi có tình cảm với bà, nhưng không để lộ ra ngoài. Tôi hỏi ý kiến con gái. Lần này thì nó đồng ý nhưng con rễ tôi bàn ra, nói vào. Cuối cùng chẳng đi đến đâu. Tôi cho người đàn bà ấy nghỉ việc để đỡ phải suy nghĩ.
Vợ chồng con gái khuyên tôi nên về ở với chúng nó. Sự nhiệt tình của con rễ khiến tôi xiêu lòng. Nhà mình, nhờ con rễ cho thuê, mỗi tháng cũng được vài triệu, phụ chúng nó việc cơm nước, tôi không phải băn khoăn chuyện tiền nong.
Họa đến từ đó.
Một năm sau, không hiểu con rễ tôi phù phép thế nào đó, ngôi nhà của tôi đã bán cho người khác. Sổ nghiệp chủ thế chấp trong ngân hàng chúng nó làm việc, đã sang tên, đổi chủ lúc nào không hay. Ở với con khá lâu, tôi biết được con gái mình bị chồng ức hiếp, áp lực mà bất hiếu, chiếm đoạt tài sản của cha mình.
Chiếc mặt nạ tử tế của thằng con rễ lột ra, lộ bộ mặt lưu manh, gian ác. Không còn coi tôi ra gì trong ngôi nhà của nó. Thực chất ngôi chúng nó đang ở, ba phần tư giá trị do tôi tặng mà có. Xem tôi như kẻ ăn bám, nói năng hồ đồ. Nó muốn tôi phải ra khỏi nhà. Tội nghiệp cho con gái tôi, nó chỉ biết khóc. Một lần chồng nó vắng nhà, con gái thủ thỉ với tôi trong nước mắt:
-Con sẽ li dị. Còn một sổ tiết kiệm vài trăm triệu, con cất riêng. Mình mua căn nhà nhỏ, Cha con mình sống với nhau. Được không Ba?
Nước mắt tôi chảy dài, ôm con gái vào lòng, lau nước mắt cho nó như lúc còn bé, không nói được lời nào. Thương con gái tôi nhu nhược với chồng quá.
Sự xảo quyệt của thằng con rễ, li dị không dễ dàng tí nào. Con gái tôi không thể li dị được vì món nợ lớn do nó đứng tên, không biết từ đâu ra? Giấy trắng, mực đen, chữ ký của con gái tôi trong hợp đồng mua bán gì đó, tôi không rõ. Cuối cùng chuyện ly hôn cũng được giải quyết. Con gái tôi không được chia tài sản, ra đi với lòng thương hại của chồng, có trị giá năm trăm triệu đồng.
Bây giờ thì con gái tôi sống với con trong ngôi nhà nhỏ. Không muốn là gánh nặng của con, tôi nói dối ra đây xin làm giám sát xây dựng nhà ở cho nhà thầu. Có nhà thầu nào lại điên khùng nhận một lão già khệnh khạng như tôi vào làm giám sát đâu. Tình cờ gặp người bạn học cũ, nhận tôi vào làm bảo vệ cho công ty mình. Lương cũng khá, bạn ưu ái trả cho tôi mỗi tháng tám triệu, ở lại công ty. Công việc chẳng vất vả gì, chỉ việc ngồi trước công ty gật đầu chào nhân viên và khách ra vào cổng. Bạn tôi cũng hay đi đi, về về, tôi cũng phải cúi đầu chào. Công việc là công việc, không có chuyện bạn bè ở đây. Được nửa năm, lòng tự trọng thôi thúc, tôi nghỉ việc.
Nhiều người nghèo khổ quê tôi ra đây bán vé số. Vậy là tôi tham gia vào”tập đoàn” của họ.
Cái nghiệp cuối đời của tôi là lang thang khắp đường phố. Phải chịu thôi.
Hai ngày nữa sinh nhựt mẹ con nó, tôi muốn mua món quà cho con cháu vui.
3.
Chàng trai hỏi lão già:
-Tại sao con gái chú để chú ra đi? Không nuôi nỗi chú hay sao?
-Lương tiền nó không bao nhiêu, lại phải một mình nuôi con gái ăn học, tôi không đành.
-Tệ quá!
-Nó mất mát nhiều rồi. Không tệ đâu.
-Sao chú nghĩ chị ấy không tệ? Chú phá sản vì chị ấy. Chị có ra tìm chú không?
-Có, khi tôi còn làm bảo vệ. Cha con tôi vẫn thường liên lạc, hỏi thăm qua điện thoại.
-Vậy là đã mấy năm rồi. Chị không quan tâm đến chú, sao chú lại quan tâm đến mẹ con chị ấy?
-Vì nó là con gái tôi.
4.
Chuyện trong quán cà phê chiều mưa, giữa chàng trai và người bán vé số thực hư như thế nào, ông không dám chắc. Những nhân vật có thật hay không? Chỉ có người bán vé số ấy biết. Có thể ông ấy cần sự thương hại của khách. Cũng có thể là sự thật. Trong xã hội này, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Nhìn khuôn mặt u buồn của người bán vé số, ông nhận ra con người thông minh, hiền lành và một nửa sự thật.
Câu chuyện giữa hai người chưa hết. Nhưng với ông, ngồi bàn bên cạnh, lắng nghe, cảm thấy nó đã kết thúc rồi.
Ông chỉ cần nghe câu ấy thôi là đủ.
“Vì nó là con gái tôi”. -./.