Sáng sớm đôi bạn rời khách sạn, lên xe buýt du lịch. Sương mù và khí lạnh ban mai còn trùm toàn vùng sa mạc Las Vegas. Lucia uống cạn cup cà phê nóng mang theo mà vẫn không thấy ấm hơn chút nào dù trên xe buýt đang mở máy sưởi. Nàng ngồi sát vào Toàn, ngả đầu lên vai Toàn, tay nắm hai tay Toàn mà hơi nóng của người Toàn cũng chưa làm Lucia bớt lạnh.
“Em cảm thấy thế nào?” Toàn hỏi.
“Em lạnh...”
“Ngậm viên kẹo ho menthol này... rồi choàng thêm chiếc áo ấm của anh nữa... lát nữa mặt trời lên, sẽ nóng hơn. Em nhắm mắt ngủ tiếp... tối qua em thức gần như suốt đêm để vui chơi nên em chưa ngủ đủ giấc đấy.”
“Khi nào mới đến nơi..”
Xe còn đưa du khách ghé thăm Hoover Dam, đập thủy điện lớn nhất nước Mỹ, rồi sau đó mới trực chỉ Grand Canyon. Phải 2 giờ trưa may ra mới đến nơi..”
Mặt trời đã xóa tan lớp sương mù dày đặc buổi sáng , chiếu sáng xuống sa mạc Nevada và Arizona tỏa nhiều nhiệt lượng hơn .
Trời ấm dần khi mặt trời lên cao và có màu đỏ đậm.
Lucia chợp mắt được một thời gian khá dài. Nàng thức giấc , cảm thấy bớt lạnh và dễ chịu hơn vào lúc xe buýt đang rẻ vào khu Hoover Dam.
Toàn nhìn Lucia và hỏi:
“Cưng tỉnh ngủ chưa? có bớt lạnh và khỏe chưa? Chuẩn bị xuống xe và lội bộ thăm khu Hoover Dam hùng vĩ.”
Tấm bảng sơn hàng chữ lớn chào mừng HOOVER DAM TOUR hiện ra phía trước. Như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, Toàn bắt đầu rót vào tai cô bạn Lucia những điều mà nàng đang muốn biết khi hai người đang nối gót theo đoàn du khách.
Toàn nói:
“Du khách đến Las Vegas thường thích đi viếng Hoover Dam và Grand Canyon sau khi đã bỏ nhiều ngày đêm thử thời vận đỏ đen ở các sòng bài tại đây.
Hoover Dam là một trong những công trình xây cất vĩ đại của nước Mỹ.
Đập này khởi công từ năm 1931 và hoàn thành năm 1935. Đập ngăn dòng nước của con sông Colorado để tạo ra hai hồ nước. Hồ thứ nhất là hồ Mead (1935) và hồ nước thứ hai là Mohave cùng hoàn thành đập Davis trong năm 1950.
Khi xây đập nước này 5,218 công nhân có thể làm việc trên đồi cao chung cùng một lúc. Hoover Dam cao 726.4 feet và 660 feet dày phía đáy và đã cần đến 4,360,000 khối yard bê-tông.
Nhà máy thủy điện Hoover Dam có khả năng sản xuất 1,344,800 kilơatts điện. Thật vĩ đại khi Hoover Dam có thể cung cấp vào khoảng 150 tỉ kilowatts điện đủ năng lượng cho hàng triệu cư dân sử dụng trong hai mươi năm.”
Lucia và Toàn tay trong tay nối đuôi du khách đi vòng quanh đập để chụp ảnh, quan sát nhữ
ng cảnh vật chung quanh. Từ trên cao nhìn xuống phía đáy đập, nước chảy rì rào. Mặt trời đứng bóng rọi xuống nước phản chiếu những tia sáng nhiều mầu sắc rất đẹp.
Xem Hoover Dam trong vòng hai tiếng đồng hồ rồi du khách lên xe để tiếp tục vào địa phận bang Arizona.
Khi ngồi trong xe, Toàn đưa chai nước cho Lucia. Lucia từ chối vì nàng không thấy khát.
Toàn giải thích cho Lucia:
“ Em phải uống nhiều nước liên tục tuy em không cảm thấy khát. Uống nước để giữ sức khỏe. Theo bảng chỉ dẫn cho du khách, vì phải cuốc bộ nhiều giờ để xem phong cảnh Grand Canyon dưới thời tiết khắc nghiệt giữa nóng và lạnh chênh lệch nhiều, nên cần phải ăn uống đủ chất bổ, hoặc dùng những thức ăn có nhiều muối như potato chips, salty snacks. Uống nước hoặc loại sports drinks tạo nhiều năng lượng, bổ dưỡng nếu phải đi bách bộ trong vòng 30 phút . Thức ăn giúp cho thân thể đủ sức đi bộ còn phải uống nửa lít nước và muối giúp cho thân thể bồi đắp khi bị điện giải (electrolytes) sau lúc đi bộ nhiều giờ.
Sau chuyến du lịch về, buổi tối phải ăn nhiều hơn thường ngày. Dịp này không phải là thời gian kiên ăn “diet” vì nếu thiếu bồi dưỡng sẽ bị bệnh sau vài ngày đi chơi. Cưng nghe rõ chưa?”
Nghe Toàn nói xong, Lucia mở chai nước “tu” một hơi rồi bóc gói potato chip và các loại nuts ra nhâm nhi ngay.
Nhìn thấy thế, Toàn khen Lucia:
“Anh rất vui khi được “take care” một cô bé rất “ngoan” và dễ mến!
Đến khu vực Grand Canyon, xe buýt dừng lại tại khu Grand Canyon Visitor Center có Bookstore, information office , khu ăn uống, mua đồ lưu niệm để hành khách ăn trưa và thư giãn một lúc.
Lucia theo sát Toàn vào khu mua đồ lưu niệm. Nàng mua hai chiếc mugs có in hình Grand Canyon tại quày hàng của National Geographic.
Đôi bạn đưa máy ảnh nhờ một du khách chụp ảnh hộ khi hai người đứng trước tấm phóng ảnh dãy núi Grand Canyon hùng vĩ.
Sau đó,. tay trong tay đôi bạn dắt nhau vào nhà hàng ăn trưa và mua thêm nước để uống khi đi viếng cảnh Grand Canyon.
Toàn nói với Lucia:
“Năm nay, Grand Canyon National Park tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 90. Nhưng thật ra người ta đã khám phá và đến xem phong cảnh này từ những ngày xa xưa, nghĩa là lâu lắm rồi.
Tổng thống Wilson đã ký lệnh công nhận Grand Canyon National Park ngày 26 tháng 2 năm 1919 . Từ ngày đó đến nay có nhiều công lệnh, và nhiều vị Tổng thống ký những quyết định tu sửa công viên. Đến năm 1975 “Grand Canyon Enlargement Act “ cho phép công viên nới rộng thêm như khu vực chúng ta trông thấy hiện hữu.”
Vừa đi Toàn nói cho Lucia biết thêm một vài khái niệm về nơi đến thăm viếng. Lucia chú ý nghe và rất thích thú kiến thức khái quát này.
“Grand Canyon chia ra thành hai Rims: South Rim và North Rim cách nhau theo đường bộ 215 miles (356 km) .
South Rim ở trên độ cao 7,000 feet (2,100 m) có nhiệt độ 50-80 độ F (10-30 độ C) về mùa hè và 20-50 độ F (-7 đến 10 độ C) về mùa đông.
North Rim ở độ cao 1,000 feet (300m) và chênh lệch vào khoản 10 độ F (6 độ C) khí hậu lạnh hơn so với South Rim.
South Rim mở cửa đón du khách suốt năm trong khi North Rim chỉ mở cửa giữa tháng Năm cho đến giữa tháng Mười. Tuyết phủ đầy North Rim về mùa Đông và ít tuyết hơn ở South Rim. “
Theo dòng du khách đi thăm viếng, Lucia và Toàn đi bộ băng qua công viên rất rộng để đến địa điểm quan sát núi đá Grand Canyon .
Nhìn cây cối trong công viên chỉ còn một ít lá đổi sang màu đỏ, màu vàng bám vào cành cây. Đống lá rụng xuống các gốc cây bị khí hậu lạnh ẩm ướt nên dỗi mầu sậm và bủn. Mặc dù đã xế trưa du khách vẫn còn giẫm chân trên vài đám tuyết chưa tan hết. Chỉ nghe tiếng gió thổi mạnh, không nghe tiếng chim chóc hay thú vật nào khác.
Tiếp theo đoàn du khách bách bộ theo đường mòn nhìn mặt trời chiếu xuống dãy Grand Canyon từng phút từng giờ thay đổi cường độ và góc độ ánh sáng, mầu sắc trên các dãy núi đá trước mặt.
Từng lúc du khách hít gió mạnh đập vào mặt mình. Nghe tiếng nước chảy rì rào một cách mơ hồ vì dòng sông Colorado đang luân lưu từ dưới vực sâu trong khi du khách ở trên bờ rất cao.
Cảnh rất lạ và đẹp! Thật thần tiên! Nhất là khi có dịp xem mặt trời lúc bình minh, xem mặt trời khi hoàng hôn ánh sáng như kéo chạy trên dãy núi đá thay đổi mầu sắc thật tuyệt vời. Những nơi mà du khách đứng xem cảnh hùng vĩ của Grand Canyon ngày hôm nay là món quà rất quý của nhiều thế hệ trước đây đã từng ngày từng ngày bỏ rất nhiều công sức để tạo nên. Du khách được thụ hưởng công lao, trí tuệ của nhiều người đóng góp vào. Những công trường hiện nay vẫn tiếp tục những công trình nới rộng, mở mang đường sá, xây dựng thêm tiện nghi và tạo sư hấp dẩn thêm cho du khách những ngày tháng tới. Sau những giờ đi ngắm hàng dãy dài bất tận những núi đá Grand Canyon, du khách lên xe trở về lại Las Vegas.
Toàn quay sang Lucia và hỏi:
“Lucia, le piace...?” (Lucia, em thích chứ?)
Lucia mỉm cười, trả lời ngay:
“Si, mi piace...” (Vâng, em thích...)
Lucia rất vui vì được Toàn hướng dẫn chuyến đi chơi xa ở ngoài trời được chiều chuộng và thương yêu như nàng mong ước.
Nàng thủ thỉ với Toàn:
“Chuyến du lịch này với anh, em sẽ nhớ mãi!”
Cô gái Ý dơ tay lên vẫy và nói:
“Arrivederci Grand Canyon! “(Tạm biệt Grand Canyon) khi xe buýt từ từ chuyển bánh.
Một luồng gió rất mạnh thổi qua, những chiếc lá rụng nơi sân ciment ở parking lot bốc lên và xoay tít trên không. Lucia tưởng tượng như Thiên Nhiên vẫy tay chào nàng.Nàng mỉm cười đưa tay lên môi làm một động tác “hôn gió” để đáp lại. - /.