Sau khi bà Flaherty nhân viên sở bưu điện và bà Dee nói là đã nhìn thấy tượng Đức Mẹ trong hang động tỏa ra ánh sáng dị thường thì câu chuyện được lan truyền nhanh chóng như đám cháy rừng ra khắp giáo xứ và cả các vùng lân cận. Liên tục những chuyến xe chở khách hành hương từ nhiều giáo xứ đổ về làm lúc nào thị trấn cũng tấp nập. Một đoàn xe buýt gồm nhiều phụ nữ sùng đạo từ Cork, dẫn đầu bởi một tu sĩ dòng Phanxicô yêu Đức Trinh Nữ Maria, đã đến quỳ gối, cầu nguyện và hát thánh ca trước bức tượng mới (Chú thích: Cork là thành phố lớn thứ nhì nước Ái Nhĩ Lan). Các phóng viên của những nhật báo lớn tại Dublin và Cork săn lùng hai phụ nữ này để phỏng vấn; tin tức về phép lạ đã xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo quốc gia. Glendyne ít người biết đến giờ đây trở thành một cái tên quen thuộc, khiến người dân địa phương bối rối.
Vào ban đêm, những ngọn nến vàng chiếu sáng mỏ đá cũ dưới những tán cây tối tăm nơi lũ dơi trước kia trú ẩn. Những người dân địa phương có khuôn mặt sắc sảo, nhếch nhác, với giọng nói đặc trưng dựng lều và các gian hàng để bán các bức tượng thánh, những chai nước lấy từ con suối gần đó, các hình ảnh, bưu thiếp và ngay cả trên các tấm thẻ có dây đeo, tất cả có ghi dòng chữ: Tôi cầu nguyện cho bạn từ Glendyne. Đó một công việc kinh doanh nhẹ nhàng và nhanh chóng. Quán rượu của lão Nolan gần đó chật kín khách, họ bàn tán về phép lạ và tự hỏi liệu đó có phải là tưởng tượng hay không, dù thế nào đi nữa thì quán rượu lúc nào cũng chật ních người vào ăn uống.
Cha Liam Doyle, vị cha xứ trẻ tuổi đã xây dựng hang động này trước sự phản đối mãnh liệtcủa bà hiệu trưởng Peggy Connors và nhóm của bà được gọi là Hiệp hội Phụ nữ. Phụ tá của Giám Mục là Cha Cummins gọi điện nói là cha Doyle có thể bị chuyển khỏi giáo xứ. Cha Cummins, đã tự điều hành giáo phận nhân danh vị giám mục già, người không muốn gì tốt hơn là được yên ổn, đã nhấn mạnh: “ Giám mục rất khó chịu trước tất cả những gì đã xẩy ra”. Cha Cummins suy đoán đó là một trò đùa của vị linh mục trẻ này. Ông đã được thông báo cách đây một tháng là Cha Doyle chở hai nữ tu đến Giếng Thánh Tour giữa cánh đồng của một nông dân, họ quỳ xuống và đi vòng quanh một chiếc hố, nhưng sau đó nhận ra đây chỉ là hố nước cho gia súc. Cha Doyle không nói gì, ngoan ngoãn chấp nhận những lời mắng mỏ giận dữ của vị phụ tá giám mục.
Khi đặt điện thoại xuống, ông nói với cô giúp việc, con gái một người lao động mười lăm tuổi kiếm được một bảng một tuần.
- Cha sắp phải chuyển khỏi Glendyne, Mary ạ.
Nước mắt tuôn rơi. Như vậy là sắp mất việc, cô hỏi - Tại sao lại vậy, cha?
- Thật là một điều may mắn, Mary. Đó là một con đường dài không có ngã rẽ. - Một câu nói có vẻ bí ẩn mà ông không muốn giải thích.
Cô nói: - Cha không phản đối à? Hiện nay cả thế giới đến đây. - Cha Doyle cau mặt. Từ cửa sổ, ông thấy những người hành hương sùng đạo đến bằng ô tô, xe đạp và đi bộ để cầu nguyện cho đến khi trời tối và hy vọng vào phép lạ. Không còn đường quay lại, Glendyne giờ đây đã được cho là một thánh địa giống như Knock, nơi Đức Mẹ đã hiện ra một thế kỷ trước ở phía tây Ireland. Ông tháo bức ảnh một đội bóng ở England mà ông từng huấn luyện, rồi nói:
- Tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cô ta để ý đến câu chúng ta.
