S
áng
nay, tôi gọi điện cho nhà văn Nguyên Minh, chủ biên tập
san Quán Văn, nhắc anh chuẩn bị cho 3 tập Quán Văn số
45. Thà Như giọt mưa-Nguyễn Tất Nhiên, mà hôm ra
mắt tôi không tham dự được vỉ khuya hôm ấy tôi phải
đi cấp cứu ! Con gái tôi sẽ ghé lấy rồi đến trường
luôn.
Hơn
một năm nay, tôi thường phải đến bệnh viện cấp cừu,
thường là 2-3 giờ sáng. Tính trạng ngộp thở, đau tức
vùng ngực xảy ra hoài!
Tháng
12-2016 vừa rồi, các bác sĩ khoa Tim Mạch bệnh viện Thống
Nhất đã xác định tôi bị suy tim độ III. Điều trị 8
ngày, cho xuất viện, tái khám sau 8 ngày và rồi hàng
tháng đến tái khám khi hết thuốc…Những loại thuốc
này làm tôi khốn khổ vì phản ứng phụ của nó, toàn
thân tôi nổi mận ngứa, thông tin trên toa thuốc ghi chỉ
2 phần 1000 người bị phản ứng phụ này, nhưng tôi lại
rơi vào cái số ít 2 phần ấy!!!
Vẫn
chưa can thiệp tim như đặt steen, thay van tim…vì sức
khỏe tôi quá kém!
Anh
Nguyên Minh hỏi tôi:
-
Em thấy sức khỏe thế nảo?
Tôi
nói lại chuyên ngày hôm qua đi tái khám. Tôi bỏ bảo
hiểm, chuyển qua khám dịch vụ bệnh viện Thống Nhất.
Lần này Siêu âm tim, điện tâm đồ, thử máu, chụp phim
phổi…kết quả là tôi có thêm bệnh Viêm phế quản.
-
Hôm qua đi khám lại, em bị thêm cái viêm phế quản nữa
anh!
-
Vậy đó, Tim phổi tuổi anh em mình hoạt động cũng đã
lâu rồi, nay nó hư hao là tất nhiên..Nhưng quan trong là
em cứ vui…, lúc nào cũng cố giữ niềm vui, như anh đây,
em thấy anh lúc nào cũng vui. Bệnh hoạn thì mình chấp
nhận rồi, không thể khác được, nhưng đừng ủ dột
buồn rầu, cứ gắng mà vui, mà lạc quan…
Tôi
: Dạ! rồi ngưng cuộc trò chuyện. Quay qua vợ, tôi nói:
-
Công nhận ông già này ngon thiệt, lúc nào thấy ông cũng
vui, cũng khỏe.
Vợ
tôi cười đồng tình, vợ tôi mới chỉ gặp anh một
lần, nhưng mến anh nhiều qua các truyện ngắn, nhất là
mối tình lỡ làng của anh.
Tôi
ngồi nhớ lại những ngày nằm bênh viện, từ bv quận
12 đến bvThống Nhất. Anh em trong nhóm Quán Văn, chs Nguyễn
Hoàng Quảng Trị và bạn bè, có người ở thật xa, tận
Bảo Lộc, 41 năm chưa gặp nhau… đã dến thăm, an ủi…
mà lòng tràn ngập tình cảm thân thương.
Không
dự ra mắt tập san QV 45 được, Nhưng qua những tấm hình
với bài tường thuật của anh Đặng Châu Long, tôi hình
dung được buổi họp mặt! Cũng từ lần vắng mặt này,
biết bao lời nhắn gởi khích lệ của anh em khắp nơi
đến với tôi trên Facebook.
Lan
man, tôi nhớ lại cách đây khá lâu, hình như là thời kỳ
làm Tập san QV về nhà văn Kiệt Tấn. Anh Nguyên Minh bị
cảm, Ngô Thị Mỹ Lệ nghe tin anh bệnh nên ghé thăm, vào
thấy anh nằm trên chiếc ghế của “Tòa soạn” mà
chùng tôi thường đùa là “ Chuồng chim” vì hẹp và
chật!
Thấy
anh nằm, Mỹ Lệ hỏi có vẽ lo lắng:
-
Anh sao rồi anh?
Anh
vùng ngồi dậy, đưa hai tay lên trời như đang làm một
động tác thể dục-thể thao:
-
Chưa, anh chưa chết đâu em !
Rồi
vui tươi, rôm rả chuyện trò…
Từ
sau cái chết của nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, người bạn
thân thiết cùa Nguyên Minh. Những người gần gũi dều
biết rằng anh đã khần hẹn cùng bạn đời là sẽ gặp
lại nhau bên kia, sau Quán Văn số100.
Tôi
cầm bút khá muôn màng, chỉ sáu bảy năm trước, sau khi
bị cắt chân phải vì bệnh “ tắc động mạch chi”.
Tưởng là sẽ yên thân với cặp nạng, với cái chân
trái, đi nốt quảng đời còn lại...Vậy mả ông trời
chưa tha, còn bắt tôi cưu mang thêm bênh suy tim, rồi bây
giờ thêm lá phổi hư hao!
Những
năm sống chưa có tai ương nào đến với mình, tôi nhìn
cuộc đời của những người xung quanh…mà băn khoăn có
hay không định mệnh của một con Người. Từ khi cầm
bút. Băn khoăn ấy vẫn không thôi hiện hữu trong tôi,
những truyện ngắn tôi viết phần nhiều là thể hiện
băn khoăn ấy.
Trong
lần xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên lấy tên là
“ Hạt Mầm Trót Vay”. Tựa này
tôi mượn trong bài hát : “Phúc âm buồn” của
Trinh Công Sơn. (nxb
Hội nhà Văn 2014. Nhà xb Chương văn-Hoa kỳ xb lại năm
2015.)
Tôi
trích một câu trong truyện ngắn” Số phận” in ở bìa
4 của tập truyện:
“…
Mỗi
con người tồn tại trong thế giới này, phải chăng là
những hạt mầm, được định mệnh vay mượn từ hư vô,
gieo ngẫu nhiên vào trần gian làm nên những số phận
buồn đau, hạnh phúc…. Rồi một sớm mai kia, bỏ lại
sau lưng những hoan lạc, ưu phiền của cõi nhân sinh, trở
về đâu đó trong vô cùng…”
Gần
đây, tháng 4 năm 2017, xuất bản tập truyện ngắn thứ
hai; “Số mạng”.( nxb Giao Chỉ, Hoa kỳ.
)
Tôi
cũng trích một câu trong truyện ngắn : “ Giáng sinh” in
nơi bìa 4.
“…
Thùy
vuốt ve phần chân cụt của Thủ qua lớp băng, nói trong
nước mắt:
Ngày mai là Giáng sinh, anh đã không chết, mất một cái
chân mà được sống cùng nhau, cùng các con…may mắn lắm
rồi anh ạ!
Thủ
ôm ngang lưng Thùy:
-
Ừ, anh cảm ơn em, cảm ơn em!
Anh
nghĩ ngợi: Khi đã trót mang thân phận con người, ai cũng
có một thập giá, thập giá nào cũng nặng như nhau,
nhưng tùy vào thái độ tiếp nhận của người phải mang
thập tự ấy, sẽ làm cho nó nhẹ bớt đi hay là nặng nề
thêm…
Ngoài
kia, tiếng còi xe cấp cứu vọng vào phòng, Thủ lại nghĩ
và nhận ra rằng:
Nếu
không chết, thì mọi tai ương đều là hồng ân. Vâng,
lâu nay anh đã sống chan hòa với tha nhân, từng đón nhận
khổ đau và hạnh phúc từ cuộc nhân sinh… bằng tâm hồn
của mình chứ không phải bằng đôi chân…”
Chúng
ta không chọn được giờ ngày và hoàn cảnh khi sinh ra.
Cũng như cái chết đến lúc nào và trong hoàn cảnh nào!
Cả hai đều này đến và ta chấp nhận. niềm tin vào
thượng đế, vào đấng trên cao… cho chúng ta một thái
độ: Chấp nhận, sống với cái khởi đầu và kết thúc
ấy như một Định mệnh. Không từ chối vì không thể
chọn lựa.
Nhưng
với cuộc sống ở đời này. Với bản thân, với tha
nhân…Thương đế, cho ta có quyền chọn lựa, cho ta sự
tự do…Mặc dù nhiều lúc ta thấy có vẽ như bị áp
đặt!
Những
đau thương trong cuộc đời lắm khi làm ta tuyệt vọng
khốn quẩn…Nhưng đâu đó vẫn còn có niềm vui, hạnh
phúc cho ta, cho kiếp người mong manh, đa đoan nhưng sinh
động và hoan lạc này!
Những
lời của anh Nguyên Minh nói với tôi trong điện thoại
lại vang lên làm tôi bớt buồn lo:
..Nhưng
quan trọng là em cứ vui, lúc nào cũng cố giữ niềm vui,
như anh đây, em thấy anh lúc nào cũng vui. Bệnh hoạn thì
mình chấp nhận rồi, không thể khác được, nhưng đừng
ủ dột buồn rầu, cứ gắng mà vui, mà lạc quan…nghe
em,”
Tôi
lại nhớ mình đã từng viết:
Nếu
không chết, thì mọi tai ương đều là hồng ân.”
Vâng,
ngày nào còn sống, tôi còn vui với mọi người, tôi sẽ
cho đi và đón nhận. Dù chỉ là nền vui nhỏ nhoi, còn đó
những người thân yêu: Gia đỉnh vả bè bạn…Tôi sẽ
cố vui dù rằng có lúc mệt mỏi, đớn đau…Xin đón
nhận thập giá mới.
Tôi
vẫn tạ ơn đời, tạ ơn Tha nhân… -/.
Tôi cầm bút khá muôn màng, chỉ sáu bảy năm trước, sau khi bị cắt chân phải vì bệnh “ tắc động mạch chi”. Tưởng là sẽ yên thân với cặp nạng, với cái chân trái, đi nốt quảng đời còn lại...Vậy mả ông trời chưa tha, còn bắt tôi cưu mang thêm bênh suy tim, rồi bây giờ thêm lá phổi hư hao!
Những năm sống chưa có tai ương nào đến với mình, tôi nhìn cuộc đời của những người xung quanh…mà băn khoăn có hay không định mệnh của một con Người. Từ khi cầm bút. Băn khoăn ấy vẫn không thôi hiện hữu trong tôi, những truyện ngắn tôi viết phần nhiều là thể hiện băn khoăn ấy.
Trong lần xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên lấy tên là “ Hạt Mầm Trót Vay”. Tựa này tôi mượn trong bài hát : “Phúc âm buồn” của Trinh Công Sơn. (nxb Hội nhà Văn 2014. Nhà xb Chương văn-Hoa kỳ xb lại năm 2015.)
Tôi trích một câu trong truyện ngắn” Số phận” in ở bìa 4 của tập truyện:
“… Mỗi con người tồn tại trong thế giới này, phải chăng là những hạt mầm, được định mệnh vay mượn từ hư vô, gieo ngẫu nhiên vào trần gian làm nên những số phận buồn đau, hạnh phúc…. Rồi một sớm mai kia, bỏ lại sau lưng những hoan lạc, ưu phiền của cõi nhân sinh, trở về đâu đó trong vô cùng…”
Gần đây, tháng 4 năm 2017, xuất bản tập truyện ngắn thứ hai; “Số mạng”.( nxb Giao Chỉ, Hoa kỳ. )
Tôi cũng trích một câu trong truyện ngắn : “ Giáng sinh” in nơi bìa 4.
“… Thùy vuốt ve phần chân cụt của Thủ qua lớp băng, nói trong nước mắt:
Ngày mai là Giáng sinh, anh đã không chết, mất một cái chân mà được sống cùng nhau, cùng các con…may mắn lắm rồi anh ạ!
Thủ ôm ngang lưng Thùy:
- Ừ, anh cảm ơn em, cảm ơn em!
Anh nghĩ ngợi: Khi đã trót mang thân phận con người, ai cũng có một thập giá, thập giá nào cũng nặng như nhau, nhưng tùy vào thái độ tiếp nhận của người phải mang thập tự ấy, sẽ làm cho nó nhẹ bớt đi hay là nặng nề thêm…
Ngoài kia, tiếng còi xe cấp cứu vọng vào phòng, Thủ lại nghĩ và nhận ra rằng:
Nếu không chết, thì mọi tai ương đều là hồng ân. Vâng, lâu nay anh đã sống chan hòa với tha nhân, từng đón nhận khổ đau và hạnh phúc từ cuộc nhân sinh… bằng tâm hồn của mình chứ không phải bằng đôi chân…”
Chúng ta không chọn được giờ ngày và hoàn cảnh khi sinh ra. Cũng như cái chết đến lúc nào và trong hoàn cảnh nào! Cả hai đều này đến và ta chấp nhận. niềm tin vào thượng đế, vào đấng trên cao… cho chúng ta một thái độ: Chấp nhận, sống với cái khởi đầu và kết thúc ấy như một Định mệnh. Không từ chối vì không thể chọn lựa.
Nhưng với cuộc sống ở đời này. Với bản thân, với tha nhân…Thương đế, cho ta có quyền chọn lựa, cho ta sự tự do…Mặc dù nhiều lúc ta thấy có vẽ như bị áp đặt!
Những đau thương trong cuộc đời lắm khi làm ta tuyệt vọng khốn quẩn…Nhưng đâu đó vẫn còn có niềm vui, hạnh phúc cho ta, cho kiếp người mong manh, đa đoan nhưng sinh động và hoan lạc này!
Những lời của anh Nguyên Minh nói với tôi trong điện thoại lại vang lên làm tôi bớt buồn lo:
..Nhưng quan trọng là em cứ vui, lúc nào cũng cố giữ niềm vui, như anh đây, em thấy anh lúc nào cũng vui. Bệnh hoạn thì mình chấp nhận rồi, không thể khác được, nhưng đừng ủ dột buồn rầu, cứ gắng mà vui, mà lạc quan…nghe em,”
Tôi lại nhớ mình đã từng viết:
Nếu không chết, thì mọi tai ương đều là hồng ân.”
Vâng, ngày nào còn sống, tôi còn vui với mọi người, tôi sẽ cho đi và đón nhận. Dù chỉ là nền vui nhỏ nhoi, còn đó những người thân yêu: Gia đỉnh vả bè bạn…Tôi sẽ cố vui dù rằng có lúc mệt mỏi, đớn đau…Xin đón nhận thập giá mới.
Tôi vẫn tạ ơn đời, tạ ơn Tha nhân… -/.