Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HẠNH PHÚC TÌNH CỜ


            
     
- C hi! Cô lại đến trễ rồi.? Cô dạo này luôn đi trễ, công việc thì làm không đâu vào đâu cả. Làm kế toán mà cô cứ lơ lơ vậy thì có ngày ở tù như chơi- Tiếng trưởng phòng Tần nghe sắc lạnh.

- Em xin lỗi! Em có việc đột xuất- Chi lí nhí. Em hứa chỉ lần này thôi không có lần sau nữa đâu anh!

     - Tôi thấy cô hình như sức khỏe không tốt-dừng một lát, tâm trạng không ổn định.  Tôi cho cô nghỉ phép năm ngày.Cô về nhà nghỉ, hoặc đi đâu đó cho khây khỏa nhé?

     - Em cảm ơn anh!-Chi nhếch cười- Cảm ơn mọi người.-Giọng Chi ương ướt- Em hứa sẽ không sai phạm lần nào nữa….

     Mọi người trong phòng nhìn cô vói những tia nhìn sũng thấp, ái ngại. Gương mặt Chi sưng húp vì những đêm thiếu ngủ và khóc nhiều không thể che dấu. Trước kia , Chi là một cô kế toán nhanh nhẹn, giải quyết công việc rất dứt khoát và chính xác. Còn hiện tại, cô  đã trở nên như thế này đây: Trê nãi, gầy xanh và đôi mắt thì đờ đẫn sưng húp.  Tất cả đều do một chữ “tình” mà vậy. . Chữ tình đã làm cho tim cô như vụn vỡ, làm cho cuộc sống của Chi xáo trộn, bất an.  Nhiều đêm thức trắng trong muộn phiền khổ đau ,Chi muốn dứt bỏ đi, quên bẵng đi- nhưng càng muốn dứt bỏ thì nó như có một ma lực nào đó đeo bám lấy cô chặt hơn. Chi lái xe và tấp vào một quán trà, cô muốn ngồi yên một mình  cho đầu óc tỉnh táo, cho  tâm lắng dịu,  bình an trở lại. Ngồi trước tách trà nóng tỏa hương thơm thường ngày mà đầu óc cô cứ miên man quay về với  những ngày, tháng cũ- cái quá khứ yêu thương đã in đậm nét trong tâm hồn Chi như những dường khắc chạm – hằn sâu,đau lòng , không thể tẩy xóa đi được..

     Cuộc đời  thật đúng ý nghĩa  của hai chữ "vô thường" : Mới hai tháng trước đây  thôi cô còn hạnh phúc bên Khương- trưởng phòng kỉ thuật của công ty cô.  Khương đã đến với Chi như một cơn gió thốc. Anh  đẹp trai, hoạt bát và rất năng nỗ trong công việc. Mỗi chiều sau giờ làm việc,  Khương thưởng rủ Chi  cùng lang thang trên các đường phố Sài Gòn, hoặc vào một quán cà phê , quán trà nào đó ngồi chuyện trò cho mãi đến khuya. Những tháng ngày đầm ấm hạnh phúc đó đã qua mau- cuồn cuộn như dòng thác- giờ đây, cũng tại quán trà này- Chi ngồi mà nghĩ nhớ lại tưởng nó như một giấc mơ dài. Tuy vậy,những kỉ niệm bên Khương, bên tình yêu đầu đời sao vẫn luôn tồn tại trong lòng Chi, như những mũi kim  ngày đêm ngọ ngoạy khiến cô  luôn cảm thấy nhói đau,bàng hoàng. Chi thường tự nhủ: Cô đã yêu thương Khương đến vậy mà sao anh ấy lại nỡ lòng dứt bỏ tình cô ?  Phải chăng tình yêu của anh chỉ là trò đùa? Chỉ là những tính toán, những mưu mô chứ nó chưa bao giờ tồn tại thật sự trong anh?

     Thần Hạnh Phúc vốn ghen tị với những gì Chi có, nên vào một ngày cách đây hai tháng ông ấy đã đến và lấy lại tất cả những gì mà ông ấy ưu ái dành cho Cô trước đây. Như thường lệ, chiều hôm đó sau giờ tan sở, Khương đến phòng kế toán rủ Chi cùng đến  quán cà phê  Diễm Xưa trên đường Lê Duẫn, Chi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương dường như ít nói cười hơn mọi lần.  Nhưng cô lại tự trấn an mình- nghĩ là chắc có lẽ anh ấy có chuyện gì đó về kỉ thuật cần phải quan tâm suy tính- nên Chi chỉ yên lặng ngồi nhâm nhi li cà phê và nhìn anh không chớp. Đột nhiên Khương quay lại- nói thật nhanh:

     - Chi này! Chúng ta đừng yêu nhau nữa, chúng ta chỉ là bạn thôi, được không em?