- Cha có cần một quản gia khi tới giáo xứ mới không? - Cô lo lắng hỏi.
- Tất nhiên rồi. – Ông nói và nhìn vào những bức tranh - Cô có muốn đi theo cha không?
Cô nói với vẻ thành thật - Tất nhiên là con sẽ đi, thưa Cha! - Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những người hành hương đi theo hàng đoàn dài, cô nói: - Con nghĩ là cha đứng đằng sau việc này, phải không thưa Cha?
Ông mỉm cười, không nói gì, cất bức ảnh đi rồi thở dài. - Các linh mục khác nghĩ là cha điên.
Mary nghĩ: - Đúng là cha đã tạo ra. – Cha Doyle và Mary đứng nhìn ngoài kia những người hành hương đang quỳ gối nhúng chuỗi tràng hạt xuống dòng suối nhỏ miệng hát bài thánh ca, những thương binh, những người què quặt kéo đến, hy vọng được cứu chữa.
*
Câu chuyện bắt đầu từ năm trước, khi Cha Doyle được chuyển từ một giáo xứ ở Anh về Glendyne, một giáo xứ nghèo của giáo phận, không có gì ngoài quán rượu, một nhà thờ và nhà của linh mục. Cuối đường là ngôi trường cấp một.
Ông chẳng muốn ở nhà chút nào. Ông muốn nói cho vị phụ tá Giám mục biết là ông muốn huấn luyện một đội bóng đá của giáo xứ để trở thành vô địch vùng, là ông muốn hướng dẫn những người cải đạo, và đào tạo những người giúp việc khách sạn người Ireland vì họ dễ bị cám dỗ bởi những người Anh giầu có và đầy dục vọng ...
Cha Cummins vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình. Qua điện thoại từ Glendyne tới nhà thờ nơi cha đang quản trị và thay mặt cho vị giám mục già, người đã có ba bằng tiến sĩ uyên bác từ một trường đại học La Mã nhưng chưa bao giờ đưa ra một quyết định dứt khoát nào trong đời, Cha Cummins nhắc nhở cha Doyle rằng ông là người trong danh sách được triệu hồi khỏi nhiệm vụ tạm thời ở nước ngoài và được đề nghị phục vụ nơi này: - Giám Mục đã biết tài năng và nghị lực của cha như thế nào! - Cha Doyle thầm nghĩ: - Tôi không tin là Giám Mục biết mình. - Vậy thưa Cha Doyle, cha sẽ đến xưng tội tại nhà thờ Glendyne vào tối thứ Bảy tới nhé – Và cuộc trò chuyện qua điện thoại kết thúc đột ngột như vậy.
Thứ Sáu tuần sau, sau khi đi qua rặng núi Pennine ở Anh bằng chiếc xe máy và lên con tàu hơi nước B&I từ Liverpool, cha Doyle đạp xe trong cơn mưa như trút suốt chặng đường từ Dublin đến dinh giám mục. Ông đứng trên hiên nhà quần áo ướt sũng.
Cha phụ tá bước qua cửa kính, điều chỉnh cặp kính dày để nhìn cho rõ - Đừng nói với tôi là cha đã lái chiếc xe đạp đó đi khắp nước Anh nhé? Lạy Chúa tôi ...
Cha Doyle tháo chiếc mũ, rũ nước mưa rồi gật đầu vui vẻ. Cha phụ tá nói tiếp:
- Cha phải tiết kiệm để mua một chiếc xe hơi.
- Làm sao có thể được. - Cha Doyle hỏi. - Con không có tiền.
- Chỉ còn hai tháng nữa là đến đợt quyên góp trong mùa Giáng sinh - Cha phụ tá nói tiếp - Ít nhất, nó sẽ khá hơn một chút so với 57 bảng Anh mỗi năm cha kiếm được ở Yorkshire. Và phong cảnh ở đây lại thật đẹp.
- Con không ăn được phong cảnh đâu - Cha Doyle rầu rĩ nói.
- Ồ, một linh mục mà lại phàn nàn à - Cha phụ tá cộc lốc nói - Người ta nói ở đây chúng tôi có tiền nhưng đó là lời nói không đúng. - Ông ta dẫn cha Doyle vào bên trong nhà - Tuy vậy cha chưa bao giờ nghe nói có một linh mục phải chết đói ở Ireland, phải không?
*
Tối hôm đó cha chuyển đến nhà của vị cha xứ trước kia ở Glendyne, một căn nhà đổ nát nằm giữa những hàng cây, không có đồ đạc gì ngoại trừ một tấm nệm lò xo rỉ sét, hỏng nằm dưới xuống sàn. Nấm mốc và mục nát khắp nơi ... Trong căn phòng phụ, vài thùng đựng chai Guinness đã cạn nước để gần một đống sọ trừu đã được lũ chó săn của người quản lý trước đó gặm sạch. Nhìn chăm chú vào những gì còn sót lại, cha Doyle tự hỏi: - Liệu mình kết thúc tại đây như vậy hay sao?
Những bãi cây tối tăm mọc từ nhà thờ đi xuống chân đồi. Mỗi thánh lễ buổi sáng, chỉ có bà Flaherty làm tại sở bưu điện, bà Mickey Dee tham dự cùng một thanh niên ở cuối đường. Cha Doyle suy nghĩ về vận mệnh của mình khi bị đưa đến nơi xa xôi này, một vùng hoang dã khó có thể nuôi sống được một linh mục. Cha Graham, Đức Giám Mục sống ở đầu bên kia giáo xứ có nhà thờ riêng; một hoặc hai lần một tuần cha Doyle phải đạp xe đến thăm, nếu không ông già cảm thấy bị tổn thương, sẽ lẩm bẩm: - Bị bỏ lại một mình, cha Doyle quên mình rồi - Đức Cha Graham ngồi cả ngày trước đống lửa, tránh gió lùa, chơi nhạc Chopin và háo hức chờ đợi đài truyền hình BBC chiếu chương trình hàng đêm từ xứ Wales. Ông say mê chính trị nước Anh nhưng lại ghét thảo luận về các vấn đề của giáo xứ.
Một buổi tối, Cha Doyle ngồi trong phòng làm việc của Giám Mục và than thở rằng giáo xứ chẳng có việc gì làm. Cha Graham liếc nhìn ông trong khi đôi chân được quấn quanh bằng một tấm thảm mỏng.
- Vậy tại sao cha không bắt đầu điều gì đó? Câu nói có ngụ ý là đừng làm phiền tôi, tự mình nghĩ ra cách nào đó đi.
Một thoáng các chọn lựa hiện ra trong đầu. Cha Doyle không biết gì về việc đạo diễn kịch, tất cả những điều đó đang thịnh hành ở những vùng nông thôn.
- Vậy thì tại sao cha không tham gia vào Hiệp hội thể thao Gaelic?
Doyle nói là ông đã tham gia vào tổ chức này. Trong thực tế, ông được bầu làm chủ tịch của đội địa phương, nhưng sau đó phát hiện ra rằng các ủy viên chỉ muốn ông làm người đứng đầu bù nhìn và từ chối khi đặt những câu hỏi thẳng thắn về tài chính của hội. Một lần trước một trận đấu với giáo xứ lân cận, ông tình cờ nói chuyện với một trọng tài và sau đó một đối thủ đã buộc tội ông trong một cuộc họp Hiệp hội là đã trả tiền cho trọng tài, một lời cáo buộc bẩn thỉu. - Một kẻ lừa đảo tên là Morrissey - Ông phàn nàn - Con từ chức ngay tại chỗ. Không có gì ngoài một nhóm người cố gắng lật ngược những thất bại trong trận đấu bằng những lời vu cáo sau cánh cửa đóng kín. Những tên côn đồ đầy mưu mô có đầu óc hẹp hòi với bộ óc được mài dũa qua nhiều thế hệ tinh thần thể thao tồi tệ ...
- Bình tĩnh nào – Giám mục an ủi. - Nhiều kẻ xấu trong Hiệp hội. Điều buồn nữa là họ còn đại diện cho chúng ta đi thi đấu nữa. - Giám mục nhìn thẳng vào mắt cha Doyle – Cha có biết gì nữa không? Anh chàng Morrissey đó được tìm thấy bị xe cán chết trên đường vào tuần trước, cơ thể nằm trong vũng máu! – Tin này được đang trên tất cả các tờ báo địa phương.
Bây giờ nét mặt Giám mục lạnh lùng, nghiêng về phía cha Doyle – Có phải đó là động cơ khiến cha giết anh ta không?
Cha Doyle rùng mình nhìn chằm chằm vào cấp trên của mình. Tốt hơn là mình không nên đánh giá thấp vị giáo sĩ này. Ông ta là một con cáo, ông quyết định. - Con đang nghĩ, Cha Graham... - Một lúc sau ông nói một cách ngoan ngoãn. - Linh mục luôn bị chỉ trích vì dính líu đến những việc khác ngoài tôn giáo như săn bắn, kịch nghệ hay bóng đá. Con muốn tham gia vào một điều gì đó hoàn toàn mang tính cách tôn giáo thôi.
- Như thế nào? - Đức Cha Graham dán mắt vào màn hình chiếc TV.
Cha Doyle giải thích về dự tính của mình, đó là xây dựng một hang động dẫn đến mỏ đá ở chân đồi và yêu cầu những người đàn ông khai quật địa điểm này bằng máy ủi, cuốc và xẻng.
- Sao cha lại nghĩ ra chuyện đó? Chúa Giêsu ở trong nhà nguyện chưa đủ sao? Tại sao lại muốn giáo dân cầu nguyện dưới mưa? - Từ trước tới nay bất cứ điều gì mới mẻ Cha Graham đều không muốn.
Để thuyết phục những dự tính của mình, Cha Doyle nói Giáo hội với sự khôn ngoan đã bảo trợ các phép lạ tại Lourdes và Knock như những vũ khí bí mật của Giáo hội, trong khi những người theo đạo Tin Lành lại không sùng kính và cũng mất đi lòng trung thành của họ với La Mã. (Chú thích: Lourdes là một thị trấn nằm ở bên rặng núi Pyrenées phía tây nam nước Pháp. Năm 1858, Lourdes trở nên nổi tiếng vì có tin là Đức Mẹ hiện ra với cô gái nông dân Bernadette. Ngay sau đó, thành phố và Thánh đường Đức Mẹ Lourdes đã trở thành một trong những địa điểm hành hương và du lịch tôn giáo quan trọng nhất trên thế giới. Knock là một ngôi làng ở Quận Mayo, Ireland. Theo niềm tin Công giáo, Đức Mẹ Maria đã xuất hiện trước các nhân chứng trong làng vào ngày 21 tháng 8 năm 1879. Vào thế kỷ 20, Knock đã trở thành một trong những đền thờ Đức Trinh Nữ Maria được viếng thăm nhiều nhất ở Châu Âu, cùng với Lourdes và Fatima. Khoảng một triệu rưỡi người hành hương đến thăm đền thờ hàng năm).
Đức Cha Graham không có mấy ấn tượng, nói là ông không có nhiều thời gian cho những kẻ gọi là ngoan đạo lại đi khắp các vùng đất thánh này tới vùng khác và coi là ngớ ngẩn và mê tín. Cha Graham tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một người có trí tuệ như cha Doyle lại bận tâm đến việc chứng tỏ lòng tin trong hang động trong khi đã có tượng ảnh của Người trong nhà nguyện rồi. Doyle bĩu môi.
- Nhìn kìa. - Vị Giám Mục chăm chú nhìn trên màn ảnh chiếc TV. - Cứ làm vậy đi, miễn là không ảnh hưởng đến việc quyên góp Giáng sinh và Phục sinh của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không có gì mà ăn! - Cha Doyle hứa sẽ có những quyên góp đặc biệt và đứng dậy chuẩn bị đi.
- Tôi mong là chúng ta có đài truyền hình riêng cho xứ Ireland này! Rồi chúng ta sẽ vinh danh đất nước mình - Thực là lo lắng quá mức, Cha Doyle nghĩ rồi chào và bước ra cửa.
- Cha ấy thế nào rồi? - Người quản gia lớn tuổi hỏi khi mang trà cho Đức Cha Graham trên một chiếc khay bạc. Bà ta nghiêng một quả trứng luộc trong chiếc ly có hoa văn màu xanh trắng và đưa cho ông một chiếc muỗng. - Không có gì làm phiền chàng trai trẻ đó ... ngoài vấn đề tôn giáo - Cha Graham lẩm bẩm. - Cha ấy muốn xây một hang động.
- Và cha thật dễ dãi quá, Cha Graham à, cha để cho ông ta làm thế à? – Một tay bà ta để lên nắm cửa thể hiện lòng trung thành.
- Chắc là cha Liam Doyle nghĩ ra được việc gì trong dự án đó. – Cha nói trong khi mắt vẫn dán trên màn truyền hình. - Bà phải để ý tới công việc cha ấy nhé.
- Cha không phải là sếp của ông ấy sao?
- À – Ông nhẹ nhàng nói. - Cha ấy còn trẻ.
Một sự tha thứ ngu ngốc ở Ireland, nơi giới trẻ luôn bị nghi ngờ.
*
Trong nhiều tuần, đàn ông và phụ nữ thức đêm với các dụng cụ, máy ủi và máy kéo để xúc đá dưới sự giám sát của Cha Doyle. Cha bận rộn, tay áo sơ mi vén cao lên, các tình nguyện viên rất vui mừng khi thấy một linh mục cũng đang đổ mồ hôi như họ.
Một buổi tối, sau khi hoàng hôn buông xuống, cha Doyle thấy chiếc xe Volkswagen của hiệu trưởng trường học đậu gần đó. Vui vẻ, Cha Doyle hỏi xem bà ta có muốn giúp một tay không. Bà Peggy cong môi và vuốt lại búi tóc màu xám sau gáy rồi hỏi bằng giọng sắc bén:
- Chúa Giêsu của chúng ta là tù nhân trong nhà tạm kia mà không ai đến thăm còn chưa đủ sao, bây giờ cha còn dụ dỗ những người cơ bắp tới đây để nuôi dưỡng sự mê tín trong các tín hữu nữa à?
- Toà thánh đã phê chuẩn đền thờ ở Lourdes. Chúng tôi chỉ sao chép nó ở đây. – Ông cũng thích lời giải thích này trong khi Peggy cứ nói mãi, và cha Doyle nhớ lại người ta nói rằng lưỡi bà ấy có thể cạo được chuột; nếu bà ấy không nói ra để trút giận thì sẽ phát ốm.
- Chắc chắn rồi, bà Peggy ạ - Ông nói một cách khiêm tốn - Điều tôi đang cố gắng làm ở đây là xây dựng một ngôi đền để mọi người sẽ nhớ cầu nguyện trên đường đi trong những ngày thánh lễ, và vứt bỏ những lời đàm tiếu, dù chỉ trong chốc lát – Ông hy vọng sự chân thành có sức thuyết phục người đàn bà khó tính này.
Bà ta đưa mắt nhìn ông một cách khó chịu. Có phải ông ta ám chỉ bà là kẻ buôn chuyện không? Như vậy là mọi người coi Hiệp hội Phụ nữ của bà như một cửa hàng buôn chuyện rồi. Phải cho ông cha này một bài học mới đưọc. Có phải chăng ông ta xây dựng hang động này như để làm một tượng đài cho chính mình? Ông ấy còn hỏi tại sao tổ chức của bà lại không giúp đỡ. Bà nhắc nhở rằng mọi người trong tổ chức của bà cực kỳ phi giáo phái và bận rộn với trăm việc trong Thị trấn.
Cha Doyle nhặt áo khoác lên, vừa nói vừa quay đi - Chúng tôi sẽ làm điều này mà không có quý bà! - Ông tự nhủ là tại sao lại tiếc nuối cho Chúa Giêsu trong Nhà tạm? Nếu Ngài là Chúa tại sao không bao giờ cho mình một ngày nghỉ?
*
Khi bàn về bức tượng, giáo xứ bị chia làm hai. Những người lớn tuổi thì cho là có thể đặt mua một bức tượng từ cửa hàng Woolworth hoặc ở đâu đó, nhưng Cha Doyle lại loại bỏ quan điểm đó. Ông nói:
- Đá cẩm thạch của Ý dùng làm chậu rửa rất tốt. Chúng ta sẽ tìm một nhà điêu khắc giỏi nhất ở Ireland. Tôi không quan tâm về giá cả. Bức tượng này sẽ ở đây mãi mãi. Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho thị trấn Glendyne này. Tại sao lại đưa tiền cho Woolworth mà không ủng hộ nghệ sĩ Ireland?
*
Nhà điêu khắc đồng ý khi Cha Doyle tìm được ông tại tỉnh Cork. - Tôi thích làm việc cho người mình. Tôi là nhà điêu khắc giỏi nhất đất nước với một chiếc đục xoay. Tôi có thể biến một tảng đá lớn thành một tấm bia đá. Tôi có thể hứa với cha điều này. – Ông ta nói bằng giọng Cork địa phương đặc sệt, - Hãy cho tôi thời gian và tôi sẽ tạo ra bức tượng mà một ngàn năm sau vẫn mới nguyên như ngày rời khỏi xưởng này. Nó sẽ có kích thước người thực. – Còn vấn đề chi phí …? - Nhà điêu khắc, một người đàn ông to lớn với bộ râu đỏ rậm và đôi cánh tay đồ sộ nhiệt tình nói: - Thưa Cha, con sẽ đến thăm Lourdes. Con nghe nói là trong khu vườn của tu viện nơi Thánh Bernadette sống những năm cuối đời có một bức tượng Đức Mẹ giống với hình ảnh khi bà nhìn thấy. Con nóng lòng muốn được quan sát bức tượng đó. Ồ, con sẽ làm cha tự hào, thưa Cha.
- Có cần soạn hợp đồng không? - Nhà điêu khắc ngay lập tức trấn an ông - Thưa cha, nếu con dành thời gian quý báu của mình cho cha, chẳng phải con là đóng góp cho Nhà thờ Thánh hay sao? Chúng ta sẽ nói về tiền bạc sau. Đừng lo lắng về điều đó.
Cha Doyle trở về bằng chiếc xe gắn máy. Ông thấy người sống tại thị trấn Cork dễ thương và như khuyến khích ông trong dự án này.
- Cork là một tên có bốn chữ cái ở Ireland. - Sau này ông nói với cô bé gái quản gia. - Sao vậy cha? - Cô bé ngây thơ hỏi. Gia đình cô ta nghèo và mặc dù cô ấy không biết nấu ăn nhưng có thể nấu nước. Cô ta còn rất trẻ, còn nhảy dây trong sân khi ông không có nhà. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chỗ trũng đã được đào ở chân đồi.
- Cha không biết - Anh vuốt cằm, nhăn nhó nói. - Ông ấy nói với cha rằng sẽ làm cha tự hào; Cha cũng nghĩ ông ta sẽ hoàn thành tốt.
Tối hôm đó, khi đọc xong những lời cầu nguyện cuối cùng, ông linh cảm rằng Chúa sắp ném một vật gì đó nặng nề lên ông như một tảng đá lớn… Ông nghĩ, điều đó không thể xảy ra với một giáo phận khá giả hơn! Có điều gì ở anh ta khiến Chúa nổi giận vậy?
*
Những người phản đối dự án là các bà trong Hội phụ nữ lãnh đạo bởi Peggy Connors, nhưng công việc vẫn tiếp tục. Nhà điêu khắc thỉnh thoảng lại xuất hiện để chụp ảnh địa điểm. Ông ta lập tức quay lại xưởng của mình ở Cork để Cha Doyle không có thể xem được các bản thiết kế. Khi bà Peggy triệu tập cuộc họp giáo xứ để tố cáo vị giám mục trẻ tuổi, Cha Doyle đã khôn khéo gài những kẻ chất vấn ở đó. Dự án vẫn tiến triển như dự định. Mỏ đá trước đây đã được xúc, san phẳng và dọn sạch, con suối chuyển hướng qua các phiến đá như ở Lourdes. Cuối cùng, địa điểm đã sẵn sàng cho bức tượng.
