Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


NGƯỜI CANH XÁC CHẾT



H ình như cái xác bắt đầu cử động!

Ông Tám dụi mắt lần nữa rồi nhìn vào nải chuối xiêm đặt trên bụng người chết. Nó đang chao nghiêng thì phải. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống ông Tám. Ông đưa chai rượu lên uống tiếp cho đỡ sợ nhưng rượu đã cạn từ lúc nào. Ông quay đầu nhìn chằm chằm vào cái xác. Một con chuột trong xó tối chạy ra. Nó leo lên bụng cái thây ma làm nải chuối ngã nhào xuống giường. Ông Tám cảm thấy hình như xác chết vừa tung lên một cái thật sự.

Ông Tám chạy nhanh ra cửa, chợt nhớ cửa đã bị khóa kín hồi chạng vạng. Ông nhìn quanh quất rồi hướng mắt lên trần nhà. Thấy cái xà ngang căn nhà cũng thấp, ông tìm cách leo lên, bò ra chỗ có mấy tấm khuôn bông tường, ông ngồi miết ở đó, chờ có ai đi qua để kêu cứu. Ông đưa mắt len lén nhìn xuống. Lũ chuột ở đâu kéo tới rần rần và đang ra sức cắn xé nải chuối, kêu chí chóe liên hồi. Chúng chạy qua, chạy lại làm cho cái khăn dắp mặt người chết tuột xuống , để lộ khuôn mặt tái mét, miệng mồm há hốc, thấy phát ớn. Ông tự trách mình sao ham tiền quá! Đang yên ổn làm nghề chạy xe lôi đạp, lại chuyển sang cái nghề canh xác chết. Rồi ông rũa thầm bà vợ. Chung qui cũng tại bả. Sau khi sanh cho ông năm thằng con trai năm một thì bà bắt đầu bệnh liên miên. Tiền gạo, tiền thuốc làm ông muốn phát điên. Nhưng được cái là vợ ông hiền lành, yêu thương chồng con hết mực. Năm thằng con lại ngoan ngoãn hơn người . Thằng Hai hết giờ học về đi bán cà rem. Ban đêm, thằng Ba đi bán đậu phộng rang. Thằng Tư mới mười tuổi đã biết nấu cơm, rửa chén. Thằng Năm, thằng Sáu tuy còn ngọng nghịu mà đã biết dọn dẹp, quét tước. Nhờ vậy, ông Tám cũng được an ủi phần nào.

Gần đây, người ta cấm chạy xích lô. Ông đau đầu với cảnh gia đình túng thiếu. May có người bạn làm việc trong bệnh viện chỉ dẫn, giới thiệu cho ông cái nghề độc đáo nầy. Cứ mỗi lần có bệnh nhân chết, nhà ở xa, không đưa về kịp, phải quàng lại ở nhà xác. Nếu thân nhân cần canh gác thì người bạn sẽ gọi ông. Số tiền canh xác khá cao, bằng ba ngày đạp xe lôi của ông, nên ông nhận lời ngay. Người bạn còn chỉ ông một cách rất an toàn là cứ khóa trái cửa lại rồi ra ngoài ngồi hoặc về nhà ngủ. Để mặc cái xác trong đó. Gần sáng, chờ có người qua lại sẽ mở cửa vô trong ngồi canh thì ai mà biết. Ông Tám mừng lắm, làm theo cả chục lần đều trót lọt.

Lần nầy, thật xui làm sao. Gặp phải bà vợ thương chồng quá đỗi. Bà ta giao kết với ông Tám là phải canh giữ cái xác của chồng bà thật cẩn thận. Xong việc, bà sẽ trả một số tiền gấp đôi so với những người khác với điều kiện ông phải ở suốt trong nhà xác với chồng bà. Bà ta sợ lũ chuột sẽ cắn đứt ngón tay, ngón chân hoặc khoét mất cặp mắt thì tủi cho vong linh ông chồng.

