Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


BUỔI TÀN THU Ở CÔNG VIÊN ROOSEVELT




N hững ngày cuối Thu, đất trời rực rỡ trong muôn sắc gấm hoa. Từ trên đỉnh đèo Roosevelt phóng tầm mắt về hướng Tây Nam, ta nói choáng ngợp cả tâm hồn. Một biển lá sắc màu trăm hồng nghìn tía bao la. Ta cứ ngỡ họa sỹ nào đó từ miền Địa Đàng trong phút cao hứng hắt cả khay màu xuống trần gian. Ngàn xanh bát ngát trong sắc màu dù giờ đã là buổi tàn Thu. Rặng núi xanh lam xa mờ trong sương khói, xa tít tận chân trời khiến ta tưởng mình đang xem một bức trah thủy mặc khổng lồ. Những đoạn đường đèo dốc quanh co khúc khủy, những vạt rừng hai bên vàng lên trong nắng Thu…Ta nói đẹp đến mê lịm cõi lòng. Ta chưa đến vườn Địa Đàng nên không biết Địa Đàng đẹp như thế nào nhưng tâm ta cứ ngỡ đây chính là Địa Đàng, đẹp như thế này thì Địa Đàng là đây ngay bây giờ.

Roosevelt là công viên tự nhiên lớn nhất ở tiểu bang Georgia, rộng hơn 10.000 acres, được lập từ năm 1934. Ở đây có hai hồ nước lớn, mặt nước hồ Thu phẳng lặng như gương in bóng trời xanh mây trắng, láp lánh muôn sắc Thu của cây rừng. Cảnh hồ Thu như thể tranh của họa sỹ Levitan. Công viên Roosevelt có 23 dặm đường mòn để dân địa phương và khách du lịch tha hồ chạy bộ, đi bộ, rong chơi ngắm cảnh. Rừng và muôn thú ở đây được bảo vệ bởi pháp luật. Vùng đất này xưa kia vốn là lãnh thổ sinh sống bao đời của bộ tộc Creek, đến năm 1825 mới thuộc về tiểu bang Georgia.

Roosevelt có 22 cotages, 115 tents (lều), cabin, nhà khách chung và cung cấp đủ mọi điều kiện sinh hoạt cho du khách thuê…

Từ năm 1924 tổng thống Roosevelt đã đến đây nghi dưỡng, ông rất thích bơi lội và tắm suối nước nóng, chất khoáng trong suối nước nóng đã giúp cơ thể và đôi chân bại liệt của ông thư giản, giảm bớt đau nhức. Người ta thường nói địa linh sinh nhân kiệt và đất thiêng bởi người tài. Công viên Roosevelt này thuộc vào trường hợp thứ hai, nhờ có vị tổng thống vĩ đại đã lãnh đạo nước Mỹ chiến thắng trong chiến tranh thế giớ thứ hai đến nghỉ dưỡng mà vùng đất này vinh dự được mang tên ông. Đến năm 1997 thì công viên Roosevelt được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Công viên Roosevelt chỉ cácch trung tâm Atlanta chừng trăm dặm về hướng Tây Nam nhưng nơi này như thể một thế giới khác biệt, một cõi riêng với bên ngoài. Nơi đây thiên nhiên đẹp quá, yên tĩnh tuyệt đối, phong cảnh hữu tình bởi rừng cây, đồi dốc, hồ nước và sắc lá trong buổi tàn Thu. Khi tôi ghé thăm nơi này may mắn đúng vào ngày những người Mỹ da trắng đang tổ chức lễ lịch sử tái hiện cuộc sống 300 năm trước. Những căn lều bằng da thú, toàn bộ trẻ già, nam nữ đều mặc những bộ trang phục truyền thống của những Anh thuở mới đến Bắc Mỹ. Họ biểu diễn nhưng cũng thật sự là những người thợ mộc, thợ săn, thợ rèn, thợ may, thuộc da, nấu nướng, làm bánh…Khi đến và tham gia vào buổi cắm trại của họ tôi rất thích thú nhưng trong lòng có chút lo sợ và phòng thủ vì hiện nay có những kẻ kích động thù ghét và bài trừ người gốc Á châu, nhưng rất may mắn là những người da trắng đồng quê nay rất nhã nhặn và lịch sự. Họ còn mời tôi ở lại chơi và ăn những món ăn truyền thống của họ như: Gà tây, bánh táo, bánh ngô, kẹo pecan…Tôi đọc được trên mặt và trong mắt bọn họ sự ngạc nhiên khi không có một gã châu Á ở đâu lại lạc vào giữa cộng đồng da trắng nơi núi đồi xa thẳm này.

Ở đây có nhiều người nuôi ngựa để cỡi chơi và cũng để cho du khách thuê ngựa cỡi đi trên đường mòn trong rừng. Những con ngựa to cao, mập mạp, lông mướt rượt với nhiều màu sắc: trắng, đen, nâu hoặc hỗn hợp màu…Nhìn đàn ngựa đẹp không khác gì đàn ngựa trong tranh thủy mặc của họa sỹ Lý Bỉnh Toàn. Đứng trên đồi cao, nhìn thiên nhiên bao la vô cùng tận, tự dưng thấy mệnh người mong manh như hơi thở, thấy những cuộc tương tàn chém giết, truy sát, tru diệt của loài người thật hết sức vô lý. Những âm mưu xâm lăng, tranh đoạt quyền chức, cướp bóc của cải, kèn cựa hơn thua về địa vị hay danh tiếng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trời đất vô cùng tận, thời gian vô thủy vô chung, mình đến đây và rồi sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Đời người rất ngắn ngủi và vị trí người trong vũ trụ này chẳng có đáng gì để nói.

Từ trên đỉnh cao của Roosevelt ngắm nhìn buổi tàn Thu sao mà đẹp, đẹp đến nao lòng. Những phiến lá vàng như thể còn phảng phất bóng người xưa khi đến đất này. Người da trắng gọi là mở cõi – lập quốc nhưng đấy lại là kiếp nạn của thổ dân bản địa. Máu họ đổ xuống thấm đỏ đất này. Một bên cướp đất còn bên kia giữ đất, kẻ yếu thế đành ôm hận chứ làm gì được hơn. 300 năm trôi qua, xứ Cờ Hoa giờ hùng mạnh và giàu có nhưng liệu còn ai nhớ đã có một thời những thổ dân bản địa mới là chủ của vùng đất này. Buổi tàn Thu, đứng đây mà lòng hoài niệm mang mang để tâm tư bay bổng theo nắng gió bốn phương trời.

Những người da tắng cắm trại bằng những cái lều da thú hoặc vải bạt rải rác trong công viên. Có một bếp lửa chung ở giữa, nơi ấy treo tòng teng cái nồi nấu thức ăn chung. Họ biểu diễn bắn cung, ném rìu, thuộc da, rèn kiếm, làm đồ thủ công…và những hoạt động khác của cuộc sống thuở xa xưa. Tôi quan sát và nhận thấy họ “sống” đúng nghĩa với thuở bân đầu, không có ai mang theo hay sử dụng những phương tiện kỹ thuạt hiện đại như: laptop, Iphone, Ipad…và dĩ nhiên chẳng có “quẹt quẹt” lướt mạng xã hội.

Công viên Roosevelt còn có chương trình hoạt động cộng đồng hết sức thú vị, 400 dặm một năm. Chương trình này khuyến khích mọi người tham gia thể thao, chạy bộ, đi bộ, về với thiên nhiên, giảm bớt sự lệ thuộc vào các phương tiện điện tử…khuyến khích mọi người giao lưu kết nối với nhau trong đời thường. Nếu quý vị thích thú thì đăng ký, có lệ phí và sẽ được nhận áo thung, thẻ…400 dặm một năm thì trung bình một ngày chừng 1,5 dặm, tuy nhiên chúng ta có thể có ngày không đi dặm nào và bù lại cuối tuần tăng số dặm hơn. Có người đặt câu hỏi nếu có kẻ khai gian thì sao? Chẳng sao cả, chương trình lấy sự chân thật làm hàng đầu, sức khỏe và an lạc là mục tiêu… còn thành tích không phải là vấn đề! Ở xứ Cờ Hoa không có cái bệnh thành tích, bệnh “sống ảo” như xứ mình nên tôi nghĩ chẳng ai khai gian làm gì! Tôi thậtt sự thích thú với chương trình này nhưng ngặt vì ở xa nên không thể tham gia.

Trên đường vào Roosevelt, chúng ta đi qua một tiểu trấn mang tên Pine Mountain. Khu vực Pine Mountain rất rộng lớn, cả công viên Roosevelt cũng thuộc Pine Mountain. Tiểu trấn nhỏ bé cũng giống như trăm ngàn tiểu trấn khác của nước Mỹ: Tòa thị chính xinh xinh, ngôi giáo đường nho nhỏ, hàng chục tiệm bán hoa, đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ, kẹo bánh…Tiểu trấn Pine Mountain nhỏ bé là vậy nhưng có đến bốn tiệm đồ cổ, chứng tỏ cư dân ở đây rất khá giả. Những ai yêu thích lịch sử và có lòng hoài cổ sẽ thích thú khi dến đây!

Nước Mỹ rộng lớn bao la, mỗi tiểu bang như một tiểu quốc, có quốc hội riêng, cờ riêng, luật riêng… (nhưng thống nhất trong liên bang). Georgia cũng vậy thôi, ở đây còn có chiều sâu về lịch sử, phong phú về văn hóa, thiên nhiên thì tươi đẹp và còn rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết. Một ngày rong chơi ở Roosevelt, tham dự buổi tái hiện cuộc sống 300 năm trước… lòng tôi thấy hưng phấn và yêu biết bao cái xứ sở này. -  ./.

Ất Lăng thành, 1125




VVM.11.01.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .