Đô Hàng Về Tác Giả
Sinh ra ở Venice (Ý đại lợi) năm 1975 và bắt đầu viết văn trong thời kỳ trầm cảm ngay từ buổi thiếu niên.
Không thể giao tiếp bằng lời nói vì bị mắc chứng câm. Qua thơ ca, một hình thức, Alessandro Bon tìm được cách thể hiện bản thân,
để phát triển cùng ông qua hành trình cuộc đời đầy đau khổ của mình.
✦✦✦
U
n bambino tutti i giorni si recava in spiaggia e scriveva sulla sabbia:
“Mamma ti amo!”; poi guardava il mare cancellare la scritta e correva via sorridendo.
Un vecchio triste, passeggiava tutti i giorni su quel litorale e lo vedeva giorno dopo giorno scrivere la stessa frase, e guardare felice il mare portargliela via.
Fra sé e sé pensava:
“Questi bambini, sono così stupidi ed effimeri.”
Un giorno si decise ad avvicinare il bambino, non avrà avuto più di dieci anni, e gli chiese:
“Ma che senso ha che tu scriva “Mamma ti amo!” sulla sabbia che poi il mare te la porta via. Diglielo tu che le vuoi bene.”
Il bambino si alzò, e guardando l’ennesima scritta cancellata dall’acqua salata disse al vecchio:
“Io non ce l’ho la mamma!
Me l’ha portata via Dio, come fa il mare con le mie scritte.
Eppure torno qui ogni giorni a ricordare alla mamma e a Dio che non si può cancellare l’amore di un figlio per la propria madre.”
Il vecchio si inginocchiò, e con le lacrime agli occhi scrisse:
“Nora. Ti amo!” era il nome della moglie appena morta.
Poi prese il bimbo per mano e assieme guardarono la scritta sparire. - ./.
Mỗi ngày, một đứa trẻ lại ra bãi biển và viết trên cát "Mẹ ơi, con yêu mẹ!". Nó nhìn sóng biển cuốn trôi dòng chữ ấy đi rồi mỉm cười.
Một ông lão buồn bã đi dọc bờ biển mỗi ngày và thấy ngày này qua ngày khác cậu bé vẫn viết cũng một câu "Mẹ ơi, con yêu mẹ!" sau đó nó vui vẻ nhìn biển cuốn trôi đi.
Ông nghĩ thầm:
"Đứa trẻ này thật là ngốc nghếch và phù du."
Một ngày nọ, ông đến gần cậu bé, chắc hẳn nó không hơn mười tuổi, rồi cúi xuống hỏi:
"Cháu viết 'Mẹ ơi, con yêu mẹ!' trên cát rồi biển cuốn trôi mất đi thì có ích gì chứ? Hãy cứ nói thẳng với mẹ cháu rằng cháu yêu mẹ đi."
Đứa trẻ đứng dậy , nhìn vào một dòng chữ khác đã bị nước mặn cuốn trôi, nói với ông lão:
"Cháu không có mẹ!
Chúa đã mang mẹ cháu đi, giống như biển cuốn trôi những dòng chữ của cháu vậy".
Vậy mà cháu vẫn quay lại đây mỗi ngày để nhắc nhở mẹ cháu và Chúa rằng tình yêu của một đứa trẻ dành cho mẹ mình không thể bị xóa nhòa."
Ông lão quỳ xuống , với đôi mắt đẫm lệ, viết trên cát :
"Nora. Anh yêu em!" Nora là tên người vợ của ông vừa qua đời .
Rồi ông nắm tay đứa trẻ và cùng nhau nhìn dòng chữ biến mất. - ./.
việtvănmới tạm chuyển ngữ.
Mỗi ngày, một đứa trẻ lại ra bãi biển và viết trên cát "Mẹ ơi, con yêu mẹ!". Nó nhìn sóng biển cuốn trôi dòng chữ ấy đi rồi mỉm cười.
Một ông lão buồn bã đi dọc bờ biển mỗi ngày và thấy ngày này qua ngày khác cậu bé vẫn viết cũng một câu "Mẹ ơi, con yêu mẹ!" sau đó nó vui vẻ nhìn biển cuốn trôi đi.
Ông nghĩ thầm:
"Đứa trẻ này thật là ngốc nghếch và phù du."
Một ngày nọ, ông đến gần cậu bé, chắc hẳn nó không hơn mười tuổi, rồi cúi xuống hỏi:
"Cháu viết 'Mẹ ơi, con yêu mẹ!' trên cát rồi biển cuốn trôi mất đi thì có ích gì chứ? Hãy cứ nói thẳng với mẹ cháu rằng cháu yêu mẹ đi."
Đứa trẻ đứng dậy , nhìn vào một dòng chữ khác đã bị nước mặn cuốn trôi, nói với ông lão:
"Cháu không có mẹ!
Chúa đã mang mẹ cháu đi, giống như biển cuốn trôi những dòng chữ của cháu vậy".
Vậy mà cháu vẫn quay lại đây mỗi ngày để nhắc nhở mẹ cháu và Chúa rằng tình yêu của một đứa trẻ dành cho mẹ mình không thể bị xóa nhòa."
Ông lão quỳ xuống , với đôi mắt đẫm lệ, viết trên cát :
"Nora. Anh yêu em!" Nora là tên người vợ của ông vừa qua đời .
Rồi ông nắm tay đứa trẻ và cùng nhau nhìn dòng chữ biến mất. - ./.