Nghe nói đến số tiền công hậu hĩ, ông Tám nhận lời ngay. Như những lần trước, ông định bụng khi bà ta đi rồi, ông sẽ lén khóa cửa về nhà ngủ, khổ nỗi! Bà ta khôn đáo để! Bà mang cho ông hai xị rượu đế với một cái đùi gà luộc và nói: “ Cảm phiền, ông anh cho tôi khóa cửa bên ngoài, tôi mới yên tâm”.

Nghe xong, ông Tám cảm thấy ơn ớn nhưng đã lỡ nhận tiền rồi, nếu đem trả lại cũng uổng. Ông bấm bụng nói bừa: “ Bà chị cứ tự nhiên khóa cửa. Tôi sẽ thức với anh nhà trọn đêm nay.”

Người đàn bà đi khuất, ông Tám ngồi nhâm nhi cái đùi gà béo ngậy. Khi chai rượu gần cạn, thấy hồn lâng lâng, ông cao hứng ca liền một bản vọng cổ thật mùi. Vừa dứt bài ca bỗng nghe đánh bốp bên tai một cái lạnh buốt, ông ngoái lại nhìn. Thì ra một con dơi quỷ quái từ đâu đáp xuống vai ông. Dù biết là con dơi, ông cũng bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Ông Tám thấy ánh đèn điện sao mà lu quá. Còn cái thây ma như to ra hết cỡ . Chắc là sình rồi. Hèn chi nó bốc mùi hôi hơn hồi chiều. Cái mùi làm ông muốn ói gần chết. Rồi ông cảm thấy sợ thật sự.

Đến bây giờ, ngồi tận trên xà nhà, ông Tám hãy còn run May sao, vừa lúc ấy bỗng có tiếng rao lảnh lót: “ Ai ăn chè đậu đen …..nước dừa….đường cát….hôn?” Mừng quá, ông Tám thò tay ra ngoài, vẫy lia lịa: Chè! Chè…!”Ông Tám rống gân cổ la to hơn: “Chè! Chè…lại đây nè, chỗ nhà xác nè!”

- Bớ …bớ…người ta….ma…ma…!

Thì ra chị bán chè tưởng ông Tám là ma. Quên cả sợ hãi, ông Tám bật cười hình hịch. Ông kêu lên:

- Hỗng phải ma đâu!

Nhưng ngoài kia, chị bán chè chẳng còn nghe gì nữa, chị bỏ gánh chè ở đó, bắt đầu bò đi, được một quãng, chị đứng lên, chạy mất tăm.

Ông Tám buồn rầu ôm chặt cái bông tường ngồi chờ dịp khác. Lát sau, có mấy người đàn ông đi tới. Ở giữa là chị bán chè. Họ đến bên gánh chè cho chị thu dọn. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Tám hét lên: “Mấy anh ơi, làm ơn mở cửa giùm tui!” Mấy người đàn ông giật mình, nhìn quanh. Chị bán chè chỉ tay về phía ông, run giọng:” Kìa! Nó kìa!”

Mấy người đàn ông xầm xì với nhau một hồi rồi dè dặt đi tới gần nhà xác. Một người đưa cao chiếc đèn dầu vặn cao ngọn. Ông Tám nói nhanh như sợ bỏ mất cơ hội ngàn vàng.

- Mấy anh làm ơn mở cửa cho tui ra. Tui hổng phải ma đâu. Tui lãnh giữ cái thây ma trong này. Nhưng, bây giờ tui sợ quá. Mấy anh làm ơn giúp giùm. Tui đội ơn mấy anh suốt đời.

Nghe thấy vậy, mọi người hè hụi cạy khóa . Cánh cửa nhà xác vừa bật ra là ông Tám Từ trên cao nhảy đại xuống, té lăn cù trên nền xi măng. Ông lồm cồm ngồi dậy, phóng thẳng ra ngoài. Không quên lặp lại câu nói: “ Cảm ơn mấy anh! Cảm ơn mấy anh nhiều lắm!” Những người đàn ông ngơ ngác đứng nhìn theo./-


……..


VVM.05.9.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .