Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TÔI LÀ AI
VÀ CÁI GIÁ NỬA XU KHÔNG ĐẮT!



                         
M ụ ngửa mặt để cho những tia nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào. Trong khoảnh khắc, mụ không còn cảm thấy rát vì bị nước xối mạnh. Dường như, mụ đang thích đau đớn. Mụ thích tia nước mạnh kia xói vào da thịt, từ mặt mũi, truội, luồn xuống ngực rồi xuống phía dưới, nơi gợi nguồn cảm hứng cho sự sinh tồn của loài người. Nước bỗng dừng ở đó rồi chia thành từng dòng vừa trong, vừa đục xuống cặp đùi của mụ. Mụ thật chẳng buồn để ý xem mụ đã ngửa mặt như thế trong bao nhiêu lâu. Điều mụ cần nhất bây giờ là muốn cho nước xối hết sự cặn bã. Sự cặn bã mà mụ biết chắc có đứng dưới nước tới mười tiếng đồng hồ thì cũng không bao giờ trôi hết.

Mụ nghĩ về cuốn sách “Tôi là ai, và cái giá là bao nhiêu”. Mụ cười khành khạch. Lão họa sĩ ấy, sao lại tặng cuốn sách vào đúng lúc này. Mụ nhòm vào chiếc gương bị phủ mờ bởi hơi nước nóng từ vòi hoa sen. Trong gương mờ ảo một thân hình đã bớt nõn nà của vài tháng trước, mụ lẩm bẩm: Tôi là ai và cái giá là nửa xu không đắt! Ha ha. Mụ cười như điên dại.

Coi như xong một cuộc tẩy rửa. Mụ quấn chiếc khăn mềm mại lên người và bước ra khỏi phòng tắm. Gió từ trên lầu theo giếng trời ùa vào căn phòng mơn man da thịt làm mụ cảm giác dễ chịu hơn một chút. Mụ cứ để nguyên hiện trạng và chúi vào laptop. Mụ cho mụ cái quyền được thoải mái nude, ít nhất trong lúc này khi căn phòng chẳng có ai ngoài mụ. Mụ đọc vài note trên facebook và mủm mỉm. Nếu ai tình cờ thấy mụ trong khoảnh khắc này sẽ thấy mụ hiền như con miu vì trên khuôn mặt mụ nụ cười từng làm những gã đàn ông gặp mụ phải xiêu lòng đã thực sự trở lại.

Đối với mụ, các khuôn mặt người cả ở facebook và đời thực giống như bức tranh đồng hiện. Cái người này to lớn vĩ đại lại được tác giả sắp đặt ở tít tận xa xa, còn người kia dung tục, lộng ngôn, tráo trở lại hiển hiện gần gũi to đùng. Dù được cho là phi lý mà khi được đặt cạnh nhau, cùng nhau… chúng lại như đúng rồi, phải thế, cần phải thế. Và thế là mụ quờ tay tới chỗ nào cũng đều gặp phải những khuôn mặt người hay giả người.

Mụ thấy mình chống chếnh, chông chênh. Nếu trước kia, mụ chưa bỏ sót reply một tin nhắn nào thì giờ đây mụ nhìn vào cái tin “Em ăn cơm chưa, hôm nay có gì vui” cảm thấy thờ ơ, nhạt nhẽo, vô vị đến vậy. Điều đó nói lên rằng mụ đang chạm ngưỡng unlimited của sự cô đơn.

Mụ hùng hục chạy trốn thực tại để nương náu vào cõi mông lung, xa xôi. Dù điều ấy chưa chắc đã làm tâm trạng mụ khá lên, nhưng rốt cuộc, mụ phải làm gì đó, kể cả viết với giọng hận đời.

Mụ đang ở chỗ trũng nhất của vũng nước lầy. Có thể sẽ chết chìm, nhưng cũng có thể sẽ được vớt lên và đấu giá bắt đầu từ nửa xu.

9.11.2012




VVM.12.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .