Đám chủ nợ bịt tai lại, gầm mặt xuống chia tiền với nhau rồi ra về. Bà chủ mới dịu giọng bảo hắn:
- Ngày mai là tốt ngày, sớm mai là giờ hoàng đạo, bác dọn đi để các cháu nhận nhà.
Bây giờ chỉ còn hắn trong ngôi nhà trống rỗng. Muỗi kêu như ong. Cái đèn dầu tù mù không soi sáng quá một vành nón. Hắn nhìn vào nhà trong buồng. Mười tám năm vợ chồng hắn ân ái ở đó. Con đẻ ra ở đó, mùi khai của nước đái trẻ vẫn còn đọng trong không khí. Cái cửa sổ trổ từ nóc xuống để hút gió trời cho đỡ bị ngột ngạt ngày hè. Sáng kiến của hắn đấy, thế mà nay phải để người khác hưởng. Bây giờ nằm úp mặp xuống, nước mắt chảy đẫm trên sàn. Hắn muốn gầm lên:
- Trời ơi! Tại sao một đời ta hiền lành không ham rượu chè, trai gái, không cờ bạc để mong có một ngày tốt đẹp hơn, mà bây giờ khốn khổ thế này?!
Vợ hắn nợ nhiều quá, bọn cho vay nặng lãi xúm vào đòi tiền. Không còn con đường nào khác, hắn đành bán nhà.
Trời nóng mỗi lúc thêm oi ả,. Hắn quờ quạng tìm trong hốc cột lôi nhà một con cóc đá màu hồng. Đó là một quý vật mà hắn có được trong lúc bươn chải. Chú cóc hồng ấy sao mà đẹp. Đôi mắt đăm đăm nhìn trời, chân trước chống trụ, hai chân sau như muốn nhảy. Con cóc này giống mình quá, đấy cứ nhìn cái dáng nhấp nhổm là biết, nó không chịu nằm yên một chỗ, mình cũng vậy. Đã mấy lần mình định bay nhảy, nhưng đều bị vướng cẳng. Y như cái khối đá phía sau chân cóc, chẳng biết người thợ nào lại lười biếng, không gọt tách đá ra, cứ để đeo bám vào đôi chân, thật là oan nghiệt. Nhưng đã là cóc thì có gan chống trời, mình chưa dám chống trời thì cũng phải chống lại cái số phận này. Cóc ơi! Ta không muốn bỏ nhà này đâu. Ta ra đi, nhờ cóc ở lại trông nhà nhé. Cóc giữ nhà cho ta, rồi đây vật đổi sao đời, ta về được nơi này, ta lại đón cóc bày trong tủ kính như xưa.
Trong đêm tối mờ mịt, hắn lặng lẽ bới đất, đặt cóc vào hai cái bát, chôn sâu. Như là một giao kèo, một lời hứa. Cóc im lặng không nói và người cũng im lặng, lau nước mắt từ biệt ngôi nhà.
**
Thời gian trôi qua.
Các cụ già kể lại: Có lẽ đến hơn một giáp rồi, chủ mới đã thành triệu phú, họ phá ngôi nhà cũ để xây mới, khi đào móng người ta nhìn thấy con cóc trong hai cái bát úp vào nhau, trông dáng của nó, có người cho là điềm gở nên cho lại trở về chỗ cũ, nhưng ông chủ mới không nghe, bày nó trong tủ để ngắm. Đêm tối, khi tắt đèn ánh hồng trên lưng cóc lung linh như phát hỏa. Của quý trong nhà chẳng mấy chốc có tiếng trong thiên hạ. Nhiều người đến xem, tợp với chủ chén rượu, khen sự cao sang giàu có.
Tin đến tai hắn, chỉ thấy thở dài: “Trời đất thay đổi, lòng người thay đổi, vật không nhớ chủ, bất nghĩa lắm thay”!
Từ hôm đó màu hồng trên con cóc dịu đi, người xem kỹ lại thấy như có u, có gai nổi lên. Mắt cóc không đăm đăm nhìn trời, miệng cóc mím lại, nhớ lời chủ cũ đã giao ước. Nhiều người, đến thăm nhà mới, ngắm tủ đồ mỹ nghệ có con cóc đá về, họ cảm thấy có sự luôn hồi trong kiếp sống. Họ như nhìn thấy ảo ảnh một đêm đen, ngon đèn dầu vàng ệch và căn nhà trống lặng, có bóng người ôm đầu. Những người chuyên cho vay nặng lãi đến chơi, thăm hỏi nhau đều thì thào kể về một giấc mơ kinh hãi, người nọ truyền tai người kia kể về cái dáng con con hồng bò kiễng đến nhà. Bàn tay nó đi đến đâu, nhựa phủ ra đến đấy. Những giọt nhựa cóc không trắng mà lại đỏ bầm. Cóc nghiến răng ken két mà nghe như tiếng thằng vỡ nợ hồi nào nghiến răng nói: “Xương máu của ta đấy, các ngươi hút đi”. Nghe mà sợ quá. Nhưng biết làm sao, chẳng lẽ phải đem lễ đến nhà nó chắc! Mỗi người đều có một lý lẽ tự an ủi mình. Sau khi giật kinh sợ bởi như thây bàn tay ram rám, nhơm nhớp của cóc đang xoa lên mặt.
Người ta nói đất có tuần, dân có vận nhưng mà ai biết tuần vận ở đâu, chỉ thấy những điều báo ứng mà lo ngại. Người đầu tiên là bà Tham- một bà nổi tiếng là cay nghiệt- Bỗng nhiên bỏ nhà đi hành khất. Bà ăn mặc rách rưới đến nhà mọi người xin giúp đỡ làm cho cả phố nhốn nháo như thấy ma hiện. Tiếp theo là những chủ nợ khác họ cứ tàn lụi phá sản đến mức người thì bỏ chồng con đi nơi khác, người thì đau ốm đến tê liệt. Mọi vẻ hào nhoáng của họ bỗng nhiên bị ai đó bóc đi, trông mới thảm hại làm sao. Ngay cả người mua nhà của hắn cũng gặp nhiều tai biếns vài năm thành đạt. Hắn ngẫm các sự kiện, xâu chuỗi lại và suy nghĩ: cóc thề đang báo ứng đấy, có đúng như vậy không. Cóc thề đã giữ lời với hắn, hay một lực siêu nhiên nào sai khiến. Đứng giữa trời đêm hắn im lặng đến vô thức để suy nghĩ. Từ đâu đó hiện lên ánh hồng của cóc đá và tiếng nói văng vẳng:
- Tất cả đều do ý trời, vận số của con người có lúc thái, lúc bĩ. Ai gieo họa nhiều thì phúc giảm đi. Những nhà chủ nợ kia một thời cay nghiệt bắt nợ từ cái bát đến cái chiếu, thì nay họ đang trả nợ cho đời. Căn duyên của người là như vậy, và cõi đời là như vậy. Cõi đời này hư mà thực, không mà có, chẳng sao nói hết được. Cóc tôi là hòn đã vô tri, không thể vì ai mà báo ứng. Người đời hưng thì nhìn tôi thấy đẹp, người đời suy thì nhìn thấy tôi xấu, đó là do tâm linh từng người.
Người chủ cũ như chợt tỉnh, anh ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Những tia sáng đang nhấp nháy từ vũ trụ gửi tín hiệu gì cho hạ giới? Nỗi ân oán một thuở nay đã đi vào dĩ vãng. Ai biết mình phải làm gì để được tồn tại trong thế gian này.