Nhờ lục lọi kho ảnh cũ, tình cờ thấy tấm hình chụp ở cầu Golden Gate, tôi chợt nhớ đến ông. Không biết giờ đây ông ở nơi nào.)
“Bàn tay cô bị đau lắm phải không, tôi rất xin lỗi...”
“Không phải lỗi của ông. Chỉ vì tôi vô ý.”
“Ồ! Một vệt sước nhỏ tôi luôn có band-aid trong túi, xin được giúp cô.”
“Cám ơn ông.”
“ Cô là người Việt Nam?”
“ Vâng thưa ông.”
“ Việt Nam... Việt Nam... nơi cất giữ trái tim tôi...
Bàn tay cô gợi tôi nhớ những dòng sông trên bàn tay của tình yêu tôi, đó là những dòng sông chảy về biển trái tim.
Cô muốn nghe?”
“Rất vui cho tôi, thưa ông.”
“ Tôi đã từng sống và làm việc ở Việt nam 8 năm.
Đất nước cô có nhiều dòng sông đẹp.
Và một dòng sông đã tặng tôi tình yêu.
Đêm mưa bão, bên bếp lửa hồng trong căn nhà nhỏ cạnh dòng sông, tình yêu tôi đã kể tôi nghe câu chuyện những dòng sông: sông Hồng, sông Hát, sông Như nguyệt, sông Bạch Đằng, sông Gianh, sông Bến Hải... tình yêu tôi thủ thỉ rằng đó là những dòng sông ôm ủ vào lòng cội nguồn, lịch sử dân tộc. Tình yêu tôi hát cho tôi nghe về những dòng sông mộng mơ yêu thương hẹn thề, đợi chờ đưa tiễn, buồn vui hờn giận, chia ly hội ngộ.
Và còn nhiều nữa... nhiều nữa...
Cám ơn cô đã lắng nghe. Chào cô. Hãy tận hưởng một ngày tràn đầy niềm vui.”
“ Cám ơn ông về câu chuyện đẹp và xúc động. Chúc ông một ngày tốt lành. Chào ông.”
Hạt muối hoài niệm theo gió Thái Bình Dương vừa rơi vào vịnh San Francisco.
Sóng vỗ bạc đầu dưới cầu Golden Gate.
Chiếc xe lăn nghiêng nghiêng nhòa phía triền dốc mù sương.-./.