     Cô nhìn anh sững sờ- một lúc sau ,cô nói " Sao vậy anh? Em làm gì khiến anh buồn phải không?"

     - Không phải đâu!- Khương chống chê miễn cưỡng- Chỉ vì anh không muốn yêu, không muốn kết hôn vào lúc này em à? Anh muốn có thời gian để theo đuổi sự nghiệp.-Khương dừng lại giây lâu như ngẩm nghĩ- Cơ quan đã cử anh qua Nhật tu nghiệp hai năm. Anh không muốn ràng buộc với em chuyện gì cả- Khương lạnh lùng-dửng dưng sau câu  nói.

Chi nói như van xin : " Thì anh cứ đi tu nghiệp đi, em sẽ đợi anh về mà. Chúng ta yêu nhau thì chờ hai năm, hay hai mươi năm cũng có là gì đâu anh?"

     Khương trầm giọng : " Em đừng cố chấp như vậy, Em hãy tìm hạnh phúc khác đi, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Hình như anh yêu em chỉ là điều ngộ nhận, thực ra anh chỉ xem em như là một người bạn gái bình thường như mọi người con gái khác thôi."-Khương nói, như đa học thuộc từ lâu rồi.

     - Mà sao vậy anh? Em không hiểu anh nói gì cả? Sao hôm nay anh nói gì em không hiểu vậy?-Chi bỗng mỉm cười, Anh đùa với em phải không?

     - Bây giờ có thể là em chưa hiểu,-Khương  gắng nở một cười  héo hắt-rồi từ từ em sẽ hiểu thôi, cô bạn à? Khương nhìn Chi , dò xét.

     Chuông điện thoại trên túi áo Khương reo lên- Khương nhìn Chi và bước vội ra ngoài- nói chuyện.. Anh trở vào, nói với Chi là đang có việc gấp cần giải quyết.-anh xin từ giã. Anh  vội đi mà không cho cô một lời giải thích  ân cần nào cả.  Hôm sau Chi tới công ty, ai cũng nhìn Chi với ánh mắt lạ- hình như họ muốn đọc trên gương mặt Chi điều gì đó. Họ dường như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt thương hại bất chợt khác thường của họ làm cô thấy bất an. Cô tìm  Khương nhưng anh ấy dường như có ý tránh, không muốn gặp cô nữa?  Chi bấm máy gọi  thì anh ấy bảo đang rất bận. Hai ngày sau nữa- tình cờ cô được biết  toàn bộ sự thật:  Thì ra, vì để được cử đi sang Nhật tu nghiệp, Khương đã nhận lời cưới Nhung- một cử nhân kinh tế tương lai- con gái của Giám Đốc công ty. Và từ đó Khương dần dần cách xa cô, không còn dịp gặp cô nữa. Nếu  vô tình chạm mặt, anh cũng vẫn lẳng lẳng bước đi- làm như chưa hề quen thân với cô bao giờ…


Chuông Điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi. Cô cầm máy lên nhìn, Một số điện thoại lạ. Cô bấm nghe. Bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên : " Anh là Việt ở phòng Marketing đây ! Em còn nhớ anh không? Năm ngoái em gái của anh là Ngọc Minh lên đi thi, Khương gởi giúp nó ở nhà em đó.

    - Em nhớ rồi?- Chi ngập ngừng- Nhưng sao hôm nay anh lại nhớ gọi điện cho em vậy?-Cô mỉm cười, bộ có chuyện gì vui sao? Hay anh mời  dự đám cưới?

     - Không có đâu-tiếng cười đáp lại, anh làm gì mà may mắn vậy chứ?- ngập ngừng giây lâu- Em có khỏe không?  Mà em đang ở đâu vậy? Sáng nay anh sang phòng kế toán có việc, không thấy em anh hỏi mới biết….

     Nhắc đến nỗi buồn trong lòng, Chi yên lặng một lúc rồi nói khẻ  :" Không có gì đâu anh! Em buồn thật, nhưng em hiểu thêm được nhiều điều-Giọng Chi trũng thấp- Em sẽ tự mình đứng dậy, và bước tiếp quảng đời còn lại mà ông trời dành riêng cho em mà !"

     - Đừng nói vậy nghe buồn lắm Chi ạ- Tiếng nói như thì thầm bên tai- Em hãy cố mà quên đi nhé? Nhớ mà làm gì? Chờ đợi để mà hi vọng thì em nên chờ, nhưng chờ đợi trong vô vọng thì anh khuyên em nên quên đi càng sớm càng tốt Chi ạ!. Mọi người ai cũng yêu quý em mà…

    - Em cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em-Chi cười khẽ:.  Em sẽ làm như anh nói…

     Chi chủ động tất máy.

     Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Chị Liên cùng phòng của Chi gọi, chắc chị ấy lo Chi thất vọng  nghĩ quẫn mà làm những chuyện nông nổi khờ dại như bao cô gái mới yêu . Cô bắt máy, Chị Liên khẻ nói :" Chi này, em là một cô gái tốt, hiền từ, giỏi giang. Em đừng buồn, những chuyện đã qua, cho nó qua luôn đi. Nhé? Với lại những người như Khương không đáng để em nhớ lâu đâu? Tỉnh yêu trong toan tính so đo thì có phải là tỉnh yêu mà em mong ước không?-Tiếng chị Liên nghe to, rõ:. Chị nghĩ một người như em thế nào cũng tìm thấy hạnh phúc thực sự cho đời mình em à.

    Im lặng mốt lúc.

    Chị Liên tiếp:

     - Chị biết chị không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của em, nhưng nhìn thấy em như vậy chị rất đau lòng ! Em hiểu cho chị em nhé! Thuở trước, chị cũng “ lên bờ xuống ruộng” vì tình yêu đấy em ạ…Hạnh phúc đích thực đâu có dễ tìm-nhất là trong thời buổi nay?

     - Em cảm ơn chị nhiều-Giọng Chi mềm nhũn- Những lúc em vấp ngã, những lúc em buồn nhất, luôn có chị và mấy chị em trong phòng an ủi em, giúp em có lại được lòng tin vào cuộc sống-em rất biết ơn  chi. Em đã luôn coi chị như người chị ruột ở dưới quê của em mà!

     - À Chi này!-tiếng cười nho nhỏ, Tối nay em có rãnh không? Mấy chị em mình đi uống trà, ăn kem hay uống cà phê  một bữa nhé?-lại cười- Chúng mình gặp nhau và sẽ tâm sự nhiều hơn, em nhé?

     Chi nói như reo : " Mấy chị quyết định hồi nào mà nhanh vậy? Em cám ơn- Em sẽ đến mà …

     - Chị cũng không nghĩ ra đâu em à.-chị Liên ngập ngừng- Đó là ý đề xuất của anh Việt đó em…

     Chị Liên đã cúp máy rồi, mà Chi vẫn còn cầm máy nghe. Lòng cô  chợt vui, cảm thấy ấm áp . Niềm vui thật nhỏ như len nhẹ, thấm dần vào lòng cô đang trống trải muộn phiền.. .


Sau buổi tối quây quần cười vui cùng mấy người bạn trong phòng và Việt-Chi cảm thấy lòng nhẹ hẫng, man mác. Một cảm giác thật dịu êm, nhẹ nhàng xâm chiếm lấy hồn cô. Và, cũng bắt đầu từ đêm gặp nhau áy-Việt thường ghé phòng, hay tạt lại nhà thăm Chi. Chỉ một thoáng thôi rồi đi. Nhưng trong cái giây phút thoáng đến ấy, sụ hồn nhiên chân tình của Việt đã để lại trong Chi bao niềm cảm xúc lâu dài.

     Hơn ba tháng qua, Việt vẫn thường lui tới, thăm hỏi-cười đùa như chẳng có chuyện gì.Còn Chi-cô hiểu rằng ” Muốn kết thân với một người  chỉ cần một buổi, nhưng muốn quên đi một nguời-thì đôi lúc,phải cả cuộc đời”- nên dù Khương đã đi xa, đã rời bỏ cô- hình ảnh Khương vẫn thường  ẩn hiện trong tâm trí Chi-ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn…

     Đồng thời, Chi cũng đã dần nhận ra, hình như, mỗi ngày qua-Việt đã lấy đi ở cô một chút nỗi buồn phiền, và thế vào đó một chút niềm vui? Việt đã vẫn chân tình, nhẫn nại-từng mẫu nhắn tin hằng ngày cho Chi-dù chỉ để hỏi thăm sức khỏe, công việc ở công ty-nhưng, lâu dần, Chi đã bắt đầu mong chờ những mẫu nhắn tin ngắn ấy-hay một cuộc gọi tình cờ của Viêt. Cô cảm thấy một nỗi nhớ mông lung, mơ hồ ngày càng rõ nét, lớn dần trong lòng cô…

     Và nỗi hạnh phúc thật tình cờ đã đến với Chi vào một buổi sáng chủ nhật nhân ngày sinh nhật thứ 25 của cô khi Việt đến thăm với một bó hoa hồng tươi thắm và những nụ cười…




VVM.25.9.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .