Cô Kiều My đẹp, hơn bốn mươi nàng vẫn rừng rực sức hấp dẫn, làm sao quán không đông khách,nhiều gã đều đặn đến ăn hai tô mỗi ngày. Bún ngon. Bà chủ hấp dẫn.Thì bọn đàn ông đến lắm cũng chả có gì bất thường. “Ngọt mật thì chết tươi ruồi”, huống chi “ruồi” chỉ mới lừ đừ. Đám đàn bà thị trấn không ưa cô chủ quán bún vì ghen, nhưng không lẽ lại cấm chồng ăn bún? Đàn ông xứ biển, mười thằng thì đến chín thằng rưỡi hay có máu du côn, thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nói lắm lại sinh chuyện, no đòn. Xâm xẩm chiều, làm tô bún ấm bụng, rồi xuống bãi đẩy thuyền ra biển. Sáng sớm thu lưới, giao cá cho vợ bán, lững thững lên quán làm tô bún nữa, cũng là hợp lý.
Năm đó, chưa tròn đôi mươi, Kiều My cặp kè một gã cựu sĩ quan chế độ cũ. Tuy hết thời, nhưng nhìn rất đàn ông và chịu chi. Hai người gặp là bập vào nhau trên phố huyện, nhưng phải dạt về thị trấn biển này để né bà vợ lớn. Bà vợ kia không đánh ghen, không chửi rủa, thậm chí gặp cô đúng một lần, nói đúng một câu: “Thằng Chả chỉ được cái mã, mày cũng không đục được gì ngoài cái mạng trành của nó đâu!”
Cô cũng có đôi chút thất vọng lẫn sờ sợ, nhưng khi lạc vào vòng tay gã, Kiều My quên ráo, chỉ còn hy vọng đứa con trong bụng sẽ thay đổi được vị thế của mình. Nhưng rốt lại y lẳng lặng cùng cả nhà xuất cảnh theo diện HO, đi thẳng một lèo sang Mỹ, không từ biệt, để lại cho cô cái bụng bầu vượt mặt. Một vài người quen trên phố huyện báo cho cô biết, ngay từ đầu gã cựu trung úy đã không muốn ăn đời ở kiếp với tình mới, vì gã đang chờ hồ sơ HO được chấp nhận. Nếu ở lại thì sẽ chết với bầy ngũ long công chúa và …mẫu hậu, bởi cả nhà y đang hăm hở chờ giấc mơ Mỹ. Người đẹp với đôi môi mọng gợi tình, đôi mắt tròn to, giờ ngẩn ngơ tê tái với cái bụng bầu. Cay đắng khóc đêm, khóc ngày.Cô tuyệt vọng vì nhanh chóng trở nên xấu xí, chả còn ai săn đón. Không một ai thân thích, không nghề nghiệp, không cả bạn bè. Cô nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng mỗi khi chuẩn bị cho cuộc ra đi lại nghe văng vẳng tiếng kêu mẹ ơi! mẹ ơi! Nên cô càng sợ.
Cũng may mấy năm trước, gã đã mua cho cô một căn nhà nhỏ để dễ bề hú hí. Nên giờ có chỗ chui ra chui vô. Lúc nào cô cũng ngồi chống cằm, đầu tóc rũ rượi. Đôi mắt u buồn, thi thoảng nghe khóc nấc lên. Bỗng một chiều, có tiếng gọi:
- Cô ơi! Sao lúc nào tôi cũng thấy cô buồn khóc vậy? Chồng cô đâu?
Cô giật mình, rồi lạnh lùng:
-Tui hông có chồng !
Đó là một người đàn ông, vẻ mặt nom hiền lành. Anh mới dọn đến ở gian nhà công vụ gần đó, nghe nói là thầy giáo của trường học trong thị trấn.
Sự quen biết với anh giáo trẻ trong bối cảnh không thể nào ê chề hơn. Sau này khi đàm tiếu, dân xứ biển nói anh giáo lơ ngơ mà tốt số, vớ được mỹ nhân, cả bò lẫn nghé. Mấy mụ đàn bà thì trề môi rằng, có ăn có học mà ngu. Bập vô ngữ lẳng lơ ấy, qua truông là nó bỏ, đẻ xong con cứng cáp là nó cho ra rìa.
Anh giáo rung động trước một người đàn bà đang buồn khổ, muốn được che chở cưu mang cô. Anh mặc kệ mọi định kiến, để đến cùng cô. Sau buổi chiều ấy họ bắt đầu thân thiết, anh hay đem về cho cô khi thì ổ bánh mì, lúc bì ổi, bọc xoài. Cô như người sắp chết đuối vớ được phao, nỗi buồn dần nguôi ngoai. Anh lại muốn gánh vác cuộc đời giúp cô, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tuy ra mặt giúp đỡ, che chắn cho cô, nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa. Nhiều bà già trong xóm thương cảm thở dài, đàn ông con trai chưa biết gì, một thân một mình, bập vào cái khe sâu hun hút đó thì có trời đỡ.
Một buổi sáng trời hưng hửng nắng, anh nghe tiếng rên rỉ trong nhà cô, nên vội vã đẩy cửa vào. Một tay cô ôm bụng, một tay níu thành giường, vẻ mặt đau đớn.Trên giường là giỏ đồ cho sản phụ đã chuẩn bị sẵn.
- Em sắp sinh rồi! Ối vỡ… Anh gọi dùm em cô mụ… Nhanh lên!
Anh giáo vội vàng lao xe nhanh đến cuối thị trấn. Cô mụ người gốc Huế nhẹ giọng hỏi:
-Vợ mi sắp sanh hử? Đau bụng lâu chưa?
Anh ngượng đỏ mặt trả lời:
-Dạ, cổ nói từ hồi gần sáng!
- Thằng ni lạ hè! Răng vợ sắp sinh mà không biết chi hết bây. Vừa vỡ ối là báo tui ngay chớ.
Cái dáng mảnh khảnh thư sinh của anh giáo nghèo giữa trời đông lạnh co ro, khiến cô mụ thương hại. Cô mụ sai anh nấu nồi nước sôi, chuẩn bị quần áo cho sản phụ.Chẳng hiểu sao anh lại làm toay toáy, với tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng. Người mẹ nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy biết ơn. Cô la hét đau đớn, rồi sinh ra một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Anh giáo mê quá, từ bữa đó tình nguyện chăm sóc suốt đời cho hai mẹ con. Kiều My cảm thấy hạnh phúc, lại thấy yêu đời như ngày nào.
Đợt tinh giảm biên chế năm đó, anh giáo nằm trong danh sách về nghỉ chế độ một lần. Lãnh cục tiền xong, hai người sắm bàn ghế chén bát để mở quán bún bò Huế, do bà cô mụ vì thương anh giáo thật thà mà nhiệt tình chỉ nghề. Quán bán rất được. Kiều My xinh đẹp trở lại và bắt đầu so sánh anh với những người đàn ông khác. Ban đầu còn bóng gió, nhưng rồi để cho đã nư cô cũng chẳng ngại chì chiết:
- Anh mở con mắt to lên mà coi! Ông A kia cũng tinh giảm như anh, mà về đi buôn rồi sắm honda, xây nhà. Vợ con nó ăn sung mặc sướng. Đâu như tui sáng tới tối cắm đầu vô thùng nước lèo. Sao anh kém quá vậy?
Anh giáo chỉ cười cười. Vợ nóiquá thì chạy xe ra biển chơi loanh quanh, nhắm chừng mụ hạ hỏa thì về. Chịu đựng nhiều năm, anh trở nên lầm lì, ít nói và cộc tính, nhưng chưa ai nghe anh to tiếng bao giờ. Nghỉ dạy đã lâu nhưng phong thái nhà giáo vẫn đậm đặc trong anh. Anh thương con, không phân biệt đốixử con chung, con riêng. Thằng Thương - đứa con trai giờ đã trổ mã, cao rềnh ràng,thỉnh thoảng gắt má:
- Má vừa phải thôi! Đừng có la chửi ba hàm hồ như vậy! Thấy ổng nhịn cứ làm tới hoài!
Có dữ dằn hung hăng đến mấy nhưng hễ thằng Thương lên tiếng là Kiều My im re. Cũng không hiểu vì sao như thế. Thậm chí có lúc còn khép nép nín thinh khiến anh có lần nói riêng với thằng con:
-Má mầy đẹp xinh nổi tiếng một vùng, mà phải chịu ưng ông hàng bún. Bả bực nên nói nhiều chớ có gì. Càm ràm để giải tỏa thôi!
Không ai nói một cách rõ ràng nguồn cội của thằng Thương, nhưng nó lờ mờ biết mình là kết quả của một cuộc tình khác, ông ba chỉ là kẻ chịu đòn. Nhưng điều nó biết chắc chắn những gì mà một người cha có thể làm cho con, ông Tân đã làm hết sức. Và nó coi anh giáo mới là ba của nó, người nó thương nhất trên đời này. Ngày nó đôậu Đại học Y khoa Sài Gòn, ba chuẩn bị cho đủ thứ, dặn dò những điều cần thiết phải biết khi sống xa nhà.Trước khi lên đường nhập học, ba cẩn thận nhét cho nó một phong bì tiền,dặn riêng:
- Thằng Thương vô đó học hành chăm chỉ nghe hông! Nhớ đừng có tập tành ba thứ rượu, chè, thuốc lá. Mấy thứ đó nguy hiểm lắm mà còn tốn tiền nữa.
Đoạn hạ giọng nói nho nhỏ:
-Cái này là ba cho mày, để còn có lúc uống ly nước với chúng bạn, cà phê cà pháo biết không…
Thằng Thương giọng chắc nịch nhưng mắt đã thấy ươn ướt:
-Ba yên tâm! Con hứa làm đúng như ba dặn. Má ở nhà không có được la mắng ba. Con nói rồi đó nghen!
Cả thị trấn chứ không phải riêng gì xóm biển này, chưa có đứa nào đậu vào trường Y. Kiều My sung sướng suốt từ hôm biết kết quả đến giờ, bà cười giả lả:
-Được rồi! Được rồi! Báu quá… Ai dám đụng ba mầy chớ!
Một chiều mưa to, quán bún vắng khách, có chiếc xe hơi từ từ hạ tốc độ,dừng lại trước quán. Tưởng như người ta chỉ muốn trú lại chờ mưa ngớt, nhưng rồi một ông bước xuống, ngồi vào bàn và ra dấu gọi ông chủ. Báo món lại cho vợ xong, sắp đĩa rau thơm cho khách, ông lại vào phía sau dọn dẹp.
Kiều My bưng tô bún đặt xuống bàn,.Nụ cười thân thiện với khách chưa tròn, cô đã há hốc mồm. Người đàn ông ra dấu im lặng. Cô lấm lét nhìn về phía ông chồng đang chăm chú rửa chén. Người đàn ông móc túi ra một mẩu giấy nhỏ, ngoáy đại mấy dòng, dúi vào tay Kiều My. Đó chính là gã cựu sĩ quan năm xưa. Bà chủ hàng bún như trôi về dĩ vãng hơn hai chục năm trước có lẻ, mắt lại sóng sánh như rượu, đắm đuối ngắm gương mặt người tình cũ.
Kiều My giấu chồng, đi gặp gã kia ở thành phố, chưa đầy một giờ phóng xe máy thôi mà.Hơn bốn mươi, cô vẫn rờ rỡ hấp dẫn.Người đàn ông trở lại như một cơn gió, phủi sạch những tàn tro thời gian âm ỉ đưa cô hồi xuân, lại muốn được nấc lên, muốn giật người đàn ông kia ra khỏi vòng tay người mẹ của năm cô con gái. Sau nhiều năm thiếu vắng lại thấy mình như được phóng vun vút vào chất ngất hoan lạc. Nhưng cuối cùng, như năm xưa, đó không phải là tình yêu trở lại, thậm chí khoái cảm cũng không phải điều khiến gã trung úy trở lại. Thằng con trai mới là điều gã quan tâm nhất. Gã muốn nhận con, muốn đưa nó sang Mỹ định cư, muốn chứng tỏ gia tộc của hắn vẫn còn người nối dõi tông đường chứ không hề tuyệt tự. Làm gì có chàng thanh niên nào lại từ chối giấc mơ Mỹ chứ! Gã đoan chắc. Mà không phải chỉ có thằng bé, gã nheo mắt xoa xoa, vỗ vỗ lên lưng Kiều My:
-Cả em nữa, cưng ạ! Nếu em muốnxuất ngoại…Em cứ về dứt bỏ lão chồng già đi.
Hai mắt cô chợt long lanh, gò má ửng lên khi nghe “cả em nữa cưng ạ”. Cuối cùng thì cô đã có cơ hội rũ bỏ cái thị trấn vùng biển này rồi, sẽ chấm dứt những tháng ngày triển miên bún, thịt, ớt,chanh và ông chồng hiền khờ tội nghiệp, chán ngấy.
***
Hai mẹ con ngồi im lặng bên bàn. Mấy lon bia đã cạn khô tự lúc nào. Bà Kiều My nhẹ nhàng:
-Ông ấy có nói với mẹ về cơ hội phát triển nghề nghiệp của con, đời người không mấy ai được tiếp cận. Cả về một gia tộc lớn mà con là người nối dõi duy nhất… Con quyết định đi.
-Con hiểu ý mẹ! Nhưng con đã quyết từ rất nhiều năm trước, con chỉ có một ba mà thôi.
Thương đã là một anh chàng bác sĩ vui tính, đẹp trai, giỏi giang được mọi người yêu mến. Có một điều rất lạ, nhất là với những người biết được từ đầu đến cuối câu chuyện này, là cậu hiền lành y hệt ông giáo già. Chưa ai nghe thấy cậu to tiếng. Nhưng buổi chiều hôm ấy, cậu đã thét lên:
- Con biết hết! Con biết từ lâu rồi! Nhưng con chỉ có một người ba.Ba con đang ngồi ở đây, ở giữa nhà mình. Làm gì có gia đình nào khác, chị em nào khác… Má có biết nói ra như thế là bội bạc không! Đó là bội bạc! Con không đi đâu hết. Con không muốn có thêm ông cha nào nữa cả.
Kiều My chết lặng. Cô không ngờ thằng con mình lại dữ dằn kinh khủng thế. Không thể tin rằng nó lại từ chối giấc mơ Mỹ quyết liệt như thế. Cô ngồi im lặng, thu mình lại trên ghế salon. Cũng như lúc hồi xuân, thậm chí nhanh hơn, chỉ mấy phút thôi, cô đã già sọm đi. -./.