Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


 “HIỆP SĨ” VỈA HÈ




             
T ôi băng qua đường tới một vỉa hè cũn cỡn, nát vá, nơi có anh xe ôm Grab đang ngồi một phía trên yên xe đọc sách và đợi khách. Tôi tới gần sát mà cậu ta vẫn mải mê với trang sách. Đợi cậu ta chuẩn bị giở trang, tôi mới hỏi nhẹ:

- Bạn có đi không?

Cậu ta hơi giật mình, rồi như bừng tỉnh, mừng rỡ:

- Có chứ ạ! Cháu ngồi đọc hết bốn chương mà chưa có khách nào cả.

Tôi tò mò:

- Bạn đọc cuốn gì mà say mê thế?

- Dạ, Hiệp sĩ Thánh chiến, của văn hào Ba Lan Henryk Sienkiewicz đoạt giải Nobel năm 1905, chú ạ.

Cậu ta giơ bìa sách lên khoe. Tôi hơi chạnh lòng, vì bản thân mình được chính dịch giả cuốn tiểu thuyết lớn này tặng hai tập sách từ mấy tháng trước, mà chưa dành nổi thời gian đọc hết!

Anh xe ôm định cất cuốn sách vào túi, tôi giữ lại và bảo:

- Bạn đọc tới tập hai rồi à? Có thể cho mình biết đang đọc tới đoạn nào không?

Cậu ta hào hứng giở ngay trang vừa đọc, được kẹp bằng một mẩu giấy làm dấu:

- Cháu đọc tới bức thư của dân tộc Zmudz ạ - và cất giọng đọc - "Chúng tôi vốn là người tự do và dân tộc có huyết thống thanh cao, thế mà bọn Giáo đoàn Thánh chiến muốn biến chúng tôi thành nô lệ! Chúng không tìm kiếm linh hồn của chúng tôi, mà thèm khát đất đai và của cải. Sự bần hàn đã khiến chúng tôi phải đến mức đi ăn mày, lang thang cơ nhỡ, hoặc trở thành kẻ cắp! Sao chúng có thể dùng nước phép để rửa tội cho chúng tôi, một khi tay chúng còn không sạch!...”

Không ngờ đoạn văn như lời thống hịch đó lại được vang lên trên vỉa hè nhàu nát của một Thủ đô lộn xộn, nháo nhác, giữa những ngày mà cái nóng bỏng thời sự cả nước và chiến sự ở một góc trời Đông Âu như được bùng thêm lên trong giọng đọc của một thanh niên đeo kính trắng đang kiếm sống bằng một dịch vụ quen thuộc đã được định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt: “Xe ôm”.

Trên dọc đường lạng lách chật cứng xe cộ người ngợm vào giờ chưa phải tan tầm, tôi đã được nghe cậu xe ôm kể về lai lịch của một sinh viên Báo chí đã tốt nghiệp ba năm, đang cộng tác với một số báo viết, báo mạng. Ấn tượng nhất đối với tôi là cậu ta đã từ chối cộng tác với một tờ báo mạng ăn khách chuyên khai thác chuyện đời tư & các scandal của giới showbiz, của loại ca sĩ tự tôn mình làm Idol, King nhưng chỉ hát từ cổ họng. Cậu ta đang thử việc tại một tờ báo viết có ít quảng cáo và các mục “lá cải”. Chắc trong khóa luận tốt nghiệp mang tên "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí" của cậu ta chưa có chút trải nghiệm nào về sự vất vả khốn khổ của nghề báo hiện nay. Còn bây giờ, cậu ta cho biết: một bài báo trung bình viết mất một ngày (sau mấy này thậm chí mấy tuần thu thập tư liệu), nếu đủ view được chấm 100k đồng, trong khi chạy Grab 3 tiếng là được 100k đồng, lại có tiền ngay, chạy Grab vừa thoải mái đầu óc. Chạy một ngày 14 tiếng thì được khoảng 600k, vừa thêm kiến thức và trải nghiệm xã hội, gặp gỡ nhiều dạng người, nhìn thấy cái bản chất của họ, cả xấu lẫn tốt. Và được nghe kể, hoặc tận mắt thấy cảnh ngộ & cạm bẫy của người phụ nữ làm báo: bị lạm dụng tình dục, bị gạ gẫm rất nhiều - không chỉ từ phía nhân vật, mà còn từ phía đồng nghiệp, thậm chí là lãnh đạo cơ quan báo mình…

“Cháu chạy Grab, nhưng về chuyên môn nghề báo cháu tự tin là vững chắc hơn một số kẻ mang danh nghề báo lâu niên mà đi đánh đấm, dọa nạt doanh nghiệp, hà hiếp dân đen, hoặc dùng ngòi bút "giật tít, câu view" soi mói đời tư làm làm lẽ sống.

“Viết mà lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì có viết được không? Viết phải có cảm hứng, cảm hứng từ những điều tử tế và trong sáng. Viết là toàn tâm toàn ý cho nó, ngồi một mạch từ 4 giờ sáng cho 23 giờ đêm để viết, chỉ có thời gian uống nước sôi để nguội. Vâng, theo cháu đấy là sự nghiêm túc với nghề báo.

“Làm báo bây giờ đâu chỉ phải đơn thuần viết đâu chú. Một người làm báo ở những cơ quan báo chí mà không có phóng viên làm Nghe – Nhìn thì họ phải kiêm là phóng viên ảnh, mà ảnh đã chụp là phải đẹp; phải kiêm là phóng viên media, vidéo quay và dựng đảm bảo kỹ thuật, truyền tải đầy đủ nội dung. Và còn kiêm là kỹ thuật viên, kiểm soát đầu ra và đầu vào âm thanh nữa. Thế là cháu phải vay tiền để mua máy ảnh có chức năng quay phim, flycam, máy dựng chuyên dụng, microphone không dây...”

“Có một anh bạn lớn tuổi kể cho cháu: ‘Tớ làm báo 10 năm, chuyên môn được đồng nghiệp đánh giá cao, vậy mà sau nhiều hứa hẹn không được cấp thẻ nhà báo. Ở cơ quan tớ, có một đứa viết chẳng mô tê gì, đến nỗi suýt bị đuổi, nhưng vì "của có sẵn", họ được một thế lực vô hình giữ lại. Bất công quá, hay là tớ tếch mẹ nó ra khỏi cái nghề này?’ Biết cháu đang chạy Grab, anh kể mới có vụ tài xế Grab bị đâm liên hoàn nhát ở huyện Đông Anh. Ông tài xế này còn trẻ, từng học đại học, và hay đứng chân ở bến Mỹ Đình. Cháu cũng hay dừng chân ở đấy và chợt lo: biết đâu có ngày sẽ bị giết như thế, chết tươi đành đạch hơn một con ngóe… Ngay tối hôm cháu chia sẻ về việc chở một anh đầu gấu lúc 22h đêm tới nơi hẻo vắng, thì một người bạn công an đã gọi điện ngay: "Anh tưởng chú ở trên rừng xuống, mà trên rừng còn khôn hơn chú. Chú may nhỉ, còn được sống tới giờ này, tưởng chú bị các đối tượng buôn bán người lừa sang Trung Quốc lấy nội tạng rồi"…

Như đã quen biết với tôi từ lâu, cậu ta đã tâm sự về hai “hình mẫu” trong tình yêu của mình: Đó là "Tống Trân - Cúc Hoa" và "Châu Long - Lưu Bình - Dương Lễ". “Những người ấy yêu nhau, nhưng tôn trọng nhau; trân trọng thân thể, cũng như trân trọng tâm hồn - như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói. Chính vì lòng kính phục ấy, cháu mới có cảm xúc viết bài báo về chuyện tình của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Trân và nàng Cúc Hoa, mở đầu thế này: "Tôi có một nhân duyên kỳ lạ đối với Trạng nguyên Tống Trân, người được truyền thuyết dân gian tôn vinh là vị lưỡng quốc trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ gánh hàng hoa của bà ngoại những dịp lễ hội Đền Quan Trạng (còn gọi Đền Tống Trân), đến việc noi gương chí học hành của Ngài, để rồi đỗ đại học và trở thành người viết báo"… Cậu ta cười vui bảo tôi: “Chú nghĩ có lạ không, xã hội đã chuyển hệ 4.0, mà có lẽ cũng sắp 5.0, 6.0 rồi, thế mà cháu thì vẫn dùng hệ điều hành tình yêu 1.0…”.

Tôi cười: “Riêng gì mình nhà báo trẻ! Tôi và nhiều nhà báo, nhà làm phim già đời cũng đang muốn dùng hệ điều hành tình yêu 1.0 của cậu đó!”

Tôi còn định nói thêm: “Nhà báo trẻ ơi, vô tình cậu cho tớ một bài học thấm thía đấy! Cái “lãng mạn cách mạng” hồi nào mê hoặc mấy thế hệ đã giúp lịch sử phát triển giờ đã chìm nghỉm trong hố bùn chủ nghĩa thực dụng cực đoan, rất may là vẫn có những người trẻ như cậu bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần “Hiệp sĩ” mới, để góp phần tạo ra những “ông Hoàng bà Hoàng” kiểu mới! Trong số “bà Hoàng” kiểu mới mà tôi hy vọng và cố gắng đào tạo đó có cô con gái đầu lòng của tôi…”

Nhưng tôi không nói gì, và chăm chú nghe câu chuyện mà cậu ta đang viết phóng sự về một cô nàng sinh vào cuối những năm 80 thế kỷ trước, và hiện đang là giảng viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội.

“Chú ạ, đằng sau vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười gượng xinh xinh ấy, không ai ngờ được rằng, cô giảng viên xinh đẹp này lại xuất thân từ ‘bùn’: Bố mẹ, chú bác, ông bà cô đều đi tù. Cháu thầm cám ơn đời, đã cho mình được gặp, được cô ấy tin tưởng và chia sẻ những câu chuyện "sống để dạ, chết mang theo". Cô ấy đã trải qua nhiều cái tối tăm của đời mà vẫn giàu lòng nhân ái, vẫn biết yêu thương, và biết ơn đối với tất thảy… Tuổi thơ của cháu, một cậu bé lắt lay xó chợ, càng thấm hiểu, cảm thông được với tuổi thơ của bạn ấy, một đứa bé lần lượt nhìn từng người thân của mình va vào vòng lao lý, bố, mẹ, các chú, các bác, các cô, ông, bà... Những người đàn ông đàn bà buôn bán ở chợ gần nhà đã chỉ trỏ, nguyền rủa cô ấy:

- Con chó kia, mày nhìn gì tao?

- Khốn nạn! Rồi nó cũng như con mẹ, thằng cha, thằng ông nó thôi!…

Một đứa bé gái ngây thơ, xinh xắn, đã lớn lên giữa miệng lưỡi cay độc của người đời như thế, với những lời miệt thị nhiều hơn cả thức ăn nước uống. Ngay cả bạn bè và thầy cô cũng xa lánh cô, người ta không muốn chơi với những người mà họ coi là "nhơ nhuốc", trong khi nhiều kẻ trong số họ đủ tiêu chuẩn đại diện cho rác rưởi của đời! Những lời nói như chiếc mỏ sắt của con kền kền khoét sâu vào nỗi đau đớn tinh thần trong cô…. Nhưng cô không trách cha trách mẹ, không trách ông trách bà, không trách cô chú. Cô đã thu mình lại, dùng lòng bao dung, tình yêu thương bản thân để yêu thương, che chở cho những người thân bất hạnh của mình. Và sách đã mang hơi ấm của lương tri con người, cùng tình thương, niềm tin đến với cô. Như một thân cây chịu nhiều vết chém, nhưng cây chẳng chịu gục trước bão tố. Cô đỗ vào trường Đại học T Hà Nội và trở thành sinh viên xuất sắc nhất trong hơn 70 năm lịch sử thành lập trường này…”

Đó là gần như nguyên văn phác thảo bài phóng sự báo chí của nhà báo trẻ chưa thẻ nghề, đang ngoài luồng truyền thông chính thống đã kể cho khách xe ôm. Sau khi trả tiền công chở xe, tôi cho số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, cùng một câu của M. Gorki mà tôi từng dùng làm đề từ cho một truyện ngắn: “Sách làm cho khắp thế gian tràn ngập nỗi buồn nhớ cái tốt đẹp hơn…”

Cậu nhà báo thất nghiệp kiêm xe ôm nhìn tôi vẻ biết ơn sâu sắc. Nhưng cậu ta không biết rằng: tôi mới là người phải biết ơn cậu ta, bởi vô tình cậu ta đã trao cho tôi một tình bạn thực hiếm hoi giữa thời buổi Kim tiền. Và bởi tôi đã tìm thấy một “Hiệp sĩ” của cái Đẹp, cái Tử tế ở một vỉa hè và những đường phố nham nhở nhàu nát; nham nhở và nhàu nát như niềm tin của thế gian này đã tới hồi đổ vỡ dường không thể cứu vãn nổi… -./.




VVM.13.8.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .