Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


GÃ KHÁCH LÀNG CHƠI THANH LỊCH




Á nh đèn vàng vọt nhợt nhạt tỏa ra từ góc phòng chỉ đủ nhận dạng chứ không thể nhìn rõ chi tiết đường nét. Ánh sáng dường như cũng uể oải hắt hiu một cách miễn cưỡng. Mùi bồ đà nồng nồng khét khét nhưng dư vị ngọt đặc quánh trong phòng. Ryan ngồi như bất động trên chiếc ghế bành, ánh mắt vô hồn lạc trong một cảnh giới nào đó phi thực tại, cánh tay hắn đầy những vết rạch, có dấu thì đã lành hẳn kéo dài thành sẹo, có dấu còn đỏ tươi. Thời gian ngưng đọng, tất cả lặng im không một âm thanh nào. Một lát sau Ryan khe khẽ cất lời:

- Xin lỗi em, tôi đã làm em đau!

Không gian vẫn im ắng. Con Christina không thể trả lời hay nói năng chi vì miệng nó bị nhét cứng cái quần lót, hai tay bị khóa và hai chân trói chặt vào góc giường, mắt bị bịt bằng mảnh vải đen. Thân thể Christina nõn nà trắng muốt, lấm tấm những vệt sáp và hằn vết roi da. Thằng Ryan bò lên giường, nó vỗ vỗ vào má, bóp cằm con Christina:

- Xin lỗi em, tôi làm em đau, tôi thích em!

Con chritina giãy dụa cố tránh nhưng làm sao tránh được khi mà bị trói như thế. Thằng Ryan lại vỗ về vồ vập hôn lên tấm thân trần đầy sức quyến rũ. Nó bóp cổ, nó liếm láp những vết đỏ trên thân Christina do chính tay nó gây ra. Nó làm cho con Christina bã ra, mền oặt như tàu lá chuối hơ lửa. Không biết vì sao mà nó sung mãn đến thế, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà nó dập như chưa từng biết mệt. Nó vốn mình dây chứ chẳng phải cơ bắp cuồn cuộn chi! Con Christina ban đầu thấy sung sướng ngất ngây nhưng chẳng mấy chốc thì căng mình chịu trận. Christina đã lầm, ban đầu nó tưởng vớ được khách sộp, hào hoa, phong độ có gương mặt thiên thần, nào ngờ gã khách này là một hung thần. Christina ngỡ vô tình vào vườn địa đàng với chàng thơ nhưgn chỉ phút chốc là rơi ngay vào địa ngục với hung thần.

**

Quán bar Enchanted vào tối thứ bảy vô cùng sôi động, rượu chảy tràn, nhạc dậm dật kích động vào tận tâm can của mọi người. Khách làng chơi dập dìu, những cô gái ăn sương quây quanh bên quầy rượu tăm tia săn mồi. Christina là một cô gái nhan sắc nổi bật trong đám, cô là gái nhảy nổi tiếng của bar và cả vùng Metropolitan này. Khách làng chơi ai cũng nghe danh tiếng của cô. Christina đang trò chuyện với con Elizabeth thì chợt thấy một gã khách lạ nhìn mình, cô chột dạ như có luồng điện xuyên qua. Trong đầu cô lập tức có những phán xét về gã khách lạ kia. Hắn trông thanh lịch, quần áo đúng mốt, thân hình săn chắc chứ không thô lỗ vai u thịt bắp. Ánh mắt hắn sâu và cái nhìn như xoáy vào tim kẻ đối diện. Christina còn đang quan sát thì hắn mang một ly cocktail Moonlight đến bên cô:

- Chào cô em xinh đẹp, mời cô ly này!

- Chào anh chàng đẹp trai, cảm ơn anh.

- Tôi tên Ryan, còn cô?

- Em là Christina, có phải lần đầu anh đến bar này?

- Có lẽ vậy, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối.

Christina cười, xìa tay bắt lấy tay hắn ta, cô vui vẻ nói huyên thuyên với hắn nhưng ánh mắt thì không rời khỏi hắn và hắn ta cũng thế. Khi hắn hỏi cô về đâu đêm nay thì cô bảo cho hắn biết cô là người tự do. Khi cô ra giá thì hắn gật đầu ngay mà không hề trả treo như những tay khách mà cô đã từng. Thật tình cô thấy thích hắn ta, nếu hắn có mặc cả giá nào cô cũng chịu. Cô kết cái lối trò chuyện duyên dáng và cử chỉ lịch lãm của hắn. Cô nghĩ đêm nay cô may mắn vì được khách hào hoa lại đẹp trai. Làm gái bao lâu nay, với Christina và những cô gái làng chơi khác thì tiền là số một, còn khách thế nào chẳng là vấn đề. Ấy vậy mà đêm nay gặp tay khách này thì Christina thấy xao xuyến, giả sử hắn có trùm sò trả nửa giá cô cũng sẵn sàng đi.

Đêm quá khuya, khách làng chơi và những cô gái khác lần lượt đi về nơi dệt mộng đêm. Hắn ta bảo với Christina:

- Về thôi em, tôi đưa em về đêm nay.

Christian nhanh nhẹn theo y, về đến nơi hắn ở, cửa phòng vừa đóng ập lại Ryan lập tức vồ lấy Christina như con hổ đói. Hắn lột hết quần áo cô ra. Christian cũng rần rật hưởng ứng cơn cuồng nhiệt của hắn. Cô ngỡ hắn ta thèm khát đàn bà đã lâu nên cuồng lên như thế, trong thâm tâm cô lấy làm hạnh phúc vì vừa có tiền lại được trai đẹp đưa lên đỉnh vu sơn. Cô đâu có biết rằng thiên đường mà cô đang hưởng, chỉ giây phút đây thôi thì cô sẽ biến thành cảnh tượng địa ngục ở trong căn phòng này. Bộ mặt thiên thần của gã khách làng chơi sẽ lộ ra là một hung thần.

Ryan quật Christina trên giường, lần tay xuống góc nệm móc ra cái khóa và bập vào cổ tay cô một cách điêu luyện nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng. Christian vẫn tưởng làm thế để thêm kích thích tình trường trong đêm nay, cho đến khi Jack trói hai chân cô vào góc giường thì bấy giờ Christina hơi sợ, cô phản đối:

- Dừng lại, em không thích kiểu này đâu!

Lời nói chưa dứt câu thì hắn ta nhét vào miệng cô cái quần lót của chính hắn, hắn bịt mắt cô lại và bắt đầu dùng roi da quật. Christina biết mình đã sập bẫy gã khách bạo lực, cô run sợ đến toàn thân run rẩy, muốn mở miệng van xin nhưng không sao nói được. Cô nức nở không ra tiếng, chỉ có âm thanh ú ớ và thân thể oằn oại, dường như điều ấy lại làm cho hắn ta thíh thú. Hắn hôn khắp người cô, đoạn gỡ cái quần lót ra khỏi miệng cô. Hắn nhỏ những giọt sáp nóng bỏng lên thân thể cô. Hắn nói:

- Hãy tận hưởng lạc thú em nhé! Đêm nay tôi sẽ đưa em lên đỉnh, sẽ làm cho em nhớ mãi về tôi!

Christina van vỉ:

- Anh làm ơn thả tôi ra, tha cho tôi. Anh không cần phải trả tiền!

Dường như Chritian đã phạm lỗi, khi hắn nghe chữ “không phải trả tiền” thì lập tức giận dữ. Hắn chụp dây thắt lưng vừa quật lên người cô vừa hét:

- Tiền này, tiền này! Con đà bà thối tha! Tao sẽ cho mầy thật nhiều tiền!

Christian quằn qụai, khóc lóc:

- Anh tha cho tôi, làm ơn đi mà!

Quất một hồi hắn nhảy lên giường, ngồi tên ngực cô, bóp cổ, vỗ vỗ má:

- Mày đã làm cho tao đau khổ khốn cùng bao nhiêu năm nay. Tao đã uổng phí một phần đời với mầy. Mầy phải trả giá!

- Ryan, em chỉ mới gặp anh lần đầu trong đêm nay ở quán bar Enchanted. Em chưa hề biết anh trước kia làm sao có thể làm anh đau khổ? Anh lầm ai đó rồi! Anh tha cho em đi!

- Tao không có lầm lẫn. Mầy làm tao đau khổ khốn đốn thì mầy phải trả giá! Chính mầy chứ không còn ai khác!

- Không, anh lầm rồi! Em chưa từng gặp anh, chưa quen anh trước đây bao giờ!

Christina van xin trong nước mắt, thể xác đau đớn, tinh thần hỏang sợ. Cô không biết gã khách này có uẩn khúc chi đó hay là thần kinh hắn ta không bình thường. Hắn lầm cô với một người đàn bà nào đó đã làm cho hắn khổ. Cô ý thức được phải làm sao tránh khích thích hắn ta, kẻo không hắn có thể giết chết cô. Tay chân bị trói chặt, căn phòng kín mít dù có la to cũng chẳng ai nghe. Cô đang tìm mọi cách để thoát nhưng không làm sao thoát được. Bất chợt gã khách làng chơi sụp xuống, hắn ôm ấp lấy cô, hắn vỗ về vuốt ve:

- Anh yêu em, anh sống không thể thiếu em, đời anh sẽ vô nghĩa nếu không có em! Brittaney, em là tất cả của đời anh.

Christian lờ mờ hiểu ra, gã khách này đã hoang tưởng nhìn thấy con bồ hay vợ của hắn ở nơi cô. Christian cố trấn tĩnh, dùng lời nhẹ nhàng:

- Em là Christian ở quán bar Enchented, em không phải Brittaney của anh!

Gã khách làng chơi dường như chẳng nghe thấy gì. Hắn vẫm ôm lấy cô, hôn lên mắt và thì thầm:

- Anh yêu em nhiều lắm! Anh sẽ dâng hết cuộc đời anh cho em. Mùi hương của em làm hồn anh ngất ngây. Thân thể của em là ngôi đền thiêng trong hồn anh. Anh tôn thờ em như thánh nữ. Anh bảo vệ em, không cho bất cứ một kẻ nào được đến gần em. Em mãi mãi là của anh.

- Anh Ryan, Brittaney của anh rất xinh đẹp, cô ấy đang chờ anh, đừng bỏ phí thời gian ở đây vì em không phải Brittaney! Em là Christina ở quán bar.

Ryan vẫn không nghe Christina nói, hắn cứ độc thoại một mình, dường như sóng lòng của y đang dâng cao. Hắn phủ phục lên người Chjristina và đưa bộ phận quý của đàn ông vào âm hộ của cô. Hắn dập liên hồi, miệng rên rỉ và lảm nhảm yêu không ngừng. Hắn xoa bóp ngực cô một cách điên dại, cắn cổ cô như một con mãnh thú đói khát, mặc cho Christian khóc lóc van xin. Trong phút chốc thân thể và mặt mày hắn đỏ bừng lên, hắn dập như giã gạo vô cùng cục súc thô bạo. Hắn khỏe hơn cả những gã khách vai u thịt bắp, cơ bắp cuồn cuộn, một lát sau thì hắn thở hộc ra và đổ ập xuống. Christina khóc lóc van xin, thân thể rã rượi rũ ra. Đột nhiên hắn chồm dậy túm tóc cô ấn đầu xuống:

- Oan ức cho mầy lắm hả? tại sao khóc lóc? mày phải nhận lấy những gì đã gây ra. Tao nhịn nhục mầy bao nhiêu năm nay. Đời tao khốn nạn hơn con chó ghẻ bị xích cổ!

- Anh ơi, em là Christina chứ không phải Brittaney! Anh nhìn lại đi!

- Con đàn bà khốn nạn! Tao hận mày thấu xương, đời tao dở sống dở chết vì yêu mày! Tao ngậm đắng nuốt cay ôm hận trong lòng, nói không được không nói cũng không xong. Tao đã khóc thầm không ai biết vì những vết thương lòng do mầy gây ra. Mầy đã nhận tình yêu của tao vô điều kiện, giờ mày cũng xứng đáng nhận những gì tao trả cho mầy.

Hắn ngồi dậy rít một điếu cần sa, mùi khói hăng hắc khắp căn phòng, hắn mớn khói cho cô khiến cô ho sặc sụa, nước mắt giàn dụa. Hắn mở dây trói chân và xốc cô qua căn phòng kế bên, Mặc dù đã đuối và hoảng loạn nhưng Christina cũng nhận ra cảnh tượng dễ sợ của căn phòng này, trên tường treo lủng lẳng những dụng cụ kích dâm, tra tấn mà cô từng thấy qua phim ảnh. Hắn treo ngược cô lên và dùng dụng cụ kích dâm rà trên thân thể cô, đau đớn và nhục nhã ê chề nhưng Christina bất lực, cô thầm cầu nguyện ơn trên cứu rỗi, làm sao cho hắn tỉnh ra. Christina biết lúc này tính mạng cô rất mong manh, chỉ cần sơ suất kích động là hắn sẽ hành hạ nặng hơn, thậm chí có thể giết chết cô. Hắn đang loạn tưởng không còn phân biệt đâu là người đàn bà mà hắn yêu và hận, đâu là cô. Tâm trí hắn loạn động cực độ. Hắn lên cơn điên đấm vào cô, roi da vun vút ghê rợn, y thọc cả sinh thực khí vào miệng cô khiến cô ngạt thở vẫy vùng tuyệt vọng. Hắn hét lớn:

- Mầy chết đi con đàn bà khốn kiếp! Tao không cần mầy nữa. Đời tao bỏ đi rồi. Mầy đã ám tao suốt một đời, tao hận không làm sao có thể giết được mầy!

Hắn hạ cô xuống, xốc cổ cô:

- Mầy hãy mở mắt ra nhìn vào mặt tao! Nhìn cho rõ, tao cả đời vì mày, đêm nay tao cũng sẽ vì mày!

Khi hắn buông tay ra thì Christina đổ rạp xuống sàn nhà như thể cây chuối phạt sát gốc. Dường như hắn cũng thấm mệt, hắn lại bế cô lên giường và nằm kế bên, Hắn lấy mũi cọ cọ vào thân thể cô, hít lấy mùi thân thể cô. Christian bất động, mền nhũn như miếng giẻ, không còn nước mắt để khóc, hết hơi để van xin, mặc cho số phận. Hắn vỗ về âu yếm cô như chưa từng có việc gì xảy ra. Hắn quỳ bên cô, cầm bàn tay Christina áp vào má hắn. Hắn khóc lóc nức nở như đứa trẻ:

- Anh xin lỗi em, anh đã làm em đau đớn, đã gây tổn thương tâm hồn em! Xin lỗi em, yêu em vô cùng! Anh quỳ dưới chân em, em là thánh nữ của lòng anh.

Hắn bóp chặt bàn tay Christina, hắn ôm hôn đôi chân mà miệng vẫn không ngớt lảm nhảm yêu đương thề thốt, nước mắt hắn rớt trên thân thể cô nóng hổi. Hắn lại phủ lên người cô lần nữa, thật không biết làn thứ mấy rồi, tướng tá hắn dong dỏng gầy ấy vậy mà khỏe không tưởng nổi, chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ mà hắn quất đến năm phát liền. Giờ thì Christina buông xuôi, mặc cho hắn làm gì thì làm. Christina kiệt sức và từ từ rơi vào cơn ngủ như thể là lần ngủ cuối cùng.

**

Khi Chritian mở mắt ra thì thấy đang nằm ở căn phòng đầu của đêm qua. Gã khách làng chơi ngồi bên bàn cà phê, không biết hắn thức dậy lúc nào mà đã ăm mặc chỉnh chu trông thanh lịch y hệt như khi Christina gặp hắn ở quán Bar. Hắn bưng tách cà phê chiêu một ngụm và nói:

- Em đã dậy rồi à? hãy tắm rửa và ăn điểm tâm nhé!

Christian không buồn trả lời, Christina vén chăn nhìn thân thể mình thì không còn thấy những vết sáp đêm qua. Có lẽ trong lúc cô ngủ hắn đã lau thân thể cô một cách sạch sẽ, duy những vết đỏ do roi da vẫn còn đấy. Christian mặc vội quần áo và nghe hắn nói:

- Tiền của em trên bàn.

Christina vơ vội những tờ giấy bạc màu xanh nhét vào bóp và đẩy cửa bước ra, tiếng hắn vọng sau lưng:

- Em vội thế, không ăn sáng à?

Christina xuống cầu thang như thể chạy trốn, vậy mà hình ảnh gã khách làng chơi thanh lịch hào phóng vẫn cứ như ám sau lưng.-/.

Ất Lăng thành, 0125



VVM.13.8.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .