Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Hồ Hữu Thủ

MỐI TÌNH SƠN KHÊ



H ai anh em cứ dùng dằng đùn nhau: "Hôm nào em nói cho Mẹ rõ ý của tụi mình đi, anh ngại quá! Em là con gái ỏn ẻn với Mẹ, anh thấy hay hơn đó, chuyện khá tế nhị hai anh em cùng gập Mẹ lúc nào đó thuận tiện chúng mình cùng đến gần Mẹ và em là con gái, em mở đầu, thỉnh thoảng anh gật đầu tán đồng là được, Mẹ dễ cảm nhận được là hai anh em mình cùng vui vẻ đồng ý thì Mẹ mạnh dạn quyết định hơn em à. Tụi mình cứ nói với Mẹ: "Mẹ à, Bố mất cũng đã gần 6 năm rồi, tụi con nghe Mẹ kể về mối tình đầu ngày xưa của Mẹ và bây giờ mới tìm lại được nhau. Tai sao Mẹ và Ông không tái hợp lại với nhau, tới tuổi này và năm tháng cứ qua dần, những người như Mẹ và Ông đều cần có nhau, chăm sóc cho nhau, tụi con thấy thuận lợi và đều mong như vậy đó Mẹ à....." Khi nghe hai con tâm sự với mình thì nước mắt chảy dài trên hai gò má, ôi các con của Mẹ, để Mẹ nghiêm chỉnh nghĩ lại......

Chỉ có thế thôi mà anh em mình cứ đắn đo mãi chỉ tại em nhát đó thôi, đáng lẽ em phải nói với Mẹ lâu rồi mới phải? con gái mà, thường gần gũi Mẹ nhiều hơn. T. bẹo cưng má em gái sao nhát quá vậy em! em không nói mà cứ đùn cho anh nói, sau này cô nào là chồng em thì nó chết là cái chắc. Cô em gái ngúng nguẩy anh cứ luôn chọc quê em hoài à, em mong có cô nào rước anh đi cho sớm chợ để em nhờ, cứ mỗi lần em nũng nịu xin Mẹ cái này cái kia là y như anh lại làm em cụt hứng và Mẹ thì cười xòa, ôi con gái Mẹ sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít, còn anh chỉ được cái phá đám là giỏi. Thôi được rồi anh xin lỗi cô em gái cưng của anh, vậy được chưa? Hai anh em cùng cười xòa vui vẻ.....


Mùa đông, ngoài trời mưa sụt sùi cả tuần nay rồi, cơm tối xong Kh. ngồi ở phòng khách bật TV lên, luớt hết các băng tần không thấy có chương trình nào coi được cả, nàng tắt TV, quay sang mở dàn nhạc, cho đĩa nhạc chạy, dàn nhạc khá đắt tiền nên giọng hát và nhạc đệm phân biệt rõ ràng treble và bass, lại ở một phòng khách kín đáo ấm cúng trong ngôi biệt thự khá lớn sang trọng trên đồi xa cách các tiếng động ồn ào dưới phố nên âm thanh cao bổng và xuống thấp trầm ấm, người có trình độ thẩm âm khó tính đến đâu cũng không chê được. Tiếng hát ai oán phát ra từ dàn nhạc nghe như xé lòng, Kh. lẩm bẩm nhè nhẹ hát theo mà lòng buồn như cắt từ ruột gan:

- Cũng may mà mình chưa lấy nhau, nên tình yêu mới như ban đầu

- Cũng may mà mình chưa lấy nhau, nên tình yêu dài theo năm tháng

- Cũng may đường đời đã hai lối đi, nên tình còn ôm ấp hẹn thề

- Cũng may đường đời đã cách chia, nên còn vương vấn câu tình si....

( Nhạc và lời Nguyễn Tâm Hàn )

Mưa ngoài trời và âm thanh trong phòng khách đã đưa Kh. trở về dĩ vãng với mối tình đầu hồi còn là cô nữ sinh viên luật khoa ở Saigon, 42 năm về trước, Sơn và Khê đã yêu nhau tha thiết, những ngày mưa tháng nắng của Saigon hoa mộng một thời của chúng mình, anh còn nhớ không anh?.. Kh. tự rên rỉ thầm một mình, và tự trách: Anh yêu thương mình biểu lộ ra từng cử chỉ, lời nói, hành động nào cũng cố làm cho mình hài lòng. Anh là một sĩ quan cao cấp Quân Lực VNCH, rồi sau chỉ huy một đơn vị lớn, sau những ngày kham khổ trong vùng rừng núi hành quân. Khi về nghỉ ngơi dưỡng quân tại Saigon, anh thường đón mình tại trường luật bằng xe Fiat đỏ thể thao, lật mui của anh và mang mình vào trong Câu lạc Bộ Sĩ quan, anh rủ mình vào chơi và bơi lội ở hồ tắm trong trại binh "Nguyễn văn Nho" bên Thị nghè, một hôm thấy mình vui vẻ cười đùa anh mới thổ lộ cùng mình: "Anh nhớ em ngày đêm và thương em quá không muốn xa em một phút nào nữa". Rồi anh đề nghị chúng mình cưới nhau đi. Hồi đó còn là con gái mới lớn chưa kinh nghiệm, va chạm thực tế của cuộc sống, nghe anh nói như thế, mình sung sướng nước mắt ràn rụa nói, để em về thưa với Bố Mẹ em và có gì em sẽ cho anh biết sau nhé cưng! anh vừa lái xe vừa năn nỉ Kh. hãy nghe anh nói này, anh yêu em nhiều lắm và không muốn mất em.....

Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ mà mình vẫn không dứt khoát nói cho Bố Mẹ mình biết, tại sao hồi đó mình lại ngu ngơ đối xử với anh như vậy. Kh. vẫn âm thầm lặng lẽ không cả một lời nói với anh ý mình ra sao?. Hồi đó mình còn nhỏ mới lớn vào đời chỉ nghĩ cho mình thôi, thiếu hẳn sự suy nghĩ của người lớn trưởng thành đối với anh. Sau này mình mới thấy ân hận nhiều.

Ít năm sau, chiến tranh VN bùng nổ lớn và dữ dội hơn, không bao giờ nghe tin tức về anh cả chỉ nghe nói anh đã lên cấp tướng và chỉ huy một đại đơn vị ngày đêm hành quân mịt mù ngoài vùng vĩ tuyến thế thôi. Gia đình, Bố Mẹ nào cũng vậy chỉ muốn con gái đã lớn của mình lập gia đình càng sớm càng tốt. Vì áp lực của gia đình và đã lâu không nghe tin tức về anh và không thấy anh về Saigon nữa.... Kh làm vui lòng Bố Mẹ nên đã lập gia đình.

Thời cuộc đưa đẩy chiến tranh VN chấm dứt Kh. cùng chồng và hai con di tản sang Hoa Kỳ, yên sống với gia đình, chồng có óc kinh doanh làm ăn phát đạt Kh. ở nhà nuôi con ăn học, tiền của chồng kiếm được chẳng thiếu gì, mua nhà cửa khu sang trọng giàu có trên đồi.

Con cái học hành thành đạt, gia đình đang êm ấm hạnh phúc thì chồng Kh. bị đột quỵ qua đời vì nghẽn máu mạch tim. Sau hơn năm năm thờ chồng săn sóc con cái, những lúc rỗi rãi con cái thường hay bắt gập Mẹ mình ngồi thừ nước mắt lưng tròng, buồn so cô đơn thật tội nghiệp, nên T. và em, hai anh em bảo nhau khi nào thấy Mẹ buồn ngồi một mình thì nhào tới hỏi Mẹ đủ điều cốt làm sao cho Mẹ vui với con cái, bớt cảm thấy cô đơn....

Khách tham dự một dạ tiệc cưới, đáng lẽ là phải hỉ hả vui cười, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, nhưng tiệc cưới đêm nay lại mang đến cho khách tham dự nước mắt và những nụ cười đầy chất mặn của nước mắt...khách đang tiệc tùng vui vẻ .... sang đến phần văn nghệ giúp vui, thì hai anh em con của cô dâu lên sân khấu xin:

- Thưa quý vị quan khách, thưa Dượng và Mẹ cho phép tụi con hát mừng Dượng và Mẹ, anh con sẽ đàn vĩ cầm và con sẽ hát bài “Nửa hồn thương đau“ nhạc của Phạm đình Chương phổ thơ Thanh tâm Tuyền.

Tiếng vĩ cầm réo rắt của cậu con trai và giọng ca khàn, trầm đục, buồn của cô con gái vang lên:

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ cho tôi gập người xưa ước mơ.........

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau hay ta còn hẹn nhau kiếp nào....... Anh ở đâu? Em ở đâu? Có chăng mưa sầu buồn đen mắt nâu............

Ðôi khi em muốn tin, ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình, khóc lẻ loi một mình........

Hai người con một đàn, một hát trong nước mắt chia sẻ hạnh phúc với Mẹ mình và rồi bất ngờ cô dâu “Mẹ” và chú rể “Dượng” cũng bật khóc ngay trên sân khấu vì không thể nén được “Hạnh phúc đau thương muộn màng” của mình...

Phòng tiệc im lặng, khách dự tiệc ngừng ăn uống và chuyện trò,chỉ còn cảm nhận được tiếng động sụt sùi xúc cảm cho một mối tình, tình đầu...rồi lạc nhau và chỉ tìm lại được nhau sau 42 năm trời.......tìm kiếm.-  /.




VVM.22.11.2025-TQLCVN.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .