Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

CHUYỆN LẼ RA KHÔNG NÊN KỂ



“ Ông Tây đen nằm trong cái bồ
Đánh phát rắm thành bánh ga tô ”...

Cho đến bây giờ, khi ghi lại mấy câu khỉ gió này, tôi vẫn thấy ngường ngượng và ngại ngùng không muốn viết ra. Nhưng nếu không viết nó ra thì e rằng đến đời con tôi, cháu tôi, cái sản phẩm “ Văn hóa phi vật thể” này nó sẽ bị biến mất trong cái kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Nếu đọc truyện tiếu lâm Việt, ai cũng thấy có nhiều chuyện kể về ăn tham, ăn tục và cũng có một vài chuyện bàn về cái rắm nữa. Vậy thì ngại gì mà không viết ra chứ. Vả lại, câu chuyện này nó có liên quan đến câu chuyện về cái bánh ga tô mà tôi đang bàn đến ở đây.

Thưở nhỏ, trốn nhà lang thang ra phố. Thấy trẻ con đánh giầy, bán báo nghêu ngao câu hát:

“ Ông Tây đen nằm trong cái bồ
Đánh phát rắm thành bánh ga tô ”...

Tôi thấy ngồ ngộ. Sao ông Tây đen lại có phép màu lạ thế nhỉ? Hồi ấy, Hà Nội có một số Ấn Kiều sinh sống. Trong số ấy, tôi biết có ông Tây đen bán vải trên khu phố cổ Hàng Ngang Hàng Đào, đầu quấn khăn. Lại có ông làm chủ rạp xi nê Majestic là rạp Tháng Tám bây giờ. Hình như Ông Tây đen này lấy vợ Việt và qua đời tại Việt Nam. Khi chết thì hỏa táng. Lúc ấy Hỏa táng là chuyện lạ ở Hà Nội nên nhiều người đi xem và kháo chuyện. Còn hai ông chủ Tây đen nữa mà tôi nhớ là ông chủ đàn bò sữa đầu ô Đống Mác, chuyên nuôi bò và bán sữa tươi cho một số nhà giàu ở Hà Nội. Lúc bấy giờ sữa tươi còn hiếm lắm. Có lẽ vì cái trại bò của ông Tây đen nằm ở cuối đường Lò Đúc đầu Ô Đống Mác bây giờ mà người ta đặt tên cây đa ở khu vực này là “cây đa nhà bò”. Sau này ở sau cây đa có một nhà hộ sinh mà người Hà Nội quen gọi là nhà hộ sinh “ Cây đa Nhà Bò”. Khối anh giờ đã là bác sỹ, kỹ sư, giáo sư, tiến sỹ, anh hùng, giám đốc... khi khai lý lịch nơi sinh đều ghi “ Nhà hộ sinh Cây đa Nhà Bò” mà nào có biết chuyện bò chuyện bê nó ra làm sao đâu. Còn ông Tây đen cuối cùng mà tôi nghi là có liên quan đến cái trò ảo thuật kì lạ kia chính là ông Tây đen chủ một tiệm ăn nổi tiếng có tên gọi là Bô Đê Ga ở ngay phố Tràng Tiền, khu phố Tây lịch sự và sầm uất nhất của Hà Nội. Có người nói rằng chữ Bô Đê Ga là viết tắt của ba thứ thịt Bò, dê và gà là ba món ăn mà người ấn Độ chế biến. Chẳng biết có đúng không vì ở ấn Độ cũng có những tôn giáo cấm ăn thịt bò, thịt lợn còn lời giải thích trên, tôi không tin lắm. Sau tra ra mới biết là cái chữ Bodega có nghĩa là cửa hàng rượu vang. Chẳng liên quan gì đến bò bê hay dê cừu gà vịt,ngan ngỗng nào cả! Toàn nói bậy nói bạ. Cửa hàng của ông Tây đen này bán những món ăn gì tôi không biết. Thực đơn ghi toàn tiếng Tây. Đi qua thấy ngào ngạt những hương vị ẩm thực kì lạ, sang trọng và quyến rũ. Cửa hàng sạch như li như lau, bên trong có một quầy ba rượu với các chiếc ghế cao cao. Trên tường có treo một cái vô lăng của tàu thủy trông rất kì lạ. Khách vào ăn toàn người sang trọng, com lê cà vạt chỉnh tề. Khác hẳn với các cửa hàng ăn uống xô bồ, tối tăm và chật chội của người Hoa trên khu phố cổ như Tạ Hiện, ngõ Hàng Giày... ăn cơm Tàu ở đấy hơi nhếch nhác, không sạch và sang nhưng được cái ngon và rẻ. Cao lương mỹ vị đắt tiền hay bát cháo bát mì bình dân đều có cả.

Một điều làm tôi nhớ mãi là cứ đến dịp cuối năm gần tết Nô En là tiệm Bô Đê Ga lại trưng ra trước tủ kính một cái bánh kì lạ hình một khúc gỗ, có phết kem sô cô la làm giả vỏ cây. Trên khúc gỗ lại gắn những cây nấm cũng làm bằng bơ đánh với lòng đỏ trứng. Kì lạ và thú vị hơn nữa là dưới khúc gỗ người thợ làm bánh còn dùng kem làm thành hình một chú chuột nhắt bé tý teo với cắp mắt tau háu bằng 2 viên đỗ đen. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng chuột thật đang ăn vụng bánh. Hóa ra, con chuột ấy cũng làm bằng bơ pha sô cô la có thể ăn được. Con nhà nghèo chúng tôi lúc bấy giờ làm gì có tiền mà được ăn một mẩu bánh sang trọng đến thế? Chúng tôi đứng hồi lâu ngắm nhìn cái bánh như một tác phẩm nghệ thuật và ao ước có một dịp nào đó trong đời sẽ được ăn thử một mẩu cho biết. Tôi nghĩ: chắc lũ trẻ nghèo nhìn thấy bánh ga tô của ông Tây Đen mà thèm, mà tức nên mới nghĩ ra cái câu hát dớ dẩn để đùa ông chủ tiệm và trêu chọc những thực khách nhà giàu cho bõ tức. “Không ăn đạp đổ” hay “ Đổ phải nhà nào, nhà ấy phải chiu”...vốn là lối ứng xử quái dị của một bộ phân cư dân Việt từ ngàn xưa. Liệu có đúng trong trường hợp này không ?

Khoái chí đem câu hát tục tĩu ở đầu đường xó chợ về nghêu ngao trong nhà. Bố tôi nghe được và ông cho tôi một cái tát nổ đom đóm. Cái tát ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ đời. Ngày ấy, chuyện bố yêu con cho roi cho vọt, thầy nghiêm khắc đánh đòn học trò , bắt quỳ góc lớp còn phổ biến trong cả trường Tây lẫn trường Ta. ở cả thành thị đến nông thôn. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời là thế. Miếng ngon mà ao ước không được ăn lẫn cả cái tát của bố tôi đã tạo thành một phản xạ theo tôi suốt cuộcđời mà cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể quên nổi.

Định không nói ra nhưng đã là “ chuyện ăn, chuyện uống, chuyện đời” thì sao chúng mình lại không kể cho nhau , cho con cháu nó biết nhỉ?. -  -./.




VVM.28.01.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .