Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ông vẫn nhận ra khuôn mặt xanh xao của cô gái. Mảnh khảnh, yếu ớt trong bộ áo quần dạ quang màu xanh. Chiếc chổi cao hơn người, em cố gắng lia từng nhát chổi từ ngoài vô trong, gom lại từng đống nhỏ. Lát sau em quay lại, đẩy chiếc xe, hốt bỏ rác vào.
Tối, ông ngồi trước máy tính để đọc hoặc viết gì đó, nghe tiếng lao xao bên ngoài. Ông mở cửa bước ra, nhìn thấy gã đàn ông cầm bịch rác, từ bên kia băng qua đường, quăng dưới lề trước nhà ông. Cô gái lao công xuất hiện, tranh luận gì đó. Ý thức của gã đàn ông này, chó tha mất rồi. Ông nghĩ. Gã xứng đáng bị cô gái cho một bạt tai vào mặt, nếu có thể.
Mấy ngày qua không thấy em, người đàn ông khác thay làm công việc vệ sinh đoạn đường này.
Vài ngày sau, nghe tiếng chổi quen thuộc, ông biết cô gái đã đi làm lại. Ông hỏi thăm như thường mỗi tối. Cô gái nói rằng gần Tết, công việc nặng nề quá. Người ta dọn dẹp vệ sinh, sửa chửa nhà cửa nên đổ rác ra đường nhiều. Công việc của em là dọn sạch đoạn đường năm trăm mét, hai bên một cây số. Dọn xong, quay lui, người ta lại đổ ra tiếp, lại quét dọn.
Người đàn ông thay em chính là chồng em. Anh làm thợ nề, phải nghỉ việc thay vợ làm công việc không phải của mình.
Bắt đầu từ năm giờ chiều, khoác lên người chiếc áo dạ quang, nắm chặt cán chổi, em lia từng nhát một. Đều đều, cần mẫn, an phận.
Nhà em ở xa lắm, tận núi Bồ Bồ, một địa danh thời chiến tranh. Ông không biết xa là bao nhiêu. Em nói chạy xe máy hết một tiếng. sáng mai lại chạy về khi trời gần hửng sáng, hết một tiếng nữa, vừa kịp lo cái ăn cho con đến trường.
Thỉnh thoảng ông chia sẻ với em một ít quà. Em nói, ngại quá. Con nhận của chú hoài à. Có gì đâu, chia sẻ thôi mà.
Mỗi tối, bảy giờ ba mươi, ông lại thấy dáng em mảnh khảnh, cúi đầu, lầm lũi lia những nhát chổi trên mặt đường.
Và khi ông lịm dần vào giấc ngủ, hay giật mình thức giấc giữa đêm khuya, âm thanh tiếng xe đẩy lách cách, tiếng chổi tre còn vang xoèn xoẹt phía bên ngoài. Có những đêm trời đầy sao. Có những đêm mưa trút nước. Có những đêm rét buốt tê người, tiếng chổi tre vẫn lặng lẽ làm công việc của mình.
Tiếng chổi tre giữa đêm khuya, buồn buồn, đơn điệu nhưng gánh cả số phận một con người.
Một sớm, trong quán cà phê, người ta bàn luận về những vụ án. Chuyện mai, quật ngày Tết. Chuyện vàng, đô la lên xuống. Chuyện lừa nhau, người ta dễ dàng kiếm tiền tỷ.
Ngồi lặng lẽ phía bên trong, gã hờ hững nghe những âm thanh chan chát.
Trên chậu hoa trưng bày giữa quán, có ánh đèn xanh đỏ chớp tắt
Trong ánh đèn xanh đỏ chớp tắt mừng Xuân, giữa những âm thanh rổn rảng phù hoa, gã nhận ra dáng người con gái lao công mảnh khảnh, tay cầm chổi tre cao hơn mình, đang lia từng nhát một, từ ngoài vô trong. -/.