Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MƯU HÈN MẸO BẨN (2)



R ầm! Bà chủ đập mạnh tay xuống mặt bàn, gằn giọng:

-Tôi “khai ân” cho ông mười lăm phút thú thật. Thành khẩn chừng nào, nhẹ tội chừng đó. Giấu giếm nửa lời đừng trách tôi sao không “hạ thủ lưu tình”!

Đang ở tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, ông chủ cũng suýt phì cười vì ngôn ngữ góp nhặt y chang từ các phim truyền hình Trung Quốc của vợ.

Nhìn mặt bà đằng đằng sát khí, ông lập tức lấy vẻ trang nghiêm, hạ giọng òn ỉ:

-Mình ơi, anh xin lỗi… Anh trót dại một lần…

-Một lần tôi nắm trong tay chứng cớ, chứ gì? Vậy còn sau lưng tôi, trăm lần khác thì sao?

-Làm gì còn lần nào khác? Anh nói thật đấy…

-Ông đừng ngoan cố! Tôi biết tỏng tổ con chuồn chuồn rồi.

-Anh thề…

-Hừ, thề à? Thề “cá trê chui ống, cá bống kho tương, cá hường nướng sả”!

Bật ra tràng ho sặc sụa, ông bóp bụng cố nín cười. Bây giờ mới biết bà hoạt ngôn thật. Giá bà theo nghiệp diễn hài hẳn nổi tiếng thua gì Việt Hương, Hoài Linh?

Rầm! Bà lại đập bàn, rập khuôn Bao Chửng lúc ngồi xử án:

-Nghe tôi hỏi đây.

-Mình cứ hỏi. Anh nghe.

-Bao nhiêu lần ông trộm nhẫn kim cương của tôi rồi?

Mặt nhăn như bị, ông vò đầu bứt tóc vẻ đau khổ vì… oan ức:

-Không có! Không có!... Anh chưa trộm lần nào cả. Tủ sắt mình cài mật mã, anh làm sao mở được?

-Có lý!

-…

-À, ra ông giấu quỹ đen nên mới có riêng ba trăm triệu?

-Làm được bao nhiêu, anh đem về nộp mình đủ, quỹ đen quỹ đỏ đâu ra?

-Thế nguồn tiền nào cho ông mua nhẫn kim cương hối lộ con Đậu?

-À, cái nhẫn đó hả?... Để anh lấy mình xem… Nó đây!

Ông moi trong túi ra cái hộp nhỏ hình vuông bên ngoài bọc lớp nhung đỏ, mở tung nắp, chìa vào mắt vợ:

-Thứ này bán đầy chợ, anh mua có vài chục thôi.

Đôi mắt sắc như dao của bà chủ quét nhanh qua cái nhẫn. Rồi bà tủm tỉm cười:

-Tôi nắn gân ông thôi. Vừa nhìn là tôi biết ngay “hàng Fake” rồi.

Ông chủ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mặt bà đã nghiêm trở lại. Bà rít lên:

-Hôm qua con Đậu kể hết với tôi nên tôi mới tương kế tựu kế. Khốn nạn thật! Không ngờ ông định giở trò đê tiện với con bé chưa đầy mười sáu tuổi… Ông làm tôi không còn mặt mũi nào nhìn kẻ ăn người ở trong nhà… Thật bỉ ổi. Thật hèn hạ…

Ông chủ đực mặt nghe vợ sỉ vả, vừa ngượng vừa tức căm gan. Thì ra chính “mụ Đậu” đem hết âm mưu của ông khai toẹt với bà.

-Mình ơi, nói nhỏ nhỏ thôi… Kẻo chúng nó hiểu lầm, oan anh.

-Hừ! Oan á? Oan Thị… Mầu!

-Oan thật mà, anh đã “làm gì” con bé Xuyến đâu. Thằng Cát theo sát anh, biết hết đấy. Mình không tin gọi nó hỏi xem…

-Cần gì hỏi thằng Cát, tôi có cái này cho ông xem thú vị hơn.

Ông chủ hồi hộp đón chiếc điện thoại từ tay vợ.

Càng xem, mặt ông từ tái xanh đổi dần qua đỏ bừng rồi chuyển sang bầm tím. Hình ảnh trong clip rất sắc nét ghi lại mồn một mọi diễn biến tối nay: bắt đầu từ lúc con bé Xuyến ôm tập hồ sơ bước vào căn phòng -dường như khách sạn. Lúc đó, ông đang một mình nằm khểnh trên giường, xoải tay chân vẻ phè phỡn.

Nói câu gì đó ngắn gọn xong, con bé quay người định đi ra, lập tức bị ông nắm lưng áo kéo lại và ôm ghì lấy…

Mặt đầy kinh hoàng, con bé hai tay đấm thùm thụp vào kẻ sàm sỡ. Nó vùng vẫy dữ dội bao nhiêu, ông chủ trấn áp quyết liệt bấy nhiêu. Tiếng la hét của nó bị cái miệng tham lam của ông bít nghẹn lại.

Con bé như thỏ non dưới móng vuốt sói già. Thỏ non sẽ bị sói già làm thịt nếu đúng giờ G đó -khi áo nó vừa bị xé rách toạc-, Cát không đập cửa phòng dồn dập.

Bất đắc dĩ, sói già phải buông tay thả thỏ non, hậm hực ra mở cửa để nghe Cát báo tin: bà chủ có việc vô cùng hệ trọng, gọi ông về gấp.

Clip đến đây chấm dứt.

-Ai quay cái thổ tả này? Sao tôi không biết?

-Thằng Cát quay. Tôi sai nó đấy. Lúc đó ông mờ mắt vì miếng mồi ngon, còn để ý gì khác? Có thế, thằng Cát mới đập cửa đúng lúc cho con bé chạy thoát chứ? Thằng này khá lắm, làm đúng sắp đặt của tôi, không sai sót một li.

-Trước giờ Cát vẫn là cánh tay phải của tôi. Không bao giờ nó phản tôi đâu.

Bà chủ mỉm một nụ cười bí hiểm:

-Ông nói đúng lắm. Nó không bao giờ phản ông nếu tôi chưa rỉ tai nó : Ông chủ đang lăm le “xơi tái” vợ mày đấy, Cát ạ! Ông ấy nói hở với tao thế, mày phải đề phòng…

-Bà…? Sao bà tráo trở…

Bà cười lên khanh khách:

-Mấy chục năm sống cạnh ông, tôi học từ ông đấy.

-?

-Ngày mai tôi sẽ họp nội ngoại hai bên lại, chiếu cho gia đình xem clip này.

Ông hốt hoảng kêu lên:

-Ôi mình ơi, đừng bêu nhục anh như thế!… Anh chết mất… Anh van mình! Mình đánh chửi anh hay muốn gì, anh cũng nghe theo, chứ mình khui chuyện xấu này, còn gì danh dự của anh?

Có lẽ nhìn mặt ông thảm não quá nên bà chạnh thương:

-Tôi không cần đánh chửi, cũng không lộ chuyện tệ hại tối nay, với hai điều kiện…

-Được, được! Chục điều, trăm điều anh cũng nghe hết.

Bà lại mỉm nụ cười bí hiểm:

-Một là, ngày mai ông ra công chứng chuyển toàn bộ tài sản của ông cho tôi. Nghe rõ nhé: Toàn bộ đấy! Ông chịu không?

Mặt ông lại nhăn nhúm như cái giẻ rách, lí nhí hỏi lại:

-Toàn bộ… ư?

-Phải, tất tần tật những gì ông đang sở hữu. Sao? Tiếc rẻ à? Thì tùy ông, tôi không ép.

Ông nén tiếng thở dài:

-Thôi cũng được, đằng nào khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi chẳng vào tay mẹ con bà? Tôi có đem theo xuống âm phủ được đâu?

-Hai là chuyển thành công xong, tôi và ông nộp đơn ly hôn. Thằng Minh sẽ ở với tôi.

-Ô, không, không! Bà đừng “cạn tào ráo máng” với tôi thế. Đã mất hết tài sản lại mất luôn vợ con, tôi còn gì để sống?

-Còn đấy. Ông còn… danh dự!

-?

-Để giữ thể diện cho ông, tôi cho phép ông nêu lý do ly hôn: vì tôi hư hỏng đam mê bài bạc, bỏ bê gia đình, phung phí tài sản… Vậy là đẹp mặt ông nhé! Vừa lòng chưa?

Ông nghẹn họng, cay đắng nhìn mặt bà nhơn nhơn tự đắc.

Một tia sáng lóe lên làm ông tỉnh ngộ:

-Hình như… bà chờ cơ hội này đã lâu?

-Đúng thế, ông hiểu ra rồi à? Giờ không cần che giấu nữa, lật bài ngửa thôi: tôi muốn ly hôn ngay lần đầu bị ông đem ra làm món hàng đổi chác. Ông vờ vĩnh bảo mỗi tối thứ bảy cho tôi tự do đi đánh bài, thật sự ông đẩy tôi vào tay các đối tác của ông…

Tránh cặp mắt phán xét của vợ, ông nhìn lảng đi, giọng lí nhí như thì thào:

-Tôi tưởng bà đi đánh bài thật… Tôi không biết…

Bà gay gắt cướp lời:

-Ông có biết! Ông biết hết! Tôi cũng biết vì chính đối tác của ông kể lại. Người ta trả ông bao nhiêu tiền, ngày giờ, ở đâu… tôi đủ bằng chứng. Có người chồng nào tàn nhẫn với vợ như ông không? Sở dĩ tôi nấn ná tới nay chờ cơ hội vì tôi không cam tâm chia đôi tài sản. Người thủ đoạn như ông phải trắng tay, tôi mới hả lòng.

Mặt ông càng lúc càng bầm tím, căm hận và ngượng ngùng. Ông mím môi, không nói ra lời.

-Tôi cũng phải cám ơn ông. Nhờ ông, tôi nhận ra trên đời còn nhiều đàn ông tử tế. Nhờ ông, tôi mới gặp được người thật lòng yêu thương trân trọng tôi. Tôi sẽ làm lại cuộc đời với người ấy…

Rầm! Lại thêm tiếng đập tay xuống bàn giận dữ, lần này là của ông chủ. Ông gầm lên:

-Thằng khốn đó là ai? Nói ngay, tao cho nó biết tay!

-Cũng là đối tác của ông thôi. Mà ông cần gì hỏi rõ? Chỉ biết người ấy không đê tiện, bỉ ổi như ông. Nhất là không bao giờ dùng nắm đấm đàn ông trói tôi vào khuôn phép… -./.




VVM.11.10.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .