M
ặc dù trễ mất gần một giờ, nhưng chuyến bay từ ga Tân sơn nhất, đến sân bay Incheon không trễ mấy theo dự định . Mới năm giờ sáng bầu trời còn chìm lặng trong màn sương, cái lạnh cuối đông của xứ Hàn đã thấm vào thịt da.
Sân ga rộng lớn, trên máy bay tôi nhìn xuống, thấy những chiếc áo phao màu đỏ, đang di chuyển theo chiếc xe nâng hàng chạy lui, chạy tới, những người làm việc dưới sương mù, trong cái lạnh của xứ sở kim chi, nhưng trông rất nhanh nhẹn và tháo vát
.. Chúng tôi được xe sân bay chở đến khu vực kiểm tra giấy tờ đẻ ra cổng, người đến và đi tấp nập, khắp nơi đều có những đường hoa rất đẹp, sắp xếp theo vị trí rất hài hòa. Theo chương trình chuyến bay có tour du lịch tham quan Seoul và cố cung .
Chúng tôi ngồi đợi xe bus và hướng dẫn viên mất một giờ, khi xe chạy ra ngoại ô, con đường đến cố cung Gyeongbokgung ( phiên âm ra tiếng Việt là ( Cảnh phúc cung ) Xe chạy khoảng một giờ, hai bên đường vô số cây lá vàng, lá đỏ, lá tím duyên dáng đứng đón nắng ban mai, Con đường bình thường như đường vùng quê ở nước ta, nhưng cầu vượt rất nhiều, xa xa dưới thung lũng là những khu nhà lưới trắng sáng , người ta dùng để trồng rau, trồng hoa, những dãy nhà ấy rất nổi bật dưới màu nắng yêu thương
.Khoảng một giờ sau, xe bắt đầu vào thành phố, hay nhất là cố cung nằm giữa phố, Xe vừa dừng là tôi lóa mắt vì những cây cổ thụ lá vàng ươm, lá hình trái tim, hình giọt lệ, trên cao lá từ từ rơi đổ, như một chuỗi hoa vàng, được bàn tay kì diệu của thiên nhiên thả từ trên cao xuống, đẹp vô ngần, có những chiếc lá, trước khi rơi xuống, như còn quyến luyến buổi chia xa cùng cây mẹ, nơi đã cưu mang mình trong một thời gian khá dài, nó cứ ngập ngừng, chao lượn, giữa khoảng không như hẹn hò, như từ biệt, rồi như vẫy chào lần cuối cùng để đi về vùng miên viễn.
Mãi ngắm cảnh vật trước mắt, tôi bị chậm lại sau. Tôi thơ thẩn bước vào cái cổng đồ sộ, nổi bật giữa nền trời xanh. Cung Gyeongbokgung, chắc đây là cung rộng lớn nhất Hàn Quốc, những dãy nhà chỉ có hai màu, xanh đậm và viền chỉ trắng, mái hơi cong, nhìn chung rất giản dị, chúng tôi được cô hướng dẫn viên, giải thích, nơi vua ở, nơi làm việc, nơi hoàng hậu ở và nơi thiết triều...v....v...Quanh các cung có rất nhiều du khách mặc đồ cổ trang bản xứ, đi thơ thẩn để chụp hình. trong sân của cố cung, rất nhiều cây lá vàng, màu vàng đằm thắm của lá, màu xanh dìu dịu của da trời hòa quyện giữa không gian, đẹp đến nao lòng.
Tôi đến bên một cây lá tím, màu tím hơi sẫm, lá nhỏ có tia, đang run rẩy, không biết nó chào đón tôi, hay run rẩy giữa cái lạnh của nắng sớm, những giọt sương đêm còn đọng như những viên thủy tinh, lóng lánh dưới những tia nắng sáng của mặt trời. Lòng cảm thương cho những chiếc lá nhỏ bé, mềm mại, mong manh, trong tôi như có mối giao cảm huyền diệu giữa lá và người, một cảm giác bâng khuâng lưu luyến đến mềm lòng... Còn những cây lá đỏ, chói sáng dưới nắng vàng, như tô thắm cho cảnh sắc thêm phần rạng rỡ, vui tươi....
Dạo quanh quẩn hơn hai giờ, chúng tôi được đưa trở về đường phố Insadong, đường này rất sầm uất, những cửa hàng bán đồ lưu niệm và đồ cổ rất nhiều, vật dụng, áo quần bày bán la liệt khắp vỉa hè, những xe bánh rán, bánh bao, đậu bên lề đường, giống như một đường phố sầm uất ở Sài Gòn.
Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo giữa đường phố Insadong, đến khi mỏi chân lại ngồi nơi công viên nhỏ, sưởi nắng ấm, cảm giác thanh thản, nhàn du, tâm tư thấy nhẹ nhõm, quên đi những trăn trở của những chuyện thường ngày ở quê nhà..
Mười hai giờ chúng tôi được đưa đến một khu phố hẹp, nộp mười lăm đồng để ăn trưa, ở đây cũng thuộc châu Á, nhưng thức ăn khác Việt Nam mình quá nhiều. Ăn xong chúng tôi thơ thẩn nắm tay nhau đi dạo những con đường nhỏ, tôi đứng lại nhìn một xe bán bánh rán, người chủ cũng cán bột, gói nhân rồi bỏ vào chảo dầu đang sôi chiên, không khác gì ở quê nhà. Đúng là châu Á, nơi nào cũng chẳng khác Việt Nam là mấy
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã đến giờ về, cảm giác trong tôi đầy lưu luyến. tôi muốn đến sông Hàn để ngắm dòng nước trong xanh, cùng những cây cầu duyên dáng bắt qua sông, muốn mỗi chiều về, tôi sẽ ngồi trên bờ kè bằng đá hoa cương sang trọng, để thả hồn mình theo từng đợt sóng êm trôi và nhìn những chiếc thuyền qua lại trên sóng nước mênh mông khi chiều buông trôi chầm chậm, chầm chậm giữa hoàng hôn,,,
Cuộc viếng thăm vội vàng, đã in dấu một nỗi tiếc nuối trong tôi, tôi tự hẹn với lòng sẽ có, có một ngày, một ngày rất gần tôi sẽ đến với xứ sở Kim Chi trong một ngày nắng ấm, tôi sẽ đi thăm đảo Cheju và những nơi danh thắng nổi tiếng của xứ Hàn, nơi mà được mệnh là con rồng của Á châu..... -/.