Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NGÀY VỀ



T ập tễnh về đến đầu làng, Tùng đã thấy khá mệt mỏi. Từ ngày chiếc nạng gỗ thay chân đến giờ, đây là lần Tùng đi bộ dài nhất. Từ trại an dưỡng về đi bằng ô tô, anh xuống xe, còn chừng hai cây số anh muốn đi bộ, để ôn lại cuộc đời quân ngũ thường xuyên cuốc bộ của mình và cũng là để được thong thả ngắm nhìn quê hương mà bao tháng năm anh nhớ nhung da diết... Đôi chân anh từng đã đi bộ trong suốt cuộc hành quân lịch sử “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, dễ đến hàng ngàn cây số đường rừng mà lại còn phải trèo đèo, vượt thác, phải chạy bom, tránh đạn như cơm bữa. Trên lưng mỗi người còn phải mang vác đến hàng ba, bốn chục ký. Nào là ba lô, súng đạn, xoong chảo, bao gạo ăn cả tuần... Những lúc đồng đội ốm sốt lại phải mang vác thay cho anh em nữa... Vậy mà bây giờ, mỗi chiếc ba lô lép anh cũng đã cảm thấy rất mệt..Sức anh đã cạn nhiều.
     Đến bờ đê, gặp bãi cỏ xanh mượt, lại đang cảnh chiều quê thanh bình, nắng nhẹ, gió hiu thổi, mát mẻ nên anh ngả nạng ngồi nghỉ chân một lúc. Ngay gần đấy vẫn là ngôi nhà ba gian, mái gói đã sạm mầu thời gian. Đó là ngôi nhà của mẹ Soan. Ngày trước mẹ Soan làm nghề chở đò. Mẹ Soan đã mất. Bây giờ làng đã có cầu, nhưng nhà mẹ Soan vẫn còn ở đó. Tùng lưỡng lự, nửa muốn vào, nửa muốn về nhà trước đã.
     Tùng móc túi lấy bao thuốc rút một điếu bật lửa hút. Anh vừa khoan khoái rít hơi thuốc thì bỗng thấy một cậu bé chừng mười tuổi, trên vai có một con sáo đen đang đua mỏ kêu “Xạch! Xạch” bước tới. Tay cậu bé cầm một chiếc que tre ngắn. Vừa đi cậu bé vừa khua khua chiếc que trên cỏ tìm bắt cào cào cho sáo.
     Thấy Tùng, cậu bé sững lại, trố mắt nhìn. Có lẽ nó lạ. Nó chưa thấy một chú bộ đội nào như thế bao giờ. Một chân chú bị cụt, điều ấy không lạ. Nó lạ là ở khuôn mặt của chú. Mặt chú loang lổ những vết sẹo, chỗ đen, chỗ trắng, trông dễ sợ. Trên trán chú cũng nhiều chỗ bóc đi từng mảng trắng ởn...ấy là viết thương Tùng bị bom cháy trong một trận đánh ở Phước Long năm 1973. Sau lần ấy Tùng phải chuyển về tuyến sau điều trị dài dài. Viết thương lành Tùng lại tiếp tục về đơn vị tham gia chiến đấu. Đến trận chiến đấu ở Hớn Quản, cuối năm 1974 anh lại bị thương lúc xông lên hạ đồn giặc. Bị cụt một chân Tùng mới chịu về tuyến sau rồi ra Bắc. Tùng được về một trại điều dưỡng tại Nghệ An khá lâu vì còn mấy viết thương nặng vào ngực, vào bụng. ở trại điều dưỡng Tùng vẫn không muốn báo tin cho gia đình cho Soan hay. Anh muốn gìm lại lâu lâu để chờ Soan đi lấy chồng đã. Chứ về, Soan lấy anh thì khổ cho Soan lắm. Anh thương tật nặng, anh chịu vậy...
     Cậu bé vẫn đứng trân trân nhìn anh. Anh cười bắt chuyện:
     - Cháu đi bắt cào cào cho sáo à? Lúc bé chú cũng thích chơi sáo lắm. Sáo chú bắt trên núi Vàng, toàn sáo chân đỏ, mỏ vàng cả... thích lắm... - Vâng ạ... Thế chú là thương binh à?
     Tùng gật đầu. Cậu bé bạo dần. Nó bước đến và ngồi xuống, tay sờ sờ vào cái nạng gỗ của Tùng, vẻ lạ.
     - Cháu là con ai?
     - Dạ, cháu con mẹ Soan..
     Tùng bỗng giật mình. Mặt anh nóng bừng. Anh cảm thấy choáng váng. Mọi cảnh vật như quay cuồng trước mắt anh. Khá lâu Tùng mới lấy lại được bình tĩnh...Làng anh chỉ có một cô Soan, là Soan của anh. Một cô Soan xinh đẹp, nết na đã một lòng hẹn anh cùng đợi ngày chiến thắng... Vậy mà sao bây giờ Soan lại có con? Từ ngày ra đi đến giờ anh không hề nhận được một mẩu thư nhà, không hề biết tin Soan. Anh em ở làng, xã vào thì cũng chẳng gặp ai, thành ra anh càng mù tịt mọi tin tức ở nhà. Các anh là lính bộ binh, xông pha khắp miền. Lúc ở Công Phông Chàm, lúc về Lộc Ninh, Bình Long, thoắt cái lại xuống Đồng Nai, Long An, Sài Gòn, Bà Rịa... Có khi dòng dã bước chân xung kích suốt cả sáu tháng mùa khô...thì có địa chỉ đâu mà đón nhận thư nhà. Người lính khổ thế, sống mà gia đình chẳng hay. Có thể vì thế mà Soan đã không chờ đợi nổi... Nhưng thôi, cũng mừng... Mình chẳng đã mong cho Soan như thế là gì!
     Tùng cúi lặng suy nghĩ. Cậu bé vẫn chằm chằm nhìn anh. Có lẽ nó cũng đang suy nghĩ gì đó. Rồi Tùng ngồi xích gần cậu bé và đặt tay lên vai nó hỏi:
     - Thế mẹ cháu có nhà không?
     - Dạ có... mời chú vào nhà cháu chơi, uống nước...
     - ừ...
     Tùng chống nạng đứng dậy rồi tập tễnh theo cậu bé vào nhà. Bước đến cửa Tùng đứng sững. Anh mừng run lên khi trông thấy Soan. Mười mấy năm xa... rồi anh lại sực nhớ mình bây giờ đang là “Khách qua đường”.
     Anh chăm chăm nhìn Soan. Soan đang cắm cúi sàng gạo. Soan của anh đấy. Mới ngoài ba mươi mà sao Soan đã có vẻ như một người tuổi tác. Trông Soan gầy, già đi nhiều. Thì ra sự khắc khoải đợi chờ cũng làm cho con người ta chóng già đi thế đấy! Chiến tranh đâu chỉ vất vả, gian lao đối với những người ra trận?
     Chỉ suýt nữa Tùng thốt lên một tiếng Soan thân thương như ngày nào, nhưng anh cố nén lòng, nén xúc động:
     - Chào cô...
     Bấy giờ cậu bé mới chen lên trước rồi đứng bên mẹ.
     Nghe tiếng người, Soan dừng tay sàng gạo ngẩng lên. Cô chăm chăm nhìn anh bộ đội. Cậu bé vội lên tiếng.
     - Chú bộ đội đấy mẹ ạ... Chú ngồi nghỉ ngoài kia, con mời chú vào chơi uống nước.
     - Thế à... Chào anh... Mời anh vào nhà chơi... nhà tối quá... con lên mở cửa sổ đi...
     - Vâng ạ...
     Soan nhìn con rồi quay nói với anh bộ đội:
     - Con nhà lính có khác... Hễ thấy bộ đội là nó thích... thế đấy anh ạ!
     Tùng ghé ngồi xuống giường và chộp thời cơ hỏi luôn:
     - Thế bố cháu cũng là bộ đội à? Bố cháu về chưa? Bố cháu đi chiến trường nào? bao năm rồi, cô?...
     Mấy câu hỏi dồn của Tùng làm lòng Soan lắng xuống. Rồi Soan lặng lẽ đứng lên, lật đật đi pha nước. Nét mặt cô lại tỏ ra buồn buồn. Cô vẫn chằm chằm nhìn Tùng. Nhưng mặt Tùng bị thương như thế, anh lại cố nói cho khác giọng đi một chút, trời chiều trong căn nhà lại tối mờ nên cô khó mà nhận ra được Tùng.
     Vừa nâng chén nước cho Tùng, Soan vừa nói:
     - Dạ, bố cháu cũng là bộ đội đấy anh ạ!
     Tùng khẽ ý từ trút một hơi thở dài. Anh yên tâm vì Soan vẫn chưa nhận ra mình.
     - Thế cháu đây là...
     - Dạ...con em...
     - Thế cưới xong là anh ấy mới đi B à?
     - Không, chúng em hẹn đợi ngày chiến thắng...
     - Đợi - ngày - chiến - thắng!... mà...
     - Em muốn “đỡ” cho anh ấy... Khi anh ấy về đã có con lớn rồi... chả hơn à anh?
     Mắt Tùng lại bỗng thấy tối sầm. Chả nhẽ một người có tiếng nết na, đoan chính như Soan mà lại có chuyện này! Ngày tiễn Tùng ra đi, Soan đã hứa hẹn, thề thốt như thế... Cuộc đời thật lạ... Chẳng ai nói trước được điều gì! Tùng lại cố nén lòng rồi với lấy chiếc nạng nặng nề đứng dậy:
     - Thôi, chào cô, chào cháu... tôi đi đây...
     Soan vôi giữ anh lại:
     - Anh ngồi chơi uống nước... cho em hỏi thêm... may ra được biết tin về anh ấy...
     Tùng lại ể oải ngồi xuống. Soan hỏi:
     - Anh ở chiến trường nào ra cơ?
     - Miền Đông Nam Bộ...
     - Binh chủng nào?
     - Bộ binh...
     - Anh bị thương nặng thế?
     - Chậc, chiến tranh mà...
     Soan ngậm ngùi... Cô không nói gì nữa. Im lặng. Hai người cùng im lặng với những ý nghĩ riêng của mình. Lâu lắm Soan mới lại khẽ hỏi:
     - Bây giờ anh về đâu?
     - Làng bên...
     - Em cũng đoán vậy.
     .. vì về làng bên chỉ có con đường qua làng em đây... Còn em mong tin anh ấy lắm... Chả gặp ai biết mà hỏi...
     Tùng nhếch mép cười diễu:
     - Cô đã có con rồi... còn mong anh ta làm chi... Vả lại, lỡ anh ta về mà như... tôi đây... thì sao?
     Soan lại nhìn anh rồi khẽ chớp chớp mắt nói quả quyết:
     - Dù anh ấy thế nào... Thì em vẫn mong... thì em vẫn giữ lời hứa xưa.. Anh ấy dù như anh mà còn trở về cũng vẫn vô cùng hạnh phúc...
     Tùng không tin lắm ở lời nói đấy. Biết đâu khi đụng phải sự thật thì người ta lại chả khác ngay! Thôi thì hứa hẹn, thề thốt là quyền của mỗi người. ối đôi trai gái cũng đã từng thề non, hẹn biển như thế là gì...
     Tùng không muốn nói gì thêm nữa. Anh buồn. Một thực tế đang hiện hữu trước mặt anh - Soan đã có con riêng. Với ai? Tùng không muốn khoét sâu vào chuyện riêng ấy của Soan nữa. Chỉ biết rằng bao năm mong đợi ngày về xum họp cùng Soan đã không còn nữa... Biết đâu mai mốt chồng Soan cũng chống gậy tập tễnh về như anh. Còn nếu anh ta là một liệt sỹ rồi thì liệu mình có xum họp được cùng Soan không? gia đình có đồng ý không? Anh mong cho Soan hạnh phúc, mà bây giờ cô ấy cũng đã được hạnh phúc đâu. Tội thật!... Thôi, cứ về nhà đã... Nghĩ vậy, Tùng lại với chiếc nạng đứng dậy:
     - Thôi, chào cô, chào cháu...
     - Vâng, hôm nào qua em mời anh lại vào uống nước...
     Tùng nói cảm ơn nhẹ tênh rồi tập tễnh chống nạng bước ra. Soan ngậm ngùi tiễn anh vài bước. Cậu bé thì vẫn có vẻ vui, vô tư... Nó vui như đã gặp được một anh hùng từ mặt trận trở về giống như những chuyện mà nó đã được nghe cô giáo nó kể ở lớp... Nó lại lon ton theo chân anh. Có lẽ nó lại muốn tiếp tục ra bờ đê đuổi cào cào cho sáo.
     Đi một đoạn xa, Tùng mới sực nhớ ra một điều gì đó... Anh lật đật nắm vai cậu bé hỏi:
     - Cháu con mẹ Soan thật à?
     - Cậu bé lúng túng, vội lắc đầu:
     - Dạ... dạ... không ạ!
     - Thế cháu con nhà ai?
     - Dạ cháu con mẹ Liên... Bố cháu cũng đi “oánh” Mỹ nhưng chẳng bao giờ về nữa... Bà cháu bảo thế... Còn mẹ cháu bị ốm... cũng mất rồi... Ông bà cháu thì già... thế là mẹ Soan nhận cháu về nuôi... Chả là mẹ cháu với mẹ Soan là bạn rất thân của nhau mà...
     Tùng bỗng đứng sững. Anh lắc vai cậu bé. Giọng anh mừng run lên:
     - Thế sao không nói từ nãy? hả!...
     Nói xong Tùng cúi xuống dang tay ôm chầm lấy cậu bé. Anh ghì chặt nó vào lòng và muốn thốt vang lên một tiếng “con” mà bao năm anh khát khao mong đợi. Rồi một tay chống nạng, một tay ôm thằng bé, Tùng quay thoắt lại tiến thẳng đến ngôi nhà mà anh vừa mới bước ra khi nãy...




VVM.22.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .