N
ghe tiếng gà giục nhưng anh Ánh chờ đồng hồ báo thức 4 giờ 30 phút mới bước xuống giường tìm đôi dép nhựa mang vào chân. Anh đứng lên vươn vai bên này một cái kêu rắc lên một tiếng nhỏ, rồi vươn bên kia một cái kêu rắc lên một tiếng nhỏ thứ hai tiếp theo. Mỏi. Anh đưa tay ra sau vỗ vào lưng bịch bịch, miệng ngáp dài, chân bước ra cửa sau.Tiết trời sang nửa tháng hai còn lành lạnh hơi sương, mờ mờ, nhưng trong chuồng gà lục tục tiếng gà mẹ gọi con dậy, tiếng của mấy anh gà nòi tơ còn nhỏ lắm cũng cố gân cổ té tè te nghẹt nghẹt, tiếng dõng dạt của anh cồ* có tuổi ò ó…o lánh lót nhất. Anh Ánh mỉm cười nói với một mình: gắng gáy cho to hơn đi con, rồi chút nữa là vô nồi hóa kiếp nhá! Anh đưa tay vào chuồng nắm chặt đôi chân con gà cồ lớn nhất kéo ra, vỗ nhẹ lên đầu lên cổ nó như yêu quý lắm: trai gà mái gái gà cồ có biết không. Như hiểu ý chủ, con gà nằm im trong tay anh không cựa quậy như lúc trước. Anh nhốt riêng nó trong cái giỏ sắt, chừng còn sợ nó thoát thân, anh đặt một hòn đá núi lớn lên trên. Thế là an toàn.
Thường là ba mươi, mồng một, mười bốn, rằm cả nhà anh Ánh cùng ăn chay theo ông bà . Nhưng hôm nay ngày đầy tháng con gái anh. Mà nó được sinh ra đêm rằm, ông bà nội bảo phải cúng trước một ngày vì nam trồi nữ trụt. Làm con gái phải có thiệt hơn hay là sướng hơn đây!... Không biết sau này con gái anh như thế nào…anh đâu dám nghĩ tiếp. Anh đặt bình hoa bên phải, mâm ngũ quả bên trái, con gà luột chín da căng vàng mọng mỡ nằm ngay ngắn trong cái đĩa sứ trắng to ở giữa bàn cùng với sôi chè không thể thiếu. Xong đâu đấy, mời ông nội cháu gái làm chủ lễ, nhưng ông bảo anh Ánh phải là người trực tiếp thắp hương cúng xin được đặt tên vì là con của anh kia mà. Với anh năm ba mươi tuổi lấy vợ, nay là đúng ba mươi bốn mới có đứa con đầu lòng, sự nghiệp là mấy sào ruộng được cấp theo nhân khẩu, một chuồng gà công nghiệp ngày cho gia đình anh hai trăm trứng, một chuồng gà ta nhỏ hơn nuôi lấy thịt. Còn kinh nghiệm trong cuộc sống là từ khi tốt nghiệp THPT, ba năm đi nghĩa vụ quân sự, cùng với bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu bài học trường đời. Giờ đây lần đầu tiên anh thấy việc làm người lớn trọng trách nặng nề quá, không thể bỏ qua vì có ông bà nội, ông bà cố trong nhà nữa. Một tứ đại đồng đường hòa thuận yêu thương quan tâm sẻ chia chăm chút nhau trong cuộc sống. Nên anh vừa làm vui lòng ông bà vừa mong cho con gái mình lớn lên bình thường như tất cả bạn bè của nó. Khi hai đồng tiền xu thả xuống cùng một lúc vang lên một tiếng đánh kẻng nhịp nhàng trong cái đĩa nhỏ hiện ra một mặt, ông bà vui mừng suông sẻ tốt lắm! Con gái anh chính thức mang tên: Trần Thị Lê Thanh.
Đúng ra phải bốn năm sau Lê Thanh mới có sinh nhật lần thứ nhất, nhưng giáp năm phải thôi nôi chứ, chẳng lẽ để nó nằm nôi mãi ai mà hầu hạ được, rồi đâm ra ỉ lại lười nhác, nên gia đình ngoài làm lễ cúng mừng, cũng chọn đầy đủ nào là xôi, bánh kẹo, gương lược, kéo, thước kẻ, sách vở, bút mực, đồ chơi… tất cả không gói kín đặt trong mâm để trước mặt cho Lê Thanh chọn lựa. Nếu là cây bút thì tương lai sẽ học chăm, nếu cái gương cái lược chỉ thích trang điểm, nếu cầm cục đất thì yêu chuộng nghề nông,… Lê Thanh ngắm qua một lượt rồi chọn đồ chơi là con gà cồ nhựa đưa tay bóp mạnh vào bụng kêu te te ngay. Nó thích thú ngẩn mặt lên nhìn mọi người trong nhà rồi cúi xuống bóp tiếp kêu te lên một tiếng nữa, cười lặc rặc hai cái lúm đồng tiền đã thấy rõ hơn. Chị Thu nhìn chăm chăm con gái, rồi liếc sang anh Ánh như muốn dò hỏi. Anh Ánh nhìn con gái mình lắc đầu với chị. Ông bà cố lại bảo cho cháu chọn thêm món thứ hai, thứ ba nữa chứ! Nhưng khi đẩy mâm đựng đồ dùng sát gần bên, nó đưa chân đạp hất cái mâm, đồ đạt trong đó rơi rớt ra ngoài. Nó cầm con gà cồ nhựa trong tay quay qua đòi chị Thu bế. Như vậy là những ước mơ sắp đặt tương lai cho Lê Thanh mà người lớn trong nhà mong muốn không có gì để mà bàn bạc nữa cả.
Lên sáu tuổi Lê Thanh vào lớp một. Trường học cách nhà hơn nửa cây số, lúc đầu anh Ánh, chị Thu thay phiên chở con gái mình đến lớp. Nhưng chỉ tháng sau nó đòi đi bộ với con Tí Nị và thằng Đớt. Thực ra Tí Nị tên là Phan Thị Lan vì lúc nhỏ khó nuôi nên ba mẹ của nó gọi tên như vậy để tránh kẻ khuất mặt bắt đi, còn thằng Đớt là Nguyễn Hồng Danh nhưng do nói đớt nên gọi Đớt luôn. Trong giờ tập chép Lan nói chuyện bị cô giáo tách ra, đổi thằng Danh xuống ngồi cùng bàn với Lê Thanh, giao cho Lê Thanh chịu khó tập bạn phát âm cho rõ ràng. Danh viết chính tả lúc nào cũng được mười điểm. Ngược lại, Lê Thanh đọc rõ từng âm, từng từ nhưng có cái tội phải nhìn sang Danh khi cô giáo vừa đọc xong câu: con đường quanh co khúc khuỷu gồ ghề… Bởi chưa phân biệt được cách viết giữa các phụ âm đầu: g-gh, g-gi với các âm: a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư như thế nào cho đúng.
Năm học lớp hai Lê Thanh mời Lan và Danh đến nhà ăn sinh nhật lần thứ hai của mình, Lan ngạc nhiên nhưng Danh giải thích là tao biết rồi vì con Thanh sinh ngày 29.02.1976, bốn năm mới có một năm nhuần đúng không. Thường tháng hai chỉ có hai tám ngày đúng không? Năm nhuần thì hai mươi chín ngày đúng không? Lan hỏi sao Danh biết rõ. Danh bảo có trong cuối quyển sách Toán lớp hai và chỉ cách tính năm nhuần là lấy hai chỉ số sau của hàng đơn vị và hàng chục chia hết cho bốn. Nó nói rành rọt như là cô giáo giảng bài. Còn chen vào một từ dễ ẹt mà hổng biết đầy tự hào! Từ đó Lê Thanh và Lan khâm phục thằng Danh thông minh nhất lớp.
Ba đứa gần nhà học cùng lớp nên thân thiết với nhau. Lê Thanh và Lan tin tưởng thằng Danh lắm vì nó học giỏi, học trước bài cô dạy. Trong mỗi câu chuyện ở nhà ở trường đều khen thằng Danh luôn. Một tuần nữa được nghỉ tết, Danh khoe mẹ đi chợ mua đồ tết rồi, đẹp lắm! Còn rủ hai bạn đi chợ Gò sáng mùng một Tết, đứa nào cũng náo nức trông ngày trông đêm. Rồi khi cơn mưa xuân đầu tiên phớt nhẹ làm sạch bụi đường, ba đứa nhỏ tung tăng trong bộ đồ mới, lũ lượt cùng dòng người đi hội. Từ xa đã thấy đủ sắc màu xanh đỏ của những chùm bong bóng cột trong nhánh tre nhỏ thẳng đứng với nhiều hình dáng khác nhau. Nào là hình con cá, con thỏ, con gấu,con ngựa,… có những quả bong bóng to hơn quả địa cầu ở lớp cô dạy nữa. Những hàng biểu ngữ Mừng Xuân Mới, nào là Hội Vui Xuân màu vàng trên nền đỏ nổi bật giăng cao bay phần phật trong nắng gió xuân. Sau phần hội diễn khai mạc lễ hội trống trận Tây Sơn, là tiết mục múa lân, kế tiếp là hát tuồng, hô bài chòi, hò đối đáp. Bên cạnh sân khấu dân gian, các trò chơi dân gian còn hấp dẫn hơn với võ thuật cổ truyền, đấu vật, đánh cờ người, nhảy bao, kéo co, cuối cùng chọi gà càng thu hút đám đàn ông hơn,… Xem xong, đến lúc trở ra mặt mày đứa nào cũng lem luốc nhớt nhát bụi bặm. Chúng nó đi dạo khắp chợ từ hàng đồ chơi bằng nhựa đến hàng rau quả, hàng cá tôm, nơi nào cũng tấp nập người mua bán. Bất ngờ Lê Thanh phát hiện trước mặt không xa có một bà già bằng tuổi nội nó ngồi bán gà đất. Lê Thanh nắm tay kéo Lan và Danh lại. Nó chúm miệng thổi te te rồi chọn mua con gà cồ đẹp nhất. Danh chọn mua con gà mái thấp hơn so với con gà cồ của nó. Lê Thanh hỏi sao Danh chọn chi con gà mái cái bụng nó to xấu quá mà, nẫu* vẽ màu cũng đâu có đẹp. Danh săm soi con gà mái đất trên tay, tự nhiên nói: má tao bảo gà mái đẻ trứng ấp con, nuôi có lợi hơn. Thì ra nó hiểu và thích theo ý của má nó. Danh cũng là đứa ngoan biết nghe lời mẹ. Lan chọn cả hai: một con cồ và một con mái. Danh mua thêm cây súng nước, trái banh. Lê Thanh và Lan mua dây cột tóc màu đỏ và ví nhựa có dây mang chéo từ vai xuống. Mỗi đứa tay cầm cây kem vừa ăn, vừa đi vừa nói chuyện như thể chợ Gò chỉ có ba chúng nó thôi. Chuyến xe buýt mồng một Tết đông quá, chúng đành đi bộ hai cây số về nhà. Ngày lập xuân đầu năm thật lạ, mới sáng sớm lắc rắc mưa, lưa thưa vài con gió se se lạnh, mà giờ đây mặt trời cũng muốn khoe áo hồng mới mẽ làm cho lưng đưa nào đứa nấy đẫm mồ hôi, còn khuôn mặt ửng đỏ bừng, xem chừng như câu chuyện ngày Tết của ba đứa nhỏ đã hết pin chưa kịp sạt.
Ngày mùng bảy hạ niêu trùng sinh nhật lần thứ ba Lê Thanh lại có thêm thằng Xuân và con Mi đến dự. Con Mi người ở làng bên, còn Thằng Xuân quê ở tận Quảng Trị, ba má chuyển công tác vào Bình Định rồi mua nhà ở đó luôn. Vào đầu lớp sáu chúng được xếp chung lớp, ngồi cạnh bên nên dễ thân nhau. Tiếng của thằng Xuân nói khó nghe lắm, nhưng thật dễ thương làm cho cả lớp cảm tình chú ý khi cô Tâm dạy Tiếng Việt bài Từ địa phương, bảo nó đọc đoạn văn ví dụ trong sách giáo khoa:
Đồng chí mô nhớ nữa/ Kể chuyện Bình Trị Thiên/ Cho bầy tui nghe ví/ Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí/ - Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ/ Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri* /
(Theo Hồng Nguyên, Nhớ).Xuân đọc một mạch nghe ngọt ngào đến chi lạ. Cô Tâm khen Xuân đọc diễn cảm rất tốt. Kể từ lúc ấy cả lớp sáu A3 quý mến Xuân nhiều hơn nữa. Quà con Mi mang tặng Lê Thanh là quyển sách Đời chó Pi lưu lạc của Ma Văn Kháng mà ba nó mua hôm nọ ở quầy sách Thanh niên. Lê Thanh mừng lắm vì nó chưa được đọc truyện này. Lê Thanh tiếp tục mở gói quà thứ hai thằng Xuân đem đến, trong đó là hai dây cột tóc màu xanh có hai cái hoa hồng vải như hoa tươi thật đẹp, má nó đi chợ mua về bỏ vào cái hộp nhỏ rồi bọc giấy gương bên ngoài tết thêm cái nơ còn ghi dòng chữ:
Chúc Mừng Sinh Nhật Lê Thanh nên trông hấp dẫn thiệt. Nó ngước nhìn Xuân thích thú. Đến trước gương lấy lược chải lên đầu rẽ làm hai nửa lấy dây màu xanh ấy cột lên tóc mình. Đứng lắc qua lắc lại cái đầu, hai chúm tóc cũng duyên dáng lắc theo. Thằng Danh trầm trồ nhưng phát âm lẫn lộn giữa ê và ơ: cái mặt Lơ Thanh sáng hẳn. Làm cả bọn cười ồ lên. Lê Thanh ưng ý hai món quà vừa mở ra nên cảm ơn thằng Xuân, con Mi. Còn quà của Lan và Danh nữa, nhiều quá! Như sực nhớ ra điều gì, Lê Thanh mở tủ lấy con gà cồ đất ra chúm miệng thổi te te…te, được thể cả năm đứa cùng cười với nhau. Thằng Danh bảo đưa đây tao thổi hay hơn. Luống cuống thế nào con gà cồ đất lại không nằm trong tay của Lê Thanh cũng không nằm trong tay của Danh, hay do sức hút của quả đất quá nặng, con gà vỡ ra từng mảnh to có nhỏ có, nằm sấp ngửa ngổn ngang trên nền nhà, cái ngòi còi lăn lóc riêng rẽ đến tội nghiệp. Tất cả sững sờ, chỉ Xuân cúi xuống nhặt vỡ vụn ấy bỏ vào giỏ rác, còn ngòi còi cất trong túi áo trên. Sắc mặt Danh tái dần, mi mắt cứng lại, nhìn chăm chăm vào Lê Thanh mà cổ họng ứ nghẹn, đâu nói được lời nào. Ngỡ Lê Thanh mếu máo nuối tiếc hay quát nạt Danh như thường ngày. Nhưng không, nó quay qua xin lỗi các bạn vì sơ ý. Cách xử sự của Lê Thanh làm cho anh Ánh và chị Thu yên tâm con gái mình đã lớn. Thằng Danh nghĩ rồi nói để nó chạy về nhà lấy con gà đất hôm mua ở Chợ Gò qua đưa cho Lê Thanh nghen! Đằng này Lê Thanh chẳng để ý còn bảo Danh làm như thế thì bỏ chơi với nhau luôn cho tới chết. Nó đành im lặng…
Cả tuần nay trời mưa không ngớt, sau giờ ăn, ngồi một mình trên giường tầng khu tập thể nữ, nhìn những bụi mưa theo gió bay vào khung cửa sổ làm nhòa mặt kính , căn phòng bỗng lạnh và tối hơn. Lê Thanh đưa tay bật điện rồi mở rương lấy ra
quyển sổ dày khoảng ba trăm trang mà Đớt tặng sinh nhật lần thứ ba đầy kỉ niệm tuổi học trò, đưa tay mở từng trang giấy đọc lại cảm xúc của mình hồi ấy:
Ghét nó có cái tội nói đớt, nhưng nó có muốn đâu. Mắc mớ gì lại ghét nó. Má nó đẻ nó ra cũng muốn nó phát âm chuẩn như mình, nó cũng tập từ nhỏ
tới giờ mà đâu có được… Thôi đừng ghét Danh nữa nghe Lê Thanh. Lê Thanh đồng ý với Lê Thanh rồi… Đọc đến đây, tự nhiên nhớ thằng Danh quá, bây giờ ở đơn vị nó đang làm gì, có mừng sinh nhật các bạn trong đó không, đơn vị nó chắc là toàn nam như nó hết, nó viết thư gởi về địa chỉ của mình vẫn là Trần Thị Lê Thanh, đâu có chữ nào viết đớt đâu. Mà nó viết gởi thăm chung cả bốn đứa, không viết riêng cho Lê Thanh một chữ nào, ghét!... Đã tám năm rồi, còn hơn nửa quyển sổ chưa ghi. Lê Thanh mở túi da nhỏ hình chữ nhật lấy ra cây bút bi màu xanh lá non của Lan tặng viết tiếp:
Chiều nay, 20.12 là còn hai ngày nữa kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mình không không viết thư gởi cho Danh với lí do ai biểu chỉ
viết gởi chung cho cả nhóm chi! Chắc gì nó nghĩ đến mình. Còn thằng Xuân Quảng Trị vào hơn mười năm rồi mà giọng nói khó nghe quá chừng, giờ tập tiếng
Bình Định nhái lại nậu nậu* nữa chứ! Cũng ghét luôn…
Danh đi bộ đội hai năm rồi, mỗi khi về thăm nhà trông khỏe hẳn. Nước da sạm nắng, đôi mắt lanh lợi cái nhìn thẳng lắm, nói cười thoải mái hơn, nhưng vẫn còn đớt khi sang nhà hỏi thăm Lê Thanh, chị Thu biết ý nên không trêu Danh làm gì.
Chiều thứ bảy cũng là chiều cuối tháng cuối năm, sau buổi liên hoan chia tay, mấy bạn ở xa đăng kí vé tàu đêm đã mang túi xách ra sân ga, còn một vài bạn ở lại chờ chuyến xe sáng ngày mai về nhà, trong đó còn có Lê Thanh và Xuân. Sân trường lúc này im ắng đến lạ lùng, những hàng ghế đá mới tuần trước đây từng đôi ba bạn ngồi với nhau rộn ràng tiếng nói cười của ai đó pha trò, giờ hàng hoa sứ trắng khẳng khiu gầy guộc nhớ nhung năm tháng kỉ niệm đi qua. Đẹp lắm có phải là ở tuổi sinh viên năm hai này không, hay là tuổi ở bậc phổ thông, hay tuổi ở tiểu học. Tuổi thơ ở tiểu học quá nhỏ còn cãi cọ giành nhau miếng bánh miếng kẹo, con điểm cô giáo ghi vào vở, xếp loại hạnh kiểm tốt xấu khen chê, những năm học phổ thông ở cấp trung học cơ sở còn tị nạnh nhau khi phân công trực nhật, còn lén ra nhà xe xả lốp xe đạp thằng Danh, thằng Xuân, con Lan, con Mi dắt ra tiệm bơm lại, có bữa Lê Thanh cũng tự xả lốp xe mình để khỏi ai phát hiện. Thật lắm trò nghịch ngợm tuổi sắp làm người lớn. Ở cấp trung học phổ thông biết làm dáng làm duyên, sáng thứ hai đứng trước gương mất mấy phút ngắm mình trong chiếc áo dài màu trắng, ngắm khuôn mặt bầu bĩnh có hai cái lúm đồng tiền dễ thương quá đi mất! Ngắm mái tóc trước cắt ngang che bớt cái trán hơi dồ mà ông bà nội thường khen: trán dồ một bồ thông minh nữa chứ! Thông minh đâu chưa biết, nhớ năm học lớp chín lúc làm bài toán khó phải liếc sang Danh, hình như nó đâu muốn cho Lê Thanh xem, hay tự mình thấy ngượng; thông minh đâu, có lúc làm bài tập tiếng Anh phải bắt Xuân ghi lại cả bài, còn thích đọc câu:
Nothing’s sweeter than a friend ngay trên đầu quyển vở học tiếng Anh của Xuân từ năm học lớp mười một, nhưng bạn giỏi môn ngoại ngữ, không riêng gì Lê Thanh mà cả lớp đều được Xuân tận tình chỉ lại… Xuân và Thanh vẫn thường ngồi bên nhau kể từ khi bước vào năm học thứ nhất ở trường Đại học Khoa học Nhân văn này, chiếc ghế đá thân quen lắm, cây bàng che bóng cho hai bạn ngồi sau những giờ giải lao như dang rộng hơn, nhưng lúc này chỉ còn vài chiếc lá thưa thớt trên cành. Còn cây phượng già trước mặt đang cố gom nắng gom mưa ấp ủ tháng ngày chờ hè bát ngát rực hồng kỉ niệm dấu yêu. Chỉ có bằng lăng sắc tím dấu nắng trong chùm quả tròn chưa nói điều gì cho mùa sau vì đang chờ con người chọn đất gieo mầm nữa chứ! Chiếc lá bàng không còn sức bám trên cành nữa, vừa tách ra, hụt hẫng nghiêng chao theo hình gấp khúc mấy lần rồi nhẹ nhàng nằm ngay ngắn trên mặt ghế đá trong khoảng cách giữa hai người. Lê Thanh đưa tay vừa chạm vào chiếc lá định nhặt lên, cùng lúc đó bàn tay Xuân đặt lên bàn tay Lê Thanh, chiếc lá bàng chịu sức ép của hai bàn tay chồng lên nhau im lặng, còn đôi mắt của hai người đã nói với nhau điều gì chưa mà sao cứ nhìn nhau mãi!... Trong những ngày cuối đông trời nắng ấm ráng chiều cũng đã hồng lên, nhuộm thêm đôi má Lê Thanh ửng đỏ, chiếc lá bàng cằn cõi khi được hai bàn tay cứ để yên nhau mãi thấy cũng hạnh phúc vô cùng. Tiếng bước chân của ai từ xa vọng lại rõ hơn, bàn tay trên tự động rút về, bàn tay dưới cầm cuốn lá bàng đưa lên trước mặt thấy sắc vàng chỉ còn lại rất ít, màu đỏ sậm ngả sang nâu trên bề mặt chiếc lá to gấp đôi bàn tay Lê Thanh. Theo thói quen, Lê Thanh gấp hai mép lá thật sát, cho hai đầu cuốn lá chồng xéo lên nhau, bẻ gấp lại thành hình bánh ú như lúc nhỏ ở nhà chơi trò mua bán, rồi tặng Xuân. Xuân cầm bánh ú ngắm nghía không chỉ cảm ơn bàn tay khéo léo của Lê Thanh mà giữ lại hơi ấm chứa trong ruột bánh nữa kia!...
Xuân ra trường về công tác tại Đài PTTH của tỉnh, Lê Thanh làm ở Phòng Văn hóa thông tin huyện nhà. Cuối tuần hai bạn mới gặp nhau. Còn Danh thời gian ba năm đi nghĩa vụ quân sự được tiếp tục học khóa sĩ quan, nên ít về nhà. Thỉnh thoảng dành chút thời gian viết thư gởi về thăm các bạn ở quê. Chỉ có cô giáo Lan lặng lẽ, ít nói ít cười nhưng lại được học sinh yêu quý từ khi nhận quyêt định về dạy tại trường THPT của huyện. Mi còn hai năm nữa mới thành bác sĩ. Bộ năm Lê Thanh, Xuân, Danh, Lan, Mi vẫn liên lạc với nhau, thân thiết như từ còn học ở phổ thông… Bất ngờ trong lần sinh nhật thứ sáu của mình, Lê Thanh nhận thiệp cưới Lan mời. Hôm đó vắng Danh. Khi các bạn ra về, Lê Thanh mới mở phong bì màu đỏ ra, như thể không tin vào mắt mình. Đọc đi đọc lại mấy lần: …Trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi Nguyễn Hồng Danh, trưởng nam và Phan thị Lan, thứ nữ. Hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia nam lúc 10 giờ ngày … con chữ nhòe đi Lê Thanh không đọc được nữa. Ngồi một mình trong phòng, tay vẫn cầm thiệp mời, nhìn thẳng vào giá sách như muốn lục tìm kỉ niệm, mà kỉ niệm là cái đáng nhớ nhất đối với Lê Thanh lúc này đã vỡ tan theo con gà cồ đất lúc nào, mà sao Xuân lại cất cái ngòi còi con gà cồ hôm ấy, hay là muốn giữ âm thanh muôn đời thúc giục con người vội vã bước chân, cùng nhau hòa nhịp rộn ràng, sẻ chia ấm áp mặn nồng bên nhau!...Quyển sổ kia ghi chép dở dang chỉ tội nó còn nói đớt. Sao gọi Danh là nó chứ, ba với mẹ nhắc nhiều lần, bạn bè với nhau lúc nhỏ con gọi mầy tao, thằng Danh đi bộ đội đã là thanh niên, là người lớn, con phải gọi nó bằng anh, con trai thích con gái gọi mình bằng anh, con có biết không! Ba mẹ nói thêm, nếu chưa quen… thì gọi tên nhau cũng được! Nhưng đó đâu phải là lí do Danh quên Lê Thanh, không dành tình cảm riêng cho Lê Thanh. Nước mắt cứ tự nhiên rơi, rơi vô tư xuống những dòng chữ in chân phương trong thiệp lung linh thật đẹp… Rồi Lê Thanh thấy mình vô duyên lại đi ganh tị với Lan, Danh yêu Lan cưới Lan là chuyện riêng của hai bạn. Thì ra những năm Danh ở đơn vị, nghe tin Danh ốm, Lan thường một mình đến thăm, Lê Thanh bận vào mùa thi rồi sau đó lại quên hẳn. Dần dà tình cảm của Danh và Lan cứ nhân lên, thư từ liên lạc với nhau thắm thiết. Danh đâu viết thư riêng cho Lê Thanh, quý Lê Thanh trong tình bạn. Người ta bảo giữa tình bạn và tình yêu có một cái gì đó vừa gần gũi vừa cách xa. Tình bạn với tình yêu chỉ ngăn cách một hàng rào chắn vô hình, dễ nhận ra khi cả hai cùng đồng cảm sẻ chia những cảm xúc chân thật nhất, tin yêu nhất, chăm chút cho nhau. Thường con gái nhạy cảm hơn con trai. Thực ra những năm còn học phổ thông Danh luôn để mắt đến Lan, điều đó chỉ có Lan biết. Lê Thanh yêu thương hết thảy, thân mật gần gũi với Xuân hơn, đôi khi còn nói thẳng thừng với bạn chẳng nể nang ai, nhất là với Danh điều đó cũng làm Danh phật ý. Danh Không nói ra nhưng Xuân biết được, riêng Xuân nghĩ rằng tính cách con người cũng tùy theo tâm lí lứa tuổi, những khiếm khuyết cũng có thể mất đi khi mình khéo léo quan tâm nhắc nhở bạn. Xuân đã làm được điều này, càng ngày Lê Thanh được nhiều người gần gũi quý mến. Xuân lại càng lo sợ một lúc nào đó không giữ được trái tim Lê Thanh. Hai mươi bốn tuổi mà sao Lê Thanh chưa có sự chọn lựa cho mình, hay yêu cả Danh và Xuân! Mà có bạn nào ngỏ lời với mình đâu, để mình gật đầu thật mạnh…Lê Thanh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cánh cửa khép hờ, chị Thu bước vào thấy con gái còn cầm thiệp cưới trên tay, tóc xỏa che ngang nửa mặt, nhưng không dấu được đôi mắt còn ngấn nước, khuôn ngực nở nang theo nhịp thở lên xuống đều đặn. Như thể không muốn con gái biết mình vào trong lúc này, chị quay trở ra đưa tay khép nhẹ cánh cửa trở lại…
Một tuần trôi qua thật nhanh, Danh về trước hai ngày chuẩn bị lễ cưới. Tối hôm đó, Danh và Lan sang nhà thăm Lê Thanh và nhắc bạn nhớ đến sớm hơn theo giấy mời. Lê Thanh nói sẽ cố gắng, nhưng ngại đi một mình quá! Danh cười ha hả…, trời đất! Xuân đang chờ trước cửa kia!...
Sáng chủ nhật hôm nay trời nắng ấm, Lê Thanh đứng trước tủ áo quần phân vân chưa biết chọn bộ đồ nào để mặc cho phù hợp với mình. Biết hỏi ai bây giờ, nếu có Xuân lúc này thì hay biết mấy!... Chiếc áo màu vàng cổ cao tay dài chững chạc quá, nhưng màu vàng là màu của hoàng cung sang trọng quý phái hay màu của úa tàn héo rũ, ủ ê. Chiếc áo màu tím than cổ trái tim tay ngắn mát mẻ lại đượm u buồn, mà đám cưới không thể u buồn được!... Nghe tiếng gõ cửa, ngỡ là Mi từ Huế về mang sự bất ngờ cho mình, Lê Thanh nói to:
- Cứ tự nhiên, vào đi! Đang chờ đây! Cửa khép đấy!...
Nói xong, Lê Thanh giật mình, mà giật mình thật, trước mắt bạn là Xuân nghiêm trang trong bộ đồ vét màu xanh đen nhã nhặn, chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt, cổ thắt cà vạt là màu mực bút pi Xuân thường dùng, một tay còn cầm trái khóa cửa, một tay xách bì nhựa đứng ngay lối ra vào. Lê Thanh đưa tay lên che miệng đang há hốc ra, ngượng ngùng. Biết mình nói trổng lổng, cộc lốc, hớ hênh. Làm sao lấy lại được lời nói bây giờ. Xuân thích thú cười: chính những lúc này mới thật là em, là Lê Thanh đó nghen! Lê Thanh ấp úng, hai má ưng ửng đỏ, xin lỗi, em…em… vô duyên quá!... Xuân bảo đã chọn dùm cho Lê Thanh chiếc áo đẹp nhất mặc trong ngày cưới của Danh và Lan đây nè! Rồi đưa túi ni lông cho Lê Thanh. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai mắt Lê Thanh tròn vo nhìn thẳng vào Xuân, ngỡ Lê Thanh cầm lấy món quà ngay, nhưng điều gì đã đến với Xuân, cái ranh giới tình bạn nhẹ nhàng nhường chỗ cho sức mạnh tình yêu ấp ủ mà bấy lâu giữa hai người chưa ai dám nói với ai điều gì. Bỗng nhiên, Lê Thanh ngập ngừng bước lại bên Xuân thỏ thẻ: cho em ôm anh một chút nghen, rồi dang tay ôm chầm lấy Xuân. Được Lê Thanh tiếp sức, Xuân mở hết tấm lòng yêu thương đã nén cất mấy năm nay, ôm thật chặt vòng eo thon thả ấm êm và anh tin chắc rằng từ lúc này hơi thở, nhịp đập của hai con người hòa quyện vào nhau đứng trong ngôi nhà suốt đời mãi mãi vững bền như núi xanh kia giữa bầu trời cao rộng dù phải chịu nắng gió mưa sa nhưng đó chỉ là những thử thách của tự nhiên mà thôi!… Xuân đưa tay phải vuốt nhẹ, nâng niu mái tóc dài mượt thơm ngát hương trinh, Lê Thanh tận hưởng cảm xúc âu yếm đầu tiên trong đời con gái của mình nên chưa muốn rời xa bờ vai của anh chút nào. Tuần hoàn máu trong hai cơ thể chạm sát vào nhau được ngăn cách bởi hai lớp áo quần cứ rạo rực xao xuyến…
Xuân nhìn đồng hồ nhỏ nhẹ: mình chuẩn bị đi là vừa, em nhé!...
Mười lăm năm trôi qua, Xuân và Lê Thanh đã là cha là mẹ của một con gái và một con trai rồi.
Mỗi lần về thăm quê ngoại nhất là trong dịp Tết, thường đi ngang qua chợ Gò, chợ Gò nằm cạnh bến đò Trường Úc đã có từ thế kỉ XVIII
kể từ khi nghĩa quân Tây Sơn đồn trú ra vào nơi đây bảo vệ cảng Thị Nại và thành Hoàng Đế ( thành Đồ Bàn). Nên từ đó nhân dân Tuy Phước
tổ chức ngày Hội chợ đầu năm để binh lính cùng vui chơi, cho đến tận bây giờ được họp nhóm chỉ trong hai ngày mùng một và mùng hai Tết.
Người bán người mua cứ đứng ngồi tự nhiên giữa đất trời mênh mông lồng lộng nắng gió xuân ấy, mà biết bao kỉ niệm ăm ắp trong đời để
nhớ để yêu, để chắc chiu gìn giữ nét đẹp văn hóa quê hương mình. Hai đứa nhỏ được ba mẹ đưa đi chợ Gò, tự do tung tăng xem lễ hội,
tự do chọn lựa mua đồ chơi mà không cần mặc cả, còn được nhận lời cảm ơn đầu năm với lời chúc tốt đẹp nhất. Mặc dù ngày nay đồ chơi
bằng nhựa, hay điện tử có đủ loại, nhưng các con của Xuân và Lê Thanh vẫn thích mua những con gà đất đặt trên cái mẹt tre thuở nào.
Và xem nó là vật lưu niệm, cất vào tủ kính như cất một mùa xuân tuổi thơ trong trắng đẹp đẽ đi qua. Trong thời điểm nào, nắng hay mưa,
đêm hay ngày, tiếng gà trống cất lên rộn rã thúc giục xé tan không gian tưởng chừng như im lặng, nhưng không tiếng gà ngập tràn
niềm vui náo nức cuộc sống thanh bình của dân tộc ta. Âm thanh tiếng gà là cung bậc bỗng trầm, là nấc thang lên xuống, là nhịp
thời gian quy định làm tỉnh giấc con người từ xưa đến nay mà không gì có thể thay thế được. *-./.
*- Gà cồ (từ địa phương Bình Định): gà trống
- Nẫu (Từ địa phương Bình Định): họ
- Ra ri (Từ địa phương Bình Trị Thiên): như thế này
VVM.18.02.2026.
*- Gà cồ (từ địa phương Bình Định): gà trống
- Nẫu (Từ địa phương Bình Định): họ
- Ra ri (Từ địa phương Bình Trị Thiên): như thế này