Nhiều tuần trôi qua mà không có tin tức gì từ nhà điêu khắc, Cha Doyle bắt đầu lo lắng. Nhiệt tình ban đầu đã giảm xuống mạnh. Giáo xứ bắt đầu chìm vào giấc ngủ như thể vừa có một phép thuật trong chốc lát, nhưng giờ đây biến mất như những bóng ma trong đêm. Peggy Connors thì bận rộn với các dự án khác cho Hội phụ nữ. Tin tức chính từ bà Dee ở cuối phố, một phụ nữ có niềm đam mê tôn giáo, từng chỉ trích Peggy Connors, hiện đang dính vào một vụ kiện chống lại người hàng xóm, ông John Halley, người có đàn dê liên tục xâm phạm hàng rào của bà và đã đi tiểu hai lần vào cửa sau của bà trên đường từ quán rượu về nhà vào những đêm muộn.
Cha Doyle đã can thiệp trước khi vụ án được đưa ra tòa để dàn xếp cho ổn thỏa, không dễ dàng.
- Người Ireland ghét luật pháp nhưng lại thích kiện tụng - Đức Cha Graham nhận xét khi Doyle kể về việc dàn xếp mình. - Đừng lo. Họ sẽ cãi nhau lại. Nói cho tôi biết, còn những bức tượng thì sao?
Doyle nói rằng đã đặt một chiếc điện thoại trong nhà và ông ta đã cố gắng liên lạc với nhà điêu khắc nhưng ông ấy không bao giờ có mặt ở nhà. Dường như bây giờ không còn ai quan tâm tới nữa.
Một ngày nọ, cha Doyle nhận được cú điện thoại từ nhà điêu khắc:
- Bức tượng đã hoàn thành và đang chờ được mang đi. Cha có thể thuê một chiếc xe vận tải được không? Và nhớ mang theo thật nhiều rơm rạ.
Cha Doyle đến Cork sau một chuyến hành trình dài. Ông thấy nhà điêu khắc đang bận rộn trong xưởng về việc khác, tay chỉ vào bức tượng ở phòng sau. Cha Doyle đến kiểm tra cùng với Mickey Dunne, con trai một nông dân đã cho mượn chiếc xe. Chỉ cần nhìn vào những hình dáng, ông rất sửng sốt hét lên:
- Chắc ông đùa, trông chẳng giống hình dáng gì cả.
Nhà điêu khắc mất bình tĩnh, gầm lên:
- Cha có biết không, Cha Doyle. Tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho công việc chết tiệt này? Tiền bạc không đủ bù đắp cho những nỗ lực đó.
- À, ông nghĩ theo một cách nào đó. Nhưng làm sao tôi có thể giải thích cho những kẻ mà tôi phải đối mặt đây?
- Lũ khốn đó à. Tất cả đều từ cửa miệng ác độc của họ - Nhà điêu khắc hét lên. - Tôi không quan tâm việc người ta có thích hay không.
Vợ ông ta xuất hiện, đó là một phụ nữ trung niên lúc nào cũng kè kè theo chồng như một cái bóng. Bà ta nhẹ nhàng nói - Cha cứ mang đi đi. Hãy đặt những bức tượng lên chỗ của nó. Trong ngày khai trương chúng tôi sẽ tham dự và sẽ giải thích mọi thứ nếu cần thiết. Họ sẽ quen dần đi.
Chán nản, Cha Doyle ngồi cạnh người lái xe sau khi họ khuân bức tượng lên xe. Bên ngoài quán rượu ở Youghal, một trung sĩ cảnh sát bắt dừng xe để kiểm soát. Khi gỡ đống rơm ra, ông lẩm bẩm - Ối Mẹ ơi, Lạy Chúa tôi!
Cha Doyle mỉm cười - Tượng Đức Mẹ, Trung sĩ. - Người bảo vệ nhổ nước bọt và bình luận - Nó là một hòn đá cho bò gãi lưng rất tốt.
Ngày khai mạc, cha Doyle đã chuẩn bị sân khấu rất chu đáo. Ông đã mời một giáo sư về ngôn ngữ học tại một trường đại học, người dẫn đầu cuộc hành hương hàng năm đến Lourdes, để thuyết giảng nhằm ngầm chấp thuận bức tượng, điều này đã gây ra nhiều bình luận bất lợi. Đức Cha Graham miễn cưỡng đồng ý tham dự nhưng vẫn ngồi trong chiếc xe hơi đậu ở xa xa, quấn tấm chăn quanh người nói chuyện qua khe cửa sổ với ai đó. Nhà điêu khắc và bà vợ ngồi cạnh nhau, lo lắng nhìn quanh. Ban nhạc địa phương, phần lớn là những người lớn tuổi do Murty Halley cầm đầu bắt đầu hát bài Quốc ca và Đức Tin vào Tổ Phụ Chúng Ta. Khi những nốt nhạc kết thúc, Murty Halley say rượu đã vấp ngã và va vào chiếc trống dàn nhạc. Sau đó họ vội vã quay lại quán rượu của Nolan. Dẫn đầu một nhóm phụ nữ, Peggy Connors đứng ở một bên như đang chờ đợi cơ hội. Vị giáo sư nói bằng tiếng Gaelic, tiếng Pháp và tiếng Anh nhưng không quen thuyết giảng, ông đưa mắt nhìn đâu đó trên ngọn cây phía xa cao hơn đầu khán giả. Lũ học sinh thì coi toàn bộ sự việc như một trò đùa, chạy vòng quanh la hét chuyện om sòm.Cuối cùng vị giáo sư kết thúc bài nói chuyện bằng cách vén chiếc màn trắng phủ bức tượng ra. Khi tấm bạt rơi xuống, mọi người há hốc mồm. Bức tượng được chạm khắc giống như tượng một người Ái Nhĩ Lan cổ đại, đã gây sốc cho người dân địa phương vốn đã quen với các bức tượng bán ở các cửa hàng Woolworth. Có tiếng vỗ tay một cách rời rạc. Cha Doyle chờ đợi phản ứng của Peggy.Trước khi thốt ra lời, bà Peggy đã hét lên trước mặt mọi người, lặp đi lặp lại từ "xúc phạm" bằng tiếng cồ Ái Nhĩ Lan, khán giả sững sờ đứng chết lặng.
Mặt vị giáo sư tái ngắt, bối rối, đưa bàn tay run rẩy vuốt mái tóc bạc thưa thớt trong khi đó, Peggy Connors hét lên những lời chửi rủa và ném ba viên sỏi vào bức tượng. Nhà điêu khắc đứng dậy nhưng vợ ông ta đã quỳ xuống đất trong nước mắt và la to lên bằng tiếng Gaelic kêu gọi khán giả cùng quỳ xuống và đọc kinh Mân Côi. Nhưng không ai để ý đến, bà ta phải đứng dậy như con bò chui từ hố lên.
Đức cha Graham xuất hiện rồi nắm lấy cánh tay của Cha Doyle ngay khi ông chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Ông nói - Bình tĩnh, hãy thư giãn đi. Để tôi nói cho cha nghe về một chương trình tuyệt vời sẽ chiếu trên TV tối nay - và kéo người tu sĩ trẻ nóng nảy đi xa chỗ mọi người.
Bà Peggy Connors càng ngày hét càng hăng lên như là sẽ còn nhiều điều nữa về chuyện này … là ông ta gây ra biết bao điều rắc rối ở nơi này kể từ khi đến đây nên cần phải chuyển ông ta đi nơi khác …
Nhà điêu khắc được vợ đưa lên xe trong túi có tấm ngân phiếu trị giá 150 bảng Anh. Ông ta lẩm bẩm: - Tôi có mang theo nhiều tấm hình để chiếu cho họ xem. Chết tiệt! Tôi sẽ không ném viên ngọc trai trước mặt lũ heo đó nữa.
*
Một tuần sau, hai người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt của Đức Mẹ lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Từ đó phép lạ tại Glendyne đã trở thành câu chuyện được lan truyền khắp nơi. Vẫn không ai biết chắc liệu có phải là điều tưởng tượng của hai người phụ nữ đó không, hoặc là lão già say khướt Mickey Dunne hoặc đứa trẻ tinh nghịch nào đó đã chiếu sáng bằng ngọn đèn flash từ trên cây. Và hơn nữa một số người vẫn nghi ngờ rằng chính Cha Doyle là thủ phạm. Dù vậy, Glendyne vẫn là nơi hành hương và ngôi hang đá đó được trang trí ngày càng nhiều bằng những chiếc nạng của những người cho rằng đã được chữa khỏi bệnh. -/.